Chương 15 : Công việc bán thời gian

Chương 15 : Công việc bán thời gian
4.9 (97.14%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Kou-chan

Edit : Comrade H

 

Chương 15: Công việc bán thời gian

 

Cũng định sau khi kiểm tra việc bán hàng của Mythological Fox, tôi đến chỗ nhóm nhà mạo hiểm giả và dù có vài phàn nàn lúc đầu, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng họ chấp nhận sản phẩm chúng tôi.

 

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ sau đó khiến tôi tin rằng họ đang cần nơi ở trọ và vài trang bị. Vì thế, tôi quyết định nói chuyện buôn bán với họ.

 

“Nếu mọi người muốn, tôi có thể dẫn các người. Thành phố của tôi có bán trạng bị và có phục vụ sửa chữa. Chúng tôi còn có một quán trọ nữa.”

 

Dù họ đang ngơ ngác bởi sự hiện diện đột ngột của tôi, họ lập tức bình tĩnh lại và lên tiếng.

 

“Ngươi nói cha đẻ của loài bán nhân là sao? Và ngươi là một hiền nhân vĩ đại? Rốt cuộc ngươi là ai vậy?”

 

“Đây là thành phố do chính tôi xây dựng dành cho những bán nhân đang bị bức hại bởi xã hội và tôi là giám hộ của bọn họ. Và, để có thể xây được thành phố này, tôi chỉ có thể là một hiền nhân, phải không?”

 

Tôi nói vậy đầy tự mãn nhưng có lẽ tôi đi hơi xa với lời bịp bợp. Họ đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Hình như tôi đã phạm sai lầm, chắc vậy. Nó hơi có chút xấu hổ.

 

Được rồi, đổi chủ đề thôi.

 

“…Vậy, chuyến đi đó nghe sao?”

 

“À, à ừm. Ngươi có thể dẫn nhóm đây đến nhà trọ được không?”

 

“Tất nhiên, rất hân hạnh.”

 

Tôi gật đầu và dẫn nhóm mạo hiểm giả tới nhà trọ.

 

 

Người hiện đang điều hành nhà trọ là Wight.

 

Tôi nghĩ sẽ chả có gì phải lo đâu nếu cậu ta là người điều hành.

 

“Chào mừng, thưa vị khách đáng mến.”

 

Chúng tôi được Wight chào đón ngay khi mở cửa.

 

Cả thân thể cậu ta được bao bọc bởi cái áo choàng cao cấp và trên mặt cậu là một chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ được cường hóa với hiệu ứng [Đánh lừa] và chừng nào cậu ta còn đeo nó thì cậu sẽ trông như một quý ông tinh tế.

 

“Đây là nhà trọ của thành phố?”

 

“Đúng, chính nó. Đó là những gì tôi muốn nói chứ hiện tại, thì nó chỉ là nơi để ngủ lại thôi. Hãy để tôi giải thích hệ thống ở đây.”

 

Tôi hắng giọng rồi nói.

 

“Chúng tôi có hai lựa chọn cho khách chọn. Lựa chọn thứ nhất là thuê một phòng riêng. Dù có bao nhiêu người ở, thì giá một đêm sẽ là hai đồng bạc. Mà, tuy hai người sẽ có thể ngủ thoải mái trong phòng nhưng nó vẫn đủ sức chứa bốn người. Những phòng này đều được lắp khóa nếu cần sự riêng tự, đây là tùy nếu muốn. Và các người đừng lo, dù chọn lựa chọn nào, thì chăn sẽ được cung cấp đầy đủ.”

 

Nhân tiện, giá này là rất rẻ. Ở thành phố của Eclaba, lao động thủ công dành cho mạo hiểm giả sẽ dành cho họ 6 đồng bạc mỗi ngày.

 

“Thật là rẻ.”

 

“Dù gì chúng tôi cũng chỉ cung cấp chỗ ngủ lại thôi. Mọi khách đều tự dọn dẹp sau khi ở. Còn với bữa ăn, vui lòng mua tại cửa hàng các người vừa ở lúc trước. Các người có thể thoải mái sử dụng giếng nước tại sân nhà trọ nên nếu có đồ giặt, có thể giặt tại đó. Thêm nữa, thành phố chúng tôi cũng có suối nước nóng mà các người có thể thoải mái vào.”

 

“Ngươi sở hữu cả một suối nước nóng nữa ư?!”

 

Ánh mắt của cô gái đạo chích, người duy nhất trong tình trạng ổn định, sáng lên.

 

“Lecca, cô biết gì về nó?”

 

Chàng chiến binh hỏi cô gái.

 

“Ừm, tôi biết. Nó là một bồn tắm ấm áp mà mình có thể ngâm người. Nó thật sự, thật sự tốt. Thêm nữa, nó còn giúp giải tỏa mọi căng thăng.”

 

Với biểu hiện sung sướng, cô đạo chích tưởng tượng tới suối nước nóng.

 

“Cô cũng biết nhiều đó. Đúng như cô nói, suối nước nóng giúp giảm căng thẳng. Nhưng suối nước nóng thành phố tôi lại rất đặc biệt. Ngoài giảm căn thẳng như cô nói, nó còn: làm da cô mịn hơn; có khả năng hồi phục ma lực; và nhiều hơn nữa.”

 

“Tất cả điều đó chỉ từ việc ngâm mình vào đó?”

 

“Đúng vậy. Ngoài năng lực bí ẩn của chính suối nước nóng, điều đó còn do sự ban phước của các Elf cấp cao nữa.”

 

Những điều tôi nói là hoàn toàn đúng. Tuy hiệu lực yếu thôi, nhưng tất cả hiệu ứng đều có.

 

Mỗi lần Ancient Elf tắm, hiệu ứng lại được gia tăng, cô bé chắc chắn là nguyên nhân, tôi nghĩ vậy.

 

“Này, Solt, hãy ở đây đi! Tôi muốn được thử suối nước nóng, nghe được đó! Nó sẽ tăng tốc độ hồi phục vết thương của cậu nữa! Vả lại, ma lực của Mira sẽ được hồi phục ở đó!”

 

“. . .Tôi vẫn không thể tin được. Mà, đằng nào ta cũng định ở đây qua đêm, thật phí nếu không thử suối nước nóng.”

 

“Được lắm! Tôi sẽ mong chờ nó!”

 

Có vẻ như suối nước nóng đã trở thành một món vũ khí chí mạng nhờ sự ưa thích của họ.

 

“Lúc trước, người có nói rằng có hai lựa chọn nhưng cái lựa chọn còn lại là gì?”

 

“Đúng vậy, và lựa chọn thứ hai là ở tại một phòng công cộng lớn. Tất nhiên, phòng sẽ không có khoá vì thế chúng tôi khuyên hành khách nên để ý tới đồ đạc của mình và đề phòng trộm cắp. Thêm nữa, giá ở đó chỉ rẻ hơn có một đồng bạc mỗi người thôi. Trong trường hợp của mọi người, thưa quý khách đang mến, thay vì ở phòng công cộng, sẽ rẻ hơn nếu ở phòng riêng, vì thế tôi mới giới thiệu nó trước.”

 

Phòng công cộng là lựa chọn chủ yếu cho những mạo hiểm giả đi một mình.

 

Với một nhóm, phòng riêng sẽ luôn rẻ hơn và tốt hơn.

 

“Vậy, chúng tôi sẽ thuê hai phòng. Bốn đồng bạc sẽ đủ, nhỉ?”

 

“Đúng, chính xác vậy.”

 

Khi tôi nói thế. Wight lấy hai chìa và giải thích.

 

“Thưa những vị khách thân mến, đây là chìa khoá cho phòng của các vị. Xin hãy xem bản đồ trên tường để biết số phòng của mình.”

 

Anh chàng chiến binh lấy một chìa trong khi chìa còn lại được lấy bới nữ đạo chích. Có vẻ họ chia phòng theo giới tính: một sự quan tâm hiếm có đối với mạo hiểm giả.

 

“Procell, người có thể đợi đến lúc bọn tôi để hành lý vào phòng trước khi dẫn tới cửa hàng trang bị được không?

 

“Được, tất nhiên rồi.”

 

Tôi đáp lại và mỉm cười.

 

Với mạo hiểm giả, thì nhóm này được coi là một nhóm mạnh và đầy kinh nghiệm. Nếu họ có ấn tượng, việc tin tức về thành phố chúng ta lan truyền qua miệng là rất có thể. Một chút cố gắng cho việc đó thôi cũng có thể chấp nhận.

 

 

Một lúc sau và nhóm mạo hiểm giả trở lại. Có vẻ họ đã thay quần áo, mặc quần áo thường ngày. Tuy nhiên, tôi cũng để ý rằng họ đang vác một cái túi to trên vai mà, tôi đoán, đựng trang bị hỏng của cả nhóm.

 

Và rồi, tôi dẫn nhóm tới phía sau cửa hàng.

 

 

Khi chúng tôi trở về cửa hàng, Kuina và hai Mythological Fox đang bận bịu di chuyển. Tôi đoán chắc cô Mythological Fox được cử ra ngoài để thu hút khách đã kéo nhiều quá tới mức cô bé được gọi lại để giúp.

 

Khi thấy cả cái biển lẫn Mithril Golem được cử làm cận vệ không ở trong thành phố, tôi đoán chắc nó được dặn tiếp tục cầm biển. Golem cũng có khả năng thu hút khách nên hiện tại, không có gì phải thắc mắc quyết định đấy.

 

Các loại thực phẩm bán cũng chạy.

 

Trong cửa hàng có tầm ba mươi khách hàng. Tuy không nhiều nhưng với chỉ ba người họ trông cửa hàng, thì việc đó quả là khó khăn.

 

Kuina rồi nhìn tôi với ánh mắt van xin cứu giúp nhưng tôi vờ không để ý. Sẽ ổn thôi, tôi tin họ sẽ làm được việc này. Đúng hơn, họ phải làm được để có thể xử lý được việc bán hàng về sau. Vì thế, tôi khép tim tôi lại và hi vọng những cô gái sẽ lớn lên.

 

Tôi rồi hắng giọng và quay lại nhóm mạo hiểm giả.

 

“Vậy thì, đây là nơi thực hiện việc mua và sửa chữa trang bị. Hiện tại, thì chỉ có kiếm là được bán thôi.”

 

Tôi nói vậy và dẫn họ vào cửa hàng. Rồi vào khu vực đối diện nợi bán thực phẩm. Ở đó, rất nhiều thanh kiếm đang được bày một cách thất thường. Chỉ có duy nhất một thanh được đặt trong khung treo trên tường là thanh mà Elder Dwarf thực sự làm.

 

Khi nghĩ về nó, những thanh kiếm chả có gì nổi bật cả. Khi vào cửa hàng, phải tìm chúng thì mới nhận ra được. Thực tế, các mạo hiểm giả trong cửa hàng vẫn chưa nhận ra chúng.

 

Tôi ghi nhớ sẽ đặt chúng ở chỗ hợp hơn sau.

 

Nhưng trong lúc tôi nghĩ vậy……

 

“Các thanh kiếm được để đâu vậy? Nghe nói những thanh kiếm tuyệt vời được bán ở đây nhưng chúng đâu?”

 

Một nhóm khách mới tới và hỏi các cô gái bận rộn. Có tầm hai mươi người. Ngay từ đầu, họ định tìm các thanh kiếm. Tôi nghĩ họ chắc nghe được lời đồn về chuyên môn của thợ rèn thành phố này.

 

Với sự hiện diện của nhóm mới, các cố gái bắt đầu hoảng loạn. Thấy vậy, tôi quyết định lo hộ nhóm mới vào.

 

“Những thanh kiếm được đặt ở đây. Các vị khách đây cũng định thử kiếm nữa nên tại sao quý khách không tham gia cùng chúng tôi.”

 

“À, ở đó ha. Tôi cũng chả nhận ra kìa.”

 

Tôi tập trung những khách hàng muốn mua kiếm lại. Trong cửa hàng khá rộng rãi nên không có vấn đề gì với lượng người này.

 

Tôi lấy một thanh kiếm sản xuất hàng loạt lên và đưa cho chàng trai chiến binh.

 

“Thanh kiếm người đưa cho tôi, trông tốt đó.”

 

Ngay lúc chàng chiến binh cầm thanh kiếm, ánh mắt cậu ta chuyển từ của một người thoải mái tới của một kiếm sĩ.

 

Cậu ta nhìn chằm vào thanh kiếm rồi chạm nó. Sau đó, cậu chuẩn bị tư thế và vung xuống. Tiếng thanh kiếm cắt qua không khí vang lại.

 

Cậu ta tốt đấy.

 

“Đây quả là một thanh kiếm tuyệt vời. Những thanh kiếm như này rất hiếm ở Eclaba.”

 

“Vậy sao ngươi không thử chém thứ gì đó?”

 

“Có ổn không đây?!”

 

Cậu ta nhập tâm hơn tôi nghĩ.

 

Tôi đặt một khúc gỗ thẳng đứng để cậu ta có thể thử thanh kiếm. Khúc gỗ đã được có định bởi một vật bằng sắt ở dưới để tránh bị rơi

 

Chàng chiến binh chuẩn bị tư thế lần nữa và chém ngang. Và viu một phát, cú chém cắt qua khúc gỗ.

 

“Thanh kiếm này sắc một cách lố bịch. Nó còn rất nhẹ và chắc. Tôi còn có thể cảm thấy ma lực chảy trong nó. Thanh này thực sự tốt hơn thanh của tôi nhiều. Nó có giá bao nhiêu vậy?”

 

“Hai đồng vàng”

 

Ngay khi tôi nói vậy, hàm của chàng chiến binh rớt xuống. Chắc hẳn cậu ta phải ngạc nhiên lắm.

 

“Chờ đã, gì cơ!? Thanh kiếm đó chỉ đáng hai đồng vàng thôi!? Đến thanh kiếm của tôi cũng đáng bốn đồng vàng! Dù gì đi nữa, một thanh kiếm tốt thế này cũng đáng sáu đồng vàng. . . Không, tám đồng!!”

 

Cậu ta nói trong khi lại gần tôi.

 

Nhân tiện, tôi dựa giá cả thannh kiếm của bọn tôi với thanh kiếm sắt đệm Mithril được sản xuất hàng loạt ở Eclaba.

 

Nếu so sánh hai thanh kiếm, thì của chúng tôi sử dụng hợp kim với tỉ lệ phân phối tốt hơn và độ tinh khiết cao hơn. Còn về kỹ năng trong việc rèn kiếm thì khỏi bàn cãi.

 

Tuy Dwarf Smith chỉ rèn kiếm đạt tiêu chuẩn sản xuất thôi nhưng đối với con người thì để tái tạo thanh kiếm của chúng tôi sẽ phải cần tới một thợ rèn điêu luyện làm việc chăm chỉ để làm.

 

Hơn nữa, dù thanh kiếm được rèn bởi Dwarf Smith không thể được cường hoá với phép cường hoá – như thanh rèn bởi Elder Dwarf – nó vẫn có thể hấp thụ ma lực của người cầm và từ đó gia tăng hiệu năng của nó. Nó như một thanh kiếm ma thuật vậy.

 

Thanh kiếm của chúng tôi không chỉ đơn thuần là thanh kiếm rẻ tiền.

 

“Những thợ rèn của chúng tôi rất giỏi nên việc rèn một trang bị như thanh kiếm là điều đơn giản với họ.”

 

“Có khi nào một thợ rèn bậc thầy ở đây!?”

 

“Chỉ có những cô gái Dwarf đang yêu. Thành phố này là cho bán nhân. Chúng tôi có rất những người tài năng có thể làm điều mà không còn người nào làm được.”

 

“Một Elf ban phước cho thành phố và thợ rèn tộc Dwarf, quả là một thành phố tuyệt vời. Bán luôn thanh kiếm cho tôi đi! Với cái giá này, tôi phải mua luôn chứ không sẽ có người khác mua mất!”

 

Cậu ta, với đôi mắt đỏ lừ, thốt lên trong khi đưa cho tôi một đồng vàng và 30 đồng bạc.

 

Một đồng vàng bằng 30 đồng bạc nên chỗ tiền cậu ta đưa là đúng hai đồng vàng.

 

Một người làm thủ công thì sẽ kiếm được sáu đồng bạc cho một ngày làm việc chăm chỉ, để kiếm được từng này tiền thì người đó sẽ phải làm việc liên tục trong nửa tháng.

 

Thanh kiếm tuy không hề rẻ nhưng nếu xét về chất lượng của nó, thì quả là một món hời.

 

“Hiện tại chúng tôi chỉ bán kiếm nhưng những thợ rèn làm ra nó cũng sửa trang bị. Mọi người có thể thấy bản đồ tới đó lối này. Về cơ bản, ngoài nguyên liệu thô được sử dụng trong việc sửa chữa, khánh hàng sẽ phải trả thêm một lượng phí là sáu đồng bạc. Làm ơn hãy trả nó tại quầy thu tiền. Thêm nữa, ngoài kiếm được bán, chúng tôi còn chấp nhận đơn làm vũ khí sử dụng chính nguyên liệu cũng như kỹ thuật rèn kiếm ở đây. Tuy nhiên nó sẽ đắt hơn vào khoảng ba đồng vàng.”

 

“Không nghi ngờ gì về kỹ năng của thợ rèn có khả năng làm ta thanh kiếm này cả. Tôi sẽ đặt việc sửa chữa giáp cho họ.”

 

Chàng trai vẫn ấn tượng với thanh kiếm mới mua của mình.

 

Nhưng rồi, tôi cảm thấy có gì lạ. Nó đến từ ánh mắt của những người sau chàng chiến binh với tôi.

 

Ánh nhìn đó không còn phải từ một nhóm chỉ đang tìm mua kiếm nữa.

 

Từ một lúc trước, những người đang tập trung vào mua lượng thực cũng bắt đầu nhìn phía tôi.

 

Và một lúc sau, tất cả ồ ạt tới chỗ tôi.

 

“Cho tôi xem thanh kiếm đó nữa!”

 

“Đây là kiếm Mithril phải không?”

 

“Sắc thật!”

 

“Chỉ với hai đồng vàng sao? Nghiêm túc chứ?”

 

Những thanh kiếm được đặt hơi xa với cửa vào nên không ai thấy nhưng với sự ồn ào hiện tại, họ đã thấy.

 

Từng người một, họ xem xét thanh kiếm. Và sau khi thoáng làm vậy…….

 

“Được rồi, tôi sẽ mua nó!”

 

“Này cô, tôi muốn đặt một chiếc thương được làm bằng chính nguyên liệu và kỹ thuật rèn chiếc kiếm kia nhưng hãy mặc cả!”

 

“Cái— hết rồi sao? Khi nào có nữa vậy?”

 

Những hành khách tụ tập lại quầy bán hàng nơi những cô cáo đang xử lý việc buôn bán. Ngoài xử lý việc bán vũ khí, họ còn phải lo trả lời những câu hỏi và đề nghị này nữa. Quầy bán hàng đã bận giờ còn bận hơn.

 

“Oto-san ngốc nghếch! Thế này là quá nhiều rồi!”

 

Tôi nghe thấy tiếng phàn nàn của Kuina nói. Việc này chắc chắn là do tôi. Nhưng dù phàn nàn, đúng như tôi dự kiến, Kuina vẫn làm công việc của con bé nhanh chóng và đúng cách.

 

“Tôi xin lỗi vì điều đó.”

 

Chàng chiến binh nhìn trông hối lỗi.

 

“Việc này kiểu gì cũng xảy ra; chỉ là sớm hay muộn thôi.”

 

Chỉ là do khách hàng không để ý tới chúng thôi.

 

Những cô gái ngay lập tức có thể giải quyết vấn đề ngay.

 

“Hmm, thanh kiếm đó là gì vậy!?”

 

Chàng chiến binh đột nhiên lên giọng.

 

Cậu ta đang nhìn thanh kiếm đang được treo trên tường.

 

Cậu ta nhìn trông ngẩn ngơ, cứ như bị mất hồn vậy. Rồi cậu ôm người chính mình và run lên.

 

“Procell, thanh kiếm đó, thật tuyệt vời. Nó có, nó có để bán không!? Bán nó, bán nó cho tôi điiii!”

 

Cậu ta rồi đặt hai tay lên vai tôi và lắc.

 

Kể cả cách nói của cậu ta cũng trở nên kỳ lạ.

 

“Thanh đó là loại đặc biệt và vì thế rất đắt. Nó có giá 1,000 đồng vàng.”

 

Nó đắt ngang một lâu đài nhưng thực sự đáng từng đồng.

 

“Thế thì đắt quá… nhưng…”

 

Ánh mắt của cậu ta thực sự thể hiện rõ sự tham lam. Tôi sợ rằng cậu ta sẽ cướp nó.

 

Mà, cửa hàng này luôn được hai Mithril Golem bảo vệ nên điều đó không có vấn đề. Những đồ đắt tiền được đánh dấu bằng mảnh đá ma thuật và trừ khi chúng được mua qua quầy bán hàng, thì sẽ được coi là hành vi trộm cắp và thủ phạm sẽ bị tấn công.

 

Trong khi tôi nghĩ vậy, cô đạo chích và pháp sư, với vẻ mặt hung tợn trên khuôn mặt, tiến gần chàng chiến binh.

 

“Này, tuy anh đã trả hai đồng vàng cho thanh kiếm kia rồi, nhưng chúng ta có số tiền đó hiện tại không?”

 

“Nếu tôi có nhớ, thì tiền trả thanh kiếm đã làm cạn quỹ bọn mình. Liệu có phải không nhỉ?”

 

Hai cô gái áp sát chàng chiến binh và cậu đang ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

“Lecca, Mira, xin lỗi! Đó là cơ hội duy nhất để mua một thanh tuyệt vời như thế này.”

 

“Thay vì trả tiền sửa cái kiếm cũ, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mua một thanh kiếm mới và khoẻ hơn. Ý tôi là, nhìn kìa, nó đã hết hàng rồi. Nếu tôi không mua trước đó, thì tôi sẽ không thể mua nó nữa. Thực sự nó là một thanh kiếm tuyệt vời.”

 

Đúng như cậu ta nói, toàn bộ đồng kiếm từng trên kệ, giờ đang nằm trong tay các mạo hiểm giả xếp hàng tại quầy thanh toán.

 

“Tôi hiểu cảm giác của cậu; tôi biết nó rất tuyệt vời nhưng… nhưng giờ chúng ta cạn hết tiền túi và sẽ phải về Eclaba một lúc.”

 

Họ đã trả tiền ở một ngày rồi nhưng chắc sẽ không đủ để trả cho những ngày sau. Với cả, họ cũng phải trả tiền cho bữa ăn của họ nữa.

 

Và rồi, tôi nảy ra một ý hay.

 

“Nếu các người không phiền, thì nếu hai người phụ nữ làm bán thời gian ở đây thì sao? Dù hai người đàn ông bị thương nhưng hai người còn lại chắc sẽ không gặp khó khăn chuyển động. Cô ta trông đã hết ma lực nhưng sau khi ăn trái táo đã cảm thấy tốt hơn chút và có thể làm việc. Tôi sẽ trả 12 đồng bạc mỗi ngày.”

 

Số tiền đó gấp đôi so với lương của một thợ thủ công. Hơn nữa, nhóm bọn họ sẽ không thể trở về mê cung cho đến khi vết thương hai người đàn ông đã hồi.

 

Làm việc bán thời gian để kiếm tiền là hợp lý nhất trong lúc họ ở đây và chờ hồi phục.

 

““Tôi đồng ý.””

 

Họ đã nói vậy đấy.

 

Phụ nữ làm việc kiếm ăn cho đàn ông. Mà, có một chút cao thượng về việc đó.

 

“Cảm ơn các ngươi rất nhiều. Vậy, tôi muốn hai người giúp luôn các cô gái kia. Cửa hàng sẽ mở đến khi chập tối và khi đó các người sẽ được trả tiền.”

 

Khi tôi nói vậy, hai người họ đến quầy tính tiền mà giờ đã trở thành bãi chiến trường.

 

Đúng như những gì mong đợi từ mạo hiểm giả, thật dũng cảm.

 

Dù là ngày đầu làm việc nhưng họ bắt nhịp nhanh chóng. Việc họ lanh lợi cũng giúp điều đó nữa.

 

Dù sao thì, chũng ta đã có thêm người giúp.

 

Với điều này, lượng công việc của Kuina và mọi người đã được giảm.

 

Và với lượng nhân lực mới thêm, chũng tôi bằng cách nào đó làm việc tốt hơn. Nếu không chúng tôi sẽ trong tình cảnh rất khổ sở.

 

Dù gì, thì lượng khách hàng hôm nay sẽ kéo thêm khách. Điều đó có nghĩa mọi thứ sẽ trở lên hỗn loạn hơn.

 

Thôi thì, tôi mong chờ những điều sẽ xảy ra sau này.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel