Tập 1 – Chương 16. Chờ đợi thời cơ hành động I

Tập 1 – Chương 16. Chờ đợi thời cơ hành động I
4.9 (97.88%) 113 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Kochiurun118

Edit: Shikuro

 

“Được rồi, đầu tiên thì tôi sẽ tham gia với Danka, anh ấy đã ở trong Diento rồi. Đi theo tôi.”

“Về chuyện này… tôi có thể ra một đề nghị không?”

Để củng cố mối quan hệ giữa tôi và tộc người Elf, tôi quyết định tiết lộ một trong những khả năng của mình. Vả lại, với bề ngoài như thế này thì làm sao mà hoạt động bí mật được. Tuy nhiên, với việc sử dụng [Bước nhảy thời không] di chuyển vào một chỗ mà không sợ bị phát hiện thì việc này không khó khăn gì cả.

Nếu như tôi mặc bộ áo giáp bạc của mình và đứng sừng sững ở phía trước nơi mà các Elf sắp phóng thích tù nhân thì sẽ làm tôi chả khác nào trở thành mục tiêu, có thể bị coi là tội phạm luôn ấy chứ, không được hành động tự do nữa. Trong hoàn cảnh như vậy thì sử dụng phép thuật dịch chuyển thì chẳng lo bị người nào phát hiện trong lúc giải cứu cả.

– Một đề nghị…? Anh có hơi thoải mái quá đấy, trước khi đến được Diento thì khu rừng đã tối rồi cũng nên.

Vấy mái tóc trắng đẹp đẽ của mình trong gió, cô ấy có vẻ nghi ngờ ý định của tôi.

“Ariane-dono, cô có biết về phép thuật dịch chuyển?”

“Tôi biết về điều đó, có việc gì sao?”

Tôi nhận thấy cô ấy đang thận trọng. Phép thuật dịch chuyển là một cái gì đó cấm kị ư? Nhưng mà đã đi xa như thế này rồi thì chả nhẽ lại cụp đuôi… Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi tiếp tục nói.

“Tôi có thể sử dụng phép thuật dịch chuyển; với nó chúng ta có thể lập tức đến Diento. Xâm nhập cũng như thoát khỏi chỗ giam giữ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu sử dụng vào kế hoạch giải cứu.”

“Phép thuật dịch chuyển? Không thể nào?! Chỉ có những người rất mạnh trong truyền thuyết mới có sức mạnh này. Kể cả Elf chúng tôi thì cũng phải dùng những công cụ hỗ trợ ma thuật thì mới có thể khai triển được nó!”

Đôi mắt vàng của cô mở to; rõ ràng cô đang rất sốc và nhanh chóng trở nên bối rối. Sau đấy cô mới nhận thức được chuyện đó và lấy tay che miệng lại.

Có vẻ như cô ấy có kiến thức về phép thuật dịch chuyển, đây không phải là thứ mà có thể khai triển được dựa vào sức mạnh ma thuật của một người. Tuy nhiên, sử dụng những công cụ pháp thuật thì Elf có thể làm được điều này…. Và với cái giọng vừa mới nãy thì con người có lẽ không thể sử dụng công cụ pháp thuật chứ đừng nói đến làm việc này một mình. Nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt của cô ấy, thì chắc là chuyện Elf cũng có thể sử dụng phép thuật dịch chuyển nếu như có công cụ ma thuật hẳn là một điều rất bí mật và không được lan truyền ra ngoài.

“Quên…Quên những gì anh vừa nghe được đi! À mà,…chờ đã, tôi chưa tin… anh hãy chứng minh mình có thể sử dụng phép dịch chuyển đi. Nếu đó là thật thì tôi sẽ không tiết lộ việc này, nhưng anh cũng phải hứa không tiết lộ điều trước đó!”

Lời nói và hành động của cô nàng cứ liên tiếp nhau, chẳng cho người ta một cơ hội từ chối, yêu cầu tôi phải trả lời ngay lập tức. Trong trường hợp mà kẻ thù biết được sự tồn tại của loại siêu công nghệ này, lòng ham muốn có được nó sẽ là ngòi nổ chiến tranh giữa hai chủng tộc; điều đó đáng quan tâm đấy. Thỏa thuận với tôi về việc tồn tại của loại kĩ thuật thì cũng được thôi, nhưng….

Hai người cùng giữ bí mật của nhau thì sẽ khiến cho cả hai bên được yên tâm.

“… Tôi hiểu rồi. Về phép thuật dịch chuyển của tộc Elf, tôi hứa sẽ giữ im lặng.”

Lời hứa đã trao cho cô ấy.

“Tốt. Vậy thì, anh sẽ cho tôi xem việc thực hiện ma thuật này chứ?”

Chiếc áo cuồn cuộn theo gió phía sau. Đưa tay lên gần eo, một tư thế đe dọa, mắt cô ấy nhìn tôi như muốn thách thức “Làm đi”.

Hình như Ponta hiểu tình hình bây giờ, nó hú lên gọi gió nâng mình lên chỗ mà bình thường vẫn nằm – trên đầu chiếc mũ của tôi.

Cất gọn các đồ vật dụng của mình vào túi để khởi hành, tôi đeo túi vào rồi gọi Ariane trước khi kích hoạt dịch chuyển.

“Như đã nói, tôi thực hiện đây….Hãy mở ra một con đường gần thị trấn Diento. 【Cổng dịch chuyển】”

Khi kích hoạt xong câu thần chú, phía dưới chân tôi xuất hiện một vòng tròn ma thuật và mở rộng đến ba mét. Trời đã trở nên tối dần, bóng của những vòm cây tươi tốt dày lên trong rừng. Một thứ ánh sáng kỳ quái bí ẩn nhuộm lên từng thân cây, và khung cảnh trước mắt tôi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cô ấy nhận ra rằng cảnh rừng cây ban nãy đã biến mất và bây giờ chúng tôi đang đứng ở một nơi hoàn toàn khác.

Khum cánh tay lại, trên mặt cô nàng bây giờ là sự ngạc nhiên bất ngờ với kết quả. Cô ấy mở đôi mắt vàng của mình rõ to nhìn cảnh vật xung quanh.

Hoàng hôn đã đến từ lúc nào, với sắc tím nhuộm cả bầu trời. Một cơn gió xào xạc thổi qua như vuốt ve những ngọn cỏ, tạo ra những tiếng sột soạt bên tai.

Cách đó không xa là một cây cầu đá với sáu vòm, bên dưới là dòng sông Rydell. Ngoài nơi ấy, chặn ngay trước tầm mắt là bức tường của thành phố Diento.

“Ngạc nhiên thật… Không, thật không thể tin được. Quả thật có một người có thể sử dụng được dịch chuyển tức thời mà không cần niệm chú hay công cụ ma thuật. Bây giờ tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ đấy! Sức mạnh của anh thật sự sẽ giúp tôi cứu những người anh em của tôi.”

Trong khi nhìn cảnh quan xung quanh với vẻ mặt của sự kinh ngạc và ngưỡng mộ liên tục, cô ấy quay lại phía tôi và nở nụ cười tươi. Cô nàng dường như rất tin tưởng vào sự thành công của việc giải cứu sắp tới.

“Dù là tiện lợi thật nhưng không phải là không có nhược điểm đâu. Phải đã từng ở đó, cũng như có kí ức rõ ràng về địa điểm mới đến được. Những chỗ mà có khung cảnh giống nhau như kiểu rừng hay là trong hang động thì không được đâu…”

“Như vậy là đủ rồi. Elf chúng tôi chỉ sử dụng được dịch chuyển tức thời khi đáp ứng đủ những điều kiện nhất định, chưa kể đến khi thực hiện phải tiêu tốn cả đống năng lượng…”

Có vẻ như vẫn có những hạn chế khác nhau của tộc Elf trong việc sử dụng phép thuật dịch chuyển. Nhưng dù gì thì khả năng của nó còn cao hơn nhiều so với công nghệ vận chuyển ở thế giới hiện đại.

“Te…he. Tôi không thể ngạc nhiên mãi được rồi. Bây giờ thì phải vào Diento thôi.”

Ngay khi vừa nói, Ariana kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt của mình và áo choàng bao phủ toàn thân, như một bộ trang phục, trước khi bước đến thành phố Diento.

Là một Dark Elf, làn da tím mịn khác với con người và Elf bình thường của cô rất nổi bật. Cô sẽ bị phát hiện nên cần phải giấu đi cơ thể.

Về phần tôi thì có cái áo giáp bao quanh bộ xương của tôi rồi nên chẳng ai có thể thấy cả. Cũng có chút tương đồng, dù trong trường hợp của cô ấy là cơ thể làm bằng da thịt thật.

Khoác một chiếc áo choàng đen vào bộ giáp bạc sang trọng, tôi đi theo cô ấy.

Dù hoàng hôn đã nhuộm cả thành phố Diento nhưng chắc chẳng ai ngờ rằng vẫn còn nhiều xe cộ đi lại đến vậy, rất nhiều người ở trong xe ngựa vẫn đang vượt qua cây cầu sáu vòm để vào trong thành phố. Không có ai lại rời thành phố vào thời điểm này cả nên dòng người chỉ đi theo một hướng.

Sau khi đi qua chiếc cầu, chúng tôi nhanh chóng bước vào cổng đầu tiên và hòa mình vào dòng người trước khi đến được cánh cổng thứ hai. Đi bộ trong chiếc áo choàng, bên cạnh hông là cây kiếm, trang bị vũ khí đầy mình thế này khiến đám đông trước mặt chia ra và nhường đường cho tôi. Cũng chẳng phải phiền hà gì lắm nên tôi lặng lẽ tiến đến cánh cổng thứ hai.

Trong khi đang xác định thân phận mạo hiểm giả của mình, tôi nhắc đến Ariane đang trùm kín toàn thân.

“Phía sau là cộng sự của tôi. Tiền thuế bao nhiêu vậy?”

Gã bảo vệ liếc nhìn Ariane ở phía sau, vì có nhiều người đang rất muốn vào cổng nên hắn chẳng bận tâm lắm, rồi hắn mở miệng, thô lỗ trả lời.

“Một sek.”

Tôi lấy một đồng bạc từ túi da thắt lưng đưa cho gã bảo vệ và vào thị trấn cùng Ariane.

Mặt trời vừa lặn, ánh sáng từ những ngọn đèn rải rác trên đường phố, hòa vào nhịp sống nhộn nhịp nơi đây. Chúng tôi đi qua trước đám đông về phía quảng trường ở cửa Nam thành phố, tôi hỏi Ariane về hành động tiếp theo của chúng tôi.

“Giờ thì chúng ta đã vào Diento rồi. Bước tiếp theo làm gì đây Ariane-dono?”

“Sau khi vượt qua cầu thì đi qua cổng, đến chỗ quảng trường và chờ Danka. Tôi đoán anh ấy sẽ dễ dàng tìm ra chúng ta thôi.”

Cùng lúc đó thì cô ấy chen qua dòng người và hướng tới một góc ở quảng trường. Cô ấy dựa lựng vào tường, hướng ánh mắt tập trung vào đám đông phía bên trong. Tôi cũng âm thầm đi theo và dựa lưng vào tường.

Danka là một người elf mà tôi đã từng gặp ngoài thành phố. Lần trước, cậu ta mặc một cái áo choàng để che đi đôi tai dài khác biệt của mình. Nhưng hiện giờ thì tôi chẳng tìm thấy ai khớp với hình ảnh đó trong dòng người kia.

Một lúc sau, có một người nào đó mặc áo choàng, mũ che khuất đôi mắt, đi lại về phía chúng tôi.

Khi Ariane thấy người đàn ông đi về phía mình, cô đứng thẳng lên, không dựa lưng tường nữa.

“Ariane, sao cái gã này lại ở đây?”

Dừng lại trước chúng tôi, người đàn ông với áo choàng màu xám này thấp giọng hỏi. Giọng nói khá quen, nó giống như giọng cậu Elf mà tôi gặp bên ngoài thành phố.

“Chỉ là để giúp đỡ thôi… Bây giờ tôi thuê một mạo hiểm giả để giúp đỡ chúng ta.”

“Cô nói thật đấy à?”

Giọng nói của Danka chứa đầy sự bất ngờ và cả sự chê trách.

Không thể tin được; việc mà thuê một con người để đi giải cứu những người Elf bị con người giam giữ ró ràng là quá sức kì quái rồi.

“Xung quanh không tốt cho lắm… chúng ta cần đến một nơi khác để nói chuyện.”

Sau khi nói như vậy, cô ấy lập tức rời khỏi quảng trường. Danka chắc cũng biết là tranh luận ở đây chẳng được tích sự gì nên miễn cưỡng đi theo cô. Tôi cũng xách dép theo sau.

Rời khỏi quảng trường, chúng tôi đi dọc theo con đường chính, rồi đi vào một địa điểm kinh doanh mà có rất nhiều quầy hàng được xếp thẳng với nhau. Trước mỗi quầy hàng đều có sắp bàn ghế cho tiện lợi, khiến cả chỗ này chẳng khác nào một làng quầy hàng (Trans: đó là Yatai Mura. Hãy tưởng tượng một con đường toàn những cửa hàng bán đồ ăn như trong các lễ hội của anime hay manga. Muốn hiểu hơn thì nhờ gg-sama nhé)

Người người ngồi đây đó, xung quanh những cái bàn, cất tiếng kêu để gọi món ăn hoặc rượu.

Ariane ngồi xuống một bàn trống, Danka thì hỏi mua đồ ăn và rượu nhẹ.

“Danka~, tôi muốn ăn món thịt nường và một chút rượu uống kèm. Còn Arc, anh dùng gì?

“À, không, tôi không cần đâu.”

Thịt chiên thơm giòn toát lên một mùi dễ chịu, nhưng làm sao mà tôi cởi bỏ cái mũ trước đám đông người thế này. Mặc dù cơ thể này không cảm thấy đói, nhưng mà cái ham muốn được ăn uống một cách bình thường thì tôi làm sao cưỡng lại được.

“Tại sao tôi lại phải…”

Mặc dù Danka cằn nhằn nhưng anh ta vẫn ra chỗ quầy hàng và gọi thức ăn. Tôi quan sát rồi sau đó ngồi xuống cùng bàn với cô, lúc đó Ponta từ mũ của tôi nhảy xuống bàn.

Có vẻ như là cái mùi sẽ chịu kia khiến bụng nó cứ cồn cào.

“Kyu-n~~”

Nó rên dài vẻ khá mệt mỏi, sau đó thì Danka cũng mang ra một bình gỗ đựng rượu, giống như cái vại, kèm theo là mấy xiên thịt nướng và một đĩa đậu nữa. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn thì cậu ta cũng ngồi xuống.

“Chiến đấu với mấy tên bắt cóc trong rừng khiến tôi mệt và đói quá à… Xin giới thiệu, cậu Elf này là Danka Neil Maple. Cậu ấy là một chiến binh, cũng như tôi vậy, và gần đây cậu ấy cũng kiêm luôn cả việc thu thập thông tin trong thành phố. Còn anh chàng mặc áo giáp này là Arc, anh ấy đã tình cờ giúp tôi và Donnaha khi đấu với lũ bắt cóc trong rừng.”

Hửm… cô ấy hình như vừa nói tên anh ta là Danka Neil Maple? Nghe quen quen. Hình như cô gái đang nhét thịt nướng vào đầy miệng trước mặt tôi đây có tên đầy đủ là Ariane Glenys Maple. Cùng họ Maple à?

“Này…  nếu như tôi không nhầm thì Ariane-dono cũng có họ Maple, hai người là anh em à?”

Câu hỏi này khiến Danka nhướn đôi lông mày lên trong khi Ariane vừa cười vừa lắc lư mấy que thịt viên chiên trên tay mình, mắt bé Ponta liên tục đảo từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái theo cái tay đang cầm mấy que thịt của cô ấy.

“Tên riêng của các Elf là gộp giữa tên của chính người đó, tên của cha hoặc mẹ tùy giới tính, và tên ngôi làng mình ở đó. Mặc dù tôi có em trai và một em gái ở cùng một làng nhưng hai chúng tôi không phải là thành viên trong một gia đình. Nó đơn giản là ám chỉ chúng tôi thuộc về thủ đô của Great Canada Forest, Maple.”

Hừm, có vẻ việc đặt tên theo nhiều yếu tố khác xa so với Nhật Bản.

Dù sao thì, có phải Great Canada Forest thường được biết đến là “Forest of the Elves” và “Lost Forest” hay không? Với lại,thủ đô của khu rừng đó là Maple… là nơi nổi tiếng với sản xuất xi-rô hay cái gì đó phải không nhỉ?

“ “Great Canada Forest” nơi mà mọi người vẫn gọi là “Forest of the Elves” à?

“Đó là cách con người gọi thủ đô của chúng tôi. Sau khi chúng tôi xây dựng một thành phố lớn cho Elf, người sáng lập Patriarch-sama đã đặt một cái tên, đó là Great Forest of Canada. Tên thủ đô của khu rừng, Maple, là cái tên mà Patriarch-sama đã chọn.”

… Có khi nào vẫn có những người bị triệu hồi qua thế giới này như tôi không? Cái tên『Canada』và 『Maple』 có vẻ không giống trùng hợp đâu. (Edit: dành cho những ai không biết, maple là lá phong, cái lá màu đỏ trên quốc kỳ của Canada) Nhưng mà cô ấy nói về tộc trưởng đầu tiên thì có lẽ việc này xảy ra rất lâu rồi.

“Thủ đô Maple được xây dựng cách đây bao lâu vậy?”

“Hm…khoảng 800 năm trước.”

Trong khi nói chuyện, Ariane nghiêng đầu nhìn tôi với cái nhìn hơi nghi ngờ, rồi chuyển cái nhìn của cô ấy sang Danka, Danka gật đầu nhẹ. Cậu ta ho một tiếng và chuyển chủ đề.

“Bây giờ mấy cái việc đấy không quan trọng. Để chuyện đó sang một bên đã, cô thực sự muốn đưa tên này giúp trong việc giải cứu thật hả?

Danka chuyển sang chủ đề về nhiệm vụ hiện tại.

Ariane vẫy tay bảo Danka đến gần mình và rồi ghé sát tai cậu ta thì thầm cái gì đó.

Khi cô ấy nói xong, vẻ mặt trong cái mũ trùm của cậu ta đột nhiên thay đổi sang ngạc nhiên. Danka khéo léo tiến đến gần tôi, hỏi bằng một giọng như hét vào tai tôi.

“Anh…có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển?”

“Đúng vậy, tuy còn vài chỗ hạn chế nhưng tôi có thể sử dụng nó.”

Mặc dù tôi nghĩ chẳng ai có thể nghe thấy chúng tôi với tiếng ồn xung quanh như vậy, nhưng tôi vẫn thấp giọng đáp.

Danka hoài nghi nhìn tôi và Ariane. Còn Ariane đưa cho Ponta một miếng thịt rồi vuốt nhẹ đôi tai hình tam giác của nó và lơ luôn anh ta…

“Vậy? Anh nói tìm được chỗ giam rồi à? Tình hình thế nào?”

Vừa nói cô vừa chạm vào tai và vuốt ve đầu của Ponta, hỏi Danka về vị trí chính xác.

Danka lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt của cậu ta bây giờ rất nghiêm túc, và tiếp tục nói.

“À… phải. Chỗ chúng giam giữ ở khu đèn đỏ gần cửa phía Đông. Ngay sau khi mặt trời lặn thì ở đó vẫn rất nhiều xe cộ qua lại nên chúng ta sẽ xâm nhập khi đêm xuống lúc đó sẽ vắng người hơn. Hơn nữa, trong đó chắc cũng có canh gác, không ít người bên trong đâu…”

Thay vì giam giữ ở những khu quý tộc gần lâu đài của lãnh chúa gần trung tâm thành phố thì nó lại nằm ở khu đèn đỏ gần cửa phía Đông. Đó là chỗ mà tôi luôn tránh vì tôi chẳng muốn vướng vào mấy cái rắc rối ở đó.

“ Đã xác nhận có bao nhiều Elf đang bị giam giữ ở đó chưa?”

“Theo chúng tôi thu thập được hiện tại là bốn. Có khả năng là sẽ có thêm…”

“Vì tôi và Arc mới chiến đấu với bọn bắt cóc ở rừng hôm nay nên chắc là vẫn chỉ bốn thôi. Với ma thuật dịch chuyển của Arc thì việc giải cứu sẽ rất dễ dàng.”

“Vậy thì chúng ta sẽ chờ ở đây… cho đến lúc thích hợp.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel