Chương 14 : Pháo đài Ưng Trang

Translator: Trung Hiếu

Edit : Edsama

“Thế nào?”

“Vô dụng cả.Tao còn chả làm xước nổi nó nữa là.”

Nghe tên thuộc hạ với phong thuật có khả năng xuyên phácao nhất đội nói, đội trưởng đội tinh nhuệ của Blue Garden chỉ biết thở dài ngao ngán, lẩm bẩm và đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

Sự xuất hiện của cấu trúc kì lạ này không hề nằm trong tính toán của bọn họ nhưng nó đã đạt được mục đích của chủ nhân nó.

“Chuyện này vẫn chưa xong phải không?”

“Chưa xong đâu, chúng ta còn phải xóa bỏ mọi dấu vết nữa”

Việc làm gián đoạn thông tin liên lạc đối với những phong thuật sư thì vô cùng nhanh.Nhưng vấn đề ở đây là bức tường của pháo đài hoàn toàn miễn nhiễm với những phép tấn công của phong thuật dù cho mấy ngày trước khi họ tấn công thì nó hoàn toàn không phải vậy.

“Đây chắc chắn là tác phẩm của tên tóc đen đó.”

“Nghi là mày nói đúng đấy. Tao cũng nghe nói rằng thánh thuật của tên đó cũng khá kì lạ…”

“Bọn tình báo làm ăn cẩu thả quá. Ta có nên vạch tội bọn chúng không?”

“Vô ích thôi.Mấy gã bên thủy đoàn sẽ lại bảo kê cho bọn chúng.”

Đám quan chức cấp cao rắc rối của Blue Garden là những Thủy thuật sư đang cư ngụ ở pháo đài Paula.Với khả năng trị thương và thanh lọc nước, họ vô cùng được trọng vọng trong hệ thống xã hội ở đây.Người trị vì của Blue Garden cũng là một thủy thuật sư.Tất cả điều này đã khiến thủy thuật sư ở đây vô cùng có ảnh hưởng.

Cơ cấu tổ chứcquân đội của Blue Garden cũng tương tự như các Thần đội ở vương quốc Fonclanc. Đơn vị tình báo Phong đoàn  gần đây vô cùng nổi tiếng khi thành công lôi kéo được Zelshald về phía bọn chúng. Kiếm được một chỉ huy và một huấn luyện sư vô cùng có năng lực, các Thủy thuật sư đang vô cùng ưu ái những gián điệp này.

Còn Phong đoàn, đơn vị chuyên về ám sát và đánh du kích, thực hiện những cuộc quấy rối và khiêu khích nhằm gây ra những tổn thất nghiêm trọng trong thời gian dài lên đất nước kẻ thù. Bọn chúng luôn không bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào.

Tuy nhiên, lần này đối thủ của họ lại không hề hành động bất cẩn.Không có bất kì động thái nào dẫn đến sự xụp đổ. Không hề có bất kì dấu hiệu nào của bạo động hay đảo chính. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ về độ hiệu quả của Phong đoàn ở chính Blue Garden.

Chính điều này không những làm giảm đi ngân quỹ của đơn vị này mà còn khiến bọn chúng này phải thay đổi chiến thuật, gây ra nhiều thiệt hại trực tiếp hơn.

Vì thế nên nếu như phía đối phương thấy rằng cuộc tấn công vào pháo đài này “chắc chắn” có liên quan tới Phong đoàn thì chính phủ bên phía Blue Garden không thể phủ nhận những hành động tấn công vào lãnh thổ của phía Foncrank bằng những câu nói như “Nếu không có bằng chứng thì đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ thôi”.

Nếu sự thật này bị phát hiện thì chắc chắn những nước khác sẽ lên tiếng phản đối nếu như họ vẫn tiếp tục làm thế.Chính vì vậy, bọn chúng tuyệt đối không được để lại bất cứ dấu vết nào.

“Thôi, chúng ta có lẽ nên để dành chuyện này cho nhóm bên trong, tạm thời là vậy.”

“Tao tự hỏi là bọn nó liệu có thành công không..?”

Trả lời tên đồng đội đang lạc quan chờ đợi, đội trưởng phong đoàn trầm trồ ngưỡng mộ bức tường đang hoàn toàn khóa chặt pháo đài Ưng Trang.

 

***

Ở tầng một của phái đài Ưng Trang, sáu người, trốn trong một căn phòng cạnh hành lang phải, đang bàn xem làm thế nào để thoát khỏi tình huốn này. Với tình hình hiện tại của bọn họ thì thì một cuộc đối đầu trực diện với lính tinh nhuệ của Blue Garden là tự sát. Vì vậy, họ phải chống lại được cuộc vây thành cho tới khi tiếp viện tới.Nhưng để làm được vậy, đầu tiên họ cần bảo đảm lương thực và nước uống.

“Chúng ta không làm gì được với số lương thực để trên xe đâu. Giờ chỉ còn cách tìm kiếm các kho lương thực trong pháo đài thôi.”

“Kho lương thực cùng với giếng nước chắc ở dưới tầng hầm.Tôi nghĩ là có cầu thang dẫn xuống đấy ở chỗ nhà bếp.”

“Được rồi, vậy cùng kiểm tra tầng hầm nào.”

Lắng nghe cuộc đối thoại giữa Vormal và Shayd, Yuusuke quyết định đảm bảo lương thực trước đã.Với tình hình hiện tại, cậu quyết định chặn tất cả các mọi cửa ngõ khác lại để tránh một cuộc công thành.

“Tôi thì nghĩ rằng nên thu thập các tài nguyên khác như thuốc men, đèn dầu và củi.Đảm bảo nhu yếu phẩm cũng sẽ giúp duy trì sĩ khí.”

“Đồng ý. Tôi không thể đi đâu với tình trạng này mà không có rượu đc!”

Đồng ý với đề nghị của Eisha, cả nhóm nhất trí rằng ngoài lương thực, họ sẽ thu thập các nhu yếu phẩm cần thiết trong trường hợp cuộc hãm thành này kéo dài. Cả nhóm bắt đầu tỏa đi khắp tầng một và tầng 2 để bắt đầu tìm kiếm.Để đề phòng, họ cũng cảnh cáo Fonke không được giữ hết rượu trong trường hợp cậu ta tìm thấy.

“U-uhm.. Chúng ta chưa kiểm tra địch ở tầng 2 và tầng hầm, nên….”

“Được rồi, vậy em tìm đi.”

Để tránh cả nhóm gặp nguy hiểm khi tìm kiếm, Isotta bắt đầu thực hiện công việc của mình.

“Giải quyết được mọi chuyện thế này, cậu đúng là người được đích thân hoàng gia lựa chọn.”

Với Vormal, người có một trực giác cảm nhận nguy hiểm trời phú, những việc như truyền lệnh cho binh lính không phải là việc gì đó quen thuộc với anh ta.Chính vì vậy, anh ta đánh giá rất cao khả năng ứng biến nhanh chóng của Yuusuke.

Yuusuke cười nói, “Tất cả chỉ là ăn may thôi mà” vừa suy nghĩ về giọng nói cảnh báo cậu về những cuộc tấn công

[“Giọng nói đó, chắc hắn là của tên Reiford…”]

Yuusuke không thể nào hiểu nổi hắn ta, một kẻ đáng lẽ phải là điệp viên của Blue Garden, lại cho cậu biết về những mối nguy hiểm. Lúc Sun bị bắt, lúc cậu gặp rắc rối khi bị bắt ra nhập quân đội thì gã đó cứ thình lình xuất hiện, cho cậu những lời khuyên rồi lại biến mất ngay lập tức.

[Mục đích của gã đó là gì?”]

Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy nghi ngờ về điều này.

“Tôi tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra với những người ở trong pháo đài..?”

“Tôi không biết. Em có cảm thấy sự hiện diện của bất cứ người nào không , Isotta?”

“C-Có, nhưng không khí trong lành một cách lạ thường.Có lẽ nó đã được thông thoáng.”(Isotta)

Nghe câu trả lời từ Isotta, Fonke tặc lưỡi gãi đầu, trong khi Eisha cúi mặt xuống, thở dài.Không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Isotta, Yuusuke hỏi.

“Điều đó có nghĩa là gì?”

“Uhm..”

Theo như lời cô bé,vết tích của con người luôn được lưu lại ở nơi họ từng cư ngụ. Điều này đặc biệt đúng với những môi trường trong nhà, nơi mà những dấu vết vẫn có thể được tìm thấy sau hàng chục ngày kể từ khi nó bị bỏ không.

Dựa vào trạng thái của không khí, đặc biệt là ở nơi nó tích đọng lại như trong nhà, sẽ có thể dễ dàng biết được nơi này đã bỏ trống bao lâu rồi.Vì thế rất kì lạ khi không hề có bất kì dấu hiệu của người nào trong pháo đài. Kết luận duy nhất chính là không khí đã bị thay mới hoàn toàn bởi bàn tay con người.

“Có thể nói… không khí trong pháo đài có lẽ đã được làm sạch bằng Phong thuật..”

“Nói ngắn gọn thì những kẻ đó đã vào được trong pháo đài và xóa sạch vết máu sau khi xong việc.”

Fonke kết luận một cách thẳng thừng, có nghĩa là những người ở trong pháo đài đã chết hết cả.

“Khi chúng ta nói chuyện trên đường, khoảng 10 ngày trước đây có một chuyến vật liệu cùng với binh lính thay ca mới tới pháo đài này.Tôi nghĩ ít nhất là tính tới lúc đó thì chuyện này chưa xảy ra.”

“Việc liên lạc thường trực chắc cũng bị bọn chúng làm giả.”

Mọi người dự định rằng sẽ lên kế hoạch để thoát khỏi pháo đài này nhưng với cái bầu không khi “dễ chịu” đến bất thường thế này khiến họ không dễ chịu chút nào.

Tuy nhiên, sau khi Yuusuke đã chặn toàn bộ những lối vào pháo đài, thỉnh thoảng họ vẫn nghe thấy âm thanh của những đòn tấn công lên phía bức tường ở cổng trước. Vì bức tường vẫn còn đứng  vững và những đợt tấn công cũng đã ngừng lại, Shayd cho rằng chính những bức tường mà Yuusuke đã dựng nên hoàn toàn nằm ngoài dự tính của những kẻ tấn công.

“Có lẽ là thánh thuật của đội trưởng quá mạnh kể cả với mấy gã đó.”

“Thế à…nhưng thực tế là chỉ vừa đủ để ngăn bọn chúng lại thôi.”

Cậu rùng mình khi nghĩ đến sức mạnh của những lưỡi phong đao của Phong đoàn. Chỉ cần sượt nhự qua vai cũng có thể khiến nạn nhân bị thương vô cùng nghiêm trọng.

“Dính một phát trực diện chắc là tạch luôn quá.”

Dù nói về những thứ như vậy nhưng mọi người vẫn quyết định đảm bảo lương thực và nước uống đầu tiên.Đầu tiên cả nhóm tỏa ra tìm nhà bếp trước. Isotta phụ trách việc do thám quân địch cũng như di chuyển của cả nhóm còn Fonke thì đóng vai trò trung quân. Vì Shayd với khả năng chặn đi những đòn tấn công trong những thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, cậu ta cùng với Vormal làm tiền quân, trong khi Yuusuke và Eisha làm hậu quân.

“Không phải hỏa thuật của anh không phù hợp để đánh nhau sao, Vormal?”

“Tôi có thể tạo ra lửa để soi đường, nhưng nó không đủ mạnh để đánh nhau.”

Vì thế, Vormal đóng vai trò người soi đường cho cả đội và Shayd là người nắm vai trò tấn công chủ lực. Yuusuke đã bật sẵn menu tùy chỉnh để  cậu có thể sẵn sàng sử dụng sàn nhà để tạo ra những bức tường bảo vệ mọi người.

Phòng ăn ngay cạnh nhà bếp đã bị phá hủy hoàn toàn, bàn ghế nằm ngỗn ngang khắp nơi, còn thức ăn vương vãi đầy trên sàn. Trên khắp lối đi cũng có những vết tích của phép phong đao nhưng tình trạng căn phòng này còn hơn cả khủng khiếp.

“Có vẻ bọn chúng tấn công trong lúc mọi người dùng bữa.Nhiều người đã phải bỏ mạng tại đây.”

Vormal chỉ về phía những bàn ghế bị phá hủy.Trên sàn, trên tường và thậm chí cả trần phòng đầy những dấu vết tích của những đòn phong đao, cùng với đó là những vệt máu khô.Một mùi kì lạ mà họ không cảm thấy trước đây thoang thoảng trong phòng. Một mùi phatrộn giữa thức ăn ôi thiu và mùi hôi tanh của máu.

“Có lẽ chúng đã vứt mấy cái xác xuống tầng hầm.”

Nghe Fonke nói thế, Isotta thoáng chốc rùng mình.Một công trình to như pháo đài chắc chắn cũng cần rất nhiều nhân lực.Nếu chuyện này xảy ra bên ngoài thì bọn chúng có thể giấu mấy cái xác bằng cách chôn chúng.Và nghĩ lại thì bọn họ chưa tìm thấy bất cứ cái xác nào trong pháo đài này.

“Mọi chuyện ổn chứ Isotta?”

“V-Vâng..E-em ổn.”

Nhìn Isotta trả lời với giọng run run trong khi cũng đang run lẩy bẩy, Yuusuke thầm nghĩ: [“Tại sao một đứa trẻ bình thường như thế này lại gia nhập vào Thần đội chứ?”]

Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về việc đó vì còn phải tập trung cho việc khám phá tầng hầm.

“Cánh cửa bị đóng chặt rồi.Chúng ta cũng cần phải có chìa khóa nữa.”

“Tôi sẽ mở nó.Cho tôi qua nào.”

Yuusuke mở cánh cửa sập dẫn vào tầng hầm chỉ trong vòng 3 giây.Mở nó bằng cách tùy chỉnh nhanh hơn nhiều so với dùng Thổ thuật.

“Wow, quả là một thánh thuật hữu dụng! Thế này không phải là cậu vô địch khi đánh nhau cận chiến rồi à?”

Trong lúc Vormal còn đang bận ngưỡng mộ Yuusuke thì Fonke kéo hé mở cánh cửa sập lên…..Khi soi ánh sáng xuống, họ nhìn thấy một cầu thang kéo dài tít vào trong bóng tối. Thoáng chút nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt Fonke khi cậuđang nâng cánh cửa sập lên.

“………” (Fonke)

“Chuyện gì thếFonke ?” (Eisha)

“…Không có gì, chỉ là có điều gì đó khiến tôi khó chịu.” (Fonke)

Fonke gãi môi, liếc nhìn Isotta. Cô bé vẫn đứng nguyên, nhìn chằm chằm vào cửa hầm như đang tìm kiếm kẻ thù vậy.Nhận thấy điều đó, Eisha nhìn Isotta với vẻ mặt lo lắng.

“Chuyện gì thế?..Em nghe thấy gì à?” (Eisha)

“Isotta?” (Fonke)

“E-Em ổn..Nhưng em nghĩ mình cảm thấy sự hiện diện của quân địch.Có 3 tên…..E nhận thấy khí của Phong thuật sư. Và… em nghĩ mình cũng cảm nhận được sự hiện diện của tù nhân…” (Isotta)

“Dưới đó có 3 Phong thuật sư, khả năng cao là thành viên của Phong Đoàn, cùng với 2 tù nhân”, Cô bé báo cáo lại như thế khi đã xác nhận kĩ càng không có bất kì kẻ thù nào đang ẩn nấp sau cửa sập với nhà kho.

Vì Yuusuke cũng không rõ phong thuật có thể mang lại bao nhiêu thông tin cho người sử dụng về quân địch, nhưng từ nét mặt trắng bệch và đôi vai run rẩy của Isotta, cậu đoán rằng hoặc là những phong thuật sư đó sở hữu Phong Thuật rất mạnh, hoặc là tù nhân đang trong tình trạng rất tệ.

“Bọn chúng phát hiện ra chúng ta chưa?” (Yuusuke )

“Chưa – Chưa ạ, bọn chúng chưa phát hiện ra và…Uhm… Một nửa trong số chúng…. đang ngủ.” (Isotta)

“Chúng nghĩ rằng mình đã khóa cửa nên nhân cơ hội để ngủ hả. Hay đây là một cái bẫy?” (Yuusuke )

“Đội trưởng, cậu có thấy bất cứ loại bẫy nào gắn vào cửa không? Ví dụ như là kết nối với một cơ chế nào đó chẳng hạn ?” (Vormal)

Để trả lời câu hỏi của Vormal , Yuusuke mở menu tùy chỉnh và kiểm tra lịch sử thay đổi. Cậu kiểm tra phần khóa. Khi dùng 2 chức năng [Phóng to ] và [Xoay chiều], cậu phát hiện ra một khối cầu. Nó sẽ rớtra nếu cậu mở cửa một cách bình thường và xoay tay nắm.

Vì quả cầu đươc làm bằng kim loại nên chắc chắn nó sẽ gây ra tiếng động vô cùng lớn khi rơi xuống cầu thang.

“Hóa ra là có bẫy cả.”

Vormal và những người đồng đội cũng ngạc nhiên hoặc sốc trước cách mà thánh thuật của Yuusuke mở cánh cửa, hoàn toàn vô hiệu hóa cơ chế báo động.

[“Giờ chúng ta đang có lợi thế”]

Cảm thấy rằng mình đang có lợi thế, cả nhóm bắt đầu thảo luộn xem nên giải quyết kẻ địch thế nào. Vì một nửa trong số chúng đang ngủ nên đây là một cơ hội tốt để tấn công

“Chúng ta tấn công thế này là tốt nhất.”

“Chúng ta có thể định đoạt trận đấu nếu đồng loạt xông lên.”

“Ở tầm gần thì ngay cả Thủy cầu của tôi cũng có thể giết người.”

Vì họ hoàn toàn không hề có cơ hội chiến thắng trong một cuộc đấu thánh thuật nên họ quyết định sẽ chơi cận chiến. Yuusuke tăng thêm sức mạnh cho những con dao găm họ mang theo bên mình để phòng thân. Sử dụng khả năng của mình, cậu ban cho những con dao này thêm hàng loạt các buff, mà trước đó nó cũng đã được cường hóa bởi thổ thuật rồi .

Trong hệ thống tùy chỉnh trang bị, nền tảng của kĩ năng tùy chỉnh của Yuusuke, khi tùy chỉnh quần áo, bản đồ và đồ vật như thức ăn, người sử dụng được tùy chỉnh một số thứ nhất định. Nhưng về cơ bản thì hệ thống này được tạo ra để tùy chỉnh vũ khí và trang bị phòng ngự cho người dùng.

Vì thế khi tùy chỉnh một trang bị áo giáp, Yuusuke có thêm rất nhiều lựa chọn. Điều này có nghĩa là cậu có thể nâng sức mạnh của những vật phẩm kiathoải mái con gà mái.

Sức tấn công, thể lực, sức mạnh của thánh thuật, độ chính xác, cường hóa cơ thể, sự nhanh nhẹn- Cậu có thể thêm những hiệu ứng đặc biệt đó lên đồ vật được tùy chỉnh. Và Yuusuke đã tăng sức mạnh của chúng tới mức tối đa. Sau khi xong việc với đống vũ khí, cậu tiếp tục với những món trang sức giúp tăng giới hạn cơ thể.Đột nhiên, cậu nhận ra một điều.

[“Chính mình cũng không thể ngờ được điều này …”]

Cậu lẩm bẩm suy nghĩ của mình khi trao những con dao găm đã được cường hóa cho 3 thành viên trong đội.

“?! Whoa, cu cậu này tuyệt thật! “ (Fonke) (TLN: Đây là con dao nhé éo phải bảo Yuusuke đâu)

“Thật vi diệu, chỉ cần chạm vào con dao này thôi tôi đã thấy sức mạnh cuộn trào khắp cơ thể.Cơ thể tôi cũng như nhẹ hơn vậy.” (Shayd)

“Tôi có thể hiểu việc cường hóa cơ thể và vũ khí bằng cách sử dụng thánh thuật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ vũ khí nào mang lại hiệu ứng cho người sử dụng.Vậy thánh thuật thực sự của cậu là gì vậy?”(Vormal)

“Là Thánh thuật của Tà Thần.” (Yuusuke)

Yuusuke trả lời câu hỏi với vẻ đùa cợt vì muốn giữ bí mật về khả năng của mình.Vormal cũng cười xòa và không hỏi thêm về vấn đề này nữa.

“Đội trưởng, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu phải không? Cậu có bất kì kinh nghiệm thực chiến nào không ?” (Vormal)

“Không hề. Tôi từng đánh nhau trong khu game trước đây, nhưng đây là lần đầu tôi tham gia vào một trận chiến thực sự.” (Yuusuke)

Vermeer gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và bắt đầu vạch ra chiến thuật.Chiến thuật là vầy, Yuusuke và hai cô gái sẽ đứng đằng sau lối vào trong khi ba người còn lại tấn công.Sau khi ra hiệu thì ba người đứng sau sẽ tham gia và hỗ trợ nhóm tiên phong.Yuusuke biết mình vô cùng gà mờ trong việc này, quyết định giao toàn quyền cho những người có nhiều kinh nghiệm hơn như Vormal và những người còn lại.

Tắt ánh sáng, mở rộng cửa hầm, Fonke cùng với Vormal và Shayd bao phủ trong một luồn aura Phong thuật cho phép tăng độ nhanh nhẹn của họ và lặng lẽ biến mất vào bóng tối của căn hầm. Trong lúc mọi người bàn bạc phương pháp tác chiến, Isotta vẫn tiếp tục quan sát động tĩnh của đối thủ.

Trong lúc đó, Yuusuke đang điều chỉnh áo choàng của cậu và mọi người trong lúc đợi họ.

 

****

“Uh-Uhm, ….đã xong rồi ạ.”

Khuôn mặt Isotta co rúm lại khi cô chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo từ Yuusuke. Không hề có bất âm thanh của đánh nhau hay la hét nào. Có cảm giác là những tên lính Phong đoàn đã đi gặp thần chết một thầm lặng vậy.Nhưng nghe thấy tín hiệu từ Vormal, cả nhóm bắt đầu tiến xuống cầu thang.

“..mhm?” (Yuusuke )

Lúc xuống cầu thang, Yuusukenhăn mặt lại trước một mùi kì lạ xộc thẳng vào mũi.Không giống với mùi máu vẩn đục bầu không khí của phòng ăn ở phía trên, khắp dãy hành lang là thứ mùi kinh khủng của sự ẩm thấp và rêu mốc quanh năm suốt tháng.

Xuống hết cầu thang, Yuusuke tập hợp lại với nhóm của Vormal . Ở dưới này hành lang mở rộng ra hai bênlàm cho lối đi rộng hơn. Phía bên phải hành lang là bốn cánh cửa và ba thùng nước lớn xếp chống lên nhau ở cuối dãy hành làng còn bên trái là một giếng nước.

“Cậu không nghĩ là nó kết thúc quá nhanh ư ?”

“Cảm giác có gì đó sai sai.Thành thật mà nói thì nó cũng khá nguy hiểm. Nếu mà không có mấy con dao đó chắc chúng tôi cũng đã bị thương rồi.”

 

[“Phòng bên phải”], Vormal chỉ tay, Eisha gật đầu và đi vào căn phòng chứa đồ bên cạnh. Yuusuke tỏ vẻ khó hiểu khi chẳng thể hiểu 2 người kia đang làm gì.

“Tôi nhờ cô ấy cứu chữa cho những tù nhân mà chúng ta giải phóng được” Vormal giải thích.

Chẳng bao lâu sau mọi người ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng khóc và sụt sùi của một cô gái.

“Bọn họ bị thương nặng đến vậy cơ à ..?”

“Vết thương của họ không quá nghiêm trọng, nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề tệ nhất.”

Vormal không nói rõ khi trả lời câu hỏi của Yuusuke. Còn Isotta xuất hiện từ góc phòng mang theo một chậu nước từ giếng theo yêu cầu của Eisha. Fonke gãi đầu suy nghĩ.

Không khí trong nhóm lúc này vô cùng nặng nề, cũng giống như thứ mùi đang đầy trong căn phòng này vậy. Shayd, người duy nhất giữ im lặng từ nãy, bắt đầu nói.

“Đội trưởng vẫn còn trẻ và mỏng manh, nhưng xét từ trận đánh nhau ở trước cửa ban nãy và với cái tên cuồng ngôn ở quãng trường thì tôi nghĩ là cậu ta đủ trưởng thành cho việc này rồi.”

“Eh? Chuyện gì vậy?Dù thế nào đi nữa tôi cũng là người lớn rồi mà.” (Yuusuke )

“Oh, thế à?Mà, có lẽ là tôi thấy hơi lạ khi coi cậu như vậy.”

“Uầy, tôi đoán đó là lỗi của tôi.Cậu dường như quá thật thà Đội trưởng ạ. Tôi sợ rằng việc này sẽ khiến cậu khủng hoảng tâm lí đấy.”

Không vội vàng, ba người họ dẫn Yuusuke tới căn phòng phía trước. Đồ tiếp tế khẩn cấp không hề bị đụng vào nhưng đã được chuyển vào góc phòng.Phần chỗ trống được dành riêng ra thành chỗ cho những tên phong thuật sư và chỗ dành cho xác của tù nhân.

“Ba tù nhân đã bị giam giữ ở đây.Hai người đang được Eisha chữa trị ở bên trong.”

“Còn người cuối cùng …?

Yuusuke liếc nhìn tấm vải đang phủ lên một vật gì đó.Cũng không khó cho cậu đoán thứ nằm dưới tấm vải chính là xác của tù nhân còn lại.Fonke cầm lấy tấm vải và nhìn Yuusuke như để hỏi anh ta có nên lật nó lên không.

“Mà, dù sao đây cũng chẳng phải là thứ gì tôi muốn cậu thấy…”

Với những binh lính tinh nhuệ mà thường ở trong cung và tránh làm những công việc bẩn thỉu, hiệp sĩ của những Thần đoàn này biết rất ít về những công việc ngoài thực địa. Xác của tù nhân mà Vormal đã tìm thấy và cho người đội trưởng của mình xem dường như là một nữ thành viên của một Thần đội, thực tế là một đội trưởng, bị bắt trong lúc phòng thủ pháo đài.

“Uh…”

Ban đầu, cái xác trông như đang mặc một tấm lớp áo ngụy trang với những chấm đỏ nhưng thực chất đó là những vết máu bầm và da thịt bị bóc thành từng mảng. Dù cho dáng nằm của thi thẻ trông có vẻ bình thường, tay và chân thì lại quặp lại một cách bất thường. Không hề còn móng tay hay móng chân trên thi thể.

Những phần nữ giới của thi thể đã bị cắt mất, hàm và mũi đã vỡ còn mái tóc màu xanh dương bị buộc chặt và dính những thứ bột màu vàng nào đó.

“…Thật tàn nhẫn.”

Yuusuke không hề đảo mắt khỏi cái xác cho tới khi nó được đậy lại.Điều này khiến Vermeer khá là ngưỡng mộ.Một hình ảnh kinh dị như thế này khá hiếm trong thời bình nhưng một khi chiến tranh đã bắt đàu thì điều này đã không còn đúng nữa.

“…”

Yuusuke đột nhiên nghĩ ngợi gì đó là chạm vào cái xác.

*Ding Dong*

“?! Không thể nào …”

“Đội trưởng…?”

Không hề trả lời nhóm, Yuusuke mở menu tùy chỉnh nhưng vẫn cảm thấy mình không nên làm điều này.Trong menu, cậu có thể thấy hình ảnh của một cơ thể, và bằng cách điều chỉnh, cậu có thể là liền lại những chỗ da đã rách hay thậm chí nối lại xương.

Dù cho hầu hết công việc chỉ là điều chỉnh tỉ lệ tổn thương trên thanh tương ứng về mức 0, nhưng do lần này cậu đang xử lí một cái xác người nên cũng tốn kha khá thời gian. Cuối cùng ở trên màn của cửa sổ tùy chỉnh, cơ thể của một người phụ nữ trẻ khỏa thân tóc xanh hiện lên.

Yuusuke, được bao phủ bởi một luồng khí khi sử dụng thánh thuật, cứ khua ngón tay trong không khí như đang thực hiện một nghi lễ nào đó còn phần còn lại của đội chỉ nhìn vào cậu với ánh mắt hoang mang khi không thể hiểu hành động của đội trưởng. Isotta, sau khi lấy được thông tin từ 2 tù nhân, những người đã được chữa trị bởi Eisha, cũng nhìn từ ngưỡng cửa.

“Được rồi.Thi hành!”

Ánh sáng bao trùm lấy thi thể và tỏa ra chói chang từ dưới tấm vải đang đậy thi thể. Ngay sau khi ánh sáng hiện lên, nhảy múa trong không khí rồi biến mất, bàn tay thiếu ngón đỏ thẫm vì máu đã được thay thế bởi một bàn tay trắng mịn màng của một cô gái. Những ngón tay bị cắt một cách thô bạo cũng đã gắn liền vào vị trí cũ.

“Cái gì?!Cậu vừa làm cái đéo gì thế?!”

Vormal và Shayd, mắt trợn trừng trừng, ngạc nhiên tới mức á khẩu.Trước khi họ kịp hoàn hồn, Fonke lại lật tấm vải lên lần nữa.Một thân hình hoàn mĩ đang nằmđó, không hề có bất kì một vết thương nào trên làn da ngọc ngà.Isotta che miệng mình lại, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.

“Haaa.. Mình đoán là không thể hồi sinh người chết được..”

Cậu chỉ có thể tùy chỉnh cái xác như bất kì một đồ vật nào khác.

“Điều này..Cậu làm tôi giật mình đấy.. Mà nếu cậu có khả năng hồi sinh người chết nữa thì tôi không thể nào coi cậu là con người được nữa đâu đội trưởng à.”

“Tôi đồng ý…”

“Haaa..Cô ấy cũng khá đẹp đấy chứ. Mấy thằng khốn phong thuật sư đó…”

Để cái đầu của mình nguội lại, Vormal và Shayd ngồi xổm xuống cạnh cái xác và thở dài y hệt như Yuusuke. Trái ngược với hai người họ, thay vì tập trung vào thánh thuật họ vừa được chứng kiến, Fonke rõ ràng là thích thú hơn với vẻ đẹp của người phụ nữ, và sự nuối tiếc hiện rõ trong hành động của cậu ta khi đặt lại tấm vải.

Sau đó, trong khi nghe báo cáo của Isotta, mọi người di chuyển vào phòng trong để nghe lời kể của hai tù nhân.

“ U-Uhm.. Đội trưởng.”

“Hmm?”

“Em, em nghĩ là ..được trở nên xinh đẹp một lần nữa.. người đó.. cũng cảm thấy được an ủi phần nào..”

“…Thế à?”

[“Yeah mình đoán là cô ấy cũng sẽ cảm thấy được an ủi”] Yuusuke nghĩ, cầu nguyện cho cô sẽ được hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia.

Isotta ngước nhìn lên người đội trưởng của mình với đôi mắt xanh lục đầy sự ngưỡng mộ.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel