Chương 15: Người Hùng và kẻ đồng lõa đang vui cười

Chương 15: Người Hùng và kẻ đồng lõa đang vui cười
4.7 (93.71%) 105 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo : Risky

「Chỉ giết chúng không thì không tốt chút nào. Phải làm chúng la hét thống khổ và tra tấn chúng, cho tới khi tất cả điều mà chúng muốn làm là nằm xuống nhắm mắt – phá, phá, và phá nát chúng nhiều hơn nữa, đẩy chúng tới bờ vực cho tới khi chúng hoàn toàn trở thành phế vật. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là giết, thì không phải là chúng  được hưởng một định mệnh quá tốt đẹp hay sao?」

Bị cuốn hút bởi những lời nói của cô gái người đã từng tuyệt vọng như thế nào đó, khóe miệng của tôi nhếch lên.

「Giờ thì, tôi đã chuẩn bị hai con đường độc lập mà cô có thể chọn. Lựa chọn đầu tiên, khi kết thúc, giữa tôi và cô là mối quan hệ chủ nhân – đầy tớ. Nếu cô chọn cách này, sau khi hoàn thành xong kế hoạch mà tôi mua cô để thực hiện, tôi sẽ cho cô khả năng để có thể sống một mình ổn định với cơ số tiền, và tôi sẽ thả tự do cho cô khỏi kiếp nô lệ. Nếu đủ khéo léo, cô thậm chí có thể tìm một cách để sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.  」

「…………」

「Cái cảm xúc mòn mỏi nặng nề ấy, có thể cô sẽ nghiền nát được những ký ức đau thương và chôn vùi, niêm phong chúng vào sâu thẳm lồng ngực. Nếu làm vậy, thì sẽ có một tương lại nơi mà cô có thể tìm lại được nụ cười.」

Nghe có vẻ như một trò đùa nực cười vô tri.
Nó là một tương laimà cả tôi và cô ấy đều không mong muốn.
Vậy mà, tôi vẫn tiếp tục nói những lời ấy một cách rạch ròi và xúc tích.
Tôi chỉ đơn giản là nói với cô ấy một trong những khả năng có thể xảy ra trong tương lai.
Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của chúng ta, tôi không hề hay biết.
Dù trả thù được là một điều tốt đẹp, nhưng một ngày nào đó, bạn thậm chí có thể sống mà không suy nghĩ đến nó nữa.

Đây là lý do mà chúng tôi có cuộc thảo luận này.
Từ giờ, tôi sẽ nói về những lựa chọn khả thi khác vì tôi có thể chắc chắn rằng lựa chọn kế tiếp này sẽ đập tan những lựa chọn còn lại.

「Hoặc có một con đường khác, nơi mà chúng ta sẽ trở thành đồng c-… đồng đ-…」

Đồng chí? Đồng đội?
Không biết do đâu, những từ đó bị ngắt lại trước khi tròn thành tiếng.

「Hah… Tôi đoán nó sẽ là một điều khác biệt…với tôi.」

Tất cả những gì vô thức phát ra là một lời độc thoại.

Bạn đồng hành? Một đồng minh? Thứ mà tôi tìm kiếm không phải là một trong những điều này.

Một mối liên kết mỏng manh; không đời nào có thể gọi đây là một mối quan hệ.
Tôi cần một cái tên để suy nghĩ tích tục hơn về mối quan hệ mà chúng tôi vừa mới bị ràng buộc bởi khế ước.

Vì vậy, tôi chắc chắn về một cái tên phù hợp cho nghi thức của chúng tôi.
Một cái tên dành cho người sống ở những nơi trong sạch sẽ tuyệt đối bị loại bỏ ngay.
Một cái tên dành cho người đã từng thực hiện các tội ác báo thù sẽ không thể nào hợp hơn.

「Cô và tôi cũng đều như nhau. Cả hai ta bị ám ảnh bởi sự báo thù, nên cô thấy thế nào khi trở thành “đồng phạm” của tôi và tận hưởng cuộc trả thù cùng nhau?」

Nói vậy, tôi giơ tay lên không trung và sự kiến tạo của thanh Tâm Kiếm bắt đầu.

Những làn hắc quang bện vào nhau cho tới khi thành hình một thanh kiếm, Một thanh kiếm hai lưỡi dài khoảng 50 cm.
Lưỡi kiếm bao bọc bởi máu, nhưng xung quanh nó cũng tỏa ra những làn hắc hỏa leo lét trải hết độ dài của thanh kiếm.
Khi nhìn chăm chú vào bóng tối hắc ám sâu thẳm xung quanh thanh kiếm, chỉ có cảm giác bất hạnh, nhưng nó cũng tồn tại song song với thánh quyết, thứ mà có thể đóng băng tới từng chiếc sương sống của con người.

Hợp lý nhất trongchiến đấu là thay đổi hình dạng thành một thanh Trường Kiếm, nhưng vì cần thiết phải sử dụng ở đây, nên nó vân dữ nguyên hình dạng vốn có.
Đây là biến thể đầu tiên của thanh 【Oán thánh kiếm】,và nắm chắt cán kiếm, tôi cắt tung xiềng xích đang kìm tay cô gái và đâm thanh kiếm vào sàn nhà phía trước mặt cô gái.

「Nếu cô chọn cách sau, thì cô phải nắm lấy thanh kiếm này. Tuy nhiên, cô phải quả quyết trong lựa trọn của mình! Nếu nắm lấy thanh kiếm này, cô sẽ không bao giờ có thể quay lại. Cô sẽ không bao giờ có thể hoàn lương được nữa; thay vào đó, cô sẽ bị trói buộc vĩnh viễn với việc trả thù không kể phải đối mặt với mọi hiểm nguy, sẽ không còn đường lui đâu.」

「…………」

「Hãy để thanh kiếm này thay đổi ngọn lửa hận thù trong sâu thẳm linh hồn cô thành một ngọn lửa báo thù bất diệt. Dù có việc gì xảy ra, cho tới khi cô hoàn thành việc trả thù, cô sẽ không bao giờ có thể dừng lại. Sau đó, những kẻ mà cô lùng sục để báo thù, tôi cũng sẽ tìm cùng cô, chúng ta chia sẻ mối thù cùng nhau. Và như vậy, mục tiêu trả thù của chúng ta sẽ tăng lên. Những kẻ mà cô ghét, cũng trở thành những kẻ mà tôi ghét. Và ngược lại. Ah, sau đó, nếu mọi thứ thuận lợi, cô cũng có thể học những kỹ năng của riêng mình, thứ sẽ tổng hợp sức mạnh cho cô, nếu tôi nhớ không nhầm.」

「… Anh có phản bội tôi không?」

Ở đó, trên mọi khía cạnh là đôi mắt sâu thẳm, tối tăm u ám nhất.

Ah, tôi hiểu ánh nhìn đó.
Tôi hiểu tại sao mình cần nhiều hơn là những lời nói gió bay.

「Nếu giao ước này được thành lập, việc làm hại lẫn nhau sẽ trở nên bất khả thi. Đây không phải là một thứ gì đó mỏng manh như một liên kết bằng lời nói: nếu cô chết, tôi cũng chết. Nếu tôi chết, cô cũng vậy.」

Đôi mắt của cô gái phản ứng bằng cách co giật.

Để đảm bảo, có một sự ràng buộc để không thể ra tay phản bội người bạn đồng hành.
Đừng để tôi bị phản bội lần thứ hai.
Và tôi cũng lấy làm tiếc vì cô bị phản bội hai lần bởi cùng một nguyên nhân.
Nếu không phải vì năng lực của thanh kiếm, tôi sẽ không thực hiện phương án này.

Sau khi nói chuyện xong, tôi bỏ tay khỏi chuôi kiếm.

「Tất nhiên, cũng có một con đường khác, cho phép cô trả thù một mình. Số lượng kẻ mà tôi tìm để báo thù là rất nhiều, và vì vậy trông có vẻ sẽ hơi tội lỗi. Chà, tôi sẽ chỉ có thể hạnh phúc khi cô trở thành đồng minh của mình.」

「… Tại sao lại làm việc này?」

Cô gái nô lệ lên tiếng hỏi.
Nhưng tôi biết trong suy nghĩ của cô ấy không còn chút nghi ngờ nào.
Đó chỉ là một lời xác nhận.
Là một sự xem xét kỹ lưỡng hơn để xem suy nghĩ của đối phương có giống mình không
vì vậy, tôi không dấu diếm thêm gì nữa. Với một nụ cười nhếch mép và như thể bị ảnh hưởng bởi sự  điên rồ, tôi cười khúc khích một cách quỷ quyệt.

「Không phải rằng nó đã được quyết định rồi à? Tốt hơn khi đơn độc, không phải việc trả thù sẽ thú vị hơn nếu như cô chia sẻ nó với người khác à? Ngay cả khi số lượng người tăng lên quá nhiều, để có thể tra tấn, bóp nát, phá hủy từng đó, chẳng phải nó thực sự tốn rất nhiều thời gian à? Tuy nhiên, tôi không cần một người chỉ muốn giết mà không thực sự tìm kiếm sự trả thù… Cô không phải loại đó, đúng chứ?」

「Ku… Ahahahahahaha~!!」

Và rồi cô gái đó, rất hài lòng, để lộ ra nụ cười cũng tương tự như tôi vậy.

「Điều đó tốt phải không? Đúng rồi, đó chính xác là những gì một kẻ đồng phạm nên làm! Ah~ chắc chắn rồi, nếu là anh thì điều đó là có thể. Đúng vậy, cùng với anh thì chắc chắn đây sẽ là một cuộc trả thù đáng giá! Đúng, tốt hơn khi đơn độc, chúng sẽ bị đẩy xuống hố đen tuyệt vọng!」

Sau khi cười xong một trận, một nụ cười thuần khiết như của Đức Mẹ hiện trên khuôn mặt cô, và đôi mắt điên loạn hồi trước giờ đã phát ra một tia sáng bên trong.

「Giờ thì, tôi không cần phải nghĩ sâu xa nữa. Khát vọng phục hận của tôi sẽ không phai nhòa chứ? Để giữ cho nó được tốt nhất. Để giữ cho những ngọn lửa luôn rực cháy, tất cả những điều mà tôi cần làm là giả bộ quên đi về một ngày trở về được như lúc trước à? Đó là điều bất khả thi với tôi. Khi nói tới những cái ngày đó, tôi chỉ muốn nôn mửa, và rồi số lượng kẻ địch tăng lên à? Tôi chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả! Không đời nào việc trở thành một đồng phạm và gánh vác một trọng trách báo thù như vậy lại không phải là một con đường tốt nhất để đi cả!」

「Thế thì, cô nên cầm lấy thanh kiêm đi. Nó sẽ dẫn lỗi cho cô.」

Như vậy, sau khi tôi nói xong, cô gái đặt tay lên chuôi kiếm và rút ra 【Oán thánh kiếm】đang bị căm trước mặt cô.

Trong thoáng chốc, 【Oán thánh kiếm】, bị bao bọc trong luồng hắc quang, tạo ra một ánh sáng nhấp nháy chói mắt.
Đó là minh chứng cho việc thanh kiếm công nhận khát vọng trả thù của cô gái. Ánh sáng đó như để ban phước cho cuộc báo thù của cô vậy.

「Ah, nói đến mới nhớ, tôi chưa được nghe tên của cô.」

「Tên hả? Tên tôi là Minaris.」

「Là vậy à, tôi tên là Ukei Kaito.」

「Ukei Kaito… Có phải là tên của ngài?」

Khi tôi nói với cô gái, Minaris, lần đầu tiên không tỏ ra diên dại, một nụ cười nhẹ nhàng đẹp như tranh vẽ thoáng qua trên khuôn mặt cô.

Làm vậy, cô đặt【Oán thánh kiếm】lên trước ngực mình.

「Hãy đối xứ tốt với tôi sau chuyện này, người đồng hành của tôi, Minaris.」

「Vâng, sẽ phải nhờ tới sự chăm sóc của ngài rồi, thưa ngài, người đồng hành của tôi.」

Khi Minaris nghiêng thanh kiếm về phía ngực của mình…

Cô chìm sâu vào trong suy nghĩ.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel