Chương 157: Đại Bình Nguyên Barrastan (8)
Một cơn gió giật cấp 10 bùng lên khi con rồng nói xong. Một cơn gió có thể thổi bay một người bình thường. Cain, Rajenta, và thậm chí cả Soldamyr đều không thể di chuyển đúng cách trong cơn gió đó. Tuy nhiên, Sungjin thủ thế và đánh bay chính xác những ngọn giáo băng đang bay về phía mình.
“Hấp thụ ma thuật”
Ngay sau đó, một ngọn giáo băng đang lao tới đã bị Artemio của Sungjin hấp thụ. Artemio nhanh chóng run rẩy khi phát ra ánh sáng tím dữ dội hơn bao giờ hết.
Như thể câu thần chú mà nó đã hấp thụ đã quá mức tải trọng của nó. Sức mạnh của những phép thuật mà con rồng đã bắn ra hùng vĩ đến khó tin. Vấn đề là những phép này đang được xài liên tục như cái máy. Chưa dừng lại ở đó, mỗi câu chú đều khác biệt và tương hỗ cho nhau một cách hoàn hảo.
“Chém đến chết, phong thiết.”
Mặc dù biểu lộ thờ ơ là thế nhưng cả đống lưỡi kiếm khổng lồ màu ngọc lục bảo bay tới Sungjin thì không như vậy. Sungjin cúi đầu, nhảy, và cong mình để nhào lộn tránh chúng. Tuy nhiên, cẳng chân của anh đã bị cắt nhẹ bởi cú chém cuối cùng.
“Hự!”
Anh nghĩ rằng mình đã tránh được nó nhưng thật không may khi cơ thể đã trở nên hơi cứng đờ vì trận bão tuyết dữ dội. Sungjin hơi cong đầu gối. Anh không thể để bị tấn công một chiều nữa.
“Đọc thay thế”
Hiện tại, anh đã kích hoạt ‘Tam Quốc Chí’ và rung ‘Manyata – Chuông của Bậc Thầy’.
‘Ring Ring’
Khi nó reo, Cain và Rajenta đang co rúm vì lạnh trước đây, bây giờ đã bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Cùng lúc đó, Độc Nhãn Kính của Người Sành Ăn đã bắt đầu đọc cuốn sách.
“Lúc đó, khi Tư Mã Ý đến Tây Thành (một quận của Bắc Kinh) với một đội quân hùng mạnh, Gia Cát Lượng đang ngồi trên đỉnh thành và chơi đàn Tam Thập Lục.”
“Gâu Gâu!”
” Kyaaar!”
Ánh mắt của con rồng chuyển sang hai con thú trong chốc lát. Con rồng đưa tay ra và vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí khi nói,
“Đóng băng, đông cứng.”
Cain và Rajenta bị đông lạnh ngay tại chỗ khi con rồng vừa niệm xong. Sungjin sửng sốt, nhưng dù vậy, cậu vẫn không bỏ lỡ cái khoảnh khắc nhỏ nhoi quý giá đó.
“Trục xuất ma thuật”
Sungjin vung Artemio lên. Ngay sau đó, ngọn giáo băng mà anh đã hấp thụ trước đó bắn ra. Con rồng có vẻ hơi ngạc nhiên khi phép thuật lại dám bay ngược về chủ nhân của nó.
“Hừ…”
Tuy nhiên, ngọn giáo băng mà Sungjin bắn ra đã bị hút vào tay con rồng chỉ với hai từ.
“Trở về.”
Nó giống như ‘Hấp thụ ma thuật’ của Artemio. Trong khi Sungjin ngạc nhiên, Soldamyr lên tiếng từ phía sau.
“Chủ nhân, Thanh ma pháp không có tác dụng với con rồng đó.”
“Chậc…”
Sungjin cắn môi dưới. Vậy là đứt luôn con bài về Thanh ma pháp, Sungjin quyết định chạy về phía con rồng với hai thanh kiếm thay cho ma thuật. Cùng lúc đó, Rajenta phá băng và lao cùng với anh.
” Kyang!”
Nhìn thấy Cain vẫn còn bị đóng băng, có vẻ như Rajenta đã lấy lại khả năng vận động nhờ vào sức đề kháng ma thuật vốn có của loài Điểu Sư Hoàng Gia.
Được buff nhờ Chuông của Bậc Thầy, Rajenta tấn công con Rồng với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc con rồng biến mất.
Và bỗng xuất hiện trên lưng của Rajenta còn đang bối rối. Rajenta không thể nhìn thấy là một chuyện, nhưng đến cả Sungjin cũng hầu như không thể cảm nhận được chuyển động của con Rồng. Khoảnh khắc Rajenta chuẩn bị sà xuống, con Rồng đã nhanh chóng nhảy lên và đáp xuống lưng Rajenta.
“Điểu sư hoàng gia à… Có phải là huyết thống của Hoàng gia không…”
Vào lúc đó, năng lượng đỏ thẫm bao quanh Rajenta dần tiêu tan. Thời lượng bất khả chiến bại đến từ Manyata đã kết thúc. Sungjin khẩn trương chạy về phía con Rồng, nhưng lúc đó hắn đã dùng cây gậy của mình để phang mạnh vào đầu Rajenta. Chú điểu sư ngã quỵ ngay tại chỗ với đôi cánh và hai chân dang rộng.
‘Ken két’
Sungjin nghiến chặt hàm răng khi lao về phía con Rồng.
“Tăng tốc pha.”
Soldamyr cầm tia sét trong tay khi chạy về phía con rồng cùng với Sungjin để chơi thế gọng kìm. Con rồng đâm cây gậy về phía Sungjin và đưa tay còn lại qua Soldamyr rồi nói,
“Cút.”
Sungjin suýt soát cúi đầu để né cây trượng sượt bất ngờ qua người. Cùng lúc đó, Soldamyr đột nhiên trở nên trong suốt và xuyên qua con Rồng.
Tia chớp mà Soldamyr cầm vẫn tiếp tục kêu lách tách, nhưng có vẻ như nó không còn là một phần của thế giới này nữa. Vậy bây giờ, chỉ còn lại Sungjin. Anh không thể để sự hy sinh của mọi người trở nên uổng phí.
Sungjin cầm song kiếm vung những đường sắc bén chết chóc về phía con Rồng. Khiến hắn không thể bắn phép như khẩu liên thanh được nữa. Bây giờ hắn chỉ có thể vung quyền trượng để tự vệ.
“Ầm ầm! Keng! Keng! Ầm ầm!”
Sungjin dốc hết sức bình sinh mà đánh, vượt cả giới hạn để vung kiếm. Tuy nhiên, thật bất lực như với Ariane, con rồng chặn mọi đòn tấn công của anh. Sungjin đợi phần đọc thay thế của ‘Tam Quốc Chí’ kết thúc. Nếu nhận được buff thì trận chiến sẽ nghiêng về phía anh. Chẳng mấy chốc, âm thanh hoàn thành việc đọc thay thế có thể được nghe thấy.
“Cho nên, vì lo sợ kế hoạch của Gia Cát Lượng, mà Tư Mã Ý đã rút lui.”
[Thần Hi của Gia Cát Lượng đã kích hoạt!]
‘Nếu là Gia Cát Lượng, thì ông là Servant loại quân sư’
Tuy nhiên, quân sư thường tăng các chỉ số liên quan đến phép thuật.
[Kỹ năng Bị động – Tốc niệm (III), Tăng Mana (III).] [Kỹ năng chủ động – Khô Máu (I) có sẵn để sử dụng]
Đúng như dự đoán, các kỹ năng liên quan đến phép thuật đã được áp dụng cho Sungjin.
‘Sao lại không cho Trương Phi… Giống như lúc đấu với Ariane đi.’
Khi Sungjin phàn nàn thoáng qua trong đầu, con Rồng, người chỉ đang phòng thủ, bắt đầu tấn công Sungjin bằng đầu quải trượng. Sungjin bây giờ vừa tránh nó vừa cố phản đòn cùng lúc.
Anh dùng cả Nguyệt Ma và Artemio tạo ra cả chuỗi đánh liên hoàn, nhưng con rồng đã tránh được quỹ đạo của hai thanh kiếm bằng thân pháp vô cùng kì lạ. Sungjin đuổi sát theo sau con Rồng. Tuy nhiên, hắn lại cười toe toét. Sungjin tiếp tục vung kiếm trong khi nghĩ,
‘Thằng khứa này sao khó chịu thế?’
Ngay lúc đó, con Rồng, ban đầu sử dụng cả hai tay giữ quyền trượng để chặn các đòn tấn công của Sungjin, giờ đây chỉ giữ bằng một tay và chặn lại tất cả các đòn tấn công của Sungjin. Con rồng bình phẩm trước sự ngạc nhiên của anh,
“Trình độ kiếm thuật của ngươi cũng khá ấn tượng đấy.”
Sungjin tức giận khi con rồng còn đang nhàn nhã đánh giá mình. Tuy nhiên, cho dù anh có cố gắng tạo ra sơ hở như thế nào đi chăng nữa, con Rồng cũng không cho phép bất cứ một đòn tấn công nào rơi đánh trúng mình.
‘Cla~clang! Keng! Ầm ầm!”
Con rồng tiếp tục nói ngay cả khi quyền trượng và kiếm đụng độ nhau vô số lần.
“Không may thay, ta đã chiến đấu chống lại nhiều kiếm sĩ tối thượng đã đạt đến chí tôn và lay chuyển cả khái niệm.”
Sungjin phẫn nộ cực độ khi bị xúc phạm như vậy ,
‘Ngon thế thì thử chặn đòn này xem.’
Anh vung Nguyệt Ma từ trên xuống và Artemio từ trái sang cùng một lúc với góc độ vô cùng xảo trá và âm hiểm. Một cuộc tấn công khó thực hiện nếu hội tụ đủ hằng sa số các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, Rồng đã chèn quyền trượng trực tiếp vào điểm giao nhau của hai cú chém.
“Claang!”
Hai thanh kiếm của Sungjin và quyền trượng của Rồng lồng vào nhau cùng một chỗ. Con rồng cười toe toét nói,
“Ngươi cũng chỉ là một hạt bụi trong vô số bụi bặm mà thôi.”
“Guguguuk…”
Khi Sungjin cố gắng gằn ra khi con rồng chĩa bàn tay trái trống rỗng của mình vào Sungjin.
“Chủ Nhân, nguy hiểm!”
Khoảnh khắc Nguyệt Ma hét lên, một làn sóng sức mạnh đáng kinh ngạc phát ra từ tay của con Rồng.
“Bộc phá. Siêu điện áp”
“Ầm ầm!”
Với một tiếng động như sấm, Sungjin bị đánh bay ra xa khi trúng một đòn khủng như vậy ở cự ly gần. Anh bị choáng váng bởi dư chấn đáng kinh ngạc còn sót lại, nhưng đã có thể phục hồi ở giữa không trung và hạ cánh trên đôi chân của mình.
“Ngươi…”
Bụng anh đau đớn như thể nó đã bị đâm thủng. Anh nhìn xuống và thấy rằng bộ giáp làm từ vảy rồng đã bị xé toạc. Nếu không có nó, thì có thể anh đã chết ngay tại chỗ rồi.
Tuy nhiên, anh không có thời gian để nghĩ suy khi con rồng cứ đang từ từ đi về phía mình. Sungjin nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn còn lại.
‘Bây giờ mình có nên dùng Yanhurat không?’
Tuy nhiên, nếu anh sử dụng nó, thì ‘suy nghĩ hợp lý’ trở nên không thể. Và tệ nhất thì anh sẽ chết ngay lập tức. Sungjin quyết định đột phá khẩu bằng phép thuật thay vì man lực, đặc biệt là khi người đàn ông nổi tiếng nhất với trí tuệ của mình trong ‘Tam Quốc’, Gia Cát Lượng, đã được chọn.
‘Các kỹ năng bị động là Tốc niệm và Tăng Mana… Và kỹ năng chủ động là Khô Máu.”
Lúc này, Sungjin bắn ra một câu thần chú về phía con rồng đang đến gần.
“Hỏa cầu!”
Và nhanh chóng theo tiếp nó bằng phát thứ hai.
“Hỏa cầu!”
Hai quả cầu lửa lần lượt được bắn ra. Con rồng đang đi về phía Sungjin dừng lại một chút và tạo ra một bức tường băng.
“Trỗi dậy, Băng Thành”
Ngọn lửa đầu tiên mà Sungjin bật ra khi vừa chạm tới lớp băng.
“Ầm ầm!”
May thay ở trung tâm của lớp băng cũng đã bị tan chảy một lỗ tròn.
“Ầm ầm!”
Ngọn lửa xuất hiện sau đó đã phá vỡ bức tường băng, nhưng cũng chả chạm đến nổi một cộng lông của con rồng. Có thể con giời này đã sử dụng phép thuật của mình để phù hợp với kích thước của những quả cầu lửa đang đến gần.
“Chết tiệt…”
Trong khi Sungjin nghiến chặt quai hàm, con rồng hỏi,
“Hả? Một con người mà niệm phép nhanh đến thế sao. Ngươi không phải là Kiếm Sĩ à?”
Lần này, Sungjin bắn ra một phép thuật mạnh hơn cùng với Besgoro.
“Hỏa Ngục”
“Hỏa Ngục.”
Anh ta sử dụng thêm hai phép thuật ngay sau câu thần chú đầu tiên.
“Hỏa ngục!”
“Hỏa ngục!”
Bốn ngọn lửa khổng lồ cao hơn 5 mét thiêu rụi mặt đất khi chúng bay về phía con Rồng. Lần này, con rồng chỉ dưới chân và nói lại,
“Trỗi dậy, Băng Thành!”
Một bức tường băng lớn gần bằng một tòa nhà được tạo ra dưới chân hắn. Con rồng quan sát những quả cầu lửa đang đến gần từ trên đỉnh băng. Bốn ngọn lửa mà Sungjin bắn ra lần lượt đánh vào bức tường băng.
Bức tường băng tan chảy nhanh chóng một khi bị lửa bắn trúng, nhưng con rồng chỉ nhẹ nhàng cưỡi xuống lớp băng tan chảy với sự thản nhiên đến mức bực bội.
“Đúng như dự đoán… Chỉ với phép thuật thôi thì…”
Cậu không thể gây sát thương cho con rồng ngay cả sau khi mượn sức mạnh của ‘Tam Quốc Chí’. Thực tế mà nói đập nhau với rồng mà dùng phép thì chả được tích sự gì. Khi chạm đất, con rồng nghiêng đầu hỏi.
“Làm sao ngươi có thể sử dụng ma thuật như vậy được?”
Khi con rồng hỏi, hắn nhìn thấy ‘Tam Quốc Chí’ trôi nổi bên cạnh Sungjin, và quay về phía nó.
“Hừm, đây là… quyền năng huyền thoại của một trong tứ đại danh tác à, cũng thú đấy.”
Việc con rồng nhìn vào một nơi khác mặc dù Sungjin đang đứng ngay trước mặt cậu, đó là một cảnh tượng giáng một đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của Sungjin. Tuy nhiên, anh phải tận dụng ngay cả những cơ hội như thế này.
“Sau khi giết ngươi, ta cũng sẽ lấy cái này, con người. Nó là một tài liệu nghiên cứu tốt đấy. Ta đến đây là do nghe nói được hình như có Thương Khung Thạch trú ngụ tại quân đội nhân loại, nhưng… Thế này thì bội thu quá.”
Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi, Sungjin bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng.
‘Tùy theo tình hình, ‘Tam Quốc Chí’ sẽ luôn đề xuất anh hùng thích hợp nhất… Ngay cả khi kỹ năng bị động không làm được gì nhiều… Các kỹ năng chủ động sẽ tạo đột phá ở khía cạnh nào đó. Tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là lật hết tất cả con bài tẩy ra’.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Sungjin cất Artemio đi và lấy Ariane ra. Sau đó, anh sử dụng Kỹ năng Chủ động mà mình đã nhận được từ Tam Quốc Chí.
“Khô Máu”
Lưu ý về tài liệu tham khảo Romance of the Three Kingdoms:
Điều khá thú vị là tác giả của Master Hunter K và Main Character Hides His Strength đều tình cờ viết cùng một cảnh (Chiến Lược Vườn Không nhà trống) giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Bản thân chiến lược đã được thảo luận trong một ghi chú chương của MCHHS tại đây (link đây: https://www.oppatranslations.com/main-character-hides-his-strength/chapter-104-return-defeated-1/)
Về trọng tâm.
Thục (nước của Lưu Bị) đã có nhiều năm chiến tranh chống lại Ngụy (nước của Tào Tháo), và Gia Cát Lượng đang gặp bất lợi. Ông chỉ có khoảng một ngàn quân để mang đi vật tư, và bị mắc kẹt tại một kho tiếp tế nhỏ. Nhưng may mắn thay, ông có hai thứ theo ý của mình.
Một, là kho hàng được bao quanh bởi các vùng núi, thích hợp để phục kích, và hai, Gia Cát Lượng chưa bao giờ thực hiện một chiến lược mạo hiểm (chưa bao giờ đánh bạc). Ông nổi tiếng là người luôn cẩn thận.
Vì vậy, khi bị dồn vào một góc, ông quyết định đánh cược lần đầu tiên trong đời và cũng là lần cuối cùng.
Gia Cát Lượng mở cổng, cho nông dân quét đường ra vào cổng nhà, ông ngồi một mình phía trên cổng, uống trà, chơi nhạc trên một nhạc cụ Trung Quốc cổ.
Tư Mã Ý, đại chiến lược gia của nước Ngụy cưỡi ngựa đến cổng với hàng chục ngàn người, và chỉ đơn giản là nghe Gia Cát Lượng chơi nhạc bình tĩnh trên đầu cổng. Ông tuyên bố rằng đây là một cái bẫy bởi vì Gia Cát Lượng không phải là một con bạc dám chơi mạo hiểm, và chiếm tòa thành này sẽ dẫn đến tai họa.
Tư Mã Ý rút lui, và phái nhiều trinh sát vào núi nhổ cỏ tận gốc quân mai phục, và cẩn thận tiếp cận thành từng chút một.
Khi Tư Mã Ý rút lui, dây đàn đứt ra từ nhạc cụ và Gia Cát Lượng bình:
“Đây là canh bạc nguy hiểm nhất mà ta từng thực hiện. Nó chỉ hoạt động vì ta chưa bao giờ đánh bạc trước đây, và nó không phải là một chiến lược ta có thể lặp lại một lần nữa. Nếu ta chỉ cần bỏ lỡ một nốt nhạc thôi, thì Tư Mã Ý sẽ lập tức ra lệnh tấn công và phá vỡ cái kế này.”
Link Video đây: https://www.youtube.com/watch?v=tSIQvswk4sU&t=1s
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.