Chương 14: Tôi tạo nên chúng – 1

Chương 14: Tôi tạo nên chúng – 1
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 14: Tôi tạo nên chúng – 1

 

[Bọn họ cũng là Diệt Giả]

“ Tôi đoán là vậy.”

Nhóm 5 người gồm cả nam và nữ phá vỡ khung cảnh gần như đông cứng lại ở nơi đây. Những người lính dần thả lỏng. Đội trưởng của họ (thiếu tá) tự vả vào má hai cái rồi nhìn về phía xác còn quái vật.

“ Nó đã bị tiêu diệt.”

“ Tiêu diệt? Tôi nghe rằng nó là Nhị Đẳng cơ mà … ồ”

Người đàn ông trông như thủ lĩnh nhìn xung quanh vào thấy IlHan. Điều này chỉ có thể xảy ra khi Ilhan đang lột da con gấu

“ Sungdaein Bolt!”

“ Đó là anh ta. Là mặt nạ của Ir*nman”

“Wow, vậy anh ta một mình đã kết liễu con gấu đó ? Không đời nào! Người này học được thứ ma thuật gì để mạnh như vậy chứ? ”

Yu IlHan không thích nhóm người này. Họ cứ thì thầm, bàn tán về cậu. Nhưng đấy đều là Diệt Giả. Đôi bên đều có cùng mục đích, nên cậu không cần thiết phải gây gổ một cách vô bổ với họ
Cậu lờ năm người đó đi và tiếp tục công việc. IlHan sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lột da con gấu khổng lồ này, không nên lãng phí thời gian lên những ánh nhìn vô nghĩa đang đặt trên người cậu ……

Khi nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên xác chết khổng lồ bắt đầu nhỏ lại. Thấy Yu IlHan sửng sốt vì chuyện này, Ertha dửng dưng giải thích.

[Cậu không biết à? Nó sử dụng một kỹ năng gọi là “Khổng Lồ Hóa”. Nếu cơ thể thật của nó cao 7m, thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều.]

“Có nhiều loại kỹ năng nhỉ …?”

Thành thật mà nói, Yu IlHan khá vui khi kích thước của con gấu đã giảm xuống. Cậu không thể sử dụng hết số da trên người nó. Thế là IlHan lặng lẽ chờ đợi cơ thể con gấu thu nhỏ lại. Sau khi cơ thể của nó giảm xuống còn khoảng 3 mét, cậu bắt đầu giải phẫu.

“N, này. Sungdaein Bolt? ”

“Anh mạnh thật đấy! Anh đã trải qua Đệ Nhị Biến rồi đúng chứ? Có phải anh đã tìm thấy một hầm ngục nào đó không? ”

“Này, nếu có ai đó đang nói chuyện với mình, thì anh cũng nên tr ……”

Đối với một kẻ cô độc như Yu IlHan, những người tỏ ra thân thiện và đi theo nhóm như thế này luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vì vậy, cậu hoàn toàn phớt lờ nhóm Diệt Giả đến gần mình và lặng im tiến hành công việc.

“Bỏ đi. Người này không định nói chuyện với chúng ta đâu. ”

“Tch, quả là một tên đáng ghét.”

“Sao, anh ta không ngầu hả?  Trông như thể anh ta vẫn luôn cô đơn như thế vậy. ”

“Wow, sở thích của cô này cũng mặn phết đấy chứ!?”

Họ đã cố gắng trò chuyện với Yu IlHan thêm vài lần nữa. Nhưng sau khi họ thấy cậu không hề để ý đến, cả ọn tặc lưỡi và quay đi.

“Có vẻ như chúng ta không còn gì để làm ở đây. Đi nào.”

“Có yêu cầu hỗ trợ ở các khu vực khác, chúng tôi có thể nhờ ……?”

“Tất nhiên!”

Người này thật biết cách nói chuyện. Nếu đó là Yu IlHan, với khả năng “Ẩn thân” của mình, cậu ta đã rớt đài ngay từ vòng gửi xe. Chỉ bởi chả ai nhìn thấy IlHan.

Tuy nhiên, dù họ có đi hay không, lại có lời nói từ đâu đó vang lên về phía Yu IlHan. Nó đến từ vị đội trưởng đã bất ngờ kêu lên “Sungdaein Bolt?” khi thấy IlHan.

 

“Tôi tên là Do WooJun. Qua con gấu đó, có vẻ như tôi đã thua anh bạn trong ở ‘Sứ mệnh đầu tiên’. Nhưng anh nên nhớ lấy tên tôi. Bởi tôi sẽ vượt trên anh, chắc chắn là vậy. ”

“…… Anh sẽ làm gì sau khi vượt qua tôi?”

Với tư tưởng nguyên bản của một kẻ cô độc, cậu không thích dùng từ ngữ hoa mĩ khi nói chuyện. Nhưng Yu IlHan chẳng hiểu những gì Do WooJun nói, nên cậu đành lên tiếng.
Do WooJun lặng đi trong phút chốc. Anh ta ngạc nhiên trước câu trả lời của Yu IlHan. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào IlHan và nói.

“Thế giới sống động này đang kích thích tôi. Rồi cả Hồ Sơ Akashic, thứ ghi chép sức mạnh của tất cả sinh vật! Giờ đây, sức mạnh được thể hiện ở các cấp, và chúng ta có thể phát triển dựa trên nỗ lực của bản thân. Như vậy, người mạnh nhất sẽ luôn hiện diện rất rõ ràng! Chính vì thế, trong tương lai, tôi sẽ đứng trên tất cả mọi người.”

“……”

Ấu trĩ! Lí do thật sự quá ấu trĩ. Nó khiến Yu IlHan mất cả hứng để trả lời. Làm thế nào mà thứ quyết tâm ngu ngốc và vô nghĩa này có thể tồn tại cơ chứ?

Tuy nhiên,Yu IlHan vẫn không cố sức để tranh cãi với anh ta. Cậu biết rõ mình phải tôn trọng người khác để nhận được sự tôn trọng. Thế là Yu IlHan lại tiếp tục giải phẫu con gấu kia.

“Làm thế nào cậu có hỏi rồi lại lờ tôi đi như vậy…… Được thôi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”

Do WooJun tặc lưỡi như thể thất vọng, nhưng anh ta dắt nhóm của mình rời khỏi nơi đó.

Dường như sự ganh đua trong người Do WooJun đã sôi lên sau khi nhìn thấy Yu IlHan đánh bại con gấu đó một mình. Nhưng thành thật mà nói, việc thể hiện ra điều đó trước mắt một người như Yu IlHan chỉ khiến cậu ta tức giận và bực mình.

Đầu tiên, Yu IlHan không thích từ “ganh đua”. Làm thế nào mà bạn thể ganh đua công bằng với người khác !? Không, trước đó nữa, làm thế nào mà Yu IlHan có thể ganh đua khi chẳng có ai cùng làm điều đó với cậu chứ?

Liệu thực sự có cần một đối thủ để giúp bản thân hoàn thiện hơn ? Đó được gọi là “thiếu kiên trì” đấy. Không phải chỉ cần lặng lẽ tự mình nỗ lực là đủ nếu bạn muốn cải thiện bản thân hay sao!?
Cho dù học một mình ở nhà, hay tập Võ Tự Do với một bao cát như Yu IlHan, mọi thứ đều có thể, nhưng tại sao bạn lại kéo người khác vào để tự làm nhục mình như thế !

Nếu không thể cải thiện bản thân chỉ vì chẳng có ai cạnh tranh, liệu bạn có thể gọi đó là “năng lực của chính mình” khi đó là thứ bạn trau dồi chỉ vì sự tồn tại của đối thủ? Khi bạn chỉ cải thiện rồi đo lường về năng lực của bản thân khi có sự so sánh nào đó, vậy việc đó còn có ý nghĩa gì nữa!?

Mục đích của việc sỡ hữu năng lực là gì khi nó chỉ khiến bạn vượt qua kẻ khác!?

Làm sao anh ta có thể tự mình so sánh với người khác khi bản thân thậm chí còn không thắng được cơ thể máu thịt của mình? Nếu muốn vượt qua điều gì đó, không phải người này nghĩ đến việc vượt qua chính bản thân mình trước sao !?

Làm thế nào anh ta lại có thể bỏ qua thứ quan trọng như vậy. Thứ mà Yu IlHan cũng không dám nói rằng mình đã làm được nó trong khi nỗ lực cả 1000 năm? Vậy thì sao? Anh ta sẽ trở thành người mạnh nhất ư? Anh ta sẽ đứng trên mọi người? Thật nực cười!

Cứ thế, Yu IlHan tràn đầy sự tức giận bởi cách nghĩ thiên vị lẫn lập dị của một kẻ cô độc. Nhưng, đấy chỉ là trong suy nghĩ mà thôi.

[…… Yu IlHan? Cậu có hơi hưng phấn đấy?]

“Không, tôi rất bình tĩnh.”

Câu nói của Ertha lôi Yu IlHan trở lại thực tại. Cậu bĩu môi, cãi lại cô ta rồi hoàn thành việc giải phẫu.
Dù hơi thất vọng khi con gấu nâu không có ma thạch, nhưng chất lượng da của nó rất tốt. Nếu được xử lý cẩn thận, IlHan có thể làm ra một bộ giáp dễ dàng chịu được đạn súng máy.

“Xin lỗi … Ngài Sungdaein Bolt ……?”

“Tôi không bán đâu.”

Cậu đã quen với việc ngăn chặn sự tiếp cận của những quân nhân kia. Tuy nhiên, như thể từng nghe được cuộc trao đổi giữa Yu IlHan và thiếu úy Han YeoRang, cũng như câu chuyện với các trung đội khác và chính phủ, ông từ từ lại gần Yu IlHan.

“Tôi nghe nói cậu đang săn tìm bọn quái vật mạnh mẽ, đúng không? Nếu vậy, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho cậu.”

“Chỉ thông tin thôi sao?”

“Đúng vậy.”

Cái phong thái ‘liều chết’ của ông ta hoàn toàn biến mất…  ngài thiếu tá đưa ra lời đề nghị với giọng nói đầy thân thiện.

“Chúng tôi muốn vượt qua tình thế khó khăn với ít thiệt hại nhất có thể. Không nói dối cậu, chúng tôi rất muốn xác quái vật, nhưng mạng sống của người dân thì quan trọng hơn. Vì vậy, nếu muốn, tôi có thể chia sẻ cho cậu thông tin về vị trí xuất hiện của quái vật …… ”

“…….”

“Mặc dù chính phủ hay nôn ra những thứ nhảm nhí như việc thu thập và lập tổ chức gồm những người có khả năng đặc biệt hay gì đấy, tôi nghi ngờ họ sẽ làm vậy. Thậm chí, chính phủ còn không che dấu ý định điều khiển những người đó. Còn về mình, tôi hiểu rằng cậu không muốn liên quan đến chính phủ lẫn quân đội. Vì vậy, tôi đưa ra đề nghị này cho cậu ……. Thế được không? ”

Một lời đề nghị rất hợp lý. Cả đất nước này đang tự vẽ lên một viễn cảnh vô cùng hùng vĩ và phi thực tế. Nhưng vị thiếu tá trước mặt lại nói với cậu một suy nghĩ rất thiết thực: Họ phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn này trước tiên.

Yu IlHan do dự, nhưng thực sự, đó không phải là điều cậu ấy nên lo. Dù sao, nơi nào có quân đội, nơi đấy sẽ có quái vật tàn phá. Nếu đúng vậy, kiếm được thông tin từ họ rồi đến trực tiếp nơi đó thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm Internet không phải tốt hơn sao?

“Nói đi.”

“Phù. Cảm ơn vì sự giúp đỡ.”

Thiếu tá Yoon DaeHan thở dài nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Ông cúi đầu trước Yu IlHan.

Ông rất biết cách nhìn nhận mọi thứ
Người này đã tấn công và giết chết một con quái vật Nhị Dẳng chỉ trong 3 đòn khi Đại Biến Động chỉ diễn ra mới có vài ngày. Hiện tại, Yu IlHan là người mà ông không thể uy hiếp bằng vũ khí. Liệu cậu ta chỉ có thế sao? Không đời nào. DaeHan không biết, nhưng ông đoán rằng Yu IlHan sẽ phát triển thành một năng lực giả mạnh mẽ đại diện cho Hàn Quốc.

Yoon DaeHan đã học được rất nhiều điều khi ông sống ở một thế giới khác. Ông từng nhìn thấy sức mạnh của một cá nhân vượt qua sức mạnh của cả quốc gia, và cùng với đó là cảnh tượng một con quái vật hủy diệt cả một đất nước.
Những điều này nói với ông rằng thứ tư tưởng đang tồn tại lúc này không dẫn dắt quân đội, đất nước và xã hội tiến lên sau Đại Biến Động. Đấy cũng là lý do mà ông đưa ra lời đề nghị kia với Yu IlHan, cho dù phải chống lại mệnh lệnh bảo ông phải cứng rắn.

Cố gắng kiểm soát một sức mạnh nguy hiểm có thể dẫn đến sự hủy diệt của cả hai. Vậy thì tại sao lại cần nắm lấy trong tay và kiểm soát nó? Nếu đối phương là người có thể được nói chuyện được, họ nên tìm cách để đôi bên cùng có lợi. Như bây giờ.

Ông có hơi bạo lực đối với cấp dưới của mình, nhưng DaeHan một người lính khôn ngoan.Từ hành động của ông, Yu IlHan sẽ không chống đối quân đội, và hai bên có thể đàm phán.

Bằng cách thiết lập mối quan hệ tốt với Yu IlHan, Yoon DaeHan đã làm được hơn cả đủ. Bởi có thể người này sẽ trở thành một năng lực giả đặc biệt trong tương lai.

Mặc dù Yu IlHan đã đọc hết tất cả những suy nghĩ của ông.

“Đối với quân đội hiện nay, việc ngăn chặn quái vật là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Trước khi có nhiều người chịu thêm đau khổ…… Làm ơn. ”

“Được.”

Yu IlHan khéo léo bọc xương trong da gấu và ôm nó. Cậu ta nhẹ nhàng lờ đi ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, sợ hãi, và bối rối,… của những người lính rồi rời khỏi nơi đó. Việc không cần dùng đến cái ứng dụng đèn flash kia khiến cậu thấy khá phức tạp.

[Con người đó sẽ sống dai đấy.]

“Tôi không muốn gặp người này thường xuyên. Ông ta đánh giá tôi quá cao. ”

[Làm sao mà sửa nổi cái tính tự ti đó đây …… Mà thôi, đi đến nơi tiếp theo! Chạy nhanh lên!]

Nhờ sự hợp tác của quân đội, Yu IlHan tiêu diệt được ba đàn quái vật vào ngày hôm đấy. Trong số chúng, không có con nào mạnh hơn Bạo Lang, chẳng nói gì đến gấu nâu, vì vậy, cậu chỉ lên được thêm 1 câp, đến cấp 24.

Thay vào đó, cậu kiếm được rất nhiều tiền. Yu IlHan bán đi tất cả các bộ phận quái vật cho quân đội bằng tiền mặt, trừ ma thạch, vì cậu chỉ cần có phần của đàn sói và con gấu là đủ.
Vậy nên, cậu đang cầm một số tiền khủng khiếp trong người. Chi tiết hơn, nó khoảng gần 1 tỷ won (≈ 8,7 triệu USD).

“Tôi vẫn sẽ còn dư một khoảng kha khá sau khi đi mua xưởng làm viêc ! Chúng ta đi kí hợp đồng luôn nhỉ? ”

[Không nên sử dụng số tiền lớn như vậy ngay sau khi kiếm được nó. Cậu định làm gì nếu bị truy ra?]

“Ah ……”

[… Tôi sẽ sử dụng ma thuật để xóa ký ức của nhà thầu cho cậu. Đây coi như dịch vụ đặc biệt, và chỉ có lần này thôi. Nếu sử dụng nó, mọi thứ sẽ mau chóng đâu vào đấy.]

“Tốt!”

Như dự đoán, ma thuật của thiên thần luôn là thứ tốt nhất thế giới.

Mặc dù cậu bị mẹ mắng “Con đi đâu về đấy? Con có biết giờ này nguy hiểm lắm không?” khi trở về nhà vào ban đêm, mọi thứ khác đều rất suôn sẻ. Yu IlHan đi ngủ với suy nghĩ: Ngày mai, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

Và khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau.
Sau khi tỉnh dậy, mọi người đều nhìn thấy một dòng chữ

[Kết nối đứt quãng với thế giới các khác đã được phục hồi! Từ bây giờ, bạn có thể thực hiện nhiệm vụ và nhận được phần thưởng xứng đáng trong thế giới mà mình được triệu hồi!]

Cứ như thế, Yu IlHan lần nữa trở thành kẻ cô độc.

Ghi chú của tác giả

 

Có những người xuyên giới nghĩ như kia (Do WooJun)

Và có những người nghĩ như này (Yoon DaeHan)

Và có một người bị bỏ rơi nghĩ như vậy – đó là những gì tôi đã cố gắng để cho bạn thấy trong chương này.

Một lời khuyên cho bạn, đừng nghiêm túc thừa nhận mấy lời độc thoại đó từ IlHan! Đó là ý nghĩ đang chứa đựng sự tức giận của cá nhân IlHan khi không thể tìm thấy đối thủ vì người khác không nhận ra anh ấy! T ^ T

Một chương mới bắt đầu! Nhân loại (trừ Yu IlHan) đã nhận được nhiệm vụ để phát triển nhanh hơn. Điều mà Thần Tối Cao làm giống như một nhà phát triển trò chơi cố gắng để làm cho trò chơi đầy bug bằng cách tung ra thật nhiều bản cập nhập! Đừng nói với tôi có những vấn đề khác ngoài nó ….? T, Trê ò … @ #%!(Tree of Savior)

Dù sao, những gì sẽ xảy ra với người bị bỏ rơi Yu IlHan !? Cậu chỉ ăn bắp rang ở nhà thôi sao !?

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel