Trong một đường hầm tối tăm, máu tươi đang bắn tung toé.
Máu, thịt, xương. Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật được chiếu sáng dưới ánh đèn dầu đã bị nhuộm bởi một màu đỏ đáng sợ.
Nhưng dù cho tình hình có khủng khiếp đến thế này, vẫn không có một tiếng hét nào phát lên. Tại sao vậy? Đó là vì cuộc thảm sát đã diễn ra quá nhanh. Thay vì tiếng hét, tiếng cười to của tên thủ phạm vang vọng khắp đường hầm.
“Kukuku……haahahaha!! Yếu ớt! Yếu ớt! Yếu ớt quá! Cái gì đây, bọn chúng thậm chí còn chẳng chống trả lại được nữa! Nếu khả năng của chúng chỉ đến vậy thì còn chẳng đủ để mình khởi động nữa phải không?!”
Người đã cất giọng lên đang mặc quần và áo theo cùng một bộ, cổ được quàng bởi một chiếc khăn màu đỏ như máu, cùng với chiếc áo choàng đen khoác quanh người, đó là một cậu thanh niên toát lên vẻ quý tộc. Dù sự tao nhã của cậu trông chẳng hề tương đồng với bóng tối trong đường hầm ẩm ướt này, trên người cậu vẫn còn một điều nổi bật khác.
Đó là bàn tay cậu.
Móng tay cậu đã mọc dài ra và cong lại một cách kỳ quái, cứ như thể nó là một thứ công cụ dùng để tra tấn hoặc hành hình.
Những móng tay dài ngoằng này như miêu tả cho bản chất tàn nhẫn của cậu. Đó cũng chính là thứ vũ khí đã tàn sát những cư dân thực sự của hang động tối tăm này.
“Pugiiiiiii!?”
“Gyagyagyagya!?”
Có lẽ vì quá bất ngờ, nên kể cả bản năng sinh tồn cũng không thể giúp chúng đứng đông cứng một chỗ, khiến cho những kẻ còn sống sót cất tiếng hét bàng hoàng một cách quá muộn màng.
Những ai nghe tiếng hét đó chắc hẳn đều đã nhận ra, rằng chúng không phải là con người.
Chúng là những con goblin cùng với một con orc—thủ lĩnh của cả đàn. Cả hai đều là loại quái vật thường chọn hang động làm tổ.
Dù goblin chỉ có duy nhất một lợi thế là số lượng, còn trí thông minh của chúng chỉ ngang với một đứa trẻ, orc lại có một sức mạnh thể chất mà đa phần những người trưởng thành bình thường không ai địch lại được. Tuy nhiên, khả năng của chúng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vì ngôi sao chính của cuộc thảm sát này có thể nói là sở hữu một sức mạnh siêu phàm, những sinh vật này không thể đọ lại được với cậu ta.
Có lẽ cậu thanh niên cũng nghĩ vậy, bởi biểu cảm cậu trở nên u ám ngay sau khi cười xong.
“…Nhàm chán. Nhàm chán quá. Đúng như mình nghĩ, nếu chỉ có thế này thì nhàm chán quá.”
Trong khi nói vậy, cậu đưa nanh vuốt nhuốm máu của mình lại gần môi, liếm nó—và ngay lập tức nhổ ra.
“Tệ hại. Bọn chúng không chỉ yếu ớt, nhàm chán, mà máu cũng có vị tệ hại nữa. Aaa, vì lý do gì lũ chúng mày lại tồn tại vậy? Không ngờ trên đời lại có loại sinh vật vô dụng như bọn bây.”
Trong khi đang cau mặt lại tỏ vẻ bất mãn, cậu thanh niên nhẹ nhàng vẫy tay một cái.
Chúng nhìn thứ vũ khí nanh vuốt kia co ngắn lại, và rồi tay cậu thanh niên trở về vẻ tao nhã như lúc đầu.
Khi thấy đối thủ của mình cất vũ khí đi như vậy, những con quái vật thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Tuy nhiên,
“…Bọn ngươi còn không đáng để ta dùng vuốt. Vậy nên, mau chết đi. ‘Sudden-Death Insight’.”
Thứ đang chờ đợi chúng lại là lưỡi hái tàn nhẫn của tử thần.
Đó là một lời nguyền thuấn sát (trans: instant death) có thể ảnh hưởng tất cả những sinh vật nằm trong tầm nhìn của cậu. Bàn tay lạnh lẽo của cái chết luồn vào trái tim của những con quái vật và nhanh chóng bóp lấy chúng.
“……!?”
Và kể cả lần này cũng vậy, không có tiếng hét nào phát lên trong cuộc thảm sát vừa diễn ra.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả lũ quái vật đều đổ gục xuống đất như những con rối đã bị cắt dây.
Vì thấy thoả mãn trước cảnh tượng này, cậu thanh niên lại một lần nữa nở nụ cười.
Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười của cậu biến thành một tràng cười to điên dại.
“Kuh, huhuhu… Mình thậm chí còn có thể sử dụng lời nguyền cấp cao này mà không cần niệm chú…… AHAHAHAHAHAH! ĐÚNG NHƯ MÌNH NGHĨ, MÌNH TUYỆT VỜI QUÁ! CƠ THỂ MỚI NÀY! TUYỆT VỜI ĐẾN NỖI MÌNH KHÔNG THỂ NGỪNG CƯỜI ĐƯỢC!!”
“Làm ơn ngừng lại đi. Tiếng cười của cậu vang vọng khắp cả hang, điếc hết cả tai.”
Tôi không thể nhịn được nữa và gọi cậu ta từ đằng sau.
Và thế là cậu ta – Charl Franz Schimidt ngay lập tức ngừng cười và quỳ xuống với tốc độ ánh sáng.
“A, vâng. Tôi xin lỗi thưa Chủ nhân. Tôi có làm hơi quá, vâng… Xin thành thật xin lỗi.”
Nhìn cái cảnh này mà tôi chẳng thể tin được rằng vừa mới đây cậu ta vẫn còn trong tình trạng sung sức như thế kia. Tôi đặt tay lên thái dương và lay lay. Cậu thay đổi tính cách nhanh quá đó, Charl…
◆
Hiện giờ chúng tôi đang ở trong “Mỏ Luire Cũ”, một trong những dungeon ở Marlin.
Mục đích của chuyến đi này là để giúp Charl tập luyện, kiểm tra giá trị của những mạch quặng khoáng đã bị bỏ hoang, cũng như giải quyết yêu cầu xin diệt trừ quái vật trong khu vực mà những người dân đã gửi đến.
Chính vì vậy nên, một trong những ý định của tôi là kiểm tra khả năng của Charl, nhưng…
“Tôi xin miễn bàn luận về việc ma cà rồng lên cơn say khi thấy máu, nhưng chuyển động của cậu có quá nhiều động tác đùa nghịch.”
— Due nhận xét.
“Vậy là hoá ra những tên đần độn dùng phép thuấn sát lên mấy đối thủ tép riu cũng có tồn tại thật. Đúng là phí phạm mana.”
— Drei nhận xét.
“… Đối với những loại quái vật có trí thông minh và sức mạnh thấp như vậy, không cần phải nói nhiều làm gì.”
— Uni nhận xét.
Cậu ta bị các senpai đánh giá một cách rất tệ hại.
“Vâng, vâng… Em xin lỗi, thưa các senpai đáng kính, vâng…”
Và thế là vị Chúa tể Ma cà rồng này thành thực cúi đầu xin lỗi.
Cậu ta có lẽ là Chúa tể Ma cà rồng cấp cao đầu tiên trong lịch sử quỳ gối liên tục xin lỗi trong một khu mỏ như thế này. Nên chắc đây cũng có thể coi là một kỳ công đáng kinh ngạc nhỉ.
Nhìn cái dáng vẻ co rúm người xin được tha thứ đó làm tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện bữa trước với Uni để bàn cách đối phó với cậu ta chỉ là lo ngại không cần thiết mà thôi.
… Không, không. Tôi tuyệt đối không được bất cẩn như vậy. Dù gì cậu ta cũng là một thiên tài đứng trong top 5 của khoa Chiêu hồn thuật hồi còn ở học viện mà. Và giờ cậu ta cũng là một con ma cà rồng có bản tính độc ác nữa. Khả năng cái dáng vẻ thảm hại này chỉ là do cậu ta diễn trò nhằm khiến mọi người coi thường vẫn không phải là con số không. Dù đã có những biện pháp đối phó, nhưng cậu ta vẫn sẽ gây nhiều rắc rối đáng kể nếu làm phản. Ở thế giới cũ của tôi cũng có câu chuyện tương tự mang tên “nằm gai nếm mật”, cũng như chuyện về ‘Hàn Tín chui dưới háng kẻ thù nữa’. Dù hôm nay cậu ta có đang tỏ vẻ thảm hại đi nữa, chừng nào chiếc nanh vuốt có thể chống lại tôi trong tương lai vẫn còn đó, thì độ nguy hiểm của cậu ta vẫn không thay đổi. Từ giờ tôi vẫn phải tiếp tục đối phó với Charl cẩn thận mới được.
Đầu tiên, để không làm cho cậu ta mang thù hằn không cần thiết, ta mau giảng hoà thôi nhỉ.
Sau khi thận trọng xem xét như vậy, tôi mở miệng.
“Charl, không cần phải xấu hổ như vậy đâu. Dù hôm nay không làm được thì cậu vẫn có thể luyện tập lại sau. Với lại, mục đích chính cậu ở đây là để cùng tôi nghiên cứu phải không? Không cần thiết phải buồn lòng khi người khác chỉ trích cách chiến đấu, vốn nằm ngoài chuyên môn của cậu làm gì. Thôi nào, cậu là ‘kiệt tác’ của tôi thì phải hành xử cho ra dáng chứ.”
“Ồ, Chủ nhân! Chủ Nhân Oubeniel đúng là rộng lượng quá! Tôi cảm động đến nỗi không kiềm được nước mắt nữa!”
Sau khi được an ủi như vậy, Charl mạnh mẽ đứng dậy rồi tự ôm người mình và uốn éo xoa vai. Liệu cậu ta thành thực đến mức nào vậy?
Mà thôi. Không cần thiết phải để tâm suy nghĩ đến những chuyện không cần thiết làm gì.
“Vậy mục tiêu đầu tiên là giúp Charl khởi động đã hoàn thành rồi. Giờ đến mục tiêu kế tiếp thôi nhỉ? Drei.”
“Vâng.”
Ngay khi được tôi chỉ đạo, Drei bắt đầu chuẩn bị. Mục tiêu thứ hai là kiểm tra lại mạch quặng khoáng.
“≪Hỡi tinh linh trong đất, hãy trả lời câu hỏi của ta. Những bí mật ngươi đang ẩn giấu là gì. Liệu tinh tuý của ngươi ngụ ở nơi đâu———‘Wide Detect’! ≫”
Cùng với lời niệm chú của cô ấy, luồng mana có trật tự phát ra từ người Drei biến thành phép thuật toả ra khắp xung quanh. Đó là một phép thuật thăm dò diện rộng mượn sức mạnh từ thuộc tính của tinh linh đất. Nhờ sự tương đồng đặc biệt với tinh linh vì Drei là dark elf, phạm vi và độ chính xác của phép thuật thăm dò đã được tăng lên đáng kể. Đừng nói đến riêng khu mỏ bỏ hoang trong núi này, phép thuật sẽ còn có thể tìm được tài nguyên trong cả những khu vực ngầm ở lân cận nữa.
Sau khi im lặng được vài chục giây, cô ấy ngẩng đầu lên.
“…Không được rồi. Khu mỏ này và khu vực lân cận quanh nó đều đã bị khai thác kiệt quệ rồi.”
“Ta biết mà. Dù khu mỏ chỉ còn ít lợi nhuận đến thế nào đi nữa, lũ uỷ quyền trước kia vẫn sẽ ăn cho bằng hết.”
Chắc hẳn việc khu mỏ bị bỏ hoang và trở thành tổ cho quái vật như thế này đều phải có lý do hết. Mà thôi, cũng không quan trọng lắm. Tôi vốn không trông đợi gì nhiều ở chỗ này mà.
“Tuy nhiên—Chủ nhân đừng lo. Có dấu hiệu cho thấy ở phía đông bắc nơi này có một mỏ quặng đồng lớn cách đây mười lăm kilomet.”
“Ồ, vậy thì tuyệt quá!”
Khai thác đồng, nếu nó được phát triển trên quy mô lớn thì kinh tế vùng Marlin sẽ được cải thiện rất nhiều. Kể cả đối với một nhà giả kim như tôi, việc một mỏ quặng đồng lớn – nguyên liệu để chế tạo ra vô số thứ – có tồn tại cũng đã là một tin vui rồi.
“…Dù đúng là nó chỉ cách đây mười lăm kilomet về phía đông bắc, nhưng nó lại nằm trong một vùng núi đá trắc trở. Những khu rừng dọc đường cũng rất rậm rạp, nên sẽ không khả thi kể cả nếu ta có thể mở đường đi nữa.”
“A.”
Niềm vui của tôi nhanh chóng tiêu tan sau khi nghe Uni nhận xét.
Đúng vậy. Nơi đây đã nằm sâu trong núi rồi. Nếu ta tiếp tục đi vào sâu hơn nữa, thì chẳng phải đó sẽ là một vùng hoang dã chưa được khai phá hay sao?
Dù lượng quặng đó có triển vọng đến thế nào đi nữa, để có thể khai thác, vận chuyển, và đưa đồng đi tiêu thụ, ta sẽ cần phải có cách để đến đó, nếu không thì tất cả đều vô ích. Liệu tôi sẽ phải tốn bao nhiêu vàng để mở đường tới tận đó đây. Dù không có nhiều hiểu biết trong lĩnh vực này lắm, nhưng tôi vẫn biết rằng nó sẽ tốn bội tiền. Ít nhất thì, với lượng ngân quỹ hiện giờ trong lãnh thổ, tôi không đủ sức gánh vác chỗ kinh phí đó.
“…Em xin lỗi Chủ nhân. Có vẻ em đã làm ngài kích động bởi chỗ thông tin không cần thiết đó.”
“A, không. Sau này khi Marlin phát triển, rồi sẽ đến một lúc ta có thể mở đường tới tận đó. Chúng ta chẳng mất gì khi biết trước thông tin này và chuẩn bị cho tương lai cả.”
Nếu thuận lợi thì sẽ mất từ mười đến hai mươi năm, nhưng nếu không thì có lẽ sẽ mất cả một thế kỷ.
“Này, nếu cậu mà triển khai nhiều golem cỡ lớn ở đây, thì chẳng phải ta sẽ có thể bắt đầu khai thác ngay lập tức sao?”
Due lên tiếng.
Charl thở dài một cách phóng đại trước khi trả lời anh ấy.
“Thiệt tình. Anh nói cái gì vậy? Nó sẽ phải phá rừng, đào núi, vận chuyển quặng đồng đã được khai thác ra… Một con golem có thể làm những công việc trên quy mô lớn như vậy, chẳng phải nó đã ở mức siêu vũ khí mà ta không được quốc gia cho phép sở hữu hay sao? Đến cả con golem bùn được dùng lúc thi công thuỷ lợi mà còn vậy. Dù đã được bọn họ giám sát, nhưng cuối cùng thì ta vẫn bị triều đình hoàng gia triệu tập để thẩm vấn về nó.”
Cậu ta nhe răng cười to. Đây chắc hẳn là để trả đũa cho những chỉ trích về cách cậu ta chiến đấu lúc trước. Khi nhìn thấy vậy, mặt Due đờ lại.
“Đúng là có lý thật, nhưng… sao tôi lại thấy bực mình khi người nói ra lại là cậu thế này!?”
“HIH!? Đ, Đừng đánh mà!”
Khi Charl trốn sau lưng Drei theo phản xạ, cậu ta bị mắng “đừng có xờ mông tôi” trước khi bị đá một phát, lăn lộn mấy vòng trong đường hầm.
Không bàn đến vở diễn hài vừa xảy ra, những điều Charl vừa nói đa phần đều đúng. Nếu tôi mà làm thế thì kiểu gì dân cư quanh đó cũng sẽ hoảng hốt khi thấy vậy, và rồi sẽ có người đi thông báo cho Mạo hiểm hội biết, và thế là câu chuyện sẽ lan khắp cả nước. Tôi đã cống hiến bao nhiêu điều cho Marlin thông qua giả kim thuật, nhưng tôi không nghĩ mình được coi trọng đến mức đất nước sẽ để yên sau khi tôi làm một việc nghiêm trọng như vậy.
Nếu thế thì chỉ còn nước để cho tôi và những kiệt tác của mình tự tay khai thác thôi… đấy là giả sử như vậy, vì đó cũng không phải là một lựa chọn tốt chút nào. Nếu chỉ là cải thiện đất đai và thuỷ lợi trên quy mô như chúng tôi đã từng làm thì bất kỳ lãnh chúa nào cũng có thể bắt chước theo, miễn là họ có một nhà giả kim đủ giỏi, nhưng độ khó khi phát triển một khu mỏ trong núi thì lại khác. Nếu tin tức rằng việc đó có thể tiến hành chỉ với một vài người mà lộ ra, thì phe Tập quyền và những lãnh chúa xung quanh sẽ trở nên vô cùng thận trọng với tôi. Tôi đã không chỉ có danh tiếng xấu mà còn bị anh trai mình và phe Tập quyền canh trừng nữa. Tôi không muốn vướng vào thêm rắc rối gì nữa đâu.
“Vậy thì không còn cách nào khác ngoài thăm dò khu vực quanh mỏ một cách chậm mà chắc vậy. Giờ chỉ còn nước làm vậy thôi.”
“Phải. Với lại, mục đích chính của Chủ nhân vẫn là nghiên cứu sự bất tử mà.”
Uni lên tiếng.
Đúng như cô ấy nói. Việc quản lý lãnh thổ đối với tôi, nếu nói một cách tử tế, thì là một nguồn thu nhập cho nghiên cứu, nhưng nếu nói một cách tệ hại, thì nó chỉ là một việc làm sao lãng không cần thiết mà thôi. Với lại, chỉ vì tôi quá chú tâm đến nó mà đã kéo theo bao nhiêu rắc rối rồi, vậy chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô cả. Nói cách khác, xét từ việc tôi đang bị Hầu tước Lavallée để mắt tới và điều Victor cùng những người khác đến đây, có thể nói là tôi đã mắc một sai lầm lớn rồi. Tôi phải rút kinh nghiệm mới được.
“Vậy là sắp xong việc ở đây rồi. Ta hoàn thành nốt rồi về nhà thôi nhỉ? Nàyyy, Charl! Cậu giúp tôi một việc được không!”
“R, Rõ~…”
Charl, người lảo đảo bước tới sau khi được gọi tên, đang bị dính đầy bùn đất vì đã lăn lộn khắp nơi. Cậu ta trông không giống một chúa tể ma cà rồng mà giống một con zombie vừa mới đội mồ sống dậy hơn.
Tuy nhiên, kỹ năng chiêu hồn thuật của cậu ta sau khi đã trở thành undead, có thể coi là một trong những người giỏi nhất trên lục địa này. Tôi thấy cậu ta có khi còn đứng trong top 3 nữa.
Nhưng mà từ giờ tôi sẽ chỉ phí phạm tài năng đó trong những việc lung tung mà thôi.
“Vậy thì cậu bắt đầu chuẩn bị đi.”
“Rõ… năm High Skeleton có phải không? Nếu chỉ có từng đó tôi có thể dễ dàng làm được mà không cần niệm chú.”
Cậu ta nói rồi giơ tay phải ra ngoài áo choàng và búng tay một cái.
—Ngay lập tức, có chuyện xảy ra.
Xác chết của những con quái vật vừa bị cậu ta giết bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Và rồi chúng bị nén lại bởi một lực siêu nhiên nào đó, mất đi hình dáng vật chất và chở thành những hạt màu đen. Những hạt này là một dạng năng lượng âm, hay còn được gọi là chướng khí. Dù nó có hại với sinh vật sống bình thường, những người sử dụng hắc thuật (black magic) lâu năm và những loại quái vật bóng tối có thể sử dụng chúng để gây ra nhiều loại hiện tượng khác nhau.
“Ahh… hỡi những đồng bào máu mủ của ta! Hãy đến đây, hết lòng phục vụ tấm thân quý tộc cao cả này! ≪CREATE SKELETON≫!!”
Charl đang nở một nụ cười sung sướng trông khá là đáng sợ trong khi dùng phép, có lẽ là vì đang ngây ngất khi cơ thể undead của cậu ta được chạm vào chướng khí. Cảnh tượng đó trông thật xứng danh “Chúa tể Ma cà rồng”, vị vua xấu xa của undead.
Tuy nhiên—
“Này, chẳng phải tên này vừa nói là không cần phải niệm chú sao?”
“…Nếu tôi nhớ không nhầm, thì câu chú cho phép ≪Create Skeleton≫ không phải như vậy.”
“Chắc đây chỉ là một bài thơ ngẫu hứng mà thôi. Nhưng tôi xin phép không nhận xét về nội dung của nó.”
—Ba người bọn họ lại phải tsukkomi như vậy.
Trong khi đó, chướng khí đã tiêu tan hết, và tác phẩm được tạo nên bởi phép thuật của Charl xuất hiện.
Những bộ xương xanh nhạt này toát lên một vẻ tàn bạo, mỗi con quái vật đều đang cầm một thanh kiếm và khiên thô sơ không biết xuất hiện từ đâu. Đây là Skeleton, hay đúng hơn là High Skeleton, một chủng loại bậc cao hơn của chúng. Có chính xác năm con, đúng như tôi đã ra lệnh.
“Nhưng đúng là lạ thật đấy. Những cái xác kia là xác của goblin và orc, nhưng dù tôi có nhìn kiểu gì đi nữa, đây vẫn là bộ xương con người mà nhỉ.”
“Tất nhiên rồi! Thay vì giữ linh hồn đã chết trong cái xác và biến nó thành undead, tôi đã biến những cái xác đó thành nguyên liệu và ban cho nó một sinh mạng tạm thời, vậy nên đây là một undead hoàn toàn mới. Đối với một người dùng phép cỡ như tôi, mấy việc như thay đổi kết cấu xương chỉ là CHUYỆN NHỎ!”
“Tâm trạng tên này cứ thay đổi vùn vụt nhỉ…”
Những kiệt tác khác nhìn cảnh Charl đang nhảy múa và tỏ vẻ bực mình.
Nếu đã đến mức này, thì biết đâu đây lại là bản chất thật của cậu ta nhỉ? Trông có vẻ như vậy. Hồi còn ở học viện lúc nào Charl cũng rụt rè, nhưng kể cả bây giờ, cứ khi nào bị hăm doạ hay ra lệnh là cậu ta lại co dúm lại. Trước kia cậu ta hay nói lắp bắp nên tôi không nhận ra, nhưng chắc cũng có những lúc cậu ta cao hứng như thế này.
“Này, này, tập trung làm cho đến phút chót chứ. Đừng quên việc thiết lập mệnh lệnh cho chúng.”
“Ahahaha! Việc đấy đơn giản~ thôi—!”
Dù đây không phải việc gì khó khăn lắm, những chắc vì cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện sở trường của mình nên Charl mới cao hứng như thế. Vì sẽ tốt hơn nếu cậu ta vui vẻ khi làm việc nên tôi tạm mặc kệ vậy.
“Nghe lệnh ta đây. ‘Lùa tất cả những kẻ xâm phạm hang vào sâu bên trong và giết chúng. Không cần phải đuổi theo những kẻ trốn thoát được. Và——’”
“Vậy là High Skeleton đã được bố trí trong những hang động này, giờ ta không cần phải lo chuyện diệt goblin và những loại quái vật hoang khác nữa.”
Chuyện là vậy đó. Thường thì đây sẽ là việc của mạo hiểm giả, nhưng không may thay, Marlin không chỉ có hệ thống giao thông yếu kém mà còn là một nơi chẳng có gì đặc biệt mấy. Mạo hiểm giả cấp trung và cấp cao không có lý do gì để còn đến đây, và một mạo hiểm giả mới vào nghề cũng không có tiền để đi đến tít nơi này.
Có một chi nhánh mạo hiểm hội được đặt ở đây, nhưng đó chỉ là một chi nhánh duy nhất trong một vùng nông thôn rộng lớn không có nhiều người sinh sống, và gần như cả cái chi nhánh đó chẳng làm gì cả. Công việc chính của họ chỉ là nhận và gửi đồ đạc ví dụ như thư từ, đến nỗi có lẽ giờ họ nên đặt biển hiệu là “bưu điện” thì hơn. Tất nhiên, ở đó sẽ chẳng có mạo hiểm giả nào nhận nhiệm vụ diệt quái cả. Vậy nên nếu ta muốn tiêu diệt quái vật trong Lãnh địa tử tước Marlin, ta sẽ phải nhờ những chi nhánh trong các lãnh địa lân cận, hoặc để cho người dân làm, hoặc là lãnh chúa—tôi—sẽ phải tự đi tiêu diệt chúng.
Tuy nhiên, phương án đầu tiên tốn quá nhiều tiền bạc. Phương án hai đi kèm với rủi ro đội dân phòng đó có thể biến thành phản loạn nếu không được kiểm soát, gây ảnh hưởng đến an ninh. Phương án cuối cùng thì lại phiền hà đối với chúng tôi. Không, không phải là vì tôi lười đâu. Vấn đề là quái vật quanh đây đều là loại cấp thấp, nên tôi sẽ chẳng thu được vật liệu gì đáng giá từ chúng để bõ công đi lại khắp nơi như vậy. Chưa kể nếu tôi điều động binh lính dưới quyền mình không cẩn thận, thì tôi sẽ còn phải gánh cả chi phí tích trữ lương thực, vũ khí, cũng như vô số chi phí lằng nhằng khác nữa.
Vậy nên, tôi đã quyết định đặt vài familiar (Trans: chưa biết dịch ra thành gì nên để tạm như vậy) trong dungeon, vốn là nơi sinh sống của quái vật, để tiêu diệt chúng. Sau khi được đặt ở đó, chúng sẽ tự động săn lũ quái vật hoang trong một quãng thời gian dài. Hơn nữa, nếu tôi chỉ dùng familiar với quy mô nhỏ như thế này thì sẽ không gây ra biến động gì lớn kể cả trong trường hợp hi hữu có người dân nào hoặc (làm như họ thích đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này ấy) mạo hiểm giả rảnh rỗi nào đó phát hiện ra chúng.
Tôi cũng có thể tạo ra familiar bằng cách dùng thuật giả kim, nhưng chúng sẽ sặc mùi có nhà giả kim nào đó nhúng tay vào. Và không sớm thì muộn sẽ có ai đó liên hệ tôi với những con quái vật trong hang này. Trong số những người có thể làm vậy nhất (tôi xin không phải nêu tên) có một vị bá tước không được chín chắn lắm so với em trai mình, cũng như một vị hầu tước nọ đã già rồi mà vẫn còn sinh được một đứa con hoang.
Chính vì vậy nên tôi mới nhờ Charl, một chiêu hồn sư chính hiệu tạo nên những con High Skeleton, vốn là một loại quái vật có thể tự sinh ra trong tự nhiên cũng như dễ điều khiển này. Tất nhiên, nếu chỉ là phép “Create Skeleton” này thì Uni hay Drei cũng có thể làm được, đến tôi mà còn làm được cơ mà. Tuy nhiên, gobin thì đơn giản, nhưng ta khó mà có thể tạo ra được một con skeleton có thể thắng được orc. Chưa kể, vì chúng tôi không giỏi trong khoản điều khiển linh hồn lắm nên mệnh lệnh bọn tôi thiết lập cũng sẽ kém chính xác hơn, ngoài ra bọn tôi cũng cần có xác người thật để tạo ra bọn chúng nữa. Vấn đề không phải là khả năng của người dùng phép, mà là độ tương thích giữa người dùng phép và Tử Thuật.
Ể? Bạn bảo nếu cần xác người làm nguyên liệu, thì tôi sẽ có thể lấy bao nhiêu cũng được từ phòng thí nghiệm sao? Xin đừng đùa như vậy chứ. Dù có là vô tình hay cố ý, tôi vẫn không được phép để lại dấu vết thí nghiệm của mình ở thế giới bên ngoài. Không phải là vì tôi sợ mình vẫn để sót lại dấu vết phẫu thuật, mà là vì tôi sống theo phương châm: cẩn thận khi cần thiết. Kể từ hồi vẫn còn sống ở kinh đô, ngoài những mẫu vật quý từ những xác chết tôi thu được sau thí nghiệm ra, tôi đốt hết tất cả những cái xác khác cho đến khi xương cũng cháy thành tro… Có điều, khi phải đến Marlin thì tôi không cầm được chỗ mẫu vật theo, nên tôi cũng phải đốt luôn cả chúng.
A, có vẻ như Charl sắp xong việc rồi.
“—Chắc vậy là đủ rồi nhỉ. Tôi thiết lập chỉ thị xong rồi, Oubeniel-kun.”
“Làm tốt lắm. Giờ ta quay về thôi nhỉ?”
Ngay khi tôi nói vậy, tất cả mọi người tụ tập lại quanh Drei. Bằng cách dùng phép dịch chuyển không gian “Greater Teleportation”, chúng tôi sẽ có thể trở về căn biệt thự quen thuộc chỉ trong nháy mắt.
“Phép dịch chuyển này đúng là tiện lợi thật nhỉ. Nhờ có nó mà kể cả trong thời tiết mùa đông này, ta vẫn có thể bay về nhà được.”
Due nhận xét. Đúng vậy. Giờ đang là mùa đông. Việc chỉnh sửa lại Charl cũng vừa mới hoàn thành gần đây. Mặc dù tôi đoán là một người biết suy nghĩ chắc hẳn cũng đã nhận ra điều này rồi.
“Được cái nọ thì mất cái kia, phép thuật này tiêu thụ mana rất nhiều, và nếu nó thất bại thì ta sẽ bay thẳng vào tường ngay. Đừng có thả tay tôi ra đấy. Những ai càng ở xa tôi thì càng có khả năng gặp tai nạn khi dịch chuyển… Chủ nhân, xin ngài đưa tay đây.”
Tôi làm theo lời Drei và nắm lấy tay cô ấy. Due đang nắm tay còn lại. Uni và Charl thì đang đứng cạnh. Nếu là hai người họ thì kể cả nếu có sai lầm gì xảy ra đi nữa, cơ thể sau phẫu thuật của họ vẫn có thể tự điều chỉnh vị trí để ngăn tai nạn xảy ra. Còn đối với tôi, kỹ thuật kiểm soát ma lực có liên quan tới những đại lượng tuyệt đối, nên nói chung là rất khó can thiệp vào phép dịch chuyển. (Trans: câu tối nghĩa quá 😐)
Sau khi Drei niệm xong một câu chú dài để kích hoạt phép một cách hoàn hảo, cô ấy nhắm mắt và gọi tên phép thuật.
“… ≪Greater Teleportation≫!”
Cảnh vật xung quanh trở nên méo mó, và chúng tôi băng qua các chiều không gian và rời khỏi hầm mỏ bị bỏ hoang. Chừng nào những con skeleton này vẫn còn làm việc tử tế thì chúng tôi sẽ không phải quay lại đây một thời gian.
◆
“Tôi hiểu rồi… Vậy là với tình trạng lãnh thổ như bây giờ, việc khai thác mỏ sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền.”
Sau khi đánh một dấu đỏ lên bản đồ dựa trên những thông tin thu được từ cuộc khảo sát của Drei, Victor ngẩng mặt lên. Nhờ vào khả năng và địa vị của mình, anh ta giờ đã nắm giữ một chức vụ tương đương với nhân viên trưởng. Cơ mà, người tiền nhiệm của anh ta vốn đã có vấn đề về mặt đạo đức và cũng chẳng giỏi giang lắm rồi. Nhờ khả năng của mình mà cho đến giờ anh ta vẫn làm việc mà không gặp phải vấn đề gì.
“Dù khối lượng tài nguyên nhiều hơn dự tính, vì chi phí và trình độ công nghệ hiện giờ mà cuối cùng chúng cũng chẳng có tác dụng mấy, đúng là đáng buồn thật.”
“Thiệt tình, kể cả nếu ta có thể khai thác được chúng đi nữa, triệu chứng ngộ độc kim loại cũng sẽ bắt đầu xuất hiện ở nhiều, rất khó đối phó. Vậy nên, có thể nói là việc chúng tiêu tốn nhiều tiền hoá ra lại là chuyện tốt là đằng khác.”
Tôi nói vậy trong khi ngả lưng lên chiếc ghế trong văn phòng. Dù đã hết lòng đùn đẩy công việc đi, nhưng tôi vẫn là người phải ra quyết định cho những vấn đề quan trọng cũng như bất cứ việc gì có liên quan đến giả kim. Nhất là đối với vấn đề này, những mỏ quặng vốn là một nguồn nguyên liệu quý giá. Nếu tôi mà không nghiêm túc làm việc trong những lúc thế này, thì sau này sẽ ồn ào lắm. Dù đã được chỉnh não để không phản bội lại tôi, nhưng vậy không có nghĩa là họ không thể mắng mỏ được tôi.
“Ngài nói đúng. Với tình hình tài chính như hiện nay, đúng là chúng ta không thể đầu tư vào việc khai mỏ được.”
“Vậy theo anh thì chỗ nào là lý tưởng nhất?”
“Chỗ này: đây là nơi mạch quặng đồng, thiếc và chì giao nhau. Cũng có những ngọn núi nơi ta có thể khai thác vàng và bạc nữa, nhưng tôi e là chính phủ sẽ nhảy vào nếu ta đào chúng ra.”
Đúng là chẳng bao giờ có chuyện gì dễ dàng nhỉ? Nói cách khác, cả một núi vàng hoặc bạc đó sẽ phải được đặt dưới quyền quản lý của nhà vua.
“Đúng là đáng tiếc thật… nếu chúng ta mà có thể tự khai thác chỗ vàng và bạc đó thì ta đã có thể chế tạo ra bao nhiêu trang bị phép thuật cũng được rồi.”
“Đức ngài.”
“A, được rồi, được rồi. Tôi vẫn đang nghe tử tế mà. Anh đề cử khu có ba loại quặng này phải không? Chúng ta sẽ lập kế hoạch cho cơ sở ngăn ngừa ô nhiễm sau, nên anh đi hỏi ý kiến của người phụ trách vấn đề này trước đi.”
Tôi nhanh chóng trả lời khi anh ta đột nhiên nổi đoá lên như vậy. Victor và Laubert, hai người này chẳng có dễ tính với tôi gì cả. Dù đây cũng là do tôi thiết kế như vậy, những lúc như thế này lại làm tôi nghĩ giá như hồi đó mình chỉnh tính cách của bọn họ thuần hơn một chút.
“Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Ngộ độc kim loại là một vấn đề nghiêm trọng… Mà thôi, chuyển sang vấn đề tiếp theo nào. Về việc xây dựng dinh thự chính thức mà ngài đã giao cho Laubert.”
“Đúng như tôi nghĩ, mảnh đất tôi chọn không ổn à?”
Tôi chủ động hỏi trước.
Hiện chúng tôi đang bàn về vị trí để xây dựng nơi ở cho tôi. Tôi đã chọn một mảnh đất có năng lượng tâm linh tốt, thích hợp để xây một phòng thí nghiệm giả kim.
Tuy nhiên, nơi đó có một vài vấn đề…
“Tất nhiên là không được rồi. Chỗ ngài đã chọn ở xa thị trấn quá. Ta không thể dùng nó làm trung tâm cai quản được. Mảnh đất ngài chọn trong thị trấn cũng chắc chắn không dùng được. Chẳng phải đó là chỗ đang đặt nhà thờ sao? Nếu ngài mà phá nhà thờ chỉ để xây dinh thự cho riêng mình, thì cái danh tiếng đã xấu của ngài lần này sẽ tụt dốc không phanh đó biết không?”
Tôi cũng đã đoán Victor sẽ trả lời như vậy.
Mảnh đất có năng lượng tâm linh mạnh và nằm trong phạm vi thị trấn đã bị nhà thờ chiếm gần hết rồi. Mục đích là để cho các tu sĩ có thể vận dụng chúng để thực hiện những nghi thức thánh thuật cỡ lớn. Giành lấy nó cũng đồng nghĩa với việc thêm cả tôn giáo vào danh sách kẻ thù dài dằng dặc của tôi. Với lại, vì phép thuật hồi phục có tồn tại, nên nhà thờ ở thế giới này còn đóng vai trò như bệnh viện nữa. Nếu người lãnh chúa mà ích kỷ phá huỷ nó, thì chắc chắn sự ủng hộ của người dân sẽ giảm mạnh.
Mặt khác, nếu khả năng quản lý lãnh thổ của tôi mà giảm vì xây biệt thự ở xa thị trấn quá, thì tôi cũng sẽ gặp nhiều rắc rối hơn với cái đám ở kinh đô. Đúng là rắc rối thật.
“Sao ngài không xây phòng thí nghiệm cách biệt khỏi nơi ở, nếu vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn thoả sao?”
“Nếu làm được thì tôi đã chẳng khổ tâm như thế này rồi. Cứ thử nghĩ đi. Ngày nào cũng vậy, người ta thấy lãnh chúa liên tục viếng thăm một cơ sở bí ẩn nằm ngoài thị trấn. Nếu anh trai tôi và cha anh mà biết được, thì kiểu gì họ cũng sẽ vui vẻ kéo đến đây để điều tra cho mà xem. Đó là còn chưa kể từ khi chuyển tới đây, những nghiên cứu của tôi càng ngày càng trở nên cực đoan.”
“Chẳng phải đấy là do ngài tự rước vào người sao? Có nô lệ là dark elf còn chưa đủ, giờ ngài còn kéo về một con ma cà rồng nữa. Nếu không bị tẩy não thì giờ này tôi đang cuống cuồng chạy đến nhà thờ, Toà án Tối cao, hoặc mạo hiểm hội rồi.”
Dù lãnh chúa của mình đang than thở như vậy, tên chư hầu này lại đang lo về chuyện đó sao.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn trời.
“A, trời ơi… Tôi vừa mới quay trở về từ một cái dungeon dưới đất tối tăm xong, vậy mà giờ lại còn vướng vào chuyện này nữa. Hầy, sao mình chẳng bao giờ được yên ổn thế này—”
Vào lúc đó, có thứ gì loé sáng trong đầu tôi.
— Sao ngài không xây phòng thí nghiệm cách biệt khỏi nơi ở, nếu vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn thoả sao?—
— Tôi vừa mới quay trở về từ một cái dungeon dưới đất tối tăm xong.—
— Nếu chúng ta mà có thể tự khai thác chỗ vàng và bạc đó thì ta đã có thể chế tạo ra bao nhiêu trang bị phép thuật cũng được rồi.—
— Nếu cậu mà triển khai nhiều golem cỡ lớn ở đây, thì chẳng phải ta sẽ có thể bắt đầu khai thác ngay lập tức sao?—
— Phép dịch chuyển này đúng là tiện lợi thật nhỉ.—
Những lời đó trở thành các dấu chấm, và khi vẽ lên các đường thẳng giữa chúng, liên kết chúng lại với nhau, ta sẽ thu được một bức tranh toàn cảnh.
Điều này… Liệu ý tưởng này có khả thi không nhỉ?
Hay đúng hơn là, sao tôi không nghĩ ra được một ý tưởng đơn giản như thế này chứ?
“Đức Ngài? Ngài có sao không?”
“—Phải, đúng vậy. Nếu như vậy thì chẳng phải tất cả đều ổn thoả hay sao? Kể cả trong trường hợp hi hữu những kẻ điều tra của họ có đột nhập được vào biệt thự đi nữa, nếu làm thế này thì sẽ không gặp rắc rối gì cả…”
Tôi lên kế hoạch trong đầu, bỏ ngoài tai lời nói của Victor.
Sau khi tính toán thử xong, tôi ngồi dậy khỏi ghế và gọi cô ấy,
“Uni.”
“Vâng, có em.”
Victor tròn mắt khi thấy Uni xuất hiện không một tiếng động, nhưng tôi làm ngơ anh ta.
Giờ tôi không hay làm vậy nữa, với lại, chẳng phải việc Uni xuất hiện ngay khi tôi gọi tên cô ấy đã trở thành lẽ hiển nhiên ở đây rồi sao.
“Việc xây dựng phòng thí nghiệm sẽ được đẩy lên trước kế hoạch. Ta không thể thong thả ngồi đợi cho đến lúc tuyết tan nữa. Hãy bắt đầu ngay thôi.”
“Như ý ngài.”
“Đ, Đức Ngài, làm ơn đợi đã. Xây dựng phòng thí nghiệm ngay bây giờ sao? Ta sẽ xây ở đâu đây? Còn dinh thự mới thì sao?”
Victor đúng là ồn ào thật đấy. Nhưng chắc hẳn sau khi nghe ý tưởng này, anh ta sẽ im lặng làm theo nó mà thôi.
“Việc xây dựng dinh thự mới tôi sẽ để cho Laubert và anh lo. Muốn xây ở đâu cũng được. Chắc anh sẽ có thể xây một toà nhà mà cả quý tộc cũng thấy chấp nhận được phải không?”
“Tất nhiên rồi…”
“Nhưng nó sẽ phải có một tầng hầm thật lớn. Anh có thể thiết kế nó với lý do làm nhà kho, hoặc hầm chứa rượu cũng được.”
“Như vậy có ổn để làm phòng thí ngiệm không?”
“Như anh đề xuất, tôi đã quyết định xây nó cách biệt với nơi sinh sống. Vị trí của nó sẽ là… phải rồi.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi chỉ vào một chỗ trên bản đồ.
“Tôi quyết định rồi. Hãy xây nó ở đây đi.”
Sau khi thấy chỗ tôi chỉ vào, Victor há hốc mồm ra, trông chẳng ra dáng một nhà quý tộc trẻ cả.
Có lẽ là vì địa điểm tôi lựa chọn. Nó không chỉ ở quá xa thị trấn, mà dù có nghĩ kiểu gì đi nữa, đó cũng không phải là một nơi ta có thể xây dựng phòng thí nghiệm.
Nhưng chính vì vậy nên đây mới là một ý tưởng thiên tài.
“N, Ngài đang nghĩ gì vậy!? Đức Ngài!?”
Sau khi nghe thấy một giọng bối rối mà lâu lắm rồi mình mới được nghe, Uni và tôi rời khỏi phòng làm việc.
Tôi bước đi một cách hớn hở phấn khởi chẳng giống với thường ngày chút nào.
Dù một trong những chư hầu tôi gặp ở hành lang rùng mình khi thấy vậy, tôi vẫn chẳng quan tâm.
“Chủ nhân vui vẻ như thế này là tốt rồi. Vậy thì, ngài đang nghĩ gì vậy?”
“Phải, phải, để ta kể cho nghe này.”
Sau khi Uni táo bạo hỏi vậy, tôi kể cho cô ấy ý tưởng mình vừa mới nghĩ ra.
Cô ấy chớp mắt mấy lần, cứ như thể vừa mới nghe thấy điều gì quá là khó tin.
“Đúng là một ý tưởng kỳ quặc…”
“Em phản đối à?”
“Không— Ý em không phải là vậy.”
Uni trông khá là bối rồi, nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng chấp thuận.
Giống như lần bàn luận về Charl, cô ấy không bao giờ bỏ qua bất cứ điểm đáng lo ngại nào cho dù nó có nhỏ nhặt đến đâu. Tôi càng ngày càng thêm tự tin vào ý tưởng này hơn.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.