Chương 15: Bữa ăn phụ

Chương 15: Bữa ăn phụ
4.7 (93.33%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 15: Bữa ăn phụ

 

Trong dinh thự nhà Heart, lúc tôi và Roxy quay về cũng là lúc các cô hầu đang bận bụi chuẩn bị bữa tối. Khi tôi nói là mình muốn giúp thì các cô lịch sự từ chối “Không cần đâu, cảm ơn”. Thêm nữa, vì quần áo tôi lấm lem nên tôi được bảo là hãy đi tắm.

Đương nhiên, do tôi đã thu hoạch nho cho đến tận chiều tối nên cả người lẫn quần áo đều bẩn kinh khủng. Một cô hầu gái trẻ chỉ đường cho tôi đến phòng tắm dành riêng cho người hầu.

Nước nóng chảy vào bồn tắm nhỏ chỉ đủ cho một người. Có một mùi hương đặc biệt khác hẳn với những dòng nước khác.

“Đừng bảo đây là nó nha!”

“Fufu, đúng là Onsen[i] đó. Trong lãnh địa nhà Heart có những mạch nước nóng chảy qua, và sau đó người ta đã làm cho nó chảy qua dinh thự. Đây là một trong những thú vui của những người hầu nhà Heart”

“Tuyệt thật. Vậy ra đây là suối nước nóng trong lời đồn ấy à…”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy suối nước nóng. Lấy hai tay múc nước, làn nước nóng ào ào chảy xuyên qua những ngón tay của tôi.

“Dù nước không trong lắm nhưng mà hình như nó vẫn sạch nhỉ”

“Uhm, nước này tốt cho da lắm đấy. Kể có người cậu có dính đầy bùn đất đi chăng nữa cũng trở nên sáng bóng thôi. Để quần áo vào cái giỏ này nhé. Tôi sẽ để đồ cho cậu thay ở đây.”

“Cảm ơn”

Sau khi giải thích xong mọi thứ, cô đi ra khỏi phòng tắm, còn tôi thì cởi đồ. Nn? Tôi nhận ra rằng cửa phòng tắm chưa đóng chặt mà còn khe hở. Từ khe đó, tôi thấy cô hầu mà tôi tưởng rằng là đã đi. Cô vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng hỏi tôi.

“Ch-Chuyện gì!”

“Để tôi giúp cậu kì lưng nhé?”

“K-Không cần! Tôi có thể tự làm!”

Tôi trả lời với gương mặt cứng đờ, còn cô thì đóng cửa lại như thể chẳng quan tâm. Tôi có hơi ngạc nhiên…có nhất thiết phải đi xa vậy chỉ để chăm sóc tôi ? Ừ thì, tôi nghĩ là điều đó tốt đối với những người hầu làm chuyện cười để lên tinh thần. Nơi này cũng có bầu không khí dịu dàng giống như ở dinh thự nhà Heart ở Thủ đô Hoàng gia.

Tôi lau đi bùn đất dính trên cơ thể trong bùn tắm. Fuwaaa… mình hồi sinh rồi. Cái ấm áp như bảo bọc khắp cơ thể tôi, dễ chịu quá đi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình muốn làm một đứa con trong ngôi nhà này. Dĩ nhiên điều này là không thể.

Sau khi tắm xong, tôi nghĩ là nên giúp chuẩn bị bữa tối, nhưng mà mọi thứ đã xong hết rồi. Là một người hầu của nhà Heart, chuyện này không vui tí nào. Khi tôi chặn mỗi một cô hầu lại và hỏi liệu có chuyện gì mà tôi có thể làm không, họ đều nói là hiện tại không có việc gì làm. Tôi nghe họ nói là dường như Roxy bảo họ tiếp đãi tôi như một người khách. Cuối cùng thì mới có người cho gọi tôi.

“Roxy-sama gọi cậu đấy. Từ đây, xin hãy đi đến căn phòng lớn nằm ở sâu trong kia”

“Đã rõ”

Tiếng bước chân vang vọng với mỗi bước tôi bước, tôi mở cánh cửa lớn của căn phòng được nhắc tới. Giữa căn phòng có một chiếc bàn lớn với rất nhiều chén đĩa được sắp hàng trên đó. Và chỉ có mỗi mình Roxy ngồi tại chiếc bàn đó. Những cô hầu gái đứng ở góc phòng để có thể phục vụ bất cứ lúc nào.

Giờ tôi đã hiểu… Ra là vậy.

Không chút chần chừ, tôi đừng vào hàng người hầu. Vì dù cho có là được tiếp đãi như khách thì tôi vẫn là người hầu của Roxy mà. Như vậy thì phục vụ tại bàn cho chủ nhân là nhiệm vụ của tôi. Fufufu, phải biễu diễn những gì đã học ở Thủ đô Hoàng gia tại đây mới được. Rượu đâu? Suop đâu?… Đến đây nào!

Khi khi rằng cuối cùng cũng đến lúc trình diễn kỹ năng người hầu của mình thì bỗng nhiên,

“Fate, chỗ của anh là ở đây mà? Không phải ở đó”

Roxy chỉ vào một cái ghế trống kế bên cô ấy. Eh, ổn không đó…? Tôi nhìn vào những người hầu đưng trong hàng. Lúc tôi làm vậy, tất cả bọn họ đều chỉ về hướng cái ghế trống kia! Hiển nhiên là họ muốn nói với tôi là nhanh tới đó rồi ngồi xuống.

Tôi bó tay và ngồi xuống ở cái ghế bên phải Roxy. Tôi cảm giác có gì đó sai sai. Ở Thủ đô Hoàng gia, tôi thường ăn chung với những đồng nghiệp của mình, đây là lần đầu tiên tôi ăn trong một nơi rộng rãi và sang chảnh như thế này lại còn bị mấy cô hầu nhìn chằm chằm lúc ăn nữa chứ. Dù cho tôi đã được học những cách ứng xử cơ bản nhưng mà nó là cách ứng xử cho người hầu. Chắc là…Nó giống thế này nhỉ.

 

Lúc tôi còn nghĩ miên mang trong đầu, Roxy ngồi kế bên tôi vui vẻ lên tiếng,

“Cậu đừng có câu nệ quá. Cứ thoải mái như bình thường đi”

“Được không?”

“Được chứ, bởi vì Fate ăn nhiều lắm mà, nếu mà cứ để ý cách ứng xử như vậy thì mất thời gian lắm.”

Thực ra tôi cũng đói lắm rồi. Sau đó, tôi khai màn, nhặt một mẫu bánh mỳ và bỏ vào miệng. Vị của bơ tan chảy trong miệng tôi, ngon quá! Trong lúc tôi đang ăn bánh mì, ngay lúc đó, cô hầu rót rượu vào ly cho tôi. Nhìn tôi có giống như nhồi đồ ăn đến ngẹn họng lắm à?

Tôi uống ly rượu mới được đổ vào ngay lập tức.

“Fuu, ngon quá”

“Cậu nói vậy làm tôi vui quá. Nhưng mà, Fate chỉ toàn ăn bánh mì thôi”

“À, đúng thật nhỉ”

Được Roxy nhắc nhở, tôi ăn cá sông được chiên lên…Ngon quá đi!

Sao mà giống một bữa ăn trong mơ quá vậy nè, tôi có hơi căng thẳng rồi nha.

“Roxy-sama, à mà… Aisha-sama đâu rồi?”

Rồi, cô thở dài và trả lời,

“Lúc nào cũng vậy.Cứ mỗi lúc tôi về nhà, là bà lại cố đi đón tôi cho bằng được…Rồi đến tối mẹ lại đi ngủ.”

Khi tôi nghe cô ấy trả lời, Roxy nhận ra rằng rôi đã dừng ăn.

“Fate không cần phải lo đâu. Ổn thôi mà, ngày mai tôi chắc chắn mẹ sẽ lại tràn đầy năng lượng thôi. Như bình thường ấy”

Dù cho Roxy có đang vừa cười vừa nói, tôi vẫn cảm giác được cảm giác thật của cô không phải như vậy.

Tôi nắm lấy cô ấy, tôi chắc chắn sẽ biết được những gì cô nghĩ trong đầu với kỹ năng Đọc suy nghĩ. Tôi muốn biết. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu biết thì mình sẽ làm được gì đâu, nên tôi rút tay lại.

“Bây giờ, dù cho mẹ không có ở đây, Fate nên ăn nhiều vào. Thôi, ăn đi!”

 

Cô làm cho tôi ăn, hết đĩa thức ăn ngon này đến đĩa thức ăn ngon khác được mang lên. Dù có là tôi đi chăng nữa thì dạ dày cũng no căng và tôi bỏ cuộc chơi. Chắc đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều đến vậy.

Bữa ăn vui vẻ cùng Roxy đã qua, tôi được hướng dẫn về căn phòng được cấp cho. Trên đường đi, một cô hầu gái trẻ nói với tôi rằng

“Tôi rất vui vì anh đã đến đây, rất lâu rồi Roxy-sama mới được vui vẻ như vậy”

Cha cô bất ngờ tử nạn ở Gaul, mẹ thì mắc bệnh nan y, còn cô thì phải bận bụi công việc ở Thủ đo Hoàng gia. Cô hầu gái nói là họ đã rất lo về Roxy trong chuyến về nhà lần này.

Nhưng mà nhìn vào tình hình hiện tại bây giờ, họ thở phào khi mà thấy vẻ tươi vui của Roxy.

“Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt”

“Vâng, chúc ngủ ngon”

Cô hầu gái cúi thấp đầu và nhẹn nhàng đóng cửa lại. Một ngày làm người hầu của nhà Heart hoàn thành an toàn.

Giờ thì, giờ khắc thay đổi đã đến. Những người hầu đã mang thanh Hắc kiếm Tham lam tới đây trước rồi.

“Hou, người có vẻ vui vẻ nhỉ. Cũng tốt, nếu mà người trưng ra bộ mặt đưa đám thì có thể người sẽ bị bọn Kobold xiên đấy?”

“Tao đã nghe về lũ đó rồi, nói về sức mạnh và xếp hạng thì chúng ở trên lũ Goblin, dù cho cũng chẳng mạnh là bao. Như với chỉ số hiện tại của tao thì cũng cẳng có vấn đề gì cả”

“Tự tin như thế là tốt. Vậy, ta nghĩ chúng ta nên thẳng hướng đến chỗ bọn Kobold xuất hiện nào”

“Uhm, tao đã kiểm tra nó cẩn thận rồi”

Lúc ban ngày, khi mà tôi giúp thu hoạch nho, tôi có tình cờ hỏi về bọn Koblod. Bên cạnh việc tàn phá ruộng đồng, chúng còn là loại quái vật nguy hiểm tấn công con người. Mọi người ai cũng biết rõ về chúng.

Cứ hằng năm, tôi nghe là chúng thường xuất hiện ở phía dưới thung lũng ở xa về phía bắc so với nơi này.

Hôm qua, một người đàn ông đến quan sát tình hình và báo lại rằng anh ta đã thấy vài con Kobold. Dù là công việc này có nguy hiểm đi nữa cũng phải làm. Cũng may, gió thổi theo hướng từ bắc đến nam, vì ở cuối gió nên những con Kobold không phát hiện ra anh ta.

Cách đây rất lâu mới có thương vong do bọn Kobold gây ra. Nếu chỉ nói riêng về bọn Koblod thì có lẽ nên hỏi những chiến binh để có nhiều thông tin hơn.

Tôi nắm lấy thanh Hắc kiếm Tham lam trong tay và chờ đến lúc nửa đêm.

“Đến lúc rồi”

“Uhm, đi thôi”

Tôi lặng lẽ rời khỏi dinh thự nhà Heart trong lúc mọi người vẫn đang say giấc. Tối nay, ánh trăng sáng tỏ, một đêm tuyệt vời để đi săn.

Tôi theo hướng nam đi trên một con đường hẹp trên núi.

“À này, Tham lam. Sáng nay tao gặp một bé gái người Gaul. Mắt bé giống như lúc tao trong trạng thái đói khát vậy”

“Fuun, vậy sao… Vậy, ngươi có biết tên con bé đó không?”

“Tao không biết. Ngay cả kỹ năng “Thẩm định” cũng không hoạt động. Nó là sao? Mày có biết tại sao không?”

“Ắt hẳn là do con bé có gì đó đặc biệt. Ta không thể trả lời được nếu như người không biết tên con bé. Con bé có nói gì khác không?”

“Không sớm thì muộn, bé nói thế đấy”

“Fuu, vậy thì, người chắc chắn sẽ gặp lại con bé đó lần nữa thôi. Cho đến lúc đó thì người không cần để tâm đâu”

“Vậy là sao?”

Như bản tính của mình, Tham lam lại im lặng. Dù cảm thấy lưỡng lự, tôi vẫn tập trung tiến về phía trước. Đôi lúc, tôi nghe thấy tiếng *gashagasha* phát ra từ bụi cỏ. Có lẽ là con thỏ, cáo hay là con vật hoang dã nào đó. Còn nếu là quái vật thì nó chắc đã bổ nhào về phía tôi.

“Đây là thung lũng nơi lũ Kobold xuất hiện”

“Cuối cùng thì cũng có loại quái vật khác để thịt. Lúc mà ta với người chỉ giết lũ Goblin ấy, nói thật ta thấy đơn điệu với nhàm chán lắm.”

“Bây giờ chúng ta sẽ ở đây và chờ chúng”

Kể cả có bị những cái cây lưa thưa tối tăm che phủ khiến ánh trăng không thể soi sáng, kỹ năng Tầm nhìn đêm vẫn hoạt động tốt và tôi vẫn có thể nhìn không có trở ngại gì.

Không cần biết chúng nó đến từ hướng nào, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ.

Một lát sau, trong lúc đan trốn trong cây, có hai con kobold đi xuống từ thung lũng. Khi chúng đến, tôi dùng kỹ năng [Thẩm định]. Huh, cả hai bọn chúng đều cùng một loại?

– Kobold ấu niên – Lv 25
Chống chịu : 880
Sức mạnh vật lý: 890
Pháp thuật: 350
Tinh thần: 400
Nhanh nhẹn: 780
Kỹ năng: Tăng cường sức mạnh vật lý (Vừa)

Tôi thay đổi hình dạng của Tham lam thành hắc cung, đầu tiên, tôi nhắm vào một đứa. Một âm thanh xé gió nhẹ vang lên, mũi tên trúng vào trán con Kobold. Đứa đầu tiên gục.

“Kỹ năng Ham ăn được kích hoạt”

[Chống chịu +880, Sức mạnh vật lý +890, Pháp thuật +350, Tinh thần +400, Nhanh nhẹn + 780 đã được cộng vào chỉ số]
[Tăng cường sức mạnh vật lý (Vừa) đã được cộng vào kỹ năng].

Khi mà đồng bạn mình bỗng dung chết đi, con Kobold còn lại nhìn lanh quang khắp nơi không ngừng, và nó cố làm gì đó. Vì tôi không chắc lắm nó đang làm gì, tôi bắn tiếp một mũi tên khác. Trong lúc nó vẫn đang loay hoay, tôi cho một cú vào trán lần nữa. Con Kobold ngã xuống đất và ngừng di chuyển.

[Kỹ năng Ham ăn được kích hoạt]
[Chống chịu +880, Sức mạnh vật lý +890, Pháp thuật +350, Tinh thần +400, Nhanh nhẹn + 780 đãn được cộng vào chỉ số]

Quá nhanh. Sau đó, tôi chờ một lát nữa, không có thêm con Kobold nào xuất hiện nữa. Chỉ hai thôi sao…? Tôi không thõa mãn lắm

“Thường thì vào thời điểm này, chúng đang tiến vào lãnh địa nhà Heart mà. Nhưng sao ít quá”

“Có khả năng chúng chỉ đang thăm dò. Hằng năm, Thánh kỵ sỹ của nhà Heart dắt chúng đi khỏi. Theo đó, chúng có lẽ đang dùng bọn thuộc hạ để xem chừng thình hình, và tìm xem thời điểm tốt nhất để di chuyển.

“À, vậy sao?”

Vậy thì, nếu như những con được gửi đi trinh sát không về, lũ Koblod sẽ không đến đây nữa. Lần săn tiếp theo, tôi phải chắn chắn lũ Koblod sẽ đến cả đàn.

 

[i]Suối nước nóng

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel