Chương 14: Tăng trưởng (1)

 

Phép bị mất kiểm soát.

Lee Eun-Seo đã định dùng phép để nâng và gia cố chỗ hàng rào bị ngã. Tuy nhiên, mọi việc đã bị phá hủy bởi sự can thiệp gây ra bởi sự bùng nổ của luồng năng lượng bí ẩn. Cô ấy cắn răng khi thấy phép thuật phát cuồng, không biết mọi việc đã sai ở đâu và bằng cách nào.

“Ồ! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tuyệt thật!”

Những binh lính đang xem reo hò khi thấy cơn lốc năng lượng, không nhận ra được sự nghiêm trọng của tình hình.

Đồ ngu. Mấy người sắp chết hết rồi đó.

Mong muốn thể hiện sức mạnh của pháp sư hoàng gia của cô ấy đã bị phản tác dụng. Cô ấy đã mở rộng tầm của phép thuật đến mức tối đa, và kết quả là nó chứa đựng nhiều năng lượng hơn đến chừng đó. Nhiêu đó dư sức để thổi bay cả đám hóng hớt.

Tay cô ấy run lên vì sợ. Cô ấy không sợ có vết trong sự nghiệp không tì vết của mình hay sự chế nhạo của những đồng nghiệp đầy ganh tị của mình nếu phép của cô ấy thất bại. Không, cô ấy khiếp sợ khả năng những binh lính không phòng thủ bị mất mạng do tiếp xúc với phép thuật đang hoành hành.

Lee Eun-Seo có quá ít kinh nghiệm để có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này, đối mặt với thảm họa do chính bản thân mình gây ra. Trước khi bị dịch chuyển đến thế giới này cô ấy chỉ là một người bình thường với một cuộc sống bình thường thôi.

Với cô ấy, thử thách hiện tại quá bất ngờ và bất công. Không gì có thể giúp được cho tình huống này – không phải sự quyết tâm đứng vững trên chiến trường của cô ấy, và không phải niềm tự hào khi trở thành người đứng đầu pháp sư hoàng gia tiếp theo.

Vào lúc đó, cô ấy trở lại con người bình thường lúc trước và chùn lại, hãi hùng trước thảm họa sắp xảy ra. Phép thuật cô ấy đã chật vật trong vô vọng để kiềm chế hoàn toàn được giải phóng. Giờ, chỉ còn lại sự thảm sát các binh lính đang đứng xem thôi.

Nhưng rồi, một phép màu xảy ra.

Năng lượng phép thuật, vốn đang lan ra và gầm rú như thể nhe nanh bất cứ lúc nào, đột nhiên tập trung lại và bắn đi một hướng khác.

Bùm!

Phép thuật đầy sức mạnh ngay cả sau khi phá xuyên qua tường rào gỗ, và nó bùng nổ khi bay băng qua đồng bằng ở phía xa.

“A…”

Lee Eun-Seo thở phào nhẹ nhõm và gục ngã vì chân không còn sức. Nếu chỉ huy của Trung đoàn số 24 không đến đỡ thì cô ấy đã thể hiện một cảnh khó coi trước mặt binh lính rồi.

“Ph, phép…”

“Với các binh lính trên chiến trường, pháp sư là pháo đài cuối cùng và là cứu tinh để có thể tin tưởng cho đến tận cùng. Nếu cô thể hiện sự yếu đuối ở đây, sẽ dẫn đến sự hoài nghi về pháp sư trong tương lai.”

Vị chỉ huy trung đoàn bảo cô ấy giải thích sau. Ông ấy nhìn Frederick, và vị chỉ huy đại đội khéo léo xử lý vụ việc.

“Vị pháp sư đã hào phóng thể hiện sức mạnh phép thuật của mình cho chúng ta! Sức mạnh bất bại đó là sức mạnh của đồng minh của chúng ta!”

Binh lính, đang tự hỏi vì sao tường rào gỗ vốn đã được sửa chỉ để bị phá hủy lần nữa, muộn màng reo hò.

***

“Chà! Pháp sự vạn tuế!”

“Vạn tuế pháp sư hoàng gia của Adenburg!”

Kim Seon-Hyeok không thể cười được trong khi những người khác reo hò. Dù Chỉ huy Đại đội có nói gì, cậu biết quá rõ tình hình hiện tại là một tai nạn ngoài ý muốn.

Dù sao đi nữa thì đương nhiên cậu biết rồi. Đã khá là choáng váng khi mà phép thuật được kích hoạt chính xác bị cuốn vào với năng lượng của cậu và trở nên mất kiểm soát.

Nếu để yên, hàng trăm người sẽ mất mạng. Kim Seon-Hyeok trấn tĩnh lại và nhằm vào luồng năng lượng, giống hệt như khi cậu dùng ‘Gió Rét’ giữa con bão. Việc đó chỉ có thể vì Lee Eun-Seo đã giải phóng sự kiểm soát với năng lượng phép thuật.

– Đã nhận được kinh nghiệm trong sự việc đe dọa đến mạng sống. Nhận thức này đã khiến cho kiểm soát thuộc tính tăng lên.

– Kiểm soát thuộc tính đã tăng từ 40 lên 50.

– Hiệu ứng đặc biệt của thuộc tính hiện có đã tăng nhẹ. Đã nhận được khả năng kháng mạnh phép thuật.

Kim Seon-Hyeok nghe thấy những tin nhắn này khi cậu gục xuống vì kiệt sức cùng với cơn đau nửa đầu khủng khiếp.

“Chết tiệt. Làm người cưỡi rồng căng thẳng quá.”

Cậu không chỉ nói thế. Mặt cậu tái mét, và cậu thật sự có vẻ mệt mỏi vì mọi thứ.

***

Vài ngày sau, Lee Eun-Seo cuối cùng cũng sửa xong tường rào gỗ. Dường như bị sốc vì sự cố đó, cô ấy đã ở yên trong trại trong suốt thời gian còn lại của mình ở chỗ đóng quân. Kim Seon-Hyeok đã lo là cô ấy sẽ đi tìm nguyên nhân của vụ bùng bổ phép thuật, nhưng cô ấy chỉ im lặng rời đi một khi xong nhiệm vụ.

“Tuyệt cmn vời!”

Kim Seon-Hyeok cảm thấy tội cho cô ấy, nhưng hơn hết, cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu đã cảm thấy là họ sẽ gặp lại, nhưng giờ, cậu chỉ thấy mừng khi nghe tin cô ấy đã rời đi.

“Thằng điên.”

Những kỵ sĩ xoáy tay quanh thái dương khi thấy cậu đột nhiên reo mừng, nhưng cậu không để tâm. Cậu chỉ tập trung vào việc cuối cùng cũng được thử hiệu ứng mới của thuộc tính khi mà giờ Lee Eun-Seo đã đi rồi.

Kim Seon-Hyeok lập tức chạy đến bãi tập. Tường rào gỗ đã được sửa hoàn toàn bằng phép thuật, nhưng vẫn còn việc mà binh lính phải làm. Và do đó, bãi tập khá yên tĩnh.

Tại đó, Kim Seon-Hyeok cầm lấy vũ khí và vung bừa. Như là kết quả của việc luyện tập, cây thương cậu cầm giờ di chuyển cách tự nhiên mà không cần cậu phải để ý đến chuyển động của mình. Tuy nhiên, cậu nghe âm thanh lạ đến từ quỹ đạo của cây thương.

Grrrr.

Khi mới nghe, nó giống như đâu đó giữa tiếng rên của một con quái thú bị xiềng xích và tiếng gầm của một con thú giận dữ.

Đâm.

Để đề phòng, cậu đâm vào con hình nộm để tập luyện. Trước sự ngạc nhiên của cậu, con hình nộm, trước đây đã kháng lại đòn tấn công, dễ dàng bị xuyên qua.

‘Bạn có thể thấm nhuần sức mạnh của thuộc tính lên vũ khí. Sức cắt của toàn bộ vũ khí dạng lưỡi kiếm đã tăng nhẹ.’

Cậu nhớ lại tin nhắn hôm trước và cười tươi.

“Cái này là tăng nhẹ hả?”

Kim Seon-Hyeok thấy phấn khởi, khi đã đâm xuyên qua con hình nộm huấn luyện trong một đòn duy nhất, và bắt đầu vung thương và kiếm như điên.

Xoẹt.

Nó thật sự cảm giác như thể chuyển động của cậu thấm nhuần sức mạnh của gió thổi, như thể cậu tỏa sáng rực rỡ khi cầm những vũ khí này. Cái giá của sức mạnh này là sự tiêu hao năng lượng kinh khủng. Cậu có thể chịu đựng việc tập luyện cả ngày dễ dàng, nhưng chỉ vài chuyển động vừa qua giờ khiến cậu kiệt sức.

“Hộc, hộc.”

Chân bị mất sức, Kim Seon-Hyeok gục xuống bãi tập. Cậu không thể nhấc nổi một ngón tay, nhưng cũng ráng để cười.

“Ma kiếm sĩ là bậc cao nhỉ?”

Ma kiếm sĩ có thể bao phủ kiếm của họ bằng loại năng lượng đặc biệt, và rõ ràng sẽ được xem là bậc cao rồi. Kim Seon-Hyeok cảm thấy như những kỹ năng đó không khác gì mấy so với năng lực thấm nhuần vũ khí với thuộc tính của mình.

Thật lố bịch khi so sánh sức mạnh của cá nhân cậu với một class mà cậu chưa bao giờ thấy thật sự, nhưng năng lực của cậu có vẻ sắc bén và nguy hiểm tương tự, thậm chí là trong trạng thái chưa hoàn chỉnh.

“Bảo họ nép qua một bên đê.”

Kim Seon-Hyeok loạng choạng đứng dậy, nhặt thương lên, và nhắm vào con hình nộm.

Đùng!

Sức mạnh cậu thể hiện hôm nay chẳng là gì so với sức mạnh thật sự của ‘Gió Rét’ cậu đã thể hiện trong cơn bão, nhưng dù vậy, con hình nộm vẫn vỡ tan tành không để lại chút dấu vết.

***

“Cố hết sức đi tân binh!”

“Nếu lần này thành công, tôi sẽ không bao giờ coi thường cậu nữa!”

Bầu không khí ồn ào như thể khu vực này đột nhiên trở thành cái chợ vậy, và Kim Seon-Hyeok càu nhàu khi thấy hàng chục cặp mắt dán vào mình.

“A, đi đi! Làm ơn! Cô bé đang bị kích động này!”

Khi mọi người tụ tập lại, hơi thở của Stella bắt đầu thô bạo dần, như thể một con chiến mã hung dữ đã bị thuần hóa rồi vậy.

“Nhưng chúng tôi phải làm gì? Cô bé đang trở nên kích động, nhưng người cưỡi sắp bị gãy lưng tới nơi rồi.”

Kim Seon-Hyeok không thích cái nhìn của Hansen, người đang thầm cười mãn nguyện vì câu đùa của mình. Không, cậu không thích tên kỵ sĩ nào cả.

Bằng cách nào đó, họ đã biết được là cậu sẽ thử cưỡi Stella hôm nay và tụ tập lại để xem. Giờ, họ thậm chí đang cá cược kết quả. Có vài người mong cậu thành công.

Tỉ lệ 9 ăn 1 nếu cậu thành công chỉ ra được là hầu hết mọi người đang mong cậu thất bại. Widowmaker đơn giản là quá nổi tiếng, và sự vụng về của người kỵ sĩ mới không thể cưỡi ngựa đã được biết đến rộng rãi.

“A, tôi không tập trung được.”

Những người khác không chịu rời đi dù cậu có vẫy tay cỡ nào, nên Kim Seon-Hyeok bỏ cuộc và đứng trước mặt Stella. Cậu nhìn chằm chằm vào nó và thì thầm.

“Ta là chủ của mi. Ta là chủ của mi.”

“Cậu ta đáng ra phải thuần ngựa chứ đâu phải là thôi miên nó.”

Những kỵ sĩ mỉa mai cậu, nhưng Kim Seon-Hyeok chỉ nhìn chằm chằm Stella.

So với khi mới gặp nhau, con bạch chiến mã dường như bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, cậu đã thất bại 6 lần rồi.

Cậu đã bị đá trong khi cố leo lên lưng nó 3 lần khác nhau rồi. Hai lần bị cắn vào cánh tay. Và một lần bị nó tông vào người và mém tí thì chết.

Xét đến những việc đó, Kim Seon-Hyeok thận trọng. Cậu nhìn chằm chằm vào Stella, hy vọng rằng lời của cậu sẽ chạm đến tâm hồn của nó.

Sự thách thức trong đôi mắt đen của nó dần biến mất. Tuy nhiên, thậm chí khi cậu tiếp tục thêm chút nữa, sự thay đổi là rất nhỏ. Không giống như những con ngựa khác, Stella không có dấu hiệu gì là quỳ xuống hay vâng lời cả.

Thật ra mà nói thì đây là lý do vì sao cậu chọn nó.

Không phải cậu muốn một con ngựa mà sẽ hung hăng với những người khác nhưng vâng lời cậu à? Kim Seon-Hyeok không chịu bỏ cuộc và tiếp tục truyền đi suy nghĩ của mình.

Hí.

Được bao lâu rồi? Stella đi hành động trước.

“Né đi!”

“Ch, chạy đi!”

Cách kỵ binh hoảng loạn khi Stella thở ra và mạnh bạo giơ chân trước lên. Hansen và Jonasson, cảm thấy có trách nhiệm khi Kim Seon-Hyeok chọn widowmaker, lao tới mặc kệ nguy hiểm. Nhưng rồi, họ chết đứng. Stella, vốn đang giơ chân trước lên, chậm rãi xoay người và đưa lưng ra.

“Không thể nào là?”

Họ chưa bao giờ thấy việc này trước đây khi những kỵ sĩ khác cố thuần Stella. Những kỵ sĩ ôm ngực và nuột nước bọt khi xem Kim Seon-Hyeok từ từ di chuyển.

Cậu nhẹ nhàng đặt yên cương lên con bạch chiến mã, đúng như khi đã tập luyện mấy ngày trước. Stella xoay người qua lại, thể hiện sự khó chịu với cảm giác của cái yên lạ, nhưng không phát cuồng như bình thường.

“Hự!”

Vào lúc đó, Kim Seon-Hyeok nhảy lên yên.

Những kỵ binh há hốc mồm. Không ai ngờ cậu thành công, và thậm chí những người đã cá là cậu sẽ thành công cũng trông có vẻ sốc.

“Sao có người lại đặt biệt danh cho một con thú đẹp như vậy là ‘Widowmaker’ nhỉ?”

Sự tự tin của Kim Seon-Hyeok cao ngút trời khi cậu ngồi trên lưng Stella phía trước đội kỵ binh.

“Từ giờ tên mi là ‘Bạch Tuyết’. Được chứ?”

Nghe lời nói của Kim Seon-Hyeok , một trong số những kỵ sĩ, dần tỉnh táo lại, nói.

“Cái tên như ‘cít’…”

Tên tân binh có thể có gan thuần hóa và cưỡi con ngựa cứng đầu, nhưng không có khả năng đặt tên gì cả.

“Ừ. Kinh khủng thật.”

“Thật hả? Bạch Tuyết? Sao lại lấy đi cái tên hoàn hảo như vậy?”

“Trời ạ. Mặt tôi đỏ bừng vì khó chịu này.”

Những kỵ binh chúc mừng cậu bằng biểu hiện cay đắng. Kim Seon-Hyeok không thể cảm thấy sự chân thành trong lời khen của họ, nhưng dù gì cậu cũng chọn tin.

“Tuyệt cmn vời! Lời to rồi! Cảm ơn tân binh!”

Bầu không khí đang náo nhiệt hẳn lên, và những kỵ sĩ hung hăng đang làm ồn khi nghe tiếng la đau đớn.

“Thằng ngu Hansen bị ngựa đá rồi!”

“Trong mọi chỗ thì hắn bị đá ở đó!”

Ngoài việc người kỵ binh đã liều lĩnh tiếp cận Kim Seon-Hyeok và đã trở thành nạn nhân cuối cùng của widowmaker thì đó là một ngày hoàn toàn yên bình.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel