Chương 14: “Suy nghĩ của họ”

Chương 14: “Suy nghĩ của họ”
5 (100%) 2 votes

“Suy nghĩ của họ”

 

Mọi người đánh giá rất cao về Arnold.

Điểm của cậu luôn đứng đầu. Dù rằng phép thuật của cậu chưa đạt tới tiêu chuẩn đó nhưng nó vẫn ở trong hàng ngũ tinh anh. Và như đền bù cho cơ thể mảnh khảnh của mình, cậu được phú cho tài năng về kiếm pháp. Có thể kết hợp phép thuật vào kiếm kỹ của mình với kỹ năng『Blazing Sword』giúp cậu đứng trên đỉnh so với người cùng trang lứa trong vương quốc.

Hơn thế nữa, cậu đã thể hiện ra sự vĩ đại của một đáng quân vương tương lai và người ta cũng dự đoán rằng tên của cậu sẽ được đi vào lịch sử.

Điều này làm cho cậu trở thành mục tiêu chinh phục hơn xa so với phần còn lại. Nhưng rõ ràng là cũng giống bao sinh vật sống khác, cậu không phải hoàn hảo. Thái tử cũng có những khuyết điểm.

Hay nói đúng hơn phải gọi nó là phức cảm chứ không phải là khuyết điểm. Nó cũng gần gần giống với điều Vincent trải qua trước kia.

Sự bực tức đối với mọi người xung quanh vì họ chỉ nhìn cậu qua lăng kính hẹp là “thái tử hoàn hảo”

Arnold đã luyện tập chăm chỉ để trở thành một ứng cử viên phù hợp với ngôi vương sau này từ khi còn nhỏ. Dù đó là thành quả của sự nỗ lực nhưng cậu chắc chắn rằng không ai nhận ra được sự nỗ lực đó.

Mọi người chỉ tâng bốc sự xuất sắc của cậu với suy nghĩ đó là điều hiển nhiên của một vị vua tương lai. Mỗi lần như thế, cậu đều nghĩ rằng không phải mình giỏi hơn người khác vì mình là thái tử mà là vì mình đã nỗ lực cố gắng. Tuy đó chỉ là suy nghĩ của một người tầm thường nhưng nó giải thích được áp lực to lớn từ vai diễn đặt trên vai của cậu.

Khi những lời khen và sự căng thẳng ngày càng chất chồng, Arnold trở nên mất lòng tin đối với mọi người xung quanh và đối xử với họ hờ hững vô cảm.

Nhưng mọi người chỉ đơn giản xem đó là một thái độ của bề trên, trớ trêu thay, họ càng đánh giá cậu cao hơn, và điều đó làm cho cậu càng bất mãn.

Hệt như Vincent, cậu tin rằng mọi người chỉ đang khen ngợi thái tử, chứ không phải người mang danh hiệu đó. Và rồi, một ngày nọ, một người không ngờ đến xuất hiện. Đó là Maria.

Trước thời điểm đó, người duy nhất đối xử với cậu như địch thủ là Lancelot. Tuổi tác, địa vị, khả năng của Lancelot khiến cậu là một kỳ phùng địch thủ của thái tử. Và khi cả hai nhận ra được sự thật, họ chấp nhận sự thật bằng cách giải quyết với nhau một cách không chính thức. Nhưng kể cả Lancelot cũng không thể hiện sự thất vọng mỗi khi cậu ta thua cuộc, mà trái lại bổ sung cho Arnold bằng cách nói là kết quả như cậu ta mong đợi.

Maria lại khác. Cô mạnh mẽ tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ thua, cô kiên trì và liên tục thách đấu với cậu cho đến lúc thắng. Sự xuất hiện của cô khiến Arnold hiểu ra rằng, Lancelot không và sẽ chẳng bao giờ đối mặt với cậu một cách nghiêm túc như một đối thủ, việc đó khiến cậu hơi hụt hẫng.

Tuy nhiên, sự thỏa mãn từ một đối thủ thực sự, Maria, vẫn có thể làm lu mờ sự thất vọng đó. Cậu tìm ra được niềm vui từ sự tranh đấu với Maria mỗi ngày, điều đó làm cho cảm giác buồn chán ngày càng nhạt đi.

Cơn giận dần nguôi đi và sự chối bỏ mọi người xung quanh chầm chậm thay đối theo chiều hướng khác. Cậu cũng nhận ra rằng định kiến của mình làm cho cậu nhìn mọi người với cái nhìn sai lệch. Cậu cuối cùng cũng nhận ra sự trẻ con trong mình cũng như sự ích kỷ muốn mọi người thay đổi cách nhìn về cậu. Cậu đâm ra giận chính mình. Và điều đó cũng gợi lên cho cậu về một cô gái cô đơn mà cậu từng làm tổn thương.

Hôn thê của cậu, Ariel Woodville Windhill.

Lần đầu cậu gặp Ariel là trong lễ đính hôn, kết quả của buổi gặp mặt đã được dàn xếp vì ai cũng biết là họ sẽ kết hôn với nhau. Ấn tượng của cô ấy trong cậu là xấu nhất có thể. Dù là lần gặp đầu tiên, cô ấy tỏ ra quá tầm thường và luôn cố gắng để làm mình trở nên tốt hơn trong mắt người khác. Hơn thế nữa, cô còn tỏ ra vẻ như một hoàng hậu dù rằng họ còn chưa kết hôn.

Nhưng điều tồi tệ nhất là biểu cảm mệt mỏi mà cô không hề che chắn để lộ ra trong một khoẳng khắc. Làm cậu ngay lập tức nhận ra được mọi thứ cô thể hiện hôm đó chỉ là ngụy tạo.

Vào lúc đó, Arnold đã liệt kê Ariel vào danh sách những người cậu sẽ không bao giờ chấp nhận, và bởi vậy, cậu không bao giờ gặp lại cô lần nữa.

Rõ ràng là Ariel cũng nhận ra được sự chối bỏ của cậu, bởi vì kể cả lúc cô vào Học viện, cô chỉ thể hiện những lễ nghi tối thiểu của một vị hôn thê và sau đó cũng chẳng để tâm cậu nữa. Dù cho đôi lúc họ cũng có nói chuyện với nhau nhưng tất cả lúc đó dường như cô chỉ muốn chọc điên cậu thôi.

Trước đó cậu nghĩ không hề liên quan. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô, nhưng vẻ ngoài đó y như là một quý tộc cao cấp. Nên giống như cậu nghĩ, cô ấy là người mà cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.

Tuy nhiên, bây giờ Arnold lại nghĩ rằng cậu đã sai. Có lẽ đó chỉ là sự mâu thuẫn giữa thái độ cô dành cho cậu và dành cho mọi người xung quanh. Nhận ra rằng Ariel, cũng giống mình, cũng có một vai diễn, là một người vợ có khả năng sáng vai với chồng mình.

Và trong giây phút đó, khi Arnold nhìn thấy nụ cười tỏa nắng không hề ngụy tạo dưới lớp mặt nạ của Ariel.

Cũng là giây phút một hạt giống đâm chồi trong suy nghĩ của Arnold. Rằng cậu muốn nụ cười ấy sẽ dành cho cậu, và chỉ cho mình cậu, hôn phu của cô ấy.

 

◇◇◇

Mặc dù theo quan điểm của Rion thì kế hoạch chinh phục của Maria đang tiến hành rất mượt nhưng thực tế thì không phải vậy và cô đang càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Lý do chính là Thái tử Arnold. Theo như hướng dẫn chinh phục, cô đã có thu hẹp khoảng cách với cậu. Dù cho cô thực sự đã làm được nhưng vì lý do gì đó, cô vẫn cảm thấy có một làn ranh cô không thể vượt qua. Điều kiện tiên quyết không phải là việc mối quan hệ cả hai thân mật đến đâu mà là Arnold phải hủy bỏ hôn ước với Ariel. Để kế hoạch đi đúng hướng thì chính miệng Arnold phải nói ra rằng cậu muốn bỏ đi hôn ước đó.

Sau khi nghe điều đó từ cậu ta, Maria đã “lỡ miệng” để lộ rằng tất cả sự bắt nạt và quấy rối mà cô nhận phải có thể là do một tay Ariel gây nên. Và mọi chuyện sau đó là, Arnold đã hợp tác với nhóm của mình bắt đầu tìm kiếm những bằng chứng chứng minh Ariel có liên quan.

Mọi chuyện đáng lý phải diễn ra như thế, nhưng Arnold vẫn còn chưa mở miệng nói về chuyện hủy bỏ hôn ước. Không nói thì Maria không thể nào “lỡ miệng” được. Nếu như “lỡ miệng” sớm thì chỉ khiến Ariel bị khiển trách và dừng việc bắt nạt lại thôi chứ không thể dẫn đến việc hủy hôn được.

Lảm nhảm chuyện đó không phải điều nhân vật chính nên làm. Cô sẽ bị nghĩ là không muốn cho Arnold người con gái khác như Ariel. Cốt truyện sẽ bị sửa lại.

(Mình nghĩ mình nên làm cho cô ta biểu lộ nhiều điểm xấu hơn nữa)

Maria biết lý do tại sao hôn ước của Arnold không đi theo hướng cô ta muốn. Đó là Ariel dường như không muốn ở gần Arnold cho lắm.

Đáng ra phải có vô số cảnh Ariel bám theo thái tử dai dẳng khiến cậu ta khó chịu mới đúng, nhưng trong thế giới này, cả hai hiếm khi gặp mặt, mà dù có gặp thì họ tối thiểu cũng chỉ chào nhau vài câu.

Nếu cứ thế này, dù cho cả hai sẽ không thân với nhau nhưng mối quan hệ của họ cũng chẳng hề xấu đi. Và đó không phải là điều Maria muốn.

(Thất bại rồi sao? Chẳng lẽ cốt truyện khác đi là do mình cứ theo đuổi một nhân vật ẩn sao?)

Maria nghĩ rằng Rion là lý do khiến tất cả mọi chuyện tan tành thành mớ hỗn độn như này. Tuy nhiên vì cô không nhận ra được bản chất của Rion là gì nên cô nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu ta và Ariel.

Cô điều tra về Rion, như một mục tiêu chinh phục, và cô không tin rằng mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là chủ-tớ. Mặc dù không điều tra chi tiết nhưng chỉ việc nghe thấy hai người họ trò chuyện thì bất cứ ai cũng kết luận được điều này.

Đương nhiên không ai có thể nghĩ ra được rằng bọn họ chỉ là đồ đầu đất và không thể nhận ra tình cảm của cả hai dành cho nhau. Những quý tộc bỏ qua những dấu hiệu đó, bị che mắt vì suy nghĩ không đời nào một thứ như tình cảm sẽ nảy nở giữa một quý tộc và người hầu của cô ấy.

Thường dân có dịp tiếp cận họ sẽ không như vậy. Nhưng họ, biết điều như thế là cấm kỵ, đương nhiên sẽ khóa chặt miệng.

Còn Maria thì không hề quan tâm điều đó.

Thứ chạy ngang trong đầu cô là một câu hỏi, liệu rằng là do cô nên tình yêu của cả hai mới được kết trái?

Từ quan điểm của Maria, trong tất cả những nhân vật hiếm, Rion có lẽ là nhân vật có độ khó cao nhất. Và bởi bì thế, tự nhiên sẽ có một đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Và cô nghĩ đó có thể là Ariel.

Dù cho Ariel được cho là đối thủ trong route của Arnold, Maria nghi ngờ rằng nó đã bị thay đổi thành route của Rion khi cô đặt tầm nhắm vào cậu như một mục tiêu chinh phuc. Đương nhiên đó cũng chỉ là giả định của Maria.

Tuy nhiên, việc nhân vật chính của thế giới này suy nghĩ như thế, chắc chắn sẽ mang đến bất hạnh cho Rion.

(Nói cách khác, một lần tán luôn Rion với Arnold được nhỉ?)

Tất cả giả định của Maria đi đến kết luận này. Và kết luận như vậy thúc đẩy Maria đi đến lựa chọn.

(Không hổ danh là nhân vật ẩn. Mình vẫn muốn chinh phục cậu ta nhưng mà bản năng nhắc mình là sẽ thất bại. Với lại mình cũng chẳng thể chơi lại từ đầu được…)

Maria chọn Arnold. Và điều đang đợi sau khi kết thúc việc chinh phục là trở thành hoàng hậu. Trong tất cả các khả năng, đây vẫn là phần thưởng tốt nhất.

Maria không tin rằng cô có thể quay lại thế giới của mình khi phá đảo game. Nên là, cô ấy sẽ không ngu ngốc chọn Rion, hoàn thành route ẩn với một phần thưởng bất định.

(Mình không nghĩ cốt truyện có thể cứu vãn khi mà  mọi chuyện đã đến nước này… Nhưng mà để có thứ mình cần… Chậc, xin lỗi nhé, nhưng cậu cần phải biến mất… Và có một event hoàn hảo đang đến)

Giải pháp Maria nghĩ đến là, để cho Ariel lại trở thành đối thủ cạnh tranh trong route Arnold là phải từ bỏ việc chinh phục Rion. Và cách duy nhất là xóa bỏ Rion, nhân vật ẩn, ra khỏi cốt truyện.

Mặc dù miệng thì nói xin lỗi cậu nhưng Maria chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Vì sau cùng cậu ta cũng chỉ là một nhân vật trong game thôi mà.

◇◇◇

Không phải ai trong hội của Maria cũng đều nhìn cô với ánh mắt thiện cảm. Ít nhất có một người chấp chứa ác ý.

Đó là Charlotte Lanchester của gia tộc Fatillas.

Lý do cô không nói ra những bức xúc của mình về Maria là vì cô vẫn đang quan sát và chờ đợi phản ứng của Arnold. Và vì thái tử vẫn không hề có động thái gì nên những ác ý đó ngày càng lớn dần.

Cô trút giận lên người Lancelot, kẻ đang cố gắng lôi kéo Maria về phía mình.

“Nói thật đó, cậu đang cố làm điều gì vậy?”

“Gì cơ?”

“Maria đó”

“Mình không hiểu. Bộ cô ấy đã làm gì à?”

“Làm gì ư…? Cậu thấy ổn với hiện trạng gần đây à? Cô ta chỉ đang cố tiếp cận Arnold thôi, cậu hiểu hông?”

Charlotte không cách nào biết được rằng, nguyên nhân cho sự tăng động gần đây của Maria là do cô ấy thiếu kiên nhẫn khi cuộc chinh phục cứ bị kéo dài, mà Charlotte cũng chẳng quan tâm nguyên nhân. Cô đơn giản chỉ là không hài lòng về những chuyện xảy ra mà thôi.

“Cũng chẳng sao hết. Arnold là một chàng trai tốt, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ngay cả tôi cũng thấy vậy”

“Cậu không thích Maria à?”

Charlotte không hề nghĩ tới Lancelot sẽ trả lời như vậy.

“Có chứ. Nhưng chỉ có những kẻ tiểu nhân mới làm hại tình địch của mình”

“Thế có nghĩa là cậu chấp nhận cô ấy sẽ bên cạnh người khác?”

“Tất nhiên không, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra”

“Oh?”

Charlotte không hiểu tại sao Lancelot lại tự tin đến vậy. Không chỉ thế, nếu được hỏi, cô ấy sẽ nói Maria là một ả phụ nữ lăng loàn dùng mọi cách để câu dẫn đàn ông. Đương nhiên, là một quý tộc, cô không bao giờ để mình nói ra những lời vô sỉ đến vậy.

Cô ấy cũng không thể hiểu được tại sao Maria được phép làm theo ý mình và tại sao đứa con trai nào cũng đổ gục dưới váy cô ta vậy.

“Rõ ràng mà. Arnold là thái tử, Maria không thể ở bên cạnh cậu ấy được”

“uhm cũng đúng”

“Còn mấy gã khác sao? Nếu so sánh với tôi, chúng chẳng có cửa. Nên cuối cùng, cô ấy buộc sẽ chọn tôi thôi.”

“…Rồi tôi hiểu”

Lancelot là một tên ngốc, Charlotte đã biết được điều này từ lần đầu gặp mặt. Những người khác không hề nhận thức được điều này vì cậu ta lúc nào cũng kề kề Arnold. Và sự so sánh như vậy như một lời nhục  mạ đối với bất cứ ai.

“Tôi là người duy nhất khiến cô ấy biết cô ấy là ai. Cô ấy lúc nào cũng cảm ơn tôi, nói rằng tôi là lý do tại sao cô ấy lại ở đây”

Charlotte nghĩ rằng những lời đó chỉ để biến cậu ta thành một viên đá lót đường thuận tiện cho cô ta đi vào giới quý tộc thôi. Để có thể tiếp cận thái tử Arnold.

“Lòng biết ơn và tình yêu là khác nhau đấy, cậu hiểu hông?”

“….Charlotte này, cậu đang muốn nói điều gì vậy? Đây không phải là chuyện của cậu và cũng không liên quan đến cậu”

Thật vậy, mối quan hệ giữa Maria và Lancelot không hề liên quan đến Charlotte. Do thứ cô muốn chỉ là một người nào đó, bất kể là ai, phải trói buộc Maria lại, nên cô không hề xâm phạm vào vòng tròn của họ nữa.

“Cậu có biết rằng có nhiều người ngứa mắt về những hành động của cô ấy không?”

Charlotte hỏi một cách gián tiếp, nhưng lại nhận được câu trả lời không ngờ đến.

“Uhm, tôi cũng có nghe về một số tin đồn không hay”

“Eh?”

“Là những việc liên quan đến con nhỏ xấc xược nhà Windhill đúng không?”

“…Là về Ariel”

“Ariel. Cô ta trông có vẻ không vui khi mà Maria tiếp cận Arnold đến nổi cô ta còn gây ra mớ rắc rối trong bóng tối nữa”

“Dù sao đi nữa cô ta cũng là hôn thê của thái tử mà. Cậu còn chờ đợi điều gì khác nữa?”

“Charlotte này, cậu đang cố bảo vệ ả ta sao?”

“Hơn cả bảo vệ nữa, tôi còn thật lạ là tại sao thái tử đã có hôn ước rồi còn tiếp cận người phụ nữ khác nữa”

“Chuyện đó… thật khó để biện hộ, nhưng mà… ả ta lại sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu… tôi không thể chịu đựng nỗi”

“Tôi cũng nghĩ vậy”

“Con nhỏ đó không hợp với Arnold tí nào cả. Tôi muốn vạch trần những chuyện bẩn thỉu của ả và làm cho hôn ước giữa bọn họ phải kết thúc”

“Vậy cậu muốn hôn ước của họ bị hủy à?”

Charlotte không ngờ được rằng Lancelot sẽ đi xa đến mức này. Có nghĩa là can thiệp vào việc hứa hôn của thái tử. Đồng nghĩa với việc nhúng tay trầm trọng vào chính trị và sự trị vì của đất nước này. Kể cả có là người thừa kế của gia tộc hầu tước thì đây không phải là thứ một học viên nên chạm tay vào.

“Không phải rõ ràng quá sao? Nếu ả cưới Arnold, ả sẽ là hoàng hậu. Có chết tôi cũng không thể để vương miệng rơi vào tay một kẻ làm những việc xấu trong bóng tối được.”

“Hưm… cậu nói đúng. Nhưng mà, cậu thực sự có làm được không?”

“Nếu những việc ác của ả ta được phơi bày, thì kể cả là bệ hạ, đức vua cũng không thể dung túng được. Vì đâu thể có một nữ hoàng bị cả giới quý tộc khinh bỉ được”

“Đúng là vậy…”

“Nhưng để làm được điều đó, trước hết, chúng ta phải thu thập chứng cứ đã. Tôi đã gần như nhìn ra được vấn đề rồi, nhưng chứng cứ cụ thể thì tôi không thể nắm lấy. Charlotte này, cậu sẽ giúp tôi chứ? Cậu cũng là con gái, sẽ có những thông tin mà chỉ có cậu mới có thể lấy được.

“…Thôi được. Tôi sẽ giúp cậu một tay”

“Tôi trông chờ vào cậu”

Thế giới này thật khắc nghiệt đối với nhân vật phản diện. Kể cả họ có vô tội đi chăng nữa, nó vẫn sẽ bức hại họ nếu đó là vai của họ.

Nói cách khác, thế giới này thiên vị với nhân vật chính. Kể cả khi họ có dùng những hành động hèn hạ để đạt được mục đích thì họ vẫn luôn được nó bảo vệ. Đây là một thế giới như thế.

Và Rion đang cố gắng chống lại nó, bất kể hành động đó là ngu ngốc đến đâu.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel