Chương 15: Vì sự trưởng thành (2)

Chương 15: Vì sự trưởng thành (2)
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 15: Vì sự trưởng thành (2)

 

Lần tập huấn chiến đấu hôm nay thế là kết thúc.
Dù đã khá mệt mỏi, tôi vẫn phải đi đến câu lạc bộ học thuật. Sau đó, là việc rèn luyện thân thể hàng ngày. Cứ nghĩ đến sự cực khổ mà bản thân phải trải qua mỗi ngày, tôi lại cảm thấy chán nản. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đã tăng nhiều điểm hơn vào Nhẫn Nại.

…. Dù sao thì, tôi hiện đang đi đến phòng của câu lạc bộ học thuật. Ở phía trước, tôi nhìn thấy Yoo Yeonha. Có vẻ như đây là lối đi mà cô nàng này hay dùng, hoặc chúng tôi có tính cách giống nhau.

Yoo Yeonha có lẽ không nhìn thấy tôi và vẫn tiếp tục bước đi. Đến trước phòng câu lạc bộ, cô ta đứng trước cửa vào và lấy chiếc gương tay của mình ra. Cô nàng đang kiểm tra thử xem gương mặt của mình có dính phải thứ gì không. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau.

“Trùng hợp nhỉ?”

“…”

Ngó lơ tôi, Yoo Yeonha bước vào trong. Tôi đi theo sau đó. Yoo Yeonha chọn ngồi ở phía cửa sổ đầy ánh sáng, còn tôi ngồi ở một góc tối tăm của căn phòng.
Hội trưởng câu lạc bộ, Yun Hyuk, đã đứng sẵn trên bục giảng. Với cặp mắt kính đang đeo, có vẻ gã ta đang soạn lại những ghi chú dành cho bài diễn thuyết của mình

Không lâu sau đó, 43 học viên năm nhất cùng với 20 học viên của những năm trên cũng đã đến. Ngay khi kim đồng hồ điểm qua số 7, Yun Hyuk bắt đầu buổi diễn thuyết đầu tiên của câu lạc bộ học thuật.

“Chào buổi tối, mọi người. Thời tiết dạo gần đây hơi có…”

Những lời nói vô nghĩa sau đó cứ chui từ tai này sang tai kia của tôi.

“Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về điểm chí tử của quái vật. Như mọi người đã biết, vị trí điểm chí tử của quái vật là một phần thông tin rất quan trọng để đánh bại chúng. Các bạn có thể nhận ra tầm quan trọng của việc này bằng việc nhìn qua tiền bối Seo Youngji. Bằng việc đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực này, cô ấy đã đạt đến hạng 2000 trên Bảng Xếp Hạng Anh Hùng.”

Ảnh ba chiều về các đặc điểm của Seo Youngji hiện lên màn hình máy chiếu. Đặc điểm của Anh Hùng được tổng kết thành 5 thứ: Sức Mạnh, Linh Hoạt, Bền Bỉ, Sức Khoẻ và Ma Lực. Ngoài Linh Hoạt ra, các đặc điểm khác của Seo Youngji đều thấp hơn mức Trung Cấp, nhưng Linh Hoạt của cô lại nằm ở mức Bậc Thầy. Theo dữ liệu, chỉ có 300 Anh Hùng trên thế giới có mức Linh Hoạt đạt đến cấp Bậc Thầy.

“Tiền bối Seo Youngji còn từng tự mình đi săn quái vật cấp cao.”

Như gã nói, Seo Youngji là một nhân vật khá nổi tiếng ở thế giới này. Dù cô gái này có tính cách hơi hướng nội, nhưng bởi Seo Youngji có vai trò quan trọng trong câu chuyện này, tôi chắc chắn sẽ có ngày mình gặp cô ấy.

“Nhưng điểm chí tử của quái vật không giống với con người. Đối với chúng ta, đôi mắt, trái tim và đầu chính là điểm chí tử. Nhưng đối với quái vật, chuyện đó không phải lúc nào cũng đúng.”

Bổ sung thêm cho những gì hắn vừa nói: Điểm chí tử của quái vật sẽ càng trở nên kì lạ hơn theo cấp bậc của chúng.

“Còn giờ, chúng ta cùng xem qua ví dụ.”

Ngay lập tức, ảnh ba chiều của một con quái vật xuất hiện trên màn hình. Dù nhìn có phần giống như một con hổ núi, nhưng cơ thể khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu, và cặp răng nanh đầy hung tợn đã biểu lộ rõ rằng đây không phải là một con hổ bình thường

“Con quái vật này có tên gọi là Bạo Chúa Sơn Lâm, được công nhận nằm ở tầm từ Trung Cấp đến Cao Cấp. Là một trong những quái vật đầu tiên xuất hiện trong thời kì Ngoại Vọng, chúng ta đã biết đến nó trong vòng 50 năm trở lại đây, nhưng điểm chí tử của nó thì vẫn chưa có ai phát hiện ra.”

Nói đến đó, Yun Hyuk ngưng lại và làm ra nụ cười đầy ẩn ý.

“… Ít nhất, đó là những gì được công khai bên ngoài. Thực tế, dù có bất kì cá nhân hay bang hội nào biết về điểm chí tử của nó, họ cũng sẽ không bao giờ công bố nó ra bên ngoài. Mà họ cũng không được phép làm vậy.”

Hắn ta nói đúng. Trong thế giới này, thông tin chính là một ngành công nghiệp. Có những tập đoàn lớn chỉ chú tâm vào thu thập và nghiên cứu thông tin về quái vật, còn ở mức độ nhỏ hơn, các thám tử tư hay cơ quan trinh thám thu thập và bán thông tin. Vì thế, việc để rò rỉ thông tin ra ngoài thường sẽ gây ra thiệt hại nặng nề.

Tất nhiên, việc những thông tin này được công khai sẽ trợ giúp nhân loại rất nhiều trong việc chiến đấu với quái vật, nhưng quyền lực của chủ nghĩa tư bản đã triệt tiêu bất cứ cuộc thương thảo nào về vấn đề này.

“Giờ thì, mọi người nghĩ điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm là ở đâu?”

Yun Hyuk quăng cho Yoo Yeonha một cái nhìn đầy ẩn ý. Điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm là thứ mà Yoo Yeonha chắc chắn không biết. Ngay cả tôi cũng chỉ tạo ra phần thiết kế này và chả bao giờ dùng đến nó. Cũng chẳng có cơ hội nào để cho nhân vật chính đi săn hổ cả.

“…”

Như tôi đã nghĩ, cô ta thực sự không biết. Nhìn Yoo Yeonha cứ ngồi xoắn tóc và nhìn quanh, có vẻ cô nàng khá xấu hổ khi không biết được câu trả lời.

“Có bất cứ ai muốn thử đoán không?”

Tôi tất nhiên là biết câu trả lời. Đây cũng là cơ hội tốt để nổi tiếng. Nhưng tôi không giơ tay. Yun Hyuk đang hành xử hệt như thể hắn biết. Dù gương mặt kiêu căng của gã có phần khiến người khác bực mình, tôi vẫn muốn xem thử hắn đang âm mưu những gì.

“Em…”

Ngay lúc đó, có một cô gái giơ tay lên. Tôi sững sờ. Cô ta là ai thế?

“Là mũi phải không ạ?”

Cô ta đoán với gương mặt đỏ hồng. Có vẻ cô nàng này chỉ là một nhân vật ngoài lề bị Yun Hyuk quyến rũ mà thôi.

*

Câu lạc bộ học thuật tiếp diễn thêm 2 tiếng nữa. Bất ngờ thay, có rất nhiều thứ để học như điểm chí tử của bọn quái vật, sự tương thích giữa các đặc tính, hay sự khác biệt giữa ma thuật và bùa chú. Tôi được học rất chi tiết về những thứ mà bản thân làm biếng giải thích trong bộ truyện của mình, lại còn được nhìn thấy các nữ học viên dễ thương bàn luận về những vấn đề trên.

“Chúng ta có một bữa tiệc sau giờ sinh hoạt ở nhà hàng gần đây! Nếu mọi người đến dự được thì thật tốt!”

Dù sao thì, sau khi câu lạc bộ kết thúc, Yun Hyuk thông báo rằng có một bữa tiệc ở nhà hàng gần đó. Không biết vì sao, Yoo Yeonha lại muốn đi. Có chút lo lắng, tôi đi theo sau cô ta. Tôi biết rõ cô nàng này không phải cái kiểu thích tham gia vào những thứ như vậy.

“Này, cô tính đi đấy à?”

Tôi thản nhiên đến gần cô ta và hỏi.
Cô nàng không trả lời.
Cho rằng đó là do cách nói chuyện của mình, tôi hỏi lại lần nữa.

“Cô định đến đó sao?”

Cô ta lại phớt lờ tôi lần nữa.
Thế là, tôi đành hỏi với giọng điệu đàng hoàng và lịch sự.

“Cô có định đến bữa tiệc không, Yeonha-ssi?”

Chỉ khi đó, Yoo Yeonha mới đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững.

“Tại sao thế? Không phải cô bận sao?”

“….Chậc.”

‘Thằng ngu này.”
Đó là những gì ánh mắt của Yoo Yeonha đang nói.

“Sao cô muốn đi thế?”

“Cậu không hứng thú về điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm sao?”

“… Huh?”

Oh, tôi hiểu rồi.

Thông tin công khai về Bạo Chúa Sơn Lâm là vô cùng ít ỏi. Không chỉ sức mạnh của mỗi con đều khác sau, chúng còn sống ở những nơi vô cùng xa xôi hẻo lánh. Dù da của Bạo Chúa Sơn Lâm có giá rất cao, nhưng cũng khó để bạn có thể ước tính được lượng người phù hợp để mang theo nhằm giết nó.

Yoo Yeonha chính là người thừa kế của một bang hội lớn.
Hoá ra đó chính là lí do mà Yun Hyuk ra vẻ như thể mình biết về điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm. Bởi không viết theo góc nhìn của Yoo Yeonha, tôi không thể hiện rõ được lí do vì sao Yun Hyuk lại tán tỉnh được cô ta. Có vẻ như “bang hội” chính là nguyên do.
Yoo Yeonha là người thuộc dòng chính của bang hội.
Gia tộc của cô đã vươn lên trong thời kì Ngoại Vọng 50 năm trước. Tất cả đều nhờ vào sự thành công to lớn của thế hệ nắm quyền đầu tiên của gia đình Yoo Yeonha.
Tuy gia đình của cô đang là một gia tộc Anh Hùng vững mạnh, nhưng Yoo Yeonha vẫn có chút mặc cảm về sự kém cỏi.
So với một gia tộc cao quý thực sự, cô cảm thấy gia đình mình vẫn còn thiếu thứ gì đó. Đó là lí do vì sao Yoo Yeonha lại thấy Shin Jonghak thuận mắt, và cũng là nguyên nhân mà cô nàng này luôn ám ảnh về sĩ diện lẫn sự lịch thiệp.

“… Điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm sao?”

Đây liệu có phải là một cơ hội tốt để đầu tư không nhỉ? Tôi sẽ đạt được rất nhiều thứ nếu có mối quan hệ ở mức thân mật với Yoo Yeonha. Với sự tài giỏi trong cách xử lí công việc và tính toán lợi ích lẫn thiệt hại, định mệnh của cô ta chính là “Vua Của Seoul” trong tương lai.

“Tò mò làm gì khi tôi đã biết điểm chí tử đó là gì.”

“Gì chứ?”

Yoo Yeonha hỏi lại với đôi long mày cau có. Cô ấy trông có vẻ khó chịu, và trên cả là sự hoài nghi.
Ngay lúc đó, tôi đưa ra quyết định. Dựa vào thông tin mà một ngày nào đó sẽ được công khai, tôi sẽ thu hút sự hứng thú của Yoo Yeonha và truyền vào đó một cảm giác bí ẩn đối với cô ta. Cân nhắc đến lượng SP và những lợi ích mà tôi sẽ có được từ đó, đây là cuộc trao đổi đáng để thực hiện. Tôi hạ giọng xuống rồi thì thầm thông tin này với cô ta bằng tông giọng vô cùng nghiêm túc.

“Điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm nằm ở phần gót của chân sau.”

“Cậu đang nói cái quái quỷ gì…”

“Có một điểm màu xanh biển ở gót chân sau của loài này. Nhưng còn về chân phải hay chân trái thì sẽ do chính DNA của từng cá thể quyết định. Đó cũng là lí do mà điểm chí tử của nó cho đến giờ vẫn chưa ai phát hiện.”

Tôi chính là người tạo ra thiết kế cho Bạo Chúa Sơn Lâm. Tôi làm ra nó khi bản thân đang có cảm hứng từ câu chuyện về Gót Chân Của Achilles. Có vẻ như những gì tôi tạo ra vẫn không hề thay đổi, bởi những chi tiết nhỏ nhặt về nó vẫn chưa bị động chạm vào.

“Cơ thể của Bạo Chúa Sơn Lâm rất cứng rắn, nhưng điểm màu xanh ở gót chân chính là nơi duy nhất mềm yếu. Đó chính là điểm chí tử của nó. Nếu tận dụng điểm đó, cô sẽ phế bỏ hai chân sau của nó rất dễ dàng.”

Giá trị của thông tin này có khi lên đến hàng chục triệu won. Nhưng khi cân nhắc đến uy tín của tôi, thông tin này chắc cũng chả qua nỗi 100 triệu won.

“… Thằng điên.”

Như đã đoán, Yoo Yeonha nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ hệt như cô ta đang nhìn thấy sâu bọ. Cô ta bắt đầu bỏ đi. Tôi đuổi theo sau.

“Thật đấy. Tin tôi đi.”

“Nếu ở vào vị trí của tôi, cậu có tin được những lời đó hay không?”

“…”

Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ không tin.

“Cô có tin hay không thì tuỳ…”

Tôi lại mong cô ta sẽ tin.

“Này!”

Ngay lúc đó, Yun Hyuk bỗng nhiên chen ngang giữa tôi và Yoo Yeonha. Đẩy tôi lùi lại phía sau, hắn nói.

“Cậu không nghĩ mình đang quá huênh hoang rồi sao?”

Bởi chiều cao của thằng khốn sến súa này, tôi cứ phải ngước đầu lên nhìn. Nhưng thay vì vậy, tôi lại quay sang Yoo Yeonha.

“Tôi có đang làm phiền cô không?”

“Có đấy.”

“Heh.”

Cô ta lạnh lùng trả lời. Tôi thực sự khá tức khi nghe thấy nụ cười mỉa mai của Yun Hyuk.

“Tiện thể thì, cậu cũng đến dự bữa tiệc à?”

Hắn nói với vẻ vô cùng thượng đẳng. Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy đừng có làm phiền người khác đến thế. Um, Yeonha-ssi….?

Tuy nhiên, Yoo Yeonha đã đi mất rồi.

“Heh.”

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Với gương mặt méo mó, Yun Hyuk đuổi theo Yoo Yeonha. Còn tôi, thì cứ đứng đó nhìn họ rời đi.

Tôi đã đưa cho Yoo Yeonha một thông tin rất đáng giá, nhưng tôi không biết liệu cô ta sẽ dùng hay hoàn toàn quên đi nó. Nếu là trường hợp trước, tôi, sẽ có được một đồng minh tốt, mà nếu trường hợp sau xảy ra thì…. sẽ chẳng có gì cả.  

Dù sao tôi cũng đâu có mất mát gì.

**

Vào đêm đông u tối, Yoo Yeonha chìm vào suy nghĩ, tay cầm lấy bút gõ lên bàn.

Ngày mai, biệt đội tinh nhuệ của “Hải Hạp Tinh Anh” sẽ đi săn Bạo Chúa Sơn Lâm.
Họ đã bí mật mua lấy thông tin về con Bạo Chúa Sơn Lâm sống đơn lẻ trên núi Kumgang, và cũng đã xác nhận kích thước của nó qua trinh sát của mình.

Có thể ước lượng con quái vật này năm ở bậc Cao Trung cấp 1. Da của nó cứng cáp ngang ngửa Promentium, một loại quặng xuất hiện sau Ngoại Vọng. Vì thế, bang hội của cô sẽ có được một lượng tiền rất lớn nếu chuyến đi săn này thành công.

Nhưng Yoo Yeonha lo lắng về một chuyện. Không phải về sự an toàn của biệt đội thợ săn tinh nhuệ. Chủ tịch hiện tại của “Hải Hạp Tinh Anh” có quá nhiều quyền lực. Cô cảm giác vị trí người thừa kế bang hội của mình đang bị đe doạ.
Đúng thế, Yoo Yeonha lo lắng về điều này. Để đảm bảo việc thừa kế của mình, cô phải bắt đầu làm ra những cống hiến.

Rốt cuộc, Yoo Yeonha bật smartwatch lên. Kích hoạt chức năng giao tiếp, cô gọi điện. Ngay sau đó, người được gọi nhấc máy, và một hình ba chiều hiện lên.

“…. Um, Chú ơi?”

– Vâng, thưa tiểu thư.

Người đang xuất hiện trên hình ba chiều la Kim Sangho. Ông ta là cánh tay phải đắc lực của cha Yoo Yeonha. Kể từ lúc còn nhỏ, Yoo Yeonha đã đối xử với người đàn ông này như người chú thực sự của mình.

– Có gì sao, tiểu thư?

Dù là người chủ động gọi điện, Yoo Yeonha lại quá xấu hổ để nói ra bất cứ thứ thì.

Một điểm màu xanh biển ở gót chân sao? Chú có thể phế bỏ hai chân sau của nó bằng việc tấn cong vào đó? Mình đang làm gì thế này? Mình bị tên ngu ngốc đó làm cho rối não cả rồi.

“Um, con nói điều này chỉ để phòng hờ thôi…”

Nhưng chuyện này không hẳn là không thể xảy ra, và nếu thử nghiệm đôi chút cũng chẳng gây hại gì. Dù đấy là lời nói đến từ một gã điên, chắc hẳn phải có lí do gì hắn mới tự tin như vậy. Tự biện hộ về hành động của mình, Yoo Yeonha hít vào thật mạnh.

– Vâng, thưa tiểu thư?

“Um, con biết nghe có hơi điên khùng, nhưng….”

Nhắm mắt và nắm tay thật chặt, cô nói tiếp.

“Nếu tình hình không được ổn, chú hãy cố nhắm vào gót chân sau của nó.”

-… Gót chân sau?”

Kim Sangho nhăn mày. Yoo Yeonha biết hành động này có nghĩa là gì. Nhưng nếu cô đang giúp đỡ cho chuyến đi săn, nếu thông tin trên là thật thì….

“Vâng, gót…. chân sau. Ở chân phải hoặc chân trái của nó, sẽ xuất hiện… mà cháu cũng không biết điều này có đúng hay không, nhưng…”

Yoo Yeonha nói tiếp, dù chuyện này có thể khiến cô vô cùng xấu hổ.

“Nếu có một điểm màu xanh ở đó, hãy nhắm vào nó.”

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel