Chương 15: Tăng trưởng (2)

Kỵ binh hạng nặng là vũ khí tốt nhất của một vương quốc, nhưng cũng là đơn vị không thể dùng bừa bãi được. Họ khó Sdùng như sức hủy diệt mạnh mẽ của mình vậy, và hầu hết chỉ chỉ thích dùng những binh linh đắt tiền này trong những trận chiến có lợi để tăng tối đa khả năng chiến thắng. Kết quả là, họ được điều động ít thường xuyên hơn nhiều so với những nhánh quân đội khác.

Kim Seon-Hyeok được hưởng lợi lớn từ xu hướng này. Cái chết sẽ đến với bất cứ ai trên chiến trường, và cơ hội sống còn sẽ tăng khi mà cậu càng phát triển trước sức mạnh của mình.

Về chuyện này, Kim Seon-Hyeok có được rất nhiều thời gian để tự rèn luyện và phát triển.

– Vì chăm chỉ, đã thành công phá bỏ giới hạn.

– Đã thành công phát triển kỹ năng thông qua việc tập luyện lặp đi lặp lại.

– Thuật cưỡi ngựa Tập sự đã tăng lên thành Thuật cưỡi ngựa Trung cấp.

– Kỹ năng này có thể được cải thiện thêm và phát triển thông qua việc sử dụng liên tục.

– Sự tăng trưởng này đã phần nào dở bỏ được sự hạn chế di chuyển khi trên lưng ngựa. Sự thông thạo trong việc lao lên và di chuyển trên lưng ngựa đã tăng lên.

– Đã tạo ra một kỹ năng mới.

– Khi trên lưng ngựa, Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (bậc thấp) (phong[1]) sẽ tự động trở thành Thương thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (bậc thấp) (phong).

– Khi trên lưng ngựa, Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (bậc thấp nhất) (phong) sẽ tự động trở thành Kiếm thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (bậc thấp nhất) (phong).

– Khi trên lưng ngựa, Thông thạo Giáp Nặng (30kg) sẽ tự động trở thành Thông thạo Giáp Nặng Kỵ binh (65kg).

– Khi xuống ngựa, những kỹ năng đã biến đổi sẽ tự động quay ngược về dạng gốc.

– Những kỹ năng này có thể được cải thiện và phát triển thông qua việc sử dụng liên tục.

Sau khi được Stella công nhận, Kim Seon-Hyeok tập trung cao độ vào tập luyện thuật cưỡi ngựa. Kết quả là, thuật cưỡi ngựa cấp tập sự của cậu đã tăng lên thành trung cấp, và kỹ năng thương thuật và kiếm thuật của cậu đã có thể dùng được khi cưỡi ngựa.

[Kim Seon-Hyeok]

– Cấp 3

– Kỵ sĩ rồng[2]

– Thuộc tính Độc nhất: Phong / Kiểm soát Thuộc tính 50

o Gió Rét

– Sức mạnh 21 / Thể lực 20 / Nhanh nhẹn 23 / Kháng phép 27

– Kỹ năng Sở hữu

o Thuần hoán Rồng

o Cưỡi Rồng

o Lao tới (Phong)

o Thông thạo Vũ khí Thuộc tính (Bậc Thấp)

o Thuật cưỡi ngựa Trung cấp

  • Thuật cưỡi ngựa Trung cấp + Lao tới = Lao tới Dữ dội (Phong)

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất) (Phong)

o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong) ←→ Thương thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp) (Phong)

o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất) (Phong) ←→ Kiếm thuật Kỵ binh Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất) (Phong)

o Thông thạo Giáp Nặng (30kg) ←→ Thông thạo Giáp Nặng Kỵ binh (65kg)

o Thông thạo Khiên Bộ binh (Bậc Thấp nhất)

o Lao động Chân tay / Kỹ sư Dân sự (Bậc cao)

Cửa sổ trạng thái trống rỗng của cậu từ khi mới trở thành kỵ sĩ rồng không thể nhìn thấy đâu nữa. Đó là một sự phát triển đáng kể.

“Cậu cuối cùng cũng trông giống một kỵ sĩ thực thụ rồi đó.”

Kim Seon-Hyeok nắm chặt nắm đấm chiến thắng khi thấy Clark gật đầu khi quan sát sơ qua. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy không còn là gánh nặng nữa.

Tuy nhiên, đây đều là ảo giác cả.

“Tăng tốc đi! Cứ đà này, cậu không thể càn quét được nhóm mấy bà ngoại nữa, nói gì là bộ binh kẻ thù!”

Lần đầu tham gia vào cuộc tập trận của đội kỵ binh hạng nặng cho thấy cậu đã sống trong hạnh phúc mà không biết.

Tầm nhìn của cậu, vốn đã hẹp vì cái mũ rồi, giờ còn bị bụi từ vó ngựa làm hạn chế thêm nữa. Khó mà có thể phi theo hàng với những kỵ sĩ khác trong tình trạng này.

“Thằng chết tiệt này! Mở to mắt ra đi! Mày mà phá hư chuyện là tụi tao toi hết đó!”

“Di chuyển đi! Giữ khoảng cách nhất định đi!”

Kim Seon-Hyeok liên tục bị khiển trách và không thể tập trung.

“Bám sát nhau!”

Trong cơn hỗn loạn, toàn bộ mà Kim Seon-Hyeok có thể thấy là lưng của người kỵ sĩ trước mặt, và cậu bị xao nhãng bởi tiếng vó ngựa quanh mình.

“Tách ra!”

Những kỵ sĩ phía trước tách ra. Có vẻ họ đã đâm trúng lũ bù nhìn huấn luyện và đang mở đường cho những kỵ sĩ theo sau. Tuy nhiên, sự thay đổi này quá đột ngột.

“Hự!”

Tầm nhìn hạn chế của cậu đột nhiên mở rộng một khi người kỵ sĩ phía trước tách ra, và Kim Seon-Hyeok lập tức mặt đối mặt với con bù nhìn huấn luyện. Cậu vừa may có thể né việc đâm sầm vào nó, nói gì đến việc đâm thương trúng nó.

“Hansen, tên khốn này. Mới nãy mày lao tới như con gái vì bị đá vào bi hả? Làm cho đàng hoàng đi!”

“Những kỵ sĩ phía trước, tập trung. Đừng lạc đội hình.”

“Thật là nhục nhã cho đội kỵ binh hạng nặng nổi tiếng của vương quốc. Nhục nhã.”

Sân tập hỗn loạn chỉ sau một cú lao lên. Những kỵ sĩ không hài lòng và trách móc lẫn nhau.

“Làm lại! Lần này tập trung và làm ăn đàng hoàng nào!”

Họ lặp lại việc tập luyện hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok không lần nào đâm trúng mục tiêu cả.

“Hộc, hộc.”

Buổi luyện tập của đội kỵ binh hạng nặng dữ dội đến nỗi cậu không thể vượt qua được với năng lực và chỉ số của mình, và Kim Seon-Hyeok bị kiệt sức.

“Cậu còn cả chặng đường dài đó nhóc.”

“Thậm chí kỵ binh hạng nhẹ cũng có thể làm nhiêu đó nữa.”

“Nói thừa. Quá thừa.”

Đầu cậu kêu ong ong vì những kỵ sĩ khác vỗ đầu cậu khi đi ngang qua, có thể đó là cách động viên của họ. Kim Seon-Hyeok chỉ gục xuống trên lưng ngựa và vẫy tay đáp lại.

“Mệt à?”

Cậu ngẩng nhẹ đầu lên vì câu hỏi của Clark, và rồi lập tức vùi đầu vào cổ ngựa. Đó là cách cậu nói lên việc mình quá mệt để thậm chí có thể trả lời.

“Nói chung, các chỉ huy chỉ mong một cú lao tới thành công từ chúng ta thôi. Nếu chúng ta có thể phá vỡ hàng ngũ kẻ thù, thì chúng ta đã hoàn thành vai trò của mình trong trận chiến rồi. Nhưng biết gì không?”

Clark dựng con bù nhìn bị ngã lên.

“Sẽ ra sao nếu hàng ngũ kẻ thù không bị vỡ sau cú lao lên đầu tiên?”

Thương của Clark đâm vào con bù nhìn lần nữa.

“Chúng ta lao lên cho đến khi chúng vỡ. Nói chung họ sẽ không bắt những quân lính quý giá như chúng ta làm quá sức đâu, nhưng đôi khi, sẽ có một chỉ huy mù quáng theo đuổi mục tiêu của mình, và chúng ta có thể lao lên cho đến khi ngựa gục ngã vì kiệt sức.”

Clark một lần nữa nhảy lên ngựa.

“Chịu đựng đi nhóc. Nếu không, cậu sẽ bị bỏ lại trên chiến trường và trở thành con mồi cho bộ binh kẻ thù. Kỵ binh hạng nặng được coi trọng trong mọi đội quân, không chỉ của chúng ta. Nếu ngã ngựa vì kiệt sức, kẻ thù sẽ tranh giành nhau để giết cậu.”

Clark một lần nữa vào thế lao tới, như thể bảo cậu theo sau. Kim Seon-Hyeok dùng chút năng lượng cuối cùng và chuẩn bị lao tới.

***

Tên này không phải quái vật chứ?

Clark chưa từng bị ngạc nhiên bởi năng lực của một ngoại nhân nào. Người tân binh bị cậu mắng vì không thể đâm trúng mục tiêu, nhưng vẫn giữ được vị trí của mình trong đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24, một nhóm kỳ cựu được xem là không đứng sau một ai trong vương quốc cả.

Những kỵ sĩ gây áp lực với người mới nhằm đánh gục cậu ta. Cách họ chào mừng cậu rất là cục súc đến nỗi những kỵ binh hạng nhẹ hạng cao cũng không thể chịu được. Vậy mà người ngoại nhân này lại chịu được. Không chỉ thế, cậu cũng không bị tụt lại phía sau, dù cho những người khác giữ đội hình chặt hơn bình thường. Cậu thậm chí không bị ngã ngựa sau khi va chạm nữa.

Đó là điều mà không thể nào ngờ được từ một kỵ sĩ bình thường. Thật ra, những kỵ sĩ khác, không muốn mất mặt trước mặt ma mới người mà đang gắng gượng, cũng tập luyện siêng gấp đôi bình thường. Quả là một cảnh tượng đáng xem – những kỵ sĩ loạng choạng vì kiệt sức sau khi bốc phét để người ngoại nhân quy phục.

Mấy tên ngốc đó. Chúng chắc hẳn sẽ gục trước khi có thể về đến trại.

Clark nhìn lại về phía Kim Seon-Hyeok với nụ cười cay đắng. Khuôn mặt mà thường sẽ khiến cậu ấy bực bội hôm nay khiến cậu thấy biết ơn. Nếu không phải vì cái mũ của Clark thì người ngoại nhân đã thấy sự ngưỡng mộ của cậu ấy rồi.

“A. Không thể tiếp tục nữa. Thà chết còn hơn.”

Kim Seon-Hyeok cảm thấy áp lực từ cái nhìn của Clark từ trên lưng ngựa và cuối cùng cũng từ bỏ. Tuy nhiên, Clark và ngựa của mình cũng đến giới hạn rồi. Cậu ấy chỉ chịu đựng lâu đến vậy là vì trách nhiệm của đội trưởng thôi.

“Nhóc. Cậu còn một chặng đường dài cho đến khi trở thành một kỵ đó.”

Tuy nhiên, Clark cũng không thể không bốc phét chút khi thấy biểu hiện tức giận của Kim Seon-Hyeok.

***

Kim Seon-Hyeok bị sốc. Cậu tự tin là mình có kỹ năng tương đương với những class bậc cao, nhưng cậu gục ngã vì kiệt sức khi cố hoàn thành bài luyện tập của những kỵ binh bậc thấp. Thật ra, cậu không ngạc nhiên mới là lạ.

Kim Seon-Hyeok là người duy nhất không nhận ra là những kỵ sĩ khác đang tập luyện siêng năng bất thường để đánh gục tên tân binh. Thậm chí những class bậc trung và bậc cao cũng sẽ chật vật nếu phải đối mặt với cùng số phận như vậy.

Bãi tập tả tơi hết, bị giẫm đạp liên tục bởi hàng chục kỵ sĩ. Nó ở cùng tình trạng khi mà Kim Seon-Hyeok đã dùng Gió Rét trong cơn bão. Với Kim Seon-Hyeok, không vô lý khi mà cảm thấy xấu hổ vì sự tự mãn lúc trước của mình.

Nói là vậy, Kim Seon-Hyeok không có gì để bào chữa cả. Chiến thuật của đội kỵ binh hạng nặng, cái mà lao lên với một đội hình dày đặt, không hợp với năng lực của cậu. Cậu không thể thể hiện sức mạnh lớn nhất của mình, sức mạnh của thuộc tính được.

Nhưng sẽ thế nào nếu cậu có thể dùng toàn bộ sức mạnh của nó? Cậu không tin là sức mạnh của mình sẽ đáng sợ hơn cú lao tới của hàng chục kỵ sĩ hạng nặng.

Kim Seon-Hyeok thất vọng với bản thân, nhưng trớ trêu thay, những cảm xúc này cho phép cậu nhìn class kỵ sĩ với cái nhìn khác.

“Họ bị coi thường là bậc thấp, nhưng không phải họ ngầu lắm sao?”

Cậu từng xem khoảng thời gian làm kỵ sĩ của mình chỉ như là bước đệm đến định mệnh làm kỵ sĩ rồng của mình, nhưng giờ, cậu coi trọng class này vì bản thân nó. Cú lao tới của đội kỵ binh hạng nặng ấn tượng đến mức đó, và cách nó cộng hưởng với sự nam tính của mình.

Kim Seon-Hyeok không còn chỉ có danh là kỵ sĩ nữa. Vào ngày đó, cậu đã thật sự được tái sinh thành kỵ sĩ.

***

Kim Seon-Hyeok trở thành một con người hoàn toàn khác sau buổi huấn luyện chung đầu tiên. Sau lần thất bại trong việc làm quen với đơn vị kỵ binh, cậu cuối cùng đã bắt đầu tham gia tích cực vào hoạt động hằng ngày của họ. Cậu cố gắng thấy rõ để cố học từ những đồng đội kỵ binh của mình, và cậu thậm chí bỏ việc tập luyện cá nhân để tham gia vào việc tập luyện nhóm.

“Cậu lúc nào cũng có thể lấy một cây thương mới, nên đừng lo việc mất hay làm gãy nó. Cậu sẽ ngã ngựa nếu cứ vô cớ mà bám lì lấy nó.

“Nếu tiếp tục tập, cậu sẽ cảm giác được khi nào thì va chạm xảy ra. Cứ nói là cơ thể cậu sẽ phản ứng trước khi mắt có thể xử lý chuyện đang xảy ra.”

“Đừng chỉ tập trung vào thương. Có lý do mà chúng ta trang bị cho ngựa của mình trang bị đắt tiền như vậy – cứ tông vào lũ bộ binh là dư sức rồi.”

Những kỵ sĩ bắt đầu đổ mồ hôi khi Kim Seon-Hyeok kiên trì hỏi họ những câu hỏi trong khi tập luyện. Không khó để chia sẻ chuyên môn, nhưng theo thời gian, những câu hỏi của cậu trở nên khó dần. Những kỵ binh kỳ cựu thấy bị áp lực, cảm giác như cứ đà này thì tên ma mới sẽ bắt kịp họ mất.

Nhờ vậy, việc tập luyện của đội kỵ binh hạng nặng bắt đầu dữ dội hơn từng ngày.

Kim Seon-Hyeok thật sự phải cam chịu trong suốt quá trình này. Tuy nhiên, không phải là không có lợi ích gì. Sự thiếu kinh nghiệm của cậu, vốn không thể vượt qua nhờ năng lực bản thân, nhanh chóng trở thành không còn là vấn đề nữa, và giờ cậu thấy thoải mái trên lưng ngựa rồi.

“Hôm nay nhiêu đó thôi.”

Như thường lệ, việc tập luyện chỉ kết thúc lúc mặt trời gần lặn. Thậm chí những kỵ binh kỳ cựu, sau khi bốc phét rằng mình cảm thấy ổn thế nào suốt ngày, đều câm miệng hết. Đó là dấu chỉ của sự tập trung cao độ cần có để hoàn thành việc luyện tập hiện tại của họ.

“Tôi sẽ ở ngoài này một chút nữa.”

“Tên khốn này.”

Những kỵ sĩ tặc lưỡi trong khi nhìn Kim Seon-Hyeok, người dường như định tập luyện thêm dù bị kiệt sức.

“Whew.”

Còn lại một mình, Kim Seon-Hyeok vào tư thế. Việc tham gia tập luyện với đội kỵ binh với cậu rất quan trọng, nhưng cậu cũng không thể lơ là việc tập luyện class của mình được.

Kết quả của sự siêng năng của cậu là giờ cậu có thể điều khiển thuộc tính cách điêu luyện khi trên lưng ngựa.

Và hôm nay, cậu đã bắt đầu quen với việc lao tới, một kỹ năng mà cậu chưa thể thực hiện thành công.

“Lao tới.”

Tiếng thì thầm của Kim Seon-Hyeok kích hoạt kỹ năng lao tới. Một chùm sáng tụ lại ở mũi thương, và gió bắt đầu cuộn quanh nó. Một khi chùm sáng và cơn gió kết hợp với nhau để tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, cậu mạnh mẽ lao tới cùng ngọn thương.

Bùm.

Mảnh vải thế giới bị xé ra dọc theo ngọn thương đang di chuyển nhanh chóng, và một tiếng gầm phát ra từ hư vô mà nó để lại.

– Đã thành công kết hợp hai năng lực riêng biệt thông qua sự tập luyện cần cù của mình.

– Sức mạnh của thuộc tính đã được kết hợp với Lao tới Dữ dội để tạo ra kỹ năng mới.

Dù nó không đạt được sức mạnh của cơn gió rét khi được khuếch đại bởi năng lượng của cơn bão, Kim Seon-Hyeok đã có thể kết hợp năng lực đó với kỹ năng lao tới.

“Mình làm được rồi!”

Ngập tràn cảm xúc, cậu nắm chặt nắm đấm, và một tin nhắn đáng mong chờ vang lên trong đầu cậu.

– Đã lên cấp.


[1] Đổi từ “gió” sang “phong” để đỡ ngáo các bạn nhớ

[2] Đổi sang từ “người cưỡi rồng” vì đã nhận ra được sự ngu dốt của bản thân, xin lỗi mọi người và trans trước vì sự ngu dốt của mình làm mọi người bối rối gần chục chương vừa qua


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel