Chương 15: Thủ Đô Hoàng Gia và Dinh Công Tước

Chương 15: Thủ Đô Hoàng Gia và Dinh Công Tước
4.86 (97.2%) 107 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: NoiGay
Edit: ComradeH

 

 

“Ooh! Tôi có thể thấy nó rồi! Thủ đô hoàng gia!”

 

Sue kêu lên khi đang nghiêng mình về phía cửa sổ. Tôi cũng theo đó mà đưa mắt nhìn về phía xa xa qua khung cửa ấy, nơi đó là một thác nước lớn cao vượt hẳn lên ở phía sau một tòa lâu đài màu trắng với bức tường thành cao ngất ngưởng.

 

Thủ đô hoàng gia Arefis. Thủ đô của đất nước tọa lạc trên bờ của một cái hồ bắt nguồn từ một thác nước. Đồng thời cũng được gọi là “Thành phố Hồ”.

 

Vương quốc Belfast, nằm ở phía tây lục địa Europa, tương đối yên bình nhờ vào bầu không khí thanh thản và đạo luật cai trị nhân từ của Hoàng gia.

 

Tơ lụa được sản xuất tại vùng Kailua của Vương quốc Belfast được cho là sản phẩm tốt nhất trên thế giới này cùng với kinh doanh may mặc là ngành công nghiệp chính. Chúng mềm và nhẹ, bền và đẹp. Nghề này có vẻ như là nguồn thu nhập rất quan trọng và là niềm tự hào của đất nước, nhất là khi nó được cung cấp cho giới quý tộc và Hoàng thân ngoại quốc.

 

Tiến lại gần thủ đô hoàng gia của đất nước này, tôi lại một lần nữa ngạc nhiên bởi chiều dài của bức tường thành. Bức tường này sẽ còn kéo dài đến bao xa vậy? Có thể nói rằng đây là một bức tường thép không thể xuyên thủng, không cho phép bất kỳ cuộc xâm lược nào của đối phương. Mặc dù nó không phải làm bằng thép.

 

Có một vài người lính trong trạm kiểm soát trước cổng thành đang kiểm tra những người đi vào thủ đô. Tuy nhiên, chúng tôi đi qua đó mà chẳng phải bị làm phiền vì họ nhìn thấy gương mặt của Sue và Reim-san đang ngồi bên cạnh chúng tôi. Qua cổng miễn phí vì quen biết sao? Nó, và cả chiếc huy hiệu của Bá tước được gắn lên trên xe ngựa nữa.

 

Và cứ như thế, chiếc xe ngựa thẳng tiến về phía lâu đài, băng qua một cây cầu dài làm bằng đá có một con sông lớn đang chảy bên dưới. Tại giữa cầu cũng có một trạm kiểm soát nữa nhưng chúng tôi cứ thế mà đi qua như lần trước.

 

“Đó là bởi vì qua cây cầu này sẽ là nơi ở của những quý tộc de gozaimasu.”

 

Reim-san giải thích và tôi gật đầu đáp lại, quả nhiên là vậy. Cây cầu này gần như là một ranh giới phân cách khu vực của lớp Quý tộc và Thường dân.

 

Chúng tôi đi qua một con phố với những căn biệt thự lộng lẫy được xây theo hàng theo lối. Lọc cọc lọc cọc, chẳng mấy chốc một tòa biệt thự to lớn xuất hiện ra trước cỗ xe. Bức tường xây quanh nó cũng dài nữa chứ. Khi chúng tôi đến được trước cửa, năm hay sáu người canh gác mở cánh cổng nhìn rất nặng từ hai bên. Tôi bây giờ mới nhận thấy rằng chiếc huy chương gắn lên xe ngựa giống với chiếc huy chương gắn ở trên cổng. Vậy ra đây chính là chỗ ở của Công tước.

 

Khổng lồ. Theo một mức nào đó, từ khu vườn và từ căn nhà nó đều to kinh khủng. Cái thể loại to lớn vô nghĩa này là gì đây?

 

Cỗ xe dừng lại ở trước cửa ra vào và Sue hăng hái mở cửa.

 

“Mừng Người đã về, Ojou-sama!”

“UMU!” (TLN: nếu ai không biết, đây là một hình thức thừa nhận.)

 

Những cô hầu gái xếp thành hàng đồng loạt cúi đầu. Reim-san thúc giục tôi lúc đấy hãy còn đang chết lặng trong xe ngựa bước xuống. Có lẽ tôi đã được đặt chân đến một nơi tuyệt vời rồi.

 

Khi chúng tôi bước qua cửa chính, một người đàn ông bước xuống từ chiếc cầu thang lớn lót thảm đỏ được trải rộng đến trước mặt chúng tôi.

 

“Sue!”

“Phụ thân!”

 

Sue chạy thẳng về phía người đàn ông và nhảy mạnh lên ngực ông.

 

“Tốt quá. Thật tốt quá rồi…!”

“Con vẫn ổn mà , không có gì xảy ra với con cả. Người không nhận được lá thư con đã gửi qua sứ giả sao?”

“Nhận được cái thư đó ta còn cảm thấy sống không bằng chết đây này.”

 

Cha của Sue. Vậy ra người này là anh trai của nhà vua, Công tước Ortlinde. Mái tóc vàng sáng bóng cùng một hình thể có vẻ cường tráng tỏa ra sự khỏe mạnh. Chỉ có điều trái ngược với nó là gương mặt hòa nhã khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy sự ân cần và tốt bụng.

 

Công tước đi về phía chúng tôi khi cuối cùng cũng thả tay Sue ra.

 

“…Cậu là Mạo hiểm giả đã giải cứu con gái ta à? Ta phải thể hiện lòng biết ơn của mình mới được. Ta thật sự rất biết ơn, cảm ơn cậu.

 

Tôi đã rất ngạc nhiên. Công tước người vừa nói xong cúi mình trước bốn người chúng tôi. Anh trai của nhà vua đấy ạ de aru.

(Trans Việt: De aru là gì ấy nhỉ???)

(Edit : tiếng đệm thì phải)

 

“Xin Ngài hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi chỉ làm điều hiển nhiên mà thôi.”

“Vậy sao? Cảm ơn cậu. Cậu khiêm tốn quá đấy.”

 

Nói thế, song Công tước nắm tay lấy tôi và bắt tay đầy thân thiện.

 

“Một lần nữa hãy để ta tự giới thiệu. Ta là Alfred Ernes Ortlinde.”

“Mochizuki Touya desu. Ah, Touya là tên và Mochizuki là họ.”

“Hô, Cậu sinh ra ở Ishen à?”

 

… Cái câu này, mình đã nghe nó bao nhiêu lần rồi nhỉ?

 

“Ta hiểu rồi, vậy là cô cậu đến Thủ đô Hoàng gia này giao thư theo yêu cầu của Hội.”

 

Chúng tôi ngồi xuống, đối mặt với Công tước trên ban công tầng hai nhìn xuống khu vườn và thưởng trà.

 

Nói là tôi đang thưởng trà nhưng chủ yếu là chỉ có tôi và Công tước. Trừ ba người kia còn đang bồn chồn căng thẳng thì Sue rời khỏi chỗ ngồi của mình và không có ở đây. Tôi thắc mắc không biết cô ấy đi đâu.

 

“Nếu cậu không nhận nhiệm vụ, Sue có thể đã bị bắt cóc hay thậm chí có thể bị giết. Tất cả là nhờ vào người đã đưa ra ủy thác cho cậu.”

“Ngài có ý kiến gì về việc ai có thể là kẻ tấn công không?”

“Không … ta chỉ có thể nói thế. Xét về địa vị thì có một số quý tộc xem ta là một cái gai trong mắt. Bắt cóc con gái của ta, đe dọa và lợi dụng ta theo ý muốn … có lẽ có vài tên nghĩ thế.”

 

Công tước cầm tách trà lên với một vẻ mặt cay đắng. Thế giới quý tộc cũng lộn xộn thật.

 

“Phụ thân, cảm ơn Người đã chờ đợi.”

 

Sue bước lên sân thượng trong một chiếc váy xếp nếp hồng nhạt, mái tóc vàng óng của cô được điểm thêm với một dải băng đô cột đầu có đính phía một bông hồng nhạt màu. Trông chúng rất hợp với nhau.

 

“Con có nói chuyện được với Ellen không?”

“Vâng. Con giữ im lặng về cuộc tấn công để tránh làm Người phải lo lắng.”

 

Sue nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Công tước. Không chậm trễ Reim-san đã mang trà đến.

 

“Ellen?”

“Ah hừm, đó là vợ ta. Xin lỗi, cô ấy không thể ra mặt mặc dù cậu là ân nhân của con gái chúng ta …. Vợ của ta không thể nhìn được.”

“Phu nhân bị mù sao de gozaru?”

 

Yae ngập ngừng hỏi.

 

“Do một căn bệnh từ năm năm trước … cô ấy suýt chết, nhưng lại bị mất đi thị giác của mình.”

 

Công tước nhắm nghiền mắt lộ rõ vẻ chua chát. Sue thấy vậy đặt tay mình lên tay ông. Cô ấy thực sự lo cho cha mình, quả là một đứa con hiếu thảo mà.

 

“Ngài có dùng pháp thuật trị liệu không desu?”

“Chúng ta đã gọi tất cả những người sử dụng pháp thuật chữa bệnh trên toàn đất nước đến đây nhưng … đều không được. Chữa lành cho cơ thể với chấn thương ở một mức độ nhất định thì được. Tuy nhiên, có vẻ lại vô phương đối với di căn của bệnh tật.”

 

Công tước yếu ớt trả lời câu hỏi của Lindey. Vậy sao … thậm chí pháp thuật trị liệu cũng không được nốt? … Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chữa được nó với Chữa lành nhưng … Chúng tôi chỉ có thể bó tay bất lực trước tình huống thế này thôi.

 

“Giá như ông ngoại còn sống…”

 

Sue lẩm bẩm tiếc nuối. Công tước mở lời khi ông nhận thấy cái nhìn kỳ lạ của tôi.

 

“Bố vợ ta … ông ngoại của Sue, ông ta là một người sử dụng Phép thuật đặc biệt. Ông có thể loại bỏ dị trạng của cơ thể. Cũng bởi vì pháp thuật của ông ấy đã được làm sáng tỏ nên… bằng cách nào đó nghĩ rằng có thể sở hữu được chúng, Sue đã ra đi tìm đường cứu nước cô ấy.”

“Mắt của mẹ đã có thể chữa khỏi được nếu dùng pháp thuật của ông. Ngay cả khi chúng ta không thể giải mã được nó, chúng ta chỉ cần tìm ra người có thể sử dụng nó được thôi…”

 

Sue siết chặt nắm tay mình trong sự tức giận.

 

“Một điều như thế có xác suất thấp lắm Sue à.Cũng như phần lớn Phép thuật thuộc tính Vô là pháp thuật riêng, hầu như không có người nào có thể sử dụng được pháp thuật giống hệt nhau. Nhưng, chắc chắn sẽ có người sử dụng với hiệu ứng tương tự… chắc chắn, ta sẽ tìm thấy một ai đó.”

“Aaaahhhh!!!”

 

Ba người đang ngồi cạnh tôi đột nhiên bật dậy và la toáng cả lên. Uowaa, khiến tôi giật mình rồi đấy! Cái gì, cái gì thế, cái gì thế hả!?

 

“Chỉ có thể là Touya!”

“Touya-san desu!”

“Touya-dono de gozaru!”

“Cái quái gì cơ?”

 

Chẳng hiểu sao bộ ba nhanh chóng mở tay ra và tóm lấy người tôi kéo ra. Gì đây, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Ba người này kích động quá rồi chăng?

 

Ngay cả Công tước và đứa con gái cũng giật mình tương tự và bắt đầu níu lấy tôi một chút. T-Từ từ đã nào.

 

“Nếu là anh thì anh sẽ có thể sử dụng được Phép thuật đó!”

“Pháp thuật Vô tính là Ma pháp riêng … Phần lớn người khác không thể sử dụng được… Tuy nhiên!”

“Nếu là Touya-dono thì hạ ấy có thể sử dụng được tất cả Ma pháp hệ Vô gozara!”

“Hả? Hể!? …… À à! Ra vậy!”

 

Ít nhất thì tôi biết điều này! Thật vậy, là nó, nếu như là pháp thuật vô thuộc tính…

 

“Cái… Điều này có nghĩa là…? Đừng nói với ta là…”

“Mẫu thân sẽ được chữa khỏi phải không!? Touya!?”

 

Công tước hoài nghi hỏi, Sue nắm lấy tay tôi và bắt đầu siết chặt.

 

“Nói thật thì đây là một pháp thuật tôi chưa bao giờ sử dụng đến. Nhưng nếu có thể… xin hãy cho tôi biết chi tiết về cái tên vốn có và công dụng của Phép này”

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

“Ara, có khách sao?”

 

Đang ngồi trên giường là một người phụ nữ trông rất giống với Sue. Mong rằng trong tương lai khi lớn lên cô ấy cũng sẽ có một vóc dáng như thế. Tuy vậy chỉ có duy mái tóc màu hạt dẻ của Phu nhân là khác với cô con gái của mình.

Một bộ cánh mỏng manh trắng tinh đóng trong chiếc váy màu lam tùng như thể vẽ nên một bức tranh khá tiêu điều. Nếu như đem ví người con gái ấy với một loại hoa nào đó, chắc chắn không phải hoa hồng đắm sắc, cũng chẳng phải là bách hợp thanh khiết dịu dàng mà phải là một tràng gypsophila. Đến cả trông cô dường như vẫn còn khá trẻ, như thể chỉ vừa mới đôi mươi. 

Tuy vậy đối nghịch với tuổi xuân ấy, tôi vẫn cảm thấy đôi mắt mù lòa của cô là nổi bật nhất. Trong một tình trạng như thế, mặc dù đôi mắt vẫn đang mở, người ta không thể biết được cô ấy đang nhìn về nơi đâu, hay đúng hơn là điểm nhìn của cô ấy không hề cố định.

 

“Hạ thần là Machizuki Touya. Hân hạnh được gặp người, Ellen-sama.”

“Hân hạnh được gặp… Anh à, người này là ai?”

“Aah, Sue đã gặp được và đang mang ơn họ… Họ đã nghe câu chuyện về em và họ muốn xem đôi mắt của em như thế nào.”

“Mắt em sao……?”

“Mẫu thân, xin hãy thoải mái đi ạ.”

 

Tôi lặng lẽ giơ tay đặt lên mắt Ellen-sama. Tôi tập trung ý thức của mình và kích hoạt Ma pháp vừa học được. Làm ơn đi mà, hãy tỏ ra hữu ích chút đi.

 

Phục hồi.”

 

Một luồng ánh sáng dịu nhẹ bắt đầu chảy từ bàn tay vào mắt của Ellen-sama. Tôi thả tay mình ra sau khi ánh sáng đã phai nhạt.

 

Trong chốc lát ánh của cô thơ thẩn đảo quanh trong không khí và dần dần lắng dịu lại. Sau khi nháy mắt không ngừng, cô lặng lẽ quay mặt về phía Công tước và Sue.

 

“……Nhìn….. Tôi đang nhìn được! Em có thể nhìn được rồi chồng ơi!”

 

Nước mắt bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt mòn mỏi của Ellen-sama.

 

“Ellen …… n …….!”

“Mẫu thân!!!”

 

Cả ba bắt đầu khóc khi họ ôm chầm lấy nhau. Nhìn thấy đứa con gái yêu quý và chồng mình sau năm năm, dở khóc dở cười, Ellen-sama tiếp tục quan sát họ chăm chú… khuôn mặt của chồng và cô con gái của cô, càng lâu càng tốt với đôi mắt của mình. Nhìn cảnh tượng ấy chúng tôi cũng khóc theo.

 

Reim-san đang nhìn về phía họ, cũng đã rơi nước mắt.

 

“Cảm ơn chúa …… Gusuu.”

“Ơn trời, desu.”

“Tốt quá rồi de gozaru~”

 

Mọi người cũng khóc sao?! Hể? Cái này… chỉ có tôi là chẳng nhỏ một giọt nào… điều này có khiến tôi trông giống như một con người nhẫn tâm không nhỉ?

 

Ờ thì tôi cũng bị xúc động lắm chứ. Chỉ có điều, nếu tôi thất bại thì đúng là chẳng có gì áp lực hơn, may mắn thay cảm giác nhẹ nhõm cũng đến rồi… Mà thôi, giờ này quan tâm làm quái gì nữa cho mệt.

 

Chúng tôi cứ thế đứng nhìn gia đình nọ với hai bậc phụ huynh cùng đứa trẻ cứ vì vui mừng mà ngồi khóc mãi không thôi…


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel