Chương 150 – Đại Bình Nguyên Barrastan
Xa xa nơi kia, từ chân trời cao vời vợi, mặt trời đang dần khuất bóng dưới ánh chiều tàn. Cánh đồng giờ đây nhuốm sắc đỏ thẫm của ánh hoàng hôn đượm buồn. Nguyên sơ, tuyệt đẹp là thế, tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có khói dầu đen kịt bốc lên nghi ngút. Vào lúc này ta còn nghe được tiếng trống trận vang lên chung quanh .
” Thùng! Thùng! Thùng! Thùng!”
Sungjin đã được dịch chuyển đến chiến trận nơi mà ngọn khói ngùn ngụt lượn lờ ở mọi nơi. Tiếp đến như mọi khi, Người Điều Hành lại thông báo.
[Chào mừng đến với Đồng Bằng Barrastan] [Một mảnh đất yên bình, màu mỡ] [Nơi này đã trở thành chiến trường vì sự xâm lược của quỷ dữ.] [Nguy cấp. Trận chiến đã ngã ngũ với chiến thắng của trận doanh tà ác.] [Chúng đang truy tìm dấu vết còn lại của chiến binh nhân loại.]Sungjin quay đầu nhìn về Đồng Bằng Barrastan rộng lớn.Trước mắt anh là hàng núi vô số những xác chết chất đống của con người và quỷ dữ, ngổn ngang chôn thây, thối rữa khắp nơi. Ở đằng xa còn có một doanh trại quỷ đã chiến thắng trận đánh.
Thẳng thắn mà nói, chương này đã vô lí khi bắt mười người phải chiến đấu chống lại một đội quân đông đảo như vậy. Và bây giờ Sungjin thậm chí còn một thân một mình đơn độc chống lại tất cả.
Anh đã có những chỉ số và vật phẩm thu thập được từ trước đến nay, nhưng đây vẫn không phải là một trận đánh dễ dàng gì để chiến thắng. Bỗng có một làn gió nhẹ nhàng, mang theo mùi hương quen thuộc đi vào mũi của anh ta. Mùi của máu và thịt khét. Sungjin nhíu mày.Còn Besgoro thì hét lên phấn khích,
“Mmm ~ Đây là mùi của chiến trường.”
Sungjin nói với anh ta,
“Ông Besgoro, nghiêm túc hơn chút đi.Thậm chí đối với tôi đi chăng nữa thì màn này vẫn không dễ chút nào đâu đấy.”
“Không dễ chút nào đâu đấy? Vậy mà cậu còn đến đây một mình thay vì đồng hành cùng với những thợ săn khác?”
“Nếu là vậy thì còn rách việc hơn. Tôi muốn giải quyết mọi thứ một mình.”
“Vậy nói chung vẫn là cậu hoàn toàn có đủ khả năng hoàn thành nó chứ gì?”
“Đúng là thế, nhưng… Thật khó để làm như vậy.”
“À, tôi hiểu mà. Hãy tin ở tôi. Như một người đã từ bỏ cuộc hôn nhân và sống trên chiến trường suốt 40 năm cuộc đời.”
‘Không phải vì không lấy vợ mà là chẳng thể lấy chứ gì?’
Trong lúc anh nghĩ thầm như vậy thì Nguyệt Ma cất lên giọng nói nhợt nhạt thường thấy.
“Đừng quá lo lắng, thưa chủ nhân. Em cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.”
Sungjin vuốt ve Nguyệt Ma khi nói,
“Ừ, nhờ cả vào em đấy.”
Besgoro xen vào nịnh nọt,
“Ừm, ừ, đúng là quý cô ma tốt bụng.”
Nguyệt Ma hơi ngượng ngùng trả lời khi nghe thế,
“Không đâu… ông nói gì vậy chứ”
Sungjin trề môi xuống khi nghe cái cuộc trò chuyện đầy mùi ám muội này. Mặc dù không nhìn được, nhưng Besgoro đã là một gã đàn ông được 50 tuổi rồi còn Nguyệt Ma vẫn là một cô gái trẻ đầu xuân 20.
Nếu chỉ dừng lại như thế thôi, thì đây hoàn toàn là một cuộc trò chuyện giữa người ông và đứa cháu gái nhưng nếu xem xét về quá khứ của Besgoro, nơi ông đã thích con gái của Bá Tước Dimitri, thì mọi thứ không còn đẹp nữa. Sungjin kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người và nói,
“Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Hãy ngừng nói chuyện phiếm đi, hai người.”
Trong khi Moon Specter trung thực trả lời,
“Dạ, chủ nhân.”
Besgoro tiếp tục nói nhỏ,
“Ể, sao thế, con bé dễ thương quá nên…”
Sungjin bỗng nhớ lại lời đề nghị mà Franz đã đưa ra ngày hôm qua.
“Liệu mình có nên đã chấp nhận nó không nhỉ…”
Trong khi Sungjin đang suy nghĩ , thì một hình ảnh ba chiều xuất hiện khối lập phương của Người Điều Hành.
Chiến dịch ở Đại Bình Nguyên Barrastan
Mục tiêu – Thủ cấp tướng địch ‘Zeratar’.
Thời gian giới hạn: 3 giờ 30 phút.
Sungjin nhìn thoáng qua và xác nhận thời giờ bị giới hạn. Ba tiếng rưỡi. Có người có thể cho rằng đấy là một khoảng thời gian khá dài, nhưng thực tế thì không phải như vậy khi diện tích vùng này vô cùng rộng lớn và có vô số kẻ thù cần phải tiêu diệt.
Dù sao, thời gian cho đến khi bắt đầu không còn nhiều nữa. Sungjin đang dần chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới. Cho đến bây giờ, anh đã đối mặt với vô số các sinh vật kỳ dị và có nhiều trải nghiệm phong phú khác nhau trong suốt nhiều chương, nhưng nếu là nói về đồng bằng Barrastan, thì là nơi ký ức đau đớn nhất của Sungjin được sinh ra.
“Sungjin, cứu tôi với!”
“Àhhhhhrg!!!”
Đó thực sự là một phép màu khi anh đã vượt qua được lần đó. Các thợ săn khác đều đã chết, và chương chỉ kết thúc vào lúc anh giết quái vật trùm trong khi tắm trên máu của chính mình .
“Thực sự là… Một trải nghiệm địa ngục mà…”
Tuy nhiên, kết quả là anh đã độc chiếm phần thưởng của một Raid 10 người và đem về cho mình một số vật phẩm, hắc tệ và chỉ số vô cùng khổng lồ. Không cần phải nói nhiều, đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên, anh không mong muốn điều này, nhưng dường như việc độc chiếm phần thưởng vào lúc đó có lẽ là một trong những lý do chính tại sao anh lại là một trong số 10 nhân loại cuối cùng.
‘Hrm… Vậy đây là lí do tại sao mọi người lại…’
Bây giờ khi nghĩ về điều đó, đã có người từng nghĩ rằng,
‘Nếu tôi nhận được toàn bộ phần thưởng của Raid 10 người, thì con số sẽ là bao nhiêu?’
Và dẫn đến việc troll trong Raid 10 người, Hang của Xích Long.
‘Mình nên hoàn thành nhanh và đi săn troll. Có lẽ sẽ có kha khá tên vào đợt này đây. Và… nếu có thể, cũng nên giúp đỡ một số thợ săn khác nữa.’
Sungjin tính toán đủ điều trong khi vung hai thanh kiếm vụt qua không khí bằng vài đường điệu nghệ. Thực tế thì có nói như thế đi chăng nữa thì việc hoàn thành chương này không phải là quá khó đối với anh.
Chỉ là Boss Ẩn sẽ là một vấn đề, với sức mạnh có thể sánh ngang với Ariane. Anh phải cần cân nhắc về việc đối đầu với trùm ẩn, loại sinh vật có quyền năng ở một tầng cấp thứ nguyên khác biệt.
‘Cứ tìm ra nó trước đã và rồi mới suy nghĩ sau cũng được.’
Anh ngẫm lại điều này trong lúc chuẩn bị xong mọi thứ đâu vào đấy. Một lúc sau, đếm ngược bắt đầu.
[Cuộc chiến mở ra trong 10 giây nữa.] [10, 9, 8… 3, 2, 1, 0.] [Trận chiến đã bắt đầu.]
Rào cản vô hình phủ lên đồng bằng đã tan biến theo giọng nói của Người điều Hành. Sungjin bắt đầu lang thang trên đồng cỏ với hai thanh kiếm trong tay. Besgoro nói:
“Liệu cậu có gộp chúng cùng một lúc lại như lần trước không? Giống như lúc đóng băng những người thằn lằn ấy.”
Sungjin thầm đáp:
“Điều đó chỉ có thể thực hiện được đối với Raid 5 người. Còn với trận chiến 10 người như thế này, thì dù là quái vật bình thường, tôi cũng không thể dùng lối đánh như vậy.”
“Vậy sao? Vậy thì cậu chỉ có thể đánh các trận chiến du kích đơn độc được thôi .”
“Chuẩn. Một chiến binh đơn độc. Nhưng… Ông vẫn gọi một người tiêu diệt toàn bộ quân địch là một chiến binh du kích sao?”
“Câu hỏi hay đấy. Ai mà biết chứ.”
Tuy nhiên, vào lúc đó, Nguyệt ma đã ngắt lời hai người đàn ông,
“Thưa chủ nhân, có địch tới.”

Quỷ creep
Ngay khi cô vừa nói xong, một tiểu đội xuất hiện trên cánh đồng mà Sungjin đang đứng. Sungjin lén nhìn chúng thông qua bụi cây. Nói chung thì, thể xác loài quỷ thường to lớn.
Chúng cao khoảng 2 mét, cơ bắp rắn chắc, có làn da đỏ thẫm và đôi mắt màu vàng. Ngoài ra, mỗi con quỷ còn có một, hai hoặc thậm chí ba chiếc sừng trắng trên đầu. Điều kỳ lạ ở đây là Sungjin có thể hiểu được những gì chúng đang nói.
“Khịt, khit. Hrm? Này bọn bây, sao lại có mùi con người phát ra từ đây vậy?”
“Ừ, đây chắc chắn là mùi người.”
Có tất cả năm con quỷ đang tiến đến. Sungjin cầm hai thanh kiếm và chờ đợi cho chúng xích lại gần.
Ngay khi khoảng cách cả hai kéo sát hết mức có thể, Sungjin lao ra và vung Nguyệt Ma vào con quỷ gần nhất.
“Phập”
Nó ngã xuống chết ngay lập tức mà chẳng kịp phản ứng hay la hét gì.
“Có con người ở đây!”.
Con quỷ thứ hai nhìn thấy Sungjin và la hét báo hiệu, nhưng vào lúc đó thanh kiếm của Sungjin, Huyết Hận, đã bay về phía nó.
Con quỷ cố nâng vũ khí lên và cố gắng chặn thanh kiếm của Sungjin, nhưng là một vũ khí Huyền Thoại Độc Nhất, Huyết Hận dễ dàng cắt xuyên qua cả thanh kiếm và cổ họng của nó. Tuy nhiên vì đã kịp chặn được một phần nào đó, con quỷ giờ đây đang nằm hấp hối rên rỉ lần cuối cùng trong đời.
“Kuh kuh kuhk!”
Trong số năm con, hai đứa đã chết ngay lập tức. Không cần phải nói, ba con còn lại cùng lao vào phía Sungjin.
Ba đòn tấn công sắc bén bay đến từ cả trái, phải và trước mặt. Sungjin chặn cặp rìu và giáo đến từ hai bên bằng hai thanh kiếm, trong khi tránh lưỡi dao còn lại bằng cách uốn cong cơ thể.
Sau đó, anh dễ dàng lùi lại phía sau và thoát khỏi vòng vây. Có lẽ do bị tấn công bất ngờ, mấy con quỷ không thể giữ bình tĩnh được và lao vào tấn công Sungjin một cách liều lĩnh. Chúng tấn công lần lượt theo đường thẳng mà không biết rằng điều này không khác gì tự sát.
“Bao vây đã vô dụng rồi mà bây còn nghĩ tới việc tới từng đứa sao?”
Besgoro phán như đúng rồi. Khi vừa chém đứt cổ và vũ khí của con quỷ đầu tiên tiến lại gần nhất, Sungjin trở nhẹ mình và chém đứt mắt cá chân của con quỷ thứ hai. Nhân lúc, con quỷ thứ ba vung rìu tới ngay lập tức, nhưng anh cũng tránh được nó bằng cách xoay người.
“Thud”
Cái rìu của con quỷ cắt phăng cả một vùng đất rộng lớn. Và Sungjin chỉ đơn giản đáp trả lại bằng cú vung qua cổ nó, bén ngọt như cắt bơ. Kết cục của trận giao tranh nhỏ này là ba con quỷ mất khả năng chiến đấu chỉ trong nháy mắt.
“Kuaaaaak!”
Con quỷ thứ hai, với cái mắt cá chân bị đứt, đau đớn vì vẫn còn sống, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Sungjin thọc thanh Huyết Hận vào tim của con quỷ.
“Hooo …”
Sau khi hoàn thành trận đánh đầu tiên, hít sâu một hơi và thở ra. Vừa điều chỉnh hơi thở, anh vừa nhìn vào mấy cái xác chết la liệt nằm trên mặt đất. Ngay từ đầu, những con quỷ này rất khó để đôi đầu ngay cả khi 10 thợ săn tấn công cùng một lúc. Chúng mạnh mẽ đến lạ thường.
Bọn quỷ là kẻ địch nguy hiểm đến mức có thể gây ra sự diệt vong nếu có người đánh giá thấp chúng chỉ bởi vì được gắn cái mác là mấy con creep. Tuy nhiên, bây giờ Sungjin đã ở trình độ mà anh có thể chiến thắng chúng mà không nhận bất kỳ sát thương nào. Đến cả Nguyệt Ma thường im hơi lặng tiếng cũng nhẹ nhàng mở miệng và nói,
‘Chủ nhân. Em cảm thấy kĩ năng của ngài đã tăng nhiều so với trước đây’
“Thực sự vậy sao?”
Sungjin nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp, nắm giữ hai thanh kiếm Huyền Thoại Độc Nhất. Dường như không chỉ chỉ số của anh có tăng lên và trang bị được cải thiện, mà sau khi trải qua vô số lằn ranh giới sinh tử, kiếm thuật của anh còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
‘Đúng vậy, thậm chí tôi cũng nhận ra được. Cậu đã làm rất tốt, con trai.’
Sau khi nghe hai con ma nói chuyện như vậy, Sungjin đã lấy lại sự tự tin vốn có. Dường như anh đã hơi nhút chí vì cái kí ức cả đội toàn diệt lúc trước. Và giờ đây anh cảm thấy rằng ngoại trừ hai con Trùm thì mấy con creep còn lại sẽ không ảnh hưởng đến phong độ của mình quá nhiều.
“Tốt thôi. Vậy thì, chúng ta hãy nhanh chóng chiến thắng và đi giúp đỡ các thợ săn khác. Và cả săn Troll nữa.”
Sungjin bước đi nhẹ nhàng đến nơi nguồn khói đang dấy lên, doanh trại quỷ.
*
Mười phút trước khi Sungjin bắt đầu một cuộc chiến du kích một mình. Serin Han, người đã biến hình thành Mustafa, đội một cái khăn xếp trên đầu và sở hữu một bộ râu rậm, cúi đầu nói:
“Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Mustafa. Tôi chủ yếu sử dụng cung và cũng biết dùng một ít ma thuật nữa.”
Khi Serin Han giới thiệu bản thân, sự chú ý của chín thợ săn tập trung vào cô ấy. Cô chạm vào chiếc khuyên tai khi cảm nhận được sự chú ý của họ. Ngay lập tức, suy nghĩ trong lòng của họ tràn về với cô ấy.
‘Hrm… Sao có thể tin những người đến từ Trung Đông cơ chứ.’
‘ Người được chọn? Danh hiệu kỳ lạ thật.’
‘Cung? Có vẻ sẽ hữu ích thôi.’
‘Anh ta sao có thể là Troll được, phải không nhỉ?’
Bây giờ đã là Chương 14 rồi. Ai ai cũng đều là các cựu chiến binh dày dặn trong các chiến trận trên mọi địa hình từ núi cao đến biển rộng, mỗi khi một trong những người thợ săn giới thiệu bản thân, mỗi một người đều xem xét và cố gắng tìm ra liệu họ có hữu dụng cho mình hoặc cho đội của mình không, hay đâylà một tên Troll sẽ đâm sau lưng họ. Tất nhiên, Serin Han cũng không ngoại lệ.
“Tôi là Xiao Hai.”
“Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Westwood Wolsy.”
Tuy nhiên, có một người đàn ông nổi bật hơn cả.
“Rất vui được gặp. Tôi là Edward.”
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc vàng tinh tươm, da trắng, mũi cao và đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấu tâm can. Một thanh niên đẹp trai không khác gì trên mấy tấm poster. Mặc dù Serin không phải là loại người đặc biệt chú ý đến ngoại hình của đàn ông, nhưng nhan sắc của anh ta đã thu hút sự chú ý của cô. Serin cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hút hồn ấy, sau đó ngẩng đầu để đọc danh hiệu lơ lửng trên đầu anh ta. Là “Bậc thầy ma pháp”.
‘Trời ơi …’
Và vào thời điểm đó, cô cuối cùng cũng nhận ra.
‘Người này… chẳng phải anh ta có trong danh sách của Sungjin Oppa sao?’
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.