Chương 153: Đại Bình Nguyên Barrastan (4)
Nhận thức được tình thế nguy cấp, Serin nhanh chóng kéo căng dây cung. Chỉ cần một con quỷ đến được doanh trại khác thôi thì mọi người sẽ phải chịu cảnh hội đồng bởi cả đội quân hùng mạnh.
Nếu điều đó xảy ra, thì cho dù có tự tin đến đâu đi chăng nữa, cả đội sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn. Cô dự định bắn thủng sọ của bất kỳ con quỷ nào dám rời khỏi doanh trại. Tuy nhiên rất may là lũ quỷ đã lao đến chiến đấu thay vì bỏ chạy.
“Mọi người hãy cầm vũ khí lên!”
Thật nhẹ nhõm khi chúng không phân tán và chạy trốn, nhưng vẫn còn vấn đề về tiếng ồn được tạo ra bởi sự va chạm của vũ khí.
“Keng keng!”
Ngoài ra, vẫn có nhiều khả năng rằng chẳng mấy chốc âm thanh xung trận sẽ lan rộng ra nơi khác.
“Kwaaaak!”
” Kweeeh!”
Serin kéo căng dây cung lại và nhắm thẳng vào trán của con quỷ, nhưng vẫn chưa thể buông tay vì sự lo lắng khôn nguôi .
“Lỡ nó gây ra quá nhiều tiếng ồn thì sao?”
Rất may, vào lúc đó, âm thanh niệm chú của Edward lại vang lên.
“ Bất triều thanh địa, Vô Âm Vực”
Rồi một làn sóng ma thuật màu tía xuất hiện và lan ra từ quyền trượng của Edward. Ngay lúc đó, Serin cứ có cảm giác ngợn ngợn trong người. Y như cái cái cảm giác lái xe vào hầm, nơi thính giác của bạn bị hạn chế đi rất nhiều. Ngay lập tức,
‘Keng cang’
Không một âm thanh nào có thể được nghe thấy năux. Dường như một loại ma lực nào đó đang chặn lại âm thanh. Serin buông dây cung đã kéo căng từ trước.
Cái thú ở đây là khi mũi tên bay không hề có bất cứ âm thanh nào được tạo ra. Hơn nữa, âm thanh mũi tên đâm vào cổ con quỷ cũng không thể nghe thấy được chút nào. Dù có xảy ra chuyện gì đi trong Vô Âm Vực chăng nữa, thì mọi thứ chỉ được đáp lại bằng sự tĩnh lặng rợn người.
Serin cắm mũi tên thứ hai lên dây cung mà không nghỉ ngơi giây nào. Thế là một cuộc Vô Thanh chiến tàn khốc huyết tinh đã lặng lẽ nổ ra. Mặc dù chỉ vừa thức giấc nhưng bọn quỷ đều hoang dại chiến đấu với các thợ săn.
Tuy nhiên, mũi tên từ Serin và phép thuật của Edward dần dần bào mòn sức mạnh của lũ quỷ, và rồi từng con từng con một cũng phải ngã xuống. Có vẻ như anh ta vẫn xài phép vô tư dù cho không có âm thanh..
Khi kết cục trận chiến đã ngã ngũ, một con quỷ đã sợ hãi bỏ chạy với tốc độ bàn thờ sang hướng doanh trại khác. Tất nhiên đời không như mơ, Edward niệm chú phối hợp với cú bắn từ Serin.
Các cành cây thô ráp bỗng nhô ra từ mặt đất hòng tóm lại con quỷ. Khoảnh khắc chúng bắt được chân con creep tội nghiệp, mũi tên của Serin cũng đồng thời xuyên qua đầu nó. Con quỷ thất bại trong việc chạy ra ngoài và ngã quỵ ngay tại chỗ.
Bằng việc dọn sạch đám tàn dư còn lại, đã đánh dấu trận công trại đầu tiên của cả đội. Sau khi cuộc chiến kết thúc, những người thợ săn nhìn Edward rồi làm mấy động tác kịch câm.
“À, quên mất.” Edward vỗ trán.
Sau đó, anh ta hủy câu thần chú và âm thanh nhanh chóng trở lại cho những người thợ săn.
“Thật tuyệt vời, Edward!”
“Đúng là một lựa chọn khôn khoan cho một câu thần chú đấy.”
“Nhờ có anh, chúng tôi đã chiến xong mà không gặp vấn đề gì lớn, Edward.”
Những người thợ săn tụ tập xung quanh khen ngợi anh ta. Còn Edward chỉ đơn giản đáp lại điều đó bằng cách việc khiêm tốn cúi đầu. Serin nhìn Edward với ánh mắt tò mò. Cho dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, sao một người như vậy có thể là mối nguy được cơ chứ. Thật kỳ lạ mà.
“Được rồi, chúng ta hãy tới trại tiếp theo nào.”
Theo lời của người lãnh đạo, những người thợ săn lần lượt di chuyển về phía ranh giới của trại. Khi mọi người đang di chuyển, Edward giơ bàn tay về phía Serin và nói,
“Trước đó, trình độ canh thời điểm mũi tên của cậu thật tuyệt.”
Hình như anh chàng muốn đập tay đây mà. Serin do dự một chút trước táp nhẹ vào tay anh. Bất ngờ thay, dù đã nói tay của cô khá nhỏ nhưng có vẻ anh cũng chả khác mấy.
Những người thợ săn đã tìm thấy vị trí của một trại khác tiến về phía đó. Serin quyết định rằng đây là thời điểm tốt để tìm ra sự thật về anh chàng. Cô chạm nhẹ vào bông tai khi hỏi anh,
” Edward này, anh mạnh lắm đấy. Làm sao anh có thể trở thành được như vậy thế?”
“Hrm, ai biết được… Có lẽ… Bởi vì chỉ số ban đầu của tôi tốt? Chắc thế?”
Serin đang thầm chờ đợi những suy nghĩ thầm kín được nêu lên. Tuy nhiên, cô chả nghe thấy được gì cả dù có đợi bao lâu. Điều này chỉ nghĩa rằng những gì anh ta nghĩ trong đầu và nói ra là hoàn toàn giống nhau. Serin xem xét lần nữa chàng trai trước mặt, và quyết định giả vờ đùa quá trớn.
“Anh không… Làm cái gì đó như troll, phải không?”
Edward phán lại chắc nịch.
“Không bao giờ.”
Lần này cũng không có bất cứ dòng suy nghĩ nào được nghe thấy. Serin có chút bối rối trước tình huống có một không hai này.
“Tất nhiên, tôi biết rằng có những thợ săn đã trở nên mạnh hơn bằng cách troll. Nhưng, tôi không muốn mạnh lên bằng những thứ như vậy. Chẳng phải kết thúc cái địa ngục trần gian này mới là mục tiêu của chúng ta sao? Việc đạp lên xác người khác để tiến lên chỉ làm cho cái mục tiêu ấy càng thêm xa vời thôi.
Serin ngơ ngác nhìn anh. Những suy nghĩ của anh vẫn hoàn toàn không thể được nghe thấy vì 10 giây đã trôi qua, nhưng bằng cách nào đó cô biết anh đang nói sự thật. Serin bịa ra một cái cớ nửa vời đáp lại.
“À… Vâng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Mới nãy là đùa thôi. Vì anh mạnh quá đi mà, Edward.”
Trong khi Serin đang nói, người lãnh đạo ở phía trước của đội đã ngậm môi và đặt một ngón tay trước mặt.
“Suỵt”
Bây giờ nếu nhìn về phía trước, ta có thể thấy doanh trại địch trước mặt. Mọi người đều cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước. Serin nhìn Edward đang đi trước, và thầm nghĩ,
‘Bất kể mình có nhìn theo khía cạnh nào đi chăng nữa… Có vẻ như anh ta sẽ không đi troll…’
Tất nhiên, cô vẫn sẽ liên lạc với Sungjin sau đó, nhưng cô cảm thấy rằng ba người họ sẽ phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc. Dù khá chắc rằng Sungjin sẽ lao vào tấn công ngay khi thấy Edward.
“Nếu mình chặn ảnh lại… chắc hẳn ảnh sẽ nghe mình thôi”.
Serin tiếp tục suy nghĩ khi tiến về phía doanh trại thứ hai của kẻ thù.
*
Sungjin nhìn quanh quan cảnh gió tanh mưa máu trước mắt. Không còn bất cứ sự sống nào. Đây đã là doanh trại thứ tư rồi. Sungjin đã tàn sát tất cả lũ quỷ mà không để bất cứ một âm thanh nào thoát ra. Besgoro gật gù nhận xét,
“Quá chuyên nghiệp.”
Sungjin gật đầu khi nói,
“Làm nhiều quen tay thôi.”
Mặc dù lúc đầu Besgoro đã nhìn nhận sự việc một cách tiêu cực. Tuy nhiên, cảm xúc của ông đã thay đổi một chút khi họ tiếp tục.
‘Nếu suôn sẻ, thì cậu hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân chỉ bằng cách ám sát.’
“Rất tiếc điều đó là không thể. Ông có thấy cái lều lớn sặc sỡ ở đằng kia không?”
Sungjin giơ Huyết Hận lên và chỉ về phía một cái trại ở trung tâm. Có một chiếc lều hào nhoáng được tô điểm bằng màu đỏ và tím.
“Thấy rồi. Đó có phải là nơi ở của tướng địch không?”
“Chuẩn.”
Anh nhìn xuống phía dưới khi đáp lại. Cảm giác như cái cơn đau dai dẳng vẫn còn đó. Vào quá khứ ngay tại đây, vùng bụng trái dưới xương sườn của anh đã bị xuyên thủng bởi cặp sừng tướng địch. Sungjin nghiến răng tự hứa với lòng mình,
‘Tao sẽ nghiền mày ra bã.’
“An ninh ở đó nghiêm ngặt đến mức khiến mọi nỗ lực ám sát đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có cách duy nhất là trực diện mặt đối mặt với nó. ”
“Tôi hiểu điều đó. Dù sao mọi chuyện đều có thể giải quyết được với bạo lực thuần túy.”
“Sau khi chúng ta loại bỏ thêm một vài tiểu đội, trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu.”
“Phải thế chứ.”
Khi đi về phía khu trại tiếp theo, cậu bắt đầu phác thảo sơ bộ kế hoạch của mình.
‘Mình không biết ai sẽ là Trùm Ẩn, nhưng nếu xem xét về bài kiểm tra của Ariane lần trước… Đó chắc chắn sẽ là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Mình nên tiết kiệm các con bài chỉ sử dụng được trong một ngày để có thể đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.”
Các con bài đấy là ‘Tam Quốc Chí’, Triệu hồi Cain, Soldamyr, và ‘Nhẫn Đại Hiền Triết.
“Mình nên giữ lại chúng rồi mới đi tìm trùm ẩn.”
Cẩn tắc vô áy náy, tránh dùng mấy con bài tẩy được chừng nào hay chừng đó. Mặc dù cũng có khả năng rằng anh sẽ thua sấp mặt dù có xài hết mọi thứ mà mình có cho Trùm Ẩn.
Vấn đề còn lại là con Trùm của đợt Raid, Zeratar, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hoàn toàn sẽ có khả năng Sungjin thua nếu anh hành động bất cẩn. Nhớ lúc trước khi hồi quy, chỉ mình anh còn sống thoi thóp được khi cả chín thợ săn khác đều chết .
Nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, có thể anh sẽ phải sử dụng một hoặc hai con bài nếu cần thiết. Tất nhiên, tốt nhất vẫn là không cần dùng đến chúng. Sungjin vẫn giữ chế độ thảm sát khi tàng hình và tiến đến doanh trại trước mặt.
Thời gian cần thiết để quét sạch kẻ thù ngắn hơn nhiều so với lần trước. Có thể là do quen tay hay việc và tổng số quân địch đã bị giảm đi đáng kể mà Sungjn có hơi chút lơ là trong việc cắt tiết bọn còn lại.
Sungjin bước vào doanh trại rồi vung kiếm như một cối xay gió làm gỏi hết cổ họng của lũ quỷ. Tuy nhiên, anh đã bỏ qua bóng dáng của lính canh đến giờ thay ca khi quá mải mê làm điều này.
Con quỷ bị sốc khi nhìn trình độ kiếm thuật đáng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt, những thanh kiếm chém qua lớp da giày trục rồi cắt phăng khối cơ rắn chắc và xuyên qua khúc xương của lũ quỷ như dao nóng chạm vào bơ vậy. Nó lặng lẽ quay trở lại trung tâm của trại và đánh trống báo động.
“Bùm ~! Đùng~! Bùm ~!’
Sungjin nghe thấy tiếng trống vang lên khi ra khỏi trại.
“Hừ…”
Anh nhận ra sai lầm của mình.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, chúng ta có bị phát hiện rồi sao?”, Besgoro hỏi.
“Đúng vậy. Tôi đã muốn bắt đầu cuộc chiến sau khi chăm sóc ít nhất một cái nữa… Nhưng đời là vậy đấy.”
“Bùm ~! Đùng~! Bùm ~!’
Khi tiếng trống được nghe thấy, âm thanh trống trận tương tự vang lên từ một nơi khác.
“Bùm ~! Đùng~! Bùm ~!’
Và thêm vài nơi nữa.
“Bùm ~! Đùng~! Bùm ~!’
Chẳng mấy chốc, tất cả quân địch xôn xao tập hợp lại với nhau.
“Có địch!”
“Là con người!”
“Trang bị vũ khí đi!”
Sungjin nói khi tra thanh Huyết Hận vào và lấy ra Artemio,
“Giờ thì, lựa chọn duy nhất là giáp chiến với chúng…”
Không lâu sau đó, một đội quân quỷ vũ trang hạng nặng bắt đầu tiến về phía Sungjin. Dường như có khoảng một trăm con quỷ. Không có nhiều nhóm thợ săn có thể sống sót trước quân lực như vậy.
Đó là lý do tại sao tỷ lệ sống sót của chương này rất khủng khiếp. Một vài người thậm chí đã mất đi ý chí chiến đấu chỉ việc nhìn thấy quỷ dữ. Tuy nhiên, như thường lệ Sungjin bình tĩnh tung đòn đầu tiên.
“Sát lôi! Liên hoàn kích! Vô Hạn Sấm Lưu!”
“Sát lôi! Liên hoàn kích! Vô Hạn Sấm Lưu!”
Sungjin sử dụng phép thuật cùng với Besgoro và bắn chúng về phía lũ quỷ. Quân tiên phong dính đòn trực diện và tan thành cát bụi. Tất nhiên, kẻ thù không chỉ đứng đực ra đó. Về bản chất quỷ đã là một chủng tộc phép thuật. Một thuật sư quỷ đã niệm phép tấn công Sungjin.
“Hắc Thương!”
Ngay sau đó, một ngọn giáo dài đen thẳm bay về phía Sungjin.
“Hấp thụ ma thuật”
Sungjin kích hoạt Artemio, và ngay lập tức trả ngược về phía lũ quỷ.
“Trục xuất ma thuật”
Cây giáo ma thuật mà Sungjin bắn ra đâm xuyên qua hai con quỷ mới dừng lại. Sungjin tiếp tục và niệm một câu thần chú khác để tạo ra ảo ảnh.
“Chân giả liệu hữu thực! Tán Ảnh!”
Thay vì chỉ có 4 phân thân thì có cái 8 cái.
Nếu anh sử dụng ‘Nhẫn Đại Hiền Triết’ để tăng sức mạnh ma thuật lên và sau đó mới xài phép, thì có lẽ cả một đội quân với vài chục ảo ảnh. Tuy nhiên, lượng ma lực đó sẽ hiệu quả hơn nếu được sử dụng trên một phép thuật khác.
Bất chấp điều đó, Sungjin lao về phía phòng tuyến của kẻ thù cùng với những ảo ảnh vừa được đã tạo ra. Bây giờ thay vì 1 chọi 100 thì thế trận trong giống 9 chọi 100. Ngay sau đó,cả chín Sungjin và một trăm con quỷ nhanh chóng va chạm với nhau.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.