Chương 15 : Lại Sayonara – Erich-niisan

Chương 15 : Lại Sayonara – Erich-niisan
4.99 (99.79%) 564 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

 

“Khu rừng này thuộc quyền sở hữu của nhà ta nên em cứ dùng Phép thuật mà săn bọn thú. Còn ta sẽ lo hỗ trợ cho em.”

“Ah! Ra vậy nên từ hồi đó đến giờ chẳng thấy ai ra vào chỗ này cả.”

“Sẽ chẳng có ai phàn nàn nếu chúng ta cứ tập trung khai thác khu rừng này đâu, có quá nhiều vùng đất bị lãng phí có thể sử dụng ở đây mà. Thậm chí nguồn dân nhập cư có tăng thế nào đi nữa thì chúng ta cũng chỉ cần phát triển những vùng đất hoang đó thôi, còn cái khu rừng Bóng đêm kia thì… để tính sau đi.”

“Anh nói phải.”

Theo như câu chuyện của Erich-niisan thì có vẻ tài năng về Phép thuật của tôi đã ngầm được biết đến bởi những thành viên trong gia đình và họ không muốn trong nhà phải xảy ra một cuộc nội chiến chỉ vì một thằng bé 7 tuổi như tôi.

Tôi đã nghĩ về việc rời khỏi nhà sớm hơn… nhưng việc sống tự lập đối với một đứa bé chưa tròn 15 tuổi mà nói thì… gần như là bất khả thi.

 


Cả nhà có gà Guinea để ăn là vì hằng ngày tôi đều đi săn chúng. Vậy nếu như tôi rời khỏi nhà thì sao, những món ăn trong bữa ăn chắc sẽ giảm đi đôi chút chứ nhỉ?…

…Họ đùa đấy à?

Nghiêm túc đấy chứ?

Tôi không biết thực sự chắc chắn lắm về lý do của họ, nhưng giờ thì tôi được cho phép vào trong rừng hằng ngày.

“Nhờ Vel mà bữa tối của chúng ta vốn chỉ bánh mì nâu, súp rau củ, nhưng giờ thì hằng ngày đã có thêm thịt, mứt, nấm và những loại trái cây lạ khác. Ta chưa từng thấy hạnh phúc như thế từ khi sinh ra tới giờ.”

“Tại sao cha và những anh trai khác lại không làm việc này từ trước chứ?”

“Kể từ khi rất nhiều trai tráng trong lãnh địa tử nạn trong vụ việc năm đó, thậm chí đến cả cha còn phải tham gia cày cuốc để lấp vào chỗ trống của bọn họ, và thậm chí còn kéo cả chúng ta vào… chẳng thể nói gì được.”

“Vậy à…”

“Vậy mới nói, chúng ta không thể chỉ có bánh mì nâu và súp rau củ trong lễ cưới sắp tới của Kurt-niisan đâu. Thế nên, trăm sự nhờ em đấy Vel.”

Anh ấy nói đúng. Nếu một cái thực đơn như vậy lại bị đưa vào một tiệc cưới của một gia đình Quý tộc… cái gia tộc đó đi chết đi thì hơn…

“Nếu như Erich-niisan đã mang sẵn cung rồi thì…”

“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như ta không phải tự tìm chúng.”

***

Sau khoảng nửa ngày, tôi đã tìm ra và tiếp cận được vài con thú loại lớn mà trước đây tôi vẫn thường hay cố tránh đi bởi Ma pháp Định vị, còn công việc còn lại là để Erich-niisan bắn ra những phát tên thần sầu được cường hóa bởi Ma thuật của tôi.

Quả nhiên, tài thiện xạ của Erich-niisan là chính xác tuyệt đối.

Tôi chẳng cần chỉnh lại hướng của những mũi tên thì chúng cũng tự động găm thẳng vào yếu điểm của mấy con lợn rừng, hươu nai, nhím và cả gà Guinea… một cách không thương tiếc.

Erich-niisan và tôi vội vàng rút cạn máu từ những con vật đáng thương bị chết chỉ sau một hit. Còn bộ da của chúng sẽ bị xát muối lên sau đó.

Với một đứa trẻ 7 tuổi thì đây có thể được coi là một công việc nặng nhọc, nhưng tôi lại là ngoại lệ vì có thể tự tăng cường sức mạnh cho bản thân mình.

Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã xử lý xong công việc mà chẳng gặp bất kì khó khăn nào.

“Vậy là em vẫn kiềm chế không sử dụng Phép thuật à?”

“Một đứa nhóc 7 tuổi đi săn lợn rừng một mình thì lạ lắm sao?”

“Thật ra chẳng có gì lạ khi mà đứa nhóc đó là một Pháp sư đại tài cả.”

Theo như lời anh nói thì có nhiều Pháp sư sở hữu Ma lực cực lớn ngay từ lúc mới sinh đến nỗi có thể săn được một con Quái vật ngay từ khi còn nhỏ tuổi hơn tôi, đôi lúc cũng có vài chiến binh như vậy nữa…

Họ có thể phóng ra một quả cầu lửa với kích thước nhỏ nhất là một quả bóng chày. Nhưng lực công phá của nó thì… có thể hạ được vài loại động vật cỡ lớn, mạnh hơn thì nạn nhân có thể là yêu tinh hay những con zombie di chuyển chậm chạp.

Một vài người thì chiến đấu với cung tên hoặc bằng thương giáo, và cách chúng hoạt động thì khá giống với Ma thuật cường hóa sức mạnh vật lý của tôi.

Sinh hoạt của trẻ con tại đây chẳng giống ở Trái đất gì cả.

 

“Phép thuật thật kì diệu. Thậm chí còn có thể tăng cường thêm uy lực những mũi tên của ta tại khoảng cách xa như vậy.”

“Với Erich-niisan thì dễ thôi, em chỉ cần điều chỉnh lực của mũi tên thôi, còn độ chính xác thì anh lo hết rồi còn gì.”

“Ta sẽ xem nó là một lời khen.”

 

Tôi từng đi săn với những mũi tên được tạo ra bởi Thổ Ma pháp do chính tay mình tạo ra.

Nhưng Erich-niisan thì lại thắc mắc tại sao tôi lại để tâm đến những thứ phiền phức như thế.

Thật ra, dù là một đứa trẻ nhưng tôi lại có cung tên cho riêng mình.

Bắn tên một cách bình thường, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có thể điều chỉnh lực bắn và quỹ đạo của đường tên bay mà không tiêu tốn Ma lực một cách vô ích.

Cõ lẽ tôi đã cố tình sử dụng Phép thuật hơi nhiều lần để tăng số lượng Kĩ năng có thể sử dụng trước khi gặp Sư phụ.

“Xong. Ta nghĩ bao nhiêu đây là đủ cho hôm nay rồi.”

“Được thôi.”

Trước mắt chúng tôi là một lượng lớn những con mồi đã bị hạ gục.

Dù sao thì cũng chỉ có tôi mới thường vào trong khu rừng này.

Vậy nên có vẻ nếu chỉ có mình tôi khai thác thì còn lâu mới hết những món đồ ngon tồn tại trong đây.

 

Có khá nhiều chốn đồng bằng và rừng rú trong cái lãnh địa này.

Không có Quái vật sống tại đó nhưng thay vào đó lại là những con thú rừng dữ tợn như gấu hoặc chó sói. Vậy nên phụ nữ, trẻ em, hay thậm chí là những người đàn ông khỏe mạnh cũng không dám vào đó một mình.

 

Nhưng sẽ chẳng khó khăn gì mấy để phát triển những vùng đất canh tác và các khu dân cư nếu như cha tập trung người dân lại và chỉ huy họ làm điều đó.

Và ông ấy đã làm điều đó thật…

“Trong vụ gửi quân 5 năm trước, cha có vẻ như không bị cám dỗ bởi Bá tước Brihendar, dù cho ông có tham gia vào nó.”

 Khai hoang đất đai chỉ là thứ yếu, mục đích chính của việc xuất quân là vì họ muốn được giàu lên nhanh chóng bởi những nguyên liệu và thịt thu được từ lũ Quái vật trong rừng. Nhưng trong những thứ đó thì vật được để ý đến nhiều nhất là thần dược và những lọ thuốc trường sinh vốn chỉ có thể tìm thấy tại lãnh thổ của bọn chúng.

Erich-niisan nói rằng thị trường lúc đó rất ưa chuộng những nguyên liệu bào chế Ma pháp dược. Chúng có thể được dùng để chữa lành những vết thương và bệnh tật và chúng có thể là những thứ như dược liệu, thảo mộc hoặc dầu động – thực vật.

 

Thảo dược vốn chỉ có thể tìm được tại lãnh địa của Quái vật.

Còn quy trình bào chế thì cũng không khác gì mấy với thế giới trước của tôi.

Có một số loại thuốc thì tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích điển hình như có tác dụng đóng miệng vết thương lại ngay lập tức, chữa lành bệnh tật, hay thậm chí một vài loại còn có thể… hồi sinh người chết.

Những thảo dược đó khi được lấy từ lãnh địa Quái vật sẽ được những Pháp sư có khả năng của một dược sĩ biến đổi chúng thành thuốc, hay có thể dùng nó cho Ma thuật trị thương.

Vì khả năng tiện lợi của nó nên gần đây giá thành của nó cũng không rẻ gì cho cam.

 

“Hầu như không có ai là dám bước chân vào khu rừng Bóng đêm, dẫu cho có đem cả đống dược liệu quý báu đặt trước lối vào rừng đi chăng nữa…”

Thêm cả việc chỗ đó khá gần với lãnh địa của Bá tước Brihendar nên sẽ khó lòng lấy được chúng nếu không đi sâu vào bên trong.

Hay thậm chí ngay cả khi họ có săn bừa một cách cẩn thận đi chăng nữa, những cái cây đó không giống như những loại cây bình thường mà cần thêm thời gian phát triển đủ để có thể thu hoạch về.

Và dù cho Bá tước Brihendar có ngăn cấm khai thác bừa bãi và thuê những Mạo hiểm giả đi mang chúng về thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ dám đi sâu vào rừng như bản giao hẹn.

“Ta không thể tin được rằng cha lại chẳng hó hé tí gì về mục đích của việc xuất quân lần đó cả.”

Vậy là trong thâm tâm Erich-niisan cũng rất muốn phàn nàn về Bá tước Brihendar đời trước.

Bởi sự ích kỷ của họ, anh giờ lại càng thêm sầu não bởi thời gian mình có thể ở lại nơi này đang dần bị rút ngắn.

Những người anh khác chắc cũng cảm thấy như thế…

 

Mục đích chúng tôi đi săn đám nguyên liệu này là để chuẩn bị cho bữa tiệc cưới sắp tới.

“Ta đoán bao nhiêu đây cho hôm nay là vừa rồi. Chúng ta vẫn còn ba ngày nên đừng cố nữa.”

Tôi theo ý kiến của Erich-niisan mà vừa chạy vừa kéo theo chiếc xe đẩy hàng chất đầy những chiến lợi phẩm của cả nửa ngày trời về nhà.

Chẳng cần nói cũng biết, những thứ mà tôi và Erich-niisan thu được nhiều hơn của bất cứ người anh trai hay của thợ săn nào trong lãnh địa mang về.

Thậm chí sau ba ngày, số lượng thực phẩm thu được còn nhiều hơn cả dự tính.

 

Năm ngày sau, vị hôn thê của Kurt-niisan cuối cùng cũng đã đến cùng với đoàn tùy tùng của cô ấy. Hôn lễ được tổ chức ngay sau đó bởi một vị mục sư già tại thánh đường.

Cũng giống như thế giới trước kia của tôi, hôn lễ tại đây vẫn thường được cử hành tại nhà thờ.

Và năm nay cô dâu Amalie đã 18 tuổi.

Có lẽ là tuổi tác của cặp đôi mới cưới hơi bị chênh lệch nhưng chẳng có vẻ gì là người dân ở đây để ý đến việc đó cả.

Điều này cũng chẳng khác gì với Hoàng tộc, hay thậm chí là với những thương nhân giàu có cả.

Họ có thể kết hôn với con gái của những Gia tộc hạ cấp hơn mình và rồi tăng số lượng tình nhân của mình lên nếu muốn.

 

Và việc cô dâu Amalie kết hôn ở cái cái tuổi 18 này có vẻ chẳng có gì lạ cả.

Có vài người có xu hướng lập gia đình muộn, nhưng đó là với những Mạo hiểm giả nữ thành đạt có suy nghĩ bọn đàn ông là những tên thất bại. Còn đối với người con gái bình thường và Quý tộc thì họ thường hay kết hôn trước tuổi 20.

Đó là sự khác nhau giữa mỗi người nên sẽ không ai dám mở miệng nói xấu cô ấy cho tới khi cô ấy sang ngưỡng tuổi đó.

Nhưng khi người con gái đó đã bước sang tuổi 25, người ta sẽ đối xử với cô ấy như một người phụ nữ trung niên.

Điều kiện tài chính của cha mẹ Amalie trực thuộc Gia tộc Mainbach có phần tốt hơn so với chúng tôi. Cô được nhận một chiếc đầm đắt tiền vốn được đặt may sẵn cho giây phút trọng đại này trong đời mình.

Ngoài ra còn vài món quà họ mang theo như những món nội thất nhìn có vẻ chất lượng cũng khá tốt. Quý hóa quá…

Tôi sẽ chẳng phải là một Quý tộc nào đó nên cũng chẳng cần khơi ra mấy sự phô trương đó làm gì.

 

“Vài tuần nữa…”

Erich-niisan chợt buông ra một tiếng thở dài trong buổi lễ.

Sau vài tuần nữa, người con thứ Helman-niisan sẽ trở thành con rể của gia đình người đứng đầu thôn làng bằng việc kết hôn với con gái của họ.

Sau khi đã biết chắc điều đó, ba người con Paul, Helmut, Erich nhận được một số tiền từ cha và đã sẵn sàng để rời khỏi nhà.

 

Mọi người có vẻ đều sẽ tham dự bài kiểm tra tuyển chọn quân binh hoặc quan chức ở thành phố Imperial.

Tương lai của họ đều sẽ được tiên quyết bằng việc họ có vượt qua bài kiểm tra đó được không. Đó là lý do mà họ đều hăng say học hành và luyện tập kiếm thuật một cách… tuyệt vọng trong những giờ nghỉ giải lao của mình.

 

“…”

“Hiện tại Vel vẫn chưa thể dọn ra ngoài sống được đâu.”

Nếu được thì tôi cũng muốn như thế lắm chứ, nhưng với cái cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi thì tôi chẳng thể làm gì hơn.

Hay nếu như tôi nói rằng muốn rời đi vào thời điểm này, thế nào hai vị phụ huynh kia cũng sẽ quát tháo rằng :“Ném một thằng nhóc ra ngoài đường chỉ vì nó không phải là một Quý tộc sao, con nghĩ chúng ta là loại người gì thế?”

Ngoài việc phải chờ đợi ít nhất tám năm trời, tôi quả thật không còn lựa chọn nào khác.

 

“Em hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với Kurt-niisan và Helman-niisan.”

Nhìn vào số tuổi chênh lệch giữa chúng tôi thì chắc ai cũng nghĩ chúng tôi là hai cha con thôi, vả lại tôi lại có tài năng về Ma thuật, nó có thể trở thành một vấn đề khá rắc rối về chuyện thừa kế ngôi nhà này.

Chúng tôi chẳng có ai ghét lẫn nhau cả, nhưng… tôi lại cảm thấy có một bức tường vô hình nào đó nằm chắn giữa chúng tôi.

 

“Hà… Từ giờ chắc sẽ cô đơn lắm đây…”

Một tuần sau khi lễ cưới của Helman-niisan diễn ra yên ổn, Erich-niisan cùng những người anh trai khác nhận lấy số tiền Gia tộc đưa cho mà chẳng bận tâm đến số lượng của nó. Có thể nói số tiền đó là “phần thưởng” cho họ khi đã đồng ý từ bỏ quyền thừa kế của Gia tộc. Và lúc nhận nhận xong cũng là lúc họ theo chân đoàn lữ hành đúng lúc đi ngang lãnh địa mà đến thành phố Impearial.

“Lớn lên rồi nhớ ghé qua Imperial chơi nhé. Ta sẽ chào đón em ở đó.”

Erich-niisan nhìn tôi một cách lo ngại khi nghĩ đến việc tôi không hay nói chuyện với những người anh khác…

“Phù… Cuộc sống đơn độc cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi…”

 

Vừa nhìn theo bóng dáng của Erich-niisan đang dần phai đi, tôi vừa nghĩ về tương lai sau này của mình.

 

Có lẽ mình sẽ phải tìm cách khác để giết thời gian rồi…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel