Chương 152 : Công Chúa Kị Sĩ Và Giải Thích

 

Kị sĩ của Restia tấn công fureizu theo từng nhóm. Nhưng có một số người đã bị đâm xuyên qua thân thể cùng với áo giáp bởi chiếc sừng sắc bén và cứng chắc vô cùng của fureizu, thậm chí còn không thể gây ra tí thương tổn nào cho nó.

[Kuuu….nó cứng tới mức nào cơ chứ!?]

Vòng ra phía sau fureizu, nữ kị sĩ thủ lĩnh có ý định cắt đứt chân nó khi chém ngang thanh kiếm của mình.

Nhưng mà quên chuyện cắt chân đi, kiếm cô ấy gãy làm 2 cùng với âm thanh chói tai rồi kìa.

[Naa ……!]

Vào khoảnh khác cô ấy ngừng di chuyển, con fureizu chĩa sừng về phía cô ấy và lao đến với tốc độ khó tránh kịp.

[Chết tiệt ~ …]

Trong khi phi thân trong không trung bằng [Fly], tôi lấy ra 1 thanh kiếm tinh thể từ [Storage]. Sau đó tôi chém xuống cái sừng đang lao về phía cô gái.

Cứ thế, tôi trượt tới tiếp cận con fureizu và đâm thanh kiếm vào lõi của nó.

Cơ thể con fureizu xuất hiện những vết nứt sau khi lõi bị phá hủy và sụp đổ với âm thanh ầm ĩ.

Ừm! Có vẻ tôi có thể thịt các loại fureizu nhỏ sễ dàng với thanh kiếm tinh thể. Chắc chắn độ sắc nhọn và cứng cáp sẽ tăng lên vô tận một khi tôi cứ đổ pháp lực vào nó. Tất nhiên là nó sẽ rất nguy hiểm nếu có được những đặc tính đó ngay từ đầu mà không cần đổ pháp lực vào.

Vì hiện tại chỉ toàn fureizu hạ cấp nên tôi có thể tiêu diệt chúng dễ dàng bằng cách dùng [Aport] rồi phá hủy lõi của chúng, nhưng tôi lại đang muốn thử khả năng của thanh kiếm này 1 chút.

[A-anh là…?].

[Nói chuyện để sau. Giao lại chỗ này cho tôi và di tản người dân đi!].

[Đ-đã hiểu. Trông cậy vào anh!]

Giờ thì…

[Tìm kiếm. Số lượng fureizu trong bán kính 1km, à mà trừ con mới lên dĩa ra].

[Tìm kiếm bắt đầu…hoàn thành. Tổng cộng 11]

Tức là lúc đầu có 12? 2, 3, 4, 5…còn 8 con ở đây, tốt.

[Rồi, dùng chúng để giãn gân cốt vậy. [Accel Boost]!]

Sau khi dùng phép cường hóa + tăng tốc, đầu tiên tôi cắt nhân của 2 con fureizu trước mặt, sau đó tôi nhảy chéo lên, đạp vào tường của 1 ngôi nhà và đâm kiếm vào lõi 1 con khác ở hướng tôi rơi xuống.

Tôi chạy không ngừng nghỉ xuyên qua thị trấn, cắt sừng của 1 con đang hướng vào người dân, và sau khi tôi chém ngang thanh kiếm xuyên qua lõi của nó thì thuận đà xoay tôi chém nốt lõi 1 con khác ở hướng đối diện.

Còn 3 em. Tôi tiếp cận chỉ trong 1 nhịp thở, chém đứt 2 hạt nhân trong khi vượt qua chúng và cắt hạt nhân của con cuối cùng đang đứng đối diện làm 2.

[Tim kiếm. Hiển thị 3 fureizu còn lại].

[Đã rõ. Hiển thị]

Tôi xác định vị trí rồi băng qua các mái nhà. Tôi lao xuống đâm lõi con fureizu đang chiến đấu với các kị sĩ bên dưới tôi.

Tôi để mặc những kị sĩ đang đứng bàng hoàng vì không hiểu đầu cua tai nheo gì ở lại và lao đi tìm 2 con cuối cùng.

Tôi chém lõi của 2 con fureizu trong khi tránh đòn đâm từ những chiếc sừng và hoàn thành công việc.

Không có lấy 1 vết xước trên thanh kiếm tinh thể của tôi mặc dù nó đã chém lũ fureizu như đậu hũ. Con hàng chắc chắn xài được!

Tôi ngừng đổ pháp lực vào nó và tra vào trong 1 cái vỏ kiếm tôi lấy ra từ [Storage].

Tình cờ nhìn lên, tôi thấy nữ kị sĩ lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có vẻ cô ấy vẫn bình an, tôi gọi cô ấy.

[Thiệt hại như thế nào?].

[Ểh? A-àh, có nhiều người đã chết, cả kị sĩ lần người dân. Phần lớn cũng bị thương].

[Uhm…Thật đáng tiếc về những người đã hi sinh. Ít nhất thì cũng chữa cho những người bị thương đã]

Cô gái ngạc nhiên thốt lên “Ểh?” và nhìn về các kị sĩ bị thương ở bên cạnh. Các kị sĩ ngay lập tức hồi phục. Cô gái mở to mắt nhìn tôi với vẻ mặt không nói nên lời.

[……Không hẳn là tôi nhờ anh giúp, nhưng rốt cuộc anh là……].

[Mochizuki Touya. Tôi đến đây một cách tình cờ thôi. Và cô là?].

[A-aah-xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi. Tôi là đệ nhất công chúa của Vương quốc kị sĩ Restia, Hildegald Minas Restia. Thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh]

Á đìu! Cô ấy là công chúa à? Tôi đã nghĩ cô ấy là một nữ kị sĩ nào đó khi thấy cô ấy vung kiếm……Tôi có nên nói “quả đúng là vương quốc kị sĩ” không?

Khi tôi nhìn kĩ cô ấy, cô ấy cáo ráo với thân hình thon thả và cân đối, mái tóc dài màu vàng. Quả thật nhìn cô ấy rất có phong thái hoàng gia.

Có vẻ áo giáp cô ấy cũng được làm từ mithril. Các họa tiết trang trí bằng vàng ở khắp mọi nơi, tôi cũng cảm thấy có một số phép thuật trong nó. Nó khác với áo giáp của các kị sĩ Restia khác vì biểu tượng hoàng gia được khắc trên đó. Chắc đó là huy hiệu hoàng tộc. Việc cô ấy nói mình là công chúa là sự thật.

Ờ vậy tôi có nên chào hỏi lại cho đúng cách không?

[Xin lỗi vì đã thiếu lịch thiệp, cũng vì tôi không biết cô là công chúa của Restia. Tôi đến từ phương tây, một vương quốc nằm giữa Belfast và Regulus. Tôi là Mochizuki Touya, Quốc vương của Tiểu vương quốc Brynhild].

[Brynhild…! Tôi đã từng nghe qua….Vị vua trẻ tuổi đã dựng nên 1 vương quốc từ thân phận 1 mạo hiểm giả……Người để lại dấu chân khắp mọi nơi ở phương tây, đã hòa giải và giải quyết các vấn đề của nhiều quốc gia…]

Khi tôi thay đổi cách nói chuyện và giới thiệu lại, công chúa Hildegard trở nên kinh ngạc và chuyển sang giọng điệu trang trọng.

Hòa giải? Những hành động của tôi đã được truyền đi như thế à? Chắc chắn là tôi đã làm mọi thứ tôi thích ở các quốc gia khác nhau và cũng hoạt động trong tổ chức liên minh phương tây. Nhưng tôi vẫn đảm bảo thái độ trung lập với mọi quốc gia trong liên minh.

Cô ấy nói muốn xem thẻ guild của tôi và tôi lấy nó ra đưa cho cô ấy.

[Quả nhiên là nó chiếc thẻ cùng thứ hạng với ông của tôi. Thành thật xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của tôi. Xin ngài hãy bỏ qua cho].

[Không, không sao cả. Mà về ông của cô, có phải là cựu quốc vương không? Tôi muốn được 1 lần gặp người mang thứ hạng cao cấp nhất giống như tôi]

Tôi thực sự muốn biết ông ấy là người thế nào. Có lẽ đó là 1 người mạnh mẽ và tuyệt vời. Nhưng khi tôi nói điều đó, công chúa lại cười không tự nhiên mà không nói gì. Có cảm giác nụ cười đó mang ý nghĩa “nụ cười cay đắng”.

[Không…tôi thấy tốt hơn ngài không nên quá kì vọng…].

[Ểh?].

[Ya, không có gì đâu. Nhưng mà thật tuyệt vời, ngài hạ gục         con quái vật mà chúng tôi dùng cả nhóm cũng không làm gì được chỉ bằng 1 đòn, ngài…]

Công chúa nói lên ấn tượng của mình khi nhìn vào những mảnh vỡ của fureizu. Không, các cô mới là người đáng kinh ngạc khi có thể chống lại các đòn tấn công của chúng mà không cần phép thuật và cầm cự được trước chúng đấy.

[Con quái vật này được gọi là fureizu. Nó có khả năng hấp thụ pháp lực để chuyển đổi thành độ cứng và khả năng tự hồi phục. Nó khá phiền phức vì có khả năng tái sinh. Muốn đánh bại nó thì phải tiêu diệt được cái lõi trong cơ thể].

[Fureizu……]

Công chúa kể lại, có vẻ là nhóm của cô ấy đang rèn luyện. Sau khi nhận được tin báo một kẻ thù không biết đến từ đâu tấn công vào thị trấn, cô ấy cùng đồng đội vội vã đi trợ giúp. Khi biết rằng thanh kiếm của mình không thể làm được gì, họ vẫn ở lại và cố cầm cự để người dân chạy thoát. Cô ấy nắm chặt tay và hơi run rẩy như thể đang nản chí.

Nhưng thực sự không phải do cô ấy yếu, chỉ là bọn này quá khó đối phó thôi. Đơn giản là vậy.

[Àh, tôi muốn thu thập các mảnh vỡ của fureizu , có ổn không?].

[Ểh, à vâng. Quốc vương là người đã đánh bại chúng nên không có vấn đề gì cả, nhưng…]

Đó là quy tắc của mạo hiểm giả, người đánh bại quái vật có quyền lấy đi chiến lợi phẩm từ con quái. Nếu là 1 nhóm cùng góp sức thì họ sẽ chia đều với nhau, nhưng nếu là solo thì tất nhiên không có chuyện đó. Tôi thu lấy tất cả mảnh vỡ từ fureizu và để vào [Storage]. Tất cả các kị sĩ đều ngạc nhiên vì sự biến mất đột ngột của các mảnh vỡ.

Ngon, đúng là thu hoạch bất ngờ. Mặc dù chỉ là loại cấp thấp nhưng tôi vẫn có thể tạo thêm vũ khí khi mà có đến mảnh vỡ của 12 con. Cơ mà tôi cũng không muốn 1 con loại trung cấp xuất hiện đâu.

[Thanh kiếm của ngài…không lẽ cũng được làm từ mảnh vỡ của fureizu à?]

Công chúa Hildegard nhìn vào thanh kiếm tinh thể tôi đang cầm. Ồ, cô ấy có mắt quan sát đấy. Phải, cả 2 đều có vẻ ngoài như pha lê. Quả nhiên, cô ấy không thể nào không chú ý được.

[Đúng vậy. Các hiệp sĩ của nước tôi đều được trang bị kiếm và khiên tinh thể. Tôi là người duy nhất có thể tạo ra được chúng bằng phép thuật không thuộc tính của mình]

Tôi đã thêm ngụ ý “Muốn bắt chước cũng không được đâu” vào câu cuối. Bởi tôi không muốn họ nói gì đó như là “Hãy ở lại đây một thời gian”. Thực tế, ngoài chuyển đổi hình dạng của chúng bằng [Modeling], cần có một lượng lớn pháp lực để tăng độ cứng và sự sắc bén của chúng nữa. Và cũng cần [Gravity] để giảm trọng lượng nên việc bắt chước chúng là không thể.

[Là vậy sao?……Thật đáng ghen tị. Tôi cũng muốn có được thanh kiếm như thế vào 1 ngày nào đó]

Ra là thế. Đó chính là lý do cô ấy cứ nhìn vào thanh kiếm nãy giờ à?

…….Hừmmm…Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để có mối quan hệ tốt với Restia như thế này đâu.

Tôi lấy ra thêm 2 thanh kiếm tinh thể còn nằm trong bao kiếm từ [Storage], cộng với thanh tôi dùng nãy giờ và khắc huy hiệu hoàng gia của Restia lên chuôi kiếm bằng [Modeling]. Sau đó tôi đưa tất cả chúng cho công chúa Hildegard.

[Vậy tôi sẽ tặng cho công chúa những thanh kiếm này để kỉ niệm cuộc gặp của chúng ta. Đây là cho công chúa, quốc vương và cựu quốc vương].

[Ểhhh!?]

Cô ấy cho rằng mình không thể có được thanh kiếm như vậy à? Công chúa Hildegard nhận chúng mà bối rối không nói nên lời. Thú vị thật.

[C-có thật là ổn không!? Nó không phải là bí mật quốc gia sao…!?].

[Không, nó không cần phải giữ kín gì cả vì chỉ có mình tôi mới làm được. Thực tế là nguyên liệu để chế tạo nó không có nhiều. Nhưng tất cả kị sĩ ở nước tôi đều dùng nó. Cơ mà 3 cái này là do tôi làm đặc biệt nên khả năng của nó ở 1 đẳng cấp khác. Nó có thể cắt nhẹ nhàng những thứ cứng như sắt và hầu như không có chuyện nó sẽ vỡ. Ngay cả khi có 1 vết nứt hay lưỡi kiếm bị mẻ thì nó cũng sẽ lập tức hồi phục]

Công chía kị sĩ rút 1 trong 3 thanh kiếm tinh thể mà tôi tặng cô ấy ra và ngắm nhìn nó dưới ánh mặt trời. Cô nhìn chăm chú lưỡi kiếm đang lấp lánh, đổ pháp lực của mình vào và cắt vào 1 mảnh vụn của tòa nhà đã sập. Nó cắt qua bức tường như cắt 1 miếng đậu hũ.

[Thật tuyệt vời…hơn nữa tôi cũng không cảm nhận được trọng lượng của nó. Chưa kể độ sắc bén này…Nếu fureizu xuất hiện lần nữa thì lần này tôi sẽ không thua chúng]

Trong khi nhìn vào nàng công chúa đang vui vẻ với tinh thần bùng cháy, tôi thầm nghĩ “gặp loại trung cấp trở lên thì cũng ăn hành thôi” nhưng tôi không nói ra. Nó không thực sự cần phải nói ra ở đây trong khi có thể sẽ dập tắt mất niềm vui của cô ấy.

Mà, nếu tôi ở đây quá lâu có thể tôi sẽ bị hỏi “Tại sao quốc vương một nước khác lại ở đây?” mất. Tốt nhất là chuồn đi trước khi có ai đó hỏi như thế.

Vì nó quá phiền phức nên liệu tôi có nên để ai đó nắm giữ ngai vàng trong lúc tôi rời khỏi và sẽ tiếp nhận lại sau khi quay về không?

Mặc dù biết là ếu thể nào có vụ đó, tôi có nên tạo ra 1 luật giúp dễ dàng nhường ngôi không? Tất nhiên giới hạn là khi nào tôi còn sống. Thậm chí tôi có nên để Kohaku nắm giữ ngai vàng lúc tôi vắng mặt không? Tiger King…Một chiếc xe tăng à?

<có 1 loại xe tăng tên là “Tiger King”>

Sau khi trở lại thì bàn với Kousaka-san thử xem.

[Giờ thì, tôi vẫn còn việc phải làm nên hãy thứ lỗi cho tôi. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể gặp lại].

[Cảm ơn ngài rất nhiều vì những món quá tuyệt vời. Tôi sẽ gửi lời cảm ơn chính thức đến Brynhild một ngày nào đó]

Tôi không đặc biệt mong chờ việc đó. Nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận sự biết ơn của họ vì tôi thấy cũng hợp lý thôi.

Tôi mỉm cười khi thấy gương mặt giật mình của nàng công chúa lúc tôi trôi nổi trong không khí bằng [Fly], và dần xoay người lại rồi bay đi.

Giờ, sau khi có cuộc gặp bất ngờ này, tôi nên trở lại với việc tìm kiếm tàn tích của Babylon thôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel