Chương 149 – Mua sắm ở Chợ Đen lần thứ 13
“Biing”
Sungjin xuất hiện tại Chợ Đen với âm thanh vui tai. Như thường ngày, anh ngồi trong quán uống cà phê trong khi tính giá các món hàng. Tuy nhiên, vào lúc đó,
Nada xuất hiện trên màn hình khối lập phương của Sungjin. Gọi điện ngay sau khi cuộc Raid kết thúc, có vẻ cô ấy muốn hỏi vài thứ đây mà.
“Nada? Có chuyện gì không?”
Cô không lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề.
“Nhân tiện thôi, anh có nhận được bộ giáp nào từ đợt Raid này không? Một bộ giáp da hạng Huyền Thoại.”
“À … có đấy.”
Sungjin tìm thấy ‘Mar’baht – Giáp quý tộc’ từ giữa đống vật phẩm trước mặt.
“Em đang nói về thứ này phải không?”
“Vâng, đúng rồi đấy. Em muốn nâng cấp nó. Đừng đưa nó lên Nhà đấu giá và bán cho em đi.”
“À, được rồi.”
Nada đưa tay lên môi và phát ra một âm thanh “chu”, rồi gửi nụ hôn gió đó đến Sungjin.
“Cảm ơn nhé. Tối nay gặp lại.”
Đột nhiên nhận được một nụ hôn đầy tinh nghịch, Sungjin nhíu mày bất ngờ. Sau đó, anh kiểm tra ghi chú vừa mới viết. ‘Giáp da – Giá khởi điểm 8.000 Hắc Tệ, giá mua ngay 10.000 Hắc Tệ. Sungjin đã gạch ngang nó khi tự nói với chính mình,
“Vì đã nhận được một nụ hôn, mình nên bán nó rẻ hơn một chút vậy. Khoảng sáu đến bảy nghìn …”
Sau một lúc,
[Người được chọn đã yêu cầu sự dịch chuyển từ bạn.] [Bạn có chấp nhận yêu cầu không?]Một thành viên khác cũng bắt đầu liên lạc với anh. Lần này, đó là Franz.
“Vâng?”
“À, ngài Kei. Có cái mũ trụ tôi vừa nhận được trong màn này. Tôi tự hỏi ngài có cần nó không.”
“Thật à? Cái nào thế?”
Franz lấy ra một chiếc mũ trụ màu vàng từ khối lập phương của mình. Đó là chiếc mũ trụ huyền thoại mà trùm của chương vừa rồi, Kh’rot, đã đeo.
“Đây là chiếc mũ trụ hạng Huyền thoại mà tôi nhận được lần này. Hãy nhìn thử đi.”
Franz đã cho Người Điều Hành hiển thị thông số của trang bị cho Sungjin.
Arakadon – Kh’rot’s Helm Mũ trụ Huyền thoại – Phòng thủ 44%
Kỹ năng bị động: Hộ Pháp (III) – Giảm 30% sát thương do tất cả các phép thuật gây ra.
Kỹ năng chủ động: King’s Campaign (V) – Triệu hồi 10 người lính thằn lằn trang bị vũ khí hạng nặng. Chúng sẽ bảo vệ chủ nhân của mình cho đến chết.
Giấu răng nanh và đuôi dưới nước.
- Vua Kh’rot –
Thông số là rất tốt, phù hợp với một chiếc mũ trụ hạng Huyền thoại.
“Ồ … Không tồi chút nào?”
Ngay khi những lời đó được nói, Besgoro ngay lập tức xen vào,
‘Không tồi? Có cái gì tốt về nó chứ? Kei, cậu…?’
Franz không thể nghe được những lời đó và tiếp tục nói.
“Cái mũ mà ngài đang đội … Hình dáng cũng hơi … Ngài nghĩ sao về việc thay cái tốt hơn?”
‘Thằng khốn … !!’
Besgoro la ó vì giận dữ, nhưng tất nhiên là Franz không nghe được rồi. Sungjin chỉ có thể nín cười đáp lại,
“Ây dà … Đúng là vậy, nhưng tôi đã quen với việc đội chiếc mũ này rồi. Hãy dùng nó cho bản thân hoặc bán nó cho ai cũng được.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy, hẹn gặp lại.”
Sau khi Franz biến mất, Sungjin cười to vì không kìm được nữa.
“Puahahaha”
Còn Besgoro thì hậm hực, bực bội nín thin. Sungjin an ủi ông,
“Đừng quá tức giận, Besgoro. Có lẽ việc mặc một cái đầu lâu đi xung quanh cũng không đẹp đến mức đó.”
Besgoro phát ra một tiếng hắc hơi.
‘Hrmph.’
Sungjin đứng lên khỏi ghế khi hoàn tất việc kiểm tra các mặt hàng. Tuy nhiên, lần này, khuôn mặt của Serin Han xuất hiện trên khối lập phương.
“Ừm, Oppa.”
‘Jararan ~ Janjan jarararan ~’
Những âm điệu cổ điển thanh lịch được giăng kín từ trên xuống dưới phục vụ cho sự thưởng thức của thực khách. Đây là nhà hàng cao cấp ‘Brazier’s Flame’ nằm ở trung tâm của Chợ Đen. Có một cái bàn tròn và sáu cái ghế ở giữa nhà hàng, còn đâu trống trải hoàn toàn. Không lâu sau đó, bắt đầu một, rồi hai ‘Người được Chọn’ xuất hiện bên cạnh Sungjin kèm với tiếng nổ nhẹ.
‘Piyun ~’
‘Piyun ~’
Người đầu tiên xuất hiện là Franz. Anh ta nhìn quanh xung quanh thăm thú.
“Woah … Còn có cả một nơi như thế này à?”
Anh ta chỉ nhận ra rằng mình vẫn ở Chợ Đen khi nhìn ra khỏi cửa sổ.
“Ồ, đây à. Tôi chỉ nhìn vào nơi này từ xa, nhưng lại không hề biết rằng nó có kết cấu thanh lịch như vậy từ bên trong.”
Nada là người tiếp theo xuất hiện. Dường như cô ấy đã ghé thăm nơi này trước đó.
“Oh, anh đã chọn nơi đây à? khẩu vị tốt đấy, Kei.”
Sau đó, Mahadas và Baltren, hai người đàn ông đang ở độ tuổi 30, đến. Dường như họ không quá quan tâm đến nơi ăn uống. Baltren ngồi vào ghế sau khi anh ta liếc nhìn vào cách trang trí lung linh một lần, trong khi Mahadas thậm chí còn không ngắm nghía và chỉ đơn giản ngồi trên ghế với tư thế giữ hai tay đan lại. Người cuối cùng xuất hiện là Serin Han. Cô ấy nhìn quanh xung quanh và tươi cười.
‘Đó sẽ là một bữa tối tuyệt vời nếu chúng ta ăn ở đó.’
Đó là ý tưởng của cô ấy khi họ tụ hội ở đây hôm nay. Cô cười hạnh phúc khi Sungjin đã lắng nghe theo yêu cầu của mình. Khi tất cả “Những người được chọn” đã tập hợp, Sungjin đặt cả hai khuỷu tay lên bàn và hỏi,
“Này mọi người, cuộc Raid đã diễn ra như thế nào?”
“Nó khó đấy, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nó y như sách giáo khoa.”
“Đây không khác mấy.”
“Bên này cũng vậy.”
Sungjin giơ tay lên và hỏi,
“Có ai không hoàn thành 100% không?”
Không một cánh tay nào giơ lên. Nói cách khác, mọi người đã chiến đấu thành công chống lại trùm ẩn và thành công viên mãn.
Những người được chọn đã mạnh đến mức có thể gánh các thợ săn khác và cõng họ đi như chơi, thường lệ trong suốt phần đầu từ Chương 1 ~ 10. Sau đó, Sungjin vỗ tay và nói,
“Rất tốt. Vậy hãy đặt món và thưởng thức cùng nhau nào.”
Nghe vậy mỗi người đều cầm menu trước mặt và gọi món.
“Tôi sẽ ăn bít tết Tenderloin, vừa chín tái nhé.”
“Mì Ý sốt Rose với thịt cua.”
“Bánh quesadilla với thịt nướng.”
Một quý ông Sư Nhân lịch thiệp viết lại đơn món ăn của mọi người và đi vào bếp. Tất cả những món này Dalupin đều làm được một cách hoàn hảo, nhưng thành phần nguyên liệu và phương pháp nấu ăn được sử dụng trong mỗi nhà hàng đều khác nhau, vì vậy thật tuyệt vời khi có thể thưởng thức những hương vị độc đáo riêng biệt. Đây là lý do tại sao Serin Han muốn mọi người dùng bữa tối tại đây.
Không lâu sau đó, quý ông Sư Nhân đưa đồ ăn ra. Những món đồ ăn tỏa lên nghi ngút hương thơm trên bàn.
“Xin mời thưởng thức.”
Mỗi người đều cầm dao và nĩa hoặc muỗng và đũa. Sau khi ăn một lúc, Nada bắt chuyện.
“Nhân tiện, hôm nay không có người mới đúng không nhỉ?”
Franz cũng nói.
“Thật vậy. Trong số những người mà ngài đã phỏng vấn, có ai lọt vào mắt xanh không?”
Sungjin đặt tay lên ngực và nói:
“Không có ai cả. Thật không may.”
Sau lời của Sungjin, Serin Han can thiệp vào:
“Sẽ còn nhiều cơ hội nữa mà. Hơn nữa, vì đợt Raid lần sau theo đội 10 người, liệu có nhiều cơ hội hơn để quan sát thêm nhiều thợ săn hơn chăng?
Sungjin đặt hai tay lại với nhau và đáp lại:
“Đúng vậy, nhưng… Thực ra, đợt Raid 10 người lần này là địa ngục thật sự, thậm chí ngay cả tôi cũng không thể đảm bảo hoàn thành với 100% tiến độ. Còn không biết có đủ thời gian để dành dụm hay không.”
Mọi người đều hơi ngạc nhiên với lời nói của Sungjin. Đây là lần đầu tiên Sungjin nói về một cuộc Raid như vậy.
“Rồi mọi người sẽ nhận đơn thông tin sớm thôi, nhưng… Đợt Raid tới… Là tại Đồng Bằng Barrastan. Điều đặc biệt là… Nó diễn ra trên chiến trường.”
“Chiến trường?”
Sungjin chạm vào trán và nói:
“Ừ, một chiến trường đẫm máu nơi đại đội quân nhân loại và quỷ tàn sát lẫn nhau như cối xay thịt. Các thợ săn sẽ tham gia trận doanh nhân loại, và mục tiêu là thủ cấp tướng quân bên địch. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Không chỉ có nhiều quân số mà vị tướng còn được bao quanh bởi các sĩ quan cấp dưới… Dù sao tất cả bọn chúng đều rất khó chịu.
“Ừm…”
“Ờm…”
Sungjin quay sang nhìn các thợ săn và nói:
“Tôi sẽ giúp hết sức có thể, nhưng… Tôi không biết liệu điều đó có thể xảy ra vào mọi lần hay không. Vì thế, mọi người ở đây nên chuẩn bị tinh thần của mình từ đêm nay. Sáng mai tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin chi tiết hơn.”
Các thợ săn có vẻ hơi lo lắng gật đầu với lời của Sungjin.
*
Vào bốn giờ ba mươi phút sáng. Như mọi khi, Sungjin đến Darker than Black.
“Chào mừng, Thợ Săn Bậc Thầy Kei. Cậu trông khỏe mạnh đấy.”
Sungjin chỉ đặt những viên Cẩm Thạch Thủ Cầm Troll đã sử dụng lên bàn và nói bằng giọng khô khan như để phản ứng lại lời chào của gã Thương Nhân,
“Nạp Cẩm Thạch Thủ Cầm Troll. Người Điều Hành, thanh toán cho hắn.”
Thương Nhân dường như hơi bị xúc phạm bởi thái độ của Sungjin.
“Á đù. Nếu cứ láo lờ như thế thì đừng mong có được cái gì.”
Sungjin nhìn chằm chằm vào hắn trong khoảng không tĩnh mịch. Sau đó, gã cười và nói,
“À, đó là đùa thôi mà.”
Tên Thương Nhân lấy những viên bi và đặt chúng trở lại trên bàn. Khi làm vậy, những viên bi đã lấy lại màu sắc như ban đầu.
“Đây, lấy đi.”
Sungjin lấy chúng, rồi nói,
“Ngoài ra, có cái tôi đã hỏi lần trước. Điều đó đó.”
“Ah, vụ này sao?”
Hắn lập tức biến thành Edward. Dù khó chịu nhưng Sungjin không biểu lộ ra khi nó chỉ làm tên Thương Nhân càng thêm niềm vui thú.
“Đúng. Chính hắn. Hắn đã đến đây lần nào chưa?”
Nghe lời Sungjin, Thương Nhân gật đầu một lần và nói,
“Đó sẽ là mười nghìn Hắc Tệ.”
Sungjin nói không do dự,
“Thanh toán.”
Lần này, Sungjin đã kiếm được lợi nhuận lớn nhất có thể từ các phiên mua bán thông qua Nhà đấu giá. Anh ta có thể sử dụng mười nghìn Hắc Tệ để biết thêm thông tin. Sau khi hai khối lập phương chạm vào nhau, Tên Thương Nhân nói,
“Hắn đã đến đây rồi.”
“Khi nào?”
“Nếu cậu muốn biết điều đó, thì cần phải có thêm phí…”
Sungjin nhăn mày. Nhưng sau đó, gã tiếp tục cuộc trò chuyện,
“Thường là thế… Nhưng vì là khách hàng thường xuyên ở đây, tôi sẽ đưa cho cậu dịch vụ đặc biệt vậy. Lần đầu tiên hắn đến đây là sau khi kết thúc Chương 10, và lần cuối cùng là vào sáng nay.”
“Sáng hôm nay?”
Tên Thương Nhân trả lời,
“Đúng vậy. Hiện tại, hắn vẫn ở đây với tôi. Ngồi trên chiếc ghế chính xác mà cậu đang ngồi.”
Sungjin đứng lên từ nơi mình đang ngồi và nhìn vào chiếc ghế. Để mà mô phỏng rằng Edward cũng ngồi ở đó.
“Hắn đã mua gì?”
Thương Nhân im lặng trước câu hỏi của Sungjin.
“Điều đó sẽ luôn là một bí mật. Cho dù cậu có đưa tôi một triệu Hắc Tệ, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết.”
Vậy là Sungjin không hỏi gì thêm. Chừng này lượng thông tin là vừa đủ để anh suy đoán một vài thứ. Trước hết, nếu hắn ta đến đây sau khi kết thúc Chương 10, thì có nghĩa là hắn đã vượt qua thử thách của Ariane. Và sau đó, nếu vẫn còn ngồi đây, thì có nghĩa là hắn vẫn còn sống.
“Thế thì sớm thôi…”
Sungjin đứng dậy và nghĩ về Edward. Khi thấy tên Thương Nhân cười rạng rỡ nhìn mình, anh nói,
“Chỉ cần đưa tôi Tinh Chất là được rồi. Cho phần Hắc Tệ còn lại.”
Các thợ săn tụ tập vào bữa sáng với bầu không khí khá ê ẩm. Ngay cả đồ ăn mà họ đặt đều là bánh mì nướng và ngũ cốc, cũng hơi khiêm tốn rồi đấy. Có vẻ như một phần là do những gì Sungjin đã nói,
“Chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp xảy ra.”
Với tâm trạng nghiêm trọng vào đêm hôm trước. Sungjin nghĩ thầm,
‘…Mình đã nói quá cứng nhắc rồi sao?’
Nhưng anh vẫn quyết định giữ nguyên bầu không khí u ám trong buổi sáng. Còn hai người chưa ở trong đội ngũ ‘Những người được chọn’ quá lâu, Mahadas và Baltren, có vẻ ít lo lắng hơn, trong khi Serin Han, Franz và Nada, những người đã nhận được buff từ 5 đến 6 chương trước đó, trông hơi căng thẳng.
Sungjin quyết định giúp đỡ họ càng nhiều càng tốt cho đến phút cuối cùng và khích lệ mọi người một chút.
“Như tôi đã nói hôm qua, chương này rất khó. Không có bất cứ thông tin nào về vị trí của mảnh ẩn và Trùm ẩn. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức nhé.”
“Rõ rồi.”
Sungjin cho họ biết mọi thông tin mà mình có được. Sau khi mọi người rời đi, tất nhiên anh cũngbắt đầu chuẩn bị tinh thần cho chính mình. Dù sao thì một thân một mình đơm đợt Raid 10 người chả dễ dàng gì cho cam.
Nếu phối hợp chung với những thợ săn khác, thì độ khó sẽ giảm mạnh và có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm đồng minh, nhưng cái vấn đề ở đây là rắc rối phát sinh khi phân phối phần thưởng. Anh không muốn vô tình gây ra những hành động troll. Sungjin giơ ra ‘Lathion – Độc Cô Tinh Tú’ và nói,
“Tịch Mịch Tôi Luyện”
[Bạn sẽ tiến hành đơn độc cho cuộc Raid kế tiếp. Độ khó sẽ không được điều chỉnh.]Không lâu sau, Sungjin được triệu hồi một mình đến Đại Bình Nguyên Barrastan.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.