Chương 14: Tên điên thứ tư

Chương 14: Tên điên thứ tư
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Cuối cùng cũng xong công việc ngày hôm nay rồi… A, không có nhiều việc cần phải phê duyệt đúng là sướng quá.”

Sau khi quăng chỗ tài liệu đã kiểm tra và ký duyệt lên trên bàn, tôi, Tullius Shernan Oubeniel, vươn vai một cách thoải mái.

Những bông tuyết nhỏ đang lấp ló ngoài cửa sổ. Mùa đông đã bắt đầu.

Vì Marlin nằm ở vùng nội địa, và trong lãnh thổ cũng có nhiều đồi núi nên mùa đông ở đây rất khắc nghiệt. Đó là những gì tôi được nghe nói, và tôi đúng là cũng cảm nhận được điều đó từ những luồng khí lạnh trong biệt thự này. Đừng nói đến xăng hay khí ga, lục địa Ithuselah này thậm chí còn chưa đưa than đá vào sử dụng một cách thực tiễn, nên cái lạnh của mùa đông càng thêm đáng sợ. Năm nào cũng có những trường hợp chết cóng vì lạnh, và thậm chí những ngôi làng nghèo khó còn lo bị tuyệt diệt hoàn toàn nữa. Dù những trường hợp kiểu này khá là hiếm gặp ở những vùng gần biển, Marlin lại là một vùng miền núi ở sâu trong đất liền, nên ở đây chẳng khác gì phải đụng độ trực tiếp với luồng khí lạnh Đại Hàn vậy. Tất nhiên, tôi cũng đã dành một khoản ngân quỹ lớn để đối phó với vấn đề này. Dù không thể giảm hoàn toàn số người chết về con số không, nhưng đối với người dân ít ra thế này vẫn còn đỡ hơn là thời ba tên uỷ quyền vẫn còn điều hành lãnh thổ một cách hỗn loạn.

“Nhưng may mà chúng ta kịp tuyển được chư hầu mới. Chỉ cần chậm chân hơn một chút thôi là chúng ta sẽ phải tự mình nghĩ cách giúp người dân đối phó với mùa đông…”

Cứ nghĩ về điều đó thôi là tôi lại lạnh hết cả sống lưng.

Tên anh trai của tôi thể nào cũng đổ hết tất cả những sai lầm nhỏ nhặt cho kỹ năng quản lý lãnh thổ của tôi nếu số lượng người bị chết cóng mà tăng cao quá. Tất nhiên là chỉ nhiêu đó thì cũng chưa đủ để làm tôi mất địa vị, nhưng chỉ cần nghĩ đến nó thôi là tôi cũng thấy bị stress hơn nhiều rồi.

“Vâng, thưa Chủ Nhân. Bọn họ đúng là đã làm việc rất hiệu quả.”

Uni bình luận như vậy, rồi nói thêm ‘của ngài đây, chủ nhân’ và đưa cho tôi một tách trà nóng.

Tôi vẫy nhẹ tay cảm ơn cô ấy, rồi để cho hơi nước từ trà làm ẩm môi mình. Thời tiết mùa đông khô như thế này thiệt là phiền hà quá.

“Đúng thật. Thu thuế, kế toán, xây dựng, quản lý kiến nghị của người dân… họ giải quyết mấy vấn đề đó tốt thật.”

Laubert và Victor Delacroix Lorge – người tự nhận mình là con nhà Lavallée – là hai trong số những thuộc hạ tốt nhất tôi kiếm được. Một bên là một người hiểu biết sâu rộng, không bao giờ ngừng cải thiện bản thân dù gặp bất lợi là bị thất nghiệp. Một bên là một người đầy tham vọng muốn tài năng của mình được công nhận, được thôi thúc bởi những ký ức về người mẹ quá cố của mình. Dù hai người họ kinh nghiệm còn non trẻ, nhưng những kỹ năng quản lý nội bộ của họ thì vượt xa tôi.

Nếu không có bọn họ, thì chỗ nông sản mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức để giúp tăng sản lượng sẽ nằm một chỗ mốc meo hết vì tôi không biết thu thuế đúng cách mất, nếu vậy thì bừa bộn lắm.

Ngoài việc thành lập ngành công nghiệp mới, bọn họ cũng đang gánh vác nốt cả ngành công nghiệp bán thuốc nữa.

Quản lý lãnh thổ đúng là khó khăn thật đấy. So với việc kinh doanh tư nhân mà tôi làm hồi còn ở thủ đô, thái độ của thương lái ở đây cứ như là thay đổi 180 độ vậy, nên tôi cũng không thèm để tâm đến mấy kẻ đó nữa. Đúng là nếu muốn mochi thì ta phải đến cửa hàng mochi thôi. Dù tôi có thể làm quý tộc tử tế đi nữa, một người cũng chỉ gánh vác được một lượng công việc nhất định mà thôi. Vì tôi đã chỉnh sửa não bộ để khiến họ tuyệt đối không thể làm phản được rồi, nên phải để cho họ làm việc hộ mình thêm mới được.

Còn tôi thì sẽ tập trung vào nghiên cứu của mình.

“Vậy thì, giờ ta quay về với công việc chính nhé?”

“Vâng. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn rồi.”

Vẫn như mọi khi, cùng với Uni, tôi đi đến phòng thí nghiệm trong khi tay vẫn cầm tách trà và đĩa.

Trên đường tới đó, một người nhân viên đi ngang qua đánh một phát vào cổ tay tôi và mắng “Cư xử xấu quá đấy”, nhưng làm vậy vui mà. Lúc nào ra ngoài tôi sẽ cư xử tử tế, nên tha cho tôi đi.

“Này, ta mới nghĩ đến chuyện này, Uni.”

“Vâng.”

“Ta có cảm giác căn nhà này đang ngày càng trật trội hơn thì phải.”

“Vâng, căn biệt thự này vốn chỉ được thiết kế để làm chỗ ở tạm thời mà thôi…”

Chính là vậy đó.

Kể cả đến tận bây giờ, chỗ ở của Chúa tể vùng Marlin – chỗ ở của tôi – vẫn chưa hoàn thành xong.

Ý tôi là, tôi đã tổ chức lại hàng ngũ thuộc hạ của mình và hoàn thành việc thu thuế, nhưng kể cả đến tận bây giờ khi mùa đông đã sắp đến, tôi vẫn chưa chính thức thành lập lãnh thổ của riêng mình.

“Các chư hầu của ngài cũng đã xin được bắt đầu xây dựng dinh cơ chính từ sớm. Bởi dù gì thì dự án công này cũng là bộ mặt của ngài mà.”

“Đó là nơi để cho một tử tước sống nên ta nghĩ biệt thự đó sẽ rộng lắm đây.”

Tôi bình luận, cứ như thể chuyện đó không liên quan đến mình vậy.

Chỉ là, tôi không thể tưởng tượng được chuyện mình có thể sống trong một căn biệt thự to quá khổ. Đúng vậy, trước khi tăng số lượng thuộc hạ, căn nhà tạm thời này đã là quá đủ đối với tôi rồi. So với khoản chi tiêu kếch xù tôi dành cho Due và mấy người kia, tôi lại kẹt xỉn ở vài khía cạnh kỳ lạ, đúng là buồn cười thật nhỉ.

Tuy nhiên, kể cả nếu tôi tiếp tục làm theo cái tính ích kỷ dị người của mình đi nữa, nó cũng đã bắt đầu đến giới hạn rồi. Hiện giờ, những thuộc hạ bận rộn của tôi đang liên tục đi qua đi lại dọc những hành lang của ngôi biệt thự này. Chỗ ở của quý tộc ở thời đại này vừa là chỗ ở chính thức của lãnh chúa vừa là văn phòng quản lý. Và trong trường hợp của tôi thì còn có thêm cả một phòng thí nghiệm giả kim nữa. Vì căn biệt thự này chỉ được thiết kế cho cùng lắm là một nam tước là cùng, tất nhiên sẽ có nhiều vấn đề phát sinh rồi.

Sau khi tuyết tan, chúng tôi nên ngay lập tức bắt đầu xây dựng chỗ ở mới thôi.

“Nhưng mà một dự án công sao… Kế hoạch chúng ta nghĩ ra cũng tiên tiến phết nhỉ.”

Một lần nữa tôi lại thấy ấn tượng sau khi nói vậy. Để kêu gọi nhân công tốt, ngài lãnh chúa đã quyết định trả tiền lương thay vì bắt lao động tính thuế. Ở một lục địa nơi chế độ phong kiến nắm vị thế tuyệt đối như thế này, đây quả là một khái niệm tiên tiến và cũng rất thu hút sự chú ý.

Tôi không biết ở những nơi khác như thế nào, nhưng những quý tộc ở đất nước này, dù giàu có như vậy nhưng họ vẫn chỉ trả lương nghèo nàn cho thuộc hạ của mình. Họ sẽ bắt thường dân lao động để xây dinh thự của mình, rồi lý giải bằng cách nói “phục vụ quý tộc là trách nhiệm của người dân.” Thật ra thì việc lao động bắt buộc cũng đã được đưa vào hệ thống thể chế rồi. Đối với nông dân, thì hệ thống này sẽ giảm thuế đất đai hàng năm cho họ nếu họ tham gia vào những công trình xây dựng quy mô lớn. Nhưng tôi thấy một hệ thống kiểu như vậy sẽ không hoạt động hiệu quả cho lắm.

Bởi lẽ, những người nông dân sẽ không những bị bắt phải tham gia vào công việc xây dựng, vốn không phải là chuyên môn của họ, mà bên quý tộc còn bắt họ làm việc rất vất vả để bù lại khoản tiền thuế đất đã được miễn, khiến cho tai nạn thường xuyên xảy ra. Nếu đó là một công trình quy mô lớn, ví dụ như xây dinh thự cho lãnh chúa mới chẳng hạn, thì số người chết sẽ có thể lên đến mức hai chữ số. Còn nữa, vì phải làm việc vô cùng khắc khổ như vậy nên đã có nhiều trường hợp họ dùng luôn xẻng và cuốc dùng trong xây dựng để tiến hành nổi loạn. Dù đúng là những người nông dân sẽ được giảm sưu thuế và bên quý tộc sẽ có nhiều nhân công thật, nhưng những cánh đồng sẽ có thể bị hư hỏng, khiến cho cả quý tộc lẫn nông dân chẳng ai được lợi gì cả.

Bạn có thể hỏi ‘Ể? Vậy sao ta không dùng nô lệ?’. Đúng là với một người có đến hai mươi người biết dùng phép thuật trong hàng ngũ nô lệ như tôi, việc đó sẽ chẳng có gì khó khăn thật. Tuy nhiên, tôi là ngoại lệ. Vì nô lệ chung quy là những người không thể tìm được chỗ đứng trong xã hội, chỉ có rất ít người trong số họ có khả năng xuất chúng.

Lý do nô lệ của tôi có giỏi dùng phép thuật như vậy là vì tôi đã tái sử dụng dữ liệu thu được từ Uni khi tôi chỉnh sửa mô não bộ của họ – làm gì có chuyện những nô lệ có tài lại được bán dễ dàng như vậy chứ. Chỉ riêng kĩ năng xây dựng cũng đã đủ làm tăng giá bán của họ rồi. Những thương lái nô lệ sẽ tăng giá bán lên, bởi họ là những mặt hàng hiếm có không dễ gì mua được. Kể cả nếu ta có cho những nô lệ tầm thường giá rẻ (đó là còn chưa tính đến chuyện họ có bất tài hay không nữa), đến chỗ công trường xây dựng, hiệu quả làm việc của họ cũng chỉ ngang với dân nghiệp dư không được huấn luyện bài bản, thậm chí còn kém hơn cả nông dân bị bắt đi nghĩa vụ nữa.

Để tôi giải thích lại như thế này cho, những người nông dân khá là giỏi khi chăm nom đồng ruộng, hay làm những công việc cần phải hợp tác với nhau. Con số thương vong do tai nạn sẽ chỉ càng ngày càng tăng thêm trong quá trình xây dựng, khiến cho bọn họ không còn có thể hoạt động hiệu quả được nữa, đó là còn chưa kể ta không thể mua thêm nông dân để bù vào lực lượng lao động.

Chính vì vậy nên đa phần quý tộc chỉ thỉnh thoảng sử dụng hệ thống cưỡng ép lao động này khi thực hiện những dự án xây dựng tạm thời. Tất nhiên là nếu họ cần giữ nhân công dài hạn, ví dụ như khi khai mỏ hay làm việc trong đồn điền, thì họ sẽ chuyển sang bắt nô lệ làm việc đến kiệt quệ.

Tôi lại đi lạc đề mất rồi. Nói chung là ở một đất nước vốn đã thịnh hành dùng hệ thống này rồi, khái niệm “dự án công” vẫn còn rất xa lạ. Dù lúc nãy Uni đã nói cái từ này rồi, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn còn thắc mắc về nó.

“E là em vẫn chưa thật sự hiểu khái niệm này lắm. Sao ta lại không dùng phép thuật và nhanh chóng làm xong việc?”

“Phải, còn vụ đó nữa…”

Tôi nói vậy trong khi đang ngẫm nghĩ và bước chậm lại. Tôi rất, rất muốn xoá tan nỗi nghi ngờ của Uni, nhưng không may là tôi chỉ có chuyên môn trong giả kim thuật mà thôi. Chính trị, nhất là những vấn đề nội bộ, không thuộc phạm trù của tôi. Nên tôi không nghĩ là mình có thể giải thích nó rõ ràng được.

“Hừm, để xem nào. Đây chỉ là cách diễn giải của ta, nhưng—”

Để tôi thử giải thích xem nào. Dù sao chúng tôi cũng chỉ đang giết thời gian trong lúc đi mà thôi mà, không việc gì phải nghiêm túc cố gắng giải thích nó cả. Nếu tôi mà nói gì sai thì sẽ có ai đó tốt bụng chỉnh lại. Ví dụ như Laubert, hoặc Victor chẳng hạn.

“—Ta không nghĩ là họ đang huy động người dân trong lãnh thổ với mục đích giúp cho việc xây dựng đạt hiệu quả cao hơn. Ta nghĩ là họ đang đưa tiền cho người dân, dưới hình thức trả tiền lương xây dựng.”

“Họ đang cho tiền đi sao?”

“Phải. Bởi lẽ, Marlin nằm ở vùng nông thôn, và cho đến năm nay sưu thuế đối với người dân đã ở mức rất cao mà. Vậy nghĩa là ví của người dân sẽ chẳng có lấy một xu nào. Ở đây không có loại sản phẩm đặc biệt gì, nên cũng chẳng có thứ gì đang mua bán cả. Em cũng thấy đây không phải là một lãnh thổ mà thương lái muốn ghé thăm, có phải không?”

Không, không, và không. Những thương lái đến đây hoặc là vì không có thị phần ở những chỗ khác, hoặc là loại có tính khí thất thường, hoặc nếu không thì chắc hẳn họ cũng có thông đồng với những tên uỷ quyền cũ ở đây.

“Tuy nhiên, năm nay tình hình đã thay đổi.”

“Phải, chúng ta là những người đã thay đổi nó.”

Chúng tôi đã ra tuyên bố cắt giảm thuế, dùng giả kim thuật để xử lý cánh đồng, cũng như đem đến đây một lĩnh vực kinh doanh mới là ngành công nghiệp canh tác thảo dược. Số lượng thương lái đổ về đây sẽ cao hơn nhiều so với trước kia.

“Và với những thay đổi đó, người dân Marlin sẽ nhanh chóng bị cuốn theo nó. Em cứ thử nghĩ xem, khi thương lái tới, họ sẽ đem theo những sản phẩm mà người dân muốn mua. Và khi đó, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu người dân không có đủ tiền trong tay? Em nghĩ họ sẽ chịu ngậm ngùi từ bỏ sao?”

Sau khi tôi hỏi, Uni ngẫm nghĩ một lúc.

“Không, em không nghĩ vậy.”

Cô ấy dứt khoát trả lời. ‘Ta cũng nghĩ thế’, tôi đáp lại kết luận của cô ấy.

Nếu tính đến thời điểm hiện tại, thì tất nhiên người dân Marlin rất biết ơn tôi. Việc quản lý yếu kém của những kẻ uỷ quyền đã được giải quyết, và đất đai cùng hệ thống thuỷ lợi của họ cũng đã được phục hồi. Họ đã được cứu thoát khỏi cái địa ngục mà họ đã bị buộc phải chịu đựng cho đến gần đây. Nên tất nhiên là họ sẽ bằng lòng chịu sự cai quản của tôi rồi. Ít nhất là cho đến bây giờ.

Tuy nhiên, con người là những sinh vật tham lam, làm gì có chuyện công chúng là một đàn cừu chỉ cần được ăn cỏ là đã thấy thoả mãn rồi. Vì những người này đã phải sống dưới mức tiêu chuẩn, họ sẽ tạm thời thoả mãn khi được sống trong điều kiện ở mức tiêu chuẩn. Nhưng sau một thời gian, họ sẽ bắt đầu thấy chán và yêu cầu những thứ khác. Ở La Mã cổ đại, từ “bánh mì và rạp xiếc” được dùng để miêu tả đòi hỏi của quần chúng. Có thể nói là họ cũng đã sống đúng theo câu châm ngôn “con người không thể sống chỉ bằng bánh mì”, và họ cũng bắt đầu thấy chán các gánh xiếc khi phải nhìn mãi một màn biểu diễn. Trên thực tế, sau khi thấy không thoả mãn khi chỉ được ăn bánh mì, họ đã nhét đầy loại cao lương mĩ vị vào bụng đến cho đến lúc phát nôn (một tập tục đặc biệt thời đó), và họ cũng không thấy thoả mãn chỉ với những màn nhào lộn, bởi họ đã bắt những đấu sĩ chiến đấu với nhau trong đấu trường.

Mà vì tôi là người duy nhất trong thế giới này biết về trang lịch sử đó, nên ta tạm bỏ qua chuyện đấy đi. Nói tóm lại thì, khi những người dân đã có một cuộc sống ổn định rồi, thì họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những thứ tiêu khiển. Và cung cấp những thứ tiêu khiển đó cho họ trong khi vẫn giữ vững được tiêu chuẩn sống sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền.

Vào lúc đó, nếu họ không có đủ tiền để thoả mãn những ham muốn đó, liệu người dân sẽ nghĩ gì?

Đa phần sẽ tỏ ý bất mãn. ‘Đây là lỗi của chính quyền’; họ sẽ nói kiểu như vậy.

“Chính vì vậy nên bọn họ đã cho người dân cơ hội kiếm tiền để mua các thứ. Vì nếu chúng ta mà cho không tiền bạc, thì người dân sẽ coi nhẹ chúng ta, và những quý tộc khác sẽ tỏ ý nghi ngờ ta. Còn các thương gia sẽ không bao giờ tin tưởng những kẻ phung phí vung vãi tiền bạc của mình khắp nơi như vậy.”

‘Nếu ta đối tốt với mọi người, thì ta sẽ được yêu quý trở lại’, đây chỉ là một suy nghĩ ích kỷ mà thôi. Đa phần những người làm vậy sẽ không được coi là ‘người tốt’, mà là ‘người dễ dãi’. Nếu ai cho không tiền mà chẳng lấy lại thứ gì, đa phần người dân sẽ trở nên đổ đốn. Vì họ có thể ăn mà không cần phải làm việc, họ cũng chẳng còn chút động lực hay thiết tha làm việc gì nữa. Rồi sau khi đã tiêu hết, họ sẽ lại đòi hỏi thêm tiền nữa, và than phiền nếu không được cho. Cứ như những đứa trẻ đổ đốn vậy, họ sẽ ăn vạ ngay khi ta ngừng chu cấp.

Ngoài ra, nếu làm vậy, kể cả những người không được hưởng sự khoan dung đó cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ người khoan dung kia. Cả quý tộc cũng muốn có tiền chứ. Và nếu như có một người trong số họ mà bắt đầu cho không tiền cho những kẻ có địa vị thấp hơn, thì sẽ chẳng có gì lạ nếu người đó bị mọi người nhìn bằng cặp mắt không mấy tốt đẹp.

Đó là còn chưa kể, sẽ chẳng có ai tin tưởng một kẻ phung phí tài sản của mình. Thương gia sẽ không bao giờ thành tâm với những kẻ không biết cách chi tiêu. Họ sẽ cố mở ví của những kẻ đó hết sức có thể, nhưng chỉ đến vậy mà thôi. Họ sẽ không bao giờ tin tưởng những người này khi giao dịch – họ sẽ cố bán nhiều thứ nhất có thể, rồi nói lời ‘vĩnh biệt’. Ta sẽ không thể nào thành lập một mối quan hệ lâu dài với họ được.

“Chính vì vậy nên dự án công này chính là một cách quanh co để phân phát tiền. Bằng cách này, chúng ta sẽ trông như đang đền bù người dân vì đã bỏ sức lao động. Đây cũng giống như phương pháp cây gậy và củ cà rốt vậy. Trong khi bảo toàn uy quyền và bộ mặt của lãnh chúa, cũng như không dập tắt động lực làm việc của người dân, đây là cách để phân phát tiền đến những chỗ cần thiết. Chưa kể, vô số những yêu cầu phát sinh có liên quan đến dự án này cũng sẽ là mật ngọt dụ thương lái đến nữa.”

Sau khi tôi giải thích như vậy, cô ấy gật đầu hiểu ý.

“Em cuối cùng cũng hiểu rồi. Đúng là Chủ Nhân có khác.”

“À không, đây cũng chỉ là cách diễn giải của ta mà thôi. Ta có thể sai đó, nên nếu em mà muốn biết câu trả lời chính xác thì có thể hỏi lại Laubert sau.”

Tôi nói thêm một câu để đề phòng. Những điều tôi vừa nói nằm ngoài chuyên môn của tôi. Dù là lãnh chúa, nhưng nghề nghiệp chính của tôi vẫn là giả kim thuật sư, và mong muốn thực sự của tôi là đạt được sự bất tử. Tôi không có động lực để nghĩ về mấy việc nội vụ như thế này, chính vì vậy nên tôi mới thành lập một hàng ngũ chư hầu đã được tẩy não. Nếu Uni mà muốn học một bài giảng về điểm mạnh và yếu của những dự án công, thì tốt nhất là cô ấy nên hỏi một chuyên gia trong ngành.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, cô ấy khẽ thở dài.

“Nhưng mà… chính trị đúng là rắc rối thật đấy. Nếu ta có thể thực hiện phẫu thuật cho tất cả người dân thì tốt hơn nhiều phải không?”

“………Ahahahahah!”

Tôi đột nhiên cao giọng cười. Dù lời nói của cô ấy là một cách tế nhị để tỏ vẻ không quan tâm, nhưng hoá ra Uni cũng có khiếu khôi hài đấy chứ.

“Đúng có nói chuyện phi lý như vậy chứ. Việc phẫu thuật đâu phải là miễn phí đâu, và nó cũng tốn thời gian nữa. Ta đâu thể thực hiện nó trên toàn lãnh thổ Marlin được.”

“Vậy sao ạ… Em xin lỗi vì đã phát biểu ngu ngốc như vậy.”

Và rồi cô ấy xin lỗi với một khuôn mặt rất chi là nghiêm túc, khiến cho cái cảnh này càng thêm thú vị hơn. Đúng thật là, cô ấy vốn đã biết đây là chuyện bất khả thi rồi.

Nhờ vậy mà tôi không còn cách nào khác ngoài cố hết sức để nhịn cười trong khi chúng tôi đi tới phòng thí nghiệm.

Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm rất đỗi quen thuộc mà tôi đã dành hàng tháng ở đây sau khi nhậm chức tử tước.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tôi ‘tuyển’ chư hầu gần đây, sức chứa của nó đã đến giới hạn, khiến cho những nô lệ sản xuất hàng loạt gặp nhiều rắc rối. Phòng thí nghiệm này là tầng hầm của một căn biệt thự tí hon nhỏ hơn cái của tôi ở dinh thự chính trong kinh đô của Gia tộc Oubeniel. Cho đến giờ nó đã giúp đỡ tốt cho nghiên cứu của tôi, nhưng có vẻ như đã sắp đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với nó rồi.

Nhưng trước đó, tôi phải cải thiện và điều chỉnh lại Opus-04 đã.

“O, O, Oubeniel… tôi đã được cải thiện… xong chưa vậy?”

Trên bàn phẫu thuật trong phòng thí nghiệm, có một cậu thanh niên cởi trần đang bị trói lại.

Đúng vậy. Tôi không để cho thuộc hạ của mình giải quyết đa phần các vấn đề chính trị chỉ để có thời gian thảnh thơi thư giãn. Tôi đã thực hiện nhiều thí nghiệm và thu thập những dữ liệu cần thiết để tạo ra Opus-04… Tôi đã phải trải qua vô số buổi thử nghiệm để có được “kiệt tác” tiếp theo này.

“Bình tĩnh lại đi nào, Charl. Những phương thức cải tiến được áp dụng cho cậu có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Nên sẽ phải mất một thời gian đó.”

Tôi nhẹ nhàng nói để giúp Opus 04 – Charl Franz Schmidt, người cảm xúc vẫn đang mất ổn định, có thể bình tĩnh lại.

“Ha, hahahaha… T, Tôi mong chờ lắm đây… Vì những thí nghiệm của cậu luôn cho kết quả tuyệt diệu… Chắc chắn, tôi, cũng sẽ, trở thành một ‘kiệt tác’ tu, tuyệ, tuyệt, tuyệt vời…”

Và thế là Charl đáp lại tôi một cách thân mật.

Chắc hẳn đã có người hiểu được tình hình hiện tại, nhưng để tôi nói lại cho rõ, cậu ta là một người quen cũ của tôi.

Charl Franz Schmidt. Cậu ta là một bạn học cũ trước khi tôi bị vướng vào trận thách đấu đã khiến cho tôi bị đuổi khỏi học viện phép thuật ở Gallerien, thủ đô của St. Gallen.

Nói vậy nhưng thực ra Charl và tôi học ở hai khoa khác nhau. Như bạn biết đó, tôi ở bên Khoa Giả Kim. Còn cậu ta ở bên Khoa Chiêu Hồn, vốn chuyên về Tử Thuật.

Tử thuật. Đó là một môn học cũng nhỏ bé như giả kim, và đồng thời cũng là một môn học bị coi thường còn hơn cả giả kim. Không, có lẽ tôi nên nói rằng nó bị ghét bỏ thì đúng hơn. Đó là phép thuật dùng để điều khiển linh hồn của người đã khuất. Vì bản chất việc làm của nó là làm ô uế và mạo phạm người chết, nên phép thuật này luôn bị đi kèm với một hình ảnh hắc ám. Thật ra thì những thành phần cực đoan trong nội bộ nhà thờ còn yêu cầu coi môn học này là dị giáo và xoá xổ nó là đằng khác.

Nhưng kể cả khi khoa này không có đủ học viên, năm nào cũng vậy, môn học này vẫn tiếp tục được giảng dạy trong học viện phép thuật, thoi thóp tồn tại.

Tại sao ư. Đơn giản vì nó là một môn học hữu dụng.

Như bạn biết đó, ở Lục địa Ithuselah này, ngoài con người và bán nhân ra, quái vật cũng có tồn tại nữa. Và tất nhiên, trong số chúng cũng có loại quái vật tiêu biểu của thế giới fantasy, undead. Zombie và ghoul, skeleton và hồn ma, cũng như lich và ma cà rồng… Tôi đã từng được tận mắt trông thấy chúng vài lần, và một vài trong số bọn chúng cũng đã bị biến thành nguyên liệu đặt trong tủ ở phòng thí nghiệm này. Chiêu hồn sư là chuyên gia trong lĩnh vực undead.

Đúng là những người phù hợp để đối phó với chúng nhất là tu sĩ biết dùng thánh thuật, nhưng đa phần bọn họ đều cần đi chữa thương cứu người hơn, không có mấy người làm chiến binh trừ tà. Trừ một ngoại lệ là Đế chế Omnia với lực lượng Thánh Hiệp sĩ đoàn và Võ Tăng ra, những đất nước khác luôn trong tình trạng thiếu thốn bọn họ. Vậy nên bằng phương pháp loại trừ, các chiêu hồn sư, những người có chuyên môn hơn trong việc xử lý undead, được chọn để đối phó với sự thiếu thốn chiến binh trừ tà này. Vì các chiêu hồn sư đang xâm phạm vào lĩnh vực của họ nên phía nhà thờ cũng không đồng tình lắm, nhưng nếu họ mà xoá xổ hết tất cả chiêu hồn sư, thì chính họ sẽ lại là người phải làm việc quá sức. Vậy nên những người đang kêu gọi ngoài lề chỉ là một thành phần cực đoan nhỏ mà thôi. Còn mặt khác, những tu sĩ cương trực hơn thì lại đang ngầm chấp thuận sự tồn tại của họ.

Tất nhiên, tầm quan trọng của khả năng của họ – khả năng nói chuyện với người chết – cũng không hề thấp chút nào. Vì công nghệ in ấn vẫn chưa được phát triển ở thế giới này, việc sao chép văn bản cũng không hề hiệu quả chút nào – vậy nên khi văn bản gốc bị mất đi, những công nghệ và thông tin quý giá ghi trên đó cũng sẽ ngay lập tức biến mất. Khi chuyện đó xảy ra, chiêu hồn sư sẽ có thể trò chuyện với linh hồn từ quá khứ, và phục hồi lại được những thông tin đã mất.

Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng thực hiện được. Sau khi chết, có những người sẽ biến thành undead sau khi linh hồn bị nỗi hận thù làm lạc lối, những cũng có những người không như vậy và linh hồn của họ biến đi đâu đó. Phía nhà thờ đã gọi những trường hợp biến mất đó là “thăng thiên”, tuy nhiên tôi không đồng tình với kết luận này. Có thể họ đã được tái sinh ở đâu đó giống như trường hợp của tôi, hoặc họ cũng có thể đã bị biến mất sau khi trải nghiệm cái cảm giác tan biến đi giống như tôi khi đó. Vì tôi không hề biết tôi đã ở đâu khi linh hồn của mình được gọi đến đây, và sau khi tất cả giác quan với bên ngoài bị cắt mất tôi cũng không biết mình đang đi đâu, việc này đúng là bí ẩn thật đấy. Ông giáo sư từng dạy tôi đã từng lớn tiếng chỉ trích tôi vì thói quen coi những việc mình không hiểu là những việc mình không bao giờ hiểu được.

Đây chính là lý do có những linh hồn – hay đúng hơn ở trong nhiều trường hợp, tinh thần – không thể gọi lại được. Nói chung thì, nếu như ta có thể gọi lại mọi linh hồn thì đã chẳng có cả tá những vụ giết người không được giải đáp, cũng như những bí ẩn trong lịch sử nữa. Được sống trong một thế giới như vậy nghe thì có vẻ tiện lợi đó, nhưng đó sẽ là một thế giới khá là nhàm chán.

Với lại, cái bí ẩn “bản chất của linh hồn là gì?” này sẽ chính là chủ để nghiên cứu từ bây giờ của chúng tôi.

Mà quay về vấn đề chính thôi.

“Tất nhiên rồi Charl. Bởi cậu là một chuyên gia trong lĩnh vực đặt nền móng cho nghiên cứu của tôi mà. Tôi là người đảm nhiệm việc cải tiến cho cậu, hơn nữa tôi cũng đang cố hết sức mình nên kết quả thu được sẽ đặc biệt lắm đây.”

“Phải, phải, phải… Cậu nói làm tôi y, y, y, yên lòng hơn… Tôi sẽ t, tin tưởng vào kỹ năng của cậu, Oubeniel.”

Charl liên tục lắp bắp trong khi trò chuyện với tôi.

Như tôi đã nói lúc trước, cậu ta là một người quan trọng cho nghiên cứu của tôi.

Sự bất tử.

Để đạt được mục tiêu đó, ta nhất thiết cần phải nghiên cứu linh hồn, gốc rễ của trí thông minh. Tuy nhiên, tôi lại chỉ giỏi xử lý những thứ liên quan đến vật chất, dù là vô cơ hay hữu cơ. Còn Tử Thuật thì lại là một phạm trù khác hẳn. Dù nếu cố gắng luyện tập thì tôi cũng có thể dùng được nó một phần, nhưng sẽ chẳng có hiệu quả lắm, và nếu tôi mà quá tốn thời gian làm chuyện đó, thì giả kim thuật – chuyên môn chính của tôi cũng sẽ bị trì trệ lại. Cả Uni và Drei cũng vậy, những người như bọn họ nếu dùng phép thuật trong chiến đấu và thám hiểm thì sẽ có hiệu quả hơn nhiều.

Chính vì vậy nên cậu ta, một người học chuyên ngành chiêu hồn thuật trong suốt thời gian ở học viện, sẽ giúp tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khái niệm đầy bí ẩn mang tên linh hồn này.

“Tôi mới là người phải phụ thuộc vào kỹ năng của cậu mới phải. Đúng là hoài niệm thật đấy, Charl. Cậu còn nhờ thời ở học viện chứ?”

“C, Có… Đ, Đến tận bây giờ tôi vẫn… còn, nhớ rõ… tôi đã giúp đỡ cho n, n, nghiên cứu của cậu… V, Vui lắm…”

Ông giáo sư cũng rất đề cao thí nghiệm đó.

Thí nghiệm để nghiên cứu mối tương quan giữa linh hồn và bộ não. Nếu không có cậu ta thì nó đã không thể thành hiện thực rồi. Vì số lượng cơ thể thí nghiệm được tiêu thụ cũng như những vấn đề về mặt nhân đạo, đây không phải là một thí nghiệm danh giá cho lắm, nhưng những dữ liệu thu được từ nó đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu sự bất tử của tôi.

“Vậy thì, nói đến đây thôi nhỉ… Ta bắt đầu tiến trình chỉnh sửa hôm nay nhé? Uni, em gây mê cậu ta và chuẩn bị cho việc truyền máu đi.”

“Rõ, thưa Chủ Nhân.”

Ngay khi nói xong, cô ấy nhanh chóng tiêm thuốc gây mê và đặt ống truyền máu. Hồi trước tôi đã phải khắc phục bằng cách dùng thuốc tạo huyết, nhưng bây giờ tôi đã có thể sử dụng máu tổng hợp bẳng giả kim đã được chuẩn bị sẵn để truyền. Dù loại công nghệ này vẫn còn rất khó biến thành hiện thực kể cả với sức mạnh khoa học ở thế giới cũ của tôi, nó lại có thể tồn tại ở đây nhờ một thứ gian lận mang tên ‘phép thuật.’

“Chúc… ngủ ngon… Oubeniel…”

Charl thiếp đi trong nháy mắt.

Trong khi liếc nhìn khuôn mặt đang thanh thản say giấc đó, Uni thở dài.

“… Cậu ta đã thay đổi nhiều thật. Khi mới được đem đến đây, cậu ta đã chửi thề rất nhiều.”

“Đó là vì ta đã chỉnh sửa não bộ của cậu ta rồi mà.”

Tôi nhún vai trả lời cô ấy.

Charl có thù với tôi. Nếu phải miêu tả, thì cậu ta căm thù tôi đến tận xương tuỷ. Khi được đem đến đây sau khi tôi ra lệnh Due đem nguyên liệu thí nghiệm cho Opus-04 đến, ánh mắt cậu ta trông vô cùng giận dữ.

Theo những gì tôi nghe được, sau khi tôi rời khỏi học viện, có vẻ như Charl đã bị bắt nạt rất nhiều vì cậu ta đã tham gia cùng tôi trong cái thí nghiệm kể trên. Cậu ta cũng nói rằng cậu đã bị buộc phải tự mình thôi học. Chính vì vậy nên Charl mới căm thù tôi.

Nếu cứ để nguyên như vậy thì tôi sẽ không thể an nhàn cải tiến cậu ta được, nên đầu tiên tôi nhờ Drei dùng ma nhãn giúp cậu ta bình tĩnh lại, rồi chỉnh sửa Charl giống như tôi đã làm với Drei. Nhờ vậy mà giờ cậu ta đã tỏ ý hợp tác hơn nhiều, và còn vui vẻ chấp nhận những quy trình phẫu thuật mà cậu ta đã từng ghét cay ghét đắng.

Cá nhân tôi nghĩ mình đã làm một việc tốt. Sự thù hằn chẳng đem đến điều gì tốt đẹp cả. Để có thể tạo nên những điều cao cả, đầu tiên ta cần phải có tình yêu và lòng kính trọng đã.

“Giờ thì, ta phải làm thật cẩn thận nào. Đây sẽ là một cuộc điều trị phức tạp đấy. Để có thể sử dụng cậu ta một cách an toàn, ta sẽ phải dành nhiều thời gian để hoàn thiện hết mức có thể.”

“Vâng, đã rõ.”

Từ đó đến nay đã gần một tháng trôi qua.

“—Thao tác chỉnh sửa cuối cùng đã hoàn tất. Sẹo sau phẫu thuật được xác nhận là đã liền lại. Thưa Chủ Nhân, Opus-04 sẽ sớm mở mắt.”

Tôi gật đầu với Uni, người đã được giao việc hoàn thành những bước cuối cùng.

Đúng là lâu thật. Dù không lâu như hồi tôi làm với Uni, nhưng chẳng mấy khi tôi dành nhiều thời gian cho một ‘kiệt tác’ duy nhất như thế này. Đúng vậy, trong khi cuộc phẫu thuật của Due và Drei, vốn chỉ tập trung vào khoản cường hoá năng lực, đã hoàn thành chỉ trong khoảng một hoặc hai tuần, ta sẽ có thể dễ dàng thấy được khối lượng thời gian và nỗ lực tôi dành cho Charl.

“Cuối cùng 04 cũng tỉnh dậy à? Ta đã phải dành nhiều thời gian cho cậu ta nhỉ.”

“Quá trình tinh luyện của cậu ta khác chúng ta mà, nhưng ngài định sẽ làm gì với cậu ta vậy?”

Những ‘kiệt tác’ đang tụ tập trong phòng thí nghiệm cũng tỏ vẻ hứng thú với cậu ta. Bởi vì từ bây giờ Charl sẽ là đồng nghiệp ngang hàng với họ mà. Tất nhiên là họ sẽ có hứng thú rồi.

“Về chuyện đó—”

‘Mọi người sẽ hiểu sau khi thấy cậu ta thôi’, tôi định nói vậy, nhưng trước khi kịp nói.

“Hở, 04?!”

Uni bất ngờ thét lên một cách chẳng giống như thường ngày chút nào. Cùng lúc đó, có thứ gì đó phóng qua không trung với một tốc độ kinh hồn.

Nhanh đến thế nào ư? Để xem nào, khi nó di chuyển, một làn sóng xung kích vang dội khắp phòng thí nghiệm, và những tập giấy ghi chép dữ liệu cũng như những dụng cụ phẫu thuật vương vãi khắp nơi.

Và ở giữa phòng thí nghiệm, với mái tóc dài rủ xuống che mất mặt, một bóng hình ma quái bay xuống.

Đó là Opus 04 – Charl Franz Schmidt.

“Này! Không lẽ hắn ta đang làm loạn sao!?”

“Không thể nào… Chủ nhân đã kiềm chế hắn lại rồi mà!”

Due và Drei vào tư thế cảnh giác, còn Uni và những người khác thì đã rút kiếm ra rồi.

Vì không ngờ đến tình huống này nên tôi tròn mắt nhìn.

…Thú vị thật.

Cuối cùng tôi cũng được thấy một phản ứng mà mình chưa từng thấy bao giờ, từ khi thực hiện những cuộc chỉnh sửa não tương tự cho đến bây giờ, cũng như từ khi tôi tạo ra những phiên bản nguyên mẫu trên bàn mổ nữa.

Liệu điều gì đã khiến cậu ta làm loạn như thế này? Tác nhân tâm lý? Hiệu ứng tình cờ nào đó? Hay không lẽ—?

Trong khi chúng tôi đang chăm chú dõi theo từng hành động của cậu ta, bờ vai Charl run lên.

“…Kuh. Huhuhuhu…”

Cậu ta đang cười sao?

Mặc kệ chúng tôi đang bối rối, tiếng cười của cậu ta cứ ngày một to thêm.

“Huhuh, FUHAHA—-HAHAHA!!”

“Nổi điên rồi, tôi biết mà, hắn ta đang làm loạn…!”

“Chủ Nhân, xin hãy cho phép em trừ khử hắn.”

Hành động điên cuồng của Charl càng làm cho Uni và những người khác thêm quyết tâm trừ khử cậu ta.

Tuy nhiên, tôi cẩn thận vẫy tay bảo họ đợi đã. Nếu như cậu ta đã thực sự phát điên và đang làm loạn, thì tôi muốn quan sát thử xem cậu ta sẽ làm gì trong trạng thái này.

Và đúng vậy, ngay sau đó.

“……TUYỆT VỜI!”

Charl dang hai tay, rồi cùng với một tiếng ‘vụt’, chiếc áo choàng đen của cậu cũng bung ra. Tất nhiên là phần tóc mái của cậu cũng bay phấp phới theo, khiến cho biểu cảm khuôn mặt của cậu ta lộ diện.

…Khuôn mặt đó, chỉ cần nhìn từ phía bên là ta cũng đủ thấy rằng đó là một khuôn mặt đang ngây ngất rồi.

“Hở?”

“Sức mạnh tràn đầy trong cơ thể này! Luồng phép lực dồi dào này! Đây… Đây là ta sau khi đã được tái sinh sao?! Ahh, đúng là tuyệt vời quá! TUYỆT-VỜI-QUÁ-ĐIIII~~~!”

Tôi liếc mắt nhìn sang những ‘kiệt tác’ đang tỏ vẻ bối rối trước hành động bất thường này bắt đầu từ Due, trong khi cậu ta đang vừa nói vừa hát và quay vòng vòng trên đất bằng một chân.

……Cậu ta đúng là cao hứng thật đấy. Vậy nên lời nói của cậu loạn hết cả lên còn lưỡi thì líu lại, đúng là khó coi quá. Ngoài cái “luồng phép lực dồi dào!” ra, tôi còn nghe thấy cái gì mà “sức mạnh soma!” tràn đầy. Mà soma là cái gì vậy, một loại mã lực à?

“Đây chỉ là phán đoán của em, nhưng… có lẽ vì quá phấn khích sau khi năng lực được cường hoá, nên hắn đã tạm thời bị mất trí?”

Uni đờ người ra lẩm bẩm. Mà tôi chắc là mọi người cũng đều đã biết cả rồi.

Ở đằng kia, thính giác nhạy bén của Charl đã nghe được lời lẩm bẩm đó, và cậu ta giơ tay chỉ vụt một phát.

“ỒỒỒ! SAO CÔ LẠI CÓ THỂ KHÔNG H-À-O-H-Ứ-N-GGGG CHỨ!? TÔI ĐÃ THAY ĐỔI, THẾ GIỚI NÀY ĐÃ THAY ĐỔI, TẤT CẢ MỌI THỨ ĐÃ THAY ĐỔI! NIỀM HƯNG PHẤN NÀY KHÔNG THỂ BỊ NGĂN LẠI! SỰ KÍCH THÍCH NÀY, LIỆU TÔI SẼ PHẢI DIỄN TẢ NÓ KIỂU GÌ ĐÂY? BẰNG MỘT BÀI HÁT SAO? TÔI HÁT ĐƯỢC KHÔNGGGG!?”

“Giờ cậu cứ bình tĩnh lại đã.”

“À, được rồi.”

Cậu ta đã bình tĩnh lại sau khi được tôi ra lệnh. Có vẻ như phương diện ‘bảo đảm phục tùng’ trong cuộc phẫu thuật não bộ vẫn không gặp vấn đề gì. Nhưng nhìn cái trạng thái tăng động của cậu ta mà tôi thấy mình cũng mất tự tin một chút…

“Này, Cậu chủ. Cậu đã chỉnh sửa não hắn ta kiểu gì mà cái tên ảm đạm đó lại thành ra như thế này vậy?”

Due nói trong khi trông như đang đau đớn ôm đầu. Vì anh ta là người được giao trách nhiệm đem Charl đến đây, có lẽ nhìn cậu ta thay đổi hoàn toàn như thế này làm anh ta không chịu đựng được. Không, có lẽ anh ta thấy bất ngờ trước thay đổi này thì đúng hơn. Cả tôi cũng thấy vậy.

“…Để xoá bỏ sự thù hận của cậu ta với tôi, tôi đã tích hợp và chuyển đổi nó thành sự bức xúc trước sự yếu ớt của bản thân cũng như nỗi tức giận trước sự hờ hững của những người xung quanh. Có lẽ là sau khi có được sức mạnh to lớn như thế này, niềm hưng phấn của cậu ta cũng được nhân đôi. Chứ về mặt kỹ thuật thì tôi cũng chỉ chỉnh sửa cậu ta giống như đã làm với Drei.”

Khi nghe tôi giải thích như vậy, Drei trông mặt vô cùng nhăn nhó. Có lẽ cô ấy không muốn nghĩ đến chuyện mình được chỉnh sửa giống như CÁI THỨ KIA. Nhưng theo như lời Due bảo, thì chính cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều.

“Nhưng mà, đột ngột thay đổi nhiều đến như thế này… Đúng là cũng tốt khi cái tật nói kia đã được chữa khỏi, nhưng cậu ta khác xa so với tôi tưởng tượng, và có vẻ ngoại hình của cậu ta cũng thay đổi nữa…”

Anh ta nói vậy trong khi quan sát Charl.

Trước kia cậu ta có ngoại hình gầy còm trông như bị bệnh, với xương gò mà nhô ra, giống như một cậu thanh niên yếu ớt vậy. Mắt cậu ta quâng thầm lại, và nếu như không có cái dáng vẻ nhút nhát kia, thì Charl đã trông giống hệt như hình ảnh chiêu hồn sư xấu xa mà người bình thường hay tưởng tượng rồi.

Tuy nhiên, tất cả đều đã thay đổi sau buổi phẫu thuật. Dáng người mảnh khảnh của cậu ta vẫn như cũ, nhưng cơ thể của Charl giờ trông rất gọn gàng cân đối, đôi mắt có đồng tử hẹp của cậu trông tươi tỉnh hơn nhiều, và sắc mặt cậu ta trông giống một cậu quý tộc trẻ điển trai. Chỉ có điều cậu ta đã trắng hơn trước nhiều – không, nói đúng hơn là giờ cậu ta nhợt nhạt hơn nhiều.

“Có lẽ là do ảnh hưởng của chủng tộc.”

“Chủng tộc sao?”

Drei chớp chớp mắt.

“Vì cậu ta không còn là con người nữa. Giờ Charl đã là một undead bậc cao… một Chúa tể Ma cà rồng nhân tạo.”

“Phụt! C, Chúa tể ma cà rồng!? Chẳng phải đó là loại quái vật có mức độ nguy hiểm cao nhất, kể cả đối với mạo hiểm giả hạng A sao!?”

Due ngay lập tức thốt lên.

Khi nhìn anh ta sửng sốt như vậy, Charl khịt mũi một cách đầy tự hào.

“Đúng vậyyyy! Nhờ có sự giúp đỡ của chủ nhân Oubeniel, giờ tôi đã vượt lên trên loài người thấp hèn để trở thành bên dẫm đạp con người! Nói cách khác! TÔI LÀ! CHÚA TỂ CỦA! M-À-N-Đ-Ê-M!”

Cậu ta tung tà áo mỗi khi nhấn mạnh điều gì. Tôi biết là cậu ta đang thấy vui sướng, nhưng cứ thế này thì cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ cứ dậm chân tại chỗ mất. Tiện thể, dù cậu ta tự nhận mình là Chúa tể Màn đêm như vậy, nhưng chắc hẳn bạn cũng đã nhận ra rằng tên cậu ta không có chữ ‘von’ dù xuất thân từ St. Gallen, nên nghĩa là Charl chỉ là thường dân. Có thể nói là cậu ta cũng chẳng khác Due là mấy.

“Xin lỗi, cậu nói bình thường hơn một tí được không?”

“A, xin lỗi, tôi làm hơi quá…”

Cuối cùng tôi cũng khiến cho cậu ta im lặng được rồi.

Drei lên tiếng trong khi đang lay lay thái dương.

“Nhưng liệu thế này có ổn không vậy chủ nhân? Em là dark elf, nhưng em vẫn được chấp nhận trong xã hội con người chừng nào em còn là nô lệ, nhưng cái thứ này lại là ma cà rồng… chưa kể còn ở cấp chúa tể nữa. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc cậu ta tồn tại bị lộ ra?”

Nỗi e ngại của cô ấy đúng là không phải không có cơ sở.

Dù sau khi trở thành tử tước tôi đã được phép giữ nô lệ bán nhân và những sinh vật phép thuật mà con người có thể thuần hoá, nhưng ma cà rồng nằm trong số những loại quái vật nguy hiểm, đến cả vua cũng không được phép giữ chúng. Bởi lẽ đây vốn là một trong số những kẻ thù mạnh nhất của nhân loại mà. Chưa kể chúng còn có khả năng điều khiển những người đã bị chúng hút máu và tạo ra tôi tớ nữa. Tất nhiên là những sinh vật sống (hay là sinh vật chết nhỉ?) nguy hiểm như thế này sẽ phải bị trừ khử ngay khi có người chạm trán chúng rồi. Chế tạo và cất giấu cậu ta, kể cả khi so với những tất cả những việc tôi đã làm cho tới giờ, đây vẫn là hành động phạm pháp nặng nhất của tôi.

Nhưng tôi không lo. Tôi không cần phải lo.

“Đúng vậy, nếu sự tồn tại của cậu ta mà bị lộ ra thì sẽ có vấn đề đây. Nhưng liệu thông tin sẽ bị lộ ra từ đâu, và bằng cách nào chứ?”

Những thuộc hạ làm việc trong lãnh thổ tử tước Oubeniel này tuyệt đối trung thành với tôi. Không có cách nào để thu thập thông tin từ bọn họ cả. Thay vì chỉnh sửa suy nghĩ, tôi đã sửa lại bản năng để khiến họ ưu tiên đặt lợi ích của tôi lên hàng đầu rồi, họ sẽ không chịu khai kể cả nếu có bị tra tấn đi nữa. Điều này đã được thử nghiệm với nô lệ rồi.

“Nhưng ma cà rồng phải hút máu đúng không? Chưa kể còn là máu người nữa. Cậu ta có thể sẽ bị phát hiện trong khi đang làm vậy…”

Due nói. Ý kiến đó đúng là phù hợp với một người đã săn nhiều quái vật như anh ta. Trên thực tế, dù ma cà rồng có thể ẩn nấp rất kỹ, nhưng vì chúng đôi khi không xoá dấu vết sau khi hút máu người, rất nhiều trong số chúng đã bị phát hiện theo cách này.

Tuy nhiên.

“Này, này, anh quên rồi sao Due? Trong phòng thí nghiệm này có thứ gì đây?”

“Hả? …A! Cậu nói mới nhớ!”

Đúng vậy, trong phòng thí nghiệm của tôi có một thứ lý tưởng có thể che dấu những bữa hút máu của ma cà rồng.

Tôi vỗ vỗ nó một cách đầy hãnh diện.

Túi máu để truyền, cùng với thiết bị nuôi cấy.

“Như anh thấy đó, nếu là máu thì tôi có thể dùng thứ này để tạo ra bao nhiêu cũng được. Chẳng có gì khó để làm máu đủ cho một bữa ăn của ma cà rồng cả.”

“Vì tôi là sinh vật sống về đêm nên chỉ cần ăn một bữa ban đêm mà thôi!”

Charl ưỡn ngực.

Cậu ta định pha trò gì sao?

“…Còn nữa, tôi cũng định tránh không phải điều cậu ta ra ngoài càng nhiều càng tốt. Dù có khả năng chiến đấu cao, nhưng điểm mạnh chính của cậu ta vẫn là ở năng khiếu dùng tử thuật, cũng như nguồn phép lực đã được tăng cường để sử dụng những phép thuật bậc cao. Cả hai thứ đó sẽ được sử dụng cho nghiên cứu của tôi.”

“Ể, gì cơ? Sao cậu lại phung phí hết tiềm năng của tôi đi vậy? Quá đáng quá à, Oubeniel.”

“Tiện thể, Chủ nhân. Chưa nói đến chuyện cậu ta là chiêu hồn sư, ngài đã chỉnh sửa cậu ta kiểu gì để biến cậu ta thành cấp Chúa tể vậy? Rồi còn cả mấy nguyên liệu kia nữa.”

Khi nghe Drei hỏi vậy, tôi làm ngơ Charl trong khi cậu ta lại đang nghĩ ra trò gì đó và trả lời cô ấy.

“Cô biết không, thật ra có một mẹo để làm vậy.”

“Ồ?”

Tôi ném chỗ tài liệu bị rơi xuống sàn cho Drei, người đang tỏ vẻ rất hứng thú. Chúng đã bị vung vãi khắp nơi khi Charl tăng động lúc nãy. Quá trình chỉnh sửa chi tiết của cậu ta được ghi trong đó.

“Xem nào… Thay đổi cấu trúc xương từng chút một để trở thành cấu trúc xương của lich? Tim và mô cơ bắp được sửa đổi thành của dullahan, cấy ghép gan của một con kelpie để giúp vật chủ kháng cự được với nước chảy……… Đây là———”

“Về cơ bản là vậy. Ta đã thay đổi các bộ phận cơ thể của cậu ta thành bộ phận của undead từng chút một, để cho cậu ta có thể thích nghi với chúng qua thời gian, và qua đó ta dần dần tăng sự tương thích của cậu ta với máu ma cà rồng. Nó đã cho hiệu quả ngay lập tức, bởi cậu ta biến ngay thành cấp Chúa tể sau khi được ta thay máu thành máu ma cà rồng. Tất cả là nhờ những nguyên liệu mà mọi người đã thu thập.”

Nói cách khác, cậu ta là một undead chimera được chế tạo với con người là nguyên liệu gốc. À nhưng kelpie là một loại quái vật giống với sinh vật phép thuật hơn là undead nhỉ. Trong số chúng, may là chúng tôi đã kiếm được xương của lich. Máu ma cà rồng có thể được bổ sung thêm bằng máy nuôi cấy và dùng để truyền máu, nhưng xương thì không như vậy. Tôi đúng là may mắn khi tìm được một bộ xương lich có chất lượng cao như thế này.

Đúng như dự đoán, Drei bắt đầu toát mồ hôi khi đọc chỗ tài liệu.

“Sao ngài có thể nghĩ được tất cả chỗ này… không, sao ngài có thể thực hiện được những gì ghi trong này…”

“Giờ mới nói vậy thì muộn quá đấy. Chỉ cần nó có thể giúp ta đến gần hơn với sự bất tử, thì ta sẽ vắt óc suy nghĩ và làm tất cả mọi thứ.”

“Oubeniel lúc nào cũng như vậy, kể cả khi ở học viện.”

Charl gật đầu,

“Nhưng nhờ có vậy mà giờ tôi đã trở nên tuyệt đẹp rồi! Và mạnh mẽ nữa! Chưa kể với sức mạnh từ nội tạng của kelpie, giờ tôi không bị ngăn lại bởi nước chảy như những con ma cà rồng bình thường nữa! Nhân tiện, khả năng kháng ánh mặt trời của tôi như thế nào?”

Và nói vậy. Nhưng tôi tưởng mấy điểm này đều đã được giải thích từ trước buổi phẫu thuật rồi chứ nhỉ.

Không lẽ cậu ta muốn nói cho Due và Drei nghe sao?

“Theo ước lượng thì cậu sẽ bị yếu đi một chút, nhưng vẫn có thể hoạt động kể cả dưới ánh mặt trời. Ngoài độ bền và khả năng hồi phục của cấp Chúa tể ra, cậu còn có thể lực vượt trội hẳn so với ma cà rồng bình thường nữa. Nhưng tôi không có cách nào khắc phục được yếu điểm của cậu trước thánh thuật. Vì người cậu vốn gồm nhiều loại undead trộn lẫn lại với nhau mà. Có lẽ ta sẽ phải giải quyết bằng trang bị phép thuật.”

“Cảm ơn vì đã giải thích, Chủ nhân! VẬY NGHĨA LÀ! KỂ CẢ TRONG SỐ CÁC MA CÀ RỒNG! TÔI VẪN ĐỨNG TRONG HÀNG NGŨ ĐỈNH CỦA ĐỈNH! KHÔNG CHỈ VÌ CÓ KHẢ NĂNG CAO, MÀ CÒN VÌ KHÔNG CÓ ĐIỂM YẾU NỮA!”

Biết ngay mà, cậu ta lại bắt đầu khoe khoang và còn hứng khởi hơn trước.

Mà, kể cả trong số các ‘tuyệt tác’ của tôi, Charl là người tôi đã thay đổi nhiều nhất. Sức mạnh cậu ta nhận được rất lớn, nên chẳng có gì lạ khi cậu ta thấy vui sướng cả.

“Thế, giờ mọi người đã hiểu bản chất của cậu ta chưa?”

“À, vâng… theo nhiều nghĩa khác nhau.”

“Nói thật thì, nếu cứ thế này thì em sẽ mệt lắm. Chủ nhân, khi ngài tạo ra ‘kiệt tác’ tiếp theo xin hãy làm cho nó be bé mồm một chút.”

Due và Drei nhận xét. Nói chuyện với Charl sẽ mệt lắm đây. Kể cả tôi cũng thấy vậy. Với tính cách trước khi được chỉnh sửa như vậy, tôi tưởng rằng Charl sẽ trở nên trầm tính hơn cơ, nhưng không ngờ cậu ta lại thay đổi đến nhường này.

Còn tôi,

“Đành chịu thôi.”

Thì trả lời bằng một câu như vậy, và kết thúc buổi họp mặt.

“Chủ nhân, về Opus-04……”

Ngay khi chỉ còn lại duy nhất hai chúng tôi, Uni bắt đầu nói.

Mà đúng là với tính tình của Uni thì cô ấy sẽ có ý kiến về Charl rồi.

Tôi chủ động trả lời trước.

“Vì tình trạng tâm lý bất ổn định của cậu ta, nên em không chắc rằng phương diện ‘phục tùng’ của cuộc phẫu thuật có hoạt động bình thường không phải không? Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu quá tin tưởng cậu ta sao? ……Em định hỏi như vậy phải không?”

“Vậy là ngài đã nhận ra rồi. Em xin lỗi vì đã hấp tấp nói.”

“Không có gì đâu, cũng không khó hiểu lắm khi em lo lắng như vậy. Cơ thể của những opus trước vẫn đều được giữ nguyên là con người hoặc bán nhân theo như nguyên trạng của họ. Giờ sau khi Charl đã trở thành quái vật, liệu phương pháp này sẽ còn hiệu quả đến đâu? Tất nhiên là ta sẽ không khỏi nghĩ đến chuyện này rồi.”

Biến đổi con người thành quái vật. Vậy nghĩa là bản chất linh hồn sẽ bị thay đổi rất nhiều… Lấy ví dụ như, nếu Dân làng A bị ma cà rồng cắn, họ sẽ ngay lập tức trở thành Ma cà rồng cấp thấp (Trans: Lesser vampire) và đi hãm hãi những người khác. Có thể nói là sự thay đổi bản chất của linh hồn từ con người thành quái vật được gây ra do sự mất nhân tính và đạo đức.

Kể cả ở trong thế giới phép thuật này, cái thứ được gọi là linh hồn vẫn rất bí ẩn. Vậy nên dù nó có gây ra hiện tượng gì đi nữa thì cũng chẳng có gì lạ lắm.

Và chưa kể, loại quái vật cậu ta biến thành lại là ma cà rồng. Ma cà rồng có thể tạo ra binh lính bị chúng kiểm soát bằng cách hút máu họ. Nếu không cẩn thận thì có khả năng cậu ta sẽ đâm lén tôi từ sau lưng, đây chính là khía cạnh mà những ‘kiệt tác’ khác không bì lại được với cậu ta.

Nhưng dù đã biết vậy, tôi vẫn biến Charl thành ma cà rồng.

“Ta thấy khả năng cậu ta phản bội ta là rất nhỏ. Kết quả của những cuộc thử nghiệm với những vật mẫu nô lệ trước đã cho thấy gần như tất cả hành vi của họ đều đã được kiểm soát sau khi phẫu thuật não bộ. Có lẽ nguyên nhân chính gây ra hiện tượng như vừa rồi là do ca phẫu thuật biến cậu ta thành ma cà rồng. Cách ứng xử của cậu ta có hơi kỳ dị thật, nhưng trong số những kiểu thay đổi tính cách mà chúng ta đã dự đoán, ta nghĩ trường hợp của cậu ta vẫn còn nhẹ chán.”

Nói cách khác, dữ liệu cho thấy rủi ro là rất thấp.

“Tiện thể. Uni, em còn nhớ thí nghiệm ta làm với cậu ta hồi còn ở học viện phép thuật không?”

“Vâng, đó là ‘Mối tương quan giữa chức năng não bộ của một sinh vật và linh hồn sống của nó’ có phải không?”

Về cơ bản thì, ta chỉnh sửa não của nô lệ, rồi giết họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra với linh hồn họ sau khi chết? Đó là một thí nghiệm kiểu như vậy.

“Và kết quả của thí nghiệm đó là, sự thay đổi nhận thức của não bộ sẽ dẫn tới sự thay đổi bản chất linh hồn. Và trong suốt thời gian qua, kể từ khi ta bắt cóc Charl cho tới lúc ta tiến hành biến cậu ta thành ma cà rồng, ta đã luôn duy trì sự trung thành với ta mỗi khi chỉnh sửa não cậu ta, ngày nào cũng vậy.”

“………”

“Còn nữa, từ kết quả thu được từ những thí nghiệm với nô lệ trên bàn mổ, chúng ta đã hiểu được rằng khả năng hồi phục của ma cà rồng đến từ linh hồn của chúng. Cơ thể tự hồi phục dựa theo những thông tin về cơ thể đó được lưu trữ trong linh hồn. Và rồi, chúng ta cũng hiểu được rằng điểm lưu trữ của nó cũng phụ thuộc rất lớn vào trạng thái ngay trước và sau khi bị ma cà rồng hoá.”

Về cơ bản thì ý tôi là thế này. Khi chặt chân tay của Nô lệ A và biến người đó thành ma cà rồng, Ma cà rồng A sẽ bắt đầu hồi phục cơ thể dựa trên những thông tin được lưu trữ trong linh hồn, và chân tay họ sẽ hồi phục lại như cũ. Mặt khác, khi chặt chân tay của Nô lệ B, để chúng liền lại rồi mới biến người đó thành ma cà rồng, thì lần này chân tay họ sẽ không được gắn liền hay mọc lại sau khi ma cà rồng hoá nữa, và họ sẽ trở thành một con ma cà rồng cụt tay chân.

Có vẻ như sự khác biệt giữa hai trường hợp này là do cách nhận thức tứ chi của họ. Ngay sau khi bị chặt chân tay, nô lệ A vẫn còn nghĩ “lúc hồi phục xong thì chúng sẽ mọc lại thôi mà” sau khi được ma cà rồng hoá. Còn ở trường hợp của nô lệ B, thì những chân tay đó đã được nhận thức rằng “chúng đã liền rồi những vẫn không mọc lại”.

Đó chính là bằng chứng cho thấy khả năng hồi phục siêu nhiên của ma cà rồng được gây ra bởi cách nhận thức lưu trữ trong linh hồn. Trường hợp của Charl cũng như vậy.

“Và vậy nghĩa là, Charl đã được chỉnh sửa để khiến cho đầu óc cậu ta hoàn toàn phục tùng ta. Có khả năng cao là mô não bộ của cậu ấy vẫn được giữ nguyên như cũ sau quá trình ma cà rồng hoá. Sự phục tùng ta đã được hằn sâu trong đầu Charl rồi.”

Nếu chỉ có điều này thì chắc hẳn Uni cũng đã hiểu rồi. Chẳng phải cô ấy đã làm trợ lý cho tôi suốt mười năm qua sao? Vậy nghĩa là, cô ấy lo lắng còn vì một lý do khác.

Đúng như dự đoán, cô ấy lên tiếng phản bác.

“Nhưng em nghĩ rằng quá trình chuyển biến thành quái vật của cậu ta vẫn còn nhiều ẩn số. Trên thực tế, trong trường hợp của Opus-04, ngoại hình của cậu ta đã có những thay đổi không được tính đến trong quá trình điều trị.”

Đúng vậy, vẫn chỉ có rất ít dữ liệu về quá trình biến đổi con người thành quái vật. Vì mức tiêu thụ cơ thể và những nguyên liệu khác không hề nhỏ chút nào, nên số lượng thí nghiệm để nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn rất hạn hẹp, và những dữ liệu khác ngoài thí nghiệm của tôi đều chỉ là những giai thoại truyền thuyết không đáng tin. Dù chúng tôi đã thực hiện trước một số thí nghiệm, kể cả nếu một trăm thí nghiệm đều không có vấn đề gì đi nữa, chưa chắc thí nghiệm thứ 101 cũng sẽ như vậy. Để tránh điều đó xảy ra, chúng ta cần phải thực hiện lại thí nghiệm một nghìn lần, mười nghìn lần để tăng độ chính xác cho dữ liệu thu được. Đó là còn chưa kể những thay đổi của Charl đều rất lớn. Cả ngoại hình lẫn tính cách của cậu ta đều đã thay đổi hoàn toàn. Làm sao mà tôi lại không thấy cảnh giác trước những điểm bất thường này chứ.

Tuy nhiên.

“Này Uni.”

“Vâng.”

“Em nghĩ ta sẽ tin tưởng một tên nô lệ không bị xích cổ sao?”

Đó chính là lập trường của tôi. Tôi không muốn chết. Dù khả năng điều đó xảy ra chỉ có một phần mười ngàn đi nữa, tôi vẫn không muốn chết. Chính vì vậy nên tôi mới nghiên cứu về sự bất tử. Và chẳng lý gì tôi lại để cho những ‘kiệt tác’ vốn là những công cụ của tôi có cơ hội phản bội tôi cả.

Và,

“… Không. Em không nghĩ vậy.”

Magnum opus của tôi cũng hiểu rõ tôi thật.

Dòng Opus và những chư hầu đã bị tẩy não chỉ là những nô lệ có khả năng cao mà thôi. Nhìn qua thì tưởng chừng như họ có ý chí của riêng mình – bởi lẽ nếu tôi biến họ hoàn toàn trở thành một con rối, thì khả năng ra quyết định của họ cũng sẽ bị suy giảm. Nếu phải tăng số lượng chỉ thị để ra lệnh cho họ thì sẽ phiền phức lắm, nên phương pháp này cũng là để cho việc ra chỉ thị có hiệu quả hơn. Hơn nữa, trong trường hợp tôi mà quyết định sai lầm điều gì, nếu cách suy nghĩ của họ quá giống nhau thì có khả năng một phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra, nên tôi làm vậy cũng là để ngăn chặn điều đó. Tôi đã nói đi nói lại điều này nhiều lần rồi.

Trong trường hợp của Due, tôi đã gỡ bỏ những chức năng có thể khiến anh ta chống đối và thách thức tôi ra khỏi não bộ của ảnh. Tôi cũng đã làm tương tự với Uni.

Trong trường hợp của Drei, cô ấy đã được làm phục tùng sau khi tôi thay đổi gốc rễ cảm giác gắn bó của cô ấy, từ tự hào vì là thành viên trong bộ tộc thành tự hào vì là nô lệ của tôi. Ngoài ra, tôi cũng giữ nguyên vòng cổ nô lệ của cô ấy như cũ để dự phòng.

Vậy còn Charl thì sao?

“Trong trường hợp của Charl, ngoài phương pháp phẫu thuật tâm lý tương tự như đã làm với Drei, ta cũng đã thêm một vài phương án dự phòng khác.”

“Và chúng là gì ạ?”

Uni thắc mắc. Nhưng cô ấy vốn rất thông minh mà. Có lẽ đây chỉ là cách cô ấy tỏ ý khiêm tốn trước chủ nhân của mình.

Nên trước tiên thì tôi muốn nghe câu trả lời của cô ấy đã.

“Vậy thì em đoán đi, Uni.”

“…Việc tái chỉnh sửa để duy trì sự trung thành sẽ được tiến hành một cách định kỳ.”

“Ồ, rồi gì nữa?”

“Phạm vi bên trong phòng thí nghiệm của Chủ Nhân là lãnh địa tuyệt đối. Nên để quyết định xem liệu ta có thể tin tưởng vào phương pháp khống chế tâm lý này hay không, ta sẽ kiểm tra lòng trung thành của cậu ta và đo lường độ phục tùng một cách định kỳ. Ngoài ra, để đảm bảo rằng cậu ta sẽ không có những hành động ngoài ý muốn trong khoảng thời gian đó, một trang bị phép thuật đã được gắn vào những cơ quan trọng yếu của số 04 để theo dõi vị trí cậu ta, và ngoài ra còn có một thiết bị phép thuật có thể kích hoạt từ xa khác được đặt trong cơ thể 04.”

‘Có phải vậy không ạ?’ Uni hỏi, thắc mắc xem liệu mình có trả lời đúng hay không.

Mặt tôi thư giãn ra. (Trans: nghĩa là tỏ ý hài lòng)

“Chính xác. Đúng là Uni có khác, em hiểu ta thật.”

“Em lấy làm vinh dự được ngài khen ngợi. Tuy nhiên, tất cả là nhờ sự chỉ bảo của Chủ Nhân.”

Cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu trong khi nói vậy.

Chính là vậy đó. Dù có chỉnh sửa đầu óc cậu ta nhiều đến thế nào đi nữa, làm gì có chuyện tôi lại để một kẻ mới đây vẫn còn căm thù tôi tự do dùng sức mạnh như vậy chứ. Cậu ta sẽ là con chó của tôi cho đến hết đời. Vậy sau khi đã được tôi chăm nom như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ta không còn chịu phục tùng nữa? Đến khi đó, cậu ta sẽ biến từ undead trở lại thành một cái xác. À không, vì cậu ta là ma cà rồng nên có lẽ cậu ta sẽ biến thành tro mới phải?

“Em thấy đó. Chừng nào cậu ta còn cư xử theo ý ta thì em không phải lo. Nhưng trong trường hợp cậu ta có hành động khác với những tiêu chí đó—”

“Rõ.”

Vậy nghĩa là Uni sẽ tiêu diệt cậu ta không chút do dự. Dù khả năng của Charl đúng là khá cao so với một ma cà rồng cấp Chúa tể, nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác, thì khả năng cậu ta cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vốn dĩ cậu ta chỉ là một học sinh trong học viện. Uni, người đã tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, vẫn hơn hẳn cậu ta về khả năng chiến đấu, với tư cách là một quân cờ của tôi. Đó là chưa kể yếu điểm của cậu ta trước thánh thuật vẫn còn nguyên. Đúng là tôi cũng đã khắc phục yếu điểm đó với những trang bị phép thuật mà tôi nhắc đến lúc trước… Tuy nhiên, thành thực mà nói, tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp cho cậu ta những trang bị phép thuật hoàn hảo làm gì. Nếu muốn thì tôi có thể dễ dàng khiến cậu ta tự huỷ. Ngoài ra, thiết bị phép thuật chống undead có thể được kích hoạt từ xa mà Uni nói lúc nãy cũng đã được đặt trong cơ thể Charl.

“Nhưng tốt nhất vẫn là không phải làm đến mức đó…”

Tôi nói trong khi ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Chuyện là vậy đó. Dù là undead, nhưng Charl vẫn không hoàn toàn bất tử vì ta có thể dễ dàng giết cậu ta nếu muốn. Đó là chưa kể chỉ riêng sự tồn tại của cậu ta đã biến gần như toàn bộ thế giới thành kẻ thù của mình rồi. Nhưng cậu ấy vẫn có thể làm một quân cờ bí mật đắc lực cho ta…”

“Nếu vậy thì cậu ta vẫn còn cách xa tiêu chuẩn của Chủ Nhân.”

“—Đúng vậy. Ta có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài làm vậy với chính mình, nếu cái chết đến cận kề. Chính vì vậy nên ta mới bảo em ghi nhớ phương pháp phẫu thuật.”

“…Mong rằng ngài sẽ đạt được ước muốn chạm đến hình thể hoàn mĩ. Em cũng sẽ dốc hết sức mình để biến điều đó thành hiện thực.”

Tất nhiên, tôi cũng mong vậy.

Trong khi trả lời cô ấy, tôi lấy ngón tay gõ gõ vào thành ghế.

Uni mau chóng hiểu ý và pha cho tôi một tách trà ấm.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel