Chương 155 : Sát Thủ Và Tự Hủy

 

Tôi đã có được 6 Babylon là ‘Garden’, ‘Workshop’, ‘Alchemy Building’, ‘Hangar’, ‘Tower’ và ‘Rampart’.

Tôi cũng đã mang 10 trên 15 robot nhỏ trong ‘Rampart’ đến ‘Hangar’ để phụ giúp Rosetta và Monica. Sẽ tốt hơn nếu có thể giảm khối lượng công việc cho họ.

Trong phòng chứa các mẫu quần áo thử nghiệm của Zanakku-san, tôi đã nói với Liora và Noel “Cứ chọn bất cứ bộ nào 2 người thích”. Liora chọn áo khoác len và Noel thì chọn áo nịt len. Lý do là gì? Mà, cũng không quan trọng, miễn 2 người họ thích là được.

Vì khoảng thời gian này chi nhánh guild sắp được hoàn thành nên tôi quyết định đến đó xem 1 chuyến.

Tòa nhà chi nhánh gần như đã hoàn thành, chỉ còn cần bổ sung thêm tác đồ trang trí và nội thất nữa thôi. Đó là 1 công trình được xây dựng khá công phu và cũng rất đẹp nữa. Nếu có gì đó đáng nói thì là có vẻ như mọi người trở nên háo hức bởi điều này vì nó là chi nhánh ở quốc gia củangười từ 1 mạo hiểm giả đã trở thành quốc vương.

Vậy cũng tốt, nhưng tôi lại mong các mạo hiểm giả không lui tới đây thường xuyên. Vì ở đây không có bao nhiêu quái vật và trộm cướp, nên chắc có lẽ các nhiệm vụ chỉ là những yêu cầu bình thường thôi.

Mà, cũng vì có thể đi từ Belfast đến Regulus chỉ trong 1 ngày bằng đại lộ, nên chuyện không có yêu cầu loại chinh phục có lẽ cũng là đương nhiên thôi.

Vì các kiến trúc chủ chốt của tòa nhà guild đã hoàn thành nên Zamula từ 1 bộ lạc “Ogre” đã đến giúp việc tại quán bar cạnh đó <có ai biết chàng quái vật da xanh không? K phải Hulk nhé>. Các phần chính đã xong nhưng vẫn còn lại việc lặt vặt. Tôi đoán sẽ không thể làm tất cả cá công việc nội thất với thân hình to lớn đó.

[Hửm…?]

Đột nhiên tôi thấy thân ảnh của Sakura đang đứng nhìn mấy công việc xây dựng của quán bar. Bên cạnh cô ấy là Sango và Kokuyou lơ lửng trong không trung như thể đang bơi vậy.

[Ora ~ là chủ nhân kìa].

[……Quốc vương-sama]

Sakura vẫn chưa hồi phục lại ký ức của mình. Nhưng vì không nỡ cứ thế mà ném cô ấy đi, tạm thời tôi đã giữ cô ấy ở lại lâu đài như 1 vị khách.

<ảnh tính hết rồi……>

Trái với ngoại hình và tính các trầm lắng của mình, cô ấy rất thích hoạt động và cứ lon ton bên ngoài như thế này suốt ngày. Tôi đã quyết định để 1 trong các anh bạn thú triệu hồi của tôi đi theo cô ấy phòng trường hợp cô ấy gặp rắc rối vì cứ đi loăng quăng theo ý mình.

[Các cậu đang làm gì ở đây vậy?].

[Lúc nãy cô ấy đã đi ăn trong quán [Moon Read] và trên đường chúng tôi trở về, cô ấy đột nhiên dừng lại ở đây và không đi nữa]

Kokuyou trả lời tôi chứ không phải Sakura.

[Cậu nói cô ấy đã đi ăn ở [Moon Read] à, vậy còn tiền thì sao?].

[Người quản lý nói rằng cứ ghi sổ tên của chủ nhân]

Á đù, dễ dãi quá đó Mika-san……Mà tạm thời thì [Moon Read] là 1 cửa hàng do nhà nước quản lý, nên chắc không sao đâu nhỉ? Đừng có nói với tôi là mấy người khác cũng ăn ở đó rồi tên tôi đầy trong sổ nợ nhá.

[Thế, Sakura đang làm gì vậy?].

[Đó là…]

Sakura chỉ vào nơi Zamula từ bộ lạc Ogre đang làm việc với vẻ mặt hạnh phúc. Có chuyện gì với anh ấy à?

[Anh ấy là một á nhân……nhưng không có ai chú ý cả]

Ra vậy, tôi nghị thắc mắc này cũng hợp lý thôi. Quả thật có chút không bình thường khi á nhân và con người đang làm việc cùng với nhau và không hề có sự phân biệt đối xử. Thông thường, đối với á nhân thì con người sẽ trở nên thận trọng hoặc cô lập họ vì sợ hãi.

<cho ai không phân biệt được, trong bản dịch của bọn mình thì “bán nhân” là những chủng tộc lai giữa người và các loài khác, gương mặt giống con người nhưng vài bộ phận như tai hay mắt thì của thú, cả đuôi nữa. Giống như bọn Rain, Nicola ấy. Còn “thú nhân” là giống như vua thú vậy, mang mặt thú luôn. Còn các loài quỷ mang hình dạng giống người như ma cà rồng, goblin hay ogre được gọi là “á nhân”>

Trên thực tế thì tôi cũng chưa thấy nơi nào con người và á nhân cười đùa như thế ngoại trừ trong vương quốc này. Mặc dù đôi khi cũng thấy cảnh họ thu mình ăn uống trong 1 góc quán bar.

[Cô thấy đó, không có ai bị phân biệt đối xử ở đất nước này, cho dù là á nhân thay thú nhân đi nữa. Tất nhiên, các thương nhân hay khách ngang qua từ những đất nước khác có lẽ cũng sẽ có người cảnh giác họ. Trong số các hiệp sĩ của chúng ta, có 5 người cũng là á nhân và anh ta là 1 trong số họ].

[…Đất nước này sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc quốc vương-sama muốn nó như thế nào. Nhưng thật sự nó rất tuyệt vời. Mọi người ở đây đang sống và giúp đỡ lẫn nhau]

Mặc dù không biết có phải là cô ấy đang khen tôi không nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.

Phải, cũng vì đây chỉ là 1 quốc gia nhỏ, nếu mọi người không giúp đỡ nhau thì không thể nào kiếm sống được.

Sau đó chúng tôi đến khu vực sản xuất nông nghiệp ở phía đông. Laqshe từ tộc Mộc nhân cũng đang cống hiến hết sức cho công việc như mọi khi. Cô ấy cũng là 1 á nhân.

[Ở đây trồng gì vậy?].

[Củ cải trắng và các loại củ khác. Tôi nghĩ cũng sắp thu hoạch được rồi. Nếu được ngâm thì chúng ngon lắm đó]

Laqshe mỉm cười nói. Đó là phương pháp ngâm tẩy và sơ chế đặc biệt của Ishen, nhưng nó đã lan rộng ra cả vương quốc này như 1 chuyện bình thường nhờ vào những người đến từ Ishen. Bằng cách nào đó, giống như xu hướng này là tất nhiên vậy.

Các đồng lúa trồng thử nghiệm cũng không có vấn đề gì, vì vậy tôi mong chúng có thể phát triển tốt và thu hoạch khi xuân đến. Thực sự tôi muốn được ăn cơm.

Sau đó sẽ là mấy thứ như miso, nato hay đậu nành chẳng hạn. Đậu phụ và đậu nành xanh cũng tốt. Tôi cũng muốn mấy thứ đó nữa, nên khi xuân sang tôi sẽ sản xuất chúng.

Sau khi chia tay Laqshe, chúng tôi trở lại con đường dẫn về phía lâu đài.

Sau đó, tôi cảm thấy vài sự hiện diện kì lạ trong lúc đi bộ, nhưng không có ai xung quanh tôi, Sakura, Sango và Kokuyou cả.

[Chủ nhân].

[Tôi biết rồi]

Trả lời Sango ngắn gọn, tôi âm thầm triển khai [Shield]. Ngay sau đó, một mũi tên bắn về phía chúng tôi từ tán lá của cái cây gần đấy.

[Tsu!?]

Mũi tên bị chặn lại bởi chiếc khiên vô hình, nhưng Sakura vẫn bị ngạc nhiên và lùi lại. Tôi nhìn về phía ngọn cây nơi mũi tên bay đến, có 1 người mặc trang phục đen và che mặt giống như thích khách trong 1 bộ phim Trung Quốc đang ở đó.

Mặt nạ đó có màu khá bất thường, rất đáng ngờ. Khi tôi tiến về phía tên đó, 3 người đàn ông khác với vẻ ngoài tương tự xuất hiện từ dưới đất xung quanh. Quả thật tôi đã cảm thấy sự hiện diện, nhưng đám này núp dưới đất nãy giờ luôn à?

Họ dùng những thanh kiếm ngắn và cong. Nhìn kĩ vào lưỡi kiếm, tôi thấy chúng bị ướt vì lý do nào đó. Có khả năng chúng đã bị bôi chất độc lên.

Không nghi ngờ gì nữa, đám này là sát thủ.

[…….Những người lính khổng lồ đang ở đâu?].

[Lính khổng lồ? Ý các người là Framegear?].

[Mau trả lời!!].

[Méo! Các người đến từ đâu?]

Tôi hỏi 3 người đang đứng trước mặt, nhưng không ai trả lời. Thực sự nếu chúng ngoan ngoãn trả lời thì tôi đã kết thúc mọi chuyện bớt “đau đớn” hơn 1 chút rồi.

Sau đó, tôi nhanh chóng tiếp cận họ và chạm vào vai 3 người.

[[Gravity]!].

[Gufuuu!?]

Tôi đóng đinh 3 người xuống đất bằng phép thuật trọng lực. Thấy thế, tên ở trên cây nhảy xuống khỏi cái cây và định chạy trốn.

[[Slip]!].

[Kugaa?]

Hắn ta trượt ngay khi vừa chạm đất và tiếp đất bằng đầu thay vì chân. Chà ~ hơi bị thốn à.

Sau khi giải quyết tên cuối cùng, tôi quay lại với 3 tên đang nằm dưới đất và định gỡ mặt nạ chúng ra. Để ta thấy mặt nào, đám sát thủ.

[Không!!]

Tôi lăn ra mặt đất ngay sau khi Sakura nắm tay tôi giật lại, khoảng khắc tiếp theo, mặt nạ của cả 3 người nổ tung.

[Cá-…!]

3 người không còn động đậy sau khi khói và ánh sáng của vụ nổ tan đi. Phải, ở đó là cơ thể với cái đầu không còn tồn tại của cả 3, ờ.

Đó là một vụ ôm bom cảm tử để ngăn thông tin bị tiết lộ trong trường hợp bị bắt à? Trong 1 số vở kịch thời xưa, cũng có những trường hợp ninja cắn lưỡi tự vẫn khi bị bắt nhưng…Mà, cho dù có cắn lưỡi thì cũng chưa chắc là sẽ chết, nên chắc đánh bom thế này hiệu quả hơn…

Khi tôi nhìn về phía người đã ngã vì [Slip], hắn ta không còn ở đó. Một thứ vũ khí giống như phi tiêu gắn với sợi dây đang cắm gần đó. Chắc hắn đã dùng nó để thoát khỏi khu vực [Slip].

Tôi tìm kiếm với từ khóa “mặt nạ” nhưng không có kết quả, chắc hắn đã vứt mặt nạ rồi chạy trốn. Tôi đoán có lẽ cũng do tôi chưa có đủ thông tin về hắn. Cần làm gì đó trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Có kẻ muốn khiêu khích tôi, và tôi sẽ chấp nhận nó.

_____Chuyển cảnh_____

[Thần không tìm thấy thứ gì hữu ích để xác nhận thân phận của 3 người này cả. Cả 1 người mất tích nữa]

Phó chỉ huy Nicola-san báo cáo trong phòng họp. Mặc dù tôi không muốn chuyện này trở thành 1 vấn đề nghiêm trọng, nhưng không thể nào khác, vì quốc vương 1 nước đã bị tấn công. Những người đang có mặt trong phòng họp là những người đứng đầu hiệp sĩ đoàn, tể tướng Kousaka-san và Tsubaki-san đứng đầu bộ phận tình báo.

[Thế? Đám người đó biết về các framegear?].

[Tôi nghĩ đúng vậy. Tôi đoán…không, tôi chắc chắn mục tiêu của chúng là các framegear].

[Nếu là thế thì thần nghĩ tất cả các quốc gia đều trong diện tình nghi]

Baba-jii-san khoanh tay và dựa vào ghế với gương mặt như thể “Tôi hiểu rồi”. Ờ, nhưng mà tôi thì không hiểu.

Framegear sẽ là thứ mà tất cả các quốc gia đều muốn nếu nhìn nhận nó như 1 thứ vũ khí. Những kẻ đó đã cố gắng khống chế tôi để tìm ra nơi cất giữ các framegear. Có lẽ chúng định bắn vào chân tôi với mũi tên đó rồi mang tôi đến nơi nào đó để tra khảo sau khi tôi không còn khả năng di chuyển, hoặc là tẩm chất độc gây tê liệt vào lưỡi kiếm chẳng hạn.

[Tuy nhiên, khả năng là 1 nước nào đó trong liên minh phương tây đứng sau vụ này là rất thấp, đúng không? Cũng có khả năng ai đó bị ám ảnh bởi thứ sức mạnh quân sự như thế, nhưng không có nghĩa là toàn bộ triều đình đều dính dáng. Nếu họ thật sự dám làm như thế thì phải nói là ngu đã qua đào tạo luôn rồi]

Đúng như Kousaka-san nói, nếu chẳng may kế hoạch của họ bại lộ thì họ sẽ bị các nước khác trong liên minh tẩy chay. Việc đó đồng nghĩa với tự dồn đất nước của mình vào đường cùng.

Hơn nữa, mấy tên đó gọi framegear là “những người lính khổng lồ” hay gì đó na ná vậy. Có nghĩa là hành động này không xuất phát từ 1 đất nước tôi tiếp xúc nhiều.

<ý là mấy nước mà ảnh giao hảo đều biết tên mấy con mecha là “framegear” hết ấy>

Trong khi tôi đang nghĩ thế, Tsubaki-san lặng lẽ giơ tay lên.

[Có 1 chuyện thần quan tâm, quốc vương có nói bọn sát thủ đều đeo mặt nạ, nhưng…].

[Từ thời xưa cho tới bây giờ thì việc gián điệp hay sát thủ đeo mặt nạ là bình thường mà, bộ không phải à?].

[Ưm … nếu vậy thì có lẽ manh mối là những chiếc mặt nạ……chăng?]

Cô nói thế nhưng mấy cái mặt nạ nổ tan tành rồi còn đâu. Hẳn là nó cũng giống như Yamagata-ossan nói, rằngLapis-san và Cecil-san cũng như những người thuộc đơn vị tình báo bí mật “Espion” của Belfast đều mang mặt nạ trắng. Chiếc mặt nạ cho biết họ thuộc đất nước nào à?

[Chiếc mặt nạ trông như thế nào?].

[Nó có màu tương tự như trong 1 vở kịch cổ điển của Trung Quốc vậy…].

[Kịch cổ điển Trung Quốc?]

Chỉ huy Rain-san nghiêng đầu, cặp tai thỏ cũng nghiêng theo. Tôi cũng cảm thấy tả như vậy thì họ không hiểu nổi đâu.

Tôi dùng [Drawing] lên 1 tờ giấy và vẽ ra hình ảnh của những chiếc mặt nạ.

[Mặc dù giờ nói thì cũng đã muộn, nhưng bệ hạ tiện lợi ghê…]

Phó chỉ huy Norun-san lẩm bẩm. Nhưng tôi nghĩ cậu nên sửa thành “phép thuật của bệ hạ” giùm cái….

[Đây là những chiếc mặt nạ. Có ai biết điều gì về nó không?]

Mọi người nhìn chằm chằm vào bức ảnh, và Tsubaki-san nói.

[Thần không có bằng chứng nhưng…Chúng có màu khá giống với màu truyền thống của Yuuron. Nếu thần không lầm thì ở đó có 1 cơ quan tình báo được gọi là “Kurau”]

<nghĩa là “ăn”, “nuốt chửng”>

[Yuuron?].

[Thiên quốc Yuuron. Đó là 1 quốc gia phía tây Ishen và cũng đã nhiều lần cố xâm chiếm Ishen. Đứng đầu là Thiên vương]

Thiên quốc Yuuron, đó là 1 đất nước ngăn cách với Ishen bằng biển à? Khá xa đó. Sao chúng dám tới tận đây từ nơi xa xôi đó nhỉ?

Mà dù sao thì vẫn chưa có bằng chứng chính xác. Tôi nghĩ tốt hơn là vẫn thận trọng đề phòng. Chắc không có chuyện chỉ mới thế này mà chúng bỏ cuộc đâu.

Trong thời gian tới, tôi đã đề ra những biện pháp phòng bị mạnh mẽ và yêu cầu mọi người đề phòng những kẻ khả nghi. Nếu quả thật mục đích của chúng là các framegear thì tuyệt đối đừng mơ chạm tay vào các cỗ máy. Cách duy nhất để đến những Babylon trôi nổi trên bầu trời là dùng [Gate] của tôi hoặc dịch chuyển khoảng ngắn như Cesca và mấy quản lý Babylon khác thôi.

Chắc chắn chúng cũng có thể xâm nhập nếu chúng nhảy lên bầu trời, nhưng kịch bản đó cũng không xài được nốt. Từ khi có được ‘Rampart’, việc xâm nhập từ bên ngoài là không thể.

Nếu chúng nhắm trực tiếp vào tôi thì tốt thôi, nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua khả năng chúng sẽ nhắm đến những người bên cạnh. Tôi nên thông báo cho họ biết và căn dặn họ cẩn thận.

Mà nếu điều đó <nhắm đến những người bên cạnh> thực sự xảy ra thì đừng mong bất kì sự tha thứ nào. Sau khi biết được kẻ chủ mưu, tôi sẽ khiến hắn ước gì mình được chết.

<hóng cảnh Touya bật destroy-mode và quẩy nát cả 1 nước>

Chắc đó cũng là lý do chúng tự sát vì không muốn thông tin bị rò rỉ.

……Mà tại sao Sakura lại biết những chiếc mặt nạ đó có khả năng phát nổ chứ?

Không lẽ Sakura là nhân viên của 1 tổ chức tình báo nào đó? Không thể nào, nơi tôi tìm thấy cô ấy là Ishen, và mắt phép thuật của Yumina cũng đã xác nhận cô ấy không phải người xấu.

Nhưng tôi tự hỏi mắt phép thuật có chính xác với những người bị mất trí nhớ không? Chẳng hạn, nếu là 1 người xấu xa như “ác quỷ” bị mất trí nhớ và cư xử như 1 người lương thiện thì mắt phép thuật có thể nhìn ra không? Không biết liệu nó có thể nhìn thấu bản chất của 1 con người trong khi người đó còn không nhận thức được hay không nữa.

Tôi cảm thấy hơi lo về cái lúc mà kí ức của Sakura trở lại. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình rằng Sakura không phải là người xấu.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel