Chương 156: Đại Bình Nguyên Barrastan (7)
Con rồng bán tín bán nghi hỏi lại.
“Ariane sao? Ariane đã tặng ngươi chiếc nhẫn đó à?”
Sungjin bây giờ đã từ bỏ việc từ chối trả lời câu hỏi của hắn vì rồng có khả năng buộc mọi người nói chuyện đơn giản bằng cách nói chuyện.
“Đúng vậy. Bà ấy đã đưa nó cho ta.”
“Thật sao? Bà ta hả? Khó tin thế… Nhưng… Thậm chí còn vô lí hơn nếu người có được nó sau khi giết bà ta… Ngươi… Có giao dịch gì với con rồng đó sao?”
Sungjin vẫn luôn tìm kiếm bất cứ cơ hội nào trong suốt cuộc trò chuyện.
‘Làm sao và làm thế nào để có thể gây sát thương lên con rồng này đây…’
Con rồng lại sử dụng long ngôn lần nữa khi chưa thấy được đáp lại.
“Nói. Ngươi đã thỏa thuận gì với bà ấy?”
Sungjin bắt đầu vô thức kể về những gì đã xảy ra.
“Ariane đã nói sẽ tặng ta phần thưởng nếu có thể đánh trúng bà ta dù chỉ một lần. Và cuối cùng ta đã nhận chiếc nhẫn này như một phần thưởng.”
Con Rồng nheo mắt sắc bén nhìn Sungjin,
“Ồ ho… Thực sao? Vậy thì điều đó có nghĩa là ngươi đã thành công trong việc đánh trúng bà ấy một lần, phải không? Trên người của Ariane?”
Sungjin không biết có phải tất cả những con rồng đều như thế này không, nhưng người này có vẻ như rất quan tâm đến ‘bài kiểm tra của Ariane’. Sungjin đáp lại,
“Đúng vậy. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Và chiếc nhẫn này đã về tay ta”
Sungjin quyết định thử lái cuộc trò chuyện vào theo hướng một ‘bài kiểm tra theo phong cách Ariane’ khác. Vì con rồng gọi Ariane bằng tên, rất có thể hắn cũng bằng tuổi bà ấy, hoặc thậm chí còn có thể cổ xưa hơn.
Gừng càng già càng cay, rồng càng lão càng mạnh, đối đầu với chúng không phải là ý kiến hay cho lắm. Tuy nhiên, nếu có thể thỏa mãn được điều kiện cần và đủ như anh đã làm với Ariane, thì điều đó không hẳn là không thể. Tuy nhiên, con rồng chỉ đơn giản gật đầu.
“Hừm… Vậy ra… Đó là những chuyện đã xảy ra…”
Và hắn không hề đề cập bất cứ điều gì về một bài kiểm tra.
“Ta hiểu rồi.”
“Bây giờ mọi chuyện đã thông suốt. Vậy thì hãy đưa cả viên ngọc và chiếc nhẫn đó đây. Dù sao ta cũng cần loại vật liệu đó.”
Quai hàm của Sungjin há to. Besgoro cạn lời,
‘Cái đéo gì thế? Chúng ta phải làm gì bây giờ?’
Con Rồng bước một bước về phía Sungjin. Sungjin đặt viên ngọc vào trong áo và rút kiếm ra. Sau khi đi được hai bước, con rồng dừng lại tại chỗ và hỏi:
“Người có biết những viên đá quý đó có giá trị gì không?”
Sungjin liếc xuống một chút rồi nhìn chằm chằm vào con rồng khi cậu nói,
“Ta biết.”
“Thật sao?”
Con Rồng ngạc nhiên nhìn Sungjin. Sungjin nói với con rồng chính những lời mà Ariane đã nói với anh khi bà đưa chiếc nhẫn.
“Chiếc nhẫn này… Đó là món đồ giúp ta vượt qua số phận bi thảm của mình”.
“Ừm?”
Con Rồng làm một biểu hiện kỳ lạ khi nghe những lời của Sungjin. Một khuôn mặt dường như muốn nói,
‘Câu chuyện xàm lờ gì vậy?’
Trong khi Sungjin đang im lặng chờ đợi, con rồng đột nhiên đưa tay về phía anh. Sungjin vô cùng cảnh giác đề phòng bất cứ loại phép thuật nào bay ra từ nó. Tuy nhiên, con rồng lại nói,
“… Vậy ta có nên đọc nó không?”
“Cái gì cơ?”
Khoảnh khắc Sungjin nghiêng đầu, anh cảm thấy mình đang bị kéo về phía bàn tay của con rồng. Sungjin cố gắng nhảy lùi về phía sau để phản ứng lại, nhưng ngay lúc đó, cảm giác này đã biến mất. Khi anh nhìn xuống dưới đất thì nhận ra mình vẫn chưa di chuyển một bước nào.
‘Vừa rồi là gì vậy? Mình hoa mắt sao?’
Khi anh đang hoang mang thì con rồng hạ tay xuống rồi đột nhiên cười toe toét.
“Ngươi… Không thuộc về thứ nguyên này nhỉ? Ngươi đã chết… và hồi quy…”
Có vẻ như trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con rồng đã nhìn lại quá khứ của Sungjin. Sungjin câm lặng nhìn hắn,
“Đúng thực sự là một số phận bi thảm… Đó có phải là lý do tại sao Ariane đa dang tay giúp đỡ không?”
Sungjin lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi khi thấy con rồng tự lẩm bẩm một mình. Chơi kiểu gì cũng chiều nhưng đừng đập nhau như này là được. Rất không may là,
“Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, thứ cần lấy thì ta phải lấy thôi.”
Có vẻ như con rồng này khác hoàn toàn so với Ariane.
“Đáng tiếc làm sao khi ngươi đã giãy dụa vô số lần trong vô vọng để nhận được cái kết cục này. Nếu trao chiếc nhẫn, ngươi sẽ mất cơ hội vượt qua số phận của mình. Nếu không giao chiếc nhẫn, ngươi sẽ chết. Không có bất cứ lối thoát nào ở tận cùng của sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, ít nhất thì ta sẽ cho ngươi tự chọn kết cục của mình. Vậy ngươi sẽ trao chiếc nhẫn rồi chờ đợi cái chết dần chết mòn? Hay là không giao và chết ngay bây giờ?”
Sungjin thoáng cân nhắc lời nói của con Rồng. Anh còn không chắc mình có thắng nổi không khi đã đặt cả tính mạng của mình vào đường dây.
Nhưng nếu giao ra chiếc nhẫn, anh còn có thể tiến được bao xa nữa? Dù sao thì Sungjin đã trở thành người cuối cùng còn sống kể cả khi không có chiếc nhẫn.
Có thể bằng cách nào đó anh có thể xóa chương cuối cùng ngay cả khi không có chiếc nhẫn và trở thành vị cứu tinh của nhân loại. Sungjin nắm lấy “Nhẫn Đại Hiền Triết” trong tay.
Tuy nhiên, anh cảm thấy rằng mình sẽ hối hận nếu giao nó ra ngay bây giờ. Cho đến thời điểm này, anh chưa bao giờ chạy trốn khỏi cuộc chiến chống lại một con Trùm cả.
Anh không muốn làm như vậy, cho dù đối phương có mạnh đến đâu đi chăng nữa. Chưa kể Ariane đã nói rằng chiếc nhẫn này cho phép anh vượt qua số phận của mình. Sungjin đứng không nên lời một lúc lâu rồi lắc đầu,
“Ta sẽ không chọn gì cả. Ngươi sẽ không có chiếc nhẫn và ta sẽ sống sót rời đi khỏi địa ngục này.”
“… Những lời đó… Ý của ngươi là ngươi sẽ chống lại ta?”
Sungjin không trả lời và rút kiếm ra. Nhìn thấy bóng dáng đó, con rồng nhếch mép cười nói:
“Tốt thôi. Vậy ta sẽ kết thúc số phận bi thảm của ngươi ở đây.”
Sau khi nói, con rồng bước một bước về phía Sungjin. Ngay sau đó, giọng nói của Người điều hành có thể được nghe thấy.
[Cảnh báo! Trùm ẩn] [‘Nhà nghiên cứu ma thuật’ Archae’ard đã xuất hiện!]
Đó là lời cảnh báo của Người Điều Hành mà cậu đã nghe vô số lần cho đến tận bây giờ, nhưng Sungjin lại giật mình.
“Aahh, chờ một chút!”
Trước tiếng kêu của Sungjin, con rồng dừng bước.
“Còn gì nữa? Không phải lúc nãy ngươi hung hăng lắm sao? Giờ đổi ý rồi à?”
Sungjin hỏi hắn,
“… Ngươi… cứ chiến đấu như này à? Trong hình dạng con người sao?”
“Đúng vậy. Ta đã sống một thời gian dài trong thế giới con người. Đó có lẽ là lý do tại sao… Hình hài con người đã trở nên thoải mái hơn. Hình thức này dường như cũng đáng ngưỡng mộ hơn một chút về mặt thẩm mỹ. Có thể hơi lạ khi nói điều này… Nhưng ta không thích trở lại hình dạng ban đầu của mình.”
Một bác rồng kì lạ thay.
“… Ok. Vậy, hãy cho ta một chút thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến. Khoảng một phút nhé. Ngươi có thể cho một con người sắp chiến đấu chống lại một con rồng chừng đó thời gian, phải không?”
“… Ok, chắc chắn rồi. Một phút. Ta cũng sẽ tự mình chuẩn bị một chút.”
Hắn chỉ vào một khoảng trống nói:
“Triệu hồi”
Ngay sau đó, cây gậy phép đã được triệu tập. Phần thân được làm bằng vàng và một quả cầu màu xanh được nhúng trong đó. Khi anh xem xét kỹ, quả cầu màu xanh này dường như có cùng chất liệu với Mảnh Ẩn mà Sungjin đã có được.
“Vậy là đã có nhưng cần thêm để nghiên cứu sao?”
Trong khi Sungjin cân nhắc điều này, anh nhanh chóng lấy ra những con bài của mình. Đầu tiên anh ném bức tượng gỗ của Cain và quả trứng của Rajenta lên trời và chà xát đèn của Soldamyr.
Bầu không khí căng thẳng dần dấy lên giữa hai bên. Cain và Rajenta không biết tại sao, nhưng dường như theo bản năng chúng có thể cảm thấy rằng đây là một đối thủ cực kỳ mạnh. Cả hai đều gầm đe dọa.
“Gâu Gâu!”
“Kyaaaaak!”
Còn con rồng thì thơ ơ nhìn chúng, nhưng khoảnh khắc Soldamyr nhìn thấy con Rồng, ông bối rối nói với Sungjin.
“Trời ơi… Chủ nhân, lần này… là Thanh Long sao?”
Sungjin liếc nhìn giữa Soldamyr và con Rồng. Có dấu hiệu gì sao. Một điều mà anh có thể phát hiện ra là đôi mắt của con rồng có màu xanh.
“Ồ, vậy đây là Thanh long?”
“… Đúng vậy. Cậu có thể biết bằng cách nhìn vào màu mắt của chúng… Ban đầu, đã có một quy tắc bất thành văn là rồng sẽ thay đổi màu mắt để phù hợp với màu vảy của chúng để khi biến hình còn có thứ mà nhận ra nhau.”
“Tôi hiểu rồi… Một con Thanh long. Vậy thì hắn sẽ thành thạo về Thanh ma thuật nhỉ?”
“Đương nhiên là thế.”
Sungjin nhìn thoáng qua địch thủ trước mặt. Hắn ta đang cầm một cây gậy, và Người điều hành thậm chí còn mô tả đây là một ‘Nhà nghiên cứu ma thuật’. Sungjin tra Huyết Hận vào bao và lấy Artemio ra. Soldamyr nói thêm,
“Hãy cẩn thận hết mức có thể. Con rồng đó không chỉ mạnh ngay từ đầu… Tôi nghĩ ma lực của hắn còn mạnh hơn cả Xích Long mà cậu gặp lần trước…”
Sungjin xốc lại tư thế khi nghe được những lời đó. Mạnh hơn cả Ariane. Nhưng nghi ngại và mối lo về cơ hội chiến thắng chưa kịp xuất hiện bao lâu thì đã bị anh dập tắt. Bây giờ Sungjin quyết định đặt cả mạng sống của mình lên hàng dây và chiến đấu tới cùng. Anh nói với các triệu hồi,
“Cain, Rajenta, Soldamyr. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của ta. Hãy cố gắng hết sức nào”.
“Gâu”
“Kyaang”
“Đã rõ. Tôi sẽ dốc hết sức kém cỏi này để bảo vệ chủ nhân.”
Sungjin tiếp tục nói với hai bóng ma.
“Besgoro, Nguyệt Ma. Xin hãy cố gắng hết sức cho đến giây phút cuối cùng”.
‘Giờ là gì đây? Di chúc cuối cùng của cậu đây à? Cậu định nằm xuống ở đây sao?”
‘Xin đừng nói những điều như thế. Chủ nhân, em sẽ giúp Ngài hết khả năng của mình.’
“Không, tôi không có ý đó, nhưng có thể đây có thể là trận chiến cuối cùng của chúng ta.”
‘Lo lắng quá rồi đấy, cậu mạnh hơn con thằn lằn đó nhiều.”
“Đương nhiên rồi, thưa chủ nhân.”
Sungjin cười toe toét khi nghe lời khích lệ của hai con ma. Sau đó, anh chuẩn bị món đồ cuối cùng.
“Này Người Điều Hành, ngươi sẽ lấy Yanhurat ra chứ?”
Sungjin tháo sợi dây chuyền đang đeo và mặc Yanhurat lên cổ. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh đeo nó. Yanhurat bắt đầu nhanh chóng thì thầm với Sungjin như thể nó đã kìm nén quá lâu.
“Giết! Giết! Giết! Giết!”
Lần này Sungjin không phớt lờ giọng nói đó. Sau một hồi xem xét, Sungjin lấy ra Ngôi Sao Vô Danh.
Anh nên tăng chỉ số của mình với ‘Thợ Săn Bậc Thầy’ hay tăng sát thương với ‘Sát Long Nhân’. Trên thực tế, anh không thể ước tính cái nào tốt hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian anh yêu cầu từ con rồng chỉ là một phút. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
“Đổi thành Thợ Săn Bậc Thầy.”
Có thể Sát Long Nhân sẽ tốt hơn, nhưng anh đã chiến đấu cho đến bây giờ với các chỉ số được tối ưu hóa từ Thợ Săn Bậc Thầy. Cho dù đó là kiếm hay phép thuật. Tốt hơn hết vẫn là anh nên chiến đấu với bối cảnh mà mình quen thuộc nhất.
Ngoài ra, cũng không biết tại sao, nhưng anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình chết với danh hiệu ‘Thợ Săn Bậc Thầy’ trong trận chiến cuối cùng. Sau đó anh lấy ra ‘Tam Quốc Chí’ và nói với con Ròng trước mặt,
“Ta đã sẵn sàng.”
“Thật sao? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Ngay khi con rồng nói xong, hắn đột nhiên bổ sung thêm một câu.
“Đục đến chết, Băng Thương.”
Ngay sau đó, một cột băng cực kỳ khổng lồ bay về phía Sungjin. Đôi mắt của Sungjin mở to khi cậu nâng Artemio lên cao. Tuy nhiên, trước khi cột băng chạm đến Sungjin, con rồng lại thêm một câu nữa.
“Đóng băng đến chết, Bão tuyết.”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.