Chương 16:『Cửa sau・Để・Chiếm lấy・Ánh đèn sâu khấu』

-16-Cửa sauĐểChiếm lấyÁnh đèn sâu khấu

Shouji thuê một phòng ở một khách sạn rẻ gần quán bar, nhưng vì nó đi vào được từ cửa sau, nên không khác lắm so với một căn hộ.

Chỉ cần cắt qua hành lang, là nó sẽ trở thành một căn phòng hoàn toàn riêng tư, tất nhiên rồi bởi vì sảnh là bar, chỉ cách 10 bước chân từ phòng là có thể uống bia rồi, và Shouji thích điều đó.

Trời khuya muộn khi Shouji mang thuốc hồi phục hoàn hảo nhận từ Percibell vào nhà kho thuê, kiểm tra kho hàng và phân phối nó cho các nhà bán lẻ. Khi quay trở lại lối cửa sau, cậu nhận ra cửa không khóa còn chìa trong bình cà chua ở lối vào thì đã bị đánh cắp.

Khi cậu thận trọng mở cửa ra, mùi hải sản xộc ra từ trong phòng.

Đá là nguồn nhiệt có giá trị―― Một cái chảo phẳng đáy màu đen có chỗ nứt đang được sử dụng.

Cậu nghe tiếng có ai đang nấu nước sùng sục. Căn phòng tràn đầy hơi ấm, sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của cậu. Cậu thấy bóng lưng một nữ sinh mặc đồng phục màu xanh trắng. Chiếc váy sạch tươm tất dài tới tận mắt cá chân, cô mặc áo khoác da đen bên ngoài bộ đồng phục thủy thủ, nhưng từ gáy có để lộ ra cổ áo màu trắng. Cổ tay áo dài được sắn lên. Mái tóc vàng nâu, đơn giản được buộc lên phía sau đầu để di chuyển cho tiện.

Cô gái nghiêng cái chảo trong lúc đảo trứng và nếm thử nó. Cô quay đầu lại, có lẽ vì cảm thấy sự hiện diện của Shouji, đôi mắt xếch mang vẻ nghiêm túc nhưng quyến rũ trên gương mặt trẻ con nở một nụ cười ngây ngô.

Lorelei. Cô cũng là một người bán nắm giữ toàn bộ khu vực Saint Felices.

“Thì ra là em… Em đang làm gì vậy? Sao lại biết nhà anh?”

“Mừng về nhà, darling. Ban đầu em có bám theo anh, nhưng không có tác dụng, nên đành hỏi Bando và ảnh nói em biết thôi, hiểu không?”

“…Ra vậy.”

Hòa thuận với đám người bán thì là một điều tốt, nhưng thân quá thì nó cũng trở thành vấn đề.

“Ừa. Nhìn nè, em làm cơm chiên hải sản với gà rán đó. Còn có cả sa-lát cà chua nữa.”

“Chắc tốn lắm phải không? Em đâu cần phải làm vậy.”

“Nè em là người có doanh thu cao nhất trong cả đám đấy nhé. Thân là trưởng nhóm, darling cũng có gì muốn nói chứ, phải không?”

Shouji đành thõng vai chịu trận trong lúc ngước mắt làm vẻ van xin.

“Anh yêu em Lorelei. Em là tuyệt nhất.”

“Yossha! Giờ thì, để em xử lí còn anh cứ ngồi xuống bàn đi.”

Căn phòng khách nhỏ bé, và bởi vì bàn thấp nên Shouji vừa ngồi vừa dựa lưng vào tường. Như có thể thấy, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp và đống đồ linh tinh thì được gói ghém cẩn thận. Không chỉ báo và tài liệu, mà cả chai rượu và xô gỗ từ bên dịch vụ giao đồ ăn cũng đã được chất lại gọn gàng để không gây ngáng đường.

Sổ doanh thu được nộp thì rất chi tiết, và còn có cả bảng tương ứng với mỗi thành viên nữ sinh thực hiện giao dịch. Vật phẩm và số lượng mua, chờ đợi để được chi trả theo cách riêng, nếu đầu tư trả trước thì có khi còn có cả lãi.

Cô gái nhỏ nhắn này thông minh và có tài. Không nghi ngờ gì cả. Cô là một thuộc hạ hoàn hảo mà nên được yêu thương nếu mà không hành xử như một người vợ thích xía mũi vào chuyện người khác.

“Ê, ê, ê. Trong bếp sắp hết gia vị rồi. Lần sau mình đi mua nhé.”

Lorelei đang cầm thìa, xúc một thìa đầy cơm chiên nóng có cơm tẩm gia vị rồi bỏ vào mồm vừa nhai vừa ra lệnh. Shouji cũng xúc một thìa cơm chiên, run cả tay trước mùi vị thơm ngon từ hải sản, cậu bình tĩnh không để lộ cảm xúc khi chuẩn bị bỏ thìa ra khỏi miệng.

“Cứ viết vào giấy đi rồi đưa anh mua cho… Mà không, không đúng. Em tính ở lại hả?”

“Không có đâu. Em cũng có nhà riêng của mình nhé. Chỉ là em muốn chăm sóc cho darling thôi.”

“Thì anh vẫn tự chăm sóc mình suốt mà.”

“Nhưng mà, rồi một ngày anh sẽ giàu đúng không? Lúc đó chắc anh sẽ mướn người hầu, nên anh nên làm quen với việc được người khác chăm sóc đi.”

“Hiểu rồi… Chắc vậy.”

Shouji bị tán tỉnh dụ dỗ hướng sự chú ý trở lại món ăn. Cậu muốn không hết đói và muốn ăn thêm cơm nữa. Độ mặn của rau củ thái vừa ăn, và cà chua đã được ngâm qua dầu ô liu để tăng cường hương vị. Gà có rất nhiều dầu thừa tràn ra, phần da thì giòn rụm. Nước thịt ứa cả ra khi cậu cắn vào. Tất cả những món này đều có thể sánh với đồ ăn ngoài nhà hàng.

“Sao lại ngon thế nhỉ?”

Khi nghe Shouji hỏi như đang bị kẹt trong ảo giác ăn uống, Lorelei nhếch mép cười hớn hở lộ cả răng ra.

“Em học nấu ở trường đấy.”

“Hương vị cỡ này thằng Doldo mà ăn xong chắc muốn nhảy lầu tự tử mẹ luôn. Em có thể trở thành đầu bếp đấy.”

“Ahaha, không thể nào đâu. Nó chỉ là một thứ đơn giản mà em nghĩ ra thôi. Do mất nhiều thời gian và công sức, nên nó ngon. Nếu phải làm nhiều cho khách hàng, hương vị sẽ thay đổi và em còn phải cân nhắc đến giá cả nữa.”

“Vậy ra cũng có kiểu vấn đề như vậy nhỉ?”

“Đúng, đúng, nhưng em vui lắm anh biết không. Nếu mà ngon đến thế thì em có nên đến nấu cho anh mỗi ngày không nhỉ?”

“Ừa, anh muốn ăn nó hàng ngày… A.”

Trong lúc cậu đang thản nhiên đáp lại theo kiểu đùa đùa, một bầu im lặng kì lạ choán lấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Điều kì lạ là, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng. Lorelei cười nhẹ, nhưng mắt cô thì không cười. Cô mang gương mặt nụ cười của kẻ ác trong lúc khóe miệng thì biến dạng. Trông như gương mặt của một kẻ vừa cố tình đẩy một ai đó xuống vực. Shouji chợt nhận ra mình vừa bị cuốn theo lời của cô nàng.

“…Ờ, thì, thỉnh thoảng thôi là được rồi. Là thỉnh thoảng thôi nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

Shouji không biết con bé có hiểu hay không, nhưng cảm giác như cậu đang bị nó gài từng tí từng tí một và cảm thấy ớn lạnh.

Việc này chẳng hề dễ dàng như xử lí bọn sát thủ và găng-xtơ trong thành phố.

Khi ăn xong, cô không nói gì cả mà bắt đầu đi rửa bát, và khi xong xuôi, cô phàn nàn về chỗ giặt đồ. Cô bảo cậu nên đi mua tủ và quần áo thời trang để cho dịp đi chơi. Cậu gà gật và vừa nghe vừa gật đầu cho có.

Nếu cậu ở nhà với lũ bạn, thì cả đám sẽ uống hoặc chơi bài hoặc nói về chuyện làm ăn, nhưng Lorelei thì thường nói về trường lớp. Hiện tại, có vẻ như cô vừa bắt đầu hoạt động câu lạc bộ. Shouji tự hỏi không biết cô thiên về hướng thể thao hay sở thích, nhưng lại được bảo tham gia môi trường câu lạc bộ là cách nhanh nhất để bán thuốc hồi phục.

“Em nhỏ, nhưng em có tầm. Buôn bán rất trôi chảy đấy, anh biết không. Mà giờ mới để ý, chuyện gì xảy ra với băng bán thuốc hồi phục ngày xưa rồi?”

“Em có muốn nghe không?”

“Ư-ừ…. Thì, nửa có nửa không.”

“Đám đó là thuộc hạ của Tổ Chức Giả Thuật Kim. Có thằng oắt con tay sai của ông nhà giả kim này bắt cóc một nữ sinh và làm con bé nghiện thuốc hồi phục. Anh đã nhờ một công ty xử lí rác thải bỏ nó vào nồi hơi nấu thành cám lợn rồi, nhưng ngày xưa thằng bé dễ gần cứ gặp anh là chào ngoan lắm.”

Cậu cũng đã thu thập được cả nước siêu tinh khiết, nên gọi là một hòn đá trúng hai con chim.

Nếu cậu có cho mình một tổ chức đứng đằng sau, thì có lẽ khả năng trở nên hổ báo rơi vào khoảng 50%?

Nếu mà đụng độ xảy ra, thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.

“Ừmm… Darling sẽ không biến em thành con nghiện thuốc, đúng không? Cảm giác như kiểu nô lệ tình dục ấy. Em không muốn đâu. Em chỉ có thể đi theo con đường tình yêu chân chính thôi.”

Cô giữ lấy mình bằng cả hai tay như đang che chắn. Shouji chống một chân dựa lưng vào tường, cậu đặt tay tay lên đầu gối và thả lỏng.

“Ở thế giới này có cố giữ mình và sống nghiêm túc cũng chẳng được đâu. Chắc có những thằng yếu ớt bị nghiện thuốc hồi phục, nhưng nếu là em, thì có lẽ ngay cả khi đã dính rồi, em vẫn có thể quay đầu là bờ.”

“Còn anh thì sao, darling?”

“Anh là một con nghiện. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp xúc với nó một cách vừa phải. Anh cũng có thể đặt khoảng thời gian tạm không chơi.”

“Hừm… Em định sẽ bán thuốc hồi phục hoàn hảo ở bữa tiệc. Em sẽ để tất cả mọi người uống cùng một lúc và giao phối với đàn ông. Chắc sẽ là một bữa truy hoan hoành tráng tràn ngập những tiếng rên đây.”

“Vậy anh cho em khẩu súng này. Hãy dùng nó phòng thân… Chỉ là đề phòng thôi, nhưng lỡ có giết người thì liên lạc cho anh. Anh sẽ xử lí cẩn thận. Nếu cần thiết, anh sẽ đưa cả thẩm phán theo, một cô gái trẻ như em sẽ không bao giờ phải đi tù đâu.”

“Phòng thân thì hợp lí… Nhưng nếu trông thấy tất cả những thứ đó thì em sẽ bị nứng… Có khi sẽ phải cần darling chăm sóc cho em đấy.”

Tự nhiên bò quanh bàn trong tư thế bốn chân, cô đi đường vòng và tiến lại gần cậu. Cô nghiêng đầu làm mặt ngọt ngào với vẻ xin xỏ mà không nói thành lời, cô ấn đầu vào ngực cậu. Như một con mèo muốn được cuộn tròn trong tay chủ nhân, cô đặt sức nặng và tựa vào. Cô không thể hạ khuỷu chân xuống, nên bèn quấn chân vòng quanh và ôm cậu. Chiếc áo khoác da được cởi ra và bởi cô đang mặc đồng phục, Shouji có cảm giác mình như một thằng trai bao.

Mùi của gái non tơ. Một mùi hương ngọt ngào tựa như cánh hoa nhài phảng phất quanh mũi cậu. Cậu có thể cảm nhận mái tóc mềm mại qua từng cú chạm và khám phá ra thân nhiệt của cô cao ngay cả qua lớp quần áo. Khi cậu nhìn xuống, hàng lông mi dài lấp lánh và đôi mắt không ngừng chớp.

“…Muốn làm mấy trò đồi bại không?”

Cậu cố tình gãi gãi đầu bởi vì ngại.

“Nếu em không về ba mẹ em sẽ lo đấy.”

“Hôm nay em sẽ ở đây.”

Cho phép hay không không nhất thiết phải dựa vào lời nói, nhưng cậu trả lời trong lúc vuốt ve đầu cô như đang âu yếm một con thú nhỏ.

“Cứ làm những gì anh muốn đi.”

“Ừ, chắc chắn rồi.”

 

△ ▼ △

 

Khi mặt trời ló rạng, trong chăn không có ai cả.

Một mùi thoang thoảng tỏa ra từ chăn. Cái mùi chan chứa xúc cảm và làm nóng khối óc. Trong lúc ngủ cùng nhau, cậu chỉ dừng lại ở mức vuốt ve bờ mông nhỏ của cô nàng, nhưng nếu chuyện như này xảy ra thêm vài lần nữa, cậu cảm giác mình sẽ không còn giữ được lí trí.

Mà có lẽ đó cũng là điều bản thân cô gái kia muốn―― Không chỉ dừng ở mức dính líu, nếu cô dấn thân vào thế giới băng đảng, thì cuối cùng rồi cô cũng sẽ bỏ học, và tất cả mọi thứ trong tương lai đều sẽ bị hủy hoại.

Sớm muộn, cậu cũng phải để cô lựa chọn thôi. Bởi vì cậu và bạn cậu không thể sống đàng hoàng, nên cả đám trở thành cư dân trong bóng tối. Nhưng Lorelei thì không cần phải làm vậy.

Trông cô không có vẻ gặp rắc rối với học phí và không ngần ngại mua nguyên liệu nấu ăn đắt đến mức ngớ ngẩn. Cậu đã thực sự bỏ qua sự thật rằng cô mặc váy thượng hạng và là con gái của một gia đình giàu có.

Cô cũng giỏi trong việc phát hiện những nữ sinh đang gặp vấn đề tiền nong nữa. Đánh mất một người có tài thì đúng là đáng tiếc, nhưng ít nhất cậu có nên để cô ở bậc phụ thay vì bậc chính không?

“Hừm…”

Có một phong thư kẹp dưới đĩa xăng-uých để trên bàn.

Tờ giấy nhắn ghi ‘Lăng nhăng ít thôi nhé!’ làm ra vẻ tức giận, kẹp giữa những tờ giấy đẹp từ một lá thư. Có vết sáp ong còn sót lại, dấu bưu điện từ vài hôm trước, nhưng hẳn nó mới được chuyển tới hôm qua.

Người gửi là Holly S. Detromix.

Khi đọc tờ giấy nhắn, cậu nhận ra cùng với lời chào mùa, cũng có cả một huy hiệu bạc được đính kèm. Một huy hiệu lạ hoắc có hình cuốc chim.

Gửi đến người yêu dấu,

Vụ thu hoạch mùa thu vừa qua, và biển lúa quanh em bị gặt sạch, bỏ lại một khung cảnh trơ trọi. Do thất bại trong công việc, em đã hỏi nhờ Giáo Hội Pháp Sư sắp xếp cho công việc tiếp theo, nhưng không ổn thỏa lắm. Nói thẳng ra thì, ấy là lỗi của anh, nhưng em không thấy quá nuối tiếc. Thành thực, ấy là bởi em cũng mệt rồi. Sau tất cả, em dành mỗi ngày nghiền ngẫm sách ở một dinh thự khác trong lúc tận hưởng kì nghỉ muộn của mình.

Tính toán tốc độ héo hỏng của nông sản thu hoạch ở vùng đất không phát triển, thu hoạch cây trồng hiếm có đốm màu khác nhau và nhìn chúng qua kính hiển vi, triệu hồi vi sinh vật từ thế giới khác và cho chúng thịt sống.

Em đã nghĩ sẽ dành những ngày tháng yên bình này bên anh, nhưng đáng tiếc thay, em biết đó không phải điều anh muốn. Hơn nữa, cách em nhìn nhận về thế giới ngầm vẫn không đổi. Dẫu mối quan hệ của em với anh có kéo dài cho đến cuối đời, thì có lẽ nó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Thì, anh biết em là một pháp sư triệu hồi, nhưng em cũng thích vị thế làm bác sĩ của mình. Tuy vùng lãnh thổ rộng lớn đến mức vô ích của cha em có một lịch sử lâu đời, nhưng vẫn có thể dễ dàng tìm ra những tàn tích có lịch sử lâu đời hơn cả thời hoàng tộc. Đa phần, em tìm thấy chúng ở công trường hoặc mấy vùng đất khai hoang, nhưng vì tiêu hủy nó thì phiền phức, theo lệ người ta thường hay để kệ hoặc đem chôn, nhưng em đã thu về những tàn tích ấy bằng hệ thống săn tiền thưởng.

Chính sách đối nội này là món quà sinh nhật cho em. Em thích nghiên cứu đến tận cùng ngóc ngách của những tàn tích và lưu trữ lại hình dáng và lịch sử của nó.

Khi nộp đơn xin, em được chấp thuận trở thành một trong số ít những Nhà khảo cổ họcđược cấp phép bởi chính phủ hoàng gia. Bộ phận quản lí là Phòng Lịch Sử Văn Hóa. Tuy không chịu sự kiểm soát trực tiếp, em đã được ghi nhận là một viên chức chính phủ, và được ban cho những quyền lợi nhỏ. Nếu nộp kết quả, em có thể nhận được tiền từ chính phủ hoàng gia, tuy là chẳng đáng là bao.

Em sẽ sử dụng những quyền này một chút và cho anh vị trí làm trợ lý của em như một món quà. Vị trí đó tương đương như một sĩ quan hậu cần. Ấy là một cấp bậc chính thức. Em đã nhận được chữ kí từ bạn em đang làm cho bên nội các rồi. Không phải chỗ nào mờ ám đâu đấy nhé.

Chủ Hội Mạo Hiểm Giả có vẻ hơi bị cắn rứt lương tâm khi khước từ lời xin gia nhập của anh, nhưng nếu anh đến với tư cách làTrợ lí của Nhà khảo cổ họcthì ông ta không thể từ chối được.

Những cái gì phức tạp thì đều đã xong cả rồi. Bên bọn em sẽ cho Shouji Quik quyền được bước vào hầm ngục (dungeon) nơi được coi như là di sản lịch sử của quốc gia của Điện Hạ và các nước láng giềng.

Xin đừng làm mất huy hiệu bạc được đính kèm. Như vậy, em sẽ không quên anh cũng như anh sẽ không quên em.

Em cầu nguyện cho anh trở lại về với con đường sáng lạn.

―― Từ ô cửa sổ nơi nhìn ra cánh đồng. “Bạn” thân nhất của anh Holly.

Tái bút: Còn một tháng nữa là đến tiệc rồi đấy.

 

Sau khi đọc xong bức thư, Shouji nhận ra con đường lên thế giới bề mặt tưởng chừng quá khó mà nay đã mờ mờ hiện ra. Tuy cảm giác như mong đợi vừa dấy lên, cậu thả lỏng và bình tĩnh lại.

“Đã quá muộn rồi, Holly à.”

Bàn tay cầm bức thư buông thõng xuống. Đã quá muộn rồi.

Cậu đã bị bỏ mặc quá lâu. Cậu đã sống cuộc sống bẩn thỉu này được hai năm rồi.

Cậu đã sống bằng cách bước qua xác bất cứ kẻ nào ngáng đường mình. Cậu không hối hận và không còn đường trở lại nữa.

Đột nhiên cậu cầm cái huy hiệu bạc lên. Nếu một người làm đến mức này đã xuất hiện sớm hơn thì mọi chuyện có khác đi không? Liệu cậu đã có thể giữ được tay mình không bị nhúng vào tội lỗi? Liệu cậu đã có thể cầm công lí trong tay dù chỉ một lần?

Có nghĩ đến mấy cũng chẳng để làm gì. Nước sạch đã ngấm vào đất thì khó có thể trở lại hình dạng ban đầu.

“Nhưng mà, cảm ơn em vì đã cho anh địa vị mới này. Anh sẽ tận dụng tốt danh hiệu『Trợ lí của Nhà khảo cổ học』”

Mạo hiểm giả, theo một cách hiểu, là những kẻ luôn uống thuốc hồi phục. Đây là dấu hiệu tốt để bán chúng cho cái đám đó. Chưa một học giả nào lại có được niềm tin từ một học giả được cấp phép bởi kinh đô hoàng gia khác cả.

Có vẻ như ý tốt của Holly đã bị vấy bẩn, nhưng mua một ít đồ thu hoạch từ hầm ngục về rồi giao ra là sẽ ổn thôi.

Chính ra ngay từ đầu, những kẻ dấn thân vào nơi nguy hiểm như ổ quái vật được gọi là mạo hiểm giả. Cũng có những kẻ là hiện thân cho cái gọi là “vinh quang hoặc cái chết.” Tuy chẳng ai lại ngoan ngoãn trở thành một con nghiện, sức hồi phục của thuốc hồi phục hoàn hảo thậm chí lên đến mức cả một cánh tay bị đứt cũng sẽ lành lại theo thời gian.

Cho dù có bị cấm, thì chắc chắn nó vẫn sẽ được thèm khát.

“Mình có nên kiếm việc trước khi tham dự buổi tiệc không ta?”

Để trông bảnh bao hơn, cậu thay sang một cái áo phông sạch, mặc áo khoác Norfolk hở cổ cùng thắt lưng quấn quanh bụng, và quần âu tông màu gai nhẹ.

Cậu đi tất không thủng ngón chân và cài huy hiệu bạc trước ngực. Giày thì cậu chỉ có ủng đi làm, nhưng nó hợp vì tạo được cảm giác công việc vất vả.

Giờ mở cửa và rời đi―― Nhớ ra mình phải hồi âm lá thư trước khi ra ngoài, Shouji tìm trong phòng một cái bút lông.

Cậu gặp rắc rối với câu cảm ơn, và phải mất vài tiếng để viết xong sau nhiều lần gạch xóa thêm thắt. Cậu phải gửi tới cô lời cảm ơn.

Cậu bảo: “Em đã giúp anh mở rộng con đường của mình.”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel