Chương 158: Đại Bình Nguyên Barrastan (9)
[ Kỹ năng chủ động Khô Máu đã sẵn sàng.]
Sungjin nhìn chằm chằm vào con Rồng trong khi lắng nghe giọng nói của Người Điều Hành. Anh quyết sẽ định chiến lược dựa trên Kỹ năng Chủ động là gì.
[Khô Máu: Khi MP hoàn toàn cạn kiệt, bắt đầu tiêu thụ HP thay vì MP.]
“Gì cơ?”
Sungjin cố lạc quan nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng.
‘Tiêu thụ HP thay vì MP? Vậy khi mình sử dụng ma thuật thì…’
Hằng sa số các chiến lược bắt đầu chạy ngang qua đầu anh. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi ai. Anh cấp tốc đưa ra một quyết định đơn giản mà hiệu quả trước.
‘Tóm lại, mình chỉ có thể chiến thắng bằng cách sử dụng ma thuật.’
Trong khoảnh khắc đó, Sungjin ném ra cả hai phép thuật được lưu trữ trong Artemio.
“Trục xuất ma pháp!”
“Trục xuất ma pháp!”
Những ngọn giáo băng khổng lồ bay ra từ Artemio. Con rồng đưa tay ra và hấp thụ chúng như chẳng có gì xảy ra. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vì ngay từ đầu, Sungjin chỉ nhắm đến việc câu giờ.
“Pa!”
Sau khi trục xuất phép thuật, Sungjin bắn Artemio về phía con rồng như đã làm với Zeratar. Con rồng chệch hướng Artemio lên trời bằng đầu của quyền trượng một cách dễ dàng .
“Keng!”
Sau đó, hắn nắm lấy Artemio đang quay tròn trên bầu trời bằng tay cầm của nó. Điều này là không thể trừ khi bạn có thể đọc quỹ đạo cùng vận tốc của nó, và tính chính xác lượng sức mạnh cần thiết để bắt lại.
Con rồng liếc nhìn Artemio và xem xét nó thật kỹ. Như thể xứng đáng với biệt danh ‘Nhà nghiên cứu ma thuật’, hắn dường như hứng thú rất nhiều với các vật phẩm liên quan đến ma thuật.
“Hừm, cái này… chẳng phải là một thanh kiếm có thể hấp thụ sức mạnh của ma thuật và sau đó trục xuất nó ra ư? Được của ló đấy… Ta sẽ phải mang theo và nghiên cứu từ từ thôi.”
Thằng cha này y như đang chọn hàng ngoài chợ, quá xạo lờ rồi.
“Tên khốn kiêu ngạo. Coi thử ngươi có giữ được điệu bộ kia sau đòn này không.” Sungjin chửi thề khi lấy Ariane ra. Archae’ard không biết rằng cách đánh thương hiệu của anh luôn đi đôi Ariane với ‘Nhẫn Đại Hiền Triết’. Đầu tiên Sungjin ra lệnh cho Ariane tiêu thụ một nửa số mana.
“Lưu Lượng Mana”
Ariane, thanh kiếm được làm từ trái tim của một con Rồng, bắt đầu gầm lên nhè nhẹ.
‘ Oooom’’
Sungjin tiếp tục và dùng luôn Kỹ năng Chủ động của ‘Nhẫn Đại Hiền Triết’.
“Khuếch đại ma thuật”
Ngay sau đó, chiếc nhẫn tỏa sáng rực rỡ. Con rồng chỉ đơn giản là quan sát màn trình diễn trước mắt với đầy sự tò mò và hứng thú.
“Hồ… Vậy là ngươi cũng biết cách sử dụng nó sao?”
Sungjin ngay lập tức bắn phép về phía hắn.
“Hỏa cầu!”
Nó không chỉ là một quả cầu lửa bình thường. Mà là một đại hỏa cầu được tạo ra sau khi Ma lực của Sungjin đã được khuếch đại lên năm lần. Quả cầu lửa cực kỳ khổng lồ này đã phá hủy hoàn toàn tòa Cung điện băng của Archae’ard, người đã luôn nhởn nhơ, lần đầu tiên đã thể hiện một biểu hiện bối rối sau khi nhìn thấy quả cầu lửa.
“Cái gì? Trỗi dậy! Tường băng!”
“Trỗi dậy! Tường băng!”
Có vẻ như con rồng vẫn không hài lòng ngay cả sau khi tạo ra hai lớp tường băng khi hắn sử dụng phép thuật phòng thủ lên chính mình.
“Bảo vệ ta! Phản Ma Pháp!”
May mà con Rồng đã đoán đúng được phần nào. Ngọn lửa Sungjin bắn ra đã phá vỡ từng bức tường băng của con rồng và sau đó đâm vào lớp khiên Phản Ma pháp của hắn.
“Ầm ầm!”
Bây giờ thì tới lượt Archae’ard kinh ngạc. Mặc dù hắn đã có thể đoán được sức mạnh của quả cầu lửa sau khi nhìn thấy kích thước của nó, nhưng đã vài trăm năm rồi kể từ khi phòng thủ của hắn bị xuyên phá.
“Không thể nào… Đã bao giờ phép thuật của một con người mạnh đến như thế này chưa?”
Nhân lúc con rồng vẫn đang sốc, Sungjin lao vào với một tốc độ thần thánh. Archae’ard bắt đầu bối rối, khẩn trương giơ quyền trượng lên và chặn đòn tấn công của Sungjin.
“Clang Clang!”
Có khả năng thuận cả hai tay nhờ một vật phẩm cho phép Sungjin thực hiện các đòn tấn công theo phong cách song kiếm gọng kìm vô cùng khó đoán và hào nhoáng. Nếu đấy là một con rồng thiếu kinh nghiệm, thì hắn đã biến thành thịt băm từ lâu rồi rồi.
Tuy nhiên, Archae’ard thì khác. Hắn đã lấy lại bình chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
“Clang Clang Claaang!”
Vì đã nhận đòn tấn công của Sungjin hàng chục lần, hắn bắt đầu suy ngẫm. Nên nhớ Archae’ard là một nhà bác học. Sau khi đọc hàng ngàn cuốn sách về ma thuật, chiến trận và đã chiến đấu vô số lần, Archae’ard giờ đây như một cuốn bách khoa toàn thư sống về chiến tranh.
Mức độ tấn công của Sungjin là thứ mà hắn hoàn toàn có thể chống lại bằng kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, có một mối nghi ngờ vẫn dai dẳng trong lòng Archae’ard.
‘Tại sao hắn lại ngừng tấn công bằng ma thuật và quay trở lại chiến đấu tay đôi?’
Rõ ràng là những phép thuật được cường hóa vẫn mang tính đe dọa đối với Archae’ard. Nhưng đối thủ giờ đây lại quay lại với lối đánh cận chiến bất lực trước đó. Archae’ard bắt đầu suy ngẫm về vấn đề này. Không mất quá nhiều thời gian để có thể đưa ra kết luận rõ ràng như ban ngày.
‘À cái thằng này. Hắn còn đủ mana nữa đâu.’
Quả cầu lửa mà Sungjin vừa bắn ra là rõ ràng là một phép vượt xa cả giới hạn của nhân loại. Ngay cả khi đã sử dụng chiếc nhẫn thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng thằng khứa này đã cạn kiệt mana.
‘Vì không thể sử dụng nó nhiều lần, có vẻ như hắn muốn tạo ra một đột phá khẩu bằng mấy thanh kiếm đó.’
Với suy nghĩ này, Archae’ard bắt đầu tìm kiếm cơ hội phản công đồng thời sử dụng quyền trượng để chặn kiếm của Sungjin. Trình độ kiếm thuật ảo thì vẫn rất ảo, nhưng luôn có những phần có thể đoán trước được.
Vào thời điểm then chốt, Archae’ard sẽ ngăn chặn cuộc tấn công của bằng quyền trượng và phản công bằng lại ma thuật. Đấy lý thuyết là thế.
Trong khi đó, Sungjin đang cố gắng hết sức để cố gắng ghi nhớ từng hành động từng bước chân một của trận đánh.
Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể đánh bại được một con rồng chỉ bằng hỏa cầu. Nhiệm vụ của nó chỉ là đánh lạc hướng.
‘Cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu sau khi thời gian bị đảo ngược.’
Đây mới là con bài cuối cùng của Sungjin. Bởi vì đối thủ là một con Thanh Long, anh lo rằng hắn có thể nhận thấy ma thuật đảo ngược thời gian của mình.
Vậy nên chỉ có một cơ hội duy nhất. Cho dù có thêm cả ‘Tăng Mana’ và ‘Khô Máu’ của Gia Cát Lượng thì việc sử dụng Thập Đẳng Ma Pháp đến hai lần vẫn là điều rất khó. Do đó khi đến đỉnh điểm của cuộc chiến, Sungjin cố tình diễn một vở kịch.
“Biến ảnh”
Anh đã sử dụng phép thuật để tạo ra phân thân. Với lượng ma lực năm lần, tổng số ảo ảnh tăng vọt lên tới hai mươi khiến Archae’ard bị sốc. Hơn nữa,
‘Hắn vẫn còn mana sao?’
Thực tế mà nói thật đáng ngạc nhiên khi còn đến chừng đó lượng ma lực sau khi xài phép vô tội vạ như thế. Nhưng độ khó chịu của phép thuật mới là điều cần bàn đến. Cho dù có quen thuộc với phong cách kiếm thuật của đối thủ đến mức nào nhưng có cả hai mươi người tấn công cùng một lúc, thì đến Archae’ard cũng bị dồn vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Con rồng vội vàng niệm một câu thần chú.
“Cuồng Phong Hội Tụ!”
Năm trong số các bản sao đã bị thổi bay đi mất. Chúng bay vút lên không trung và biến mất với một tiếng ‘bụp’ khi rơi xuống. Nhưng vẫn còn mười lăm Sungjin ở xung quanh. Archae’ard tụng một câu thần chú khác.
“Đốt cháy! Thiểm Điện Liên Tỏa!”
Bảy trong số mười lăm người bị biến mất cái ‘bụp’. Thật không may, chính chủ không nằm trong số đó. Con rồng cau mày và sử dụng câu thần chú cuối cùng.
“Hoàn Nguyên! Xua tan ma thuật!”
Bây giờ chỉ còn lại bốn trong số tám người. Nhưng đây đã là cực hạn; Ngay cả với câu thần chú được rút ngắn, đã không còn thời gian để sử dụng thêm phép thuật nữa rồi.
Bốn Sungjin còn lại tấn công con rồng và hình thành vòng vây. Trước sau như một, tâm linh tương thông, tất cả Sungjin lao đến cùng một lúc.
Ngay cả Archae’ard cũng buộc phải đoán xem ai mới là thật. Hắn vung cây trượng hất văng Sungjin bên phải trong khi né thanh kiếm từ phía trước. Archae’ard không còn cách nào khác phải chịu đòn tấn công của Sungjin ở bên trái và ở phía sau. Nhưng khi những thanh kiếm trúng đích lại không có âm thanh nào được tạo ra.
‘Phập’
Chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm chạm đất. Người thật đang ở ngay trước mặt hắn. Archae’ard nhanh chóng dùng cây gậy để hất thanh kiếm ra và chụp lấy bàn tay của Sungjin. Ngay lúc đó, hắn đã chắc chắn rằng Sungjin trước mắt này là hàng thật.
“Ha ha ha… Tâm Lý học Nghịch Đảo ấy mà. Ta đã đoán rằng ngươi sẽ chọn đến từ phía trước hoặc ngay phía quyền trượng của ta.”
Sungjin nhìn thẳng vào mắt hắn và nói,
“Thông minh đấy. Nhưng khoảnh khắc đoán được điều đó, ngươi đã thua rồi.”
Archae’ard cười toe toét khi nghe vậy.
“Gì đây? Lú vì bị ta bắt bài rồi à?”
Khoảnh khắc con rồng lên tiếng, Sungjin niệm một câu thần chú được cô đọng rất nhiều bởi sức mạnh của Tam Quốc Chí.
“Nghịch Chuyển Thời Không.”
Sungjin bắt đầu du hành ngược thời gian. Con rồng buông tay anh ra rồi Sungjin bắt đầu bị tấn công bởi ma thuật mà con Rồng đã sử dụng theo thứ tự ngược lại.
‘Xua tan ma thuật’
‘Thiểm Điện Liên Tỏa’
‘Cuồng Phong’
Mỗi lần bị đánh, phân thân của anh lại tăng lên.Y như một đoạn băng tua ngược. Và vào khoảng thời gian Sungjin sử dụng phép biến ảnh, anh đã ngăn chặn sự đảo ngược thời gian.
Kiểm soát được việc du hành thời gian thay vì bị cạn kiệt mana là thành quả anh đạt được với nỗ lực của bản thân cùng với sự trợ giúp của các thí nghiệm mà Soldamyr tạo ta. Khi đã đến khung thời gian mà mong muốn, Sungjin lại đọc lại câu thần chú.
“Biến ảnh”
Nhưng không giống như lần trước, anh cảm thấy cơ thể mình đau nhức một cách kỳ lạ.
Người điều hành cho biết,
[Mana ở mức 0%] [Khô Máu kích hoạt] [Máu sẽ bị tiêu hao thay vì Mana]
Có vẻ như anh đã sử dụng tất cả mana còn lại với Hỏa Cầu, Biến Ảnh, và Nghịch Chuyển Thời Không. Dù sao thì, Sungjin cũng đã thành công trong việc cố gắng tái tạo lại tình huống giống hệt như lúc trước. Hai mươi Sungjin đang bao vây kín mít Archae’ard. Người thật đứng ở phía sau để tránh bị ma thuật tấn công.
“Cuồng Phong Hội Tụ!”
“Đốt Cháy! Thiểm Điện Liên Tỏa!”
“Hoàn Nguyên! Xua Tan Ma Thuật!”
Sau khi ba phép thuật trôi qua, Sungjin gửi ba hàng giả về phía bên phải, phía trước và bên trái của con Rồng, trong khi anh tự mình đi ra phía sau. Và như kịch bản, họ tấn công con Rồng đồng thời cùng lúc.
Con Rồng, vẫn như cũ, tránh những thanh kiếm của các bản sao tiếp cận hắn từ bên phải và phía trước. Sungjin nguyên bản đã lượn vòng ra phía sau con Rồng tấn công mạnh mẽ bằng Ariane về phía bàn tay phải đang nắm quyền trượng của hắn.
“Phập!”
Bàn tay của con rồng bị cắt đứt, và cây gậy rơi xuống đất với một tiếng rầm. Hắn nhìn phía sau với đôi mắt mở to. Đôi mắt đó dường như muốn hét lên,
‘Không phải phía trước, mà là ở phía sau sao?!’
Sungjin tiếp tục điên cuồng vung Nguyệt Ma. Tuy nhiên, con rồng vẫn đưa tay kia về phía về phía thanh kiếm ngay trước khi nó đến gần và hét lên,
“Buông tay!”
Sungjin vô thức đánh rơi Nguyệt Ma xuống. Tuy nhiên, anh không thể buông bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc.
Vừa lúc Nguyệt Ma được thả ra, Sungjin nắm ngay lấy Huyết Hận và Ariane lên.
Con rồng định hét lên điều gì đó, nhưng Ariane còn nhanh hơn. Thanh kiếm vung xuống vai Rồng không thương xót. Cái miệng sắp tụng câu thần chú, phải phát ra một tiếng thét chói tai thay vì làm được gì khác.
“Kwaaahk!”
Ngay lúc đó, chiến thắng như trong tầm với. Anh hét lên,
“Besgoro! Điên Cuồng nào! Yanhurat! Giết hắn thôi!”
TL LƯU Ý:
Chỉ là một lưu ý phụ thú vị. Khi con rồng bắt được Sungjin, hắn nói thế này:
“Hu hu hu… 허허실실(虛虛實實) thì ra là thế.” (虛虛實實: bên tiếng Trung Phồn Thể có nghĩa là Hư Hư Thật Thật)
Với ngữ âm tiếng Hàn…
“Hu Hu Hu… Hu Hu Shil Shil Iguna”
Huhushilshil là một chiến thuật / chiến lược được sử dụng để ngụy trang các vật có giá trị bằng cách làm cho nó trông như vô dụng (Chiến lược pháo đài trống được sử dụng bởi Gia Cát Lượng thực sự là một tập hợp con của huhushilshil)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.