Chương 146- Đầm lầy của Kh’rot
Khi đến trung tâm của đầm lầy, Sungjin quan sát khung cảnh xung quanh trên mặt băng dày trục. Bên trong làn nước đục ngầu của đầm lầy, có thứ gì đó phát ra ánh lục quang mờ ảo.
‘Nó đây rồi.’
Sau khi xác nhận xong vài thứ, Sungjin liền
“Hoooo~”
Hít một hơi thật sâu và lặn xuống đầm lầy.
‘Tõm’
Đầm lầy rộng nhưng không sâu lắm. Chỉ ở cái mức mà bàn chân của bạn hầu như không chạm đất ngay cả khi không bơi giỏi, Sungjin chú tâm tìm lối vào khu vực trung tâm của đầm lầy, đơn giản vì bơi trong môi trường này chả dễ chịu gì cho cam.
Bên trong đầm lầy chứa đầy các sinh vật và thực vật không thể xác định được. Dù không đặc biệt quá khó tính nhưng ở trong này lâu thì thật không thoải mái chút nào.
‘ Cứ có cảm giác như mình sắp mắc vài ba thứ bệnh vậy.’
Sungjin thầm nghĩ khi lặn xuống đáy. Anh thoáng mở mắt và nhìn thấy một vật thể tỏa sáng rực rỡ với ánh lam lục chói mắt ở giữa đầm lầy. Sau khi nhặt nó lên, anh nhanh chóng trồi lên mặt nước. Rồi nghe được thông báo của Người Điều Hành,
[Chúc mừng! Bạn đã nhận được Mảnh ẩn] [Shanok – Rắn ngọc lục bảo]Khi nghe thấy điều này, Sungjin hét lên,
“Rajenta!Mày có thể kéo lên tao một phát không?”
Khi nghe được những lời đó, Rajenta đã nuốt chửng con rắn nước đang ngậm trong mỏ mà nó đã săn được gần đầm lầy trong khi chờ đợi, và vỗ cánh. Chú điểu sư bay đến bên cạnh và kéo anh ra khỏi đầm lầy bằng cách vác vai anh lên không trung.
“Đặt tao xuống gần gần thôi. Đâu đó quanh đây là được.”
Rajenta trung thành tuân theo mệnh lệnh của Sungjin. Sau khi trở lại bờ, Sungjin lắc người như thể một con chó sẽ lắc tung tóe khi bị ướt.
“Kuuh… Cái mùi này.”
Rất tiếc phải nói là cái mùi đặc trưng này không dễ dàng tan biến chút nào.
‘Chịu thôi’
Sungjin vẫn quan tâm đến món đồ vừa có được hơn là mùi phát ra từ cơ thể. Một con rắn hoàn toàn làm bằng ngọc lục bảo. Từ nó tỏa ra một loại hào quang ma thuật huyền bí nào đó. Sungjin xem xét món đồ thật kỹ.
Shanok – Rắn ngọc lục bảo
Đá quý dạng hiếm
Viên ngọc ẩn trong trung tâm của một đầm lầy
Chìa khóa để kêu gọi một sự tồn tại cổ xưa.
Sau khi kiểm tra xong, Sungjin đặt viên ngọc vào khối lập phương và cưỡi Rajenta một lần nữa.
“Đi thôi, trở lại bầu trời nào.”
Rajenta vỗ cánh và mang Sungjin bay lên không trung.
‘Eh… Vậy thì địa điểm tiếp theo là…’
Sungjin tìm kiếm nơi cần đến tiếp theo từ trên cao. Anh phát hiện ra thứ gì đó màu trắng được phối màu chủ yếu bởi sắc xanh và nâu ở nơi này. Kiến trúc phủ đầy rêu cách đầm lầy khổng lồ không xa nơi đây.
Đó là địa điểm con trùm ẩn tọa lạc. Rajenta bay vút như một mũi tên trong lúc mang Sungjin đến nơi đó. Sau khi xuống, Sungjin đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho chú điểu sư.
“Rajenta, mày đến nơi lũ thằn lằn vừa mới bị giết, đàn của Cain sẽ ở đó. Hãy cùng nhau tìm kiếm những kẻ thù có thể vẫn còn sống sót trong đầm lầy và tự mình tiêu diệt chúng. Hiểu chứ?”
“Kyan”
Nó bay về sau khi trả lời ngắn gọn. Nếu đó là Rajenta và Cain, cả hai hoàn toàn có thể dọn sạch bất kỳ người thằn lằn hoặc wyvern nào còn sống sót.
‘Vậy thì mình có nên tiến tới trùm ẩn luôn không ta?’
Sungjin đi vào bên trong tòa kiến trúc. Không giống các cấu trúc khác của đầm lầy, chẳng hạn như nhà của người thằn lằn làm bằng sậy dệt hoặc tổ của lũ rồng làm bằng những khúc gỗ mục nát, đây là tòa kiến trúc được làm bằng đá cẩm thạch trắng.
Mặc dù bị bao phủ gần hết bởi rêu xanh, nhưng vẫn còn đó cái cảm giác kỳ công được xây dựng tỷ mỷ một cách tinh tế trong quá khứ.
‘Đây có phải là một loại đền thờ nào đó không nhỉ…’
Mặc dù đây là lần thứ hai đến đây, anh vẫn không thể đoán được ý nghĩa tồn tại của ngôi đền này khi bên trong không có ai và không có bất cứ thứ gì còn đọng lại . Chỉ có một lỗ tròn khổng lồ chơi vơi giữa không gian vắng lặng.
Một cái hố giống như cái mà đại sứ Ba Tư đã rơi vào, trong phim ‘300’. Tuy nhiên, đường kính của lỗ này rộng hơn nhiều. Sungjin liếc nhìn vào bên trong. Trước mặt anh chỉ có bóng tối sâu thẳm tưởng chừng như vô tận.
‘Vẫn ghê như ngày nào.’
Sungjin kiểm tra khu vực trong khi suy nghĩ linh tinh. Có một bàn thờ nhỏ gần cái hố. Trên đó là một bức tượng đá chỉ có thân và đuôi của một con rắn ở chính giữa bàn thờ.
“Nhà Điều Hành”
Sungjin lấy bức tượng rắn ngọc lục bảo đã có được trước đó và đặt lên trên bức tượng đá. Đầu và thân của con rắn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Khoảnh khắc khi cả thân thể được hợp nhất,
‘Ping’
Bức tượng đột nhiên tỏa sáng và sau đó biến thành một con rắn bằng xương bằng thịt. Sungjin nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây đã là lần thứ hai được chứng kiến, nhưng điều này vẫn rất thú vị đấy chứ. Con rắn ngoáy lưỡi nhiều lần,
‘Ssssssss’
Sau đó, nó quay đầu và chui vào cái lỗ khổng lồ. Bây giờ là lúc để đối mặt với con Trùm. Sungjin nói với Besgoro khi anh lấy ra cuốn ‘Tam Quốc Chí’ từ chiếc áo khoác.
“Này Besgoro. Ông có biết rằng nếu chém thằng khứa này một lần, một đứa khác sẽ xuất hiện không?
‘Hửm? Gì cơ?”
Vào lúc này, một con rắn có kích thước khổng lồ chui ra từ trong lỗ. Nó bự chẳng như đầu của con cự long. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả.
Một con, rồi một con và một con, thêm một con nữa xuất hiện. Tổng cộng là năm đứa. Mặc dù có rất nhiều quái vật trong các cuộc Raid, nhưng không có con nào gây khó chịu như thế này cả.

Nguồn: WordPress.com
‘Hrk….’
Ngay cả Besgoro kỳ cựu, người đã trải qua vô số trận chiến trên đất liền và biển khơi cũng phải phát ra một tiếng rên nhỏ. Khi nghe thấy giọng của ông, Sungjin đã nói với Nguyệt Ma.
“Bắt đầu đếm liên tục đến 10 sau khi tôi chém đứa đầu tiên, được chứ?”
‘Vâng’
Moon tuân theo những lời của Sungjin mà không cần bất kỳ lời giải thích cụ thể nào cho việc này. Tiếp đến anh ném cả ‘Độc nhãn kính của người sành ăn’ và ‘Tam Quốc Chí’ lên.
“Đọc thay thế.”
‘Độc nhãn kính của người sành ăn’ bắt đầu đọc cuốn sách.
[Khi ông đang cố gắng vượt sông, một sĩ quan thuộc đội quân của Tào Tháo phụ trách trông coi dòng sông, Tần Kỳ, đã ngăn cản lại. “Báo ra danh tính của ngươi “Quan Vũ”]‘Nếu đó là Quan Vũ, thì đó sẽ là một loại buff kiểu chiến binh …’
Con rắn gần nhất đã lao tới tấn công Sungjin khi anh nghĩ vậy.
‘Vút’
Sungjin đòn bằng cách lăn về phía sau, và nói với Besgoro,
“Này Besgoro, hãy cùng kết thúc việc này nhanh thôi. Điên cuồng”
Ngay sau đó, tầm nhìn của Sungjin trở nên hơi đỏ thẫm. Độc nhãn kính của Người sành ăn’ cũng vừa đọc xong cuốn sách cùng một lúc.
[Khi anh ta hỏi, “Ngươi có thông hành không?”, Quan Vũ đáp, “Ta không có mấy cái thứ đó.”] [Đã kích hoạt trạng thái của ‘Quan Vũ’!] [Kỹ năng bị động – Tăng cường tấn công (III), Tăng Tốc (III) được áp dụng.] [Kỹ chủ động ‘Lam Long chi lực ‘ có sẵn để sử dụng.]Sungjin đã trở nên nhanh hơn rất nhiều khi nhận được sức mạnh của vị tướng. Lần này, hai con rắn đồng thời tấn công Sungjin cùng một lúc, nhưng tiếc thay, chúng chỉ trở thành tế phẩm cho ‘Điên Cuồng’.
Sungjin nhảy lên cao và tránh được đòn tấn công của con rắn ập tới đầu tiên. Con thứ hai tấn công ngay sau đó, nhưng Sungjin đã thoát khỏi cái đầu thứ nhất và một lần nữa nhảy đúp lên.
Sau đó, anh quay một lần trong không trung và chém xuống bằng Nguyệt Ma. Cơ thể của con rắn thứ hai tấn công Sungjin đã bị xắt ra bởi chính động lượng của nó khi nó lao vào Nguyệt Ma.
“Kyaaaah!”
Con rắn vặn mình vùng vẫy và cố quay trở lại cái lỗ trong khi Sungjin vẫn ở trên người nó.
“Làm như tao cho mày làm vậy ấy!”
Sungjin cầm thanh Nguyệt Ma và Huyết Hận cùng lúc và vung một đường bán nguyệt mỹ miều. Chiêu thức vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo, với mỗi thanh cắt một nửa cái đầu rắn, khiến nó rơi ra hoàn toàn. Rồi Nguyệt Ma bắt đầu đếm ngược 10 giây.
‘10, 9’
Sungjin không ngừng lại dù chỉ một giây khi lắng nghe giọng nói của cô. Anh không biết có bao nhiêu con rắn bên trong hố đen đó, nhưng nếu một đứa chết thì khoảng 10 giây sau sẽ có một con khác lại chui ra.
Để giết được trùm, cả năm con rắn phải bị giết cùng một lúc. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra khi có năm thợ săn có mặt ngay đây. Đối với Sungjin, người phải đang lèo lái đợt Raid này một mình, anh cần giết ít nhất hai hoặc ba đứa trong vòng 10 giây đó để kết liễu được con hydra này.
‘8, 7’
Sungjin nhảy lên đầu con rắn vừa mới tránh được lần đầu tiên. Anh đâm vào mắt nó với hai thanh kiếm bằng cách sử dụng tốc độ được tăng lên từ điên cuồng rồi xé nát cái đầu ra thành đống bầy nhầy. Như một lẽ tất nhiên, cái xác vô lực đổ rạp xuống đất.
‘6, 5’
‘Tốt lắm! Hãy băm nhuyễn mấy con này ra bã nào!’
Sungjin tiếp tục giữ đà tấn công trong khi lắng nghe giọng nói của Besgoro. Tuy nhiên, một con rắn khác phun nọc độc chết người từ miệng vào anh . Giống như hơi thở của rồng, một chất lỏng màu xanh lục được tuôn ra.
“Bất hoại”
Sungjin ngay lập tức kích hoạt áo choàng của Sael trong trường hợp nguy cấp này để tránh chất độc.
‘Tszzzzzzzzzz’
Anh tránh được suýt sao nhờ lớp phủ hàn băng đông đặc, nhưng đám rêu bao phủ mặt đất gần Sungjin chuyển sang màu đen và bị ăn mòn ngay lập tức.
‘4, 3’
Tuy nhiên, anh không thể lãng phí thời gian vì điều này. Sungjin lao về phía đầu của một con rắn khác. Nó mở ra cái miệng khổng lồ để cố gắng nuốt chửng sinh vật nhỏ bé trước mặt. Anh ra lệnh cho Besgoro,
“Hỏa Bộc”
Và cùng lúc đó, khi một khối lửa khổng lồ bị đẩy vào miệng con rắn, Sungjin vung thanh Huyết Hận và khiến nó phải ngậm miệng lại bằng vũ lực.
‘Bùm!’
Một vụ bộc phá nổ ra từ bên trong con rắn.
“Kieeeeeeee!”
Bây giờ chỉ còn lại hai con. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, một con rắn khác lại xuất hiện từ hố đen. Nguyệt Ma bắt đầu đếm ngược lần tiếp theo.
‘10′
Sungjin chạy về phía những con rắn còn lại. Thời lượng của ‘Tam Quốc Chí’ và ‘Điên cuồng’ không còn dài như vậy. Anh phải kết thúc mọi thứ trong vòng 10 giây ngắn ngủi. Sungjin lao về phía đầu của một con rắn.
Anh đâm Huyết Hận vào chóp mũi con rắn, sau đó đứng vững trên người nó và cắt đầu cái phựt bằng Nguyệt Ma.
“Kraak!”
Ngay lúc đó, một con rắn khác một lần nữa cố gắng phun ra chất độc, nhưng Sungjin đã chuẩn bị trước cho điều này. Anh vội hét lên
“Huyết thanh của rắn”
Rồi tiếp tục điên cuồng vung kiếm. Trong khi đó, phần đầu của con rắn trên chiếc nhẫn ‘Chimerao’ trên ngón tay của Sungjin bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lục huyền ảo. Chất độc đang bay về phía anh gần như chạm đến khu vực mà anh đang đứng.
Một vài giọt chất độc bắn vào người Sungjin, nhưng cứ như thể chỉ mới trúng một cơn mưa nhẹ vậy, nó không gây ảnh hưởng gì lên người anh. Sungjin nhảy lên cao và rồi chặt đầu con rắn phun độc ra làm đôi.
“Kyaaaa”
Thật bất ngờ trước cái cổ dày thịch của mấy con Hydra cổ đại, nhát chém của anh chỉ đi được nửa đường trước khi mất hết động lượng và dừng lại.
‘6, 5’
Nguyệt Ma vẫn đang chuyên tâm đếm thì Besgoro lên tiếng.
“Còn một con rắn rưỡi nữa.”
“Pa!”
Sungjin thanh Huyết Hận về phía nửa đầu kia đang lủng lẳng của con rắn. Anh còn chẳng thèm nhắm, nhưng cây kiếm đã bay tới cắt đứt hoàn toàn phần còn lại của cái đầu. Sungjin cầm Nguyệt Ma và chạy về phía con rắn cuối cùng còn sống.
‘4, 3’
Còn 3 giây nữa, nhưng chừng đấy là quá đủ.
‘Nó được gọi là Lam Long chi lực’, phải không nhỉ? Mình có nên thử không?
Sungjin nhớ lại tên của Kỹ năng chủ động mà đã được nghe trước đó và hét lên trong khi nhắm vào con rắn.
“Lam Long chi lực!”
Ngay sau khi vừa hét lên, vị tướng đứng sau Sungjin nhanh chóng vung một thanh đại đao khổng lồ và bắn một luồng năng lượng xanh mờ ảo về phía con rắn. Năng lượng đó dễ dàng cắt xuyên qua đầu con rắn cuối cùng còn sót lại.
‘Bạch!’
Khi nhìn thấy điều này, Sungjin nghĩ,
‘Khá mạnh đấy chứ… Nếu biết như này, mình đã sử dụng nó sớm hơn rồi.’
Nguyệt Ma vẫn đang đếm ngược những giây còn lại mặc dù con rắn cuối cùng đã chết.
‘2, 1’
Ngay sau đó, có thể nghe thấy được giọng của Người điều hành.
[Chúc mừng!] [Trùm ẩn ‘Hydra cổ đại’ đã bị đánh bại.]
Ghi chú về Tam Quốc Chí:
Quan Vũ là người thích hợp nhất trong Tam quốc diễn nghĩa để gọi là Anh hùng 영웅 호걸 (Yuusha Goketsu trong tiếng Nhật). Ông là một người đàn ông toàn diện về mọi mặt, Với sức mạnh của thanh niên trai tráng (Vũ khí của ông rất nặng), cùng sự thông hiểu chiến lược, kiên nhẫn và khoan dung như thần (bạn có nhớ câu chuyện với bác sĩ phẫu thuật trên cánh tay của ông không?), đạo đức và nhân phẩm vô song, trên hết là lòng trung thành không thể lay chuyển.
Ông là nguồn cảm hứng vĩ đại đến nỗi Tào Tháo, một kẻ bị ám ảnh bởi việc trở thành anh hùng sẽ cứu rỗi toàn bộ Trung Hoa (Kiểu như một vị thần thánh phức hợp) đã coi Quan Vũ ngang hàng với ông như một người anh hùng và tôn trọng ông một cách đầy tôn kính. Tào Tháo nổi tiếng là trọng đãi người tài, và không có gì nổi bật hơn sự kính trọng của Tào Tháo đối với Quan Vũ.
Có một số người, bao gồm cả tôi, tin rằng Tào Tháo kính trọng Quan Vũ hơn cả Lưu Bị, người huynh đệ kết nghĩa của Quan Vũ. Khi Quan Vũ bị giết, Tào Tháo đã sai người đem thủ cấp của Quan Vũ đến và mặc tang phục màu trắng trong nhiều tháng để tang. Ông thương tiếc cho cái chết của Quan Vũ trong suốt quãng đời còn lại và tuyên bố rằng “Sơ suất của Lưu Bị đã khiến người anh hùng của thế kỷ bị giết”. Tào Tháo cũng là người chính thức phong thần cho Quan Vũ.
Đoạn trích dẫn trong chương này là một trong những tường thuật như vậy về sự tương tác của họ.
Lưu Bị trốn về nước sau khi đã phản bội Tào Tháo. Nhưng trong cuộc đại di dân, việc đám bần nông đã quá di chuyển chậm chạp khiến ông bị lực lượng của Tào Tháo bắt giữ. Trong lúc loạn lạc, Quan Vũ ở lại để bảo vệ các thê thiếp và gia đình của Lưu Bị. Tào Tháo chấp nhận sự đầu hàng của Quan Vũ để đổi lấy bảo hộ an bình cho gia quyến của Lưu Bị.
Quan Vũ trong lúc không có tin tức gì của anh trai mình đã làm việc cho Tào Tháo. Thậm chí còn giết một đồng minh cũ của Lưu Bị để tỏ lòng trung thành với Tào Tháo. Tào Tháo đã ban quà và tước danh cho Quan Vũ, nhưng ông đều từ chối ngoại trừ một con chiến mã truyền kỳ.
Vì vậy, khi Quan Vũ nghe tin về tung tích của anh trai mình, ông đã ngay lập tức rời đi. Tào Tháo đoán đúng rằng Quan Vũ không muốn ra đi mà không lời từ biệt nên đã từ chối tiếp khách hòng khiến Quan Vũ chờ đợi, nhưng rồi sau nhiều ngày, cuối cùng ông cũng viết thư rồi rời đi.
Tào Tháo đã vô cùng thất vọng nhưng vẫn cử sứ giả đi trước để cho Quan Vũ và cả gia quyến của Lưu Bị đi qua an toàn.
Đoạn trích trong MHK là tại một trong những cửa khẩu này, khi một sĩ quan cố gắng yêu cầu Quan Vũ ở lại.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.