Chương 152: Đại Bình Nguyên Barrastan (3)
Sungjin rút hai thanh kiếm ra khỏi trái tim con quỷ.
“Khục khục”
Con quỷ ho ra máu đen cùng với tiếng thét cuối cùng. Đây là nhóm trinh sát thứ ba mà anh gặp phải. Sungjin nhìn quanh. Doanh trại của kẻ thù ở ngay trước mặt anh. Besgoro thì thầm,
“Bây giờ mọi chuyện sẽ thực sự bắt đầu!”
Đúng như ông đã phán, bây giờ cần phải nghiêm túc hơn rất nhiều. Sungjin lấy ra ‘L’vain – Ám Bào từ khối lập phương. Đây là chiếc áo choàng mà Illich đã sử dụng trong khi chạy trốn khỏi Sungjin. Nhìn từ bề ngoài nó thực sự đen như cái bóng tối tăm của ‘Darker Than Black’. Sungjin cầm món đồ đó và nói,
“Trang bị”
Chiếc áo choàng màu đen được trang bị trên lưng, còn ‘Sael’s Breath – Áo choàng băng giá’, thì được gấp gọn gàng và đặt trong tay anh. Sungjin ném nó vào khối lập phương và nói,
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
Sau khi thay áo choàng, Sungjin che giấu sự hiện diện của mình và bắt đầu bước lại doanh trại quỷ. Mặc dù bây giờ là quá trưa, nhưng bên trong trại vẫn yên tĩnh đến kì lạ.
Điều này là do chủng tộc quỷ có bản chất sống về đêm, và vì vậy giờ giấc ngủ của chúng trái ngược với con người. Thậm chí điều này đã được ghi nhận trên Bảng thông tin. Do đó bây giờ được coi là đã quá khuya so với chúng, mặc dù mặt trời vẫn đang ở trên đỉnh.
Trong doanh trại, quân địch được chia thành các tiểu đoàn riêng biệt. Mặc dù lý do chính xác cho điều này vẫn chưa rõ ràng cho lắm, nhưng có vẻ như làm vậy là để đề phòng vũ khí hạng nặng diện rộng và ma thuật hủy diệt hàng loạt của con người.
Múi giờ ngủ khác nhau , và các doanh trại hơi tách biệt ra. Hai yếu tố này là lý do chính khiến những thợ săn có thể hoàn thành được chương này. Sungjin nhìn vào bên trong khu trại.
Có hai lính gác đang bảo vệ doanh trại. Chúng ngáp liên tục khi đứng gần lối vào trại. Có lẽ vì gần đây đã giành chiến thắng trong trận chiến chống lại quân đội nhân loại nên chúng hạ thấp cảnh giác.
Sau đó, Sungjin kiểm tra những nơi khác. Ở giữa mỗi doanh trại là những chiếc trống tròn hiển thị một vài kí tự được viết bằng máu.
“Nó đây rồi.”
Đó là một chiếc trống được sử dụng để gửi báo hiệu trong trường hợp bị quân đội phục kích bất ngờ. Nếu tiếng trống được vang lên, thì âm thanh sẽ lan rộng khắp doanh trại và toàn bộ quân địch sẽ được cảnh báo, khiến việc chiến đấu với chúng sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Sungjin nhớ hai tên lính canh và cái trống đó trong tâm trí khi đi vào trong trại. Tuy nhiên, từ đâu đó phát ra âm thanh của cuộc trò chuyện.
“Ha ha, cái này khá ngon đấy chứ.”
“Chớ chi nữa? Tao nói rồi. Nó ngon vãi ra.”
Khi quay lại nhìn, Sungjin thấy hai con quỷ đang dùng bữa gần đống lửa mà chúng đã dựng lên ở ngoại ô doanh trại. Bọn quỷ đang ăn một loại thịt nào đó khi bàn về cái chiến thắng vẻ vang trong cuộc giao tranh gần đây, mặc dù không rõ đó là thịt ngựa hay thịt người.
“Nhưng mày biết không, mấy thằng chó nhân loại đó yếu hơn tao nghĩ nhể.”
“Chuẩn. Ai cũng nói rằng sự xảo huyệt của loài người là vô song. Cái đó thì tao không biết chứ sự hèn mọn của bọn chúng làm tao bất ngờ đấy. Nếu giết một đứa, thì ba đứa sẽ cụp đuôi bỏ chạy, vì vậy ngọn giáo của tao có lẽ đã đâm trúng vào lưng và đít nhiều hơn là bụng và ngực.”
“Ta hiểu! Kuha.”
Tuy nhiên, tiếng cười hả hê đó không kéo dài được lâu.
“Vút ~”
“Ha ha… Hửm?”
Đó là bởi vì thanh kiếm của Sungjin xoắn nát hư không và cắt đứt cổ họng nó. Con quỷ kia đang ăn cùng bị sốc khi phát hiện ra Sungjin, nhưng đó là khuôn mặt cuối cùng nó có thể nhìn thấy.
“ Sựt!”
Đầu nó bị tách ra thành hai mảnh từ trên xuống dưới. Hai con quỷ đã bị giết một cách im hơi lặng tiếng mà không ai có thể biết được. Sungjin phủ lên mình chiếc áo choàng và nói,
“Ám Bộ.”
Bóng dáng của anh dần biến mất vào khoảng không. Cái hay ở trang bị này là thời gian hồi chiêu ngắn, còn không tiêu thụ mana và kích hoạt cũng nhanh nữa. Sungjin tiến vào doanh trại sau khi tàng hình xong. Bên trong, không có con quỷ nào còn thức; Tất cả đều ngáy to chuẩn bị giấc ngủ ngàn thu.
Sungjin bước lại gần và làn lượt cắt cổ họng chúng. Vậy là từng đứa một bước qua sông Styx mà không hề biết gì.
Sau khi kết thúc cuộc tàn sát lặng thinh chết chóc, Sungjin chuẩn bị bước ra ngoài, thì ngay lúc đó, một con quỷ còn sót lại tiếp cận doanh trại. Sungjin tra kiếm vào và đợi ngay bên cạnh lối vào doanh trại.
“Này, mấy thằng kia, đã đến lúc đổi ca rồi…”
Sau khi bước vào, con quỷ nhìn thấy xác chết đồng đội và chuẩn bị hét lên thì.
“Qu…”
Có khả năng nó chuẩn bị nói “Quân địch!”, hoặc “Quân ta sao chết hết rồi?”, hoặc “Quản đéo gì nữa xong hết rôi!”. Tuy nhiên, Sungjin đã bịt mồm nó lại và xuyên thủng tim con quỷ bằng thanh kiếm .
“Guu…”
Con quỷ cố gắng hét lên nhưng không giãy giụa được lâu khi có một lỗ thủng trên ngực như vậy. Sungjin bình tĩnh di chuyển xác chết của con quỷ vào trong doanh trại.
“Ám Bộ”
Anh lại một lần nữa khoác lên người áo choàng rồi bước ra ngoài. Có ba tiểu đoàn trong một doanh trại. Sungjin tiến về tiểu đoàn bên cạnh. Đúng như dự đoán, tất cả con quỷ đều say giấc ngủ. Chỉ có một đứa duy nhất còn thức.
Con quỷ đang mài móng của mình bằng dao găm. Điều này có thể được cho là khó coi đối với thường thức của con người, nhưng cái gì cũng có cái lí của nó.
Móng của bọn quỷ cứng như sắt nguội, cái vũ khí chết người đó luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào khi bọn chúng không có gì trên tay. Nếu nói quá lên một chút thì điều nó đang làm cũng tương tự như Kargos tôi luyện vũ khí vậy. Tất nhiên, thật đáng thương khi mấy cái đinh đó sẽ không bao giờ được xông pha chiến trường lần nào nữa.
‘Xoẹt’
Cơ thể của con quỷ sụp đổ như một con búp bê giẻ rách, vô lực ngã xuống đất. Sau đó, Sungjin giết hết những con quỷ còn lại trong khi chờ đợi thời gian hồi chiêu của kỹ năng kết thúc.
“Ám Bộ”
Anh sử dụng kỹ năng và đi đến tiểu đoàn cuối cùng. Tất nhiên, tất cả con quỷ ở đây cũng đang say giấc nồng. Sungjin bắt gặt lấy mạng bọn chúng mà không suy nghĩ mấy. Tuy nhiên, trong khi đang gặt ‘hẹ’ thì,
“Hửm? Hở?”
Một con quỷ với thính giác nhạy cảm đã bật dậy, nhìn thấy được khung cảnh man rợ này, nó hoảng sợ hét lên,
“… Có địch!”
Sungjin khẩn trương cắt cổ họng nó ngay sau đó, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài doanh trại.
“Gì nữa đây?”
Sungjin nhanh chóng rời khỏi doanh trại. Bên ngoài là một con quỷ đang căng thẳng nhìn Sungjin. Đây là một trong những lính canh còn lại, vì một trong số chúng đã chết trước đó trong khi cố gắng luân phiên ca. Nó bất chợt rồi chạy nhanh về phía cái trống.
“Pa!”
Sungjin bắn thanh kiếm Huyết Hận ra ngay lập tức.
“Vút ~”
Khi nghe thấy một cái gì đó bay về phía mình, con quỷ cúi đầu theo bản năng và tránh nó. Tuy nhiên, chiếc trống được sử dụng để thông báo cho mọi người về sự xâm nhập của kẻ thù đã ở ngay trên đường đi của nó. Thanh Huyết Hận xuyên thủng trống ngay sau đó.
‘Buuk’
Khi thấy vậy, Sungjin khẽ giơ tay lên và lấy lại thanh kiếm.
“Haa!”
Vì tay cậu ở một vị trí khác, góc bay của thanh kiếm cũng hơi thay đổi khi nó quay trở lại. Trên đường trở về tay Sungjin, Huyết Hận đã xé toạc hoàn toàn cái trống. Mất công cụ để báo động, con quỷ duy nhất còn lại hét lên,
“Phục kích! Đây là một cuộc phục kích…”
Tất nhiên, không có lý do gì để Sungjin để chuyện này xảy ra. Trước tiên anh dùng Nguyệt Ma đâm vào cổ họng con quỷ khiến nó ngậm miệng lại, sau đó Huyết Hận chém con quỷ làm đôi. Sau đó, Sungjin nhìn thoáng qua xung quanh. Không còn dấu hiệu nào của sự sống bên trong căn cứ, và chỉ có thể nghe thấy âm thanh vi vút của làn gió thổi qua đồng bằng.
‘Whiiiiiiing’
Có thể nói cuộc phục kích thành công mỹ mãn. Sungjin rời đi để đi tìm doanh trại tiếp theo. Tuy nhiên, dường như Besgoro không ưa chuộng lối đánh này.
“Hừ… Cậu nói rằng đó sẽ là một cuộc chiến giữa một người và một đội quân…”
“Ngay cả khi đó là tôi, để chiến đấu trực tiếp chống lại toàn bộ quân đội là quá mạo hiểm. Sau khi giảm số lượng binh lính bằng cách gặt quanh như thế này, tôi sẽ chiến đấu trực diện với chúng cho trận cuối cùng.”
“Chắc chắn rồi, hoàn toàn có thể làm như thế, nhưng… liệu cậu có thể nhanh chóng hoàn thành với tiến độ như này không?”
Sungjin đáp lại với một thái độ tự tin trước lời nói của Besgoro.
“Tất nhiên rồi, vì thời gian chỉ là tương đối. Nếu nó khó khăn cho tôi, thì nó thậm chí còn kinh khủng hơn cho những thợ săn khác.”
*
Serin kéo dây cung cẩn thận hơn bao giờ hết. Bên cạnh cô, Edward đang niệm chú.
“Hư Vô Kiếm, Dark Edge.”
Ngay sau đó, một lượng vật chất tối kết tinh trên tay anh. Serin nhìn vào mắt Edward. Anh nhìn lại rồi gật đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Serin bắt đầu đếm,
“Một, hai, ba.”
Khi đến ba, mũi tên trên cung của Serin bay ra đồng thời với lượng vật chất trong tay Edward.
‘Bành’
“Ầm ầm ~”
Chúng bay vào doanh trại địch và lấy đi từng cái thủ cấp một.
‘Pishut’
‘Pijook’
Những con quỷ vừa ăn thịt vừa nói nhảm cho đến lúc nãy đã gục xuống tại chỗ trong khi vẫn còn giữ đồ ăn trên tay. Sau khi xác nhận cuộc tấn công hoàn thành, Serin quay lại lại và gật đầu. Tám thợ săn khác chuẩn bị chậm rãi tiến vào bên trong khi họ nhìn thấy sự xác nhận từ Serin. Người thợ săn mà mọi người đã chọn làm lãnh đạo đội nhóm di chuyển đến trước mặt họ và nói,
“Từ giờ trở đi, chúng ta phải cẩn thận hết mức có thể. Đừng tạo ra bất kỳ âm thanh nào, và phải dứt khoát trong một cú,”
Anh ta làm ra hiệu cắt cổ họng bằng tay.
” Rồi quét sạch chúng. Hiểu chưa?”
Mọi người đều gật đầu đồng ý với lời nói của thợ săn. Những người còn lại cũng không phải ăn chay khi đã sống sót qua vô số tình thế nguy hiểm trước đó. Họ có thể không biết nhiều về những thông tin được bàn đến trong cuộc họp của Sungjin, nhưng ai cũng có trực giác tương đối về cách để vượt qua chương này dựa trên thông tin ít ỏi góp nhặt được. Hơn nữa, sau khi chiến đấu, không phải lực lượng chủ lực của bọn quỷ, mà chỉ với các tiểu đội trinh sát, tất cả họ đều nhận ra một điều.
“Không thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu trực tiếp”.
Nếu không thể xâm nhập và ám sát, thì cả nhóm sẽ bị hủy diệt trong phút chốc. Serin và những thợ săn khác lần lượt tiến vào doanh trại. Có hai con quỷ đứng gác khi chúng ngáp lên ngáp xuống. Người thợ săn phụ trách giơ hai ngón tay lên và sau đó vung cánh tay xuống về phía hai người bảo vệ. Ngay sau đó, bốn thợ săn được trang bị kiếm, dao găm và rìu tiếp cận những con quỷ.
“Ku…”
“Kuh…”
Những con quỷ phát ra những tiếng rên rỉ ngắn nhằm giãy giụa lần cuối, nhưng may mắn thay, dường như không ai phát hiện ra. Các thợ săn sau đó bắt đầu tấn công vào doanh trại. Mọi con quỷ trong doanh trại đầu tiên họ bước vào đều đang ngủ. Mỗi thợ săn tiếp cận những con quỷ khi thợ săn dẫn đội giơ ba ngón tay.
“Ba, hai, một.”
Khi cả ba ngón đều gập lại, họ đồng thời đâm vũ khí vào cổ, trái tim và đầu của bọn quỷ. Doanh trại đầu tiên đã được dọn sạch hoàn hảo. Họ bỏ lại những xác chết khi ra khỏi doanh trại và tiến về phía doanh trại thứ hai.
Serin, vẫn luôn đứng ở hậu phương, không đi theo những thợ săn khác và ra ngoài doanh trại. Dù sao thì, vũ khí của những thợ săn khác phù hợp để ‘kết liễu’ kẻ thù bên trong doanh trại hơn là mũi tên của cô. Tuy nhiên, một cái trống đã lọt vào tầm nhìn của cô.
“Luôn có một cái trống bên trong mỗi trại. Em nên xé toạc nó trước hoặc phải tiêu diệt kẻ thù cùng một lúc.”
Serin làm theo lời của Sungjin và lấy ra một mũi tên. Với mũi tên, cô đã xé trống theo hình chữ X.
“Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm.”
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét có thể được nghe thấy từ doanh trại thứ hai mà các thợ săn đã bước vào.
“Có Địchhhhh!”
Dường như có vấn đề gì đó đã xảy ra từ bên trong. Serin ngạc nhiên nhìn về phía doanh trại thứ ba.
Một biệt đội quỷ từ trong doanh trại lao ra. Chúng nhìn thấy Serin, người đã xé trống, và những người thợ săn bước ra từ doanh trại thứ hai. Serin ngạc nhiên nhảy dựng lên.
Dù cho đã xé trống, nhưng chỉ cần một trong số chúng trốn thoát đến các trại khác, thì toàn bộ quân địch sẽ lao về phía họ. Những thợ săn khác cũng có suy nghĩ tương tự. Không cần phải bàn cãi, bọn họ xông vào đám quỷ lao ra từ doanh trại cuối cùng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.