Chương 15: Quá Khứ Của Vị Quý Tộc Hắc Ám

Chương 15: Quá Khứ Của Vị Quý Tộc Hắc Ám
4.8 (95.7%) 93 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Translator: God of D.

Cuối cùng, tôi cũng giữ được tỉnh táo. Phần nào thôi.

Không…… Nghiêm túc mà nói là nó đúng là một vụ nổ kinh hoàng. Nhưng bạn biết không? Chuyện không phải do tuổi tác của cô ấy, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ được nghe đến vụ quỷ biến thành một đứa con gái, tôi không thể tấn công Saria, người bỗng nhiên hoá thành mỹ nữ kia được, chuyện bất khả thi luôn. Nỗi đau của một thằng trai tân… Bạn có thể gọi nó là Hetare. (Trans: Eng là “Japanese Losers”)

Nhưng, tôi nghĩ lại và thực lòng là tôi muốn chăm sóc cho Saria. Đó là lý do tại sao, tôi nghĩ chẳng có ích gì để theo kịp vào lúc này…… Không phải như kiểu tôi chấp nhận lời cầu hôn lặp đi lặp lại hoài khi cô ấy còn là khỉ đột, tôi tự hỏi rằng liệu có nên nghĩ bản thân mình dưới tư cách của một con người là tôi chấp nhận yêu cầu đó đơn giản vì bây giờ cô ấy đã thành mỹ nữ. Không, công nhận là có sức hấp dẫn đến đáng sợ nhưng……

Vào lúc này, tôi đang tập trung suy nghĩ vì Saria, người đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp đột nhiên ôm chầm lấy tôi, và quả như tôi nghĩ, cái kiểu trần truồng kia của cô ấy đang trở thành một vấn đề tồi tệ, nên từ trong túi tuỳ thân tôi lấy ra một cái áo và đưa nó cho Saria. Thế là thành ra, lúc này Saria đang trong trạng thái——– khoả thân mặc áo phông. (Trans: Bộ truyền máu cần phải hoạt động gấp)

Tôi, tôi không phải tên biến thái! Nó, nó chỉ là trùng hợp vì tôi mang theo đồ thôi, không phải là tôi muốn thấy cảnh tượng Saria khoả thân mặc áo phông hiếm có này đâu!…… Sức công phá huỷ diệt này……! Nhưng, nếu tôi nghĩ kỹ lại thì bản thân mang theo đồ của phụ nữ âu cũng là một lối thoát. Sao chuyện lại thành thứ trao đổi loại này chứ?

Nhưng mà…… tôi phải làm gì đó về đồ mà Saria đang mặc…… không có nội y lẫn quần luôn……

Trong khi tôi lo lắng về vấn đề đó, Saria lại nghỉ cái áo bằng cái mũi rất dễ thương.

“Su ̄ …… ha~a! Là mùi của Seiichi.”

“Eh, nó hôi lắm đó?”

“Un! Không việc gì! Mùi nó rất thơm, thư giãn thật đó, cảm giác như Seiichi đang ôm em vậy?”

“………”

……… Oh! Chuyện này xấu hổ quá đi. Saria nói thế cùng một nụ cười tươi trông cực kỳ là dễ thương……

Thêm nữa…… cái mùi đó à?…… Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế kể từ khi sinh ra. Từ khi nào mùi cơ thể tôi thay đổi vậy? Tôi thử ngửi cơ thể mình để kiểm tra xem có chuyện gì thay đổi không, bởi tôi rõ ràng là không hiểu. Cơ mà, tôi không nghĩ nó thay đổi gì đâu.

…… Cái danh hiệu [Người Chơi Hôi Hám] mà tôi có, coi bộ mất rồi. Tôi có hơi buồn một chút về chuyện đó.

Sau khi làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn, tôi nói với Saria.

“Cũng phải công nhận…… Saria tiến hoá một cách khá là tuyệt vời.”

“Eh, anh nghĩ vậy hả?”

“Không, không phải em đã thành dạng người một cách hoàn toàn rồi sao? Em cũng đổi luôn cả chủng loài rồi, nhỉ?”

Tôi nói trong lúc cười gượng gạo còn Saria thì nhìn trống rỗng.

“Eh? Có gì thay đổi à?”

“Cái? Không…… Bề ngoài thì thay đổi hoàn toàn. Ít nhất là về bản chất thì chẳng thay đổi…”

“Không, ngoại hình của em có đổi gì đâu.”

……Huh? Saria-san tiến hoá thành một đứa ngốc à? Ngoại hình đã trở nên thay đổi chóng mặt, không nhận ra được luôn sao………

Trong khi tôi làm một vẻ mặt khó tin, Saria nhẹ nhàng phồng má lên.

“Ah. Thật đó!”

“Không, nhưng……”

Khi tôi định nói thì.

“Vậy thì em sẽ cho anh thấy!”

Saria dứt lời, và một lần nữa ánh sáng mãnh liệt bao lấy cơ thể Saria.

Sau đó, tôi đứng trước mặt thứ đó, nhìn trực tiếp vào…

“Mắ… t……-mắt a a a a a a a anh!”

Lại nữa! Ahh! Mắt tôi…… bị nó đốt mất! Tôi sẽ mù chăng!? Dưới một góc nhìn gần với một thứ ánh sáng dữ dội như thế quá nhiều lần cho phép!! Tôi che hai mắt bằng tay, và lăn lộn trên đất, cho đến khi cơn đau ở mắt từ từ tan biến.

“U~u…… phát sáng dữ dội thê này……”

Với cái đầu quay như chong chóng, tôi đợi cho đến khi thị giác hồi phục một cách chậm chạp, và quay hướng nhìn về phía Saria.

“…………”

“Thấy không? Em nói với anh rồi còn gì?”

Tôi, tôi chỉ biết cứng họng.

Saria, là khỉ đột.

………….

Khi thị giác quay trở lại, Saria đã trở lại hình dạng khỉ đột mà tôi không kịp nhận ra.

“E e e e e!? Em có thể chuyển về dạng khỉ đột à!?”

“Vâng. Em có thể chuyển đổi hình dạng.”

Năng lực vô dụng đó tuyệt vời vãi~!

Tôi nhìn Saria rồi tsukkomi khi tình huống tôi không biết phải dùng lời gì để miêu tả xảy ra.

Đó là――――

“Ai nhờ một con khỉ đột khoả thân mặc áo phôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông chứ!”

I6bxnys

Không giống với Saria dạng siêu mỹ nữ, phiên bản Saria này có phần ngực cực kỳ lực lưỡng phồng ra khỏi áo. Khi cô ấy ở dạng nhân nữ, thì cái nghĩa phồng ra là một cái khác…… Cái này…… tôi không muốn thấy cái này~!

Ai đó…… Ai đó nói với tôi rằng có kẻ có nhu cầu nhìn một con khỉ đột khoả thân mặc áo phông ngoài đi……! Saria nói với tôi, kẻ đang gào thét trong đầu, với đôi má ửng đỏ.

“Nếu anh nhìn em dữ như thế…… xấu hổ lắm nhưng mà, em rất hạnh phúc.”

“Tại sao cảm giác xấu hổ của em lại cao hơn khi vào dạng khỉ đột aaaaaaaaaaahhh!!!”

Lúc trong trạng thái siêu mỹ nữ Saria rõ ràng chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi phơi cơ thể trần của mình ra trước mặt tôi, ngược lại với lúc này trong trạng thái khỉ đột cô ấy lại cố che đi những chỗ quan trọng của phụ nữ để không bị nhìn thấy.

 

Kì quá đi phải khong!?

Khi cô ấy là khỉ đột thì chuyện trần truồng là bình thường mà? Sao giờ cô ấy lại thấy xấu hổ? Tôi chẳng hiểu nổi gì hết!

Tôi ôm cái đầu đang thõng xuống trong lòng bàn tay, và đột nhiên, mặt đất nhuốm màu trắng và thứ ánh sáng dữ dội đó xuất hiện lần nữa, khi kết thúc tôi ngẩng đầu lên về phía Saria để xác nhận rằng cô ấy đã biến trở lại.

“Đó, em nói với anh rồi mà.”

Ở đó là, Saria với ngoại hình siêu nóng bỏng cùng một nụ cười chói sáng nhìn về phía tôi.

“……”

Có khả năng hoá thành gái xinh, tôi nghĩ bản thân tôi thực sự thấy vui. Cái này, không phải là tưởng tượng mà tôi nghĩ. Nó chỉ là, em làm ơn dừng biến hình trong tình trạng khoả thân mặc áo phông được không? Chuyện này khó vì nhiều thứ lý do…… Chủ yếu là về tâm lý.

Một lần nữa nhận thức được tình thế lúc này, tôi hỏi Saria.

“Cái gì…… chuyện em có thể biến hình cũng ổn thôi, nhưng có nghĩa lý gì không?”

Tôi nghiêng đầu, và Saria trả lời với một chút gượng gạo.

“Em, ở dạng này có vẻ như em trở nên yếu đi. Đó là lý do tại sao, biến trở lại hình dạng cũ em có thể dùng hết được năng lực chiến đấu thực sự.”

Tôi hiểu rồi. Saria hiện tại rõ thấy là yếu hơn hẳn Saria dạng khỉ đột. Nói ngắn gọn, Saria mỹ nữ = trạng thái không chiến đấu, Saria khỉ đột = trạng thái chiến đấu…… và chuyện là thế đấy.

Un. Coi bộ cái dạng khỉ đột của Saria cũng cần thiết đấy…… Cơ mà tôi không biết liệu có cần thiết gì với cái hình dạng đó không nữa.

Thấu hiểu hình dạng mới có thể nói là một Saria bình thường, giờ thì đã đến lúc nhặt đống vật phẩm rớt ra sau khi đánh bại Zeanosu.

…… Tôi không biết cái thể loại vật phẩm bá đạo gì sẽ xuất hiện đây. Có nhiều mấy món đó cũng tốt nhưng mà, có thể sử dụng chúng được không là một chuyện khác…… Lúc này, tôi nhặt lấy đống thẻ kỹ năng.

[Thẻ Kỹ năng «Nguỵ Trang»]…… Có khả năng tiếp thu kỹ năng “Nguỵ Trang”.

[Thẻ Kỹ Năng «Hấp Thụ»]… Có khả năng tiếp thu kỹ năng “Hấp Thụ”.

[Thẻ Kỹ Năng «Tiên Đoán»]… Có khả năng tiếp thu kỹ năng “Tiên Đoán”.

[Thẻ Ma Pháp: Ma Thuật Hắc Ám]… Có khả năng học ma thuật thuộc tính hắc ám.

[Thẻ Tuyệt Kỹ: Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu]… Có khả năng học Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zedofo.

[Thẻ Bí Kỹ «Quang Tốc»]… Có khả năng tiếp thu bí kỹ “Quang Tốc”.

[Thẻ Bí Kỹ «Sương Ảnh»]… Có khả năng tiếp thu bí kỹ “Sương Ảnh”.

“O, oh……”

Tôi nhặt hết đống thẻ kỹ năng lên để xác nhận nhưng mà, tôi chả biết nên phản ứng thế nào mới phải đây.

Rốt cục là, thẻ Tuyệt Kỹ là gì đây? Tôi có thể mơ hồ hiểu được cái thẻ Bí Kỹ vì tôi đã có một bí kỹ rồi…… Nhưng, quả đúng như mong đợi, ma thuật thuộc tính Hắc Ám hiếm gặp cũng ở đó, là một tấm thẻ Ma Pháp, y như lần đó.

Giờ tôi mới để ý, Saria và tôi đều có kỹ năng thẩm định, có khả năng nào do tôi vốn có sẵn thẩm định quá siêu cấp rồi, nên thẻ không chịu hiện ra. Thêm nữa, tôi không ngờ đến chuyện không có một kỹ năng nào để tấn công ở đây cả

…… Trong lúc nghĩ, một Saria đầy tò mò tiến lại sau lưng tôi.

“Seiichi, thẻ gì đó vậy??”

“U ̄n…… Nó là thẻ cho phép anh học kỹ năng……”

Cái khoảnh khắc tôi dứt lời trong lúc quay cổ, tấm thẻ hoá thành một quả cầu ánh sáng, và biến vào trong cơ thể tôi.

[Kỹ năng «Nguỵ Trang»] đã được tiếp thu.
[Kỹ năng «Đồng Nhất»] đã được tiếp thu.
[Kỹ năng «Tiên Đoán»] đã được tiếp thu.
[Ma Thuật Thuộc Tính Hắc Ám] đã được tiếp thu.
[Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] đã được tiếp thu.
[Bí Kỹ «Quang Tốc»] đã được tiếp thu.
[Bí Kỹ «Sương Ảnh»] đã được tiếp thu.

Chúng vang lên tỏng đầu tôi, cái giọng nói xác nhận kỹ năng đã được thu nhận và có thể sử dụng.

[Nguỵ Trang]…… lừa đối phương, giấu điểm trạng thái và kỹ năng, có khả năng khiến đôi phương lơ là cảnh giác. Kỹ năng kích hoạt bị động vĩnh viễn, có thể được giải trừ bằng ý nghĩ.

[Đồng Nhất]…… có khả năng biến mất bằng cách lẩn vào không gian xung quanh, và có thể giấu sự hiện diện khỏi kẻ địch có kỹ năng Truy Tìm. Nhưng, khi tấn công cần phải giải trừ kỹ năng, nếu không đòn đánh sẽ không trúng.

[Tiên Đoán]…… Có thể biết kỹ năng đối phương sử dụng. Luôn luôn kích hoạt.

[Ma Thuật Hắc Ám]…… Ma Thuật thuộc tính Hắc Ám. Mọi ma thuật Hắc Ám đều có thể sử dụng được.

[Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu]…… có thể sử dụng mọi kiếm kỹ của trường phái kiếm pháp lưu thuỷ Zefodo-ryu.

[Quang Tốc]…… kỹ năng tất trúng đòn.

[Sương Ảnh]…… có thể nhìn thấu chuyển động của đối phương, đáp trả mọi đòn đánh, một bí kỹ thay đổi đòn tấn công chỉ bằng cách đó. Tuy nhiên, nếu tinh thần bị suy sụp, kỹ năng không thể kích hoạt.

“Mình làm gì giờ đây? Mình chẳng có tẹo tự tin nào mà dùng chúng hết…!”

Tôi hét lên sau khi xác nhận đống kỹ năng.

Tôi đang do dự. Chẳng phải vậy kỳ lắm sao!? Hay là do đống kỹ năng này cũng bình thường thôi……

Nhưng mà cái [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] đó, không phải đủ tệ lắm sao? Nói cách khác tôi cứ nghĩ là không có kỹ năng nào để tấn công, nhưng cái [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] này đã ôm trọn gói hết cả rồi!?

Cả ma thuật thuộc tính hắc ám nữa, giống y đúc lúc con Thuỷ Lang bị tiêu diệt, đột nhiên trong đầu tôi tôi có toàn bộ thông tin về ma thuật thuộc tính thuỷ. Rồi [Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu] cũng giống như thế, tất cả thế kiếm đang chảy trong đầu tôi. Giờ tôi tôi lại còn có thêm đống kiến thức về Ma Thuật Hắc Ám nữa, chẳng hiểu sao tên nó có mùi nguy hiểm quá đi, Oi.

Chuyện không biết hiệu ứng có hơi đáng buồn thật…… nhưng thực sự là tôi có thể dùng chúng không? Không hiểu sao tôi sợ rằng kỹ năng sẽ lại xài hụt nữa……

Nhưng mà, tôi không thể dùng chiêu một cách bậy bạ được, nghĩ cho cẩn thận là điều mà trận chiến với Zeanosu đã dạy cho tôi. Đống kỹ năng trong tay tôi lúc này, tôi nghĩ mình nên học chúng đàng hoàng một cách chậm rãi mà chắc chắn.

Trong lúc suy nghĩ, Saria lên tiếng với một chút hưng phấn.

“Hey, chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Mấy thứ ánh sáng đó biến vào trong Seiichi rồi!?”

“Ah, vừa rồi anh học hết đống kỹ năng đó.”

“He~e…… Tuyệt vời! Seiichi, sẽ trở nên mạnh hơn phải không!?”

“Vậy, vậy thật sao?”

Cho đến ngày này chẳng có người nào nói tôi ngầu, lại còn được một Saria xinh đẹp như vậy nói cùng với một nụ cười rạng rỡ, tôi cảm thấy bối rối hơn là xấu hổ nữa.

“Được rồi, tiếp theo là…”

Trong lúc nói, thứ tiếp theo tôi nhặt lên là, quyển [Sự Tích Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu].

“Sự tích!?”

Tôi ngạc nhiên trước từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trước đó. Thêm nữa, trong đống chữ lí nhí bên dưới tiêu đề là “Không Hư Cấu”. (Trans: Vãi cả không hư cấu)

“Vậy thì đừng gọi nó là sự tích!!”

Tôi buột miệng thốt lên. Nhưng mà, quyển sách này khác với những quyển từ trước đến giờ.

“Trong này sẽ viết cái gì đây.”

Trong lúc lẩm bẩm, Saria ngó nhìn từ đằng sau tôi. Nhưng, bởi do quyển sách hơi khó đọc nên tôi đành phải đọc to thành tiếng.

“Coi nào…”

[ Quý tộc hắc ám Zeanosu tồn tại hơn 1500 năm, và là một trong những quý tộc bậc cao nhất của thế giới dưới cương vị Công tước và là gia trưởng của gia tộc Zefodo. Zeanosu Zefodo trở thành một con quỷ. Trước khi hoá quỷ ông ta có quyển thế ảnh hưởng đến cả hoàng tộc của Đế Quốc Harumaru, ông được biết là một vị Lãnh chúa tốt bụng cả ở trong lẫn ngoài vương quốc.

Ông là người sáng tạo nên Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo-ryu, và ông cực kỳ tài năng về kiếm thuật. Ông dạy kiếm thuật này cho người Anh hùng được triệu hồi đến Đế Quốc Harumaru để tiêu diệt Quỷ Vương.

Ông là người có lòng ái quốc rất mãnh liệt, và mối quan hệ giữa ông và người vợ yêu quý Elizabeth được nhiều người biết đến.]

“he~e ~”

Tôi không biết liệu cô ấy có hiểu không, nhưng Saria vừa trầm trồ một tiếng đầy ấn tượng.

Nhưng mà…… để dạy cho Anh hùng kiếm thuật. Thật sự thì ông ta mạnh đến mức nào vậy? Đã vậy ông ta còn là Công Tước nữa. Tôi bắt đầu hiểu cái tiêu đề quý tộc hắc ám rồi đấy……

Thêm nữa, chuyện thực sự nghe giống như sự tích rồi thì phải……

[Nhưng, Đế Vương Erushutatto đệ tam của Đế Quốc Harumaru sợ rằng sau khi vị anh hùng đánh bại quỷ vương, anh ta sẽ chĩa kiếm của mình với hắn, nên đã lan truyền tin đồn giả với nhân dân rằng vị anh hùng đã giết đồng bào trong vương quốc. Và tin đồn đó ảnh hưởng đến Zeanosu, vốn là sư phụ của Anh Hùng. Và thực sự là Zeanosu có sức mạnh ngang ngửa với anh hùng và cũng là một cái gai trong mắt, nên đây là cơ hội hoàn hảo để giết Zeanosu.]

…… Sao tự nhiên chuyện đi theo chiều hướng u tối thế này?

[Zeanosu liều mình cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách thanh minh rằng ông không đời nào phản bội vương quốc thân yêu của mình, nhưng rốt cục đã hoàn toàn bị phớt lờ. Hơn nữa, sau khi cả vương quốc thân yêu của mình phản bội, người phụ nữ mà ông còn yêu hơn nữa, Elizabeth, cũng phản bội ông.]

… ghe thật vậy sao!? Không phải ông ta rất thân thiết với vợ mình còn gì!? Tôi ngạc nhiên, nhưng cái tay lật sách vẫn không ngừng.

[Vợ của Zeanosu, Elizabeth ban đầu lấy ông chỉ vì tiền, nó là một cuộc hôn nhân dàn xếp khá hoành tráng giữa các vương quốc. Hơn nữa, sau hôn nhân bà ta có trở thành một người vợ tốt hỗ trợ cho Zeanosu, nhưng khi vị thế của Zeanosu dần tồi tệ đi, bà ta bỏ Zeanosu, và bỏ trốn.]

Oi, Elizabeth! …… chậc… nghĩ đến bản thân trước không phải là sai…… Nhưng mà, chuyện này người qua nói lại, cũng để lại một cảm giác tồi tệ.

[Zeanosu, dù cho chỉ là hôn nhân vì lợi ích, lại thực sự yêu Elizabeth. Nhưng, cả vương quốc thân yêu và người vợ mà ông luôn yêu quý đều phản bội ông, không còn hiểu được tình yêu thực sự là gì nữa, ông trở nên vô vọng với thế giới.]

“u~u……”

Tôi tưởng là mình nghe thấy tiếng gì đó, quay lưng lại và ở đó là Saria với nước mắt lăn dài. Tôi mỉm cười xoa đầu Saria, và cô ôm chặt tôi từ sau lưng……

V, vếu…… Trong lúc giữ cho tâm trí không thăng thiên lần nữa, tôi tiếp tục đọc.

[Nhưng, sau đó có một người đã động viên Zeanosu, một cô hầu gái, Mari. Mari vốn là một đứa trẻ mồ côi sắp chết vù đói khi Zeanosu giải cứu, và từ ngày đó cô trở thành một hầu gái. Mari, không những được cứu, còn có được việc làm, nên vô cùng biết ơn Zeanosu và yêu ông. Nhưng, Zeanosu là chủ và Mari là hầu gái. Trong thời điểm đó vị trí vẫn còn quan trọng, và còn một tiểu thư tên Elizabeth ở đó, nên Mari không thể đến với Zeanosu được. Không phải là không có chế độ đa thê, nhưng Zeanosu là một con người rất thuỷ chung nên không có lấy một vợ lẽ nào.]

“……”

“……”

Saria và tôi hăng hái đọc.

Chẳng hiểu sao càng đọc thì lại càng muốn đọc tiếp phần sau.

[Đất nước thân yêu phản bội ông, người vợ yếu quý cũng phản bội ông, Zeanosu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Rồi sau đó, vương quốc cử quân đến bắt Zeanosu. Bị bắt lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian, nên Mari đã đưa Zeanosu trong trạng thái bất lực đi và chạy trốn sang vương quốc khác]

Màn chạy trốn đây rồiiiiiiiiiiiii!

Tiếp, tiếp theo là!?

[Trong khi chạy trốn khỏi quân lính, và khi cố gắng cứu lấy Zeanosu, Mari vẫn tiếp tục đi tiếp. Zeanosu vốn đã chán ghét cuộc đời và đóng kín trái tim mình, nhưng sau khi nhìn Mari chăm chỉ cố gắng hết sức mình, ông lại mở lòng với cô]

“……”

Tôi im lặng lật trang tiếp theo.

[Thế rồi, với một Zeanosu như vậy, tin vui lại đến. Đó là Đế Vương Erushutatto đệ tam qua đời vì bệnh tật, và để tứ lên cầm quyền. Eroshutatto đệ tứ, nói với Zeanosu, rằng ông muốn tạ lỗi vì những khó khăn mà cha ông gây ra. Thư yêu cầu ông trở lại lâu đài. Nhờ có Mari mà sự tuyệt vọng của ông gần như được chữa khỏi, và một lần nữa ông có thể trở lại đất nước thân yêu…… điều quan trọng nữa là, đích thân hoàng đế muốn tạ lỗi, Zeanosu đã rất vui mừng, và nhanh chóng trở lại lâu đài.]

“Oh……”

“Em, em mừng quá~……”

Saria và tôi, từ lúc nào không nhận ra, rằng cả hai đã trở nên căng thẳng theo dòng chảy của câu chuyện.

[Nhưng, điều chờ đợi Zeanosu ở lâu đài là một thực tại nghiệt ngã.]

“Eh?”

Đọc xong câu đó cả Saria và tôi thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

[Lá thư gọi họ nhanh chóng trở về nước, tất cả là để dụ Zeanosu, một cái bẫy để giết ông. Đế Quốc Harumaru, lợi dụng chính lòng yêu tổ quốc của Zeanosu để lừa ông.]

“Đế Quốc Harumaru, lũ khốn nạn!”

“Tệ hại quá…”

Tôi gầm lên từ lúc nào không hay, và Saria thì lệ tuôn không ngừng.

[Erushutatto đệ tứ, không có chút ý định bắt Zeanosu, ông ta chỉ muốn giết ông như vậy thôi. Rõ ràng là, với lực lượng bảo vệ hoàng đế, để gặp mặt được nhà vua trong lâu đài, vũ khí phải bị tịch thu, và không có cách nào chống trả cả. Nếu đó là kẻ bất lực Zeanosu của lúc trước, thì giết ông dễ vô cùng, nhưng giờ ông có Mari luôn ủng hộ tấm lòng của ông, nên để cùng với Mari sống sót ông đã chiến đấu tay không với quân lính]

“Oh, Zeanosu ngầu vãiiiiii……!”

“Tuyệt vời……”

[Nhưng, Zeanosu cũng có giới hạn của mình, thời điểm sức lực của ông đạt giới hạn, ông sẽ bị giết ngay tức khắc. Người đã đỡ đòn cho Zeanosu là, cô hầu gái đã cho Zeanosu một lí do nữa để sống, Mari]

“Mari ~i~i~i~i~i~i~i~i~i~iiiiiiiiiii!!”

Saria và tôi hét lên trong vô thức.

Nhưng… nhưng mà…!

[Cô gái đó, dùng chính cơ thể của mình để bảo vệ Zeanosu khỏi cung tên, những thanh kiếm và những ngọn giáo chĩa vào ông. Trước mặt Zeanosu đang bàng hoàng, Mari thổ lộ rằng cô luôn yêu Zeanosu, và trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười trên môi. Trước khuôn mặt của Mari, Zeanosu sụp đổ. Trái tim ông tan nát hoàn toàn, ông thay đổi, và bắt đầu giết toàn toàn bộ quân lính bằng tay không. Cho dù vậy, Zeanosu chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện sức lực của ông đã đạt cực hạn.]

“U~u……”
“gusu n……”

[Và rồi, sau khi mang theo cơ thể của Mari, ông trốn trong một khu rừng. Trong khu rừng đó ông cố dùng thuốc hồi sinh làm từ cỏ hồn tán, nhưng cơ thể của Mari tổn thương quá nặng đến mức hồi sinh là điều không thể. Ma thuật ánh sáng của Zeanosu chỉ có thể chữa lành vết thương của cô, nhưng không thể hồi sinh cô được. Nhưng, trong ma thuật hắc ám, có một cấm kỹ cho phép gọi người chết trở lại, nếu ông sử dụng ma thuật đó, ông sẽ hồi sinh đượ cô. Từ lúc đó, Zeanosu bắt đầu nghiên cứu ma thuật hắc ám, và đạt đến đỉnh cao của một pháp sư sử dụng ma thuật hắc ám.]

Tôi hiểu rồi… vậy ra đó là lý do Zeanosu học ma thuật hắc ám.

[Nhưng, Zeanosu dần già đi, yếu đi về cả thể trạng lẫn tinh thần, và trở nên tàn tạ mà không có cơ hội dùng ma thuật của mình. Nhưng, vì Zeanosu có một sự kiên cường vô cùng mạnh mẽ, ông đã sống sót nhờ việc hoá quỷ.]

“……”

“……”

[Zeanosu trở thành quỷ, và cố gắng hồi sinh Mari nhờ vào cấm thuật của ma thuật hắc ám, nhưng kết quả lại là thất bại. Bởi vì Mari đã chết quá lâu, cô đã đến cái ngưỡng dù cho cấm thuật hắc ám cũng không thể hồi sinh trở lại.]

Lúc này, Saria và tôi không nghĩ được gì khác ngoài tiếp tục đọc.

[Sau khi phát hiện điều đó, Zeanosu, khóc bằng chính đôi mắt không tròng. Từ cơ thể không có tiếng nói mà gầm thét trong đau thương. Từ lúc đó, Zeanosu, cùng với cơ thể của Mari, trải qua những tháng ngày sâu thẳm trong mê cung có độ khó cao nhất mà mình tự hào, [Khu Rừng Của Nỗi Đau Vĩnh Hằng].]

Đó cũng là lúc [Sự tích Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu] đến hồi kết, và tôi đóng sách lại rồi nhìn vào bìa của quyển [Cuộc đời của Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu].

…………………….

“Thế giới này tàn nhẫn quá……!”

“Buồn quá…… Seiichi……”

Chúng tôi đang, khóc sau khi đọc sự tích của Zeanosu. Zeanosu…… ông ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu tôi đã không thể tưởng tượng ra điều đó từ giọng nói và thái độ của ông ta.

Saria quay mặt đi khỏi quyển sách trong tay tôi, giờ cô đang tựa má vào lưng tôi và lặng lẽ khóc.

Tôi xoa đầu Saria, và cứ như thế mà bắt đầu đọc quyển “Cuộc đời của Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu”.

Kết quả là, một lượng thông tin tràn vào đầu tôi.

Lúc đó là 1500 năm trước, nên tình hình bây giờ có lẽ đã khác đi.

Điều thú vị nhất là lượng quái vật mà ông ta đã chiến đấu trước khi hoá quỷ. Bạn có thể coi ông ta là một anh hùng.

Thông tin về lũ quỷ, từ cách tiêu diệt đến những điều không nên làm, với số lượng quái vật mà Zeanosu tiêu diệt cộng với ba con quái vật khác do chính tôi xử lý, chúng là những thông tin vô cùng quan trọng.

Cái người anh hùng trong truyện vừa rồi, xem ra xuất hiện nhờ vào một nghi lễ triệu hồi anh hùng diễn ra ở khắp các vương quốc mỗi lần quỷ dữ hồi sinh. Nói cách khác, ngoài học sinh trường tôi ra, có thể một số anh hùng khác cũng được triệu hồi mà Thần không biết.

Tóm lại, những anh hùng đó, hầu như được ngay lập tức ban cho vũ khí như thánh kiếm trong truyền thuyết khi được triệu hồi.

Quỷ vương chỉ có thể bị tiêu diệt bởi thánh kiếm, mà cũng có thể là do truyền thuyết kể vậy, và Zeanosu là người dạy kiếm thuật duy nhất cho anh hùng, đó là một trong những lý do mà ông ta không trực tiếp tiêu diệt hắn.

Lý do thứ nhất, trớ trêu thay Zeanosu lại là nguồn sức mạnh của Đế Quốc Harumaru, và ngoài chuyện quỷ vương hồi sinh ra thì trong vương quốc còn đang trong một cuộc chiến dữ dội nên Zeanosu không thể tham gia chuyến phiêu lưu. Sau khi đọc toàn bộ quyển sách, nó trở thành ánh sáng, và biến mất vào trong cơ thể tôi.

“Fu~u…… thay đổi không khí chút nào!”

Tôi thổi tan đi cảm giác tăm tối, và lại trở nên lạc quan. (Trans: Thằng này tích cực vãi)

“Um? Tiếp theo là……”

Sau đó, thứ tôi nhặt lên tiếp là điểm trạng thái của Zeanosu, thứ đã hoá thành một quả cầu. Tôi kiểm tra từng chỉ số một.

『Ma Lực:60000』
『Lực Tấn Công:50000』
『Lực Phòng Thủ:20000』
『Tốc Độ:70000』
『Lực Tấn Công Ma Pháp:60000』
『Kháng Ma Thuật:60000』
『May Mắn:100』
『Quyến Rũ:50000』

“Mấy con số này…!?”

Quá ảo đúng không!? Tất cả điểm chỉ số đều trên 20000!? Mà khoan, May Mắn thấp quá chừng! Chậc, tôi biết ông ta là một gã gàn dở với cấp độ trên 1500 mà………

Thêm nữa, cái điểm may mắn này sau khi đọc xong quyển [Sự Tích Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu], tôi có thể tin nó đấy……!

Thế quái nào, điểm quyến rũ của tôi còn thấp hơn cả một bộ xương!? Hơn nữa, điểm Quyến rũ của ông ta là 50000! Ohhhh…… nản lòng quá đi. Nhưng đừng hụt hẫng quá!

Quả cầu chứa điểm trạng thái, cứ như thế biến vào cơ thể tôi, và tôi lơ luôn giọng nói vang lên trong đầu rồi đi tới chỗ đống vật phẩm rơi ra.

Những thứ còn lại là, một thanh kiếm đen huyền, một thanh kiếm trắng thuần khiết và một hộp kho báu bên cạnh. Tôi mở cái hộp ra.

“Cái này là……?”

Thứ đầu tiên bên trong là…… một cái vòng cổ màu đen? Không, tôi nghĩ cái này là đai đeo cổ.

Ngắm nghĩ nó thật kỹ, trông nó có vẻ không phải nhựa hay kim loại…… cơ mà, nó kiểu như là một món nguyên liệu kỳ bí với một thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ khi còn ở trái đất. Ở giữa, một viên ngọc xanh tuyệt đẹp được khảm lên. Tôi ngay lập tức giám định nó, xác nhậnt ên và hiệu ứng đi kèm.

[Đai Cổ Hắc Vương]……… Cấp <Thần Thoại>.

Cấp bậc trang bị. Trong số tất cả nguyên liệu tồn tại trên thế giới này, thứ hắc vương thạch dùng để làm cái đai cổ này cực kỳ hiếm. Nó có thể phản đòn tấn công ma pháp. Nhưng, sức mạnh phản đòn đó, còn phải phụ thuộc vào người đeo. Thứ ngọc khảm ở giữa đó, là lam hồi ngọc, có khả năng gia tăng năng lực hồi phục ma lực. Kích cỡ của trang bị thay đổi tuỳ theo người đeo.

“Một thứ gian lận quá khủng, quá bất ngờ……!”

Và thêm nữa, nó thuộc cấp <Thần Thoại>!? Nó còn mạnh howncar thanh đoản đao của tôi!?

Sợ vãi wa~a…… Zeanosu đúng là đáng sợ vãi.

Nhưng, nó có hiệu ứng rất tuyệt vời. Tôi nhanh chóng đoe nó lên cổ. Ngay sau đó, nó đột nhiên vừa khít cổ tôi, khiến tôi không có chút cảm giác khó chịu nào cả. Cái này là, hiệu ứng thay đổi kích cỡ dựa vào người sở hữu.

“Um? Tiếp theo là……”

Thứ tiếp theo bên trong hộp kho báu là, một món trang bị khác, một sợ dây chuyền. Vòng dây bạc, và đính ở giữa là một viên ngọc màu hồng có hình trái tim.

“Trái tim ha?…… Mình có nên tặng cái này cho Saria không đây?”

Trong lúc nghĩ tôi bắt đầu giám định nó.

[Dây Chuyền Tình Yêu Vĩnh Cửu]…… Vật phẩm cấp Mộng Ảo. Dưới năng lực đặ cbiệt của Zeanosu, cách duy nhất trên thế giới này để lấy được nó là đánh bại ông ta. Một viên ngọc màu hồng hình trái tim đó được gọi là “Ngọc Tình Yêu”, hay “Trái Tim Yêu”, được coi là một viên ngọc trong truyền thuyết. Thứ bạc làm vòng dây là một loại bạc đặc biệt tên là Sawden, nó cũng chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết.

Nó có cả hiệu ứng của bạc sao chép lẫn bạc Sawden. Để công hiệu của bạc sao chép và bạc Sawden kích hoạt, người sở hữu trước tiên phải tách sợi dây chuyền làm đôi và tặng nó cho người mình yêu. Người đeo sợi dây chuyền này, dù có cách xa đến đâu vẫn có thể dùng khả năng “Cảm Giao”, dù có ở chỗ nào đi nữa họ cũng có thể nói chuyện vớinh au. Hiệu ứng của “trái tim yêu” có thể tăng gấp đôi điểm trạng thái với mỗi người đeo cùng dây chuyền.

“…………OH……….”

Tôi muốn các bạn bỏ qua cho phản ứng đó của tôi.

Khoan, Cấp Mộng Ảo!? Mình biết chúng tồn tại mà!?

Và cái hiệu ứng gì đây, tôi không hiểu gì cả!? Eh, điểm trạng thái sẽ gấp đôi nếu có hai người đeo cùng loại dây chuyền này!? Nói ngắn gọn, hai người đeo sẽ đượnc hâ nđôi và ba người sẽ khiến nó gấp ba!?

Đây là một món trang bị trong mơ dành cho những thằng cuồng harem!? Đích thị luôn! Tôi, tôi cảm thấy mừng~…… rằng tôi là người sở hữu thứ này, có vậy mấy thằng cuồng harem mới không bá lên được. Một số tên cuồng harem ở đâu đó……

Trong lúc nghĩ đủ điều tồi tệ mà cái vòng dây trước mắt tôi có thể gây ra, Saria ngước nhìn nó từ sau lưng mà tôi không hề hay biết.

“U wa~a…… vòng dây chuyền dễ thương quá!”

“Eh? A, ah. Đúng vậy ha”

Un…… cái này, sẽ tốt hơn nếu Saria đeo nó thay vì tôi. Trong khi nghĩ thế, tôi đưa sợi dây chuyền trong tay cho Saria, và vào lúc đó.

“N? Tte…… waa!?”

“Wa~a……”

Đột nhiên sợi dây phát ra ánh sáng màu hồng.

“Khoan đã…… cái gì!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

Trong lúc tôi bấn loạn, ánh sáng vụ tắt và giờ trong tay tôi có hai sợ dây chuyền.

“………… Wai?”

Eh, sao nó lại thành hai cái thế này? Nó không bị nguyền đúng không? Chậc…… nghiêm túc đấy, nó tách làm hai à? Tôi sợ quá đi. …… Vâng. Tôi biết lý do là gì. Cơ mà…… tôi không nghĩ là nó sẽ tách làm đôi thật.

Nói ngắn gọn, người sử hữu sợi dây chuyển đưa nó cho người có cảm tình…… người sở hữu là tôi, và người tôi yêu…… là Saria, và thế là sợi dây chuyền tách làm đôi.

Khoan đã…… giờ chứng thực bằng mắt rồi, tôi cảm thấy mừng là đã nhận ra mình yêu Saria thực sự. …… Oh, cơ mà…… cuối cùng thì chuyện đều ổn cả! Không phải như kiểu nghĩ đến nó là cảm thấy đau đớn! Nếu tôi nói không thì nó là không! Với cái ý nghĩ ngu xuẩn đó lởn vở trong đầu, tôi quay mặt sang Saria.

“Saria. Sợi dây chuyền này…… em nhận nó nhé?”

“Eh? Vậy có ổn không?”

“Đương nhiên, và……”

Trong lúc nói, tôi lấy ra sợi thứ hai, và đưa cho Saria nhìn.

“Đây. Nếu anh đeo cái này nữa thì cái của Saria và của anh sẽ là một cặp.”

Tôi nói trong lúc mỉm cười, Saria thì ngạc nhiên trong một khắc, rồi khuôn mặt cô đỏ lên trong khi cất lời.

“Ummm…… vậy thì…… em sẽ nhận một cái nhé?”

“……”

Saria trong trạng thái mỹ nữ, sức mạnh huỷ diệt cộng hưởng đến từ cái điệu bộ đưa mắt nhìn qua ngó lại ngượng ngùng trong lúc nghịch ngón tay quá là kinh khủng. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ dần lên, tôi đưa sợi dây chuyền cho Saria, nhưng cô ngăn tôi, và lắc đầu.

“Um, em không muốn tự đeo đâu, em muốn Seiichi tự tay đeo cho em cơ.”

“Eh?”

“Không được sao?”

Và đây là Saria với kỹ năng tất sát cộng hưởng bởi điệu bộ ngượng ngùng trong lúc nghịch ngón tay, và không cần phải nói lời nào, tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ Saria.

“Như, như thế này đã được chưa?”

“Un, cảm ơn anh!”

Khi em nói như vậy với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, không điều gì có thể gây phiền hà nữa. Ah, tôi hoàn toàn đổ rồi. Tôi chưa quen cô ấy được lâu, nhưng mà đổ vì một Saria dạng kiều nữ, vì nhiều lý do mà nó cực kỳ khó!…… Như là dạng khỉ đột lúc trước ấy. Cơ mà, cô ấy vẫn là khỉ đột à nha.

Sau khi đeo dây chuyền cho Saria, tôi xác nhận lại những thứ bên trong hộp kho báu, và nó chỉ còn lại tiền. Vậy nên, tôi lấy túi tiền và kiểm tra số tiền bên trong, 5000 Platinum, 47000 Gold, và 76000 Silver. …… Đương nhiên là khi ra khỏi khu rừng này, tôi sẽ cần tiền, nhưng tôi sẽ không bao giờ cần nhiều đến mức này……

Nhưng, dù cho tôi có không cần, tôi cũng chẳng ném nó đi. Tôi bỏ từng thứ vào trong túi tuỳ thân. Và như vậy, gần như toàn bộ vật phẩm đã được giám định. Nên, thứ còn lại là――――

“………… Vấn đề, là ở cái này đây…………”

Trước mặt tôi là, thanh bạc kiếm thuần khiết, và một thanh hắc kiếm huyền ảo. Thanh bạch kiếm, tôi biết nó chính là thanh Zeanosu sử dụng, và thanh hắc kiếm, sau khi đánh thắng Zeanosu, nó rơi ra và cắm xuống đất…… Nhưng, nghĩ thì cũng chẳng ích gì nên trước tiên ta giám định thanh hắc kiếm này trước, và tôi kích hoạt kỹ năng giám định.

[Cuồng Hận Kiếm]…… vũ khí cấp Mộng Ảo. Vật tượng trưng cho thù hận của Zeanosu, một thanh liễu kiếm. Đối phương bị trúng đòn sẽ bị ảnh hưởng bởi một trạng thái hiệu ứng ngẫu nhiên. Cộng với đó, mỗi khi cắt trúng đối thủ, kiếm sẽ hút ma thuật và sinh lực, đồng thời hồi phục ma lực và sinh lực của người sử dụng kiếm. Nhưng, không có khả năng hồi phục viết thương. Lượng sinh lực và ma thuật hồi phục phụ thuộc vào cấp độ người sử dụng.

“Oh, cái này rõ gian lận đây.”

Nhưng, tôi sẽ không dùng mấy món gian lận này đâu, dù có sở hữu chúng đi nữa. Tôi không có cái khả năng đó.

Trước tiên, tôi đến từ một thế giới yên bình, và từ nhiên có mấy món vũ khí nguy hiểm này trong tay, nó dễ dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại lắm.

Ngay từ đầu tôi đã hiểu lầm về sức mạnh của mình. Cơ mà, nó không đủ mạnh để tự mãn về kỹ năng. Nếu người sử dụng kỹ năng là tên vô dụng thì họ sẽ chẳng thể nào dùng hết sức mạnh của nó được. Un…… để sống được trong cái thế giới nguy hiểm này, vũ khí mạnh và kỹ năng là cực kỳ quan trọng, nhưng mà độ tự tin để dùng chúng thì…… Đó là lúc cần nỗ lực đây, thử thách muôn đời của tôi.

“Khoan đã, thanh kiếm này không có bao……”

Dứt lời, đột nhiên thanh [Cuồng Hận Kiếm]…… bị một quầng sáng màu đen bao lấy, và khi ánh sáng vụt tắt thanh kiếm đã ở trong một cái bao kiếm.

“…… Uwa~a, đúng là thế giới khác. Cái gì cũng xảy ra được.”

Tuy nhiên, giờ nó đã thế này thì cũng quá lợi, không cần phải phàn nàn gì, và tôi đeo nó lên hông.

“Cuối cùng là…… thanh bạch kiếm này”

Tôi nhặt thanh bạch kiếm lên tay, và kích hoạt kỹ năng giám định.

[Dĩ Thiện Kiếm]…… vũ khí cấp Mộng Ảo. Vũ khí đặc biệt của Zeanosu, đánh bại để nhận vũ khí. Chạm vào đồng đội, có khả năng truyền ma lực và sức mạnh cho người sở hữu. Người sở hữu kiếm, tiến vào trạng thái hồi phục siêu phi thường, đến mức mọi tổn thương và vết chém có thể hoàn toàn hồi phục chỉ sau một đêm. Khi sử dụng ma thuật hồi phục, công hiệu sẽ tăng gấp đôi bình thường. Tuy nhiên, những hiệu ứng trên phụ thuộc vào cấp độ của người sở hữu.

“Như mình đã nói, quá gian lận!”

Cái quái gì đây!!? Tôi có vinh dự gì với cái đống gian lận này à!?

Và so với thanh hắc kiếm, cái này quá rõ gian lận à!? Nó gần như là bất bại!

Với toàn bộ số vật phẩm gian lận đó, thứ duy nhất cứu rỗi tôi là đến bây giờ tôi mới chỉ ở cấp 1. Nếu tôi ngang cấp độ với Zeanosu…… Với chỉ một món thôi là tôi đã không còn là người nữa. Nghe buồn cười thật đấy, tôi có cảm giác sở hữu chỗ trang bị này là điều xui xẻo, nhưng tôi vẫn chưa gặp một người nào khác cả. Nếu tôi có thể gặp được một người nào đó và họ có trang bị như tôi, chắc tôi sẽ nhẹ nhõm phần nào.

“Quan trong hơn là…… thanh kiếm này cũng không có bao”

Khi tôi lẩm bẩm, lại một lần nữa, thanh “Dĩ Thiện Kiếm”….. được một quầng sáng trắng bao lấy và khi nó tắt đi thanh kiếm đã nằm trong một cái vỏ màu trắng.

Chậc, tôi không nên ngạc nhiên làm gì nữa. Chỗ vật phẩm rơi ra của Zeanosu…… vì rất nhiều lý do mà có quá nhiều tsukkomi chồng chất, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi thở dài trong khi nghĩ rằng chuyện sẽ tuyệt vời biết mấy nếu tôi biết cách nào đó để sử dụng chúng.

Nhưng, tôi quên mất phần quan trọng nhất.

Tôi không nên thư giãn ở một nơi như thế này vội.

“Việc tiếp nhận một lượng lớn điểm kinh nghiệm đã được xác nhận. Trạng thái tiến hoá cuối cùng xác nhận. Điều kiện tiến hoá đặc biệt đã nhận. Được xác nhận rằng bạn đạt được điều kiện tiến hoá bởi chênh lệch cấp độ trên 1000. Ngoài việc nhận được tiến hoá lần cuối, đối phương được xác nhận là trùm cuối mê cung.Do đó, tiến hoá lần cuối, tiến hoá đặc biệt đồng thời kích hoạt. Tiến hoá cộng hưởng kích hoạt. Ngay bây giờ, mọi được chỉ số sẽ nhận 50000 + 20000 + 20000 + 10000. Kể từ bây giờ, trạng thái tiến hoá cuối cùng, tiến hoá đặc biệt và tiến hoá cộng hưởng sẽ diễn ra.” Tại sao cái giọng nói không hề thay đổi mà tôi nghe suốt lại dài hơn bình thường nhỉ――――
“Ah”
――――
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel