Chương 15: Hãng buôn Rikka

Chương 15: Hãng buôn Rikka
4.8 (96.27%) 75 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Về cô gái có cái tên Liselotte đó, xem trên danh tiếng và thành tựu của cô ấy thì người này có vẻ không phải là một người xấu, nhưng Rio vẫn quyết định tốt nhất là giữ yên chuyện này trong lòng và ép mình không đi hỏi lung tung.

Nhưng cậu không tính sẽ cứ tiến triển như thế.

Cậu sẵn lòng nói thẳng ra nếu như cô ấy phát hiện ra cậu là một người chuyển sinh song việc nói ra đề tài này lại khiến cậu thấy thật khiên cưỡng làm sao ấy.

 

( Thử giả định đã, nếu hai đứa đâm vào chuyện xuất xứ của món súp, có lẽ cô ấy sẽ nhận ra gợi ý mình đưa ra là mình cũng là một người chuyển sinh chăng.)

 

Có thể việc này sẽ hướng câu chuyện của họ về thế giới cũ của hai người.

Tỷ như họ đã ở thế giới kia bao lâu chẳng hạn.

Ngay cả Rio cũng vẫn còn thứ cảm xúc luyến tiếc với thế giới ấy cùng với mong muốn tìm kiếm cô gái ở thuở thiếu thời trong lòng của mình.

Không thể không nói nỗi hối tiếc duy nhất khi cậu không thể quay về lại Trái Đất chính là vì cô bạn thanh mai trúc mã này mà ra.

 

Tuy nhiên, Rio biết rằng cậu, người nhận được một cuộc đời mới ở thế giới này, chẳng có một cơ hội nào để quay về lại nơi đó cả.

Giả như cậu quay về vậy về sổ hộ khẩu thì tính làm sao? Liệu cậu có thể về lại đúng kỉ nguyên của mình? Trên hết cả là liệu còn có thể quay về đó được hay sao?

Vả lại, vẻ ngoài hiện tại của cậu không hề giống với vẻ trước kia của mình nữa rồi.

Dẫu cho có tìm ra đường trở về, những câu hỏi này cũng sẽ không kiếm tìm được đáp án cho mình.

 

Rio đã bỏ công nghiên cứu cách thức du hành giữa các thế giới nhưng kiểu ma thuật ấy lại không nằm trong thế giới này.

Cậu đã lật tung thư viện ở Học viện Hoàng gia để tìm kiếm ra là một con số không tròn trĩnh nên cậu thấy ngờ rằng ở cả các quốc gia khác cũng sẽ đồng tình trạng này mà thôi.

Kết quả là, Rio đã từ bỏ hi vọng tìm đường trở về Trái Đất của mình.

Nhưng tuy đã xác định là như thế, trong lòng cậu vẫn day dứt một sự luyến tiếc không buông. Có lẽ chăng là vì khi còn ở Trái đất công cuộc tìm kiếm cô ấy không tiến triển một chút nào dẫu cho cậu đã bỏ hết công sức để tìm kiếm đến mức độ cậu còn kêu bản thân phải bỏ cuộc đi thôi.

 

Quay lại lúc này, một người trẻ tuổi lại không rõ lai lịch như Rio thì không có khả năng nào đưa ra yêu cầu gặp Liselotte, một quý tộc được.

Cơ mà vẫn còn đó cơ hội tình cờ chạm mặt cô ấy mà.

Thay vào đó, Rio tống vào miệng mình cơ số món ăn đầy hoài niệm được Liselotte phát kiến ra trong khi cậu đang tính toán con đường hành động tiếp theo cho mình.

 

Trong lúc vẫn mải mê tận hưởng những món ăn hoài cổ, Rio quyết định ghé qua một cửa hàng thuộc về Hãng buôn nằm dưới sự quản lý sau bức rèm của Liselotte.

Thiết kế của thành phố này được phân chia và bảo quản rất khéo.

Cửa hàng cậu muốn đến ngay lập tức đập vào tầm mắt của Rio sau khi cậu rảo qua một dải cửa hàng.

Trước cậu đây chính là một tòa nhà lớn với năm tầng lầu và dường như nơi này bảo quản tốt hơn rất nhiều so với các cửa hàng chung quanh.

Cậu bước qua cửa chính của cửa hàng.

Phía bên trong cửa hàng cũng được bảo quản tốt không kém

Nội thất trang trí thì sử dụng toàn chất liệu có phẩm chất cao. Lầu một hoàn toàn được dùng cho khu bán hàng còn các tầng khác lại được dùng làm không gian làm việc.

 

(Đồ đạc ..của mình có hợp với chốn này không nhỉ?)

 

Nhìn thoáng qua một cái thì cậu thấy chỉ có mỗi một người trông giống một thương gia đang đứng ở phía trong mà thôi.

Mọi người ở lầu một ai cũng mang lên bộ trang phục nghiêm chỉnh khiến cho Rio, người đang ăn mặc như một du hành giả, cảm thấy bản thân đang vô cùng là nổi bật.

Đứng từ sau quầy thanh toán, một cô gái chừng ngang tuổi của cậu tiến lại chỗ Rio với một nụ cười trên môi.

 

“Xin chào đến Hãng buôn Rikka! Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?”

 

Chỉ từ mỗi nụ cười ấy là đủ thấy một sự lịch thiệp và thân thiện ngập tràn rồi.

Cô ấy có mái tóc dài lượn sóng màu xanh nhạt cùng với một khuôn mặt đáng yêu và dịu dàng. Từ trang phục trên người cô ấy thì cậu mới biết cô là một nhân viên ở đây chứ cô ấy mà mặc váy hay gì đó thì rất dễ khiến Rio hiểu lầm trước mắt cậu là con gái của nhà quý tộc nào đó mất rồi.

21

“Cảm ơn về lời chào ấm áp của cô. Tôi nghe nói ở đây có bán món mì. Nếu cô có loại mì dự trữ thì cho tôi mua lấy một ít và nếu có mấy món tươi khác nữa thì tôi cũng sẽ xin mua lấy một số luôn nhé.”

 

Quả là cơ sở cao cấp, nhân viên ở đây tiếp đãi khách hàng rất đỗi lịch sự. Để cho phù hợp nên Rio cũng đáp lại bằng một câu chào lịch thiệp không kém.

Đôi mắt của cô gái lấp lánh nét hứng thú với lời chào rất mực tôn trọng của Rio dù cậu mang theo vẻ bề ngoài của một du hành giả thô thiển.

 

“Vâng. Chúng tôi cũng còn những loại mì khô biến thể khác nữa đấy ạ.”

“Vậy lấy luôn giúp tôi nhé. Vậy còn về kỳ hạn bảo quản là bao lâu ấy nhỉ?”

“Tuy chúng tôi không thể xác lập được khoảng thời gian rõ ràng vì đến nay thì việc sản xuất này còn chưa bắt đầu đến một năm, tôi vẫn có thể tự tin đảm bảo nếu chúng được giữ khô ráo trong nhiệt độ phòng thì ít dù gì chúng có thể giữ được trong hai năm đấy ạ.”

“Ồ, vậy còn giá cả thì sao?”

“Về giá của món mì là 15 xu cho 500 gram ạ.”

 

Với giá này thì cao hơn một bậc đối với nguyên liệu thức ăn của thế giới này.

Cơ mà, vì nó khiến cậu nhớ đến quê nhà nên cũng đáng tiền lắm.

Mà đó chưa phải là lý do duy nhất, cậu cũng là kiểu người miễn đụng tới thức ăn thì đừng hòng cậu chịu lui bước đâu nhé.

 

“Ồ. À mà, có thể nào cô cũng có lúa mạch chứ?”

“Vâng, tất nhiên là có chứ ạ. Giá là 10 xu cho 1kg.

“Vậy làm phiền cô sắp xếp giúp tôi 15 kg mì và 5kg lúa mạch nhé.”

 

Tuy rằng số lượng thế này thì có hơi quá đối với mỗi mình cậu nhưng cậu cũng đâu cần mang theo nước nhờ có tinh linh thuật của mình. Cơ thể cậu cũng có thể cường hóa lên để cân hết mọi trọng lượng nhằm phục vụ cho cái sự phàm ăn này của cậu.

 

“500 gram mì sẽ tương đương với sáu phần ăn rồi đấy ạ, ngài chắc chắn chứ?”

 

Tức tổng cộng ra cậu đã mua đủ cho 180 phần ăn.

Các thương buôn rất hiếm khi nào lại lấy số lượng nhỏ sau mỗi chuyến viếng thăm song cũng chẳng có ai lại một phát mua nhiều đến như thế này lắm.

Cô gái cảm thấy kinh ngạc khi Rio đang mang vẻ ngoài là một du hành giả lại mua mì và lúa mạch với một số lượng lớn đến như vầy.

Thường dân ở cái tuổi của cậu rất hay có ảo tưởng về sức mạnh của mình lại còn thêm khả năng định lượng không được tốt cho lắm nữa.

Đoán rằng Rio cũng thuộc trong đám người này nên cô gái thử giải thích cân nặng này sang ngôn ngữ bình dị hơn.

 

Thật buồn cười là trong khi Rio đang tính dùng số mì và lúa mạch này làm thức ăn đi đường thì cô gái này đã vứt đi ý niệm xa vời đó đi đâu mất rồi.

Lí do là vì cả hai thứ này đều không phải được dùng làm thức ăn đi đường.

Lí do đa phần là bởi lúa mạch và mì khô cần phải được đun sôi lên trong khi  lúc đi du hành thì nước là thứ rất khan hiếm.

Tuy dùng ma thuật thì có thể tạo ra được nước nhưng năng lượng ma thuật của một pháp sư lại chỉ có hạn mà thôi, bởi thế nên để tạo nên đủ lượng nước thì không thể cứ muốn là được.

Vả lại, lúa mạch được bán đi toàn là để dùng trong sản xuất bia mà thôi.

 

“Vâng. Với 180 phần mì thì số tiền sẽ lên đến 4 đồng bạc và 50 xu. Còn lúa mạch 5 kg thì sẽ là 50 xu, đúng chứ? Vậy tổng chung lại hết là 5 đồng bạc.”

 

Nhận thức được chuyện mì không phải là nguyên liệu dành cho một chuyến đi, Rio nhanh chóng tính ra tổng số tiền để bảo rằng cậu hiểu được sức mua của mình.

 

“…Xin ngài thứ lỗi. Vậy 15 kg mì khô và 5 kg lúa mạch sẽ được chuẩn bị ngay đây ạ.”

 

Chứng kiến năng lực tính nhẩm mà ngay cả một thương buôn còn chẳng sánh bằng, cô gái nhướng to mắt ngạc nhiên và trả lời.

 

“Uhm, vì việc chuẩn bị sẽ mất đôi chút thời gian, ngài có muốn uống chút trà trong khi chúng tôi giải quyết thanh toán của ngài tại bàn đó không ạ?”

 

Cô gái đưa ra lời đề nghị trong khi đưa tay về bộ ghế và bàn sofa dành riêng trong việc các thủ tục thanh toán và giao dịch buôn bán.

 

“À, cảm ơn. Tôi xin theo lời mời của cô vậy.”

 

Rio quyết định chấp thuận lời đề nghị vì dù sao ngồi yên một chỗ chờ đồ của cậu được sắp xếp xong cũng không thành vấn đề gì cả.

Gọi lại một nhân viên khác gần đó để chuẩn bị trà cho hai người bọn họ, cô gái mời cậu ngồi trước khi cũng tự mình ngồi xuống ghế

 

“Được rồi, ngài còn cần gì nữa không?”

 

Cô gái bắt đầu nói trong khi cơ thể của Rio còn đang lún người vào chiếc sofa thoải mái.

 

“Xem nào. Nếu như cô có thì tôi cần thêm vài dụng cụ nấu ăn và gia vị sử dụng cho các chuyến du hành. Còn có một lượng thức ăn bảo quản đủ cho một người ăn trong suốt một tháng nữa. Và cuối cùng là một chiếc túi vừa lớn lại bền đủ để chứa hết cả số đó là xong xuôi.”

 

Mặc dù quãng đường đến Yagumo khiến cho cậu thấy băn khoăn, Rio thấy với số mì này thì cậu chắc sẽ qua mà thôi.

 

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi cũng sẽ chuẩn bị hết những món đó cho ngài. Xin phiền cho tôi hỏi về dự chi của ngài được không ạ? Chất lượng của hàng hóa rất đa dạng thành thử ra…”

 

Sự tò mò của cô gái đang dậy sóng trong lòng khi cô nghe được lời yêu cầu về việc tiếp thêm lương thực của cậu nhưng vẫn cố không để điều đó biểu lộ trên khuôn mặt mình.

 

“Coi nào. Khoảng chừng 10 đồng bạc cho số thực phẩm dự trữ và tôi chưa quyết định nên chi tiêu thế nào về phần gia vị cả.”

 

Tại lục địa Yufilia, do gia vị không được trồng trọt ở vùng ven vương quốc Bertram và Galark nên chúng có khuynh hướng khá là đắt đỏ.

Gia vị (loại thảo mộc ) nói riêng lại còn tốn kém hơn nhiều.

 

“Với số tiền đấy thì có thể mua được cả lương thực dự trữ phẩm chất cao luôn đấy ạ. Còn về gia vị thì ngài để tâm đến món nào ạ?”

 

Một cô gái trong bộ đồng phục maid (nữ hầu) đột ngột xuất hiện trước mắt của Rio.

Cậu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy một maid làm công ở một hãng buôn cao cấp như thế này. Sau khi phần trà được cô gái ấy nhã nhặn đặt xuống, Rio quay sang cô ấy và liệt kê ra số nguyên liệu mà cậu muốn tìm.

 

“Ừm, tôi cần có muối, tỏi, thảo mộc, dầu ô-liu, hạt tiêu nếu có cùng với đinh hương, nhục đậu khấu và ớt chuông nữa.”

 

Kỳ thực, Rio đang thèm thuồng nước tương và miso đấy nhưng cậu không tìm ra chút chứng cứ hiện hữu nào của tụi nó cả.

Mà nơi này có đậu nành mà nên chắc có lẽ dùng lúa mạch để thay cho gạo thì có thể tạo ra được chúng không chừng.

 

(Liselotte-san đã quảng bá ra món mì và bánh bao nên cũng có thể cô ấy đang tạo ra nước tương và miso cơ mà mình chẳng nghe thấy được gì về chúng cả. Thôi kệ, nếu cô ấy không biết được công thức thì khó mà có mỗi một mình mà tự làm ra được chúng lắm. Chắc sau khi ổn định chỗ ở rồi mình thử động tay một chút xem sao.)

 

Rio biết được công thức làm ra chúng là vì cậu đã từng sống ở vùng nông thôn ở kiếp trước.

 

“Ahaha, thật là một yêu cầu hoang phí làm sao. Nhưng, tất nhiên chúng tôi sẽ chuẩn bị hết số đó cho ngài ngay. Muối, tỏi, thảo mộc và dầu ô-liu thì không mắc lắm đâu nhưng còn về số còn lại thì 100 gram sẽ ứng với một đồng bạc ạ.”

“Vậy phiền cô nhé. Miễn sao tổng số tiền không quá một đồng vàng thì sẽ đủ cả thôi. Được rồi, chúng ta cùng nhấm nháp chút trà nhé.”

 

Sau một hồi vất vả giải quyết số yêu cầu của mình xong, Rio sau cùng cũng được thưởng thức món trà đã sắp nguội lạnh.

Cậu đưa chiếc dĩa đến ngang ngực và tận hưởng hương trà tỏa ra trong khi cảm thán thiết kế đầy phức tạp của chiếc dĩa màu xanh nhạt.

Sau cùng, cậu đưa chiếc cốc theo cùng là chiếc dĩa chạm môi rồi hớp lấy một ngụm. Rio nhấm nháp hương vị trà trong miệng rồi nuốt xuống.

Cô gái lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trước loạt tư thái tao nhã này của cậu.

 

“Có thể nào ngài thông thạo trà đạo sao ạ? Tư thái của ngài vô cùng tao nhã đấy.”

“À, tôi có một người quen cứ đụng tới trà là lại khá ư là kỹ lưỡng đi. Do đi chung với cô ấy suốt mấy năm riết rồi tôi quen luôn. Mùi thơm và hương trà riêng biệt cùng với chút đắng đắng này, hẳn đây là lá trà hàng Riz, phải không ạ? Một trình độ trà tuyệt hảo.”

 

Kết quả của việc ở bên cạnh Celia trong việc phẩm trà suốt ngần ấy năm là trà đạo đã ngấm vào cơ thể của Rio đến nỗi chúng biến thành một lẽ dĩ nhiên với cậu luôn rồi.

 

“Thật là thông tuệ đến bất ngờ. Tuyệt vời. Thậm chí một số quý tộc có phẩm chất còn mù tịt về trà nữa là.”

 

Vẻ chán ghét thoáng đọng trên khuôn mặt của cô gái trước khi bị thay thế bởi một nụ cười sáng lạn vì được gặp một người có cùng chung sở thích. Tiếp đó cô gái cũng dùng một tư thái tương tự uống cốc trà của mình.

Trong lúc không rời mắt nhìn cử chỉ của cô gái trước mặt, Rio thoáng bắt gặp một con kỳ lân trên chiếc cốc.

 

“Cả bàn, sofa và đồ dùng này… không phải chúng có hơi quá sang trọng khi chỉ dùng để thanh toán ngay tại tầng trệt thế này sao?”

 

Rio mở đầu một chủ đề để tán gẫu một chút.

Cậu đoán chừng giá trị của số đồ dùng này chí ít cũng phải tốn vài đồng bạc và gần như chắc chắn bàn và sofa này phải mất chừng vài đồng vàng à nha.

 

“Fufu, đó là vì đây là dùng cho những cuộc họp bàn thương mại có giá trị cơ mà. Phục vụ cho quý khách hàng bằng sự hiếu khách mà họ xứng được nhận là rất đáng mà.”

 

Cô gái kiêu hãnh giải thích lý do đằng sau đó.

 

“Quả là một hãng buôn được đồn rằng đang vận hành dưới tay Liselotte-sama tài ba của Vương quốc Galark nhỉ. Mì cũng là một trong những phát kiến đáng tự hào của Liselotte-sama nữa.”

“Ế, à, vâng.  Ngài ấy hẳn sẽ rất vui khi được nghe những lời này của ngài đấy ạ.”

 

Cô gái dường như có chút run run khi nghe thấy tên của Liselotte.

 

(Không thể nào là…)

 

Ở khoảnh khắc ấy, một ý tưởng điên rồ nổi lên trong tâm trí của cậu nhưng vứt bỏ ý niệm đó đi trong chóng vánh.

 

“Nhân đây, xin thứ lỗi vì đã quá tọc mạch, nhưng quý khách có phải là một du hành giả không ạ?”

 

Cô gái vừa đưa ra một câu hỏi mang tính cá nhân.

Cuộc trò chuyện đã dạt đến những chủ đề vô định thay vì một cuộc đàm phán kinh doanh nên có do đó một câu hỏi như thế không thể xem là thiếu tôn trọng được.

Rio cất tiếng trả lời cô gái.

 

“Ồ, không, tôi không đăng ký làm du hành giả. Thực ra tôi đang trên một cuộc hành trình và trong thời gian gần thì tôi không có ý định đăng ký đâu do về chi phí thì tôi vẫn chưa mấy bận tâm lắm.”

 

(trước hết là sao mà tôi có thể bình an mà đăng ký ở guild được trong khi tôi đây là một người đang bị truy nã đây chứ)

 

Rio nghiền ngẫm vấn đề của mình trong lúc đắm nhìn chiếc cốc được giữ ngang ngực của cô gái trước khi chuyển mắt lên nhìn khuôn mặt người trước mắt.

 

“Tôi hiểu rồi. Màu tóc của quý khách cũng thuộc dạng không thường được thấy ở đây cho lắm. Ngài được sinh ra ở ngoại quốc sao ạ?”

 

Sở hữu phong thái văn minh và cách nói lễ độ, một trí thông minh có thể thực hiện những phép tính nhẩm phức tạp kèm theo lối trà đạo chuẩn không cần chỉnh, tất cả tư chất ấy đều đang lạc phách với trang phục trên người của cậu.

Hơn nữa, cậu cũng không ra chút công sức nào để mặc cả trong suốt cuộc mua bán này.

Cô gái suy đoán rằng Rio là một thiếu gia nhà quý tộc nào đó đang giấu danh tính đi ngao du. Đây là một sự hiểu lầm mà Rio rất trân trọng.

 

“Quả thật, tóc đen đúng là hiếm tại đất nước này nhưng thực ra ở phía đông thì mái tóc này lại khá là lưu hành đấy…”

 

Rio ngẫu nhiên đưa ra lời ẩn ý bản thân đến từ một quốc gia phương đông.

Lỡ đâu họ biết được cậu đến từ vương quốc Bertram thì hành động của cậu có thể bị hạn chế khi danh sách truy nã kia đến được vương quốc này.

 

“À, phải rồi, thực ra tôi có một người quen đang sống tại kinh đô vương quốc Bertram. Cô có biết cách nào để gửi thư tới đó không?”

 

Nói đoạn, Rio uống hết cốc trà chỉ còn âm ấm còn lại của mình.

Cậu thắc mắc liệu chăng một hãng buôn lớn thế này có bao luôn trách nhiệm thư tín không nhỉ.

 

“Thực ra, hãng buôn của chúng tôi cũng xử lý các lá thư đến và đi tới thủ phủ của vương quốc Bertram đấy ạ. Có việc này là vì chúng tôi cũng có đối tác kinh doanh ở bên đó mà thành. Ngài có muốn viết một lá thư trong lúc chúng tôi chuẩn bị hàng và thanh toán cho ngài không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi, phiền cô. Chúng ta tổng kết lại số tiền luôn nhé?”

 

Kết thúc buổi trò chuyện vô chủ đề của bọn họ, hai người quay lại các vấn đề công việc.

Tổng số tiền chạm mức một đồng tiền vàng. Một giấy da viết thư cùng với một cây bút lông ngỗng và bình mực được đưa ra cho cậu.

 

“Vậy, tôi xin đi hoàn thiện việc chuẩn bị. Khi nào ngài viết xong lá thư thì gọi tôi nhé.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

 

Cậu kết thúc lá thư của mình sau 20 phút.

Rio gọi lại một nhân viên gần đó và lạ thay, cô gái trước đó lại đến một lần nữa.

 

“Nhờ cô chuyển bức thư này đến Học viện Hoàng gia của Vương quốc Bertram nhé.”

“Nhất định rồi ạ. Để xác nhận lại, người nhận thư là Celia Claire-sama đúng không ạ?”

 

Rio đưa lá thư qua cho cô gái và cô ấy cẩn trọng vươn tay nhận lấy.

Cô tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người mà lá thư sẽ chuyển đến và phải xác nhận lại lần nữa người gửi có đúng thực như đã viết trên thư hay không.

 

“Vâng. Tôi nhờ cậy nó cho cô đấy.”

 

Rio tin tưởng lá thư sẽ đến nơi an toàn vì cậu tin rằng một hãng buôn với danh tiếng như hãng buôn Rikka đây sẽ không làm cho khách hàng của mình phải thất vọng.

 

“Được. Vậy, đây là số hàng mà ngài đề nghị. Mời ngài kiểm lại ạ.”

 

Một nhân viên nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bước lên và giao chiếc túi cho cậu.

Dù với một người đàn ông trưởng thành thì thứ này cũng nặng vật vã ra song nó lại chẳng thành vấn đề gì cả khi Rio cường hóa sức mạnh và cơ thể của cậu lên.

Mọi người quanh đó kinh ngạc nhìn đăm đăm Rio, một người mang thể chất của một cậu nhóc lại không mất nhiều công sức nhấc bổng chiếc túi lên.

 

“Cảm ơn cô rất nhiều. Tạm biệt nhé.”

 

Rio chào tạm biệt với nụ cười khách sáo và rời khỏi khu nhà làm việc của Hãng buôn Rikka.

Cô gái bước lên trước một bước để chắc rằng cậu đã đi.

 

“Cậu ấy là người quen của Celia Claire sao? Thật ra thì cậu ấy là ai cơ chứ?’’

 

Cô gái thầm lẩm bẩm trong sự tò mò.

Gia tộc của Earl Claire rất nổi danh ngay cả trong giới quý tộc của vương quốc Galark.

Tuy nhiên, người có tên tuổi hơn cả chính là người con gái của Earl, Celia, người được tán thưởng như một thiên tài và được viện nghiên cứu ở khắp nơi lùng sục.

Và lúc này đây, trong bàn tay của cô là một lá thư đề tên của chính Celia Claire đó.

Cô gái thực sự rất đỗi kinh ngạc khi biết được chàng trai mà cô vừa gặp lại là người quen của con người cao quý đó.

Cô rất mong có thể đào sâu hơn về chuyện này nhưng lực bất tòng tâm bởi làm thế rất bất nhã và sẽ làm mất lòng tin nơi Rio.

 

(Ra đến sau cùng thì cậu ấy là một quý tộc ngoại quốc thôi sao? Ma~ mình có thể hỏi thẳng cô nhóc kia khi con bé làm xong việc chuyển thư kia mà.)

 

Cô nhớ ra bản thân có một thuộc hạ là bạn với Celia Claire và quyết định nhờ người này chuyển giúp lá thư.

Dù gì ngày kia cô cũng sẵn dịp đến vương quốc Bertram vì một chuyến làm ăn quan trọng.

Cô gái quyết định sẽ dắt theo người thuộc hạ đó theo cùng như một người hộ tống cho bản thân.

 

(Đây là lần đầu tiên mình được trò chuyện với một người có mái tóc đen ở thế giới này đấy. Phải nói là, đây quả là một cuộc tao ngộ khá thú vị ấy chứ nhỉ.)

 

Liselotte và Rio, hai người đồng chuyển sinh, đã kết thúc lần gặp mặt đầu tiên của mình mà không hề nhận ra người kia cũng là một người cùng chung cảnh ngộ với bản thân.

 

~~Lần nổi nóng đầu tiên của con người bình tĩnh. Chương sau: Quán trọ~~

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel