Chương 15: Tôi tạo nên chúng – 2

Chương 15: Tôi tạo nên chúng – 2
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 15: Tôi tạo nên chúng – 2

“Rồi, hãy cho tôi một lí do để mình có thể chấp nhận việc này.”

Với Ertha trong lòng bàn tay, Yu IlHan lên tiếng khi cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. Ertha trông có vẻ khá day dứt. Không dám nhìn thẳng Yu IlHan, cô quay đầu đi rồi trả lời với một giọng bé xíu

[Bởi đó là cách để tiết kiệm năng lượng nhất ……Có lẽ vậy ……]

“Năng lượng?”

[Kết nối với các thế giới khác là việc đã từng xảy ra, và khôi phục lại chúng cũng không khó. Những thứ còn lại cần phải làm là xử lí các chi tiết kỹ thuật nhỏ và thiết lập hệ thống nhiệm vụ-phần thưởng. Nếu giờ người Trái Đất nhận được nhiệm vụ phù hợp với mình, họ có thể kiếm thêm kinh nghiệm và dữ liệu. Rồi khả năng kháng cự với quái vật của họ sẽ tăng trưởng nhanh hơn.]

“Vì thế, cô đang nói rằng đó là cách làm hợp lý nhất ư?”

[Đúng vậy.]

Ertha lấy lại được chút tự tin sau khi nhìn thấy thái độ tích cực của Yu IlHan. Cô nhìn cậu và đáp lại.
Yu IlHan đã đợi thời điểm này trước khi hỏi với vẻ mặt buồn nhất mà cậu có thể biểu hiện.

“Thế còn tôi thì sao?”

[……]

Ertha cứng họng.

” Mọi người có thể di chuyển giữa các thế giới khác, thế còn tôi? Còn tôi thì sao?”

[Cậu đã là một kẻ cô độc rồi, vậy nên chắc cũng không có nhiều thay đổi?]

“Ngay cả như vậy thì sao! Cô biết không? Ngay cả như vậy thì sao!”

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy trong suốt cả ngàn năm.
Cậu tức giận về toàn bộ tình cảnh này. Nhưng trên hết, IlHan tức giận vì lời nói của Ertha, dù nó là sự thật

“Tôi nên trả lời mẹ như thế nào khi bà hỏi tại sao tôi không đi đến thế giới khác?”

[Thì cứ nói rằng ở đó chẳng có gì giúp đỡ cho cuộc sống của cậu ở nơi đây!]

“Cô nghĩ tôi là kiểu học sinh trung học không muốn đến trường chắc !?”

[Thì tôi thấy chuyện này cũng đáng thương thật, nhưng cậu nói với tôi làm gì chứ. Việc này đâu phải do tôi quyết định đâu.]

Ertha cũng không chịu nổi nữa rồi. Rốt cuộc cô đành phải dùng lí luận của kẻ hàn nhát để vờ như không biết gì cả.
Yu IlHan thẫn thờ một lúc. Cậu đã quá mệt mỏi để cãi lại. Ngồi trên giường, IlHan chỉ biết thở dài.

“Phải rồi, dù có thể phàn nàn với cô thì tôi cũng đâu làm được gì. Vậy chốt lại là tôi không thể đi đến thế giới khác.”

[Nếu cậu trở thành tồn cấp cao, thì ai biết được.]

“Vậy sẽ tốn bao nhiêu năm ý nhỉ?”

[Chắc có lẽ sẽ ít hơn thời gian mà cậu đã sống.]

“Được rồi, nghe cũng có tí an ủi đấy !”

Khi cậu thức dậy và đi vào bếp, bố mẹ IlHan đang nói chuyện với nhau với vẻ mặt cực kì nghiệm trọng. Trên chiếc TV đang bật, dân chúng nói về thông báo đã được gửi đến toàn thể nhân loại, nhưng kèm theo nó là một câu chuyện gây sốc khác.

“Tình trạng khẩn cấp sao?”

Khi vẫn còn đang bần thần và lẩm bẩm về thông tin mình mới thấy được, mẹ Yu IlHan chú ý đến cậu và nói.

“Con trai, con biết chuyện này đúng không? Bây giờ ngoài đường rất nguy hiểm. Từ trường học cho đến nơi làm việc, tất cả mọi thứ đều bị đình trệ. Trong khi đó, quân đội đang tàn sát quái vật trên quy mô lớn. Mẹ nghe nói họ ít nhất sẽ không cho quái vật xuất hiện ở nơi con người sống. ”

Có vẻ như chính phủ cũng nhận ra người dân không thể cứ tiếp tục cuộc sống thường nhật của họ được. Mà chắc một phần cũng vì thông báo về nhiệm vụ tại thế giới khác đã đẩy nhanh quyết định này.

Thực tế thì đây là việc sẽ xảy ra nếu đất nước đó sở hữu một chính phủ tốt.
Mọi người cũng đã nhận ra, trong thế giới đã đổi thay này, họ cần phải giúp người dân tồn tại trước khi tìm lại cuộc sống thường nhật. Vì vậy, đa phần các quốc gia đều ra quyết định rằng họ sẽ tạm ngừng tất cả các hoạt động trong thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian đó, người dân sẽ tìm kiếm sức mạnh từ thế giới khác. Không phải sức mạnh có thể biến mất như bong bóng xà phòng giống bốn ngày trước, mà là thứ đi theo với họ trong cả tương lai.

Tại thời điểm đó, Yu IlHan nhìn thấy hy vọng. Những người quyền cao chức trọng chỉ đưa ra các biện pháp tạm thời, giống như trả nợ người này bằng cách mượn nợ kẻ khác, nhưng người dân trên Trái Đất đã biết xem xét nghiêm túc về sự thay đổi mà họ sẽ gặp khi họ di chuyển.

Nhân loại sẽ phải thích nghi với Trái Đất đã được nâng cấp. Như họ đã luôn làm. Và tất nhiên trừ tôi ra. Vẫn như thế thôi – IlHan nghĩ.

“Cha, mẹ. Đi đường an toàn nhé. ”

“Nhưng người cha này còn không kiếm được chức nghiệp thứ 2 trong cả 10 năm ở đó.”

“Việc quân đội đang dọn dẹp quái vật đâu có nghĩa là chúng sẽ không xuất hiện trên đường chứ.”

“Nhưng thế giới khác cũng chẳng hề an toàn tí nào.”

Trong lúc thời gian bị tạm ngừng trên Trái Đất, con người không thể chết hoặc bị thương khi ở thế giới khác. Tuy nhiên, mọi chuyện lúc này đã khác. Để trả giá cho việc nhận lấy nguồn sức mạnh không hề biến mất, nhân loại phải chấp nhận nguy hiểm đi kèm với nó. Dù thế.

“Nơi đấy vẫn sẽ ít nguy hiểm hơn Trái Đất.”

“……Cũng đúng.”

“Cha, hãy làm mọi việc có thể để không cảm thấy hối hận sau này. Cha không cần phải mạo hiểm tính mạng của mình làm gì. Bởi nếu ở lại Trái Đất, cha sẽ phải chấp nhận sống trong nguy hiểm. ”

Làm tất cả mọi thứ có thể rồi thực hiện những điều không thể cho đến khi nó thành có thể – đây là một trong những niềm tin làm nên cái tôi của Yu IlHan.
Nghe thấy lời nói của Yu IlHan, cha mẹ cậu chỉ biết cười khổ. Họ đứng lên

“Rồi, vậy cha đi đây. Con cũng vậy, con trai. Đừng bỏ cuộc chỉ vì bản thân không thể sử dụng mana. Hãy nỗ lực để có thể sử dụng nó. ”

Sau khi nói điều đó, cha cậu là người đầu tiên biến mất. Ông ngay lập tức đi đến thế giới khác.

Tuy nhiên, mẹ anh không làm vậy. Thay vào đó, bà nhìn Yu IlHan với khuôn mặt lo lắng.

“Con trai, mẹ nghĩ hơi khác cha con một chút. Mặc dù nỗ lực là rất quan trọng, con cũng đừng cố quá. ”

“Con cố quá bao giờ?”

“Chẳng phải con vẫn hay đeo mặt nạ và đi lung tung săn quái vật à?”

“……”

Cậu bị nhận ra sao!? Tình huống xảy ra quá bất ngờ. Yu IlHan hoàn toàn ngẩn người. Cậu hiểu rằng hình dángkhi mình đánh nhau với quái vật sẽ được chiếu công khai trên truyền hình. IlHan cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho điều đó, nhưng ngay cả vậy……!

 

“Con nghĩ rằng mẹ thậm chí không nhận ra con trai mình sao? Dù có đeo mặt nạ và mặc quần áo khác, mẹ vẫn có thể nhận ra con ngay lập tức. Làm sao mà mẹ lại không biết được chứ? ”

Sức mạnh huyết mạch thật kì diệu – Yu IlHan tự nhủ khi nghe lời nói của mẹ mình. Cậu chỉ còn biết giơ hai tay hai chân lên đầu hàng.
Kĩ năng “Ẩn Thân” của cậu có thể đánh lừa thế giới, thậm chí cả Thần. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không qua nổi mắt của mẹ cậu…

“Mẹ không biết con làm thế nào để mạnh như vậy. Mẹ tự hào, nhưng cũng rất lo lắng. Con trai, chính con cũng biết bọn con quái vật đó rất đáng sợ phải không? Không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, hãy luôn luôn cảnh giác và chừa lấy một con đường để rút lui. ”

“Con hiểu rồi.”

Từng lời khuyên nhủ ấm áp của mẹ rơi vào tai IlHan. Đã lâu lắm rồi cậu mới trải qua cảm giác này. Cậu gật đầu lia lịa. Mẹ Yu IlHan cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi con mình làm vậy. Sau đó, bà lại nghiêm mặt thêm lần nữa.

“Nhưng, con người mới là thứ mà con phải cảnh giác nhất. Từ giờ trở đi, sẽ có nhiều kẻ mạnh và tàn ác hơn cả đám quái vật. ”

“Vâng.”

“Nếu con hiểu thì được rồi. Con trai đáng tự hào của mẹ. Mẹ sẽ lại đi đến Ya-umin đây, được chứ? ”

“Vâng. Đừng làm gì nguy hiểm mẹ nhé. ”

“Được rồi.”

Có lẽ là do cuộc trò chuyện với mẹ, Yu IlHan đã bình tĩnh lại. Cậu vừa tát vào má vừa lẩm bẩm với chính mình, như thể vừa làm ra quyết tâm nào đó.

“Tôi nên đi làm việc cùa mình thôi.”

[Tôi sẽ trở lại thiên đường một lúc. Chắc cũng sẽ mang về phần thưởng từ nhiệm vụ của Diệt Giả luôn đấy.]

“Nhớ mua cho tôi một cây kem trên đường về đấy.”

Vì chìm đắm trong niềm vui từ số tiền có được khi săn bọn Bạo Lang và con gấu kia, cậu đã quên đi sự tồn tại của nhiệm vụ. À, họ có nói sẽ đưa cho cậu thứ gì đó, nên IlHan không có lý do gì để từ chối cả. Cậu cứ vui vẻ tiễn Ertha đi mà không quên nói với cô ấy để mua kem, thứ mà cậu bỗng dưng thấy thèm.

Sau khi tiễn cô ấy đi, cậu thực sự chỉ còn một mình.

“Theo cách nào đó, mình bỗng nhớ về những ngày bị bỏ rơi …”

Cậu rời nhà khi lẩm bẩm lời phàn nàn đó. Điểm đến của IlHan là nhà kho gần đó mà bản thân đã dùng tiền mua với tốc độ của việc nướng đậu bằng sét.

Mua một nhà kho vào ban đêm để sử dụng ngày hôm sau. Chuyện này ngu ngốc đến mức nào cơ chứ !? Tuy nhiên, cậu chẳng cần gì cả. Mọi thứ có thể được giải quyết bằng tiền. Hàn Quốc là một nước cộng hòa, nơi cực tốt để sống cho những ai lắm tiền nhiều của. Dù vậy, trước đó cậu không biết về điều đó, bởi IlHan làm gì có nhiều tiên như lúc này!

Yu IlHan đến nhà kho. Nơi này sẽ thành xưởng chế tạo của cậu từ bây giờ. Do có hơi gấp gáp, cậu chỉ chuẩn bị các vật dụng cơ bản như đe rèn và lò nung. Vẫn có nhiều thiếu sót, nhưng vì không phải làm bất cứ công việc nào quá nặng nề trong tương lai gần, nên mọi thứ với cậu đều khá ổn.

Tất nhiên, vật liệu duy nhất mà cậu hiện có là xương và da. Nói cách khác, những thứ này không cần đến nhiệt độ. Cậu muốn dùng búa luyện một chút sắt, nhưng lúc này thì vẫn chưa được.

Tất nhiên, đấy không có nghĩa là cậu chẳng thể làm gì cả. Da tươi sẽ thối rữa nếu không được xử lí, và cả chỗ xương mang đầy đốm tạp chất và mỡ cũng vậy! Cậu muốn đến xưởng để xử lí chúng trước khi quá muộn.

Yu IlHan áp dụng tối đa tất cả kiến thức bản thân tích trữ hơn một nghìn năm. Cậu bắt đầu xử lý da và xương theo cách tốt nhất mà mình biết. Sau khi hoàn hảo loại bỏ máu và thịt, những thứ có thể gây tổn hại đến các vật liệu quý, cậu sẽ tiến hành quá trình thuộc da. IlHan đã bán hết tất cả các nguyên liệu thừa, nên cậu không cần phải làm cả ngày.

Ngay cả khi xử lí hết đống da, Yu IlHan cũng không đổ lấy một giọt mồ hôi. Điều này xảy ra bởi điểm sức mạnh cơ bản của IlHan khác biệt rất nhiều với mọi người, và chúng lại càng tăng thêm khi cậu đạt cấp 24.

Mọi việc đã xong. Bây giờ, cậu có thể tạo ra thứ gì đó bằng xương, nhưng vấn đề là da. Chỉ mỗi quá trình thuộc da đã mất rất nhiều ngày, và khi nghĩ về quá trình làm cứng da sau đó, IlHan chắc phải quên đi chuyện mặc áo giáp toàn thân.

“Với tốc độ này thì khi làm xong áo giáp, nó còn nghĩa lí gì không? Lúc đó cấp độ của mình đã quá cao rồi.”

Nếu như thế, cậu sẽ phải giết những con quái vật mạnh hơn để lấy da của chúng, và khi cậu tạo ra bộ giáp từ đó thì cấp của cậu sẽ …… việc này chỉ tổ tốn thời gian.

[Cậu có thể xử lý chúng với ma thuật.]

“Ồ, cô về rồi à? Dù nói như vậy, tôi không thể sử dụng ma…… ”

Những lời của Yu IlHan bị ngắt quãng khi cậu xác nhận sự xuất hiện của Ertha. Không phải vì cô ấy không mua kem cho cậu.

Đó là vì Ertha cao bằng Yu IlHan.

Đầu tiên cậu nghi ngờ đó thực sự có phải Ertha hay không. Nhưng sau khi xác nhận, IlHan buộc phải thừa nhận rằng cô ấy có gương mặt rất đẹp. Cậu trầm ngâm, rồi nhận ra ngay nguyên nhân về sự thay đổi hình dáng này.

“Khổng Lồ Hóa!”

[Xàm xí, lúc trước là vì tôi sử dụng ma thuật thu nhỏ. Cậu nghĩ tôi là cái gì vậy?]

Ertha thở dài khi cô xua tay.

[ Cầm lấy tay tôi. Tôi sẽ chuyển phần thưởng cho cậu ngay bây giờ.]

Yu IlHan. choáng ngợp một chút trước năng lượng thần thánh không thể thấy khi Ertha có kích cỡ bằng lòng bàn tay. Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra và nắm lấy tay cô.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy một cái chạm cực kỳ lạnh, nhưng hơi mềm và nhẹ nhàng, rồi một vài dòng chữ hiện lên trong tầm nhìn của cậu.

[Sứ Mệnh Thiên Đường 001. Nhiệm vụ Diệt Giả hoàn tất!]

 

[Tất cả các chỉ số tăng thêm 1.]

 

[Bạn là người đã hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong tất cả những người được yêu cầu. Phần thưởng đặc biệt đã được thêm vào.]

 

[Bạn đã đạt được Vĩnh Hằng Chi Hỏa.]

 

“Vĩnh Hằng Chi Hỏa?”

IlHan nhanh chóng buông tay Ertha ra. Cậu nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy kì lạ nếu cứ tiếp tục cầm tay cô. Yu IlHan nhìn về phía Ertha với vẻ mặt như nói, “Tôi không nhớ là mình nhận được một thứ như vậy? “.

Ertha chỉ cười nhẹ và giơ tay còn lại lên

[Nhìn đi.]

“Ồ.”

Trong lò nung mà cậu đã chuẩn bị, một ngọn lửa đỏ rực đang cháy mặc dù cậu không bỏ nhiên liệu vào.

[Một ngọn lửa không thể bị dập tắt và có thể phát triển liên tục. Nó rất có giá trị ở thiên đường đấy. Nếu không phải vì cậu đang ở giai đoạn đầu của Đại Biến Động, đừng mong nhận được phần thưởng này với nhiệm vụ ở cấp độ đó , vậy nên hãy hiểu giá trị của nó.]

“Wow.”

Chỉ qua lời giải thích từ Ertha, cậu càng hiểu rõ sự quý giá của ngọn lửa. Vĩnh Hằng Chi Hỏa đang cháy bên trong lò nung lộ ra dáng vẻ làm nũng khi thay đổi hình dạng, như thể nó biết chủ nhân của mình là ai. Từ ‘sống’ không hẳn phóng đại khi dùng để miêu tả nó.

“Đó là một phần thưởng thực hợp với tôi …….”

 

[Tôi biết cậu sẽ nói vậy. Rita đã khăng khăng chọn nó.]

“Rita làm vậy ư ……”

Yu IlHan không còn nghe thấy Ertha nói gì. Một ngọn lửa có sinh mệnh và không thể bị dập tắt. Thật sự chẳng ai có thể nghĩ tới. Cậu bỗng dưng có nhiều ý tưởng. Nó sẽ có ích rất nhiều khi cậu phải xử lý lượng lớn kim loại trong tương lai!

[Và …… Hãy vui mừng đi. Thiên đường đã chuẩn bị nhiệm vụ thứ hai cho cậu, người không thể đến thế giới khác.]

Và thế là cậu phải mất rất nhiều thời gian để nghe và hiểu những lời tiếp theo của Erta.

[Từ bây giờ, cậu phải đặt hầm ngục trên Trái Đất.]

 

Ghi chú của tác giả

  1. Mẹ: Tại sao con bảo thủ về việc không đi đến thế giới khác! Ngay cả tên Johnny nhà hàng xóm cũng đã ngoan ngoãn đi đến đó!
  2. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ không phải là kinh nghiệm, mà là chỉ số, vậtphẩm, kỹ năng.
  3. Nếu bạn tò mò về cảm xúc của nhân vật chính, hãy nhấn vào đây.

4.Câu trả lời, có một nhiệm vụ đặc biệt cho nhân vật chính!

  1. Chỉ vì cậu sẽ tạo ra hầm ngục, cuốn tiểu thuyết này sẽ không biến thành một câu chuyện quản lí hầm ngục, vì vậy đừng lo lắng …

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel