Chương 15 : “Hoàng Kim Và Sư Tử II”

 

Vị Vua Anh Hùng khoác trên mình bộ giáp hoàng kim – “người phán quyết” Gilgamesh – vẫn đang đứng trên mái nhà thờ mà anh ta đã đứng ngay từ đầu.

Mái nhà thờ cắm đầy những Bảo Khí đã bị sụp đổ vài ba chỗ, nhưng có lẽ là được giăng một kết giới vô cùng vững chắc nên nó vẫn suýt soát giữ được hình dạng cơ bản của mình.

Trong mắt của người ngoài cuộc, cảnh tượng đó trông cứ như một vũ điệu thật mỹ lệ.

Còn với những người sử dụng thuật nhìn xa để quan sát hiện trường, trong đó có Tiné, thì họ đang bất giác bị quyến rũ bởi bóng dáng của Saber đang chạy nhảy giữa ranh giới sự sống và cái chết với một sự nhanh nhẹn phi thường.

Một trận chiến giữa vua và vua.

Thế nhưng nó lại tuyệt đối không hề công bằng.

Một bố cục mà trong đó một vị vua nhắm vào vị vua hoàng kim đang trấn tọa ở nơi cao hơn rất nhiều để hạ bệ.

Ở phía ngược lại, thì giống như là một vị vua bề trên đang ban phán quyết cho vị vua bậc dưới vậy.

Thế nhưng, chính vì thế nên mới có cuộc tiến công này.

Nếu đã cùng là vua, thì sự hơn kém sẽ thay đổi theo thời thế.

Một trận chiến nhằm tranh cướp đỉnh cao, hệt như sự tấn công và phòng thủ giữa hai người họ lúc này, có thể nói là một ” cuộc chiến tranh” có quy mô nhỏ nhất thế giới được tiến hành giữa những Linh Cơ của các vị vua.

Tuy nhiên, một bên lại là vị vua có vô vàn bảo vật do thần dân của ngài tạo nên, và được ngài sưu tập.

Còn ở phía ngược lại, vị vua kia chỉ có bảy “người hỗ trợ” bên mình.

 

Là người phán quyết, vị vua hoàng kim tuyệt đối không hề lơ là mà trút những đòn công kích xuống Saber.

Thế nhưng, vị vua trước kia từng được cho là “sở hữu trái tim sư tử” vẫn cứ không ngừng tiến về phía vị vua hoàng kim, gia tăng sự nhanh nhẹn của cơ thể thêm nữa để mà lao qua những khoảng hở chết chóc.

Thần tốc.

Trong một trận chiến giữa các Anh Linh, thông thường nó sẽ cho người ta thấy rất nhiều thứ vượt xa tầm nhân loại.

Thế nhưng, ngay cả khi xét đến điều đó thì sự nhanh nhẹn của Saber vẫn thuộc vào một tầm cỡ đôi chút dị thường.

Sự nhanh nhẹn thuộc về năng lực cơ bản của Anh Linh.

Sự nhanh nhẹn có được nhờ xử lý khuếch đại [Boost] bằng Ma Thuật.

Và sự nhanh nhẹn do Tọa ban cho, chỉ có thể mô tả như là một sự “gia hộ” của thứ gì đó liên quan đến những giai thoại về anh.

Nhờ kết hợp tất cả những điều đó lại, anh nhảy khắp bốn phương tám hướng vào khoảng trống giữa các tòa nhà đã trở thành bãi chiến trường bằng một tốc độ dị thường ngay cả đối với Anh Linh, và vừa vẽ thành một vòng tròn vừa dần dần thu hẹp khoảng cách.

Một khi đức vua Sư Tử Tâm đã bắt đầu tiến quân, thì điều đó thực sự tương đương với một cơn cuồng phong đang quét phăng mặt đất và biển cả.

———”Chỉ vị tướng quân nào sở hữu sự bảo hộ trước những cơn gió mới chặn đứng nổi nó.”

Một tốc độ tiến quân vô song, đến mức được ca tụng như vậy trong truyền thuyết.

Sở hữu một giai thoại từng xông ra chiến trường với tốc độ nhanh gấp ba lần hành quân thông thường, cuối cùng Vua Sư Tử Tâm đã thu hẹp được khoảng cách đến mức đủ cho thanh kiếm đó chạm tới đối thủ.

“Hô, nhà ngươi đang bất kính đứng trước mặt ta sao?”

Buông ra những lời như thể đang nói rằng cuối cùng thì đây mới là bắt đầu, vị vua hoàng kim vừa bắn Gate of Babylon – Kho Báu Đế Vương vừa nhảy lùi lại, cố gắng một lần nữa mở rộng khoảng cách giữa hai người.

Thế nhưng, chính điều đó đã đem đến cho Saber một cơ hội tuyệt hảo.

 

“———Ex…calibur!”

[Thanh Gươm Chiến Thắng Xa Xăm Vĩnh Cửu]

 

Thanh kiếm trong tay Saber tỏa sáng, đòn chém của nó trở thành một dải sáng khổng lồ bắn vọt tới cung thủ hoàng kim đang nhảy giữa không trung.

“Ngây thơ!”

Tức thì, Gilgamesh làm hiện ra vô số khiên chắn trước mặt mình, làm tiêu tan dải sáng đó.

“Không ngờ ngươi lại dám chĩa thứ giả mạo bắt chước thánh tích của hành tinh vào thân thể này của ta. Nếu đây không phải giữa lúc đang phán quyết, thì đó đã là một hành động ngu xuẩn đáng chết vạn lần rồi, tạp chủng! …Hử?”

Khi tia sáng bị khuếch tán tan đi và vô số tấm khiên vỡ vụn, thì bóng dáng Saber nãy giờ vẫn ở trước mặt anh ta cũng đã biến mất.

Và rồi khi chạm đất, anh ta liền cảm nhận thấy một lượng Ma Lực đang lớn lên ở sau lưng mình, từ phía bên dưới mái của nhà thờ đã bị nghiêng vẹo.

Nheo mắt ngoái lại nhìn, Archer hoàng kim liền trông thấy Saber đang ở đó, với thanh kiếm đã giương thế sẵn sàng.

 

“———Ex…calibur!”

[Thanh Gươm Chiến Thắng Xa Xăm Vĩnh Cửu]

 

Một dải sáng thứ hai bắn ra thành nhát chém từ dưới chéo lên.

Thế nhưng, nó cũng bị vô số chiếc khiên chặn lại hệt như lúc trước…

Tuy nhiên, lãnh phải đòn công kích có uy lực khác biệt đáng kể so với trước, đống khiên liền bị đẩy lui và khiến cho cơ thể vị vua hoàng kim bị hất lên cao vài mét.

“Tên khốn…”

Qua kẽ hở giữa các tấm khiên, vị vua hoàng kim chứng kiến cảnh Saber đang cầm trong tay một món Bảo Khí mà chính anh ta đã bắn ra.

“Ta đã nói là mình sẽ mượn chúng rồi mà nhỉ?”

Nắm chặt thanh trường kiếm Bảo Khí, chỉ trong khoảnh khắc Saber đã lẻn tới ngay bên dưới địch thủ đang lơ lửng và cứ thế mà một lần nữa bao phủ thanh kiếm trong hào quang.

Trong lần thứ nhất giải phóng tên thật của Bảo Khí, thanh kiếm trang trí mà anh cầm lúc đầu đã vỡ vụn chỉ với một đòn đánh.

Nhưng món Bảo Khí mang đầy cảm giác đến từ Thời Đại Thần Thánh này vẫn ở trạng thái rất tốt ngay cả sau hai lần giải phóng tên thật, và nó cứ tiếp tục giữ nguyên những tính chất của một Bảo Khí.

Và cứ thế, anh bắn ra một dải sáng thứ ba như thể đang phóng xuất Ma Lực vậy.

Vị vua hoàng kim triển khai những tấm khiên ngay phía dưới mình và chặn cả đòn đánh đó lại, nhưng cơ thể anh ta lại bị đẩy lên trên không thêm nữa.

Và ở đó, là dải sáng thứ tư.

Không để cho địch thủ của mình có thời gian chấn chỉnh lại tư thế, Saber tiếp tục bắn ra những đòn chém ánh sáng thứ năm, rồi thứ sáu từ trên mái nhà thờ nhắm lên trời.

Đáng sợ hơn nữa, khoảng cách quãng giữa từng nhát cứ dần dần rút ngắn lại, cho đến lúc số đòn chém vượt quá hai mươi thì ánh sáng đã không còn gián đoạn nữa, mà trở thành một dải khổng lồ được bắn từ mặt đất lên tận bầu trời đêm.

 

Cứ như thể đang tuyên bố rằng, đó vừa là một chuỗi liên kích vô tận, lại vừa là một đòn đánh mạnh mẽ không hồi kết.

 

x                                              x

 

Vài phút trước – Phía trước bệnh viện – Bãi đậu xe.

 

Thời gian lùi lại một chút.

Bãi đậu xe nằm giữa bệnh viện và đại lộ.

Đó là một không gian rộng vừa phải, hầu như không có chiếc xe nào đang đỗ do ảnh hưởng của phép đuổi người, cũng không có chướng ngại vật nào chắn giữa cổng vào của bệnh viện, nơi mà John bị đánh bay đến.

Khi John bị trúng đòn, cũng là thời cơ để cho đám cảnh sát vẫn đang bảo lưu sức mạnh đồng loạt ra tay hành động.

Trong tay mỗi người bọn họ đều đang cầm một “Bảo Khí” lần lượt khác nhau.

Những món vũ khí vốn chỉ đơn thuần là các thánh tích đã mất đi Thần Bí và Ma Lực, chúng là “Bảo Khí Ngụy Tạo” mà truyền thuyết đã được ghi đè bởi bàn tay của Caster.

Công bằng mà nói thì họ đã dốc tất cả các mánh khóe trong giới hạn có thể nghĩ đến để tung ra các đòn đánh, như ngón nhử và tấn công bất ngờ từ góc chết.

Thực tế là, còn có thể nói rằng bản thân sự phối hợp giữa họ đã tăng cao hơn hẳn so với khi chiến đấu cùng Assassin trong đồn cảnh sát.

Thế nhưng… Archer đó, kẻ đã cướp đi Bảo Khí của Berserker và hấp thụ sức mạnh ác quỷ, thậm chí còn chẳng tránh né hay đánh gạt chúng bằng thứ vũ khí cầm trong tay.

Hắn dùng cơ thể nhận lấy toàn bộ những lưỡi kiếm, mũi tên và viên đạn nhắm vào mình, vậy mà chẳng thấy có vẻ hiệu quả gì cả.

 

“Khốn kiếp… Tên này cũng giống như gã Jester Tử Đồ gì đó sao…!?”

Một viên cảnh sát nghiến răng ken két.

Ký ức về khoảnh khắc bị chà đạp tại đồn cảnh sát nổi lên trong tâm trí họ.

Từng người trong Clan Calatin – Hai Mươi Tám Quái Vật đều đang đối mặt với một hoàn cảnh sắp tái hiện lại lúc đó, nhưng trong số họ không hề có ai lựa chọn chạy trốn.

Nếu như rút lui tại đây, thì cái ý nghĩa tồn tại gọi là “chính nghĩa” của bản thân họ sẽ không còn nữa.

Dù mang trong mình những lời gần như là Ám Thị của vị cảnh sát trưởng giống như John, nhưng bọn họ không hề mong muốn được hy sinh oanh liệt, mà vẫn tiếp tục suy nghĩ làm thế nào có thể ngăn chặn con quái vật trước mặt mình.

Và trong lúc họ còn đang suy ngẫm, thì tên Archer dị hình đã tiến bước.

Tuy nhiên, mọi đòn công kích của họ nhắm vào các điểm yếu chí mạng đều bị tấm vải mà kẻ địch mặc trên người cản lại, còn khi nhằm vào cánh tay và hai bên hông để hở thì tuy có cảm giác va chạm “đánh trúng” khác với tấm vải, nhưng nó lại không thể nào đạt đến mức độ “đòn đánh hiệu quả”.

Chúng không chỉ bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi tấm vải, mà cả đặc tính xác thịt trần của hắn cũng chẳng hề tầm thường.

Thêm nữa, dù lực lượng cảnh sát không nắm được chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng xét đến việc hắn tiếp nhận sức mạnh ác quỷ kia thì hẳn họ cũng phải thấy rằng cả sức chịu đựng lẫn khả năng chống chịu ma lực của hắn đều đã được thêm vào một lượng tương đương.

Nếu vậy thì, liệu kẻ địch trước mặt họ có còn điểm yếu nào nữa không?

Trong khi hai chữ “bỏ cuộc” hiện lên trong đầu lực lượng cảnh sát, thì tên cung thủ dị hình đang từng bước tiến tới một cách chắc chắn.

“…? Tại sao hắn không đánh thẳng chúng ta một hơi cho rồi?”

Một viên cảnh sát hỏi một cảnh sát khác như vậy.

“Đúng thật, hắn sẽ có thể đánh chúng ta tan tác chỉ trong khoảnh khắc mà…”

Thế rồi, người phụ nữ đang bình tĩnh quan sát tình hình tại nơi cách đó một bước chân – sĩ quan phụ tá của cảnh sát trưởng và thực chất là một nhân vật chủ chốt của Clan Calatin, Vera Levitt liền nói:

“Có lẽ hắn đang cảnh giác.”

Cô là một cảnh sát, đồng thời cũng là một pháp sư chính cống.

Cô được sinh ra là con gái thứ trong một dòng dõi Pháp Sư, nhưng vì Mạch Ma Thuật của người chị rất nghèo nàn nên dù là em gái, cô vẫn được mẹ mình, người kế thừa Khắc Ấn Ma Thuật, nuôi dạy.

Còn người chị Amelia thì vẫn chẳng hay biết gì về thế giới Ma Thuật, và đang làm bác sĩ ở Snowfield.

Vì dòng họ của cô thuộc phe hợp tác tiến hành Cuộc Chiến Chén Thánh này nên Vera, người thừa kế dòng họ đó, đã tham chiến trong tình trạng mới thừa hưởng một phần Khắc Ấn Ma Thuật từ mẹ mình.

Là một người kế vị không hoàn chỉnh do việc cấy ghép Khắc Ấn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng cô vẫn sở hữu thực lực nổi bật trong nhóm Clan Calatin, và chắc chắn có thể nói rằng cô chính là cánh tay phải của cảnh sát trưởng.

Hành động tiếp theo của cô là lấy ra từ chiếc đai lưng trang bị đeo bên hông mình một ống nghiệm thủy tinh nhỏ, thứ chẳng hề ăn nhập gì với các trang bị hiện đại.

Cô ném nó ra trước mặt kẻ địch là tên cung thủ, rồi bắn nó bằng khẩu súng lục ổ quay có hoa văn trang trí đặc biệt mà mình đang cầm.

Viên đạn bắn xuyên qua chiếc ống nghiệm một cách chính xác… và trong khoảnh khắc tiếp theo, một bức màn khói đã lan rộng ra khắp xung quanh.

Đó không chỉ là một bức màn khói đơn thuần.

Mà là một bức màn khói chứa đựng thứ Ma Lực có phẩm chất thay đổi ngẫu nhiên, có thể gọi là thứ công cụ dùng để gây nhiễu cảm nhận Ma Lực.

Dĩ nhiên, nhìn cảnh chỗ khói đen đặc đó lan ra che khuất tầm mắt mình, gã cung thủ liền lẩm bẩm với một giọng trầm thấp.

“…Cái trò bắt chước trơ tráo.”

Và rồi, với một cú nhảy ngang thật lớn, hắn di chuyển cơ thể đồ sộ đó như đang tránh khỏi màn khói.

 

Vera đã đọc chính xác tình hình.

Tên cung thủ dị hình – Alicides – đang cảnh giác, không phải với lực lượng cảnh sát, mà là với những yếu tố khác.

Saber, người bất ngờ xuất hiện, và Vua Anh Hùng Gilgamesh, người đã bắt đầu giao chiến với anh ta.

Lúc này họ đang đánh nhau, nhưng hắn chẳng thể nào chắc được khi nào thì họ sẽ quay mũi giáo tấn công mình.

Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được Linh Cơ của một Anh Linh khác thuộc phe Saber, cùng với sự hiện diện vẫn chưa hề biến mất của một thứ ma quỷ bí ẩn đã ngăn đòn công kích đầu tiên định phá hủy bệnh viện của hắn bằng “tấm khiên nước”.

Đây không phải là một trận quyết đấu được tiến hành bằng những cư xử chính trực, mà là một trận hỗn chiến vô cùng tận, nơi mà các đối thủ cùng soi mói mưu đồ của nhau, đồng thời không được phép để lộ dù chỉ một chút sơ hở sau lưng mình.

Alcides hiểu rõ điều đó, nên cho dù có thể tàn sát trong chớp mắt lực lượng cảnh sát đang dàn quân chung quanh và tấn công mình, hắn lại lâm vào tình trạng nếu không muốn để lộ một sơ hở nào thì bắt buộc phải thận trọng mới được.

Điều này, không gì khác, là do lực lượng cảnh sát có sở hữu thực lực ở mức độ nhất định, những gì họ tích lũy được và quyết tâm sẵn sàng đánh cược mạng sống bản thân của họ tuyệt đối không hề vô ích.

Ở đây hiện đang có hai mươi lăm cảnh sát.

Phần còn lại thì ở đồn để bảo vệ cảnh sát trưởng và thu thập thông tin, do đúng lúc họ định phái đội tiên phong tới phòng bệnh của mục tiêu thì con ma khuyển địa ngục mà tên cung thủ điều khiển – Cerberus – xuất hiện, nên vẫn chưa có một ai tới được phòng bệnh đó cả.

“Chúng ta chuyển bao nhiêu người sang phòng bệnh của Kurouka Tsubaki đây?”

Một nữ cảnh sát cầm Bảo Khí cung nhỏ giọng, và Vera liền khẽ nói ra cách nghĩ của mình.

“Trong trường hợp Servant đang ám Kurouka Tsubaki có ý đối địch, thì một nhóm nhỏ sẽ chỉ bỏ mạng vô ích thôi. Nếu đi thì tôi mong Berserker có thể đối phó một mình, nhưng…”

Tên Berserker đó đã chịu tổn thương Linh Cơ nghiêm trọng, và có lẽ hắn rút lui khỏi chiến tuyến là nhờ vào Lệnh Chú của Flat.

“…Nếu như Servant đó hiểu được rằng Kurouka Tsubaki đang bị nhắm đến, thì đáng lẽ hắn phải có hành động gì đó để bảo vệ Master rồi. Với việc cô bé vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, thì có nghĩa hoặc là hắn không nhận thức được tình hình này, hoặc là hắn không định bảo vệ cô bé… mà cũng có thể là hắn tự tin mình sẽ bảo vệ tuyệt đối cho cô bé mà chẳng cần di chuyển. Không rõ là cái nào nữa.”

Vừa hy vọng rằng nếu có thể thì đó hãy là khả năng thứ ba, Vera vừa lấy ra thêm nhiều ống nghiệm nữa và ném chúng ra xung quanh.

Những tưởng mấy cái lọ được quăng đi bằng Ma Thuật đó sẽ bay nhảy giữa không trung để bao quanh một khu vực rộng, thì chúng bỗng nhiên bị đạn bắn tan nát toàn bộ, và đồng thời một bức màn khói liền bao phủ chung quanh.

Vera đã định sẽ nhân khoảng thời gian tạm dừng nhỏ nhoi ấy để ra chỉ thị điều ai đó tới thám thính phòng bệnh, nhưng…

 

“Vô ích thôi.”

 

Tên Archer dị hình vẫy đôi cánh ác quỷ mọc trên lưng, tạo nên quanh hắn một luồng gió chứa đầy Ma Lực đen đặc.

Ngọn gió mang thứ Ma Lực đầy điềm gở đó tạo ra nhiều cơn lốc vòi rồng nhỏ và bắt đầu hút lấy như thể nuốt chửng màn khói.

“Thế này thì… chúng ta phải đối phó thế nào đây…”

Một viên cảnh sát giật giật gò má mà nói, và khi trên mặt các viên cảnh sát đang tràn đầy nỗi tuyệt vọng thì…

Một bóng người đã lao qua giữa màn khói.

“Đừng! Không được đâu!”

Không thể nhìn rõ mặt người đó giữa cơn gió lốc và khói tàn sót lại, nhưng những viên cảnh sát vẫn nhận ra rằng anh ta đang mặc bộ đồng phục giống của mình và đồng thanh hét lên ngăn cản.

 

Thực tế thì, Alcides cũng nhận định đó là một pha đột kích liều lĩnh khinh suất.

Bất kể viên cảnh sát đang tiến đến kia có tung đòn tấn công thế nào chăng nữa, thì nó cũng chẳng làm gì được hắn cả.

Đánh bằng tay trần thì đòn tấn công sẽ bất chấp sự bảo hộ của tấm da sư tử Nemea mà vượt qua nó, nhưng trong trường hợp đó, trừ phi cú đấm đó hàm chứa cực nhiều Ma Lực, còn không thì hắn sẽ chẳng phải chịu lấy một vết xước nào.

Nếu như hắn kéo cung, thì chỉ trong khoảnh khắc ấy cả hai tay sẽ bị vướng, và điều đó rõ ràng sẽ trở thành một cơ hội cho các Anh Linh khác.

Đặc biệt là Vua Anh Hùng kia, dù rằng đang bận tử chiến với Saber nhưng anh ta vẫn có khả năng sẽ tung một đòn tất sát vào hắn. Hoặc là, trong trường hợp đánh trực diện vào khe hở của tấm da sư tử Nemea, thì ngay cả một “viên đạn lạc” cũng có thể gây ra vết thương chí mạng.

Có lẽ, nếu như vẫn còn món Bảo Khí sở hữu mười hai mạng sống trước khi bị biến chất, thì chắc hắn sẽ chẳng băn khoăn gì mà toàn lực kéo cây cung của mình hết cỡ… nhưng lúc này không phải là một tình huống đáng để cho hắn lộ ra sơ hở như vậy.

Đã vậy thì, hắn liền quyết định rằng sẽ vung tay gạt phăng người kia đi bằng một đòn, giống như đã làm với viên cảnh sát dũng cảm bị quật gãy cổ đầu tiên kia vậy.

Alcides vung tay lên, chờ đợi viên cảnh sát đang ẩn nấp trong bóng tối và khói mù tiếp cận mình.

 

Và rồi… đúng vào khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một lượng Ma khổng lồ đang bùng lên ở phía sau lưng.

“!”

———Ma Lực này… là Saber ư?

Saber kia, người đang chiến đấu với Gilgamesh, hẳn đã bắn ra một thứ Bảo Khí nào đó.

Cảm nhận thấy rằng chỗ Ma Lực ấy đang hướng lên trời chứ không phải nhắm vào mình, Alcides vẫn chẳng hề rời mắt khỏi mối uy hiếp tiến sát trước mặt.

Liệu đó có phải là một hành động dựa trên tinh thần không sao nhãng ngay cả với những kẻ địch bé nhỏ tầm thường?

Không.

Không phải hắn không quay đi.

Mà là hắn không thể quay đi được.

Đó hẳn là kết quả do tác dụng của “Tâm Nhãn” mà hắn sở hữu.

Chứ không phải bản năng.

Những kỹ năng, những kinh nghiệm tích lũy từ trước đến giờ, và trên hết là năm giác quan đã được rèn giũa cùng tất cả máu thịt cấu thành lên hắn – tất cả đều đang chi phối linh hồn hắn, cự tuyệt không cho hắn quay mặt đi.

Hiện giờ, thứ mà hắn thực sự cần phải cảnh giác tại nơi này không phải là các Anh Linh khác.

Mà là một viên cảnh sát đang lao tới trước mặt hắn.

Tất cả những gì hắn đã tích lũy đều đang báo lên như vậy.

Và lý do của việc đó, rồi sẽ được sáng tỏ ngay thôi.

 

Sau lưng Alcides, một cột sáng xuyên suốt bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt của viên cảnh sát đang lao đến trước mặt hắn.

Vừa lúc đó, Alcides liền nhìn thấy khuôn mặt ấy xuất hiện từ khoảng hở của bức màn khói do bị cơn lốc vòi rồng cuốn đi, và hắn rền rĩ.

“Cái gì…?”

Không lẫn vào đâu được, đó chính là khuôn mặt của người mà mới đây thôi đã bị hắn quật gãy cổ và đánh bay đến tận lối vào bệnh viện.

“ÔÔÔÔÔÔÔôôôaaAAAA!”

Viên cảnh sát gào lên không thành lời và đạp xuống mặt đất.

Cú gia tốc tức thì đã vượt quá dự đoán của hắn.

Cánh tay hắn bắt đầu di chuyển để đỡ đòn, nhưng nhanh hơn cả trước khi nó kịp đến, thân thể thó nhỏ ấy đã phi vọt vào Alcides với sức đẩy hệt như một viên đạn pháo…

Và dộng một cú phi gối mạnh hết cỡ vào phần vách mũi bị vải che lấp của tên cung thủ dị hình từ trên mặt lớp vải.

 

“J-John?!”

Những viên cánh sát kêu lên kinh ngạc.

Cái cách mà cậu ta bị đánh bay đi ban nãy đã khiến cho lực lượng cảnh sát liên tưởng đến ba chữ “chết tại chỗ”.

Cho dù John sở hữu Mạch Ma Thuật, nhưng cậu lại không có Khắc Ấn Ma Thuật, thứ chỉ đơn truyền trong một gia tộc.

Nếu có Khắc Ấn để thực hiện Ma Thuật hồi phục cho bản thân khi đang ở trạng thái cận kề cái chết thì chuyện lại khác, nhưng đối với John, người không sở hữu Khắc Ấn, thì chẳng ai dám tưởng tượng rằng cậu còn sống sót, chứ đừng nói tới việc xuất hiện với sức mạnh như một người hoàn toàn khác trước.

Thế nhưng cậu đã xuất hiện.

Trong trạng thái mang trên mình lượng Ma Lực vượt xa Pháp Sư thông thường, và dùng chỗ Ma Lực đó để cường hóa thân thể và thần kinh mình lên gấp bội phần.

 

———John.

———Ra vậy, tên của kẻ này là John.

Lãnh nguyên một cú phi gối, Alcides cứ thế mà bị đánh bay ra phía sau… dù vậy hắn vẫn điềm tĩnh ghi nhận thông tin về đối thủ trong khi xoay vòng cơ thể trên không trung và tiếp đất bằng chân.

Thế nhưng đôi chân đó liền bị John, người đã vòng ra phía đằng sau hắn từ lúc nào không biết, gạt ngang.

“Hô…”

Sau khi thốt ra với vẻ thán phục, Alcides chống một tay xuống đất giữ lấy thân mình, và dùng tay rảnh còn lại đỡ lấy đòn truy kích của John đang ập tới.

Tiếng xương thịt kêu răng rắc vang vọng, và lực xung kích chạy khắp toàn thân Alcides.

Cứ như vậy, John tung ra một loạt đòn đánh tới tấp bằng tay trần, liên tục giáng đòn để không cho Alcides thời gian để mà giương cung.

———Đã có chuyện gì vậy?

———Cứ như một người khác so với lúc trước… không, có lẽ ta nên nói là hắn đã trưởng thành?

Ngay cả đối với Pháp Sư, thì cậu ta cũng đã vượt ra khỏi cấp độ người thường.

Những kinh nghiệm tích lũy được khi còn sống báo với hắn rằng thứ sức mạnh đang trào dâng bên trong viên cảnh sát trước mặt mình đạt tới tầm sức mạnh cơ bắp ngang ngửa với các viên tướng địch mà hắn từng chiến đấu trên đất Hy Lạp cổ.

———Là sức mạnh của Bảo Khí chăng? Hay là Caster đã làm gì đó?

Alcides xác nhận rằng thân thể mình đang chịu thương tổn, nhưng vẫn chưa đến mức để khiến hắn cảm nhận thấy nguy cơ.

 

So với khi bị nữ hoàng Amazon đánh bằng Bảo Khí, thì cảm giác chỉ đau như bị một đứa trẻ đánh mà thôi.

Thế nhưng… hắn vẫn hướng sự cảnh giác tối đa vào người ở trước mặt mình.

———Tại sao?

Vừa đối phó với những đòn tấn công liên hoàn, Alcides vừa suy ngẫm.

———Tại sao ta lại cảnh giác trước kẻ này?

Với những đòn đánh cỡ này thì đáng lẽ vòng xoáy Ma Lực bùng lên sau lưng hắn mới là thứ nên cảnh giác chứ.

Ấy vậy mà tất thảy những gì hắn tích lũy được đều đang cảnh báo rằng “đừng có rời mắt khỏi con người này”.

———Sức mạnh cơ bắp của hắn quả đúng là vượt qua giới hạn con người. Nhưng không hề đạt tới mức các Anh Linh chiến binh.

Trong lúc vừa suy nghĩ “nếu vậy thì tại sao?”, vừa tiếp tục đón lấy những cú đánh liên hoàn… thì hắn đã lần đầu tiên nhận ra sự bất tự nhiên trong đòn tấn công của đối thủ.

———…Tại sao hắn lại không dùng đến tay phải?

Trong lúc tấn công liên tiếp bằng thân thể, viên cảnh sát được gọi là John trước mặt hắn không hề đánh bằng tay phải của mình.

———Sự sai biệt về trọng tâm này… là tay giả ư?

Trong khoảng hở chỉ tính bằng đơn vị vài phần giây giữa tấn công và phòng thủ, Alcides đã tức thì suy ra được bản chất của sự khó chịu trong chuyển động của đối thủ.

Và rồi hắn liền nghĩ, nếu vậy thì bàn tay giả đó là cái gì?

———Là thứ để giấu vũ khí sao? Nếu vậy nó sẽ chẳng thể xuyên qua được tấm áo da này.

———Không, chắc chắn kẻ này cũng hiểu được điều đó rồi.

———Thế thì có nên cho nó là thứ che giấu Ma Thuật?

Alcides vừa lách tránh đòn tấn công đang tới sát gần của John, vừa tập trung toàn bộ thần kinh của mình vào cánh tay phải đó.

———Quả nhiên là có gì đó———

———Không, đây là…?

Có một sự hiện diện.

Một “sự hiện diện” nên được gọi là Ma Lực hoặc lời nguyền cố hữu, nó đang hơi rỉ ra từ bàn tay giả của người đó.

Đúng vào khoảnh khắc “sự hiện diện” đó, thứ phảng phất vết tích của Thời Đại Thần Thánh, chạm đến hốc mũi và da Alcides…

 

Thì một nỗi sợ hãi liền chạy dọc sống lưng hắn.

 

Khi nhận ra “thứ đó”, thì bản năng Anh Linh đã khiến hắn phải kinh ngạc dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Cho dù Linh Cơ có thay đổi thế nào… thì “thứ đó” vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với hắn.

Bởi vì hắn đánh giá nó nguy hiểm hơn bất cứ ai, bởi vì hắn biết rõ sự đáng sợ của nó hơn bất cứ ai, và cũng bởi vì chính hắn đã tẩm nó lên đầu những mũi tên đặc biệt của mình.

“Tên khốn…!”

Khoảnh khắc Alcides hét lên như vậy, cánh tay phải của John tỏa ánh sáng u ám… và mu bàn tay biến dạng, một lưỡi dao hình thù độc đáo liền xuất hiện.

 

Một thứ chất lỏng màu đen vặn vẹo quanh lưỡi dao bàn tay giả như thể một lời nguyền sở hữu ý chí riêng.

Xưa kia nó đã sát hại vô số anh hùng và thậm chí đẩy cả một vị đại anh hùng nào đó đến chỗ phải tự sát, một trong những tai họa nổi bật nhất, lời nguyền tệ hại nhất Thời Đại Thần Thánh – nọc của Hydra.

 

Lưỡi dao được bao bọc trong thứ độc tố tàn bạo có một không hai đó đang tiến sát khe hở trên tấm vải của Alcides.

———Vô lý!

———Nó vẫn còn lưu lại tới tận thời đại này sao?!

———Con rắn nước đó chắc chắn đã không còn tồn tại ở Mặt Ngoài này nữa mà!

Hắn đã nhận ra, suy nghĩ của mình thật ngây thơ.

Những Pháp Sư ở thời đại này kém xa so với Pháp Sư thuộc Thời Đại Thần Thánh.

Thế nhưng, họ vẫn đủ khôn ngoan để dò tìm cho ra những tàn tích của Thời Đại Thần Thánh.

Xét tới việc chính Master của hắn đã cho một thứ bùn mang lời nguyền độc tương tự trú ngụ trong cơ thể, thì đáng lẽ hắn cũng phải giả định rằng kẻ địch cũng sở hữu “độc Hydra” mới phải.

Đứng trước thứ vũ khí có khả năng giết mình, Alcides siết chặt cánh cung và toàn lực nhảy lùi về phía sau.

 

“…! Mau lên! Tới bệnh viện đi!”

Sau khi xác nhận hành động đó của hắn, John liền nói như vậy mới những đồng nghiệp cảnh sát ở cạnh mình.

“Tôi sẽ câu giờ lâu hết mức có thể! Trong lúc đó, mọi người hãy đi bảo vệ đối tượng!”

“John… đã có chuyện gì đã xảy ra… với cậu vậy?!”

“Tôi cũng chẳng hiểu nữa… nhưng có vẻ như ông Caster đã làm gì đó rồi!”

Và rồi, John định lao đi như tỏ ý rằng để sau sẽ nói chuyện tiếp, thế nhưng…

Lần này, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy khắp toàn thân, khiến cậu bất giác dừng bước.

“……?”

Toàn thân toát mồ hôi lạnh, John nheo mắt lại.

Tên cung thủ dị hình đứng trên cậu 20 mét.

Cảm giác đe dọa sôi sục tỏa ra từ cơ thể ấy của hắn đã vọt lên gấp nhiều lần trước đó.

Thật đơn giản để hiểu được lý do.

Tên cung thủ đó đã lắp một mũi tên lên cung.

Trước đấy hắn cũng đã bắn ra vài phát tên rồi, nhưng lần này thì tư thế của hắn nghiêm túc khác hẳn lúc trước.

Lần này, hắn ta thực sự nghiêm túc.

Tên cung thủ dị hình cất lời như thể bày tỏ sự tôn trọng đối với John, người vẫn đang cố gắng chống lại cơn ớn lạnh trong khi xông tới trước.

“Hỡi kẻ sở hữu phương thức có thể giết chết ta.”

 

“Ta công nhận nhà ngươi là kẻ địch của mình.”

 

x                                              x

 

Crystal Hill – Tầng Thượng

 

“Gilgamesh bệ hạ!”

Đứng trên tầng thượng của Crystal Hill, Tiné dõi theo hình bóng của vị vua là Servant của mình, không phải qua thuật thức nhìn xa mà bằng đôi mắt trần.

Sự tồn tại của Gilgamesh đang bị đẩy lên cao ngang tầm với căn cứ của họ nằm ở tầng thượng tòa nhà.

Bộ giáp hoàng kim hoàn toàn bị nuốt chửng trong dải ánh sáng rực rỡ hơn, và hình dáng anh ta chẳng còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được nữa.

Không chỉ Tiné, mà những người của “bộ tộc” xung quanh cô đều đang tròn mắt ngỡ ngàng.

Cột sáng kéo dài từ mái nhà thờ lên tận bầu trời đã vươn cao tới mức không thể nhìn thấy được phần đỉnh.

Cho dù Vua Anh Hùng có thế nào thì cũng chẳng thể an toàn thoát ra một khi đã bị dòng chảy ánh sáng mạnh mẽ đó nuốt chửng được.

Cảm thấy như vậy, nên Tiné đã định cho anh ta tránh né khẩn cấp bằng Lệnh Chú, nhưng rồi…

Cô liền cảm nhận được, ở bên trong cột sáng, Ma Lực của Gilgemesh đang khuếch đại lên rất lớn.

Chính xác hơn, có thể nói rằng một khối Ma Lực khổng lồ đã xuất hiện xung quanh anh ta.

 

Điều đó cũng giống như những gì mà trước giờ anh ta vẫn làm.

Chỉ là bắn ra Bảo Khí trong kho báu vật từ không gian.

Nhưng mà… sự triển khai Bảo Khí lần này có tính chất hơi khác so với lúc trước.

 

Vô số Bảo Khí, từng cái một đều hàm chứa một lượng Ma Lực khổng lồ, đang hợp thành một cơn sóng vĩ đại cuốn vào dòng chảy ánh sáng, và làm tiêu tan ánh sáng đó bằng vũ lực.

Từ trước đến nay những Bảo Khí đều được bắn ra một cách đơn điệu, nhưng lúc này chúng đang phô diễn những chuyển động phức tạp tựa như một con rắn khổng lồ.

Nhưng đó lại không phải là sự điều khiển vũ khí bằng Ma Lực… mà là những sợi xích hoàng kim vươn ra từ bốn phương tám hướng không gian đang tóm lấy đống Bảo Khí và cưỡng ép điều chỉnh quỹ đạo của chúng.

Từ bên trong luồng ánh sáng bị tiêu tán, hình bóng Gilgamesh hiện ra, và cứ thế, cơn mưa Bảo Khí liền tụ hợp lại để hóa thành một dòng thác Bảo Khí, theo con sóng hung tợn kia mà hạ xuống.

Cứ như thể một con rồng hoàng kim khổng lồ đang vừa nuốt chửng lấy ánh sáng do Saber bắn ra vừa xô tới vậy.

 

x                                              x

 

Nhà Thờ.

 

Saber, người vẫn tiếp tục bắn Bảo Khí trên mái nhà, cảm nhận thấy Ma Lực mà mình phóng ra đang bị đẩy lùi lại.

Và rồi, chứng kiến đống Bảo Khí bị dồn ép lại đang tiến sát mình, anh bất giác toát mồ hôi hai bên má.

Ngước nhìn những Bảo Khí đàn đàn lũ lũ chẳng khác nào một con rồng đang ập tới, Saber cụp mắt xuống trong khoảnh khắc…

Rồi vừa mỉm cười tựa như đang cố tỏ ra mạnh mẽ, anh vừa rót Ma Lực của mình vào động thái kế tiếp.

 

­

x                                              x

 

“Gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy chứ…?”

Mặt khác, ngay bên dưới nơi Saber đang đứng…

Bên trong nhà thờ, Master của anh, Ayaka, cất giọng đầy bối rối.

Xét từ tình trạng xung quanh cửa sổ thì hình như trên mái nhà thờ đang có thứ gì đó phát sáng.

Nhưng một người không phải Pháp Sư như Ayaka chẳng có cách nào để mà xác nhận tình hình bên ngoài cả.

Thấy cô như vậy, vị linh mục giám sát viên liền cất tiếng với vẻ nghi hoặc.

“Tiểu thư. Cơ thể cô không sao đấy chứ?”

“Ơ…? À, ông nhắc mới nhớ, tôi cũng thấy có chút uể oải…”

“Chút à. Hừm…”

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Hansa nói.

“Tiểu thư à, cô là thứ gì vậy?”

“Ể?”

“Có thể cung cấp Ma Lực cho Anh Linh tới mức đó là điều không hề bình thường chút nào. Trừ phi ít ra cô phải là một Pháp Sư hạng nhất, không thì chắc chắn đã bị cạn kiệt Ma Lực rồi mới phải…”

“Dù ông nói thế cũng chẳng ích gì đâu… vốn dĩ tôi đâu có rõ về cái thứ ‘Ma Lực’ kia…”

Hansa chăm chú nhìn Ayaka, người đang nhíu mày đầy lúng túng, với vẻ rất hứng thú…

“Thôi, chúng ta chẳng có dư thời gian mà hỏi đáp đâu nhỉ. Cô nên di chuyển vào sâu bên trong thì hơn.”

“…Tại sao?”

Thế là vị linh mục liền ngẩng lên nhìn mái trần cao vút của nhà thờ mà nói.

“Dù đã được cường hóa nhờ kết giới, nhưng xem chừng mái nhà sắp sập đến nơi rồi đấy.”

“Ư!?”

Và rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo… một phần rất to của mái nhà bị sụp tan, và từ đó, một bóng người rớt xuống.

Nhờ có Hansa lập tức kéo tay cô đi, mà Ayaka suýt soát né được đống gạch vụn rơi trúng vào người.

Thế nhưng, trước khi não cô kịp nắm bắt tình hình, thì một giọng nam kiêu ngạo liền vọng tới qua mái nhà đã bị đục thủng một lỗ.

 

“Ta đã định sẽ cho cả cái nhà thờ này biến mất luôn cơ. Phải nói rằng người đã ngăn cản giỏi đấy.”

Đó là một người đàn ông trong bộ giáp hoàng kim.

Khắp bộ giáp đều có vết nứt, nhưng anh ta vẫn khoanh tay trước ngực với vẻ vô cùng điềm tĩnh và nhìn xuống trung tâm của đám gạch vụn chồng chất ngay giữa nhà thờ.

“Ơ…?”

Ngay khoảnh khắc Ayaka nhìn thấy người đàn ông mặc giáp đó, cô bỗng có ảo giác như thể não mình đang rung lắc dữ dội.

Chính xác là, khi nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đó.

Cô liền có cảm giác rằng mình đã từng trông thấy một khuôn mặt rất giống như vậy từ nhiều năm về trước.

Và còn là ở trong một nhà thờ tương tự như nơi này nữa.

Khi cô cố nhớ lại, thì những tiếng ồn nhiễu liền nổi lên.

Não cô dao động với những tiếng rẹt nhiễu… và xen vào giữa những tín hiệu nhiễu đang hiện ra ở cả tầm mắt của cô đó, một cô bé đội mũ chùm đầu màu đỏ liền xuất hiện.

“Hya…”

Ayaka cố gắng ôm đâu, nhưng ở đó cô đã để ý.

Rằng, tại sao người đàn ông mặc áo giáp hoàng kim đó lại đi nói chuyện với trung tâm của đống gạch vụn?

———”Phải nói rằng người đã ngăn cản giỏi đấy.”

Là ai đã ngăn cản cái gì?

Ayaka cố nghĩ, nhưng rồi đáp án liền hiện ra ngay lập tức.

Đó là bởi vì cô đã nhận ra danh tính của thứ đang ở giữa trung tâm đống gạch vụn.

Trong thoáng chốc, Ayaka đã nhận lầm cái thứ mà trên thân mọc ra mấy thanh kiếm và giáo đó là một phần của đống gạch vụn.

Không lẫn vào đâu được… đó chính là hình dáng của Saber, người mà mới khi nãy còn vừa bước đi cùng cô trên đường vừa tán gẫu.

Mặc dù trái tim và phần đầu vẫn an toàn, nhưng bụng, hai đầu vai và bắp đùi anh lại bị cắm mấy món vũ khí, nếu là người bình thường thì dẫu có hóa thành xác chết rồi cũng chẳng có gì lạ.

“Sa…ber…?”

Trong khoảnh khắc nhận thức được điều đó, cả tiếng ồn nhiễu lẫn cô bé mũ trùm đỏ đều biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

Suýt chút nữa là đã ngã ngồi tại chỗ, nhưng cuối cùng cô gắng gượng trụ lại và tìm cách đến gần Saber.

Nhưng rồi cô lại vấp phải đống gạnh vụn và ngã lăn ra.

Chẳng biết có phải là không nhìn thấy Ayaka như thế không, mà người đàn ông trên mái nhà vẫn tiếp tục nói chuyện với Saber.

“Nếu ngươi né tránh thì đã chẳng phải chịu những vết thương như thế rồi. Ngươi muốn bảo vệ nhà thờ này sao? Vốn dĩ ngươi phải bị xử tử vì tội tự mãn, nhưng kết quả là đòn đánh đó lại bị triệt tiêu mất. Chỉ lúc này thôi, ta có lời khen dành cho ngươi đấy.”

Thế là cơ thể bất động nãy giờ của Saber liền từ từ di chuyển, rồi anh cong miệng nở một nụ cười toe toét trong khi trả lời người đàn ông trên mái nhà.

“Đó thật là… một vinh dự nhỉ.”

Với hơi thở vẫn còn yếu, Saber ngước nhìn vị Anh Linh hoàng kim và nói.

“Đừng hủy diệt nhà thờ chứ. Ai biết được là liệu Chúa có trách phạt anh không đấy?”

“Nhảm nhí. Mấy chuyện cỡ như cơn thịnh nộ của các vị thần thì ta đã phải chịu đến phát ngán rồi.”

“Các vị thần… Ra vậy, anh thuộc về một nơi theo thuyết đa thần… và cái cách phản đối đó… ha ha, anh… à không, các anh là những ‘Lữ Khách Nguyên Sơ’ ấy à…?”

Saber cười, máu ứa ra từ khóe miệng.

Nhìn thấy anh như vậy, vị Anh Linh hoàng kim không giận dữ hay nhạo báng mà chỉ ngạo nghễ đặt câu hỏi.

“Tạp chủng, nhà ngươi… chứa đựng thứ gì bên trong người vậy?”

“…? Anh đang… nói chuyện gì thế?”

“Ta không nói tới đám tùy tùng của ngươi. Mà đang nói về nguồn gốc Linh Cơ của chính ngươi kìa.”

Trước một Saber đang thở yếu ớt, người đàn ông trên mái nhà tiếp tục nói với tông giọng hờ hững.

“Dù thế nào thì xem ra ngươi vẫn chẳng có sẵn lý do để chiến đấu. Cứ đem cái tâm trạng như vậy mà thách đấu ta, đó cũng lại là một sự tự mãn quá mức đấy, tạp chủng. Nếu như chỉ có mỗi thứ mong muốn mơ hồ trước bảo vật Chén Thánh của ta, thì ngươi hãy cứ để tất cả những gì mang trong người mình mục rữa mà tàn lụi đi.”

Và rồi, trong khi vẫn cứ khoanh tay, phía trên đầu anh ta liền phát sinh những biến dạng không gian.

“Ta sẽ giáng phán quyết xuống, nhưng trước đó thì ngươi có gì muốn trăn trối không?”

“…Dù ta muốn nói là ‘không’, nhưng… phải rồi… cô bé chuyển Ma Lực cho ta không phải là một Master… ta chỉ bóc lột cô ấy một chiều thôi.”

Nghe vậy, Ayaka đang loạng choạng đứng dậy liền mở to mắt.

Bởi vì cô đã nhận rõ tiếp theo Saber sẽ nói gì.

———Dừng lại đi.

———Đừng có nói.

Dù cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng cô lại không hoạt động thông suốt.

Khi cô đang thở dốc và lại sắp sửa ngã lăn ra, thì Saber đã vừa cười điềm đạm vừa nói.

“Cô ấy không hề đối địch với anh… vậy nên hãy ân xá cho cô ấy.”

“Được thôi. Nhưng mà, chớ quên rằng chỉ là ân xá thôi đấy? Nếu ta nhận ra đó là một sự tồn tại nhàm chán, chuyện sẽ kết thúc khi ả bị thổi bay, chẳng khác gì đám đông thấp kém khác cả.”

Và rồi, chậm rãi giơ cao một tay, người đàn ông mặc giáp đưa ra lời cuối dành cho Saber.

“Tạp chủng. Phán quyết dành cho ngươi là…”

 

Thế nhưng, anh ta đã không thể tiếp tục những lời đó cho đến hết.

 

Ngay sau đó, vị anh hùng khoác bộ giáp hoàng kim đã…

 

x                                              x

 

Vài Phút Trước – Đại Lộ

 

“Đó là… John… phải không?”

Người xuất hiện cứu bọn họ là một đồng nghiệp mà đáng lẽ vừa nãy đã bị đánh bay đi cùng với chiếc cổ gãy nát.

Với những hành động đột ngột vượt xa con người, trạng thái của cậu ta lúc này như thể đang tuyên bố rằng mình đã “tái sinh”, khiến những thành viên của Clan Calatin đều bối rối và bị hút hồn.

Và thứ phá tan tình trạng đó là giọng nói vang lên đanh thép của Vera.

“Đội tiền vệ lui lại làm khiên cho đội hậu vệ! Đội hậu vệ toàn lực hỗ trợ cho John!”

Ý thức của tất cả bừng tỉnh trước những lời bật ra từ cô ấy, người mà bình thường vẫn rất từ tốn.

Lực lượng cảnh sát, từng người một đều sẵn sàng Bảo Khí và cố gắng bao vây quanh John cùng tên cung thủ dị hình, đúng theo sắp xếp mà họ được bảo.

Đối phó với gã cung thủ đó thì những người sở hữu vũ khí cận chiến sẽ chỉ gây phiền phức chứ đừng nói đến việc hỗ trợ.

Như vậy, các viên cảnh sát liền phán đoán rằng họ cần phải giao lại việc đánh lạc hướng cho những đòn công kích tầm xa của đội hậu vệ, và nếu kia đúng là John, thì chắc chắn cậu ta sẽ biết rõ cách để hợp tác với đội hậu vệ.

Và rồi, trong khi trợ giúp cho John dưới hình thức đó, tùy thuộc vào diễn biến mà họ sẽ cố gắng phái một nửa số cảnh sát vào bên trong bệnh viện như những gì cậu mong muốn…

Thế nhưng vài mũi tên bay ra từ kẻ địch đã xé tan đội hình của họ chỉ trong khoảnh khắc.

 

Một viên cảnh sát to con giương Bảo Khí là tấm khiên khổng lồ đã cố gắng cản nó lại, nhưng ngay khoảnh khắc mà mũi tên đánh trúng vào đó, một cú chấn động ập tới chẳng khác gì 1 bị nổ tung trên mặt ngoài của tấm khiên, và anh ta cứ thế bị thổi bay ra đằng sau rất xa.

Thêm nữa, đó còn chẳng phải một phát bắn mà dây cung được kéo căng hết cỡ.

Nó chỉ là một trong những đòn nhử được bắn ra để khỏi để lộ sơ hở mà thôi.

Những viên cảnh sát cảm nhận được thực tế.

Rằng việc họ chưa bị nát vụn cùng với quanh cảnh đường phố xung quanh chỉ đơn giản là vì Anh Linh đó vẫn còn lý trí và, không rõ là do chỉ thị của Master hay quyết định của bản thân, hắn đang quan tâm đến việc “che giấu Thần Bí” ở một mức độ nào đó.

Lúc đầu, khi hắn tới và mang theo con Cerberus, họ đã nghĩ rằng đó chỉ là một kẻ côn đồ hung ác chằng quan tâm gì đến những việc vụn vặt, nhưng hóa ra lại ngược lại.

Đối với Anh Linh đó, để một con mãnh thú như Cerberus chỉ ăn thịt kẻ địch thay vì tự mình tung toàn lực ra mới là “che giấu Thần Bí “.

“Hắn, hắn không có điểm yếu nào cả sao?!”

Một viên cảnh sát gào lên như vậy.

Quả đúng là John đang di chuyển hệt như một Anh Linh, nhưng Anh Linh địch lại vượt trội so với sức mạnh Anh Linh mà bọn họ giả định.

Bọn họ đã tưởng rằng những người sở hữu sức mạnh đến thế chỉ có Gilgamesh hoặc Anh Linh có vẻ là Lancer, người đã giao đầu với vị Vua Anh Hùng ấy tại sa mạc trong ngày đầu tiên, nhưng đến giờ mới thấm thía rằng đó là một ý nghĩ thật ngây thơ.

Nhưng mà, việc năng lực của mình không sánh được với các Anh Linh thì họ đã biết ngay từ đầu rồi.

Cần phải hỗ trợ cho John – người lúc này cũng đã nằm ngoài tính toán của họ – và ít nhất dồn ép đối thủ phải rút lui.

Dẫu là kẻ đó thì hẳn cũng hiểu rằng, cho dù có tiêu diệt toàn bộ lực lượng cảnh sát ở đây cũng chẳng giúp hắn trực tiếp ra tay với Master hay Servant được.

Đã vậy thì, nếu ít nhất khiến hắn nghĩ rằng “thật chẳng đáng để tiếp tục thêm nữa”, vậy là ổn.

Một vài viên cảnh sát đã có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi…

 

Đúng lúc đó, họ nhận ra ở sau lưng tên cung thủ dị hình đang có một viên cảnh sát khác ngoài John.

“!”

Các viên cảnh sát muốn hét lên bảo người đó hãy làm đúng theo chỉ thị của Vera, nhưng lớn tiếng sẽ khiến anh ta phân tâm khỏi kẻ địch mất.

Và vào khoảnh khắc nhìn kỹ để xem viên cảnh sát đang phớt lờ chỉ thị đó là ai… thì họ liền nhận ra.

Viên cảnh sát đáng lẽ chỉ có một mình ấy, chẳng biết từ lúc nào đã tăng lên hai, rồi chỉ một hơi tiếp theo đã lại thành bốn người ở sau lưng tên cung thủ.

Nói cách khác, đó không phải là ai trong số đồng đội của họ cả.

Mà chính là Anh Linh lúc nãy đã biến hình thành cảnh sát để chiến đấu với tên cung thủ – không ai khác ngoài Servant Berserker.

Một nhóm những cảnh sát do Berserker – Jack Phanh Thây hóa thành.

Những cảnh sát đã không một tiếng động mà tăng lên đến mười sáu người đó, họ tập kích kẻ địch từ phía sau lưng để hỗ trợ cho John.

Thế nhưng, điều đó thật mong manh và liền bị đánh tan.

Cứ thế không thèm quay lại, gã cung thủ vặn vẹo đôi cánh quái dị mọc trên lưng mình và phanh thây một vài Jack nhảy tới đầu tiên.

“…Vẫn còn cử động được cơ à?”

Vẫn không quay lưng lại, gã cung thủ nói ra những lời đó với giọng điệu nửa khâm phục nửa ngạc nhiên.

Trong khi nói vậy, hắn vẫn tiếp tục lấy cung gạt hết những đòn công kích của John.

Thứ siêu cảm giác đó đang giúp hắn đối phó với Jack – kẻ đã xóa bỏ hết sự hiện diện lẫn tiếng động để áp sát từ phía sau – nó quả thực xứng đáng được gọi là “Tâm Nhãn”.

Vừa nghĩ như vậy, một trong những Jack còn lại vừa lên tiếng.

“Sao có thể, đôi cánh vừa mới cướp được thôi mà ngươi đã điều khiển nó thành thạo thế rồi.”

Cùng lúc với những lời đó, những Jack khác nhảy xổ vào gã cung thủ.

Những Jack mới tăng lên đã không còn mang diện mạo cảnh sát, mà hóa thành rất nhiều hình dạng khác nhau như thương nhân và bác sĩ, bất kể già trẻ nam nữ.

Hẳn là do đã không còn dư sức lực để thống nhất trong một hình dạng cảnh sát nữa. Trông họ cứ như một nhóm người thảm hại đang cố gắng đánh giết một con ác ma bước ra từ truyền thuyết, hoặc là đang bám víu lấy hắn mà cầu xin tha mạng.

“Lố bịch.”

Xét cho cùng thì Jack, kẻ vừa nãy đã bị tụt giảm sức mạnh, không còn chuyển động sắc bén nữa.

Có lẽ là cũng hiểu điều đó, mà tên cung thủ mới tập trung rất nhiều ý thức vào viên cảnh sát con người ở trước mặt mình.

Tuy nhiên, đánh giá đó liền hoàn toàn thay đổi ngay vào khoảnh khắc tiếp theo.

Bởi vì vô số những cánh tay đen đã vươn ra từ cái bóng của Jack và gắn chặt lấy thân thể hắn.

 

“Hử…?”

Bóng đen.

Một vòng xoáy đen ngòm, thứ dường như nuốt chửng thêm bóng tối của màn đêm đang quấn lấy không gian xung quanh.

Nhận ra đó là một Ma Thuật, tên cung thủ – Alcides liền ý thức đến xung quanh trong khi vẫn lấy cây cung giao đấu với bàn tay giả của viên cảnh sát.

Thế rồi, hắn nhận ra một phần quang cảnh đang bị biến dạng.

Một màn ảo thuật tạp nham mà người thường hẳn chẳng thể nhìn thấu được, nhưng với các Anh Linh tầm cỡ Alcides thì nó thực sự quá dễ hiểu.

“…Tên Pháp Sư. Ngươi chui ra khỏi ổ rồi sao?”

Phán đoán rằng đó là Master của Berserker, Alcides liền lập tức nhìn rõ những bóng đen kia mang ý nghĩa gì.

Đây chẳng hơn gì một chiêu trò đánh lừa thị giác đơn thuần.

Nếu là một Ma Thuật thuộc loại gây nguy hại trực tiếp, thì chắc chắn thân thể hắn chẳng thể nào bị tổn thương được.

Đối thủ mà là Pháp Sư thuộc Thời Đại Thần Thánh thì chuyện lại khác, nhưng chừng nào Master của Berserker còn là một Pháp Sư con người chứ không phải Anh Linh Thời Đại Thần Thánh thì điều đó là bất khả thi.

Theo thông tin từ Master của hắn, Bazdilot Cordelion thì Master của Berserker là một thần đồng xuất chúng thuộc về tổng hành dinh Hiệp Hội Pháp Sư, nơi mang tên gọi Tháp Đồng Hồ… nhưng đã là Pháp Sư sinh ra trong thời hiện đại thì tự thân Ma Thuật ấy chẳng phải đối tượng gì đáng sợ cả, và đối thủ chắc chắn cũng nhận rõ điều đó.

Đã vậy thì thứ này nên được xem như một trò đánh lừa thị giác.

Thực tế, Alcides hiểu rằng sự đánh lừa thị giác trong hoàn cảnh này, khi đang có nhiều Anh Linh ở xung quanh, sẽ nguy hiểm vượt xa so với những đòn công kích nửa vời.

Do đó, hắn không hề sơ ý mà tung ra chiêu tiếp theo.

“…Mổ chúng.”

Câu thì thầm nhẹ nhàng đó liền trở thành một lời nguyền nặng nề, rải tung ra khắp xung quanh.

Bị xung lực từ đòn quất ngang của cây cung khổng lồ dồn ép, John và những Berserker rút lui về phía sau rất xa.

Nhắm trúng cơ hội trong khoảnh khắc đó, Alcides bắn ra một hơi thật nhiều phát tên trong tay mình.

Tức thì, các mũi tên được phóng ra hóa ngay thành những con chiến điểu có móng vuốt và mỏ bằng đồng thiếc, tấn công vào nơi biến dạng không gian trên vỉa hè sâu bên trong đại lộ.

Mỗi lần những con chim mang đầy Ma Lực băng qua, sự biến dạng không gian lại bị xé toạc, và tại nơi trông như chẳng có thứ gì đó liền lộ ra hình dáng một người thanh niên.

“Ối oái! P-PP-Play Ball [Khởi Động Đối Phó]!”

Vội vàng dựng lên một rào chắn Ma Lực, người thanh niên làm xáo trộn những cơn gió xung quanh và đánh chệch đòn tập kích của lũ chim.

Thế nhưng, luồn qua kẽ hở giữa những con chim đang tan tác bởi cơn gió mạnh tựa như lốc vòi rồng… một phát tên mãnh liệt của Alcides đã xuyên thẳng vào ức người thanh niên.

“——————”

Bất chấp cả cơn cuồng phong, cả rào chắn Ma Lực lẫn những mảnh vỡ, hóa thân của sự hủy diệt đã xuyên phá tất cả.

Nó chắc chắn đã phá nát phần cốt lõi của người thanh niên, hủy diệt nội tạng của cậu đồng thời đánh tan những xương thịt xung quanh.

 

“Master…!”

Sau lưng Alcides, Berserker hét lên đầy phẫn nộ.

“Flat!”

Viên cảnh sát John hét lên cái tên đó.

Nghe thấy như vậy, Alcides nhớ ra cái tên trong thông tin mà Bazdilot cung cấp đúng là Flat Escardos, và vững tin rằng mũi tên của mình đã tiêu diệt Master của Berserker.

Hoặc có lẽ Khắc Ấn Ma Thuật cấy ghép vào thân thể Pháp Sư sẽ tự khởi động, cưỡng ép chữa lành vết thương chí mạng và hồi sinh cậu, nhưng hắn sẽ không cho nó thời gian làm việc đó.

Để phá hoại thân xác có Khắc Ấn Ma Thuật khắp toàn thân của cậu Pháp Sư, Alcides đã bắn ra phát tên thứ hai, rồi thứ ba, sau đó thì lũ chim đã thoát khỏi cơn gió lốc cũng đã bắt đầu hành động nhằm mổ rỉa cơ thể địch.

Thế nhưng…

 

Ngay trước khi sự hủy diệt đó diễn ra, thì cơ thể người thanh niên đã bắt đầu phai nhạt đi tựa như sương mù.

“Cái gì…?”

Trong khoảnh khắc, hắn nghi ngờ đấy là một trò ảo thuật, nhưng rồi đã ngay lập tức phủ nhận điều đó.

Hắn có cảm thấy “lũ chim”, một phần Bảo Khí và có kết nối đường dẫn Ma Lực với bản thân mình, chắc chắn đã xuyên thủng kẻ địch.

Thế nhưng việc xác chết đó đã tan biến tựa như một Anh Linh lại đang là hiện thực.

Chỉ trong vài giây, ý thức của hắn liền nghiêng về phía nghi ngờ “việc giết Master”.

Và trong khoảng nghỉ nhỏ nhoi ấy… “cậu ta” đã hoàn thành thuật thức phức tạp và kỳ quái đó.

 

“———Game Select [Khởi Động Can Thiệp].”

 

Giọng nói đó cất lên từ ngay bên cạnh Alcides.

Một bộ phận những Berserker mà mới vừa rồi đã bị biến thành xác chết.

Từ trong đống xác đó, một cá thể mà hắn không nhớ là mình đã sát hại liền cử động miệng và tay, rồi trong chớp mắt đã phát động Ma Thuật.

Tức thì… một trong những mũi tên mà Alcides đã giương sẵn trên cung phát nổ, và thân thể dị hình của hắn liền loạng choạng chỉ trong khoảnh khắc.

 

Thật lố bịch.

Alcides lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Dòng chảy Ma Lực dùng để phát động lũ “Chim Stymphalus”, một phần trong Bảo Khí “King’s Order: Mười Hai Vinh Quang” của hắn, đã bị can thiệp và cưỡng ép đoản mạch.

 

Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu của thuật thức.

“Hự…!”

Đang lúc hắn cố lấy lại tư thế, thì lại xảy ra thêm hiện tượng bạo phát Ma Lực.

Alcides không phải Pháp Sư, nhưng bản thân cơ thể hắn là một khối Ma Lực, nên có thể nói tất cả những mạch máu và dây thần kinh chạy khắp thân thể đó đều là Mạch Ma Thuật.

Và giờ đây tất cả chúng đều hóa thành những ngòi nổ và gây ra một loạt vụ bạo phát Ma Lực nhỏ nối tiếp nhau theo kiểu dây chuyền.

 

Ma Lực phát nổ trong những cánh tay cứng chắc như thép.

Ma Lực phát nổ ở những đầu ngón chân được tôi luyện đến mức đôi khi hóa thành lưỡi dao.

Ma Lực phát nổ giữa những mạch máu trải khắp toàn thân một cách thâm sâu và mạnh mẽ tựa như rễ của Cây Thế Giới.

Ma Lực phát nổ tại ở những dây thần kinh đan xen đẹp đẽ khắp người.

Ma Lực phát nổ trong từng phế nang, thậm chí chẳng có thời gian kịp lấy hơi.

Ma Lực phát nổ nơi mặt trong của nhãn cầu, nơi bị tấm vải che khuất.

Ma Lực phát nổ tại một phần não bộ.

Phát nổ, phát nổ, phát nổ…

 

Khoảng cách quãng giữa những lần Ma Lực phát nổ cứ nhỏ dần đi, để rồi cuối cùng hắn cảm nhận được một lượng Ma Lực khổng lồ bung ra ở quanh trái tim mình.

Một sự xung kích mà hắn không tài nào phân biệt nổi giữa cơn đau với sức nóng nữa.

Phân nửa đôi cánh trên lưng và cặp sừng trên đầu hắn vỡ tung, Ma Lực cũng phát nổ từ cả bàn tay cầm cung, và một số móng vuốt dày nặng đã toác bay cả ra.

Ma Lực còn bạo phát cả trong các bộ phận cơ thể, một phần nội tạng đã bị xé toạc một cách hào nhoáng.

Thế nhưng, điều đáng sợ là thứ Linh Cơ đã từng được gọi là đại anh hùng đó của hắn.

“…Trút xuống!”

Cùng với tiếng thét đó, Alcides dậm mạnh lên nền đường tựa như đòn Chấn Cước2 và trút lượng Ma Lực đang mất kiểm soát kia xuống mặt đất.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hàng trăm mét nhựa đường trải trên đại lộ bị cuốn tung lên không biết bao nhiêu chỗ, và do ống dẫn nước bị phá vỡ mà đất cát cùng với nước đồng loạt bị thổi tung lên.

Nếu là Anh Linh bình thường thì tình hình sẽ chẳng có gì lạ nếu toàn thân bị thổi bay ngay tại thời điểm đó, ấy vậy mà hắn lại cưỡng ép ngăn không cho cơ thể mình vung vãi tứ tán ra chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần túy.

Tuy thế, lẽ dĩ nhiên là sát thương của nó gây ra không hề tầm thường chút nào.

Do phản chấn mà đường sá chung quanh liền trở thành một mớ hỗn độn, vài chiếc xe đỗ trên đường đã bị lật ngửa trong tình trạng biến thành phế liệu phân nửa.

Thế nhưng, bên trong thân thể Alcides thậm chí còn phải chịu tổn hại lớn vượt xa đống xe đó nhiều.

Theo lẽ thường, chẳng ai có thể nghĩ đó lại là ảnh hưởng mà một Pháp Sư gây ra cho Anh Linh được.

Trước Linh Cơ sở hữu khả năng Kháng Ma Lực phi thường của Alcides, Ma Thuật hiện đại chẳng thể nào có tác dụng.

———Nếu vậy thì.

———Hóa ra là ta bị phản phé sao?

Bên trong Linh Cơ cấu thành lên bản thân hắn, có một bộ phận Kháng Ma Lực rất kém.

Và đồng thời đó cũng là một phần của Berserker, nên mới rồi nó còn có kết nối đường dẫn Ma Lực với người thanh niên Master kia.

Thông qua sức mạnh của Bảo Khí mà vừa nãy hắn cướp từ Berserker – cái bộ phận đã biến dạng thành loài ác ma Huyễn Tưởng Chủng đó, Pháp Sư ấy đã rót vào một thuật thức làm hỗn loạn chính dòng chảy Ma Lực.

Dù nói vậy, đó cũng chẳng phải là điều có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Trừ khi có thể hoàn toàn nắm rõ dòng chảy Ma Lực phức tạp trong tình trạng hiện tại, còn không thì chắc chắn một hành động như thế là điều bất khả thi.

Nói cách khác, thế tức là “cậu ta” đã làm được điều đó.

“Không đến gần thế này là không được mà.”

Cậu Pháp Sư đứng lẫn trong đám Berserker thì thầm với một nụ cười nhẹ nhõm.

Xác chết của các Berserker ở chung quanh bắt đầu biến mất, và đồng thời, thi thể Pháp Sư mà Alcides vừa mới bắn thủng cũng hoàn toàn tan biến.

Cái xác đó, không gì khác, đích thực là hình dạng Berserker đã biến hóa thành Pháp Sư Flat Escardos.

 

Tình huống này nối tiếp tình huống kia chồng chất lên nhau khiến cho Tâm Nhãn của Alcides yếu đi trong khoảnh khắc.

Và rồi… sự dao động thoáng chốc đó đã tạo ra ở hắn một sơ hở chí tử.

 

Một tiếng thét chẳng khác nào tiếng hô xung trận làm rung chuyển tai Alcides.

Đó là hiệu lệnh viên cảnh sát mang tên John tung một đòn đánh toàn thân như thể xuất ra cả sinh mệnh… và khi âm thanh ấy chạm tới tai hắn thì John đã phi đến tận ngực hắn rồi.

Một đòn đánh tức thì vượt quá tốc độ âm thanh.

Một cơn sóng xung kích nổi lên, thổi bay cả Flat lẫn đống đổ nát xung quanh.

Trong thoáng chốc.

Một cơn xung kích chạy dọc sườn Alcides, với xung lực nhẹ đến nỗi cứ như một sự lừa dối.

Cho dù có là một đòn đánh vượt qua tốc độ âm thanh từ bàn tay giả đã hóa thành Bảo Khí, thì trước thân thể phi thường của Alcides, cùng lắm nó chỉ làm được có vậy.

Thực tế, ngay sau đó lưỡi dao của bàn tay giả đã bị gãy tan từ phần gốc, và do phản lực mà John cũng lại bị đánh bay mấy mét rồi ngã lăn xuống mặt đất.

Nhưng như vậy là đủ.

Một cú đâm bởi bàn tay giả hàm chứa tất cả sức mạnh mà John có – nói cách khác, là bởi lưỡi dao nhiễm độc Hydra.

Vào thời điểm ấy, chất độc đó sẽ trở thành vết thương chí mạng đối với hầu hết các Anh Linh, nhưng…

Đối với Alcides, nó có một lý do đặc biệt để mà gặm nhấm đục khoét Linh Cơ của hắn.

 

———Chết.

 

Một lời nguyền độc chết người thuần khiết.

Thứ đã từng đẩy Alcides đến chỗ phải tự sát, nó đang chảy vào trong thân thể hắn.

Cùng lúc đó, Flat nói ra những lời đóng thuật thức lại để tuyên bố chiến lược đã hoàn tất.

 

“———Game Over [Hoàn Tất Quan Trắc].”

 

Tạo ra một kẽ hở nhỏ dành cho John, người nắm giữ đòn đánh xứng đáng gọi là tất sát.

Và những điều mà bọn họ đã làm nhằm tạo ra khoảng thời gian tức khắc đó thật rõ ràng đơn giản.

Hiến dâng linh hồn mình.

Họ đã hiến dâng nó cho vị Anh Linh mang Trường Phái Caster, người mà họ mới có một mối quan hệ chưa tới vài phút kể từ khi gặp gỡ.

 

x                                              x

 

———”Kỹ năng đặc biệt của ta với tư cách một Anh Linh chỉ là chế biến nấu nướng những dụng phẩm có danh tiếng, và tạo lập chúng thành Bảo Khí…”

———”Nhưng ta lại có rất ít cơ hội để lấy Anh Linh hàng thật làm nguyên liệu.”

———”Vì dù sao cũng cần sự đồng ý của người sở hữu. Mà bình thường thì điều đó là không thể.”

———”Tuy nhiên, có những ‘ngoại lệ’ mà nếu như mảnh ghép khớp vừa vặn thì sẽ trở thành thứ gia vị tuyệt nhất.”

———”Nói cách khác. Ta sẽ vọc vào cái năng lực ‘biến thành bất cứ ai’ của mi và thăng hoa nó lên.”

———”Điều đó sẽ cho phép mi hóa thành người khác một cách còn hoàn hảo hơn nữa.”

———”Mà, cái đó còn phụ thuộc vào việc mi có gọi Master của mình là ‘người khác’ không nữa.”

 

Đề xuất mà Alexandre Dumas đưa ra khá là kén chọn để phát huy hiệu quả.

Năng lực đặc thù mà Linh Cơ của Jack Phanh Thây sở hữu, kỹ năng “Nghìn Mặt”.

Thêm vào đó là sử dụng Bảo Khí “Natural Born Killer: Nhà Ngươi Chẳng Xứng Được Chết Thảm” làm nguyên liệu, kết hợp với một “thành phần” nữa – tức cốt lõi của Master Flat Escardos để mà cố gắng cường hóa tạm thời năng lực đó.

Tất nhiên đó chỉ là ví von thế thôi, chứ nó không có nghĩa Flat bị thái vụn ra rồi trở thành nguyên liệu nấu ăn ở trong nồi.

Thế nhưng, đối với Master và Servant nào cường hóa thêm nữa đường dẫn Ma Lực bằng sức mạnh của Dumas rồi hòa trộn sự tồn tại vào nhau theo một cách mô phỏng, thì đề xuất đó cũng tương tự như là bị ném vào máy xay và nghiền thành thịt trộn vậy.

Dù sao, xét từ quan điểm của Master thì nó chẳng khác gì việc “hòa trộn sự tồn tại bản thân với Linh Cơ của một con quỷ sát nhân”, và thật không thể tưởng tượng nổi tác dụng phụ và hậu di chứng để lại sẽ như thế nào. Trong một số trường hợp, cậu có thể sẽ mất đi Ma Thuật, hoặc bị cám dỗ bởi những tình tiết về Anh Linh Jack Phanh Thây mà thực hiện những vụ giết người vô nghĩa.

Nếu mà nêu ra những yếu tố tiêu cực có thể nghĩ đến thì sẽ chẳng bao giờ hết… thế nhưng Flat đã ưng thuận một cách dễ dàng.

Bằng cách sử dụng Bảo Khí của Dumas, sức mạnh của Jack đã được cường hóa, và hắn đã có được khả năng “biến hóa được thành Pháp Sư Flat Escardos mà không thua kém gì bản thể, bao gồm cả Ma Thuật cậu ta sử dụng”.

 

x                                              x

 

Chẳng biết từ lúc nào mà “cột sáng” vươn đến tận trời cao đã tan biến mất, thay vào đó là một phần nhà thờ nơi gốc của cột sáng ấy đã sụp đổ tan tành.

Bên trong không gian chung quanh đang dần bị bóng tối bao phủ, một giọng nói trang nghiêm mà điềm tĩnh vang vọng.

“…Tại sao?”

Với lưỡi dao độc đã gãy từ bàn tay giả của John vẫn đang cắm ngập bên sườn, Alcides hỏi Berserker.

Tuy không hiểu đám Berserker đã làm điều đó như thế nào, Alcides cũng nhận ra rằng họ sở hữu một sự ngụy trang hoàn hảo và đã biến bản thân thành ảo giác thay vị trí của Master, dù vậy hắn vẫn chưa xóa tan được nỗi ngờ vực.

“Nếu đã có thể hoàn toàn hóa thành Master, thì nhà ngươi trở thành Master ở đây và thực hiện cái thuật đó lên ta cũng có khác gì đâu. Tại sao Master của ngươi lại liều lĩnh mạo hiểm mà đứng trên chiến trường chứ?”

Thế là, một Berserker trong hình dạng cảnh sát liền trả lời Alcides.

“Đơn giản thôi. Cho dù hóa thành Master được đến mức nào, thì vẫn có những thứ mà ta không thể sở hữu được.”

Nghe được những lời đó, Alcides liền hướng ánh nhìn sang Master của Berserker, Flat Escardos, người nằm úp dưới mặt đất và đang sửa soạn đứng dậy.

Trên mu bàn tay phải của cậu, nét Lệnh Chú thứ hai đang phai đi.

Nhìn thấy điều đó, Alcides liền nhận ra “cú hích cuối cùng” của thuật thức đã khiến Ma Lực của hắn mất kiểm soát.

“…Ngươi đã cải tổ lại thuật thức Lệnh Chú của bản thân sao?”

Lệnh Chú chỉ phát huy tác dụng với Servant có khế ước với chủ sở hữu.

Phá vỡ nguyên lý đó và ra mệnh lệnh lên Servant của kẻ khác là điều bất khả thi, nhưng… cậu ta đã khéo léo ghi đè viết lại lượng Ma Lực to lớn của nó rồi thúc đẩy chỗ ma lực đó dưới dạng “hack” đường dẫn Ma Lực giữa Alcides và Master của hắn… và thực hiện một thuật thức tương đương với việc ép tự sát bằng Lệnh Chú.

“Ừm… có lẽ nên gọi nó là một sự đánh cược… Vị Master của Archer-san đã dùng hết toàn bộ Lệnh Chú rồi nhỉ? Chứ nếu còn lại dù chỉ một nét thôi thì có lẽ tôi đã bị sức mạnh liên kết giữa hai người đánh bật ra rồi.”

Nhìn cảnh Flat vừa cười cợt kiểu “may quá” vừa vuốt ngực nhẹ nhõm, Alcides liền hiểu ra sự dị thường ở cậu ta.

“Ra vậy, sở hữu ‘con mắt’ thấu suốt đến mức ấy…”

Và rồi, hắn liền lẩm bẩm một mình với giọng rất nhỏ mà đối phương không thể nào nghe thấy.

“Đó là ngươi… phải không?”

 

“?”

Flat không nghe thấy nên nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Alcides chẳng đáp lại sự hoài nghi đó.

Hắn… đã hiểu rằng “cái chết” đang gặm nhấm thân thể mình.

“Cái chết” đủ để từng khiến cho một gã đàn ông đáng ghét, vinh quang của thần thánh phải vứt bỏ lớp vỏ và linh hồn con người của mình, thứ đáng lẽ là một nửa của hắn.

Sau khi hướng mắt về lưỡi dao cắm vào sườn mình, Alcides nhìn sang John, chủ nhân của bàn tay giả đã hỏng.

Rồi hắn thì thầm với John, người vẫn đang cố gắng đứng dậy.

“Thật tuyệt vời, đứa con của nhân loại. Người đồng bào của ta, kẻ phủ nhận sự chi phối của thánh thần, và tự đứng trên đôi chân mình.”

Khi mọi người nghĩ rằng hình như có âm thanh của thứ gì đó đang chảy tràn… thì từ khe hở của tấm vải phủ trên mặt gã cung thủ, một dòng máu đen mờ đục liền trào ra.

“Nếu như sức mạnh được trao cho ngươi là sự bảo hộ của thần, thì ta sẽ đồ sát ngươi trước tiên. Song, thứ đang chảy trong ngươi lại được sinh ra từ nhân loại và đại địa. Tuyệt đối không hề có sự can thiệp của thánh thần . Nếu vậy, ta xin tán thưởng thế giới này, thời đại này. Dù là sử dụng độc của Thủy Xà, nhưng chúc mừng ngươi khi đã cự tuyệt sự bảo hộ của thần mà vẫn tạo ra được một kỹ thuật để hủy hoại thân thể ta.”

Cuộc nói chuyện điềm đạm này của hắn phải chăng là sự tử tế vào thời điểm rút lui của một Anh Linh đã nhận ra rằng mình đang biến mất?

John đang hiểu theo cách như vậy, thì Alcides lại nói.

“Và… ta thương hại ngươi, người hùng ạ.”

“Ơ…?”

Trước ánh nhìn hoài nghi của John, phần bên sườn của Alcides đã bị chất độc gặm nhấm, hóa thành một vết thương đen đặc và tan chảy ra…

Nhưng rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, độc tố đen đặc đó đã bị nuốt chửng bởi một thứ “bùn” đượm màu sắc còn mang điềm gở hơn thế.

“Cái…!?”

Lực lượng cảnh sát, Flat và đám Berserker đều bất giác ngừng di chuyển.

Khối Ma Lực tựa như “bùn” đó phun trào lên từ khắp toàn thân Alcides, tóm lấy độc Hydra như thể nuốt chửng chính “cái chết”, rồi cứ thế mà bị hút vào miệng vết thương.

“Nếu là ta khi vừa mới vứt bỏ đi lớp vỏ thánh thần, thì hẳn đã có thể yên nghỉ sau những thống khổ này rồi.”

Vết thương do độc đã tan chảy sâu hoắm đến mức làm lộ cả xương sườn và xương chậu biến mất, để lại ở đó phần xác thịt hồi phục như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

“Nếu là trước khi Linh Cơ bị biến dạng, thì dù có bị giết bởi vết trầy vừa rồi ta cũng không ngại. Riêng thứ độc này thì dẫu là vô số mạng sống chắc nó cũng có thể gặm nhấm hết tất cả được.”

Rồi… trước đám người John đang không nói lên lời, hắn nắm chặt cây cung và tuyên bố.

“Thế nhưng, cả hai ta… đều không được may mắn.”

Cứ ngỡ trong giọng nói đó ẩn chứa một chút từ bỏ mơ hồ, thì nó lập tức đảo lại thành sự giận giữ.

“Tuy ta mất đi trái tim thay thế là mười hai sinh mạng… nhưng ngươi nên biết rằng, cơ thể bị bùn ác ô uế xâm chiếm này không thể bị hủy diệt bởi chất độc chết người.”

Với sự giận dữ không dồn vào đám người John, mà là vào chính bản thân hắn và thứ “sức mạnh” vô tận ấy, Alcides hét lên những lời tựa như nguyền rủa.

“Dòng máu ô uế này của ta… và ngọn lửa phục thù mà linh hồn ta ấp ủ! Chúng đâu có thể bị nhuốm màu bởi những thứ cỡ như tử độc cơ chứ!?”

 

Và rồi, Ma Lực bắt đầu đầy tràn ra.

 

Đó là một thứ Ma Lực vặn vẹo quằn quại, nhưng rồi nó liền hóa thành một cơn gió vật lý và đập mạnh vào thân thể những người ở chung quanh.

Cứ như thể bản thân Alcides chính là lốc vòi rồng khổng lồ, vòng xoáy Ma Lực nhuộm màu đỏ thẫm đang càn quét dữ dội xung quanh.

Những Khiển Sứ Linh theo dõi trận chiến bị thổi bay, những Mạch Ma Thuật cất tiếng kêu gào, và có cả những người chỉ bị gió dội vào người mà đã phải khuỵ gối.

Hắn chẳng làm gì cả.

Đây chỉ là kết quả của việc Alcides đang đứng ở đó.

“Từ nãy đến giờ… hắn chưa hề nghiêm túc…”

Một viên cảnh sát lộ vẻ mặt đầy tuyệt vọng và thì thào.

“Không, hẳn là hắn đã nghiêm túc rồi đấy.”

Cười cay đắng, Berserker đáp lại.

“Hẳn là cho tới lúc này, hắn đã luôn nghiêm túc… ‘quan sát’ xung quanh. Hắn cảnh giác tất cả mọi thứ ở quanh mình.”

Nhìn bộ dạng thì có thể thấy rằng, với vẻ mặt không thể làm gì hơn được nữa, Berserker cũng đang suy tính xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này cùng với Master.

“Chính vì vậy mà chúng ta phải giết hắn hoàn toàn ngay tại đây… trước khi hắn tung toàn bộ sức mạnh của mình để phục vụ cho sát ý.”

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Alcides đã bắt đầu hành động.

Nhưng, đích đến của hắn lại chẳng phải là những viên cảnh sát hay Berserker.

Như thể nói rằng họ đã chẳng còn đáng để bận tâm nữa, kẻ phục thù đơn độc đạp mạnh xuống mặt đất.

Với một cú đạp đó, Alcides bay vọt cao lên không trung, và…

Kéo căng hết cỡ mũi tên lắp trên cây cung lớn, rồi không hề lưỡng lự bắn nó ra.

Bắn vào vị cung thủ với cơ thể mang đầy sự hiện diện của thần, người mà đúng lúc này đang định giáng phán quyết xuống Saber.

 

x                                              x

 

Bên Trên Nhà Thờ.

 

Gilgamesh đứng trên phần suýt soát còn lại của mái nhà đã sụp đổ và nhìn xuống Saber, người đang bê bết máu giữa đống đổ nát.

“Tạp chủng. Phán quyết dành cho ngươi là…”

Đúng vào khoảnh khắc anh ta định giáng lời phán quyết, không phải với tư cách nhà vua mà là một “Người phán quyết”.

Thì một cơn cuồng phong Ma Lực màu đỏ sẫm đã cuộn xoáy khắp xung quanh, và một sát ý rõ rệt đã ập đến.

“…Cái trò thô kệch.”

Ngừng lại lời phán quyết giữa chừng, Gilgamesh tặc lưỡi như vậy với một biểu cảm lạnh lùng.

Không gian biến dạng, và các Bảo Khí liền được bắn ra từ Gate of Babylon chặn đánh mũi tên đang ập tới.

Những âm thanh hào nhoáng ầm vang khi mũi tên và Bảo Khí vỡ tan.

“Với nhà vua thì đó chỉ là một trò hề lướt qua, nhưng nếu đã ngắt ngang phán quyết của ta thì ngươi phải bị loại trừ rồi.”

Rồi, anh ta chậm rãi quay lại và nói với Alcides, gã cung thủ phục thù đã đáp xuống rìa phía bên kia của mái nhà thờ.

“Cởi bỏ mặt nạ rồi hả, tên hề?”

Nhìn thấy lượng Ma Lực đỏ sẫm phủ quanh thân thể đối phương, Gilgamesh vẫn tiếp tục nói như muốn tuyên bố rằng đó chẳng phải là vấn đề gì cho lắm.

“Nhân tiện, ta cho phép ngươi cởi bỏ tấm vải đó luôn. Để ta xem cái khuôn mặt khóc lóc của ngươi nó ra làm sao.”

“…Nước mắt của ta đã khô cạn từ lâu rồi. Vào cái ngày đó, khi lũ thần thánh ngu ngốc cướp mất tương lai của ta.”

“Thay vào đó thì ngươi nhỏ bùn từ mắt hả? Cái thứ mang lại những điều cực kỳ thô kệch tầm thường. …Với tội lỗi làm ô uế báu vật Chén Thánh của ta bằng thứ bùn bị ô uế bởi vọng niệm của lũ tạp chủng, ta sẽ bắt những kẻ chuẩn bị cái nghi thức này phải trả giá.”

Sau lời nói như thể đã nhìn thấu bản chất của thứ Ma Lực trông như bùn đỏ sẫm kia, Gilgamesh hỏi Alcides với vẻ dò xét.

“Vậy, ngươi sẽ làm gì? Tới tấn công ta trong khi vẫn còn dư lực, dù vô lễ nhưng có thể nói là việc làm chính xác… cơ mà ngươi tưởng ta không thể thanh lọc nổi một sự ô uế cỡ đó hay sao?”

“…Hỡi vị vua hùng mạnh. Quả đúng nếu ngươi mà sử dụng chỗ tài sản đó thì sự ô uế này sẽ chẳng là gì cả.”

Trái ngược lại với lượng Ma Lực khổng lồ cuộn xoáy xung quanh mình, Alcides lại đang đứng tự nhiên thoải mái và yên lặng đến mức rợn người.

Hai cánh tay hắn buông lỏng. Cây cung nắm hờ bên tay phải.

Tuy nhiên, toàn bộ tứ chi trông chẳng có chút sức lực ấy lại đang chứa đựng một thứ cảm giác đầy ác hại rằng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo chúng sẽ hóa thành những lưỡi dao chém phăng đầu người.

“Thế nhưng… hỡi chiến binh yếu đuối. Thứ sẽ giết chết ngươi lại chẳng phải sự ô uế ấy.”

“Hô?”

“Mà là… một cái xác chết chìm trong thứ bùn đen đó.”

x                                                          x

 

Giữa hai Anh Linh kia là một lỗ hỗng lớn do mái nhà thờ bị sập tạo ra.

Ở bên dưới đó, Saber nhìn lên hai sự hiện diện đang đối chọi nhau ở trên đầu mình mà lẩm bẩm.

“A… thôi rồi. Sau đây một trận chiến lớn đang sắp bắt đầu, vậy mà xem chừng mình lại bỏ lỡ không tham gia được…”

Tức thì, Ayaka, người đã leo như thể bò trườn lên đống đổ nát, nhỏ giọng quát.

“Đồ ngốc! Giờ đâu phải lúc để nói chuyện đó, chúng ta cần phải mau chóng chạy trốn thôi…!”

“À phải, xin lỗi Ayaka. Tôi đã định sẽ bảo vệ an toàn cho nhà thờ… nhưng mà lại hơi thất bại một chút rồi.”

“Anh định nhấn mạnh đây là ‘một chút’ đấy hả?! Nghe này, anh cần phải nhanh chóng chữa trị vết thương… Nhà thờ thì hẳn sẽ có băng gạc hay gì đó…”

“…Định cứu chữa cho Anh Linh bằng băng gạc… thì cô quả thực… không phải là Pháp Sư rồi nhỉ…”

Thấy Ayaka nói thế, Saber cười gượng với cái thân thể bê bết máu.

“Gì chứ… sự quan tâm của cô là… một thứ thuốc tốt hơn bất cứ băng gạc nào…”

“Thôi bông đùa đi! Ít nhất cũng phải thoát khỏi đây đã…”

Ayaka nắm lấy cánh tay Saber và cố tìm cách đỡ anh dậy lên vai mình.

“Ấy, khoan khoan… nếu như để một người dân mà đáng lẽ mình phải bảo vệ làm chuyện như thế… thì tôi sẽ bị bại hoại thanh danh cả với tư cách hiệp sĩ lẫn nhà vua mất…”

“Vào lúc đi cùng tôi thì cái thanh danh của anh nó lại chẳng bại hoại từ lâu rồi ấy! Thôi, nhanh lên nào!”

“Khiến cô phải tự hạ thấp mình như vậy… thì với tư cách một Anh Linh… đúng là bại hoại thanh danh thật…”

Xoay xở tự lực đứng dậy, Saber, dù chỉ còn mỗi trái tim là chưa khuất phục, nở nụ cười cố gượng tỏ ra mạnh mẽ và lẩm bẩm.

“Cơ mà… khi đã rơi vào tình cảnh thế này… thì dẫu có bị nói là mất tư cách Servant cũng đành vậy thôi nhỉ…”

 

x                                              x

 

Những lời Saber lẩm bẩm trên đống gạch vụn bên dưới dĩ nhiên không thể chạm đến những Anh Linh ở phía trên.

“Cơ thể ta đã là một xác chết, nhưng tội lỗi của cơ thể này thì vĩnh viễn không biến mất.”

Tự gọi bản thân là một cái xác, Alcides cứ thế mà tiến lên một bước.

“Đã vậy thì, ta phó thác cơ thể mình, linh hồn mình cho chiếc ghế lãng quên đang chao đảo chốn địa phủ.”

Một bước chân thật lãnh đạm.

Thế nhưng, vị Vua Anh Hùng đối địch hiểu rằng đó là bước đi với sức nặng chất chứa toàn bộ bản thân hắn.

“Hỡi địch thủ vĩ đại và đồng hữu đáng thương, ngươi cũng phải nhảy múa cùng với sự cuồng dại của ta thôi.”

 

Và rồi Alcides, vẫn với tư thế rất tự nhiên thoải mái, cất lên những từ đầy sức mạnh.

 

“———Nine Lives.”

[Xạ Sát Bách Thủ]

 

Gần như đồng thời với việc Gilgamesh khai triển Gate of Babylon, Alcides nhả cung.

Hàng trăm Bảo Khí được tung ra.

Chúng không phải là loại có sức công kích yếu được bắn ra lúc giao đấu tại vùng đất hoang hồi trước, mà từng đòn từng đòn một đều chắc chắn sẽ đánh nát Linh Cơ đối thủ.

Nếu được bắn ra cùng với sự tự phụ, thì vô số Bảo Khí này sẽ chỉ trút xuống như một cơn mưa đầy sát ý hung tàn mà chẳng hề có hiệu suất gì hết.

Thế nhưng, giờ đây đang đứng trên cùng một vùng đất với người bạn Enkidu, Gilgamesh không hề tự phụ.

Dùng những Bảo Khí xác đáng để bắn ra nhắm chính xác vào những phần không được tấm da sư tử Nemea che phủ, đó đúng thực là những đòn tất sát, những đòn công kích mà nếu là Anh Linh bình thường sẽ bị đánh tan không còn một vết tích nào.

Vậy nhưng, những mũi tên liên hoàn do Alcides bắn ra trong khi nhảy sang một bên lại đang bắn hạ những Bảo Khí đó bằng cách triệt tiêu lẫn nhau.

Cứ mỗi mũi tên lại đánh rớt vài Bảo Khí, nhưng điều còn đáng kinh ngạc hơn cả uy lực của chúng chính là tốc độ và quỹ đạo dị thường của những đòn liên hoàn đó.

Alcides giương từ hai đến ba mũi tên một lúc và liên tục kéo cung với một sự nhanh nhẹn mà mắt thường không sao bắt kịp nổi.

Không chỉ vậy, những mũi tên đó còn thay đổi quỹ đạo ngay giữa không trung như thể chúng sở hữu ý thức của riêng mình, và bắn hạ những Bảo Khí đang ập tới từ bốn phía của Gilgamesh một cách rất chuẩn xác.

Những cái nào không thể tránh được thì hắn dùng “tấm da” hứng lấy bằng cách vặn mình, vô hiệu hóa uy lực của chúng.

Nhìn thấy tấm da đó chẳng bị lấy một vết xước, Vua Anh Hùng vừa khịt mũi vừa tung ra động thái tiếp theo.

“Để ta đây tự tay thẩm định xem.”

Và, khoảng không gian ở hai bên Vua Anh Hùng liền biến dạng rất lớn…

“Liệu tấm da của ngươi có thể thẩm định tạo tác của con người đến mức nào đây?”

Từ không gian bên trái, là một ngọn lửa sáng trắng.

Từ không gian bên phải, là một chất lỏng lấp lánh màu bạc.

Nói một cách chính xác thì, tự thân cái chất lỏng đó không có màu, nhưng hơi nước ở không gian xung quanh đó đã đóng băng tức khắc, khiến nó trông như rực rỡ màu bạc trong mắt người ngoài cuộc.

Đã nằm trong kho của Vua Anh Hùng thì ngọn lửa và chất lỏng ấy ắt hẳn là do con người tạo nên.

Chúng được thêm vào cả những tia lôi kích nhân tạo, trở thành một cơn bão lửa, nước và sét mà ập tới tấn công Alcides.

“……”

Phía ngược lại, Alcides vẫn không nói một lời mà đặc biệt kéo căng cánh cung lớn hết cỡ.

Cây cung khổng lồ bị bẻ cong dữ dội, và ngay khoảnh khắc như sắp gãy làm đôi thì sức mạnh đó liền được giải phóng… và “thứ đó” liền được tạo ra tại khoảng không bên trên nhà thờ.

Đấy là chín mũi tên phủ trong thứ Ma Lực đầy điềm gở, với quỹ đạo nhấp nhô uốn lượn trông cứ như một con mãng xà khổng lồ.

Như thể chính con Hydra trong truyền thuyết, chúng phủ trọn bầu trời trên đại lộ và nuốt chửng không chỉ đám Bảo Khí đang ập đến trước mắt mà cả lửa, khí lạnh lẫn sấm sét, tất cả đều y như nhau.

 

Nếu đó là hình dạng đúng đắn của gã cung thủ, thì nhất định chúng sẽ được bắn ra không phải với thứ Ma Lực tựa như bùn mang điềm gở bao phủ, mà chính là Thần Tính.

Vốn dĩ đó là cực đỉnh của kỹ thuật và Thần Tính, được diễn tả như “khoác lên một con rồng”.

Bảo Khí đó, nếu được tung ra bằng kiếm sẽ trở thành chín đòn kiếm vũ liên hoàn không ngừng nghỉ, nếu được tung ra bằng thương sẽ trở thành một thần tác chín nhát đâm liên hồi đồng loạt, chẳng phải là chiêu thức cha truyền con nối gì, mà có thể nói là một “thần thoại” do vị đại anh hùng kia một mình sáng tạo ra, một mình hoàn thiện nó.

Thế nhưng, được bắn ra bởi vị đại anh hùng đã hóa thành môn đồ của sự phục thù, những mũi tên ấy đang phi ầm ầm qua khoảng hở giữa những tòa nhà chọc trời khiến người ta liên tưởng đến những con độc xà hoặc tà long.

Và, như muốn tuyên bố vị Vua Anh Hùng lấp lánh sắc vàng chính là con mồi sau cùng, con mãng xà chín đầu phình lớn ra rồi ập tới tấn công anh ta với một khí thế khủng khiếp.

“Độc Hydra? Dù vua chúa có thể bị hạ độc là chuyện thường, nhưng nhà ngươi quá thiếu chiêu trò rồi đấy, tạp chủng.”

Rồi, đồng loạt ngừng bắn Bảo Khí, anh ta bẻ cong không gian ngay trước mặt mình và mở cổng cho những bảo vật mới.

“Dù không ưa bỏ lũ rắn trong kho của mình, nhưng chất độc cỡ đó thì ta có cất trữ sẵn đấy.”

 

“Bao gồm cả máu thịt, và cả thuốc giải độc của chúng nữa.”

 

x                                                          x

 

“Ngài có thể thắng… ngài có thể thắng mà, Gilgamesh bệ hạ…!”

Tiné, người đang quan sát tình hình từ tầng thượng của khách sạn sòng bạc, bất giác siết chặt nắm tay mình.

Tên cung thủ dị hình tự xưng là Alcides đó ắt hẳn kẻ địch ghê gớm bậc nhất trong Cuộc Chiến Chén Thánh này.

Thế nhưng, quan sát thế tấn công và phòng thủ, Tiné đã vững tin vào thắng lợi của Gilgamesh, Servant của mình.

Làm thành một dòng chảy ngăn chặn toàn bộ đòn công kích của đối thủ, chín đòn tên bắn có vẻ là Bảo Khí hiện giờ chắc hẳn là một con át chủ bài của hắn.

Phán đoán từ tình hình thì, Alcides nắm giữ một Bảo Khí tạo cảm giác gian lận là cướp đoạt Bảo Khí của địch thủ.

Nhưng mà, nếu cứ thế này thì sẽ chẳng cần rút thanh Quai Ly Kiếm Ea để tung đòn Enuma Elish: Tinh Tú Khai Tịch Phân Rẽ Đất Trời, và cũng chẳng phải lo nó sẽ bị cướp mất.

Trên hết là, thái độ của Gilgamesh khi vẻ mặt anh ta không biểu lộ một chút xíu gì sợ hãi hay lo lắng, chính điều đó đã khiến cho Tiné nhẹ nhõm hơn hết thảy.

 

“Quả không hổ là người. Đức vua của em…!”

Những lời bất giác thốt ra đó… chẳng phải là của một Pháp Sư đang mong ước giành lại vùng đất của mình.

Chính xác thì, chúng là những lời của một đứa trẻ còn thơ dại, đang mê mẩn trước hào quang rực rỡ của Vua Anh Hùng.

 

Tiné Chelc đã quên.

Rằng cô là tùy tùng của Vua Anh Hùng, và đồng thời cũng là Master của Gilgamesh.

Và, Tiné đã không biết.

Rằng, cho dù Gilgamesh có là một sự tồn tại hùng mạnh và quý giá nhường nào,

và dẫu cho Vua Anh Hùng có từ bỏ sự tự phụ và bất cẩn của mình đến thế nào đi nữa…

Thì Cuộc Chiến Chén Thánh cũng chẳng phải là thứ ngọt ngào đến mức có thể giành thắng lợi cuối cùng mà không có sự phối hợp chiến đấu giữa Master và Servant.

 

x                                              x

 

Đúng vào khoảnh khắc mà Gilgamesh định lấy Bảo Khí ra để chặn đánh chín mũi tên phủ trong thứ Ma Lực tựa như một hình dáng quái dị khổng lồ màu đỏ sẫm đang ập tới…

Thì đột nhiên, sự biến dạng không gian trải rộng chung quanh anh ta bỗng dưng biến mất hết.

“…Cái gì?”

Đó là lần đầu tiên Gilgamesh cau mày.

Việc những không gian biến dạng biến mất chỉ ra một sự thực.

Kho báu Babylon, nơi lưu trữ trọn vẹn Gate of Babylon.

Kho báu đó được cho là đang hiện hữu ở đâu đó trong thế giới hiện tại, hay thậm chí trong một không gian khác không nằm ở thế gian này, và những cánh cổng của nó đã đồng loạt đóng lại.

Dĩ nhiên, chắc chắn hành động đó không phải do bản thân Gilgamesh làm.

Nhưng ngoài chính Gilgamesh ra, thì còn ai có thể làm nổi điều đó?

Bất khả thi.

Trong vài phần giây khi Gilgamesh phán đoán như vậy, thì những mũi tên độc diệt anh hùng đã ập tới.

Thế nhưng, Gilgamesh hiện giờ chẳng hề tự phụ hay bất cẩn.

Không để tinh thần bị lung lay trước tình cảnh cỡ này, anh ta cố gắng dùng chỗ Bảo Khí còn lại trong số đã bắn ra để chống đỡ, nhưng rồi…

 

“————                  ——    ————        ————                    —        ——

——————            —        ——    ————————    ——

————”

 

Thật kỳ lạ, “thứ đó” rất giống với giọng của đại địa mà Enkidu đã cất lên vào ngày đầu tiên.

“Thứ đó” đột nhiên reo vang khắp thành phố Snowfield, trở thành thứ nghịch âm chói tai và làm quấy động não bộ của những người đang có mặt tại nơi ấy.

Điểm khác biệt với Enkidu, là chất giọng của nó.

“Thứ đó” đang vang dội lần này chẳng phải một giọng hát mỹ lệ ngợi ca đại địa và con người…

Mà là tiếng thét gào oai oán của một con quái vật lệch lạc, như thể đang nguyền rủa toàn bộ thế giới này.

 

x                                                          x

 

Thông qua thuật thức nhìn xa, Tiné Chelc đã thấy được biểu cảm của Gilgamesh vào giây phút đó.

“Ơ…?”

Trong khoảnh khắc, cô đã nghi ngờ đôi mắt của chính mình.

Bởi vì… vẻ mặt Gilgamesh thể hiện lúc đó là thứ mà trước giờ Tiné chưa từng nhìn thấy.

Thoạt nhìn, nó rất giống với vẻ mặt ngạc nhiên khi anh ta cảm nhận được sự tồn tại của Enkidu.

Thế nhưng, đôi mắt ấy.

Trong tất cả mọi thứ, đôi mắt ấy lại đang thoáng lộ ra một cảm xúc đáng lẽ không thể có được ở vị Vua Anh Hùng.

Đó là thứ cảm xúc mà thông thường sẽ là từ mắt của những kẻ đối địch hướng về phía Vua Anh Hùng.

Cái đang phản chiếu trong đôi mắt của anh ta là sự kinh ngạc, nôn nóng, hoang mang… và thoáng một chút sợ hãi.

Đã là người trông thấy cảnh tượng đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, thì bất kỳ ai cũng sẽ đi đến cùng một kết luận.

Rằng ngay giây phút nghe thấy tiếng thét đó, Vua Anh Hùng chắc chắn đã co người lại vì sợ hãi.

———Không thể nào.

———Đó là điều dối trá, là do mình đã nhìn lầm.

Khi Tiné còn chưa có thời gian để tự thuyết phục bản thân như vậy, thì thuật thức nhìn xa đã chiếu cho cô thấy một tấn thảm kịch.

 

Đó là khoảnh khắc một trong những mũi tên độc đang ập tới xuyên thủng chóp vai của vị Vua Anh Hùng.

x                                                          x

 

“Hự…!”

Nó suýt soát trượt khỏi chỗ yếu hại.

Nhưng trước một mũi tên độc thì có phải chỗ yếu hại hay không cũng chẳng ý nghĩa gì mấy.

Những mũi tên còn lại đi chệch khỏi quỹ đạo và ập tới anh.

Kho báu không mở ra.

Mũi tên đánh trúng khiến anh bị mất thăng bằng.

Và một đàn tên ập tới với một khí thế không thể nào gạt đỡ bằng kiếm.

Trong tình thế không thể cứu vãn gì được nữa, mũi tên thứ hai, thứ ba xuyên thủng tay chân vị Vua Anh Hùng.

Rồi mũi tên thứ tư sau đó chắc chắn sẽ xuyên vào chỗ yếu hại của anh.

Khoảnh khắc đó, khi mà trong mắt tất cả mọi người, ai cũng nghĩ rằng cái kết quả không ngờ là vị Vua Anh Hùng sụp đổ sẽ xảy ra…

Thì một “ngọn giáo đất” từ đâu bay tới đã phi ngang qua sườn của Gilgamesh và đánh bật những mũi tên độc còn lại.

Cùng với một âm thanh va chạm dữ dội, Ma Lực phủ quanh những mũi tên bùng phát và làm rung chuyển cửa kính của những tòa nhà xung quanh.

“…Có kẻ cản trở sao?”

“Đồ… khốn.”

Chẳng biết có nghe thấy những lời của địch thủ hay không, mà Vua Anh Hùng ngoảnh khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của mình về phía bầu trời đêm.

“Thật không ngờ ngươi lại lạc lối như vậy… nhà ngươi… chắc không thể nào lại sa đọa đến mức đó chứ?”

Những lời đó không hướng vào Alcides.

Đôi mắt đang hướng lên khoảng không của Gilgamesh đã cảm nhận được sự hiện diện ấy.

Một sự hiện diện mà cho đến tận lúc này vẫn được xóa đi một cách khéo léo.

Một sự hiện diện nổi lên vào khoảnh khắc Gilgamesh bị mũi tên độc xuyên thủng, chỉ vì nó đã không còn cần phải che giấu nữa.

Và rồi… giọng nói của một người thứ ba vang vọng khắp khoảng không của đại lộ, đáp lại những lời kia của anh.

 

“Sa đọa, ác khẩu quá đấy.”

Đó là một giọng nói trong trẻo đẹp đẽ, nhưng lại băng giá đến mức tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh.

“Tầm cao của ta từ đầu đến giờ chưa hề thay đổi. Chỉ là ngươi tự ý cho rằng mình đã leo lên trên chúng ta mà thôi. Đúng không nào?”

Xuất hiện từ trong bóng của một tòa nhà chọc trời và lơ lửng giữa không trung là một người phụ nữ có làn da trắng, cặp mắt đỏ, với một sắc đẹp vượt xa nhân loại.

Gilgamesh không biết người phụ nữ nào mang diện mạo như thế.

Nhưng có lẽ sự tồn tại ở “bên trong” đó thì anh lại biết rõ đến mức căm ghét.

Và có thể nói là biết quá rõ cũng được.

“Dù sao thì, cuối cùng ngươi cũng để lộ sơ hở… và nên nói rằng, ta nghĩ cũng sắp đến lúc sự nhức nhối của chất độc hoành hành rồi đấy, thì ngươi cũng phải lăn lộn quằn quại đi chứ? Rồi ta sẽ cười nhạo, nên ngươi mau mau cất tiếng kêu gào đi nào.”

Người mỹ nữ thoáng nở nụ cười và thẳng thừng nói vậy với một Gilgamesh đang bị độc Hydra xâm phạm.

Thế nhưng, dù chắc chắn đang phải chịu một sự xung kích lồng lộn tựa như a-xít mạnh chảy trong huyết quản khắp toàn thân, thứ mà vốn dĩ dẫu có dùng từ “đau đớn” cũng vẫn là nhẹ, Gilgamesh vẫn khinh miệt người phụ nữ trên không trong khi mồ hôi nổi lên khắp trán mình.

“Chẳng phải ngươi đang sủa đó sao? Cái sự ngạo mạn dính chặt trong linh hồn ngươi đó, dù đã qua hàng thiên niên kỷ rồi mà nó vẫn không biến mất, cứ như một thứ nấm mốc bám rễ cực kỳ sâu rồi vậy.”

Bị tuyên bố là “ngạo mạn” bởi Vua Anh Hùng, người chẳng khác gì hiện thân của sự kiêu ngạo bước đi trong bộ giáp, người phụ nữ kia liền nở nụ cười tự mãn và tiếp lời.

“Cứ nói gì tùy thích đi. Dù sao thì, tìm kiếm nó cũng thật là tốn công đây… khiến ta phải bước đi trong cái hang động ẩm ướt nhớp nháp như thế, chỉ riêng điều đó thôi ngươi cũng đáng phải chết cả vạn lần rồi.”

Nghe thấy từ “hang động”, Gilgamesh và Tiné, người đang nghe qua thuật thức nhìn xa, cả hai đều đồng thời nhớ lại về một nơi.

Chính là hang động trong hẻm núi, nơi tên Pháp Sư ngoại đạo đã triệu hồi lên Gilgamesh lúc đầu.

“Nhưng ta tha thứ cho ngươi. Nhờ đó mà ta mới tìm ra thứ có ý nghĩa để giết chết ngươi đấy.”

Người phụ nữ cứ từ bên trên chăm chăm nhìn xuống Gilgamesh, và lấy ra một chiếc chìa khóa được chế tạo cường điệu quá mức.

Thứ mà cô ta nắm trong tay, không gì khác chính là chất xúc tác mà tên Pháp Sư đó đã dùng để triệu hồi Vua Anh Hùng.

Chiếc chìa khóa cửa trước kho báu của anh.

Không phải cây kiếm-khóa mở cánh cửa sâu nhất, nơi khóa kín thanh Quai Ly Kiếm Ea.

Mà nó là thứ tuyệt phẩm dùng để mở ra chính cánh cửa trước của kho báu theo nghĩa đen.

“Chỉ là một món đồ chẳng có ý nghĩa gì, mà con người dẫu có sở hữu cũng không cách nào sử dụng được nó, nhỉ?”

“Đồ khốn…”

Trước một Gilgamesh đang vừa rên rỉ vừa toát mồ hôi lạnh nhưng dù vậy vẫn tiếp tục đứng thẳng, người phụ nữ khẽ nghiêng đầu duyên dáng… và nói ra những lời sau cùng với một nụ cười khiến người ta lạnh buốt tim gan.

“Nhưng nếu là ta… thì lại có thể ‘chỉnh khóa’ được đấy.”

Một lời tuyên bố phong bế kho báu của Vua Anh Hùng, mà đối với phe Tiné thì nó có thể gọi là đòn chí mạng.

Thế nhưng, Vua Anh Hùng lại nhếch mép cùng với những lời mỉa mai, như thể nó còn quan trọng hơn cả sự thực đó vậy.

“Ngươi đóng cửa lại trước khi bị lóa mắt bởi của cải của ta cơ đấy. Ta đã bảo ngươi sa đọa, nhưng thôi đính chính lại vậy.”

“……”

“Chẳng phải là ngươi đã trở nên rất đáng khen ngợi đó sao… Nữ thần của sự bội thu, Ishtar?”

Ishtar.

Với người phụ nữ chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh nhạt thay cho lời xác nhận cái tên được nói ra đó, Gilgamesh vừa cố gắng kìm nén nỗi đau đớn của độc tố khắp toàn thân chỉ bằng lòng kiêu hãnh vượt xa thường thức của con người, vừa đáp trả thêm một nụ cười mỉa mai nữa.

“Hay là ngươi bị ảnh hưởng bởi cái vật chứa kia rồi?”

“Không hề có chuyện đó. Nhân cách gốc đã hoàn toàn bị ẩn trong cái bóng của ta rồi. …Đứa trẻ này là một con rối thuộc loại được tạo ra chỉ để làm vật chứa.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo…

Một ánh sáng bảy màu rực rỡ như cầu vồng lan tỏa từ dưới chân cô ta, và ngay bên dưới đó, một “thứ gì đó” khổng lồ đã hiện hình.

Có lẽ… đó chính là sự tồn tại mới rồi đã làm vang vọng “tiếng gào” đến mức khiến cho Gilgamesh phải co mình sợ hãi.

 

“Giống như đứa trẻ này vậy.”

“……Ư!”

Nhìn vào vật thể khổng lồ xuất hiện – “Berserker Thật” được triệu hồi bởi Master tên Haruri, dù rằng vào thời điểm này thì Gilgamesh chẳng thể biết được điều đó – rất nhiều cảm khác nhau liền chạy khắp cơ thể vị Vua Anh Hùng.

Và rồi cuối cùng,  hướng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, anh chậm rãi lắc lắc đầu.

“Ai chà. Ta đã đọc sai rồi sao? …Chẳng phải nguyên bản, mà chỉ là tiếng vang dội lại của một lời nguyền đã xuống cấp mà thôi.”

“……”

Vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, Ishtar quan sát xung quanh rồi vui vẻ bật cười thay vì trả lời.

“Ta thật sự muốn chơi thêm nữa… nhưng xem chừng là sau đây sắp có chút chuyện phiền phức rồi đấy.”

“Cái gì…?”

“Một quyến thuộc của Ereshkigal… không, là của Nergal chứ nhỉ? Ta nghĩ nên ngươi bỏ chạy thì hơn đấy? Dù bảo là ‘đã phải chịu đến phát ngán rồi’, nhưng ngươi lại vừa hứng chịu ‘hình phạt của thần’ xong đúng không nào?”

Có lẽ cô ta đã nghe được cuộc đối thoại của anh với Saber. Nói xong những lời thản nhiên đó, cô ta cứ thế quay lưng đi cùng với Anh Linh khổng lồ, rồi cuối cùng rời khỏi nơi đó trong khi buông ra những câu giống như sự từ biệt sau cùng không cần hồi đáp.

Rốt cuộc, nụ cười và những lời mà cô ta để lại đó có thể nói là quá tà ác và khêu gợi đối với một vị thần.

“Ta đã mất công giúp ngươi tránh những chỗ yếu hại rồi, nên hãy cứ hứng chịu đau khổ hết mức có thể đi nhé.”

 

“…Đấy là ta muốn nói vậy.”

Ishtar ngừng di chuyển và quay ngoắt đầu về phía Gilgamesh, rồi nở một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn.

“Xem ra cho dù ta có tha thứ cho các ngươi, thì đứa trẻ này cũng chẳng thể tha thứ được đâu.”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tưởng như một vòng sáng màu cầu vồng được bắn ra từ cơ thể khổng lồ bằng đồng kia, xoắn nhọn lại tựa đầu mũi khoan… và cứ thế đâm xuyên thẳng vào bụng của Gilgamesh.

 

“Gilgamesh bệ hạ! KHÔNG, KHÔNGGGGGggG!”

 

Tiếng thét của Master nhỏ tuổi vang dội trên bầu trời cao, nhưng chẳng hề chạm đến người phụ nữ tên Ishtar cũng như Alcides ở gần mặt đất.

Liệu tiếng thét đó có tới được với Gilgamesh, Servant của cô hay không, thì thật chẳng thể nào lường được.

Chỉ có một điều là chắc chắn.

Cho tới tận khoảnh khắc bị mất đi ý thức, Gilgamesh vẫn tiếp tục khoanh tay đứng uy phong oai vệ trước kẻ thù của mình.

Một sự đả kích đau đớn đầy tai họa đến mức từng khiến cả vị Nhân Mã là thầy của rất nhiều anh hùng phải từ bỏ sự bất tử để mong muốn được chết.

Cho dù đã bị thứ độc đó gặm nhấm những ba chỗ, lại thêm bị con thú bằng thép kia xuyên thủng bụng… nhưng Gilgamesh vẫn tiếp tục đứng trước kẻ thù của mình như một vị vua.

Vua Anh Hùng Gilgamesh.

Trong trận chiến lần này, anh chẳng hề có một chút tự phụ nào.

Dù vậy nhưng trái lại, vẫn không thể chối bỏ hiện thực rằng anh đã chịu khuất phục trước mưu kế của một vị thần và bạo lực của loài thú.

Chẳng mấy chốc, mái nhà thờ anh nơi đang đứng sụp đổ và biến mất vào trong đống đổ nát, đồng thời đường dẫn Ma Lực kết nối anh với Tiné cũng bắt đầu tan dần…

 

Linh Cơ của nhà vua, lúc này đã hoàn toàn mất đi.

 

Và rồi, sau vài chục giây.

Một quần thể “đen” áp đảo, khác biệt với bùn của Alcides.

Một cơn gió đen nhánh thổi tràn ra từ một căn phòng của bệnh viện, bao phủ lấy toàn bộ những thứ chung quanh…

 

Toàn bộ sự sống biến mất khỏi đại lộ, nơi mà mới rồi còn ngập trong sự huyên náo đến nhường ấy.

Kết quả là cả hình dáng của Gilgamesh, của Alcides, cả lực lượng cảnh sát lẫn Flat, thậm chí cả nhóm người bên trong nhà thờ là vị linh mục giám sát viên, Ayaka và Saber cũng đều bị xóa sạch.

 

Sau đấy thì ngay cả một cái xác côn trùng thôi cũng chẳng còn…

Ở đó chỉ còn lại đường phố bị sự tĩnh lặng chi phối.

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Ngay cả những người thuộc phe đầu sỏ là cảnh sát trưởng, Faldeus, hay thậm chí là Francesca Prelati cũng chẳng nắm được toàn bộ câu chuyện đó.

 

Chỉ có duy nhất sự tĩnh lặng là vẫn tiếp tục hiện hữu nghênh ngang trên đại lộ mà thôi.

 


1: Chấn Cước là kỹ thuật dậm chân trong Bát Cực Quyền

2: Bom dính – sticky bomb là một loại lựu đạn cầm tay, chất nổ của nó sẽ biến dạng và lan ra trên mục tiêu trước khi phát nổ.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel