Chương 16 : Chó điên gào thét

Chương 16 Chó điên gào thét

 

Vào buổi sáng sớm ngày tiếp theo là lúc thu hoạch nho của những người dân ở vùng lãnh địa nhà Heart. Roxy nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi về lại phòng mình. Vì tôi chẳng cần phải chuẩn bị quần áo hay thay quần áo gì nữa hết nên tôi đứng chờ cô ấy ở cửa trước.

Một lúc sau, Roxy đã buộc mái tóc vàng của mình lại, bước ra. Trang phục của cô ấy không giống như thường ngày ở dinh thự, cô ấy mặc một bộ chú trọng vào độ bền. Nhìn cô ấy như thể một cô thiếu nữ làng quê xinh đẹp.

“Xin lỗi vì làm cậu phải chờ. Saa, đi thôi. Mọi người chắc đang đợi chúng ta đó”

“Uhm”

Tôi đi cùng với một Roxy năng động. Còn thanh Hắc Kiếm Tham lam thì để lại trong phòng. Nó chỉ dùng vào việc đi săn thôi chứ việc thu hoạch nho thì đi cùng chỉ tổ cản trở. Với lại an ninh của lãnh địa cũng vô cùng tốt, nên chẳng thể nào bị tấn công bởi bọn trộm cắp đâu.

Hôm nay trời cũng rất trong lành nữa. Khi tới vườn nho, chúng tôi thấy dân làng đang bắt đầu thu hoạch cùng nhau. Roxy chào hỏi người lớn tuổi nhất trong số họ.

“Mọi người vẫn làm chăm chỉ cùng nhau như bình thường. Dường như mùa nho năm nay cũng khá tốt nữa”

“À, nếu không phải Roxy-sama…”

Người lớn tuổi ấy cúi đầu trầm mặc. Và rồi, những người khác đang làm việc xung quanh đó sau khi nhận ra sự hiện diện của lãnh chúa, họ bắt đầu tụ tập lại.

Họ cầm trên tay một lượng lớn nho, lớn đến mức không thể cầm thêm được nữa. Họ như muốn thể hiện với lòng tự hào về số nho mà mọi người đã cùng cố gắng làm ra.

“Uhm, năm nay cũng có vẻ rất tốt, cháu đã biết điều này từ số nho được gửi đến nơi ở tại Thủ đô Hoàng gia rồi”

“Cảm ơn ngài đã khen ngợi”

Người lớn tuổi đó trở thành người đại diện, vui vẻ dâng tặng số nho đã được thu hoạch cho Roxy.

“Trái này…Thật ngọt và ngon”

Nghe vậy, dân làng thấy quá đỗi vui vẻ. Một số người còn nhảy cẩng lên. Từ điều này, tôi hiểu sâu sắc họ trân quý Roxy đến nhường nào.

Sau khi Roxy chào hỏi xong, người lớn tuổi ấy bảo dân làng đang tụ tập quay về làm việc. Khi ông ta thấy tôi đứng cạnh Roxy, ông ta mỉm cười.

“Vậy ra cậu là Fate? Già đã nghe chuyện về cậu. Hôm qua cậu đã làm rất vất vẻ giúp mọi người thu hoạch nho nhỉ. Quả không hổ danh là người hầu của Roxy-sama.

“Không…đến mức đó đâu ạ”

Tôi chưa từng bị người khác khen quá mức như thế, nó làm tôi thấy ngượng quá. Bỗng nhiên, mặt Roxy trở nên vô cùng vui thích.

“Bởi vì Fate là người hầu mà cháu chọn mà”

“Không hổ danh là Roxy-sama. Vậy giờ, chúng ta bắt đầu nhé?”

“Vâng. Này Fate, cùng làm việc chăm chỉ nhé!”

“Vâng, Roxy-sama”

Tôi sẽ gắng sức làm việc thật chăm chỉ. Không phải là vì có Roxy ở đây đâu… Ừ thì, là vậy thật mà.

Roxy, nhờ vào chỉ số của một thánh kỵ sỹ, cô có thể mang một giỏ lớn đựng nho một mình. Cứ mỗi lần cô làm vậy, những tiếng la hân hoan từ dân làng cứ vang vọng cả khu vực.

Ở tại nơi ấm áp tình người thế này. Tôi bất chợt thấy nhói lòng. Cho đến lúc tôi vẫn còn có thể ở đây…Tôi sợ rằng mình vẫn còn ở đây. Bởi vì kỹ năng Ham ăn, mà từ nay về sau tôi phải chiến đấu không ngừng. Liệu tôi có thể ở tại nơi tươi đẹp như nơi này không? Liệu rằng nơi đây cần một kẻ cứ mãi đánh đấm như tôi không?

Lúc suy nghĩ về điều đó, tôi có cảm giác rằng sẽ đến một lúc nào đó tôi buộc phải rời xa Roxy.

=====

Tối đó, tôi trốn khỏi dinh thự trong đêm tối. Nếu nói rằng làm vậy tôi chẳng hề có tội lỗi gì cả thì đó sẽ là nói dối. Nhưng mà, nó rất rất quan trọng đối với tôi.

Nếu tôi lơ là việc đánh giết quái vật và ăn linh hồn chúng, tôi sẽ lại rơi vào trạng thái đói khát như trước đây, nó cần tới một tuần để thoát khỏi trạng thái đó. Trong trường hợp tệ hơn, tôi sẽ tấn công một ai đó.

Nên là, để không trở thành một con quái vật, tôi phải luôn luôn săn lùng quái vật.

Khi áng mây che phủ mặt trăng, mọi vật lờ mờ trở nên rõ ràng nhờ vào kỹ năng Tầm nhìn đêm. Lúc tôi đang bước vội, Tham lam nói với tôi.

“Sao vậy Fate? Tâm trí ngươi hôm nay có vẻ như rất rối bời.”

“Sao mày biết? Bộ mày cũng có kỹ năng đọc suy nghĩ à?”

“Ta biết được nhờ vào sự rung động của bàn tay ngươi cầm ta, Vậy là chuyện gì?”

Tôi không muốn nói. Nếu tôi nói ra, tôi sợ rằng nó sẽ trở thành sự thật.

“Ổn thôi nếu ngươi không muốn nói chuyện đó. Quan trọng hơn, có vẻ như bọn Thánh Kỵ sỹ sẽ bắt đầu đưa bọn Kobold đi vào ngày mai. Nên là hôm nay, ngươi phải ăn nhiều nhất có thể.”

“Tao đã định làm vậy từ trước rồi”

Tối qua, tôi chỉ ăn có hai con. Nếu tôi không ăn đủ linh hồn tối nay, thì sẽ chẳng còn linh hồn nào hết bởi Roxy đã dẫn bọn Kobold đi. Và rồi, sau khi cô dẫn bọn chúng đi, tôi và cô ấy còn phải ở đây chờ đợi và xem xét tình hình trong hai ngày, trong lúc đó, tôi sẽ rơi vào trạng thái đói khát.

Ừ thì, kể cả tôi có chịu được nó, tôi cũng phải cần thõa mãn cơn đói bằng việc nhanh chóng săn lũ goblin sau khi về lại Thủ đô Hoàng gia. Tôi chắc lúc đó tình hình sẽ rất eo hẹp.

“Thật khó cho ta khi phải chứng kiến ngươi đói khát, chắc chắn ngươi sẽ điên lên trên đường đi về Thủ đô Hoàng gia”

“Đừng có nói gở như vậy”

Trong lúc Tham lam càm ràm với cái giọng điệu sắc sảo, chúng tôi đã đến nơi giống tối qua. Ở nơi này, có thể nhìn quanh thung lũng về phía bắc, vì nơi này là ở phía dưới thung lũng nên bọn Koblod sẽ không để ý nơi này.

Chờ một lúc lâu sau đó. Tôi ngáp dài.

“Nó tới rồi”

Tôi nhìn kỹ về hướng thung lũng sau khi Tham lam báo hiệu. Có hai con Koblod tóc xanh vừa cẩn thận nhìn xung quanh vừa đi xuống. Lại trinh sát sao? Tối qua tôi cũng giết hai con, rồi những con Koblod khác chẳng xuất hiện.

Tôi nấp và chờ đợi.

Sau khi hai con Koblod kiểm tra xong khu vực xung quanh, chúng tròe lên lại thung lũng.

“Lực lượng chính của chúng có đến không?”

“Có, chắc chắn sẽ đến”

Sau lời dự đoán của Tham lam, dòng sông xanh chảy vảo thung lũng như rung động bởi bọn Koblod đang tràn xuống. Khoảng 50 con nhỉ? Mặc dù hầu hết trong số chúng đều là Kobold ấu niên, nhưng có năm con có thân hình lớn hơn các con khác. Trong số 5 con đó, có một con lớn hơn rất nhiều so với số còn lại. Tóc của nó không phải mà xanh mà là màu bạc.

Không chút chần chừ, Tham lam nói ngay cho tôi về nguy hiểm đang đến.

“Hiểm họa đang đến. Nó là một con mang danh hào.”

 

“Danh hào?”

 

“Là loại quái vật có một cái tên đặc biệt. Để thứ như thế này ra đời, chắc hẳn đã có lượng lớn Hận được thu thập trong những năm qua. Nếu dùng Thẩm định để quan sát thì ngươi sẽ hiểu nhanh thôi.”

 

Eee!? Chỉ số của nó…có tới 6 chữ số.

 

[Điềm báo của đau khổ]
Kobold tấn công – Lv 50
Chống chịu: 200000
Sức mạnh vật lý: 200000
Pháp thuật: 125000
Tinh thần: 135000
Nhanh nhẹn: 125000
Kỹ năng: Vật lộn

 

Chỉ số của con Kobold tấn công rất cao, và cái tên đặc biệt [Điềm báo của đau khổ] làm nó tách biệt hơn so với những con Koblod khác. Vậy ra đây là danh hào mà Tham lam nói đây sao.

“Fate, nếu tên này mà vào lãnh địa thì sẽ cực kỳ không tốt đâu. Hơn nữa, nó còn đi cùng với 4 con kobold tấn công khác nữa. Với sự phối hợp như thế này thì sẽ rất khó cho cô Thánh kỵ sỹ trẻ tuổi kia đấy”

“Vậy, nói cách khác là”

“Nếu ngươi không ngăn chặn chúng ngay bây giờ, cả lãnh địa sẽ bị giẫm nát”

Toi giữ bình tĩnh khi kiểm tra chỉ số hiện tại của mình.

– Fate Graphite – Lv 1
Chống chịu: 50201
Sức mạnh vật lý: 50051
Pháp thuật: 21501
Tinh thần: 21501
Nhanh nhẹn: 30901
Kỹ năng: Ham ăn, Thẩm đinh, Đọc suy nghĩ, Che đậy, Tầm nhìn đêm, Thông thạo độc thủ kiếm, Thông thạo cự kiếm, Tăng cường sức mạnh vật lý (nhỏ), Tăng cường sức mạnh vật lý (vừa), Tăng cường chống chịu (nhỏ), Tăng cường chống chịu (Vừa), Hồi phục tự động.

Tôi siết chặt thanh Hắc kiếm Tham lam…chuẩn bị tâm lý xuất chiến.

Những người dân trong lãnh địa nhà Heart, tôi muốn bảo vệ tất cả bọn họ.

Tôi sẽ không để con nào còn sống hết, tôi sẽ ăn tất cả bọn chúng.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel