Chương 16: Cơn đói đến từ địa ngục

Chương 16: Cơn đói đến từ địa ngục
4.98 (99.52%) 42 votes

Thanh kiếm trên ngực Minarisngay lúc này tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ và dẫn phai màu như những đốm lửa yếu ớt tan chảy trong không khí.

Vệt lửa không hề để lại bất cứ vết thương nào trên cơ thể của cô, và bộ trang phục đang mặc trên người của cô đáng lý ra phải bị xé toang ra, nhưng lại chẳng thể tìm ra được một vết rách nào.

「Ah, ra là vậy. Đó là nguyên do mà anh muốn phục thù?」

「Hình ảnh mà tôi vừa mớithấy… liệu đó có phải là lý do báo thù của chủ nhân?」

Bị trói buộc lại với nhau bởi 【Oán Thánh Kiếm】,hiểu rằng mối hận thù của của mỗi cá nhân chúng tôi giờ đây đã không còn của riêng ai nữa mà trở nên gắn kết, hòa quyện lại làm một.

Mỗisự việc đã xảy ra là một trải nghiệm sống động dẫn dắt chúng tôi tới con đường phục hận, những ý chí đó thấm nhuần và tuôn chảy vào trí não của nhau.

Cảm giác chân thực tới nỗi như thể đó là ký ức của chính bản thân tôi đã từng trải qua vậy. Những bộ phận bên trong cơ thể bắt đầu sục sôi mãnh liệt khi tôi cảm thấy căm phẫn vì được nhìn thấy nỗi đau đớn và tuyệt vọng ngập tràn trong tâm trí Minaris. Những ký ức đó đang dần dần khắc sâu vào tận tâm can của chính bản thân tôi.

Ngọn hắc hỏa mà cô ấy khơi dậy không hề thua kém tôi một chút nào.


Minaris, cũng đã cảm nhận được ý nguyện rửa hận của tôi thông qua lời tuyên thệ một lòng quyết tâm phục thù,cô cũng đã thấy được cái điều đã khiến tôi phải ê chề nhục nhã.

Và từng chút từng chút một, khát vọng trả thù của mỗi người bện chặt, quyện lẫn vào nhau, đậm sâu hơn, và thuần khiết hơn.

Khi đốm tàn tro cuối cùng của ngọn hắc quang từ【Oán Thánh Kiếm】phai mờ, mọi cảm xúc hận thù ngập tràn trong Minaris giờ đã trở thành của tôi, và đồng thời mọi cảm xúc hận thù ẩn chứa sâu thẳm trong tôi giờ cũng đã trở thành của cô.

「Hừm, mặc dù đã đi vào tâm trí của nhau, nhưng không có nghĩa là tôi có thể thấu hiểu hoàn toàn. Nói ra thì việc này giống hơn với việc chúng ta cùng ngồi chung một con thuyền nơi gửi gắm những khát vọng phục thù.」

Khi tôi quan sát xung quanh, những nô lệ khác trông đều trông giống những mục tiêu của cuộc rửa hận, và nó làm cho dòng máu của tôi sục sôi, vì vậy,một cách tự nhiên tôi bắt đầu để lộ ra cơn khát máu của bản thân.

Những tên nô lệ với cặp mắt vô hồn đột nhiên cảm thấy mối đe dọa tới mạng sống của chúng và bắt đầu hoảng loạn trong nỗi sợ hãi.

【Tin nhắn Hệ thống: danh hiệu 『Chủ nhân phục hận』 đã tiếp nhận!.】

【Tin nhắn Hệ thống: Cá thể Minaris đã trở thành một『Thuộc hạ phục hận』.】

Bởi vì Tin nhắn Hệ thống hiện ra nên tôi cẩn thận xác nhận những hiệu ứng của【Oán Thánh Kiếm】.

Quay ra nhìn Minaris, trông có vẻ như cô ấy hơi lúng túng sau khi chia sẻ ký ức thông qua lời tuyên thệ của chúng tôi, tuy vậy cô lại đang mang một khuôn mặt có phần hơi phấn khích.

「Thật đáng kinh ngạc, đây có phải là sức mạnh của thanh kiếm lúc trước không? Với quyền năng này- ah, ahh, nghĩ về nó thậm chí còn khiến em còn thêm kinh ngạc hơn!!」

Khuôn mặt của Minaris xúc động khi những điều mà cô tưởng tượng truyền khoái cảm tới tận cùng sống lưng, và trên một khía cạnh nào đó, như thể đã đạt tới cực khoái, khóe môi của cô mím lại.

「Mở Bảng trạng thái • Minaris」

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết mình có thể quan sát được chính xác hết những gì hiển thị trên bảng trạng thái của cô.

Nhận được hiệu ứng của 【Oán Thánh Kiếm】và cả danh hiệu 『Thuộc hạ phục hận』, tôi có thêm khả năng khảo sát bảng trạng thái của người được chỉ định.

Thêm về danh hiệu  『Thuộc hạ phục hận』, dường như có thêm một vài chỉnh sửa được thêm vào bảng trạng thái của cô ấy. Chúng chủ yếu là điều chỉnh dựa trên cơn khát phục hận của cả hai người.

Trong lúc truy cập vào bảng trạng thái của Minaris, tôi đã nghĩ, thú nhân có chỉ số khá cao. Mặc dù ở trong trạng thái “Bị suy yếu” và tất cả những chỉ số bị giảm một nữa, nhưng nó vẫn tương đương với trạng thái của một nhân tộc.

Nhớ ra mình chưa từng sử dụng Thẩm Định Linh Kiếm trước đây, nên tôi không biết một chút nào về kỹ năng của nó, nhưng có vẻ như là bạn có thể nhận được một kỹ năng nào đó từ thanh kiếm. Tuy vậy chỉ là khi người chủ sở hữu kỹ năng hiểu được cách sử dụng mà không gặp phải bất cứ khó khăn gì.

「Vậy thì, cô định làm gì tiếp đây? Nếu quá đau đớn thì cô có thể nghỉ ngơi và để mọi chuyện lại cho tôi, được chứ?」

「Mặc dù nghe được những điều này, nhưng em hiểu rằng chủ nhân thực sự là một kẻ chuyên đi chèn ép người. Sẽ không có kết cục tốt khi cố gắng sắp đặt những thứ như vậy. Vì đây là sự khởi đầu của cuộc phục thù, nên xin hãy cho phép em làm điều đó.」

「Là thế hả? Vậy thì sẽ tốt hơn nếu cô dành thời gian để chuẩn bị tinh thần ngay bây giờ đi. Với cái tên vừa chạy trốn đó, tôi sẽ mang hắn lại sau.」

Nói xong, tôi lấy ra những lọ MP còn lại ra cho Minaris. Dù để nói được như lúc nãy, cô ấy có thể đã phải cố gắng sử dụng Kỹ năng thiên bẩm của mình. Tôi nghĩ rằng mấy bình MP đó sẽ bị uống cạn nhanh thôi.

Sau đó tôi đuổi theo sau tên đã cố gắng trốn thoát qua những con phố.

Tên buôn nô lệ ngay lập tức trốn thoát khỏi nơi này sau khi thấy vị khách hàng khả nghi mặc bộ hắc bào, người mà những tưởng chỉ có mỗi ý định mua nô lệ, đột nhiên lại rút ra một thanh chủy thủ đầy ám muội.

Ngay từ đầu, thậm chí dù trông có khả nghi đi chăng nữa, một khi mà vẫn còn tiền và có ý định mua hàng thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Giá thị trường của những nô lệ ở đây được bán ra với mức giá cao nhất là bốn đồng vàng. Những thương vụ mua bán ở đây với số lượng tiền cao hơn đều chưa từng diễn ra. Nên hắn ta nghĩ rằng sẽ thử bán cho khách hàng những nô lệ đắt tiền, nhưng mà vị khách này chỉ có hứng thú duy nhất với một Thố nhân sắp bị thải loại.

Bởi vì giá tiền của thức ăn không phải là điều gì đó có thể đùa giỡn được, nên hắn ta bỏ đói thú nhân đó trong khi xích lại rồi chờ tới ngày vứt bỏ cô ta. Vì vậy mà khi có một người cảm thấy hứng thú với cô, hắn ta lưỡng lự không biết có nên bán không hay là giới thiệu cho khách một nô lệ đắt tiền hơn thay vào đó.

Tuy nhiên, vào lúc mà hắn ta cân nhắc rằng việc bán tháo một thứ định vứt đi rõ ràng sẽ đem lại lợi nhuận hơn, hắn chặt chém với mức giá 10 đồng vàng và bất giác nở một nụ cười.

Mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi mà vị khách bắt đầu hỏi về nghi thức thực hiện khế ước với nô lệ. Tay buôn nô lệ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi vị khách hàng ép một nô lệ sắp chết uống một bình dược phẩm đắt đỏ.
Sau đó, họ bắt đầu một cuộc cuộc đối thoại đầy mùi nguy hiểm mà hắn không tài nào hiểu được gì.
Khi người khách hàng lấy ra một thanh hắc hỏa kiếm chứa đầy điềm gỡ, giác quan cảnh báo nguy hiểm của hắn ta được kích hoạt.

Hắn hiểu được điều đó không ổn chỉ bằng duy nhất một cái nhìn thoáng qua.

Cái bản năng được tôi luyện kỹ càng và mài dũa sắc bén để thực hiện những cuộc trao đổi trong khu ổ chuột đóđã kêu gào lên ầm ĩ lên trong đầu hắn. Vàng và những nô lệ, mạng sống của hắn chỉ đáng giá như thế thôi à?

Di chuyển theo bản năng, người đàn ông thận trọng chạy đi để không thu hút sự chú ý. Hắn ta nhảy ra khỏi cửa hàng và chỉ mang theo duy nhất đồng vàng mà đã được chuẩn bị cho tình huống nguy cấp, thứ được cất giấu bên dưới quầy lễ tân đặt ở mặt trước cửa hàng.

Hắn chạy thục mạng tới hang ổ đã được chuẩn bị từ trước mà không hề ngó nghiêng xung quanh.

Cánh cửa của nơi ẩn náu hiện ra trong tầm mắt của hắn sau khi phải trải qua những ngã rẽ quanh co và hai bàn chân thì suýt vấp phải nhau.

「Oi, oi! Ngươi chạy đi đâu thế, bỏ mặc khách hàng như thế hả?」

Người đàn ông là vị khách hàng của hắn xuất hiện ngay trước mắt nở một nụ cười.

「!! Ah, k-không, chờ đã, có một chuyện khẩn cấp…」

Tay buôn nô lệ mặt mày tái mét và phun ra hết những từ đó ngay tắp lự. Sau đó, hắn bắt đầu chạy hết tốc lực và nhảy vào con hẻm bên kia phố.

Tất nhiên, không có lý do nào lại có thể để một mục tiêu trả thù của người bạn đồng hành trốn thoát được. Cậu ta đánh một cú duy nhất vào gáy làm hắn bất tỉnh. Nếu cậu mà không chú ý cẩn thận thì cái cổ của người đàn ông đó ắt hẳn là sẽ bị bẻ ngoặt sang hướng khác rồi.

Tôi không thể để cảm xúc lấn át và ks mất con mồi của Minaris trước khi cô ấy bắt đầu công cuộc trả thù của bản thân được.

Vào lúc này đây, ý định của tôi chỉ là hỗ trợ Minaris, để cho cô ấy được tự trả thù. Tôi đoán là mình nên thấu hiểu hoàn toàn cảm xúc của cô trước khi giúp người bạn đồng hành này một tay.

Thanh 【Oán Thánh Kiếm】chỉ cho chúng tôi xem duy nhất ký ức đau đớn như là một chất xúc tác cho việc phục thù. Những phần còn lại trong ký ức của người còn lại đều là bí ẩn.

Nêu chúng tôi không nói rạch ròi về điều đó, kể cả chuyện đã bị dày vò như thế nào, thì tôi sẽ không thể hết hết được nỗi thống khổ của cô ấy. Và việc tôi làm sẽ chỉ là cho chúng bốc hơi trong một nốt nhạc bởi vì cái ngọn lửa căm phẫn này.

Tôi mang tên buôn nô lệ vừa nằm bất tỉnh dưới đất và quay trở lại tòa nhà của hắn.

Ở đây, những nô lệ đã được chuyển vào trong một cái cũi lớn nhất, và Minaris đang làm gì đó ở phía sau cửa hàng, trong căn bếp. Đằng sau song sắt đã chứa khoảng tầm hai mươi nô lệ, nhưng vẫn còn có khá nhiều chỗ trống bên trong đó.

「Này, tôi mang hắn ta đến rồi đây.」
「Ah, cảm ơn rất nhiều, thưa ngài. Tôi đang không rảnh tay lúc này, vậy nên ngài làm ơn có thể ném hắn vào trong cái cũi đó được không?」
「Hmm? Được thôi.」
「Guu…!!」
Tôi lấy chiếc chìa khóa đang được treo trên tường và sau đó ném hắn vào trong cái song sắt đang được mở ra và rồi khóa nó lại. Hắn ta dường như đã tỉnh lại sau chấn động từ cứ va chạm với nền đá, và sau đó nhìn ngó xung quanh, cố gắng làm rõ tình hình hiện tại.

「Argh, oi, ngươi! Ngươi đang cố gắng làm gì hả…!?!」
「Xong rồi~! Ugh, Uuuuu, cái gì thế này, mình đang thấy hoa mắt quá…」
Lấn át lời của người đàn ông là một giọng nói khác từ trong bếp vọng ra và nó mang một không khí chẳng phù hợp với cái kiểu tình huống như thế này chút nào. Phải vậy không, đó là một giọng nói hừng hực khí thế.

Khi nghe thấy âm thanh đó, hắn quay mặt hướng nhà bếp. Minaris, người hơi chút thất thường, ở đó với một nụ cười dễ thương ngập tràn khuôn mặt đang mừng rỡ.

「Đó là bởi vì cô uống quá nhiều MP một lúc đấy… Này, thêm bình MP nữa giống như lúc trước tôi đã đưa cô lúc trước, uống nhanh đi.」
「Vângggg. Kufufu, chúa tể của em ơi, ngài có thể giúp em uống nó bằng cách truyền miệng qua miệng không?」
「Không đâu.」
「Eeh~, Tại sao?」
「Bời vì tôi không điên đến độ lại đi giúp một kẻ uống MP khiđã say tý bỉ như vậy vì đã dùng cạn thanh MP đâu.」
Một khi MP của bạn giảm, bạn sẽ trở nên phê pha. Nếu không mất quá nhiều, cơn say sẽ chỉ làm cho bạn lâng lâng… nhưng trong nhiều trường hợp khác, hiệu ứng của nó sẽ tương tự như với một người đang phê cần. Hơn nữa, ngay cả khi MP được phục hồi, không có nghĩa là những người đó sẽ trở về trạng thái bình thường ngay lập tức.

Kiểm tra bảng trạng thái của cô ấy, một lúc trước thanh MP vẫn còn 90%, nhưng bây giờ thì nó đã tụt xuống dưới 10%. Nhân tiện, mức độ tiêu thụ MP của phép Hỏa Cầu sơ cấp có thể dùng trong thực chiến là khoảng 10 MP, nên có thể nói rằng một lượng MP khá lớn đã được sử dụng.

Không nói đến chuyện Minaris nhận được một kỹ năng mạnh mẽ, tinh thần của cô cũng được dâng cao, và cảm xúc mạnh mẽ trong nỗi thù hằn của cô đang ở mức mấp mé sắp phun trào.
Trước khi cô ấy trở lại là chính mình thì tôi sẽ cân nhắc việc để cho cô ấy ở một mình.

Khi nghĩ tới cách đó, tôi nhét một bình MP vào miệng cô ta như lần đầu và thứ chất lỏng màu xanh đó đã được nuốt trọn một cách đầy gợi tình. (TL: …)

「Fuu~, như em nghĩ mà, ngài thật xấu tính quá đi.」
「Này, này, cô còn định đợi bao lâu nữa hả, món chính đang chờ trên thớt kia kìa.」
「Vânggg, kufu- kufufufuu!!」
Trông Minaris phấn khích đó không có vẻ gì là cần thêm bất kì sự giúp đỡ nào, nên tôi quyết định tận hưởng màn kịch kế tiếp với tư cách là một vị khán giả.

Minaris, với trạng thái sung sướng đỉnh điểm, làm cho không khí u ám của nhà giam trở nên náo động khi cô mang ra thức ăn đã được chuẩn bị từ bên trong bếp.

Đó là một lượng thức ăn được Minaris nấu với số nguyên liệu trong được bảo quản trong nhà bếp của tay buôn nô lệ, nhìn có vẻ như nhiều tới nỗi mà không thể mang hết ra cùng một lúc.
「Chà, đây mà những món ăn ngon lành mà ta đã làm. Hãy thưởng thức bằng cả trái tim đi nào ♪」
Hương thơm ngon miệng tỏa ra từ những món ăn tươi mới vừa được chế biến làm mặt mày của những tên nô lệ và tay chủ cửa hàng tỏ ra cảnh giác cao độ và lắc đầu lia lịa khi chúng thấy Minaris.
「Hmph~, có thể nói vậy, nhưng các ngươi không thể ăn một cách dễ dàng được đúng không? Vậy thì ta sẽ khiến các ngươi, những kẻ đã xỉa xói ta và mẹ với cặp mắt bẩn thỉu đó trong suốt thời gian di chuyển tới Đế Đô, hãy trải nghiệm nó trước đi.」
「Hii-…!!」
Minaris, trong khi đang cười nhe răng, nhìn vào duy nhất một tên đàn ông đeo còng của nô lệ với một đôi mắt của thú săn mồi.

Với sức mạnh ma thuật được tăng cường của cô ấy, phần lớn con mắt màu lanh sẫm của Minaris đã bắt đầu lóe lên một tia sáng mờ ảo, biến cả khu vực thành một màn sương trắng xóa.
「Sự bí ẩn và ăn tươi nuốt sống『Sương Độc Ma Ảnh』.」
Như là tiếng thì thầm của một mụ phù thủy.

Một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào, sâu lắng mê hoặc lòng người.
「Hiii, hiiaaaahh, cái gì thế này, dừng lại đi, aaaaaaaaaahh!!」
Cả giọng nói lẫn hình bóng của hắn ta bị nuốt chửng bơi làn sương trắng.

Những tên nô lệ xung quanh nên chủ tiệm không thể làm được gì. Tuy nhiên, không có cơ hội để ngó nghiêng lung tung, giọng nói của cô đã khiến bộ mặt hắn tái mét và sợ hãi trong vô định.
「Guaah, aaaaaaaaah!! Thức ăn, đưa cho tôi thức ăn eeeeeeeeeeeeeh!!」
Sau khi làn sương quấn quanh người đàn ông tan biến, hắn ta bắt đầu hành động những điều điên khùng như thể vì hít phải làn khói trắng.

Dường như quên rằng mình đang bị xích và cố gắng chạy đi, nhưng cái cùm đã giữ chân lại làm hắn ngã sấp mặt lờ; không thể đứng dậy nổi, hắn bắt đầu bò lê như một con súc vật.
Nhồi nhét những món ăn nóng hổi hổi vào mồm, cảnh tượng hục mặt vào đống đồ ăn đã nói lên rằng hắn không còn một phần ‘người’ nào sót lại nữa.
「Hmm, chiêu ảo ảnh này có ảnh hưởng mạnh hơn em tưởng. Có vẻ như nó điều chỉnh lại cơn đói trong cơ thể nhưng mà để kiểm soát được thì khálà khó.」
Minaris quan sát dáng vẻ của tên đàn ông đang ăn một cách tham lam, trong khi cười sặc sụa.

Nó làm cho hắn ta muốn chỉ muốn ăn uống. Mục tiêu trút cơn giận và nỗi phẫn uất của Minaris, kẻ mà tôi nghĩ rằng hắn sẽ phải đối mặt với hàng tá những trải nghiệm khổ cực, và chỉ cách này mới có thể làm giảm đi cơn chấn động não còn sót lại trong tôi.
「Giờ thì, ta sẽ khiến đám còn lại bọn ngươi thành thứ tương tự như vậy. Lần này sẽ ổn thôi, bởi vì ta sẽ truyền cảm giác đói ăn vào trong các ngươi một cách chậm rãi… rất chậm rãi các ngươi sẽ mất đi lý trí… rồi hoang mang và tan vỡ『Sương Độc Ma Ảnh』」
「Không, khhhh」
「Ahhhh… Urgh…」
「Argh, ughhhhhh…」
Một lần nữa, làn sương trắng lại xuất hiện và bao lấy xung quanh đám người và tiến sâu vào cơ thể bọn chúng. Nhưng lần này không giống như cái tình huống mà tên kia mất lý trí và xông đến chỗ thức ăn.

Nhưng cũng gần như vậy, tới một lúc, đôi tay của chúng bắt đầu mò mẫm tới chỗ có thức ăn, một khoảng thời gian sau, cơn đói ăn của bọn chúng tăng dần cho tới khi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, và tất cả cùng lao tới chỗ có thức ăn. Dù ban đầu kẻ nào cũng cố gắng để giữ lấy lý trí, nhưng về lâu dài, chúng bắt đầu phát cuồng vì đồ ăn.

Minaris mỉm cười trong khi quan sát diễn biến, nhìn ngắm với một đôi mắt đầy trìu mến. Cặp mắt của cô ấy giống như của người trồng hoa và tưới nước đều đặn cho cây, một ánh nhìn để chờ đợi những hạt giống đã gieo đâm trồi nảy lộc.

Những chồi non sẽ sớm nảy mầm thôi, chỉ cần thêm một chút nữa…
「Uuh…? Agh, Gyaaaaaah!?」
「Aah, nảy mầm rồi♪」
Và kẻ đầu tiên bị nảy mầm, là tên đàn ông đầu tiên bị cô ấy đã gieotrồng kỹ năng lên lúc trước.

Trong khoảnh khắc mà khóe miệng của cô khẽ cong lên một cách đồi bại như thể muốn chờ tới lúc được phóng thích hết ra bên ngoài.

「Guu, gaahh, goaaaegee!!」
Thay đổi đầu tiên xuất hiện ở trên cánh tay của hắn, nó bắt đầu teo nhỏ và đổi sang màu xanh lục. Đúng vậy, trông có vẻ giống với cánh tay của một con goblin.

Những con người đang bị thu hút bởi đồ ăn giờ đây bắt đầu hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt chúng.

Tên đàn ông khụy xuống một lúc vì một cơn đau buốt chạy dọc qua cơ thể, hắn ta rối trí vì cánh tay đã hoàn toàn bị biến đổi nhưng ngay sau đó bị công kích bởi cơn đói và rồi lại bắt đầu ăn tiếp.

「Nào, bây giờ xin hãy tiếp tục ăn nhiều hơn nữa đi. Các ngươi ăn càng nhiều thì sẽ biến thành goblin càng nhanh thôi, nhưng không thành vấn đề phải không? Sớm thôi, các ngươi sẽ cảm thấy cực kỳ đói nên mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa. Ku fu, ku fufufu ~.」
「Không, khôngggggggg.」
「U-ge ~ Ugeeeeee~ Gue~」
「Gofee~, oga~, goee~」
Phần đông cố gắng nôn ra đống chúng vừa ăn sau khi nghe những lời đó.

Nhưng sức phản kháng thật nực cười, cái cảm giác sắp chết đói đó giống như là khi lăn cầu tuyết từ trên đỉnh núi, dần dần càng trở nên lớn hơn..
「Aah, guu~, Ta không được, nhưng, Uguu~, Ta không thể chịu đượccccccc!!」
「Ugh~, Gaa~, Ugu~; Kệ mẹ nó điiiiiii!!」
Không quan trọng rằng đã vật lộn biết bao nhiêu, chúng vẫn không thể chống trọi lại được cơn đói đã được phù phép bởi ma thuật, và như một con đập bị đổ sập, chúng lại bắt đầu ngấu nghiến ăn.

Dần dần sự chuyển hóa thành goblin ngày một thấy rõ hơn.
「Ahh, đau đớn làm sao, Khó coi làm sao!! Các ngươi đang cảm thấy gì khi phải quỳ xuống trước loài thú nhân đã bị các ngươi khinh bỉ như lũ quái vật? Các ngươi bây giờ đang cảm thấy gì? Này, làm ơn trả lời ta đi,không phải là rất độc ác nếu như bơ người khác à? Kufu~, Kufufufufufu~!!」
「Gugiiiiiii~!!」
Cô ấy đạp vào cái tay của tên goblin mà cô thấy qua khe hổng của cái cũi. Đó là cánh tay của tên buôn nô lệ.

Mặc dù hắn ta đã ngừng ăn một lúc bởi cơn đau từ cánh tay, nhưng sau đó hắn lại quay trở lại ăn tiếp ngay.
「Kufufufu~, này, các ngươi đang điên cuồng vì đồ ăn của ta đến nỗi quên hết sự đời rồi à? Tới đây tới đây, các ngươi có thể ăn bao nhiêu tùy thích, vẫn còn nhiều lắm.」
「Guga~, Gugyaaaaaaaa~」
Âm thanh của nỗi thống khổ và đau đớn cùng cực vang vọng ầm ĩ khắp căn phòng.

Đó là những âm thanh đau đớn xuất phát từ các bộ phận bị biến đổi trên người chúng.
「Oh, có vẻ như em lại có thêm một con goblin hoàn hảo nữa rồi, thật là tuyệt khi chúng ăn rất nhiều món mà em đã làm. Kukuku.」
Tên đầu tiên hục mặt vào món ăn, cũng là tên đầu tiên biến đổi hết toàn diện thành goblin. Mặc dù hắn trước đây có một bộ mặt xấu xí nhưng giờ đây thậm trí nó trông còn lố bịch hơn, đặc biệt là sau khi hắn bò toài với cái cơ thể vặn vẹo đó.
「Nhân tiện đây, đồ ăn của ta đã trở thành một liều thuộc độc chết người có thể khiến các ngươi chết trong cơn đau đớn nếu ăn với số lượng lớn có biết không hả? Cảm giác thế nào khi biết rằng sẽ chết khi ăn nhưng lại không thể ngừng lại? Có nghe thấy ta nói chứ, ồ nhưng mà ngay cả khi các ngươi có nói thì ta cũng chỉ nghe thấy mấy tiếng gugyagugya mà thôi.」
Hầu hết bọn chúng đều nhanh chóng biến thành goblin, và tất cả các giác quan lý trí đều biến mất, lý do duy nhất để chúng di chuyển chỉ là để ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn.

Khi ăn, chúng phải trải qua quá trình biến hình thành goblin và khi chuyển thành goblin, chúng cảm nhận được cơn đau từ chất độc.

Với cái tốc độ nốc đồ ăn nhanh chóng mặt như vậy, thật là một điều bất khả thi để dừng lại ngay cả khi chúng hiểu tiếng người. Chỉ là không thể nào khiến bọn chúng dừng lại được. Với cái nhân tính còn sót lại, bản năng đã lấn át hết mọi ý chí của chúng và chỉ còn lại cơn đói dai dẳng.

Hình dạng của bọn nô lệ goblin và tay buôn nô lệ khiến Minaris tràn ngập thỏa mãn.
「Kufufufu!! Chết đi chết đi chết đi!! Đau khổ , đau khổ thêm đi!! Đi chết đi sau nếu không thể chịu đựng được đau khổ nữa!! Như lúc mà mẹ ta qua đời bởi hàng đống những đòn tra tấn bẩn thỉu và khốn cùng của các ngươi. Chết theo cách tàn độc và khó coi nhất đi!! Ahaha… AHAHAHAHAHAHAHAH~!!」
Tên goblin đã hoàn toàn mất đi hình dạng vốn có của mình vẫn đang chịu đau đớn, quan sát chúng say đắm trong thế giới đồ ăn, Minaris dẫm chân xuống cái gáy của nó và day hết bên này sang bên kia.
「Này này này, vẫn còn nhiều thứ để ăn lắm!! Hahaha, Kufuahahah!!」
Điệu cười của Minaris tràn ngập sung sướng và một vài lúc nó dội lại, kết hợp với âm thanh gào thét không ngớt của lũ goblin, cho tới khỉ chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng.

Ngày hôm đó, cửa hàng bán nô lệ tại một góc của khu ổ chuột đã bị phá hủy một cách bí ẩn, và những người trong đó đều biến mất.

Vài ngày trôi qua và có một tên đàn ông lạ mặt đã tới để ăn trộm từ cửa tiệm buôn nô lệ, nơi giờ đây đã bị bỏ hoang.

Kẻ tới đây trộm đồ đã nhìn thấy những cái xác goblin chất đống đang trong tình trạng phân hủy và bốc mùi cực kỳ hôi thôi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel