Chương 15 – Trước và Sau Cơn Mơ

Nanaka sốc đến mức không cử động rồi thì Kai cố đến bắt chuyện, ngay lúc đó cô lại cất bước đuổi theo Eru.

Kai định đi theo, nhưng lại thôi khi nghe Aya nói, “Senpai, anh không nên đi với họ đâu.” Nhỏ nói giọng thờ ơ, nhưng rõ ràng không phải là theo kiểu nửa vời. Đằng sau những lời nhỏ nói kiểu như có một sự tin chắc mang tính cá nhân.

“Tại sao?” cậu hỏi.

“Mm…” Aya nghiêng đầu tới lui và trầm ngâm suy nghĩ. “Là bởi ấy là vấn đề của họ. Senpai, anh và em không phải là một phần của nó. Mà chắc có thể nói kiểu anh là chất xúc tác dẫn đến chuyện vừa xảy ra.” Vì không hẳn là Kai không liên quan, Aya giải thích, nên nhỏ không biết có nên nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra hay không nữa.

“Nếu anh là một phần nguyên nhân khiến mọi chuyện thành ra như thế này,” Kai nhấn mạnh đáp lại, “thì anh muốn biết.” Không có chỗ cho sự do dự. Cảnh tượng Nanaka sụp đổ xuống sàn, như một cánh hoa sắp gãy, chập chờn trong tâm trí cậu. Không thể nào cậu có thể đứng chờ và không làm gì cả.

“Vậy chắc em không có quyền lựa chọn rồi,” Aya nói. Trông nhỏ băn khoăn, nhưng nghe giọng có hơi chút mãn nguyện. “Nếu em kể cho anh,” nhỏ nói tiếp, “thì anh phải hứa với em một điều.”

“Là gì vậy?”

“Senpai, em muốn anh giải quyết tất cả chuyện này.”

“…Anh hiểu rồi,” Kai gật đầu nói, mặc cho sự không chắc chắn rằng không biết liệu mình có thể làm gì không.

“Woah, trả lời nhanh đấy,” Aya nói. “Mà, cứ thế này thì chúng ta sẽ lại có ít hơn bốn thành viên và câu lạc bộ sẽ lại bị giải thể, nên chắc cũng hợp lí cả thôi.”

Đúng như Aya nói; không quan trọng là Kai có thể hay không thể làm được gì. Eru đã mang tới một tờ đơn xin rút khỏi câu lạc bộ. Nếu tờ đó được đem nộp, câu lạc bộ game xã hội sẽ không còn đủ thành viên và sẽ lại có nguy cơ bị giải thể. Trừ khi có một học sinh chuyển trường khác như Kai, không thì họ sẽ phải lôi kéo ai đó từ một câu lạc bộ khác. Đó không phải là một giải pháp thực tế. Không nhắc đến chuyện hứa hẹn, cậu phải làm gì đó.

“Senpai, lại đây xíu,” Aya nói, khởi động máy tính con bé luôn dùng. Rồi nhỏ mở một tệp tin chung chứa tài sản đồ họa thuộc MiSt. MiSt có mười nhân vật, mỗi nhân vật đều có mẫu gốc riêng. Tệp tin nhỏ mở ra có chứa các hình minh họa ấy.

“Vấn đề là đây,” nhỏ bảo cậu trong lúc con trỏ chuột chọn một tệp tin thứ hai, lồng vào trong cái hiện tại. Nó có tên ‘Mẫu_Cũ.’ Tệp tin này chứa đựng minh họa của năm nhân vật. Có vẻ chúng là các nhân vật có tồn tại trong MiSt, nhưng… thú thực, chất lượng thì kém xa so với tác phẩm của Eru trong thành phẩm cuối cùng. Từ tên tệp tin Kai đoán đây là những thiết kế gốc mà Eru đã vẽ lại thành các nhân vật hiện đang có trong game. Khi xong xuôi, những bức vẽ này đã được đem đi cất.

“…Đây là gì vậy?” cậu hỏi.

“Có lẽ anh không cần phải hỏi đâu,” Aya đáp. “Nana-sen là người vẽ ra những cái này.”

Kai đã có linh cảm khi cậu thấy những bức minh họa, nhưng nghe rằng dự đoán của mình là đúng khiến cậu không biết phải nói gì nữa.

“Ban đầu, cả hai người họ đều làm minh họa viên trong câu lạc bộ này,” Aya nói tiếp. “Em nghe nói họ đã muốn làm game mà trong đó có bức vẽ của cả hai người kể từ khi còn nhỏ, và họ gia nhập câu lạc bộ game xã hội tại cao trung để hiện thực hóa giấc mơ đó. Trong số mười nhân vật trong game, một nửa được vẽ bởi Kuroba và nửa còn lại là Nana-sen. Nhưng, mà…” Aya ngừng một nhịp và thở dài. “Khi những bức vẽ của Kuroba được xếp ngang hàng với của Nana-sen… Em chắc anh có thể hình dung ra được phản ứng của người dùng nó như thế nào.”

“…Chị ấy bị chửi ư?” Kai đoán.

“Theo em nếu mà chỉ bị chửi là vẽ xấu thì chắc cũng không đến nỗi,” Aya nói. “Nhưng bọn em đã nhận được những câu hỏi kiểu như, ‘Mấy người tải lên nhầm minh họa hả?’ hay ‘Sao một nửa đồ họa nhân vật lại chưa xong thế này?’ Mọi người đối xử với tác phẩm của chị ấy như kiểu nó là bug cần phải được sửa. Em chắc anh có thể đoán được, nhưng việc trông thấy tranh của mình bị coi như sai lầm thực sự đã làm ảnh hưởng đến Nana-sen.”

Không còn là xét trên thang đo tốt hay xấu nữa; Tranh vẽ của Nanaka đã trở thành một sản phẩm lỗi. Chỉ hình dung ra việc đó thôi cũng đủ khiến tim Kai đau nhói và bị nghiền nát ra thành từng mảnh. Trong vô thức cậu nắm lấy ngực áo sơ mi của mình, và cảm giác vải nhăn nhúm trong tay chỉ càng làm xấu thêm tâm trạng.

Trong game xã hội—và đặc biệt là những game như MiSt—chất lượng minh họa thuộc vào tầm tối quan trọng. Cụ thể, MiSt không hề có độ hiếm nhân vật. Tất cả mười nhân vật đều được ra mắt ngay từ đầu, và vòng lặp gameplay xoay quanh việc thu thập trang bị cho họ để mặc trên sân khấu.

Bởi vậy những bức vẽ của Eru và Nanaka bị buộc phải xếp hàng kế bên nhau. Trước đó, tuy mới chỉ nhìn qua trong chốc lát, Kai đã cảm thấy rằng những bức vẽ của Nanaka không đẹp. Đó là quan sát người trần mắt thịt của cậu qua việc so sánh tác phẩm của hai người. Nếu nói theo kiểu độ hiếm, thì đó là sự khác biệt giữa R và SSR.

Theo góc nhìn của người dùng, việc minh họa viên làm việc vất vả đến đâu không quan trọng. Nếu chúng được xếp thẳng hàng với nhau, tất cả sẽ cùng bị đánh giá với nhau; rác thì sẽ bị đem bỏ. Đó không phải một điều có thể đem ra để trách người dùng. Mà đúng hơn, bộ phận quản lí đáng nhẽ không được để xảy ra tình huống như vậy.

“Cuối cùng, con tim Nana-sen tan nát và chị ấy thôi không vẽ nữa,” Aya chốt lại. “Kuroba đã vẽ lại những bức này, và bọn em ra mắt lại các nhân vật ấy.”

“…Và Nanaka trở thành người lên kế hoạch,” Kai nói từ từ.

“Đúng vậy,” Aya đồng tình, “Mà bọn em đã cố ngăn lại rồi. Đó là quyết định của Nana-sen, chị ấy bảo, ‘Nếu còn cố vẽ tớ sẽ lại gây rắc rối cho mọi người mất.’ Nhưng không đời nào Kuroba lại đồng ý với chuyện đó khi mà hai người họ đã hứa cùng vẽ với nhau và… nó dẫn đến vụ anh mới thấy vừa rồi.”

Aya ngừng một khắc, với người ra lấy cái cốc. Nhỏ nhấp môi lên thành cốc và dốc ngược nó, nhưng rồi nhận ra bên trong chẳng còn gì cả và bèn đặt nó trở lại bàn với vẻ mặt bực bội. “Đó là tất cả những gì em có thể cho anh biết,” nhỏ kết thúc.

Trong lúc lắng nghe Aya nói, Kai nghĩ lại về cái ngày Nanaka khóc. Cậu đã khen khả năng vẽ của cô, bảo rằng nó còn hơn cả đủ để trở thành vũ khí của người lên kế hoạch.

Cậu đã khen cô thật lòng. Kai chưa bao giờ tưởng tượng những lời ấy lại trở thành cái kim đâm sâu, sâu thật sâu vào trong tim cô, xé toạc cô từ trong ra ngoài như vậy.

 

Một lát sau, Nanaka trở lại phòng câu lạc bộ.

Trong tay cô là đơn xin rút khỏi câu lạc bộ của Eru. Từ nét mặt ủ rũ Kai biết cô đã không thuyết phục được bạn mình.

Ánh mắt Nanaka lờ lững trong khoảng không giữa Kai và Aya trong lúc cô nở một nụ cười yếu ớt.

“…Xin lỗi nhé, hai người. Chúng ta đã thắng cuộc thi, nhưng giờ thì…”

“Em chẳng phiền gì đâu.” Aya nhún vai làm lố để nhấn mạnh việc đối với con bé vấn đề nó nhỏ nhặt tới mức nào. “Nếu chị cứ giữ cái tờ đơn ấy, thì bả sẽ như kiểu một thành viên ma thôi. Sẽ không ai ngoài câu lạc bộ có thể biết được chuyện chúng ta thực sự chỉ có ba thành viên.”

“Thế thì chẳng có nghĩa gì cả!” Nanaka bấu gấu váy và thốt ra những lời đó. Kai chưa bao giờ thấy cô mở lòng ra như vậy. “…Nếu tất cả mọi người không ở đây thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Xin, đừng nói như vậy.”

“‘Tất cả mọi người’?” Một bên khóe miệng Aya nhếch lên thành nụ cười, và nhỏ lựa từ sao cho hợp. Đối với Kai, gần như thể nhỏ đang cố ý chọc tức Nanaka vậy. “‘Tất cả mọi người,’ ý chị là chị và Kuroba, phải không Nana-sen?”

“Ý chị không phải như thế!” Nanaka vặn lại.

“Nhưng nếu Kuroba đi rồi, chị sẽ lại có thể tung cánh và trở thành minh họa viên lần nữa đấy, biết không?” Aya gợi ý. “Khác biệt trong kĩ năng của hai người sẽ chẳng còn quan trọng, bởi chị sẽ là minh họa viên duy nhất. Chị có chắc là muốn để vuột mất cơ hội như này—”

Bép. Một tiếng vang khô khốc—như tiếng gói bim bim vỡ nổ ra—vang vọng khắp căn phòng khi mà tay phải Nanaka chạm không tượt li nào vào má trái Aya. Mặt Aya lật sang bên do lực va chạm, và má nhỏ bắt đầu đỏ lên.

Aya thở dài. “Giở thói bạo lực chỉ vì bị nói trúng tim đen ư? Đúng là không thể tin nổi đấy, Nana-sen ạ.”

“Em không hề nói trúng tim đen gì cả!” Nanaka hét.

“Ê-Êy, cả hai người!” Kai cố ngăn cuộc ẩu đả nhưng vô ích.

“Trong lúc ba người chúng ta bận bịu với cuộc thi, thì chị cũng để Kuroba bả thích làm gì thì làm,” Aya chỉ ra. “Cái đó không phải ‘thiên vị’ thì là gì?”

“Chuyện đó… Lần này chỉ ba người chúng ta là được rồi, nên không sao cả,” Nanaka cãi lại. “Vả lại, Eru có hơi—cậu ấy có cách làm việc của riêng mình.”

“Ồooo, thế hả? Vậy tức là chị đang bảo chị không động được vào bả ấy. Nếu bả ấy mà giúp từ đầu đến cuối, thì Nana-sen, chị đã không phải làm tất cả cái mớ nguyên liệu UI đó một mình rồi,” Aya chỉ ra. “Chị không nghĩ chúng ta đã có thể làm thêm cải thiện sao? Nếu mà như thế thì rồi sau chị bảo ‘tất cả mọi người’ đều ở đây thì đâu ai thèm ý kiến gì.” Ẩn sau lời Aya là một chút móc mỉa, Chị không thể nói được, đúng không?

“Nana-sen,” nhỏ hỏi tiếp, “chị muốn làm gì?”

“Chị muốn… làm gì?”

“Chị có muốn làm game xã hội không?” Aya đeo bám. “Không phải, đúng không nào? Ban đầu, chị chỉ muốn vẽ tranh cho game thôi, đúng không? Cùng Kuroba. Chị không muốn làm người lên kế hoạch. Giờ chị vẫn muốn làm minh họa viên, phải không nào?”

“…Chị, chỉ, chị muốn tất cả mọi người—” Nanaka định nói, rồi lại bị Aya ngắt lời.

“Tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người,” Aya mỉa mai. “Nếu tất cả mọi người đều ở đây, thì có quan trọng là chị làm gì không?”

Nanaka không biết nói gì nữa, nhưng Aya thấy ghê thở dài và lắc đầu. “Nana-sen,” nhỏ nói, “Em thích chị… nhưng em ghét những người tự lừa dối bản thân mình.” Nói vậy xong, Aya đứng dậy khỏi chỗ, nhặt cặp sách, và hướng về phía cửa.

Ngay khi sắp sửa rời đi, nhỏ quay lại nói, “Em thành thật với bản thân, nên em thà đi làm và quay gacha còn hơn ngồi đây đóng vai trong vở kịch cao trung nào đấy. Rồi, senpai, còn lại em giao anh tất.” Rồi nhỏ hờ hững vẫy tay và biến mất khỏi phòng câu lạc bộ.

Nanaka ngồi sụp xuống ghế. Mọi thứ còn thật sống động chỉ mới khắc trước, nhưng giờ đống đồ ăn vặt trên bàn và sự im lặng của căn phòng thật không khớp nhau đến mức như chỉ để nhấn mạnh việc chỉ còn mỗi Kai và Nanaka ở lại.

“…Tớ xin lỗi,” cuối cùng cậu nói.

“Kai-kun, sao cậu lại xin lỗi?” Nanaka hỏi.

“Nếu hôm đó tớ đã hỏi tại sao cậu khóc… Thì chắc chuyện này…” cậu lạc đi, không chắc phải nói gì.

“‘đã không xảy ra’ ư?” Nanaka nói nốt cho cậu. “…Tớ không cần sự đồng cảm của cậu,” cô nói, mặt cúi xuống. Rồi, cô tự tát vào má mình còn mạnh hơn cả lúc đánh Aya. “…Xin lỗi. Điều tớ vừa nói—Đúng là tồi tệ mà”

“Tớ đúng là thứ tệ nhất trên đời này,” cô nhắc lại, như đang tự trù dập bản thân mình.

“…Tớ nghe nói ban đầu cậu là minh họa viên,” Kai nói.

“Từ Ah-chan?” Khi trông cậu gật đầu, Nanaka cam chịu ngước nhìn lên trần nhà. “Không phải là tớ muốn lừa cậu đâu, biết không? Tớ thực sự… thực sự muốn cố hết sức làm người lên kế hoạch. Nhưng, chắc từ góc nhìn của cậu, thì cơ bản nó cũng giống như bị lừa. Thực lòng…” Nanaka cúi gập đầu về phía bàn. “Tớ xin lỗi.”

“Nanaka-san, tớ biết rõ cậu nghiêm túc với việc làm người lên kế hoạch… Ờ, ý là, tớ biết cậu nghiêm túc,” Kai bảo cô. “Tớ không có cảm giác mình bị lừa. Cho nên là, đừng nói thế.”

Trước khi cuộc thi bắt đầu, Kai còn chẳng thấy nổi một tia hy vọng le lói. Khoảnh khắc đầu tiên cậu cảm thấy họ có cơ hội là khi Nanaka đưa cậu tập tài liệu chi tiết cụ thể: nó không hoàn hảo, lộn xộn, và khó đọc, nhưng niềm đam mê toát ra từ nó thì chắc chắn. Không ai có thể phủ nhận điều nỗ lực của cô là chân thành.

Nhưng sự chân thành đó không giống với sự thật.

Nếu cứ chân thành cố hết sức vì một điều không tương ứng với sự thật mà ta trông thấy, thì rồi một ngày linh hồn của ta sẽ héo mòn.

“Nanaka-san,” Kai nói tiếp, “cậu muốn làm gì?”

“…Kai-kun, cậu cũng định hỏi câu đó ư? Về… điều tớ muốn làm. Tớ… không thể nói rằng mình muốn vẽ được,” Nanaka nhỏ giọng thừa nhận. “Eru, và Ah-chan, và cậu, Kai-kun—tất cả đều tuyệt vời. Nếu tớ lại kìm chân các cậu vì việc vẽ vời của mình… Tớ nghĩ tớ sẽ thực sự ghét bản thân mình mất.”

Đó mới là sự thật.

Song, Kai lại cảm thấy cực kì không thoải mái khi nghe Nanaka nói nó ra thành lời. Không phải là cô đang nói dối, hay lời cô nói có vẻ không thật lòng. Thế nhưng, cậu biết chắc chắn có gì đó sai trong điều cô nói.

“…Xin lỗi nhé,” Nanaka thở dài. “Nay là Thứ Sáu, nên tớ sẽ về xả hơi cho hết cuối tuần.”

Khi cô nói lời tạm biệt và rời khỏi căn phòng, Kai chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn.

 

“Hô hô hô!” Misako cười nắc nẻ. “Hãy gọi ta là vị thần đã đạt được kì tích vĩ đại mang tên nộp bản thảo một tuần trước hạn chót! Khoan, hở? Kai? Gì thế này? Em tính ăn hết chỗ đồ ăn vặt đó hả?”

“…Ồ, nee-san,” Kai đáp.

Cạch. Tiếng bóng đèn bật lên kéo theo là ánh sáng bao phủ cả căn phòng. Nơi cậu ngồi lúc nãy dưới ánh laptop lờ mờ, nay ánh đèn chói đột ngột làm Kai vô thức dụi mắt.

Phía bên kia cái laptop là cả một núi đồ ăn vặt mà cậu đã không thể bỏ lại trong phòng câu lạc bộ. Cậu đã bỏ lại mọi thứ còn đóng bọc đàng hoàng và trông như để được lâu, nhưng nghĩ ngoài ra những cái bị hỏng thì sẽ bị lãng phí.

“Bọn em có buổi ăn mừng chiến thắng ở câu lạc bộ hôm nay, nên còn dư chút đồ ăn vặt,” cậu giải thích. “Thích thì cứ lấy mà ăn, nee-san.”

“Ồoo, vậy thì đây không khách sáo.” Misako ngồi đối diện Kai như mọi khi, rồi tiến đến ăn chút bim bim khoai tây để trên bàn. Bả tiếp tục ăn không nói không rằng cho đến khi khát nước, bèn đi pha hai cốc trà đem ra. Sau đó, bả lại tiếp tục ăn bim bim khoai tây. Suốt khoảng thời gian làm mấy việc này, Misako cũng quan sát cậu.

Kai biết mình không thể phớt lờ ánh mắt của bà chị lâu hơn nữa; nhỡ bả ấy lại ăn vạ thì đúng là đau đầu. “Gì?” cuối cùng cậu hỏi.

“Có cần chị phải đánh vần nó ra hộ em không?” Misako hỏi khô khốc.

“Chị thích bim bim vị muối rong biển hơn loại chỉ có muối?”

“Chính xác,” bả đồng ý. “Nhưng cũng sai rồi. Nay em có buổi ăn mừng chiến thắng mà, đúng không?”

“…Ừa.”

“Thế đấy,” Misako nói, chĩa ngón trỏ về phía cậu. “Cái mặt kia. Cảm phiền em giải thích lí do tại sao cái mặt kia lại chẳng hợp với một buổi ‘ăn mừng chiến thắng’ một tí nào không?”

“Đâu phải thế,” cậu phản đối.

“Quả nhiên ở câu lạc bộ của em lại xảy ra vụ gì đó rồi,” Misako phỏng đoán.

Tất cả những gì Kai phải làm để đỡ phải nói chuyện là cho bà chị này một câu trả lời nửa vời, nhưng cuối cùng lại không làm được.

“Quá dễ đoán,” Misako tự nói. Trong lúc ngồi nhai bim bim khoai tây, Misako ra vẻ hào hiệp, “Sự hoàn thành công việc viết lách đã đưa ta vào trạng thái thăng hoa nhất; ta đích thực đang ở đỉnh cao phong độ. Cho phép ta được báo đáp lòng mến khách bằng việc lắng nghe câu chuyện của ngài.”

Kai tự hỏi bả ấy đang đóng vai cái kiểu nhân vật gì. Cậu cảm giác ấy có thể là một quý tộc từ Thời Heian. Chắc, cậu nghĩ, bả ấy đang viết tiểu thuyết lịch sử gì đó. “…Chẳng có gì to tát đâu,” là điều cậu nói thành lời.

“Cho phép ta,” Misako nhấn mạnh.

“Đã bảo là—”

“Thưa quý ngài, phải chăng ngài đã quên trong lần thảo luận trước với người chị gái đạo mạo, đẹp như tranh này, rắc rối của ngài đã được giải quyết đâu vào đấy?”

“Hình như ‘đẹp như tranh’ thường là để tả cảnh,” Kai nói.

“Ý ngài bảo thân hình nóng bốc lửa của chị gái ngài không phải là khung cảnh tráng lệ nhất ư?!” Misako phẫn nộ phản đối.

“Không—mà biết sao không? Rồi, được thôi… ừ.” Ai lại tự nói thế về chính bản thân mình nhỉ? Kai thầm nghĩ trong lúc săm soi chị mình kĩ hơn. Khi làm vậy, cậu nhận thấy mắt bả trông hơi phê hơn bình thường. Bả ấy có nói về việc hoàn thành bản thảo và đang trong tâm trạng tốt, nên Kai nhận ra hẳn bả ấy đã uống kha khá rượu trước khi qua đây. Lúc tỉnh táo Misako vốn đã hành xử như đang dính cồn, nhưng Kai vốn biết quá rõ mình không thể đôi co với lũ bợm—xét cho cùng, chính bả ấy là người đã dạy cậu bài học đó.

Vậy nên, cậu đầu hàng và giải thích mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Trong lúc nói, cậu vẫn không thể xua đi sự cực kì khó chịu cảm thấy khi nghe Nanaka nói.

Không muốn kìm chân bạn bè là một cảm xúc đơn giản, và là một cảm xúc Kai hiểu rõ. Trên thực tế, cậu cảm giác như toàn bộ quãng thời gian ở Tsukigase của mình đã được cấu thành xoay quanh ý nghĩ ‘Mình không muốn bôi tro trát trấu vào mặt Akane.’ Cậu cảm giác như lẽ ra mình phải có thể đồng cảm với sự thôi thúc để không trở thành gánh nặng, nhưng… cái gì vậy nhỉ? Càng nghĩ, Kai lại càng cảm thấy khó chịu.

“…Thì ra là như vậy.” Misako gật đầu với vẻ mặt đăm chiêu. “Các bạn trẻ đã tiến đến giai đoạn bắt đầu gọi nhau bằng tên riêng… Chẳng có nhẽ? Ngài đã thổ lộ chưa?”

“…Nee-san.” Kai định nếu bả ấy giỡn mặt thì sẽ đuổi cổ ra ngoài ngay lập tức.

Chắc hẳn ý định đó đã chạm tới bả, bởi Misako nhún vai và nói tiếp, “Thôi nào, đùa tí thì có làm sao. Câu chuyện này quá đầy ắp sự thiếu trưởng thành và bồng bột tới nỗi không đùa thì bà chị già này chắc không nếm nổi.”

“‘Thiếu trưởng thành’… Bọn em còn học cấp 3 nhé,” Kai chỉ ra.

“Không, Kai, ý chị không phải thế,” Misako mạnh mẽ khước từ sự phản đối của cậu, nhưng giọng lại xen lẫn vẻ hoài niệm hiền từ. “Không phải chị đang nói về tuổi, mà về sự thiếu trưởng thành với tư cách người sáng tạo của bọn em.”

“…Ý chị là sao?” cậu hỏi chậm.

“Em cũng nên hiểu điều chị nói. Mà, chắc kiểu nó là một trong những thứ càng lại gần thì lại càng khó thấy, nhưng nó là một câu chuyện đơn giản thôi,” Misako nói, ngừng lại thó một miếng bim bim rồi mới nói tiếp. “Đã năm năm kể từ khi chị bắt đầu làm tiểu thuyết gia, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, luôn có một thứ nhất định không bao giờ thay đổi. Nào, đó là gì?”

“…Hạn chót rất đáng sợ,” Kai gợi ý.

“Chính xác, nhưng cũng sai rồi. Em thấy đấy, cứ mỗi khi ta đưa sự sáng tạo của mình ra với thế giới, nó sẽ được ca tụng, và cũng sẽ bị phỉ báng,” Misako trang nghiêm nói. “Đây là một điều tuyệt đối tự nhiên. Thì, với tư cách là một tác giả như chị, chị không thường nói rằng có thể mình đang kìm chân ai đó lại. Nhưng nếu mở rộng định nghĩa ra một chút, có thể nói chị có thể làm kìm chân các họa sĩ vẽ tranh minh họa, biên tập viên, hoặc các nhân viên ở hiệu sách có bán tác phẩm của chị. Chắc điều này cũng tương tự đối với bất kì nhà sáng tạo nào. Nếu như em ấy muốn làm minh họa viên—và đặc biệt là khi chỉ mới tập tễnh bắt đầu—thì vấp ngã chỉ là điều tự nhiên thôi, đúng không?”

“…Đúng,” cậu đồng ý. Nguồn khó chịu Kai cảm thấy đã rối lại với nhau thành một mớ bòng bong, và nay cuối cùng cũng tách ra thành từng sợi.

Quá sức, nhàm chán. Bắt đầu lại từ dòng đầu tiên.”

Chưa hề, thay đổi tí nào. Khác biệt giữa cái này và tài liệu đầu tiên của cậu không thể nhận ra. Bỏ hết và bắt đầu lại.”

“—Rối rắm, không có trọng tâm. Mọi chỗ có kẹp giấy nhớ đều có vấn đề thiết kế cấp độ. Bắt đầu lại.”

Khi Kai nghĩ lại, không có hồi kết cho số những lần Akane nhiếc móc thành phẩm của cậu. Ngay cả khi thành phẩm vượt qua được vòng kiểm tra, vẫn có cả những người dùng khen ngợi nó và người dùng hoàn toàn chà đạp nó. Cứ mỗi khi chuyện đó xảy ra, tức là Kai đã làm xấu mặt không biết bao người làm việc cùng cậu trong câu lạc bộ.

Và chắc chắn cậu đã từng làm xấu mặt họ. Song, không một ai có thể tránh khỏi con đường đó nếu như muốn tiến về phía trước với tư cách là một nhà sáng tạo.

“Nhưng!” Misako giơ một ngón tay lên cảnh báo cậu. “Việc sự chỉ trích là điều không tránh khỏi là một vấn đề hơi khác so với không muốn kìm chân người khác. Người ta không thích những thứ người ta không thích, và điều đó hoàn toàn ổn; không ai muốn kìm chân bạn bè mình cả. Theo chị việc Nanaka-chan đủ tinh thần trách nhiệm để cảm thấy như vậy là một điều tuyệt vời. Nhưng đối với mấy đứa, thì đâu cần phải lo lắng nhiều vậy đâu, đúng không?”

“Ý chị là sao?” cậu hỏi.

“Kai, hôm trước chính em đã nói rồi còn gì,” Misako nhắc cậu.

Hôm trước? Mình đã nói gì? Kai vắt óc tìm một cuộc trò chuyện với Misako mà sẽ khớp vào đây, nhưng không tài nào hiểu nổi ý bả là gì.

“Kai, tụi em là câu lạc bộ mà, phải không? Không được phép quên điều đó. Nếu là dân chuyên, kìm chân người khác có thể dẫn đến nợ nần và công ty sụp đổ. Chết đói không hề là chuyện đùa. Nhưng mấy cái đó chẳng liên quan gì đến tụi em cả,” Misako bảo cậu. “Chị không bảo các em nên nửa vời, nghe không? Ý chị là các em phải dốc toàn tâm toàn lực. Kìm chân bạn bè, bị kìm chân, nhận lời khen, và nhận sự ghét bỏ trong khi tất cả cùng nhau trưởng thành.

“Thấy không? Đã bảo nó là một câu truyện về tuổi trẻ bồng bột mà.” Misako nở một nụ cười khô khốc trong lúc bắt đầu cố ý rên rỉ, “Thêm rượu đi! Ngực chị nóng quá!”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel