Tập 1 – Chương 15. Tôi được yêu cầu một nhiệm vụ

Tập 1 – Chương 15. Tôi được yêu cầu một nhiệm vụ
4.9 (98.81%) 84 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans + Edit: Shikuro

Mùi tanh của máu và ruột gan lẫn lộn ngập tràn trong không khí. Tôi vung thanh kiếm trong tay lên khiến một đám mây máu văng ra, trả lại cho nó màu lam nhạt rực rỡ vốn có. Tôi tra kiếm vào, giấu đằng sau chiếc áo choàng đen tuyền.

Ngay khi vừa đặt một bước chân về phía chiếc xe, một giọng nữ sắc sảo vang lên sau lưng tôi.

“Dừng lại ngay!!! Đừng cố làm điều gì kỳ quặc!!”

Liếc mắt ra phía sau, tôi nhận thấy cô nàng dark elf kia đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy hăm dọa, thanh kiếm nhọn chĩa thẳng về phía nầy. Từ phía sau cô ta, tên elf nam cũng nhảy xuống khỏi cành cây và thận trọng áp sát tôi với cây cung giương sẵn trên tay.

“Tôi không phải kẻ thù, chỉ là tình cờ có mặt mà thôi─”

Mặc dù cố gắng giải thích nhưng những lời tôi vừa nói ra lại y chang một kẻ đáng ngờ. Tôi thầm than rằng những việc này chỉ khiến trông tôi càng thêm ám muội mà thôi.

“Im lặng! Đứng yên tại chỗ! Donnaha, tìm chìa khóa!”

Dường như những lời vừa rồi của tôi chẳng lọt vào tai cô ta chút nào cả. Sau khi ra lệnh cho tên elf kia, cô ta bước tới, chắn giữa tôi và bọn trẻ. Người được gọi là Donnaha lặng lẽ gật đầu trả lời. Anh ta bắt đầu tìm kiếm chìa khóa của cái lồng đang giam giữ bọn trẻ trên xác mấy tên cướp vương vãi xung quanh.

Ngay cả khi đang kiểm tra tiến triển của cộng sự thì thanh kiếm trên tay cô nàng kia vẫn không hề lơi lỏng mà cứ chĩa thẳng về phía tôi. Lúc này, cảm nhận được sự tĩnh lặng sau trận chiến, Ponta duỗi thẳng cái thân cứng đờ đang quấn quanh cổ tôi ra và nhảy bật lên vị trí thường lệ mà nó vẫn ngồi, buông ra một tiếng kêu.

“Kyun!”

Khi nhìn thấy Ponta, đôi mắt vàng của cô ta mở to, trợn tròn đầy ngạc nhiên. Cô ta nhẹ nhàng hạ kiếm xuống và nói vọng về phía tôi.

“Không thể nào, đó là một con cáo bông xù?? Làm sao ngươi – một con người, lại có thể thuần hóa linh thú được cơ chứ?!”

Hệt như tên người elf mà tôi đã gặp trước đó, cô ta kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Ponta. Hẳn đây là một điều hiếm khi xảy ra.

“Anh chàng elf mà tôi gặp ngày kia cũng ngạc nhiên như cô vậy. Tôi chỉ đơn giản là chữa lành vết thương và cho nó chút ít thức ăn mà thôi… Và có vẻ tôi đã có được sự tin tưởng của nó.”

Tôi mò mẫm lấy lại cái túi mà mình đã quăng trong bụi cây trước khi nhảy vào giữa cuộc chiến, sau đó lấy ra vài quả hồ trăn. Thấy mấy quả hạch trong lòng bàn tay, Ponta nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đầu tôi và khéo léo tách vỏ chúng ra trước khi nhét hết vào miệng ăn với vẻ đầy thích thú.

Sau khi trông thấy cảnh này, cô ta thu lại sát khí của mình và tra kiếm vào bao. Mặc dù vẫn còn khá thận trọng nhưng có vẻ giờ đây cô ta đã sẵn sàng để nghe câu chuyện của tôi rồi.

“Elf mà anh gặp ngày kia là sao?” (Trans: từ khúc này đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn)

“Tôi gặp anh ta ở gần Diento, có vẻ cũng đang định giải phóng những elf bị bắt làm nô lệ trong thành phố.”

Mặc dù tên elf đó nói rằng hắn ta không bao giờ giao tiếp với nhân loại nhưng dường như lại có chung mục đích với hai người kia nên tôi vẫn nhắc đến. Sau khi đã xác thực một chút, cô ấy lập tức hỏi những câu tiếp theo và có phần lơi lỏng cảnh giác.

 

“Anh gặp Danka sao?! Không thể nào…”

“Không, anh ta không nói rõ ràng những chuyện đó…”

Tôi cắt ngang sự nghi hoặc của cô với một lời giải thích. Không biết liệu bây giờ họ đã tin tôi chút nào chưa.

Đột nhiên, Donnaha, cái tên từ nãy giờ vẫn đang mải mê tìm chìa khóa, kêu to.

“Ariane, tôi thấy rồi.”

Sau khi thông báo vậy, Donnaha tiến thẳng về phía song sắt và mở khóa then. Âm thanh kim loại nặng nề vang lên kéo theo cánh cửa lồng mở bung ra, bốn đứa nhỏ được giải thoát với nhiều vết thương to nhỏ, mỗi đứa một khác. Một đứa trong đám thậm chí còn đang cố gắng kéo lê cái chân bị thương của mình đi.

Để tỏ rõ thiện chí và xây dựng một mối quan hệ thân thiện với tộc elf, tôi đã đề nghị Ariane để mình sử dụng khả năng.

“Nếu như có bất cứ thương tổn nào, tôi có thể sử dụng thuật trị thương để giúp đỡ. Nếu cô thấy ổn thì tôi sẽ xem qua bọn trẻ.”

“Anh không phải là con người sao? Để mà đi giúp elf như vậy…mục đích thực sự của anh là gì?”

“Không phải tất cả con người đều có thái độ thù địch với tộc elf… chỉ đơn giản vậy thôi. Dù sao thì ở đâu cũng có những điều kì quặc mà.”

Sau câu trả lời, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và Ponta, đang ngồi gọn trong lòng bàn tay, một lúc lâu trước khi lặng lẽ ra hiệu bằng một cử chỉ nhỏ. Có vẻ như tôi đã được cho phép rồi.

Vì vậy, để không làm cho bọn trẻ hoảng sợ, tôi giơ Ponta vẫn đang lo ăn mấy quả hạch ra. Quả thực là bọn nhỏ vẫn còn sợ hãi, một đứa thậm chí còn đứng khép nép, núp đằng sau lưng Donnaha. Tôi quỳ xuống và đưa Ponta ra trước mặt bọn trẻ.

Cô bé với cái chân bị thương, chắc là hậu quả của việc cố gắng vượt ngục thất bại, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay lại gần và khẽ niệm【Hồi phục】. Một làn ánh sáng nhạt bao trùm chân cô bé, miệng vết thương từ từ khép lại chỉ sau vài giây. Khi nhìn thấy vết thương đã bay hơi không chút dấu vết, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cô bé chợt biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.

“Heh, sử dụng phép phục hồi mà không cần thần chú… ấn tượng đấy.”

Ariane nhận xét, giọng điệu có phần thán phục. Rõ ràng rằng nếu muốn niệm phép thì câu thần chú thường là một phần bắt buộc. Thường thì trong game luôn có thể kích hoạt phép ngay lập tức nhưng lại sẽ tốn một chút thời gian hồi chiêu. Dù sao thì cũng thật là mừng khi biết được có thể dùng phép mà không cần niệm không phải là không tồn tại trong thế giới này.

Đám nhỏ cuối cùng cũng quyết định tin tưởng tôi khi chứng kiến cô bé kia dần phục hồi. Chúng tập hợp hết lại xung quanh để tôi có thể xử lý các vết thương. Sau khi tôi đã niệm【Hồi phục】 lên cả ba đứa còn lại, chúng đều khe khẽ cảm ơn tôi.

“Ariane, trên cổ chúng có đeo 『Vòng cổ hấp thụ phép thuật』. Chúng không thể dùng phép trong trạng thái này, làm sao đây??”

Như những gì Donnaha nói, có một chiếc vòng kim loại màu đen được khắc những hoa văn phức tạp, bó chặt quanh cổ mỗi đứa trẻ.

『Vòng cổ hấp thụ phép thuật』

Tôi thắc mắc về thứ thuật ngữ xa lạ này.

Theo như lời của Donnaha, đó là một thứ ma cụ hấp thụ mana của người đeo khiến cho việc thi triển phép trở nên rất khó khăn. Tôi được nghe rằng nếu bắt elf cái đeo vòng cổ này thì họ sẽ không thể thi triển thứ tinh linh thuật mà họ luôn tự hào.

“Ariane, cô sẽ tập hợp lại với Danka sau nhiệm vụ này. Trong lúc đó, tôi sẽ hộ tống bọn trẻ bị phong ấn ma thuật một mình. Thực sự thì nó cũng không an toàn cho đến khi chúng tôi tiến vào phạm vi của một ngôi làng gần đây… Làm sao có thể thực hiện được việc này đây…”

Khi Donnaha nhìn những đứa trẻ vừa mới hồi phục với vẻ mặt đầy tư lự, Ariane đột ngột quay sang phía tôi và hỏi.

“Này, anh chàng mặc giáp! Nếu có thể sử dụng thuật phục hồi, hẳn là anh có sức mạnh của một tu sĩ hay pháp sư, đúng không? Vậy anh có thể gỡ bỏ lời nguyền của chiếc vòng cổ kia không?”

Phân lớp tu sĩ quả thực có tồn tại trong game, nhưng lại không hề có phân lớp pháp sư. Nhưng khi tôi nghĩ về những gì cô ấy vừa hỏi thì hẳn là một phân lớp cơ bản như linh mục có thể làm điều đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì phân lớp trung cấp – Giáo sĩ – có kỹ năng【Kháng nguyền】, và phân lớp cao cấp – Giáo hoàng – có kỹ năng 【Thanh lọc】.

【Kháng nguyền】là kỹ năng cho phép xóa bỏ tính nguyền rủa khỏi một vật phẩm hoặc trạng thái cơ thể, còn phép【Thanh lọc】không những xóa bỏ trạng thái nguyền rủa mà còn gây ra sát thương lớn cho undead.

“Tôi không phải là anh chàng mặc giáp, tôi là Arc. Mà dù ít hay nhiều thì chắc cũng có thể xóa bỏ một chút trạng thái nguyền rủa này… nhưng tôi không chắc liệu có tác dụng phụ hay không.”

Dù sao thì trong đời thực, tôi chưa bao giờ dùng được phép thuật… Với suy nghĩ đó lởn vởn quanh đầu, tôi đặt tay lên vòng cổ của một đứa trong đám nhỏ và khẽ niệm【Kháng nguyền】 . Một hình thái ma thuật phức tạp xuất hiện trong lòng bàn tay tôi trước khi nó bị hút vào trong chiếc vòng cổ. Một âm thanh sắc bén vang lên khi chiếc vòng cổ dễ dàng vỡ vụn, rơi xuống đập vào mặt đất.

Đứa nhỏ được giải thoát khỏi chiếc vòng cổ cứ sờ soạng khắp quanh cổ của nó một lúc rồi nở nụ cười thật tươi với tôi.

“Cảm ơn! Áo giáp Oji-san!!”

Yep, không thể nghi ngờ gì khi nói rằng, điều này đã giúp tôi tạo được ấn tượng tốt với những elf ở đây. Tôi thấy vui mừng khi thầm nghĩ đến điều đó. Những đứa trẻ đứng nhìn trước đó giờ đã tiến lại gần, tôi xếp chúng đứng thành một hàng và lần lượt phá vỡ từng chiếc vòng một.

Sau khi thấy bọn trẻ đã tháo vòng cổ an toàn, Donnaha buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Có vẻ như mọi thứ đã trở nên ổn thỏa nhưng ngay sau đó anh ta bắt đầu khiển trách đám nhỏ.

“Giờ thì… mấy đứa này, không phải các em đã được dặn là không được rời làng khi chưa có sự cho phép của bố mẹ và tộc trưởng sao? Thực sự là quá nguy hiểm.”

“… Em xin lỗi. Vì nghe thấy tiếng một tinh linh đang bị đau liên tục kêu ‘giúp tôi, giúp tôi’ nên em nghĩ là mình nên…”

Khi một đứa trẻ với cặp mắt ướt nhòe đang giải thích, Ariane tiến tới và hỏi.

“Một tinh linh đang bị đau ư? Nó ở đâu vậy?”

“Khi đi đến nơi mà tinh linh đó gọi, em thấy một con cáo bông xù đang mắc bẫy và bị thương… Nó bị con người bắt lại, nên em nghĩ rằng mình nên giúp đỡ…”

Ngay khi nghe thấy những lời đó, cả Ariane lẫn Donnaha đều đảo mắt về phía tôi, tạo ra bầu không khí như thể tất cả những hình tượng tốt đẹp mà tôi vừa xây dựng đều đổ vỡ hết thảy vậy. Không thể làm gì khác ngoài việc giải thích và cố gắng xóa đi sự hiểu lầm bất ngờ này.

“Đừng hiểu nhầm, tôi đã giúp Ponta khi nó vẫn còn bị nhốt bên trong thành trì của bọn cướp. Hẳn là các người sẽ không nghĩ tôi có liên quan gì đến việc dụ dỗ bọn trẻ ra và bắt cóc chúng chứ?”

“─Oh, tôi đoán vậy. Cáo bông xù, là một loài được biết đến với tính cảnh giác cực cao, nó sẽ không dễ dàng gắn bó với người nào khiến nó bị thương đâu…”

Ariane lẩm bẩm như vậy rồi nhún vai, hai tay khoanh lại trước bộ ngực khổng lồ của mình. Donnaha cũng gật đầu đồng ý và theo đó, những ánh mắt chọc ngoáy nhìn xuyên qua tôi nãy giờ cũng dần biến mất. Có vẻ như mọi hiểu lầm đã được hóa giải rồi.

Khi nghĩ như vậy, tôi thấy những đứa trẻ xúm lại xung quanh Ponta và khe khẽ vuốt ve bộ lông dày của nó. Cáo là một loài có tính cảnh giác cao và rất hiếm khi gắn bó với con người. Nhưng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì hẳn nhiều người sẽ bắt đầu nghi ngờ điều đó.

“Hừm, trước mắt tôi sẽ đưa bọn trẻ tới ngôi làng gần nhất, chuẩn bị khởi hành sớm thôi, màn đêm sắp buông xuống rồi. Tất cả đã có thể sử dụng tinh linh thuật để tự bảo vệ bản thân chưa?”

Khi Donnaha nhắc nhở, bọn nhỏ trả lời đầy tự tin rồi cất bước qua bụi cây, tiến vào sâu trong khu rừng. Ngay cả những đứa nhỏ này cũng có thể sử dụng tinh linh thuật. Có vẻ như để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm luôn rình rập từ khu rừng thì chúng cần phải có khả năng chiến đấu.

“Cẩn thận đấy, Donnaha. Có phải anh vừa tự gọi mình là Arc không? Nếu anh rảnh thì hãy giúp tôi dọn dẹp đống bầy nhầy này đi…”

Khi nói vậy, cô ấy hất cái cằm cân đối của mình về phía khu vực xung quanh xe kéo, nơi đó có thể nhìn thấy được những phần thi thể còn sót lại của đám người vừa bị hạ sát.

Hmm, tôi đoán là so với việc làm một mình thì thời gian cần thiết lúc này sẽ giảm đi phân nửa. Hơn nữa, được một Onee-san xinh đẹp như thế này nhờ vả thì quả là một việc hiếm có.

Khi đã chất đống thi thể của bọn côn đồ vào một chỗ, tôi móc hết tiền trong túi chúng ra, thêm cả những vũ khí trông khá đáng giá ấy nữa. Khi trông thấy điều này, đôi lông mày thanh mảnh của Ariane nhíu lại vào nhau và khuôn mặt trở nên cau có.

“Làm thứ việc như trộm đồ của người chết này… Thật không hiểu nổi sao con cáo lại có thể đi theo loại người như anh.”

“Ở trong xã hội loài người, bất kể như thế nào thì cũng chẳng có ai thần thánh đến mức có thể sống thiếu tiền cả. Hơn nữa, các khoản chi phí cho một chuyến phiêu lưu là rất lớn; không cần thiết phải bỏ qua một cơ hội tốt như thế này… Không lẽ tộc elf không cần dùng đến tiền sao?”

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Ariane hét lên, “Tộc elf cũng có đủ tiền vàng!”

Rõ ràng là hệ thống trao đổi hàng-hàng là hệ thống trao đỏi chính trong tộc elf, còn tiền vàng thì họ dùng để trao đổi với bên ngoài.

Thay vì loại vàng hợp kim có pha tạp mà con người vẫn hay sử dụng thì tộc elf lại luôn dùng vàng nguyên chất. Hẳn là đồng xu của họ có giá trị hơn gấp nhiều lần so với đối tác con người. Ariane đã rất tự hào khi kể về chuyện từ lúc tộc elf bắt đầu sử dụng đồng vàng trong giao dịch đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của thương buôn loài người. Rất nhiều thương gia sẵn sàng tranh giành với nhau chỉ để được làm ăn với tộc elf.

Xung quanh Onee-san gợi cảm này, tôi cảm nhận được một bầu không khí thật lôi cuốn; dáng vẻ đầy tự hào thuật khi kể lại câu chuyện cũng có đôi chút ngọt ngào và quyến rũ. Nhưng nếu nói ra những điều ấy thì tôi sẽ chỉ nhận lại những ánh mắt dữ dội trừng lên nhìn chằm chằm mà thôi, thế nên tôi cố kiềm chế lại để tránh gây họa cho cái thân tàn gầy giơ xương này.

Khi tất cả thi thể đã được thu lại một chỗ, Ariane đột nhiên tiến lên phía trước và ngồi xuống, ra hiệu cho tôi bảo làm theo.

Khi tôi hạ thấp thân mình xuống, Ponta cũng nhảy bật lên và hạ thân mình xuống khoảng trống giữa hai chân tôi rồi ngồi xuống. Đôi tai nó thỉnh thoảng lại giật giật, hẳn là muốn tìm hiểu xem Ariane  đang cố làm gì.

『─Chìm sâu vào lòng đất─』

Cô ấy nắm chặt bàn tay lại và bắt đầu phát ra những tiếng lầm bầm nho nhỏ, mặt đất xung quanh chợt trở nên uốn lượn, cứ  như thể là một sinh vật sống đang từ từ nuốt lấy những cái xác kia vậy. Chỉ sau một thời gian ngắn, đống thây được chất thành núi kia đã biến mất không để lại chút dấu vết gì.

“Có lẽ với việc trở thành chất dinh dưỡng cho khu rừng thì đám người này đã trở nên đôi chút hữu dụng.”

Khi nói điều này, Ariane phủi bỏ những bụi bẩn còn vương lại trên tay và đứng dậy.

Ponta cứ liên tục cào cào lên nền đất vừa mới cuồn cuộn bốc lên cách đây không lâu rồi lại nghiêng đầu sang một bên, đầy vẻ bối rối.

Đây quả là một loại ma thuật hoàn hảo cho việc xử lý đống xác chết.

“Hmm, vậy ra đây là tinh linh thuật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng nó.”

Chỉ mới biết qua về sự tồn tại của nó và giờ đây được tận mắt chứng kiến, tôi chợt có một sự phấn khích không hề nhẹ.

Sau khi đã xử lý xong đống xác, Ariane tháo yên cương của những con ngựa bị gắn vào xe ra rồi vỗ vỗ vào sau, để cho chúng chạy đi. Có vẻ như cả hai con ngựa kia đã được thả tự do rồi.

Lúc này, chỉ còn lại chiếc xe và lồng sắt nơi vừa xảy ra trận chiến. Có thể kiếm được một khoản tiền hời kha khá từ việc bán những thứ này đi, nhưng làm như vậy sẽ chỉ thu hút thêm nhiều sự chú ý mà thôi. Thực sự chẳng thể làm được gì ngoài việc phải bỏ chúng lại đây.

“Tôi có khả năng sử dụng hỏa và thổ tinh linh thuật. Oh, đúng rồi, phải thể hiện lòng biết ơn của tôi. Trước đó, anh đã cứu chúng tôi, thực sự rất cảm ơn. Tôi là Ariane. Ariane Glenys Maple.”

Cô ấy xoay người lại và tự giới thiệu bản thân. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt ánh màu hoàng kim ẩn hiện dưới hàng lông mi dài cong vút hướng về phía tôi, trên đôi môi đầy đặn ấy xuất hiện một nụ cười quyến rũ. Sự lôi cuốn từ cơ thể cô sẽ khiến bất cứ gã đàn ông bất tài nào trước đó phát điên vì dục vọng.

Nhưng tên của cô ấy lại khá ngọt ngào…

“Arc. Một mạo hiểm giả. Và kia là Ponta.”

“Kyun!”

Khi tôi giới thiệu sơ qua về bản thân, Ponta ngước nhìn và kêu lên một tiếng, hẳn là không phải để nó tự giới thiệu bản thân.

Theo ánh mắt hướng về phía xa của Ponta, tôi trông thấy một con chim lớn với bộ lông màu lam ngọc tuyệt đẹp đang dần áp sát lại đây. Khi Ariane để ý điều đó, cô ấy cũng ngẩng đầu lên hướng nhìn về phía bầu trời.

Sau khi khéo léo len lỏi qua các gốc cây, con chim lặng lẽ đáp xuống cánh tay trái đang duỗi thẳng của Ariane.

Mặc dù nhỏ hơn một con quạ đôi chút nhưng khi nhìn gần thì trông nó vẫn thật to, chiếc mào trắng trên đầu dựng lên y hệt một ahoge (trans:link cho bác nào không biết ahoge là gì http://myanimelist.net/featured/1535)

“Nó được biết đến với cái tên Chim thì thầm, cũng là một loài linh thú.”

Sau khi cô ấy giải thích đôi chút về tên gọi thì mỏ của con chim chợt mở ra và nó bắt đầu nói rành mạch bằng một giọng nói đầy nam tính.

『Danka đã tìm thấy hang ổ của bọn chúng ở Diento. Ariane, tập hợp lại với Danka và giải cứu những người anh em của chúng ta.』

Con chim thì thầm ngậm mỏ lại sau khi đã nói hết chừng đó và nghiêng đầu của nó sang một bên. Ngay sau đó, từ túi da bên hông, Ariane lấy ra một loại quả hạch nhỏ, màu đỏ. Con chim thì thầm khéo kéo cúi xuống và dùng mỏ mổ vào thứ quả đó. Vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mào trên đỉnh đầu, Ariane vừa nói chuyện với nó.

“Donnaha và tôi đã thành công giải cứu bốn đứa nhỏ; anh ấy đang quay trở lại làng. Tôi sẽ gia nhập lại với Danka sớm thôi.”

Sau khi nói xong, cô ấy vung tay trái lên cao quá đầu. Theo quán tính, con chim thì thầm vỗ cánh, khéo léo luồn qua những tán lá, ngọn cây và biến mất khỏi tầm nhìn, vào trong rừng rậm sâu hút.

Con chim có vẻ khá giống với bồ câu đưa thư ngoại trừ khả năng như là một máy ghi âm hoàn hảo. Sử dụng giọng nói của con chim thì thầm, tôi chắc là lời nhắn của cô ấy sẽ được truyền đi nguyên vẹn như thế.

Khi thấy tôi chìm vào trong sự yên lặng, Ariane chợt cười lên đầy hào hứng.

“ Cũng vì việc thuần hóa một con linh thú là khá khó khăn với loài người nên anh không hề biết về những thứ như vậy, phải không? Nhân tiện, anh tự nhận mình là một mạo hiểm giả, vậy anh có muốn làm việc với tôi không?”

Ariane ném cho tôi một cái nhìn đầy khiêu gợi trong khi lấy từ túi da bên hông ra năm đồng vàng và đề nghị như vậy.

“Năm đồng vàng elf trả trước, và khi hoàn thành anh sẽ nhận thêm năm đồng nữa. Đây không phải là một đề nghị tồi, đúng không?”

Có phải là tin nhắn của con chim thì thầm trước đó đã nói về việc giải cứu những người elf bị bắt ở Diento không? Hẳn là tên elf mà tôi gặp ngày kia đã tìm ra nơi mà những người elf khác bị giam cầm? Nếu vậy thì việc tôi đi lang thang dò xét xung quanh quả thực là vô ích.

Hơn nữa, xem xét tất thảy mọi việc, sao cô ấy lại muốn thuê tôi cơ chứ…? Không phải là thù hằn giữa loài người và tộc elf đang mỗi lúc một sâu đậm thêm sao. Khách quan mà nói, không ai sẽ dễ dàng tin tưởng một gã đàn ông lạ mặc giáp toàn thân cả, đúng không?

Khoanh tay lại để cố tỏ rõ sự nghiêm trọng, tôi trực tiếp hỏi cô ấy.

“Hmm. Cô tin một người như tôi sao?”

“Tôi không tin anh. Con cáo bông xù này, Ponta phải không nhỉ? Tôi chỉ tin nó thôi. Thường thì khi một con linh thú muốn làm bạn với loài người, đó hẳn sẽ là một đứa trẻ… Nếu như một người trưởng thành muốn thuần hóa chúng, hoặc là người đó phải rất tốt bụng, không thì cũng là một tên đầu đất.”

Những gì cô ấy vừa nói có phải là một sự xúc phạm không? Thường thì tôi sẽ không để những thứ rắc rối vào đầu, nhưng để mà nói rằng tôi có khuynh hướng chỉ sống bằng bản năng thì…

Dưới chân tôi, Ponta đang ngước nhìn lên đầy bối rối, cổ nó nghiêng sang một bên.

“Hmm, không phải những mạo hiểm giả được thuê như thế này sao?”

“Tôi là một người sống có quy tắc hẳn hoi nhé. Đây không phải loại dễ dãi đâu!”

Cô ấy ném những đồng vàng trong tay về phía này và tôi dễ dàng bắt được chúng trong không trung.

Không như đồng vàng của đất nước này, chúng to cỡ đồng 100 yên với những hoa văn tinh tế được khắc trên cả hai mặt; hẳn là có chất lượng cao. Chỉ bằng việc nhìn vào đồng vàng này, tôi chắc rằng elf có công nghệ vượt xa so với loài người.

Rõ ràng là nó được đúc từ vàng nguyên chất; chỉ cần liếc qua cũng đủ biết chúng đáng giá bằng mấy lần đồng tiền của loài người.

Tôi ném những đồng vàng vào ví tiền trong túi của tôi.

Về cơ bản thì việc giải cứu những người elf bị giam cầm sẽ phải thực hiện một cách lén lút. Hành động công khai sẽ không giải quyết được gì cả, vậy nên cách di chuyển thuận tiện mà tôi vẫn hay sử dụng chắc sẽ khá có ích.

Có vẻ như tộc elf còn đáng tin hơn loài người ngu ngốc, củng cố mối quan hệ mới hình thành này thật vững chắc hẳn sẽ là một ý tưởng không tồi.

Đây là nhiệm vụ được yêu cầu đầu tiên của tôi; mong mọi thứ đều suôn sẻ.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel