Chương 15: Sự Huy Hoàng Của Một Anh Hùng

Chương 15: Sự Huy Hoàng Của Một Anh Hùng
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Với chiến thắng của họ, quân Arcadia có thể đẩy được vào tới Raconia. Nhuệ khí của quân Ostoberg chắc chắn không cao; Sau khi vài trận đánh giữa hai bên, tình hình thành ra họ là người phải giữ vững phòng thủ tại Raconia. Bên đang có ưu thế trong trận chiến chính là Arcadia.
“Tình hình chiến trường có vẻ như không thay đổi.”
Karl lẩm bẩm vài từ về trận vây hãm này.
Pháo đài Raconia không phải là một pháo đài quá vững chắc, nhưng dù thế, là một pháo đài, nó đã làm trọn nhiệm vụ của mình. Có một bức tường đá bao vây xung quanh pháo đài, và trong khi các cổng thành thì được làm từ gỗ, chúng rất đồ sộ, và sẽ không dễ dàng để bị phá hủy.
Về phần tấn công vào trong pháo đài, cách đơn giản nhất là bắn tên từ xa, và trong khoảng thời gian đó, đưa binh lính ra bắc thang lên tường. Đây là cách cơ bản để tấn công vào trong pháo đài, nhưng bởi vì nó dựa trên cơ sở tất cả những cách mà chúng ta có thể làm trong tình hình hiện tại, không thể nói rằng việc này sẽ diễn ra ổn thỏa. Thường thường người ta nói rằng bên tấn công cần phải có sức mạnh quân sự gấp ba lần, nhưng ai mà lại nghĩ rằng cái [người ta nói rằng] theo nghĩa đen lại diễn tả đúng thực trạng hiện tại của họ.
“Cũng chỉ như những lần trước, những tên lần này đều ng… không được thông minh cho lắm.”
“Ng… hả?”
Thắc mắc, Karl hỏi.
“Đừng lo lắng về điều đó. À, thấy không họ đang bắt đầu đưa đống thang ra kia? Đó là một vinh dự để ra tăng thành tích, và những người làm việc đó sẽ được hưởng ưu đãi tương xứng. Đó là thứ mà những người đang bám víu vào cái thang nhắm tới.”
Khi cuộc hội thoại giữa họ đang diễn ra trôi chảy, Willian chỉ ngón trỏ của cậu vào đám người đang vội vàng leo lên thang cứ như thể không nhanh thì mất chỗ.
“Tuy nhiên, thực sự không có nhiều người thành công trong quá khứ.”
Cái thang mà ngón tay cậu đang chỉ tới đã bị hất đổ xuống bởi một binh lính phe Ostoberg. Karl giật nảy lên. Willian nhìn lính đồng minh đang rơi xuống với ánh mắt thất vọng, cậu đã bỏ mọi hi vọng dành cho bọn họ rồi.
“Tỉ lệ thành công trong việc nâng cao chiến công thì thấp, còn rủi ro thì lớn. Lúc này, khi tình hình đang nghiêng về phe ta thì chúng ta, những người đã kiếm đủ chiến công rồi, không cần thiết phải kiếm thêm nữa.”
Bởi vì thế, hai người họ đưa ra chỉ thị chi tiết cho những người cùng thuộc đội 10 người với họ, và vì thế nên họ đang làm chậm đi tiến độ hành quân của mình một cách có chủ ý. Trong suốt thời gian tại cuộc chiến này, họ đã đạt được nhiều quyền lực như thế này. Chuyện xảy ra với quý tộc Karl và thanh kiếm của cậu đã lan truyền khắp công chúng rồi.
“Đúng vậy, kể cả chúng ta có không làm việc này quá nghiêm túc thì cũng chẳng sao đâu. Mình đã lấy đầu của một tên đại đội trưởng rồi nên không cần phải hành động bất cẩn nữa.”
Theo cách mà chỉ có mình cậu nghe được, Willian nói với chính mình như thể để xác nhận suy nghĩ của cậu. Câu trả lời mà cậu có được qua việc suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc ấy đó là cậu không cần phải liều lĩnh theo đuổi thành tích nữa trong suốt cuộc chiến này. Không cần thiết phải bắt bản thân liều mạng như lúc mà cậu đánh với tên đại đội trưởng. Theo lẽ thường thì giờ này Karl đã có vẻ để được thăng chức lên đội trưởng đội 10 người rồi.
‘Kể cả khi mà mình lấy đầu của một tên đại đội trưởng khác, cũng sẽ không được thăng chức thêm nữa cả.’
Trong trường hợp đó, cậu không cần phải thực hiện bất cứ hành động nào. Tuy nhiên…
Một tiếng gào ré vang lên
Tại đâu đó trong tim cậu bắt đầu đập mạnh. Bản thân Willian cũng không nhận ra điều đó; Đó là một phần trái tim của cậu nhưng cậu lại không cảm nhận được rằng nó đang đập mạnh.
‘Mình đang mất kiên nhẫn ư? Thật ngu xuẩn. Mình bình tĩnh mà. Mình minh mẫn hơn bất kì ai khác, và mình có thể bĩnh tĩnh vượt qua mọi chuyện hơn bất kì ai ở đây. Và không chỉ có mỗi thế. Ngay bây giờ, làm như thế này là đủ rồi!’
Trong sâu thẳm trái tim, cậu …
“Ta là tổng tư lệnh tối cao của vương quốc Ostoberg đây, tên ta là Strakules! Bọn ranh con từ Arcadia, nếu chúng mày muốn lấy đầu của ta, tới mà lấy đi! Gahahaha.”
Cặp mắt của Willian, Karl và tất cả mọi người trên chiến trường này đều tập trung về một vị trí. Chiến trường rộng lớn là như thế đấy; nơi mọi người sẽ không thèm quan tâm cái quái gì về chỉ một người duy nhất. Tuy nhiên, tên đó rõ ràng là khác biệt so với đám còn lại.
“…Karl, cái gì thế?”
Willian nhìn ‘cái đó’ trong bối rối.
“Không phải hắn ta vừa tự giới thiệu mình ư? Quan trọng hơn là, ai mà biết rằng tổng tư lệnh tối cao Strakules thực sự lại đang ở đây! Uwah, đây là lần đầu tớ thấy hắn đấy.”
Trong khi Karl đang hoàn toàn thong thả, Willian thì lại run rẩy trong sợ hãi. Hào quang của người đàn ông trước mắt cậu. Không, hào quang của gã đáng lẽ đang ở cách xa vị trí của cậu lại đang tỏa ra một áp lực. Có khả năng sự huy hoàng của gã chính là hào quang của hắn ta. Willian, người có ý định không cho phép bất kì ai khác đứng trên cậu trong suốt cuộc đời mình, lần đầu tiên phải chịu lép vế. Cậu cuối cùng phải quy phục.
‘cái… cái quái gì đang xảy ra với mình thế này.’
Đó chính là một con quái vật đang đứng từ đằng xa, cao vút và không thể chạm tới. Có vẻ như là còn mạnh hơn cả Kail, và kế bên đó, sức mạnh của hắn ta nằm ở một thế giới nào đó mà Willian chưa từng bao giờ thấy trước đây. Nói chung, sức mạnh của hắn có tầm vóc khác hẳn so với một con người.
‘Mình đang đứng ở đâu lúc này?’
Từ bên ngoài bức tường của pháo đài, Willian bắt đầu so sánh bản thân cậu với gã đang đứng tại một nơi còn cao hơn cả. Đối với một bên, là tỏa ra hào quang rực rỡ, và đối với bên còn lại, là những người đang chôn vùi dưới mặt đất. Có quá nhiều điểm khác biệt. Sự khác biệt giữa quý tộc và nô lệ có thể thấy rõ.
Tới mức độ mà cậu chỉ có thể chấp nhận việc đó …
‘mình là cái gì …’
“KARLLLLLLLLLLLL!”
“Hyai!? H-Hả cái gì vậy, Willian!?”
Willian đang bồn chồn.
“Tôi sẽ đi lên trước. Tuy nhiên, đây là chiến trường. Tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra. Cậu chắc chắn không được rời khỏi đội và phải di chuyển đồng đều. Mấy người nữa, bảo vệ Karl-sama. Nếu Karl-sama mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết sạch các người dưới danh nghĩa lãnh chúa Teirah.
“Eh, nhưng …”
Willian phóng ra và lao tới. Cậu không còn là Willian bình tĩnh của mọi khi. Với một khuôn mặt dữ tợn, cậu biến thành người khác; một con người tham lam muốn nhìn lên tận bầu trời.
“Willian!”
Giọng của Karl không vươn tới chỗ cậu. Với một tốc độ vô cùng nhanh, cậu chạy xuyên qua chiến trường.
“Mình không thể thua được!”
Bản thân Willian không biết rằng cậu đang giận dữ chuyện gì. Cậu không biết tại sao cậu lại lao đi, hay tại sao cậu lại đang chạy lúc này. Điều duy nhất mà cậu biết rằng là …
***
“Thưa ngài! Điều này quá liều lĩnh. Chúng thần sẽ phải làm gì nếu như ngài bị trúng tên.”
“Umu, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng nhìn kìa, những tên hí hửng kia đã đớp thính rồi.”
Strakules và thuộc hạ của gã đang nhìn vào chiến trường từ trên cao ở bức tưởng ngoài cùng.
“Thần hiểu rồi. Qua việc nhìn vào trang thiết bị của bọn chúng, đám đó là bộ binh hạng nhẹ. Nói cách khác… tên nhóc tóc trắng đã xử Haian chắc hẳn đang ở giữa bọn chúng.”
“Đúng vậy. Dù không bằng được ta, nhưng thằng nhóc đó rất nổi bật. Guhahaha.”
Không thể nào phân biệt được một tên lính bình thường giữa những tên khác. Đó là cuộc chiến mà chỉ có thể thấy là một đống những hạt cát đang quằn quại xung quanh. Tuy nhiên, 2 người họ có thể thấy rõ ràng mối nguy hiểm nổi lên ở giữa đám đó.
“Liệu ngươi là nhà nòi hay hàng dởm, ngươi phải tự chứng minh điều đó thôi. Ta sẽ xuống dưới đó và quậy banh ngươi lên,”
“Đó có lẽ là ý muốn của ngài, nhưng bộ binh hạng nặng đã phòng ngự chống lại quân địch từ cửa Đông rồi.”
Làm ngơ Strakules đang ngạc nhiên bởi những gì mà thuộc hạ của gã nói, người thuộc hạ nhìn xuống xung quanh bãi chiến trường.
“Chúng đã đột phá.”
Quân Ostoberg bất ngờ xuất hiện từ bên cánh và nuốt chửng quân Arcadia, những kẻ đang mải nhìn lên trên bức tường. Tuy số lượng ít hơn rất nhiều so với quân Arcadia, nhưng những lợi thế từ địa lý, đội hình và cũng như năng lực của binh lính đều nghiêng về phía Ostoberg.
“Guhah. Như mọi khi, mấy tên đáng ghét đó thật là tiện dụng. Mặc dù ta cũng muốn ra đó quẩy nữa.”
“Chúng ta nên để binh lính đảm nhiệm việc tấn công bất ngờ. Suy cho cùng thì cuộc chiến này là vô nghĩa.”
Thuộc hạ của Strakules nheo mắt lại. Đó là ánh lườm như của một con hổ. Gián đoạn dòng suy nghĩ của thuộc hạ, Strakules nắm lấy vai tên thuộc hạ của mình.
“Và đó là lý do tại sao; hãy làm cuộc chiến này có chút ý nghĩa nào. Không có nhiều anh bạn Snào nổi bật như vậy đâu. Thằng nhóc tóc trắng đó hoàn toàn không ổn định và thiếu kinh nghiệm, nhưng ngược lại, thế không có nghĩa rằng nó vẫn còn có thể phát triển ư? Thử thằng nhóc đi. Nếu đáng để xơi, để nó sống. Còn nếu không, ngươi có thể khử nó.”
Người đàn ông đứng đằng sau Strakules cũng nhận ra rằng ánh mắt của gã lúc nói điều đó đã mang một khí chất chắc chắn rồi. Thêm nữa, bản thân Strakules đã bảo hắn đi và kiểm tra tên nhóc tóc trắng đó.
“Như ý ngài. Xin ngài, hãy đễ vấn đề hèn mọn này cho thần.”
“Umu, ta sẽ để tất cả cho ngươi đấy. Ta sẽ tham chiến!”
Sau khi Strakules rời đi, người đàn ông một lần nữa liếc nhìn khung cảnh của chiến trường.
“Đây là cuộc chiến vô nghĩa đối với bệ hạ. Ít nhất hãy biến nó trở nên có chút ý nghĩa đi, thằng oắt tóc trắng.”
Bộ binh hạng nặng xông vào. Người đàn ông đều đặn quan sát tên “Trắng” đang cản bước bọn họ. Thật đáng để xem cách tên nhóc di chuyển từ đó tới tận đây.
“Hou, có vẻ như ngươi có thể làm được chút việc ra trò đấy.”
Người đàn ông nheo mắt lại trước cảnh dòng máu phụt ra.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel