Chương 14: Vì sự trưởng thành (1)

Chương 14: Vì sự trưởng thành (1)
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 14: Vì sự trưởng thành (1)

Toà Tháp Anh Hùng, nằm tại trung tâm của Seoul.
Tại tầng 103 ở tổng hành dinh của Hiệp Hội Anh Hùng, Yun Seung-Ah đang xem qua tư liệu về sự kiện gần đây, dù cô không được cho phép. Video cô đang xem được quay lại bằng camera của bảo tàng. Tất nhiên, đó chính là trận chiến giữa các học viên của Cube và tên Djinn.
Dù có đôi chút do dự khi biết rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu bị phat hiện, nhưng câu nói của một sĩ quan trực thuộc Hiệp Hội Anh Hùng lại thúc giục Seung-Ah làm bậy.

– Xuất hiện dấu vết mana đặc tính ánh sáng tại hiện trường.

Mana đặc tính ánh sáng. Việc này không chỉ kì lạ, mà còn là một thông tin cực kì giá trị. Anh Hùng có đặc tính ánh sáng đóng vai trò vô cùng then chốt trong việc trấn áp Djinn, vì đa phần chúng đều sở hữu đặc tính bóng tối.

Nếu đó là thứ được phát hiện bên trong bảo tàng, thì tất nhiên, một trong ba học viên đã đánh bại tên Djinn kia sở hữu đặc tính ánh sáng.

Yun Seung-Ah là người thường xuyên đề cao tầm quan trọng của đặc tính. Cô muốn biết chủ nhân của thứ mana quý hiếm đó là ai.

“Nhưng người này…”

Thực ra, Seung-Ah có chú ý đến một người. Từ trên xuống dưới, người này trông cực kì bình thường. Bên trong đoạn phim, cậu ta đang nói chuyện với Kim Suho. Khi Djinn xuất hiện, cậu ta âm thầm lùi lại và chỉ đứng quan sát trận chiến.

Nhưng sau khi thấy Kim Suho bị đẩy văng đi, cậu ta trốn đi và bắt đầu làm ra những hành động rất kì lạ. Cậu ta rút băng đạn ra, rồi chỉ để lại đúng một viên đạn, và gõ ngón tay trong không khí.

Sau một phút, cậu ta cài viên đạn vào khẩu súng và lao vào trận chiến.

Thứ xảy ra sau đó còn bí ẩn hơn.

Ngay sau phát bắn, khẩu súng của cậu ta cũng nổ tung theo, và một luồng ánh sáng nhuộm trắng khu vực xung quanh. Bởi luồng sáng đó, camera ngưng hoạt động trong 3 giây. Cho đến khi màn hình trở lại bình thường, mọi thứ đã xong xuôi.

“… Hmm.”

Đa số đều cho rằng đó là đòn tấn công của Kim Suho, nhưng Yun Seung-Ah vẫn rất nghi ngờ về điều đó. Dù có suy nghĩ như thế nào, luồng ánh sáng đó phải đến từ phát súng của cậu chàng kia. Ngay cả Kim Suho cũng đã thừa nhận, “Kim Hajin đã yểm trợ cho tôi”.

“Kim Hajin. Mình nhớ ra rồi. Cậu ta là người chọn dùng súng… Hoá ra cậu ta chọn nó là có lí do.”

Đùng!

Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở bật ra.
Giật mình, Yun Seung-Ah quay sang.
Ở đó, cô nhìn thấy Chấp Sự của Hiệp Hội, Aileen.
Dù có một cơ thể nhỏ nhắn và chỉ cao khoảng 153cm, Yun Seung-Ah biết rõ phía trong hình hài nhỏ bé đó là một người khổng lồ.
Rất không may, Aileen đang liếc nhìn cô với ánh mắt cực kì đáng sợ. Gương mặt của Yun Seung-Ah tái nhợt đi trước khi nhảy dựng lên trong sợ hãi.

“Chị, chị hai?”

“Biết ngay con bé nhà ngươi sẽ ở đây mà. Đi ra, nhanh.”

“Ah, chờ đã. Chị hai. Em có thể giải thích….”

“Nín và đi theo chị mày.”

Yun Seung-Ah không hề muốn đi theo dù bản thân có phải bỏ mạng đi nữa. Nhưng cơ thể cô lại tự động di chuyển. Đấy chính là Tài Năng có một không hai của Aileen, ‘Linh Ngôn’. Tất nhiên, để có được sức mạnh trên, cái giá mà chị cô phải trả cũng rất nhiều. Khả năng ma lực phản phệ là cực cao, và cơ thể không thể phát triển nổi kia chính là hai trong số đó. Nhưng dù vậy….

“Chị hai ơi, em cũng là Anh Hùng cơ mà! Xin chị đấy, cho em tí mặt mũi đi!”

Năng lực của cô nàng nhỏ bé này chả khác gì một trò gian lận.

“Chỉ có Anh Hùng của Hiệp Hội mới có quyền tiến vào đây.”

“Em biết mà! Em sẽ tự đi, nên thả em ra!”

“Nhanh lên, trước khi bà chị này quăng mày ra ngoài cửa sổ.”

Rốt cuộc, Yun Seung-Ah bị đuổi khỏi phòng tư liệu

‘Mày có hai lựa chọn. Một, là bị phạt. Hai, giúp chị một vài chuyện.”

“Em xin lỗi mà. Xin chị đấy, tha cho em lần này đi. Em không muốn làm gì cả đâu.”

Chỉ còn đoạn phim Yun Seung-Ah đang xem vẫn còn chạy bên trong căn phòng trống.

“Cứu—!”

**

[Tập huấn chiến đấu vào Thứ 3, Thám Hiểm Mê Cung.]

Bên trong hang động tối tăm mà Cube tạo ra, Yoo Yeonha, tôi, và phần còn lại của đội 5 đang thực hiện tập huấn chiến đấu hôm nay.

“Hoseung-ssi, Hazuki-ssi, hai người có nhìn thấy gì không?”

Yoo Yeonha cau mày rồi hỏi.

Chúng tôi đang ở trong một Hầm Ngục nhân tạo được thiết kế dựa trên một mê cung bóng đêm. Mục tiêu của buổi tập luyện này chính là đi qua mê cung đầy rẫy quái vật undead này và đến trung tâm của mê cung. Sương mù ở nơi đây được tạo nên từ mana bóng tối, nên ngay cả các Anh Hùng cũng khó thắp sáng hang động này.

“Không, tôi chẳng thấy được gì cả.”

“Tôi cũng vậy….”

Jin Hoseung và Hazuki cùng trả lời.

“… Chậc.”

Yoo Yeonha tặc lưỡi và không hỏi thêm gì nữa. Tôi thì vẫn bị đối xử như kẻ vô hình, ngay cả sau khi đưa cho cô ấy lon Coke hôm trước.

Lắc đầu, tôi nói, “Tôi nhìn được”.

“Huh?”
”Thật sao?”

Jin Hoseung và Hazuki khá bất ngờ, còn Yoo Yeonha thì vẫn ngó lơ tôi.

“Tôi nói là, tôi nhìn thấy.”

Bưc bội trước thái độ của cô nàng này, tôi hét lên phía sau lưng Yoo Yeonha.

“Tôi có thể nhìn thấy xuyên bóng đêm.”

Ngay lập tức, Yoo Yeonha nhanh chóng quay sang tôi với ánh mắt giận dữ. Tuy nhiên, cô nàng lại nhìn sang Jin Hoseung, chứ không phải tôi.

“Ngừng việc nói nhảm lại đi.”

Tự nhiên bị chửi, Jin Hoseung sững sờ, trong khi tôi vẫn đáp trả lại như thường.

“Nói nghe nè, nếu cứ đi theo hướng đó thì cô sẽ ngã đấy.”

“Nói bậy bạ — kyak!”

Yoo Yeonha bước hụt ngay lúc đó,. Khi cô ấy bắt đầu rơi xuống phía dưới, tôi nhảy lên và nắm lấy tay cô ta. Yoo Yeonha bám lấy vai tôi với đôi tay run rẩy.  

“…Kuhum.”

Sau khi dùng người của tôi leo lên, Yoo Yeonha ho khan vài tiếng như thể chưa có điều gì xảy ra.

“… Có vẻ như cậu không nói dối. Tại sao cậu có thể nhìn thấy?”

“Mắt tôi tốt thôi.”

Đó cũng là nhờ vào Tài Năng của tôi.
Đôi Mắt Ngàn Dặm không bị cản trở bởi khoảng cách hay chướng ngại vật.
Tất nhiên, là bao gồm cả ánh sáng.

“… Tốt lắm, ít ra thì cậu cũng có ích đấy. Vậy, chúng ta nên đi hướng nào đây?”

“Cứ theo sau tôi.”

“Oh~ tốt quá~”

Jin Hoseung đặt tay lên vai tôi như thể cả hai là bạn của nhau vậy. Bỏ tay của cậu ta ra, tôi đi về phía trước.

Kể từ lúc đó, mọi thứ khá dễ dàng.

Tôi chỉ việc bước đi, né qua những gì mình có thể né và thông báo cho Yoo Yeonha biết những thứ mà tôi không né được.
Nếu kẻ địch không thể tránh khỏi đó là hồn ma với cơ thể thuộc dạng chất lỏng, lưỡi roi vô tình của Yoo Yeonha sẽ chăm sóc nó, và đối với bọn undead, Jin Hoseung và Hazuki là những người giải quyết.

Thể lực của tôi cũng đã tăng lên nhờ tập luyện, nên kiệt sức không phải là vấn đề, dù đa phần là do tôi không cần phải chạy. Nói chung, bài tập huấn đặc thù này vô cùng dễ dàng

Và giờ, tôi có thể nhìn thấy đích đến bằng chính đôi mắt của mình.
Bọn tôi đến được trung tâm của mê cung. Ở đó, chúng tôi nhìn thấy có 8 người. Nói cách khác, bọn tôi giành được vị trí thứ 3.

“Yoo Yeonha?”

“Ý, Jonghak.”

Shin Jonghak, kẻ đang ngồi trên tảng đá và tỏ ra vẻ lạnh lùng một cách thừa thãi, gọi Yoo Yeonha. Cô ấy chạy đến chỗ cậu ta với nụ cười vô cùng đáng yêu. Cách đối xử của cô ta với Shin Jonghak hoàn toàn khác biệt so với tôi.

“Ở đằng này.”

Kim Soohyuk, người đang đứng chờ ở đó, nêu lên thời gian về đích của bọn tôi mà không mấy quan tâm đến cuộc đoàn tụ đầy xúc cảm của Yoo Yeonha.

“Đội 5. 48 phút 10 giây. Đứng thứ 3.”

Cùng lúc đó, Jin Hoseung và Hazuki ăn mừng.

“Whoo. Nhờ cậu cả đấy. Mắt cậu quả là tinh thật~”

“Đúng, đúng!”

Lúc này, tôi ngồi trên nền đất cùng với họ. Yoo Yeonha thì đã đi đến chỗ của Shin Jonghak, và Kim Suho đang nằm ngủ trên nền đất. Có vẻ như cậu ta vẫn còn mệt mỏi sau khi thi triển năng lực của mình ở bảo tàng.

Tôi cũng thư giãn đôi chút.

Khoảng 5 phút sau, lại có một đội nữa đến đích. Tôi cũng không bất ngờ về họ. Xạ thủ luôn là người có con mắt tinh tường.

“Là Nayun.”

Nhìn thấy hình dáng của Chae Nayun bước ra từ bóng tối, Yoo Yeonha đến gần, giả vờ như đang rất vui.
Không biết vì sao, trên người Chae Nayun phủ đầy cát bụi. Có vẻ cô ấy rơi vào cái bẫy nào đó. Bước về hướng này, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo đó như thể muốn đâm thủng người tôi.

“… Nayun?”

Cô ta không đáp lại tiếng kêu của Yoo Yeonha. Hoàn toàn bỏ qua cô nàng đó, Chae Nayun từ từ bước đến chỗ tôi rồi bỗng hỏi.

“Thời gian của ngươi là bao nhiêu?”

Câu hỏi rất ngắn gọn. Và tôi cũng đáp trả rất gọn gàng.

“… 48 phút.”

Chae Nayun nghiến răng. Xạ thủ thường sẽ là người dò đường cho đội của mình. Chae Nayun hẳn đã nghĩ tôi chính là dẫn dắt đội của mình.

“Có vẻ như ngay cả kẻ như ngươi cũng làm được thứ gì đó tốt đấy nhỉ.”

Đó rõ ràng là một lời khiêu khích. Nhưng tôi cũng có hơi do dự đôi chút về cách trả lời. Liệu tôi có nên đáp trả lại hay không?

Tôi rõ ràng có lí do để làm vậy.

Nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết đã mạnh lên, nên chuyện này có vẻ cần thiết cho phe của tôi… dù Chae Nayun lúc này có lẽ không nằm ở phe tôi… Dù sao thì, việc các nhân vật chính mạnh lên là điều cần thiết.

Để được như thế, Chae Nayun cần nhanh chóng từ bỏ cung tên. Ở thế giới này, tiềm năng của cô ấy nằm ở vị trí thứ 2, chỉ đứng sau Kim Suho. Nhưng với cung tên, tiềm năng đó sẽ bị lãng phí.

“…. Tôi nghĩ là cô nói đúng đấy.”

Nhưng tôi thấy không cần phải đáp trả lời khiêu khích của cô ta.
Giữa động lực tiêu cực và động lực tích cực, Chae Nayun dễ bị ảnh hưởng bởi cái trước hơn theo những gì tôi thiết kế. Tuy nhiên, cơ sở cho động lực đó phải là rất quan trọng. Một kẻ yếu đuối như tôi mà đi khiêu khích cô ta thì chả có nghĩa lí gì.
Đây chưa phải là lúc. Hơn nữa, tôi khá tự tin rằng mình sẽ vượt trội hơn Chae Nayun về mặt xạ tiễn trong một ngày không xa.
Tôi chỉ phải đợi cho đến lúc đó thôi.

“Hmph.”

Chae Nayun có vẻ khá buồn chán khi tôi rút lui. Cô ta khịt mũi rồi quay đi. Còn tôi thì lắc đầu.
Ngay lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Yoo Yeonha. Vì lí do nào đó, cặp mắt của cô ta mang theo một chút gì đó hứng thú mà trước giờ chưa từng xuất hiện

“Hmph.”

… Nhưng ngay sau đó, cô ta bỏ đi với cái khịt mũi tỏ ý khinh thường giống hệt Chae Nayun.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel