Chương 15: Sự kiện: Ác quỷ khuấy động (thượng)

Chương 15: Sự kiện: Ác quỷ khuấy động (thượng)
5 (100%) 2 votes

Sự kiện: Ác quỷ khuấy động (thượng)

 

“Làm sao lại thành ra như vầy?”

Đã quá trễ để nói những lời đó. Sự kiện đã tiến triển với tốc độ chóng mặt và hiện tại Rion đang hộ tống Ariel đến một lâu đài bỏ hoang không xa so với thủ đô.

Họ đang đi cùng với thái tử Arnold, Lancelot, Charlotte và Maria. Mỗi người, bao gồm cả Ariel, đều có kỵ sỹ hộ tống.

Đây là đội ngũ mà Rion không bao giờ muốn đi cùng. Sự thật là cậu đến truyền lời của Vincent để từ chối chuyến đi.

Có tin đồn là lâu đài bỏ hoang này bị ma ám. Nhóm nhân vật chính đến đây để khám phá sự thật. Và đây là mở đầu cho cuộc tấn công của con Quỷ. Sự kiện đầu tiên của game trong chuỗi sự kiện.

Rion không có đủ kiến thức để biết chuyện này. Nhưng mà, vì cả thái tử lẫn ba thành viên nhà hầu tước và nhân vật chính đều tới nơi này nên cậu biết rằng không bình thường tí nào. Hơn nữa, mọi chuyện cũng quá không tự nhiên.

Không hề có lời biện hộ nào có thể cho phép nhóm này đi đến nơi nguy hiểm như thế dù cho có bao nhiêu kỵ sỹ hộ tống đi chăng nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tình huống quá là thuận tiện này là một sự kiện.

Rion đã không nhận ra rằng, vì Vincent đã từ chối chuyến đi dẫn tới cốt truyện thay đổi và Ariel là người thay thế vào. Hơn nữa, sự can thiệp của thế giới còn diễn ra với hình thức đó là một lời mời của thái tử.

Khi mà Rion đến thì Ariel đang nói về chuyện này, mọi thứ đã quá trễ. Cô ấy sẽ không bao giờ từ chối một lời mời cá nhân từ Arnold. Dù cho cô có nghĩ như thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ làm theo ý hôn phu của mình. Đó là cách Ariel làm.

Ngay sau nghe phản hồi, Rion khuỵ gối trong tuyệt vọng. Ariel không hề dao động trước phản ứng đó và đơn giản chỉ thông báo cho cậu biết về lịch trình khởi hành.

Rõ thấy là Rion sẽ đi cùng, không đời nào cậu để cô ấy đến một nơi nguy hiểm như thế một mình được.

Và đó là những gì dẫn đến tình trạng hiện tại.

Hai kỵ sỹ đi đầu cầm đuốc, cả hai đều là cận vệ hoàng gia. Phía sau họ, thứ tự đứng là Arnold và Ariel, theo sau đó là Lancelot và Maria, cuối cùng là Charlotte. Những kỵ sỹ còn lại của các hầu tước thì canh gác hai bên sườn.

Rion và những người hầu khác thì ở nơi xa nhất phía sau các quý tộc. Từ vị trí của cậu, có vẻ như đây là đội ngũ phòng ngừa tất cả nguy hiểm.

Cảm giác của cậu rất phức tạp. Đây là một sự kiện liên quan đến nhân vật chính. Nên dù cho có thực sự nguy hiểm thì chắc cũng không đe dọa đến mạng sống của những nhân vật chủ chốt được. Đương nhiên, bao gồm cả Ariel.

Kết luận như vậy khiến cậu an lòng hơn. Nhưng nếu là như thế, có nghĩa là cốt truyện game vẫn đang đi đúng hướng. Đồng nghĩa với việc nỗ lực thay đổi cốt truyện của cậu chẳng đi tới đâu. Và điều này làm cậu thấy hụt hẫng. Rion, với những kiến thức có hạn về game, không thể biết được điều này cũng không đúng lắm.

Nói thật thì, cậu đang bận chìm đắm trong các suy nghĩ nên không hề nhìn vào những người trước mặt mình.

Thái tử chọn đi bên Ariel cạnh trong chuyến hành trình. Nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm Rion, đều giật mình. Họ thậm chí còn không nghĩ tới tới là Arnold với tư cách cá nhân mời Ariel vào nhóm. Rion không thể đoán được mục đích đằng sau hành động của thái tử là gì.

Mặc dù điều đó khiến cậu cảnh giác và luôn tục theo dõi những điều không mong muốn, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu của ác ý. Ngược lại, dù những nỗ lực của Arnold có đôi chút gượng gạo, cậu vẫn đang thử hết cách này sang cách khác để bắt chuyện với Ariel.

Chuyện này khiến Rion cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng vui. Và không hiểu sao cũng có chút thất lạc nữa.

(Dừng lại đi!)

Cậu nhanh chóng gạt bỏ hết những cảm xúc kỳ lạ trong tâm mình.

“Hmm? Cậu đang làm gì thế?”

Người đang hỏi là Charlotte đi trước cậu không xa.

“Vâng tiểu thư?”

“Sao tay cậu tự nhiên run run vậy. Bộ có chuyện gì à?”

Có vẻ như không chỉ trong suy nghĩ cậu đang dao động mà còn cả cơ thể cậu cũng dao động trong vô thức.

“Ehm… là mạng nhện. Ở đây có mạng nhện thưa tiểu thư”

“Mạng nhện sao?”

“Vâng, tôi đang đi thì bị vướng phải nên đành phải gạt nó ra”

“Uhm… ta hiểu rồi”

“Không có gì lo lắng hết đâu tiểu thư. Xin hãy mặc tôi và đi trước đi”

“…Ah, nhưng mà cậu thấy đấy, có một vấn đề ở đây này”

“…Vấn…đề…?”

“Ta chẳng thể bắt chuyện được với ai trong nhóm hết và cũng chẳng có gì để làm”

“…Oh, tôi hiểu rồi. Tôi đồng cảm với người, thật là điều không may”

Vì Arnold với Ariel và Lancelot với Maria đang vừa đi vừa trò chuyện nên Charlotte chẳng có ai bên cạnh cả.

“Nhưng mà, không sao, ta vừa mới nghĩ ra cách giải quyết rồi”

“…Ah? Nếu tiểu thư không phiền thì cho phép tôi hỏi đó là cách gì vậy?”

“Là cậu đó”

“…Tôi sao?”

“Uhm, là cậu, tán gẫu tí nào”

“…Nhưng tại sao?”

“Trời ạ! Hỏi nhiều quá! Giờ có lên đây không?”

Giọng nói giân dữ của Charlotte vang lên trong lâu đài bỏ hoang. Mọi người đi trước mặt cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn vào nơi phát ra. Tất cả họ cuối cùng đều nhìn chằm chằm như muốn hỏi Rion.

“…Chân thành xin lỗi mọi người. Không có gì đâu, xin hãy cứ đi tiếp đi ạ”

Người cuối cùng còn nhìn cậu một cách ngờ vực là Ariel. Mặc dù cô dường như chuẩn bị nói gì đó nhưng Arnold đã thúc dục cô tiếp tục đi tiếp.

“…Hình như ta đã gây chuyện không hay. Xin hãy tha lỗi cho ta”

“Làm sao mà tôi có thể trách tội tiểu thư khi đó hoàn toàn là do lỗi thiếu suy nghĩ của tôi và khiến người giận dữ? Đáng ra tôi nên rõ ràng ngay từ đầu đều do sự thiển cận đã khiến tôi do dự trò chuyện cùng người, chứ không phải lỗi lầm của Charlotte-sama”

“Cậu đừng có nghĩ quá lên như thế. Chúng ta chưa từng trò chuyện cùng nhau trước khi và ta chọn cậu chính là bởi vì muốn thay đổi chút”

“Hiểu rồi…Tôi không biết tôi có thể đáp ứng kỳ vọng cao như thế này không, nhưng tiểu thư đã có lời mời thì tôi không thể chối từ được”

“Tốt lắm, vậy lên đây đi cạnh ta nhé. Dù cho cậu có nhạt như nước ốc đi nữa thì cứ im lặng đi như vậy càng thêm buồn chán thôi”

“Vâng thưa tiểu thư Charlotte”

Và như thế, Rion bắt đầu tán gẫu cùng với Charlotte nhưng gần đây cậu cứ như không là chính mình vậy.

Khi Ariel trò chuyện cùng với những thường dân trong quán ăn, người nói chuyện với cô thay đổi không biết bao lần. Mỗi lần như thế, việc của Rion là làm cho những học viên đang căng thẳng trước mặt Ariel thoải mái trở lại.

Do đó, qua vô số lần trò chuyện, cũng có những lần cậu phải kể ra những mẩu chuyện hài hước để xoa dịu bầu không khí. Phần lớn đều dựa trên những chuyện về Vincent lúc còn bé.

Nhờ đó, cậu có thể tăng cao danh tiếng cho Vincent và thay đổi mục tiêu thành gia tăng quan hệ của cậu chủ mình với các học viên khác.

Bây giờ cậu đang nói những mẫu chuyện đó với Charlotte. Bỗng nhiên, cậu nghĩ rằng cô ấy, theo một khía cạnh khác, cũng cực kỳ giống với Vincent.

“Ch-Chờ xíu, bụng … bụng của ta… cười chết mất,… ta cũng nghe mọi người đồn đãi, nhưng mà nhiều quá rồi”

Nghe những mẩu chuyện này khiến cô cười đến nỗi đau cả bụng.

“Err… tôi thừa nhận phản ứng này thật quá mong đợi… Có phải tôi vừa làm điều gì khiếm nhã không?”

Rion hỏi với thần thái cực kỳ nghiêm túc.

“Vẻ mặt…cậu… trời đất ơi, buồn cười quá, ta không chịu nổi nữa…”

Nhìn thấy thần thái của Rion, Charlotte càng cười to hơn. Không hề quan tâm người khác nghĩ gì, cô cười đến nỗi phải tựa vào vai Rion để đứng vững.

“Erm…”

“X-xin lỗi…chờ xíu…để ta lấy lại sức lực đã…”

Có vẻ như mong muốn một cuộc trò chuyện thú vị của Charlotte đã được cậu đền đáp còn hơn cả nguyện vọng. Dù cậu hài lòng với điều đó nhưng cậu có thể cảm giác được ánh nhìn sắc lạnh của Ariel như xiên qua mình mỗi khi Charlotte cười lên.

“Cả hai thôi ngay đi được không! Hai người quên là còn người khác ở đây nữa à?”

Phải tạm dừng cuộc trò chuyện với Maria, Lancelot lên tiếng trách cứ. Lý do thực sự của cậu là bởi vì cuộc trò chuyện của cậu với Maria bị ngắt quãng bởi giọng cười ngắc ngoải của Charlotte mỗi khi Rion kể chuyện cười cho cô.

“cậu nói đúng thưa cậu Lancelot và tôi mong cậu thứ lỗi cho tôi. Tiểu thư Charlotte, lúc này không phải lúc…”

“Lát tiếp tục nhé. Để tôi ổn định bản thân lại đã”

“Tôi e rằng thời gian của chúng ta đã hết. Lúc này không phải là lúc để đùa giỡn nữa”

“Ể?”

Ngay lập tức nhận ra ý nghĩa câu nói của Rion, Charlotte đè xuống cảm xúc vui cười. Biểu cảm cô ấy thay đổi và cô ấy bắt đầu thăm dò sự hiện hữu vô hình xung quanh mình. Charlotte không phải là người duy nhất làm như thế. Kể cả Lancelot, người vừa mới càm ràm, cũng bắt đầu chú tâm.

“Chúng rất gần đây sao? Sao mình không thể thấy chúng nhỉ?”

Charlotte lẩm bẩm một mình.

“Tôi sợ rằng chúng đang ngay dưới chân chúng ta”

Rion trả lời nghi vấn của cô

“…!?”

Giọng ngạc nhiên của Charlotte bị một âm thanh lớn khác lấn áp. Một đám bụi nhanh chóng dày lên và nhấn chìm họ. Bị hạn chế tầm nhìn, họ chỉ có thể đoán mò việc đang xảy ra.

“Đi lối này”

Một âm thanh vang lên cùng với tay cô bị mạnh mẽ kéo đi, Charlotte ngoan ngoãn đi theo vì biết đó là Rion. Giờ đây cô đã thân quen với âm giọng này.

“Chuyện gì đang xảy ra? Lũ địch ở đâu?”

Tình hình hiện tại làm Lancelot rồi loạn. Rõ ràng là họ đã bị tập kích và mọi người đều có thể cảm giác được sự hiện diện của kẻ địch. Vì chúng vẫn chưa lộ diện nhưng rõ ràng là rất gần với họ nên họ biết chúng đến từ dưới chân.

“Chúng ở dưới đất?!”

“Chắc chắn là thế! Chúng đã hủy lối ra, chúng chuẩn bị tấn công từ phía sau”

Mọi người đều nghe thấy giọng Rion. Từ một nơi rất gần nơi Arnold, một âm thanh ra lệnh cất lên.

“Địch nhân ở dưới đất và ở sau lưng chúng ta! Tất cả tập hợp đội hình!”

“Tuân lệnh”

Khi đám bụi bắt đầu tan đi, các hiệp sỹ ngay lập tức theo lệnh của Arnold. Lúc Charlotte đã xác nhận được tình, cô bỗng cảm thấy bàn tay Rion đang cầm tay cô biến mất.

Và ngay khi tầm nhìn đã trở lại, cậu thả tay cô ta và lập tức đến bên cạnh Ariel.

“Tiểu thư, cô ổn chứ”

“Ta ổn, người dường như cũng không bị thương”

“Uhm. Nhưng tôi e rằng những người hầu đằng sau kia…”

“Ta hiểu”

Tất cả những người không biết chiến đấu đi đằng sau Charlotte và Rion đã bị đống đổ nát vùi lấp. Và kể cả những người sống sót thì đối diện với họ chính là…

“Bọn chúng… là cái quái gì thế?”

Lancelot hỏi bằng giọng run rẩy. Cũng không thể khác được, đám bụi tan đi để lộ sau đó là một đám quái kỳ cục. Chúng không giống người cũng chẳng giống ma thú, chúng là một chúng tộc mà mọi người trong thời đại này chưa từng thấy qua.

“Vậy ra tin đồn là có thật. Thứ đó thực sự không còn là con người”

Trái ngược với sự rối loạn của Lancelot, ánh mắt và âm thanh của Arnold hoàn toàn bình tĩnh.

“Thưa điện hạ, xin ra lệnh rút lui”

Một cận vệ hoàng gia đứng trước thái tử Arnold lên tiếng, ánh mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào đám quái.

“Ta sẽ chiến đấu”

“Thưa điện hạ, chúng ta không hiểu rõ về kẻ địch. Chiến đấu ở đây bây giờ là không khôn ngoan, điều mà chỉ có kẻ ngốc mới làm”

“Ta…”

Lý do đằng sau luân điệu sắc bén của người cận vệ là ông muốn Arnold từ bỏ ý chí chiến đấu. Nếu Thái tử xảy ra mệnh hệ gì, thì họ sẽ bị trừng trị nặng nề thậm chí bị xử tử. Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của Arnold. Mạng sống của mình thì xếp sau đó.

Những hiệp sỹ khác cũng suy nghĩ tương tự. Nếu họ thất bại trong việc bảo vệ các cậu ấm cô chiêu, chỉ có sự sỉ nhục và cái chết đang chờ đợi họ. Đó là lý do tất cả đều di chuyển lên chắn trước các quý tộc nhỏ tuổi để họ không bị thương.

“Arnold, hãy rút lui đi”

“Cái gì?”

Người đầu tiên đồng ý với lời của các kỵ sỹ là Maria.

“Không có lý do gì để lãng phí sức lực đánh nhau ở đây, chúng ta cần trở về và tái hợp lực lượng”

“Cứ cho là vậy đi, nhưng giờ chúng ta đi đâu? Lối ra đã bị chặn”

“Mọi lâu đài đều có nhiều hơn một cánh cổng mà, chắc chắn sẽ có lối ra khác”

“Cậu nói đúng”

“Vậy nhanh lên. Ở đây lâu chỉ thêm gánh nặng cho các kỵ sỹ mà thôi”

“Cậu…”

Từ ngữ của Maria đã phản bội lời nói trước kia của cô, rằng họ sẽ bỏ rơi những kỵ sỹ sau lưng. Arnole nhận ra điều đó ngay lập tức, nhìn thằng vào Maria như thể không tin được rằng cô sẽ nói ra những lời đó.

Sự ngạc nhiên của cậu là điều tự nhiên. Ngay lúc này, Maria đang cố làm điều tương tự mà cô đã từng lên án Vincent trong chuyến đi thực tế.

“Chúng ta phải đi ngay bây giờ”

Cô nắm lấy bàn tay đang do dự của Arnold và cố dắt cậu ta chạy đi nhưng cậu ngay lập tức gạt ra.

“Arnold-sama?”

“…”

Cô đã sai. Cậu biết rằng mạng sống của mình quý hơn tất cả mọi thứ. Nếu đây là một cuộc chiến, chỉ một giây thất thần cũng đủ khiến cậu gục ngã. Nhưng mà, kể cả khi lý trí gào réo bảo cậu phải đi nhưng trái tim cậu không thể khiến cậu rời đi như thế được.

Arnold sững người vì sự thiếu quyết đoán.

“Xin hãy bảo trọng, tiểu thư”

“…ta sẽ, nhưng ngươi cũng phải thế đấy”

Cách không xa một Arnold đang do dự là Rion và Ariel. Chỉ nghe thôi là tất cả mọi người ngay lập tức hiểu ra thâm ý sau những câu nói đó của họ.

“Rion này”

“Vâng tiểu thư?”

“Quỳ xuống”

“Trong lúc này…”

“Không cho phản kháng”

“Thưa vâng”

Mặc dù kẻ địch đi rất chậm nhưng chúng vẫn đang tiếp sát họ. Dẫu vậy, Rion vẫn quỳ gối như được bảo và nhìn Ariel đầy trông mong.

Ariel đưa hai tay nâng mặt cậu lên ngày càng gần như thể muốn nhìn vào nơi sâu nhất trong mắt của Rion.

“…Ngươi không được phép chết. Ngươi hiểu không?”

“Ước muốn của người là mệnh lệnh của tôi, thưa tiểu thư Windhill. Tôi sẽ không chết”

“Dù có chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng phải trở về bên ta”

“Uhm, tôi sẽ. Mong rằng tôi sẽ trở lại bên cạnh người”

“Rion này…ta… tin tưởng ở ngươi”

Cô buộc mình thay đổi những từ cuối cùng. Thứ cô cực kỳ muốn thổ lộ nhưng không thể nói ra trong lúc này.

“Những từ này sẽ là sức mạnh của tôi. Thưa tiểu thư, thời gian đã điểm”

“Uhm”

Rion chầm chậm đứng lên, xoay người lại với Ariel và rút thanh kiếm của mình. Vincent cho cậu mượn thanh kiếm ấy, được đính huy hiệu của gia tộc Windhill, ngay trong thời điểm như thế này.

“Tôi sẽ câu giờ”

Ngay sau khi thốt lên, cậu tiến về phía trước. Không chút do dự, cậu lao mình vào đám đông kẻ địch. Theo sau đó là một phép thuật được niệm bởi Ariel

“Hah!?”

Arnold thấy vậy vô tình thốt ra âm thanh kinh ngạc. Ban đầu cậu tưởng rằng Ariel muốn tấn công Rion. Tuy nhiên, phép thuật của cô chảy xung quanh cậu ta và tấn công những kẻ địch xung quanh. Đồng thời, Rion cũng chém đôi những mục tiêu khác chỉ với một cú chém.

Bước chân của Rion không bao giờ dừng lại. Cậu ta tấn công những kẻ địch bao quanh mình hết kẻ này đến kẻ khác, và mỗi khi cậu vung thanh kiếm thì phép thuật của Ariel ngay lập tức theo sau để hỗ trợ.

“Thật tuyệt vời…”

Cậu vô thức thốt lên lời khâm phục. Khâm phục không phải là về kiếm thuật của Rion cũng không phải về phép của Ariel. Mà thứ làm cậu ấn tượng chính là sự phối hợp của họ, thật lộng lẫy, đó là thứ mà những người khác sẽ rất khó đạt được.

“Điện hạ! Arnold! Chúng ta phải đi thôi!”

Người nói những lời này là Ariel.

“Nhưng tại sao?”

Thái tử không thể hiểu nổi được nữa. Là làm thế nào mà cô có thể bỏ mặc Rion ở nơi như thế này. Chỉ cần nhìn vào mối quan hệ của họ trước kia… rõ rằng là mối quan hệ đó còn hơn cả chủ – tớ.

“Làm ơn, nhanh lên! Đừng để những nỗ lực của Rion bị lãng phí!”

“Nhưng…”

“Điện hạ à, làm ơn đi đi! Nhanh lên!”

Những kỵ sỹ vẫn còn đang kinh ngạc trước phong cách chiến đấu của Rion và Ariel bừng tỉnh khi nghe thấy lời nói ấy. Maria cũng vậy”

“Arnold-sama, chúng ta thực sự cần phải đi bây giờ”

Lần này, cô nắm chặt lấy tay của Arnold và kéo cậu đi. Lancelot và Charlotte theo sau. Với điều này, Rion và những kỵ sỹ đã ở lại phía sau, những quý tộc đã thoát khỏi nơi này”

“Chẳng có con nào trong chúng mạnh cả, nhưng số lượng chúng là vô số kể… thật rắc rối”

Rion xác nhận rằng Ariel và những người khác đã đi, ngay lập tức tái nhập với những kỵ sỹ, còn những sỹ thì dàn hàng sau lưng cậu để chặn lối đi.

“Nếu chỉ là số lượng thì chúng ta có thể xử lý”

Các kỵ sỹ đã có thể nắm bắt sức mạnh của kẻ thù. Thực chất thì không ai trong số họ bị thương cả.

“Tôi cho là chúng không chỉ có vậy”

“…Cậu nghĩ là chúng hơn thế nữa sao?”

“Thứ trước mặt chúng ta được gọi là undead, chúng là những xác chết bị buộc sống dậy, đi ngược lại quy luật sinh tử bởi một ám thuật. Dựa trên hiểu biết của tôi, chúng được một kẻ khác hay thứ gì đó điều khiển”

“Tôi hiểu rồi”

“Và nếu có một kẻ như thế ở đây…”

“Thì sao?”

“Thì, tôi e là, chúng sẽ sống dậy lần nữa. Dẫu sao thì ngay từ đầu chúng đã chết rồi mà”

Như chỉ chờ đợi Rion giải thích xong, những undead đã bị hạ gúc xung quanh lối ra đứng dậy hết con này đến con khác. Thật không may, nhận định của cậu là chính xác.

“Đùa như vậy không vui đâu…”

“Không có thời gian ngạc nhiên đâu. Đợt thứ hai chuẩn bị tới, sẵn sàng đi”

Dù Rion nói rằng là lượt thứ hai nhưng rõ ràng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc chỉ với như thế. Những kỵ sỹ không biết rằng những undead sẽ trở lại bao nhiêu lần nữa, quay trở lại chiến đấu trong vô vọng.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel