Chương 153 : [Thành Lũy] Và [Tòa Tháp]

 

<[Rampart] và [Tower]>

Tôi tiếp tục bay về hướng nam một lúc nữa sau khi chia tay nhóm của công chúa Hildegard và nhìn thấy cái tàn tích được nói đến. Nó giống như 1 tòa nhà bỏ hoang. Có những bức tường bằng đá dựng thẳng đứng và nhiều cột đá khổng lồ được dựng lên mà không biết để làm gì.

Mấy tảng đá lởm chởm với hình dạng không biết là lâu đài hay pháo đài khiến tôi chú ý. Chúng giống như những bức tường của 1 lâu đài đổ nát vậy.

Khi tôi đáp xuống đó, 1 chú chim nhỏ màu xanh bay đến từ mảnh rừng phía bên kia tàn tích. Có lẽ nó là chú chim đã tìm ra nơi này.

Khi chú chim ấy lướt qua phía trên đầu tôi, nó đột nhiên ngoảnh lại như thể muốn nói “đi theo tôi” rồi bay về phía trung tâm tàn tích.

[Đây…cái gì đây?]

Một số thứ nằm ở trung tâm khu tàn tích làm bằng vật liệu giống với các tàn tích khác mà tôi đã từng gặp, nhưng hình dạng thì quái dị có thừa.

Các tàn tích tôi từng gặp có hình dạng kim tự tháp hoặc hình nón, nhưng cái này có hình dạng vòng tròn. Chính xác là là 1 vòng tròn có đường kính khoảng 4m đang nằm ở trung tâm tàn tích.

Một phần của vòng tròn bị chôn xuống lòng đất nên phần còn lại có hình dạng vòng cung. Nó có kích thước khoảng 50cm bề rộng và 30cm bề dày.

Tôi  bước qua vòng cung ấy để kiểm tra, nhưng không có gì xảy ra. Tôi cũng thử chạm vào nó nhưng cũng không có thứ gì đó như là “Trượt vào” giống như trước đây.

[Vậy là sao ta?]

Có khi nào thứ này chỉ mang hình dạng tương tự nhưng éo phải là Babyon không? Chẳng lẽ nó thật sự chỉ là 1 phế tích nào đó?

Tôi chợt nhớ lại từng xem 1 bộ phim. Nếu tôi không lầm thì có 1 thiết bị giống như thế này, nólà thiết bị dịch chuyển có thể đưa bạn đến hành tinh khác bằng cách di chuyển các vòng cho khớp với tần số của nơi muốn đến.

Tôi thì thầm “có lẽ là thế” và cố xoay nó, nhưng không nhúc nhích. Hừmmm…rốt cuộc thì nó thực sự chỉ là 1 loại tàn tích khác thôi sao?

Tôi đi vòng quanh nó lần nữa. Hửm? 1 hòn đá màu đỏ được gắn bên cạnh vòng tròn. Là đá phép thuật à?

Tôi nhìn lên, trên đó là viên đá màu lam. Tôi dùng [Fly] và bay đi quan sát toàn bộ vòng tròn, lục, nâu, vàng, tím…có tổng 6 viên đá phép thuật gắn trên nó.

Tôi đã đoán ra. Có lẽ thứ này là cổng dịch chuyển, và nó sẽ khởi động khi tôi kích hoạt toàn bộ những viên đá.

Khi tôi đổ phép thuộc tính lửa vào viên màu đỏ, 1/6 vòng tròn sáng lên ánh sáng đỏ. Tôi tiếp tục đổ phép thuật từng thuộc tính vào những viên đá khác cho tới khi vòng tròn phát ra ánh sáng 6 màu.

Và vào lúc tôi đổ năng lượng không thuộc tính vào bệ đá dưới chân cuối cùng, 7 màu ánh sáng kết hợp lại 1 cách rực rỡ và bao trùm lấy tôi.

_____Chuyển cảnh_____

Tôi mở mắt ra, xung quanh là khung cảnh quen thuộc của Babylon. Có 1 cái vòng tròn tương tự như cái đã dịch chuyển tôi ở sau lưng.

[Ửm?]

Phía sau bụi cây đối diện tôi cũng có 1 vòng tròn tương tự. Và vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy nơi này rộng hơn so với các Babylon khác.

Có một tòa tháp trắng tinh ở sau vòng tròn phía đối diện. Wow, đó là một [Grand White Tower].

<tòa tháp lớn màu trắng, nhưng bọn Eng để trong dấu [ ] mà không biết dịch ra sao nên để nguyên luôn>

Nó cách khác, có khả năng cao nơi này là ‘Tower’. Haiz, nếu là ‘Warehouse’ thì ngon rồi.

[Chào mừng đến với Babylon ‘Tower’, và ‘Rampart’ của tôi]

Tôi giật mình quay về hướng giọng nói phát ra, một cô gái đang đứng có với chiều cao thua tôi 1 chút. Chiều cao cô ấy tương đương Flora……mặc dù ngực cô ấy thì hơi đáng thất vọng.

<ai muốn chôn thằng này không? ><hình trong WN, lát khúc dưới có hình LN, đừng có rảnh mà đem so sánh 2 phiên bản nhé>

Cô ấy mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng với chiếc ruy băng lớn trên ngực. Nhìn sơ qua, cô ấy mặc 1 chiếc váy liền có dây màu đen cà quần tất đen. Nhìn giống nữ sinh từ 1 trường nào đó.

Cô ấy có mái tóc xoăn ngắn màu xanh nhạt.

[Tôi là người quản lý của ‘Rampart’ này, tên là Pure Liora. Vui lòng gọi tôi là Liora].

[‘Rampart’? Ý cô nơi này không phải ‘Tower’ à?]

Nhìn thế nào no cũng là ‘Tower’ mà. Tôi hỏi cô ấy trong khi nhìn về phía tòa tháp trắng ở đằng xa.

[Chính xác “ở đó” là ‘Tower’, nhưng ‘Rampart’ cũng ở đây. Vòng dịch chuyển của ‘Tower’ đã bị phá hủy do 1 ngọn núi lửa phun trào vào 527 năm trước. Và 374 năm trước, chúng tôi – quản lý của ‘Rampart’ và ‘Tower’ đã gặp nhau rồi kết nối cả 2 Babylon lại. Từ đó, chúng tôi chờ đợi người được chọn, người vượt qua được cổng dịch chuyển của ‘Rampart’ và đến đây]

Liora cúi đầu sau khi nói xong. Ra vậy, ‘Rampart’ và ‘Tower’ đã kết nối với nhau à? Đúng là quá may mắn khi tìm được cả 2 cùng 1 lúc.

[Tôi đã xác nhận anh là người nắm giữ tất các các thuộc tính phép thuật. tuy nhiên, tôi không cho phép bất cứ ai dùng ‘Rampart’ và ‘Tower’ ngoài “Người được công nhận”].

[Nhưng tất cả quản lý của ‘Garden’, ‘Workshop’, ‘Alchemy Building’ và ‘Hangar’ đều đã công nhận tôi mà].

[Anh nói cả 4 Babylon? Ra vậy, nếu vậy thì không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ chấp nhận anh là “Người được công nhận”]

Huh? Sao dễ vậy……điều kiện để được công nhận cho tới giờ toàn là mấy sự kiện oái oăm như quần lót trong suốt, bóp ngực và bị tấn công bởi ống cờ lê mà. Nhưng giờ nhớ lại thì tôi méo hiểu sao mình lại vượt qua được mấy vụ đó nữa.

Vì lý do nào đó tôi thấy có chút không hài lòng…Không không không, tốt hơn là không có mấy cái thủ tục phiền phức đó. Bình thường là tuyệt nhất.

[Vậy thì từ giờ, đơn vị số 20, tên cá nhân Pure Liora sẽ được chuyển sở hữu cho anh. Xin hãy chăm sóc em, chủ nhân]

Liora cúi đầu thật sâu. Cô ấy nói số “20”, tức là chị của Flora à? Nếu tôi không lầm thì có lẽ Monica là người “chào đời” sau, vì cô ấy mang số hiệu 28.

Vậy tức là số hiệu các quản lý của Babylon là từ 20 đến 28 à?

[Giờ thì em sẽ dẫn chủ nhân tới chỗ quản lý của ‘Tower’, xin hãy đi lối này]

Tôi đi theo sau Liora. Tới chỗ khóm cây mà tôi nhìn thấy lúc nãy, trong bóng râm có 1 người đang nằm.

Trong vài giây, tôi nghĩ phải chăng là do người đó bị thương và không thể động đậy, nhưng không phải vậy. Xạo ke hết đó.

Trên ngực cô ấy là cái ruy băng khá lớn giống của Liora, chiều cao thì chắc là thua Liora và ngực cô ấy thì…phát triển hơn, chúng đang di chuyển lên xuống đều đặn. Thực sự là cô ấy đang ngủ.

<hình…vẫn là hình WN nhé>

Mái tóc dài đến eo có màu như thạch anh tím được chia làm 2 và buộc bởi 2 chiếc móc ở phần vai.

Mà cũng còn phải nói đến……

[Cáy váy, nó……].

[Àh ~, xin anh đừng bận tâm, chuyện này là bình thường thôi]

Không bận tâm mới lạ đó! Mép váy hoàn toàn cuộn lên và quần lót lồ lộ ra kia kìa! Loại sọc! Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc quần lót sọc của cô ấy!

Hờ, có lẽ cô ấy hớ hênh vì vốn chỉ có 2 cô gái ở chỗ này.

[Dù sao thì đánh thức cô ấy giùm cái…].

[Em hiểu rồi. Noel, dậy đi. Pamela Noel]

Liora lắc vai của cô gái nhưng không có dấu hiệu gì là cổ sẽ tỉnh. Liora luồng tay xuống dưới nách và nhấc bổng cô ấy lên mà lắc tiếp nhưng vẫn không xi nhê, ẻm vẫn ngủ “yên bình”.

[Con bé luôn luôn như thế này à?].

[Vâng…chúng em – các quản lý của Babylon có tính cách kế thừa từ 1 phần tính cách của giáo sư và những tính cách đó làm nên tính cách của chúng em. Và con nhóc này…có lẽ kế thừa phần tính cách lười biếng của giáo sư]

Hờ hờ, vậy tức là giống như tôi đã nghĩ. Nhân cách hiện tại của họ được tạo nên từ 1 phần tính cách của bà giáo sư đó và định hình con người của họ. Đó là lý do tại sao hiện tại tôi như đang thấy hình ảnh hư hỏng của bà giáo sư đó.

Liora thì có vẻ khá trang nhã và điềm đạm. Tôi tự hỏi tính cách đó có thực sự được kế thừa từ giáo sư hay không?

[Chủ nhân, anh có thứ gì ăn được không?].

[Ểh? Không phải là không có nhưng…sao vậy? Cô đói à?].

[Không phải cho em. Nó là thứ để đánh thức con bé này ~ degozaimasu]

Cô nói đánh thức……Ý cô là đánh thức bằng đồ ăn hả? Thế là tôi lấy ra vài xiên thịt nướng từ [Storage] và chuyền cho Liora. Chúng vẫn còn nóng vì tôi đã cất chúng vào đó ngay lúc mới nướng xong.

Cô ấy giữ mấy xiên thịt trong tay trái, đưa tới gần con bé và dùng tay phải phẩy như thể quạt cho mùi bay vào mũi cô nhóc vậy.

Ngay sau đó, mũi con nhóc nhúc nhích với hiệu ứng âm thanh *piku* và cổ nó di chuyển về phía mùi hương. Tiếp theo, cơ thể cô ấy bắt đầu lảo đảo nhích về phía Liora. Nhưng mà mí mắt thì vẫn đóng chặt.

[Đứng dậy Noel. Chị sẽ cho em xiên thịt nướng này nếu em thức dậy]

Sau khi Liora nói vậy, 2 mắt Noel đột ngột mở ra. Sau đó cô ấy đứng dậy và khóa mục tiêu vào mấy xiên thịt nướng mà Liora đang cầm.

[……Em thấy đói. Đã 4907 năm từ lần cuối cùng được ăn 1 bữa đàng hoàng. Em ăn chúng được không?].

[…Cứ tự nhiên]

Noel giật các xiên thịt ra khỏi tay Liora ngay sau khi tôi trả lời và bắt đầu nhai chúng với tốc độ mà khoa học không giải thích được.

Em nói không ăn gì trong 4907 năm, đúng là khủng….Mà theo những gì tôi nghe từ Cesca thì cô ấy không cảm thấy đói khi chui vào viên nang ngủ đông. Dường như những cô gái này có được năng lượng để sống nhờ vào 1 số loại thuốc và ánh sáng mặt trời, thành ra họ không nhất định phải ăn uống theo đúng nghĩa đen. Vậy là mọi thứ đã rõ.

[Ngon. Cái này rất ngon].

[Anh vui khi em nói thế]

Vì cảm thấy thoải mái, hoặc có lẽ vì đã ăn xong mấy xiên thịt nướng, em ấy nhin về phía tôi.

[Tên anh là gì?].

[Mochizuki Touya. Anh đã được quản lý của ‘Rampart’ thừa nhận là “người được công nhận” mới đây. Anh cũng muốn quản lý của ‘Tower’ công nhận anh].

[……Có vài điều kiện để được xác nhận và trở thành chủ nhân của ‘Tower’. Em sẽ chấp nhận anh là “người được công nhận” nếu anh có thể hoàn thành điều kiện]

Noel đứng lên và nói nghiêm túc trong khi dụi mắt. Nhưng vì vẫn còn dầu và nước sốt thịt nướng dính trên môi, hình tượng bản thân không khớp với ánh mắt em ấy chút nào. Em nên lau nó trước đi.

[…Vậy các điều kiện đó là gì?].

[Một bữa ăn no bụng mỗi ngày và 1 chiếc giường ấm. Em sẽ không đòi hỏi gì hơn nếu có 2 thứ đó]

……Cạn cmn lời. Em ấy hoàn toàn thành thực với ham muốn của mình. Cô gái này có ổn không vậy?

[Anh hiểu rồi. Anh sẽ đáp ứng điều đó].

[Đã rõ. Em thừa nhận các điều kiện đã thỏa mãn. Từ giờ, đơn vị số 25, tên cá nhân Pamela Noel sẽ được chuyển giao cho anh. Xin vui lòng đối xử tốt với em bằng những bữa ăn ngon, thưa chủ nhân]

Cô ấy nhấn mạnh từ “bữa ăn” với tôi. Mà, mặc dù đó chỉ là lời hứa miệng, tôi lấy ra thêm vài xiên thịt nữa từ [Storage] và đưa cho Noel, con bé nhận nó với đôi mắt lấp lánh và cắn lia cắn lịa.

[Chủ nhân đã giữ lời hứa, mấy cái này cũng rất ngon]

Sau khi ăn hết, con bé thậm chi còn liếm nước sốt dính trên tay. Yae là một người ăn khỏe, nhưng có vẻ cô bé này cũng phàm ăn không kém. Nhìn cách con bé ăn cứ như con quái vật nào đó cố nhét đồ ăn vào bụng trước khi ngủ đông vậy.

Đột nhiên Noel quay mặt về phía tôi như vừa nhớ ra gì đó. Lúc tôi còn đang nghĩ “Vụ gì n-?” thì đôi môi tôi đã bị xâm lược.

[Muguuu!?]

Em ấy đưa lưỡi vào miệng tôi. Cái hương vị ngọt ngào này…Không! Chính xác là cái vị vừa mặn vừa ngọt này đến từ mấy xiên thịt nướng lúc nãy!

Cuối cùng em ấy cũng rời môi tôi trong khi vẫn còn thè lưỡi ra, em ấy liếm môi mình và sau đó dùng tay lau nước sốt còn dính trên miệng.

[Đăng ký hoàn tất. Gen của chủ nhân đã được lưu giữ. Từ giờ, quyền sở hữu ‘Tower’ đã được chuyển sang cho chủ nhân…Chủ nhân, em muốn ăn thêm].

[Em đ-…]

Khi tôi vừa kéo tay áo lau nước sốt dính trên miệng do Noel xong, tới lượt Liora giữ chặt đầu tôi và môi tôi cũng bị tước đoạt theo cách tương tự.

[Fuguu!?]

Từ khi cô ấy bắt đầu thì tôi không còn cách nào gỡ cô ấy ra được nữa. Như mọi khi, thứ sức mạnh quái quỷ gì thế này? Trong lúc đó, lưỡi Liora vẫn tự do càn quét trong miệng tôi và tiếp tục “mở rộng lãnh thổ”.

Cái gì đây!? Nếu phải miêu tả thì nó khác hoàn toàn mấy nàng khác, cô ấy cực kì chuyên nghiệp. Đôi lúc dịu dàng, có khi dữ dội, cô ấy dùng sức như thể đang thèm khát đôi môi tôi vậy.

Nhưng dù vậy thì…không phải lần này lâu quá sao!?

Tôi đã cố gắng gỡ cô ấy ra vì nó vừa khó chịu lại hơi đau nữa, nhưng cô ấy không buông tha cho tôi. Người tôi càng ngày càng bị đè xuống, tôi quơ quào tay lên trời trong khi cố phản kháng. Lúc ý thức của tôi sắp thăng thiên, cuối cùng tôi cũng được trả tự do và nằm sấp xuống đất. Tôi đã (sa) ngã, theo nhiều nghĩa.

[Đăng ký hoàn tất. Gen của chủ nhân đã được lưu giữ. Từ giờ, quyền sở hữu ‘Rampart’ đã được chuyển sang cho chủ nhân]

Sau khi nói, Liora nhìn tôi và hỏi “Anh ổn chứ?”. Ổn cái búa, nhìn tôi giống như đang ổn không? Mém nữa tôi đi thăm thượng đế rồi đấy!

[Em đã hoàn toàn bị mê hoặc vì đây là lần đầu em hôn 1 người đàn ông. Em xin lỗi].

[Cô nói “1 người đàn ông”……?].

[Vì vai trò của em còn là “người bạn ban đêm” của giáo sư nữa. Nếu chủ nhân muốn, em cũng sẽ làm “cộng sự”của anh với vị trí “người vào” hoặc “người bị vào” tùy theo ý anh].

[Uaaa—!!!]

<hiểu tại sao ẻm éo có ngực rùi >

Cái tình huống gì đây? Ra là vậy à? Kĩ thuật đó là do vốn đã có kinh nghiệm hả? Còn nữa! Ý cô là gì mà “người vào” với chả “người bị vào” hở!? Tại sao vị trí của tôi có cả lựa chọn phía sau nữa?

<Linse thích điều này >

Tôi đã nghĩ cô ấy là 1 người tử tế, nhưng hóa ra vẫn là 1 kẻ lập dị nốt! Nói chính xác, cô ấy mới là người nguy hiểm nhất!

Mà bà giáo sư là người đồng tính à!? Giống như “kiểu đó” của con người á!?

Tôi sắp bị điên vì nhiều lý do. Thật bình thường ~ càng bình thường càng tốt. Tôi tự nhủ với bản thân mình như thế và tin tưởng chính mình bằng cả trái tim tôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel