Chương 16: Đêm tiệc

Chương 16: Đêm tiệc
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Việc xây dựng dinh thự mới của Lãnh chúa vùng Marlin—vốn được khởi công sau khi mùa xuân tới—đã tiến triển với một tốc độ chóng mặt và vừa mới hoàn thành xong.

VÌ lãnh thổ này là một nơi hẻo lánh nên họ không thể chú trọng vào việc trang trí, thay vào đó, cách xây dựng căn biệt thự đề cao tính thực dụng hơn.

Sau khi tử tước sử dụng golem cũng như điều động người dân, những công việc xây thô đã nhanh chóng được hoàn thành.

Căn biệt thự này đóng vai trò là trung tâm cai quản của Tử tước, nhưng không như biệt thự của những người uỷ quyền cũ, toà nhà này được đặt bên ngoài thị trấn kiên cố. Với vai trò là trung tâm quản lý toàn bộ lãnh thổ tử tước chứ không chỉ riêng thị trấn, nó được xây ở gần giao lộ của một tuyến đường toả ra khắp lãnh thổ. Còn căn biệt thự của người uỷ quyền, vốn từng là nơi ở tạm thời cho ngài tử tước, giờ đã trở thành văn phòng cho những chư hầu có trách nhiệm điều hành thị trấn.

Chỗ ở mới này trông giống một toà lâu đài nhỏ hơn là một căn biệt thự.

Bên ngoài biệt thự là một sân vườn lớn, quanh đó được bao bọc bởi hào sâu, ngoài ra còn có các tháp canh kết nối với toà nhà chính nữa. Vì căn biệt thự nằm ngoài những kết cấu bảo vệ thị trấn, nên nó cũng đóng luôn vai trò phòng thủ trước quân cướp và quái vật.

Tuy nhiên, dù nghe bảo là đã được xây dựng để đề cao tính thực dụng, nhưng ngoại hình cứng cáp, góc cạnh của toà nhà lại gợi lên một cảm giác rất đáng sợ, theo một cách khác với căn biệt thự quản lý thị trấn của những người uỷ quyền cũ.

Nếu một người lữ hành lang thang mà tình cờ trông thấy toà nhà này được sét chiếu sáng trong một cơn bão, chắc hẳn anh ta sẽ phải thốt lên, ‘Thánh thần ơi, không lẽ đây là toà lâu đài của Quỷ Vương nơi những linh hồn tà ác trú ngụ sao?’, và sợ trắng cả mặt. Đúng là một toà nhà quái gở.

“Đúng là một nơi ở kỳ quái. Nhưng cũng không có gì lạ lắm đối với em trai của ngài ấy.”

Trên một ngọn đồi cách nơi ở của ngài tử tước không xa, có một toà nhà không phải là biệt thự hay lâu đài đã được xây ở đó. Từ trong toà nhà, một người đàn ông lẩm bẩm mỉa mai.

Người đàn ông đang mặc một bộ quần áo chỉnh tề đã được giặt qua hồ bột (để làm cứng quần áo), với một làn da không có lấy một vết rám nắng. Bộ râu của ông ta đã được tỉa tót gọn gàng. Từ cách ăn mặc này thì ông ta có lẽ là quý tộc, nhưng nếu xét từ chất lượng quần áo thì ông ta có lẽ là thuộc hạ của một gia tộc khác.

Người đàn ông kiêu căng liếc nhìn về phía sau.

“Nghe này bọn ngươi. Giờ chúng ta sẽ đến dinh thự của tử tước, nhưng ta sẽ nói đi nói lại cho đến khi nào ngấm vào đầu bọn ngươi thì thôi. Nhớ đừng có làm gì gây thu hút chú ý nghe chưa?”

Ông ta nói chuyện với bốn bóng người đang đứng cách một khoảng sau mình.

Khác hẳn với người đàn ông trông có vẻ là quý tộc kia, trang phục của họ trông quê mùa hơn nhiều. Dù đã giữ quần áo của mình sạch sẽ hết mức có thể để phù hợp với chuyến viếng thăm chỗ ở tử tước, nhưng trên người họ vẫn chỉ bận toàn giáp lưới, giáp ngực, và tất nhiên là có cả vũ khí nữa. Dù chúng đã được chùi rửa cho sạch sẽ rồi, nhưng những trang bị đầy vết trầy sước này rõ ràng đã trải qua nhiều trận chiến.

Một nhóm với vũ khí chẳng đồng đều tí gì với nhau này khó mà có thể là một nhóm hiệp sĩ đi hộ tống được, và kể cả những vật trang trí họ đeo trên người cũng chẳng có liên hệ gì với nhau.

Trên lục địa Ithuselah này, chỉ có một loại người có thể đồng hành cùng với quý tộc dù có những đặc điểm như vậy.

Và họ là mạo hiểm giả.

“Tôi đã nói là biết rồi mà. Ông muốn chúng tôi cư xử tốt hết mức có thể, giống như một đội hộ tống được thuê tạm thời có phải không?”

Người kiếm sĩ trang bị hạng nhẹ trông có vẻ là thủ lĩnh của bốn người lên tiếng. Dù anh đã mặc giáp ngực và có áo giáp bảo vệ khuỷu tay, đầu gối cũng như cẳng chân, nhưng chúng lại không được thiết kế để bảo vệ toàn người anh. Đây là những trang bị được chế tạo cho những người chiến đấu chủ động trên tiền tuyến, giúp bảo vệ những nơi đó không bị kiếm đánh trúng trong khi họ chạy nhảy xung quanh.

“Những chắc cũng không sao nếu chúng tôi ăn chút đồ thừa của bữa tiệc phải không? Chẳng mấy khi bọn tôi được tham dự một bữa tiệc quý tộc như thế này. Mong rằng ông ít nhất cũng có thể cho phép điều đó.”

“……Muốn làm gì thì làm. Nhưng cá nhân ta thì không muốn cho bất cứ thứ gì bọn chúng bày ra vào miệng mình đâu.”

Người đàn ông trông giống quý tộc nói và khịt mũi.

“Bởi lẽ người tổ chức là ‘Kẻ Giết Nô Lệ’ khét tiếng đó mà…”

Hôm nay, tại dinh thự mới của Lãnh Chúa vùng Marlin, Tullius Shernan Oubeniel, một bữa tiệc đang được tổ chức để mừng căn dinh thự này được hoàn thành. Vô số các bên liên quan đã được mời đến tham dự.

Các vị khách mời chính là những lãnh chúa lân cận, giới thượng lưu trong lãnh thổ, những thương lái quen và thỉnh thoảng giao dịch – cũng như trưởng gia tộc bá tước Oubeniel, người đã ban lãnh thổ cho cậu.

Tuy nhiên, anh trai của ngài tử tước – ngài bá tước và cũng là trưởng tộc – thì lại không đến được vì đang bận việc ở kinh đô nên đã cử người khác đến đại diện cho mình. Nhưng mọi người ai cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Bởi lẽ lý do thực sự, mối hiềm khích giữa hai anh em, giờ đã trở thành một bí mật công khai rồi.

Đội mạo hiểm giả hoạt động ở Broussonne, “Green Squad” đã đến nơi này dưới danh nghĩa đi hộ tống cho người đại diện của ngài bá tước kia.

“Nhưng mà nơi này ảm đạm hơn mình nghĩ nhỉ, hay có thể nói là quá đơn sơ thì đúng hơn.”

Gael, thủ lĩnh của “Green Squad”, nhận xét trong khi nhìn xung quanh tiền sảnh.

Thảm đỏ đã được trải trên sàn, và bởi vì nơi này vừa mới được xây xong nên đến cả trần nhà cũng chẳng có lấy tí bụi nào. Nhưng ở đây lại chẳng có nhiều đồ nội thất hay tác phẩm nghệ thuật để trang trí như ta thường thấy trong nhà những người giàu có. Bức tranh duy nhất ở đây chỉ có một bức chân dung sao chép lại của trưởng tộc Oubeniel đời đầu tiên được đặt cạnh phần chiếu tới của cầu thang dẫn lên tầng hai. Còn những vật trang trí khác mà Gael tưởng chắc hẳn sẽ phải có trong dinh thự của quý tộc – ví dụ như tượng ở sảnh chính hoặc bình hoa đặt trên bệ dọc hành lang, thì lại vô cùng hiếm hoi.

“Cậu ta sống khá là giản dị nhỉ?”

Anh khẽ nói với khách hàng của mình lần này, người đại diện cho ngài bá tước.

Anh đã tưởng rằng mình sẽ bị bơ đi, nhưng người đàn ông lại quay đầu lại nói.

“Chắc hẳn hắn bị buộc phải làm vậy. Dọc đường đến đây ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này nằm ở sâu trong vùng nông thôn hẻo lánh……”

Giọng điệu người đàn ông chứa đầy sự khinh miệt và coi thường.

Quý tộc cũng là một ngành nghề buôn bán diện mạo của mình. Những tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất đắt tiền trong nhà là một cách để thể hiện địa vị của mình trước khách đến thăm. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu căn biệt thự này không có nhiều thứ đắt tiền như vậy? Câu trả lời thì như bạn thấy đó. Chủ nhà sẽ bị những quý tộc khác coi thường. Hoặc ít nhất thì họ sẽ nghĩ rằng chủ nhà thậm chí còn chẳng có đủ tiền để tô điểm cho ngôi nhà của mình.

Tất nhiên, nếu ta mà cứ liên tục chi tiêu cho những thứ vượt quá lượng tài sản của mình, thì người khác sẽ coi đó là một kẻ hoang phí, và nếu đồ nội thất mà không theo một phong cách nào đó thì người chủ nhà sẽ lại bị coi là một kẻ không có mắt thẩm mỹ. Một quý tộc được coi trọng trong xã hội thượng lưu phải là một người biết khéo léo cân nhắc những khía cạnh đó. Tuy nhiên, trong trường hợp của Tullius, cứ như thể cậu ta thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến chuyện này vậy.

Sau khi nhìn quanh như vậy, Gael nghĩ thầm ‘Chà, làm quý tộc đúng là mệt thật đấy.’

“Tệ thật… Tôi cứ tưởng mình sẽ được chiêm ngưỡng những kho báu của giới quý tộc chứ.”

Người chiến binh, thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm, cằn nhằn trong khi uốn éo ngón tay*.

(*Trans: bản gốc là をわきわき. Đại khái là uốn éo ngón tay kiểu như này: )

Đồng đội pháp sư của anh lấy gậy gõ nhẹ vào đầu anh một phát.

“Oái!?”

“Thôi đi, làm vậy là bất lịch sự đấy. Chỉ vì cậu chuyên nói năng như vậy mà mọi người đang đồn thổi sau lưng rằng chúng ta là đạo chích đây này.”

Mạo hiểm hội đã xếp “mở khoá, vô hiệu hoá bẫy, thám thính và những việc tương tự” là việc của “trinh sát” (trans: ranger). Thật ra thì trong quá khứ những người đảm nhận việc đó lại được gọi là “đạo chích.” (trans: thief)

Nhưng bây giờ thì từ “đạo chích” mang đúng nghĩa như tên gọi của nó. Lý do mọi người bắt đầu đổi cách gọi như vậy là để không nhầm lẫn những người này với mục tiêu cần diệt trừ trong nhiệm vụ của mình, dần dà nó bắt đầu trở thành thói quen, và một khi đã thành thói quen rồi thì sẽ rất khó bỏ. Trên thực tế, đã có nhiều đạo chích quyết định đổi đời và chuyển sang làm trinh sát.

“Thôi đừng diễn trò nữa. Chúng ta đang đi hộ tống ngài quý tộc đấy.”

“Đúng vậy, đừng có làm gì khó coi nữa, ta phải cẩn thận kẻo lại làm mất danh tiếng của khách hàng lẫn bản thân.”

Gael lên tiếng đồng tình với đồng đội của mình, một chiến binh hạng nặng.

Thấy vậy, tên quý tộc rời mắt khỏi họ rồi thở dài. Nếu Gael và người chiến binh kia mà không lên tiếng nhắc nhở đồng đội của mình thì kiểu gì họ cũng sẽ bị hắn mắng té tát.

Và vào lúc đó.

“Ồ, chà chà chà—”

Một cậu quý tộc trẻ đang bước xuống cầu thang, theo sau là một người đàn ông tóc vàng trông có vẻ là chư hầu của cậu ta.

‘Trông mặt trẻ quá. Có lẽ còn chưa đến hai mươi tuổi nữa.’

Bộ trang phục của cậu ta có thể nói là khá ăn diện. Chiếc áo chẽn thêu chỉ vàng màu đỏ đậm được tô điểm bởi bộ vest đen thêu bạc mặc bên ngoài. Trên cổ cậu có thắt một chiếc cà vạt trắng tinh. Cậu quý tộc ăn mặc giống như một anh chàng bảnh bao nổi bật trong những buổi dạ tiệc ở kinh đô, nhưng tiếc thay khuôn mặt cậu ta lại quá thô, không phù hợp với bộ quần áo hợp thời trang này chút nào. Cậu ta không hề xấu xí (ngược lại là đằng khác, nét mặt cậu khá là cân đối), nhưng không hiểu sao cậu ta chẳng làm ta cảm thấy oai nghi chút nào cả. Cái khuôn mặt hiền từ đang cười kia cũng vậy, không hiểu sao nó lại làm ta nghĩ rằng cậu đang thấy phiền hà vì bị bắt phải mặc bộ đồ này. Cậu chư hầu trẻ kia sẽ trông hợp với bộ đồ này hơn nhiều.

“—Xin chào, anh là người đại diện cho anh trai tôi có phải không? Chào mừng đến Marlin. Tên tôi là Tullius.”

Cái cách cậu ta cúi người nhẹ một cái trong khi nói khiến ta liên tưởng đến một đứa trẻ quý tộc tốt bụng vẫn chưa quen với các nghi lễ trong giới thượng lưu. Cái cảnh đó suýt thì khiến Gael quên hết những tin đồn xấu anh đã từng nghe về cậu.

Nhưng anh không được phép quên. Tên quý tộc trẻ này là lý do khiến gia tộc Oubeniel mất danh tiếng trong xã hội ở Broussonne. Hắn ta bị ghét bỏ đến nỗi mọi người thậm chí còn gọi hắn là “Kẻ Giết Nô Lệ” hay “Con Rắn Ăn Thịt Người.”

Người đại diện nở một nụ cười.

“Ôi chà, thật là vinh dự quá khi được đích thân ngài Tử tước ra đón.”

Rồi ông ta đáp lại bằng bao lời nịnh hót hoa mỹ. Khi nhìn cảnh tượng này, ít ai có thể tưởng tượng rằng chỉ mới vài phút trước ông ta vẫn còn nói xấu cậu thanh niên kia thậm tệ.

Trong khi vẫn còn đang lúng túng trước cái ‘vỏ bọc’ của xã hội quý tộc này, Gael và những thành viên trong đội “Green Squad” quỳ xuống chào tên quý tộc.

“Ồ, những quý ông này là ai vậy?”

“Bọn họ là mạo hiểm giả, được thuê để làm vệ sĩ hộ tống tôi trên đường đến đây.”

“Ra vậy. Đúng thật, đường xá dạo này khá là nguy hiểm… Các anh có thể cho tôi biết tên được không.”

Sau khi được ra lệnh như vậy, Gael ngẩng mặt lên.

“Tên thần là Gael, thủ lĩnh của nhóm ‘Green Squad’.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên nhóm này đó, thứ hạng của anh là…?”

“Xin thưa. Chúng thần đã được mạo hiểm hội xếp hạng C.”

“Hạng C sao… Không biết các anh có đứng hạng cao trong số những mạo hiểm giả cấp trung không nhỉ. Nhưng dù chỉ đi hộ tống mà các anh cũng có nhiều người thật đấy.”

‘Ngạc nhiên thay, Oubeniel lại khá quen với những hoàn cảnh của mạo hiểm giả. Không, dù sao thì hắn cũng là chủ nhân của “Sói Bạc” từng tung hoành ở kinh đô cho đến vài năm về trước, nên tất nhiên hắn cũng phải biết ít nhất từng này rồi.

“Uni Sói Bạc.” Gael đã vài lần tiếp xúc với cô ta. Ả là một cô gái vô cảm đến rợn người, không ai biết đầu óc của ả đang nghĩ gì cả. Cô ta có thể đạt được kết quả hoàn hảo kể cả trong những nhiệm vụ đòi hỏi kỹ thuật cao, và dù luôn hoạt động đơn độc nhưng cô ta lại là một con quái vật có thể hoàn thành vô số nhiệm vụ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cứ nghĩ đến việc cô ta đang ở đâu đó trong đại sảnh này là Gael lại không khỏi lo ngại cho tương lai của phi vụ sắp tới.

“Dù bọn họ trông dơ dáy như vậy nhưng mong Đức Ngài có thể rộng lượng cho phép họ được tham dự.”

“…Victor.”

“Rõ, thần sẽ cử người dẫn họ đến doanh trại ngay lập tức.”

Cậu thanh niên tóc vàng mang tên Victor thanh nhã quay đi và đi kiếm ai đó.

“Vậy là ta đã qua được chướng ngại đầu tiên rồi nhỉ

Gael thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu Tử tước mà từ chối không tiếp đám mạo hiểm giả vô danh này và nói gì đó kiểu như ‘hay là các anh nghỉ tạm tại nhà trọ trong thị trấn đi,’ thì sẽ vô cùng phiền phức.

Tử tước Oubeniel nở một nụ cười hiền lành.

“Từ giờ cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, xin mọi người cứ thoải mái thăm thú, đừng khách sao. Nhưng có điều dinh thự này vẫn còn mới nên e là sẽ chẳng có gì thú vị cho các anh xem.”

Gael và đồng đội được dẫn đến một khu doanh trại xây trong dinh thự. Đây có lẽ là chỗ ở cho quân lính của tử tước trong trường hợp khẩn cấp. Họ được xếp cho một căn phòng u ám chỉ có mỗi hai chiếc giường đôi và một chiếc bàn.

“Chúng tôi sẽ đem đồ uống đến cho các ngài trong giây lát. Xin phép cáo lui.”

Cô hầu gái đã dẫn họ tới đây cúi đầu chào một cái trước khi đi mất. Cô ta đang đeo một chiếc vòng bạc quanh cổ mình. Trang phục hầu gái và vòng cổ nô lệ – hai thứ này làm anh nghĩ đến một khuôn mặt mà mình không muốn phải đụng độ chút nào.

Trong khi cố gắng xoá tan dòng suy nghĩ đó, Gael hỏi đồng đội mình.

“Này, thế nào rồi?”

“…Không có dấu vết hiện diện nào quanh đây. Tôi không nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi.”

Cậu chiến binh trẻ tuổi nhất trong số họ trả lời sau khi bỏ hai tay khỏi tai mình.

“Nhưng mà có nhiều nô lệ trong toà biệt thự, hay đúng hơn là toà lâu đài này nhỉ? Hầy.”

“Công nhận. Thường thì hầu gái là những người học cách ứng xử tốt bằng cách phục vụ một vị chủ nhân, nhưng mà…”

“Cậu ta không được nổi tiếng cho lắm nhỉ? Cậu lãnh chúa của nơi này ấy.”

“Tôi còn phải ngạc nhiên khi thấy nô lệ đi lại khắp nơi này là đằng khác. Chẳng phải người ta đồi thổi rằng đứa con thứ hai nhà Oubeniel là một kẻ có sở thích tệ hại là mua nô lệ và giết hại bọn họ sao?”

“Theo tin đồn thì cậu ta làm vậy là để thực hiện thí nghiệm giả kim hay gì đó thì phải?”

Rồi người pháp sư trong nhóm lên tiếng,

“Mấy cái đó toàn là chuyện nhảm thôi.”

“Vậy sao? Tôi nghe nói giả kim sư thực hiện đủ loại thí nghiệm kỳ dị để đạt được mục tiêu trở nên bất tử mà.”

“Đừng tin mấy chuyện điên rồ đó làm gì. Giả kim thật ra chỉ là một phân nhánh của phép thuật chuyên về việc biến đổi những gì đã tồn tại từ trước mà thôi. Ví dụ như điều chế thuốc từ thảo dược, hoặc là cường hoá vũ khí và áo giáp bằng phép thuật để biến chúng thành trang bị phép thuật. Tôi đoán giả kim thuật bị dị nghị là bởi vì nó chuyên thực hiện mấy chuyện kỳ bí như vậy.”

Người pháp sư phản đáp một cách sắc bén. Vì anh ta đã chuyên cần học phép thuật cũng như kiếm sống bằng nó nên anh không muốn ngành học này bị mang một danh tiếng xấu chẳng có cơ sở như vậy.

Có lẽ thấy buồn cười trước phản ứng của cậu pháp sư, cậu chiến binh đùa cợt nói.

“Thế ý ông là gì vậy? Không lẽ tử tước thật ra lại là người tốt sao?”

“Không hẳn vậy, giờ vẫn còn quá sớm để kết luận. Giả kim thuật là một ngành học tử tế, nhưng vậy không có nghĩa tất cả những ai học nó đều là người tử tế. Một thằng khốn nạn tra tấn nô lệ rồi giết họ không hẳn là không thể tồn tại.”

“Vậy nghĩa là không phải tất cả các nhà giả kim đều là bọn thoái hoá, chỉ có ngài tử tước mới là một kẻ thoái hoá hạng nặng thôi phải không?”

“Hửm, cũng có thể nói là như vậy. Hồi hắn ta vẫn còn ở kinh đô, chỉ cần thu thập thông tin một chút là ta cũng có thể biết rằng hắn ta đã mua rất nhiều nô lệ, nhiều đến nỗi ta thậm chí còn không thể nhét hết bọn họ vào toà nhà chính ở dinh thự cũ của hắn. Có vẻ như một vài trong số họ cũng đã được đưa đến đây.”

“Và trong đó có cả ‘Sói Bạc.’”

“Thôi đi, đừng có làm tôi nhớ lại những chuyện khó chịu đó nữa.”

Gael vô thức đưa tay lên lay lay thái dương.

“Sói Bạc” được xếp hạng C, tương tự như họ. Tuy nhiên trên thực tế thì cô ta có thể nói là có khả năng của một mạo hiểm giả hạng A. Bằng chứng là cô ta đã từng một mình tiêu diệt cả một nhóm mạo hiểm giả hạng B khi chạm trán với họ.

“Chưa kể hắn ta nghe nói còn có một mạo hiểm giả khác nữa.”

“Kiếm sĩ hạng B, ‘Song Cự KIếm’ có phải không? Nghe bảo anh ta xuất thân từ St. Gallen.”

“Trời đất. Nếu đúng vậy thật thì chúng ta lại càng gặp thêm rắc rối rồi.”

“Ừ, vậy tóm lại là chúng ta sẽ phải lách qua hai mạo hiểm giả cấp cao hơn mình trước khi có thể điều tra phải không?”

Điều tra.

Đó là mục đích của nhóm “Green Squad” ở trong dinh thự này.

Người yêu cầu việc đó không ai khác chính là trưởng tộc của tử tước, Bá Tước Linus Streinn Oubeniel.

—— ‘Đi điều tra xem em trai ta có làm gì còn tệ hơn cả trước kia hay không. Ta không nhận được tin tức gì về nó kể từ khi nó đến lãnh thổ này, nhưng như vậy càng làm ta nghi ngờ thêm. Khả năng cao là nó đã thu phục được đám công chức nó tuyển từ kinh đô, và nếu đúng như vậy thì chắc hẳn nó vẫn chưa ngừng việc giết nô lệ vô tội vạ. Nếu các ngươi tìm được chứng cứ gì thì hãy bí mật đem đến cho ta.’ Vân vân và vân vân.

Nói tóm lại thì họ là một quân cờ trong cuộc đấu đá bí mật giũa hai anh em này.

“— Mà thôi, ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

Không phải là anh không thấy thất vọng khi bị buộc phải trở thành chó săn cho quý tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, anh cảm thấy “Green Squad” không còn đạt được thành tựu nào trong khi làm mạo hiểm giả nữa. Có thể nói là bọn họ đã đến giới hạn của mình. Dù đã được giới mạo hiểm giả cấp trung chú ý tới khi vươn lên hạng C, thứ hạng của họ cuối cùng lại dừng chân tại đó. Theo Gael thì bọn họ thiếu một phẩm chất gì đó cần thiết của mạo hiểm giả để vươn lên cao nữa. Đó có thể là tài năng chiến đấu và thám hiểm, hoặc có thể là tinh thần phiêu du sẵn sàng chấp nhận khó khăn. Anh không biết chính xác “nó” là gì. Tuy nhiên, chính vì những lý do đó mà họ đã dậm chân tại chỗ trước bức tường hạng B suốt hàng năm trời.

Khi tìm được câu trả lời thì anh nhận ra họ đã bắt đầu nhắm đến sự ổn định chẳng biết tự bao giờ. Họ cố gắng sống qua ngày, họ tranh giành lợi nhuận với những mạo hiểm giả cùng cấp cũng như đàn anh của mình, và rồi khi đám lính mới bắt đầu nổi lên, không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ bắt đầu lụi tàn. Gael nhận ra chẳng biết tự khi nào anh đã sang tuổi ba mươi, cả người đồng nghiệp chiến binh hạng nặng của anh cũng vậy. Anh cảm thấy phiền muộn trước tình trạng này, hoặc có lẽ là sợ hãi, hoặc có lẽ cảm xúc trong lòng anh là sự tức giận, căm ghét. Cậu pháp sư và chiến binh vẫn còn trong tuổi hai mươi, nhưng họ đã làm trong nghành này được hơn một thế kỷ rồi. Kể cả họ cũng có thể cảm thấy đà phát triển của mình đã chậm lại. Dù có tiếp tục làm công việc này trong một thời gian dài đi nữa, họ vẫn sẽ không thể vươn lên được một tầm cao mới.

Vậy thì họ phải làm gì đây? …Có lẽ họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ làm mạo hiểm giả. Nhưng nếu tự dưng bỏ việc như vậy thì những người chỉ biết chiến đấu như họ làm sao mà có thể trở về cuộc sống bình thường được. Bọn họ có lẽ sẽ buộc phải lang thang dọc đường, hoặc trở thành tội phạm và kiếm sống bằng bạo lực.

Và thế là chuyện thành ra như thế này. Họ đã bị buộc phải làm việc cho chủ nhân của mình và tham gia thu thập tình báo cho một cuộc đấu đá chính trị. Đó cũng không phải là một việc thoải mái gì, nhưng ít nhất thì đối thủ của họ chỉ là một con người bình thường. Họ không cần phải chiến đấu với những con quái vật thực sự, họ không cần phải lang thang ở những vùng xa xôi hẻo lánh chưa được khai phá, và họ cũng không phải cạnh tranh với những loại người có thể dễ dàng làm những công việc kể trên. Đối với Gael và đồng đội thì đây thực sự là một đề nghị vô cùng hấp dẫn.

Và may nhất là, cậu bá tước trẻ Linus vẫn chưa có mạo hiểm giả nào làm việc riêng cho mình. Nếu họ mà chiếm được vị trí đó thì coi như từ giờ trở đi không còn phải lo về miếng ăn nữa. Chỉ cần chấp nhận lời đề nghị này thị họ sẽ trở thành những mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm nhất trong hàng ngũ của cậu ta, qua đó giúp họ trở nên có ích trong thời gian dài và ít có khả năng bị ruồng bỏ hơn. Đó là dự đoán của anh.

“Đây sẽ là một công việc khó khăn, nhưng đồng thời cũng là công việc cuối cùng. Nếu gặt hái được kết quả thì chúng ta sẽ có thể phục vụ dưới quyền ngài Bá tước.”

“Cuối cùng ta cũng có thể nói lời tạm biệt với chuỗi ngày mạo hiểm tính mạng của mình nhỉ.”

“Nếu thuận lợi thì chúng ta thậm chí còn có thể trở thành chư hầu của ngài ấy.”

“Chính vì vậy nên lần này chúng ta tuyệt đối không được phép thất bại.”

“Ừ.”

Gael vừa nói vừa đấm vào lòng bàn tay. Âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn phòng trong doanh trại.

“Tương lai chúng ta phụ thuộc vào phi vụ này. Dù có là “Sói Bạc” hay “Song Cự Kiếm” cũng không thể cản đường chúng ta……!”

Buổi tối hôm đó.

Vô số chiếc bàn tròn được xếp trong sảnh tiếp khách của dinh thự, và trên đó là một số lượng lớn đĩa thức ăn. Chúng chắc hẳn đã được chuẩn bị bởi thuộc hạ của tử tước, nhiều loại thịt như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn và thịt gà – đủ loại thức ăn khác nhau được sắp xếp cẩn thận, món nào món đấy đều toả hương thơm lừng. Dù Marlin là một vùng đồi núi nhưng những món hải sản đã được tốn công đưa từ Canales qua biên giới đến đây cũng được bày biện. Ngôi sao của bữa tiệc hôm nay là một con tôm hấp to như cánh tay người lớn.

Đây là một bữa đại tiệc để mừng việc dinh thự của lãnh chúa vùng Marlin, Tullius Shernan Oubeniel, được khánh thành. Ngày hôm nay, ở nơi hội tụ đủ loại vinh hoa phú quý này, Gael và đồng đội của mình đang trà trộn vào đám đông sau khi sửa sang lại trang phục cho chỉnh tề. Bình thường thì chẳng bao giờ thường dân lại được tham dự vào những nơi như thế này, nhưng nghe nói đến cả nông dân cũng được mời tới bữa tiệc này. Vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu những vệ sĩ của người đại diện, nhóm “Green Squad” cũng nằm trong số những vị khách được mời.

Nhưng những mạo hiểm giả này lại chỉ thấy bồn chồn khi phải ở trong một nơi tụ tập đầy quý tộc ăn diện hào nhoáng cũng như thương lái này. ‘Bắt đầu đi chứ’ Gael nghĩ thầm khi cuối cùng cũng thấy Tullius xuất hiện trên bục diễn thuyết.

“Kính thưa quý vị. Tôi xin gửi mọi người lời cám ơn chân thành nhất vì đã đến dự buổi tiệc khánh thành căn dinh thự này.”

Rồi gã tử tước mới nhậm chức rút ngắn bài phát biểu của mình và bắt đầu bữa tiệc.

“—Nhưng e là một kẻ vẫn còn chân ướt chân ráo như tôi sẽ không giỏi với mấy bài phát biểu dài lê thê như thế này lắm. Mọi người hãy cứ thoải mái thưởng thức bữa tiệc. Tôi xin hết.”

Và thế là bài diễn văn nhanh chóng kết thúc.

Đến cả Gael cũng phải tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa hay không. Chẳng phải những bài phát biểu trong những dịp như thế này thường đi kèm câu gì đó để nói lời biết ơn đến đức vua và nhà thờ hay sao? Những vị khách mời danh dự xung quanh ai cũng đều đang há mồm bàng hoàng hoặc khúc khích cười. Còn những chư hầu như cậu thanh niên Victor kia thì đang ngửa đầu lên trời và xấu hổ che mắt.

“…Thật không ngờ khi một người dòng dõi bá tước lại cư xử như vậy.”

“C, Chẳng phải ngài ấy làm vậy là vì không muốn để chúng ta phải đợi lâu hay sao?”

“Đồ đần. Kể cả nếu muốn tỏ lòng hiếu khách thì trước tiên cũng phải nói vài ba lời trước đã.”

“Nghe nói cậu ta được ban cho một lãnh thổ tử tước nhưng thực chất là để tống cổ cậu ta khỏi kinh đô. Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao rồi.”

Những quý tộc và người lớn tuổi ngang nhiên bày tỏ sự bức xúc trước cách ứng xử đó. Họ vừa nhâm nhi những ly rượu được phục vụ cho mình vừa buông lời lăng mạ và thất vọng.

Tất nhiên là bọn họ không bất lịch sự nói to đến nỗi để cho Tullius nghe được. Có lẽ chính vì vậy nên Tullius, người vừa mới bước xuống khỏi bục phát biểu và đi xung quanh chào hỏi mọi người, mới nghiêng đầu thắc mắc không biết mọi người đang thì thầm điều gì.

“Này thủ lĩnh, kể cả nếu chúng ta không điều tra gì đi nữa, chẳng phải sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tự bị giáng chức do sự yếu kém của mình hay sao?”

“Suỵt!”

Dù nhắc nhở cậu chiến binh vì đã vô ý nói vậy nhưng trong lòng anh cũng đồng tình với nhận định đó.

Kể cả từ quan điểm của Gael, một người không biết nhiều về các phong tục giao tiếp trang trọng, cách cư xử của Tullius Shernan Oubeniel rõ ràng là không hề phù hợp chút nào. Nói thực thì anh cũng không thể tin rằng tên thanh niên hoàn toàn ngây thơ này có thể sống sót được trong xã hội quý tộc. Bởi lẽ, đối với những quý tộc đã tụ tập trong căn phòng này vì có quen biết với hắn ta, hình ảnh của Tullius trong mắt họ có thể nói là nhẹ thì ngu ngơ còn nặng thì đần độn. Và chỉ trong nháy mắt thông tin đó sẽ lan đi khắp xã hội quý tộc. Dù chỉ là mạo hiểm giả nhưng ít nhất Gael vẫn biết được như vậy. Bởi vì ở loại xã hội nào cũng vậy, ai cũng phải để mắt và thu thập thông tin về đồng nghiệp của mình.

Giữa lúc những nhà quý tộc vẫn đang chần chừ nhìn nhau, một nhóm người đến để chào ngài tử tước. Bọn họ là thương lái.

“Chà chà. Đức Ngài quả là một người độc đáo thật đấy!”

“Đúng vậy, giống như câu châm ngôn trong nghành nghề của chúng tôi, ‘thời gian là vàng bạc’.”

“Xin chào. Cảm ơn ngài vì thương vụ buôn bán thuốc vừa rồi. Mong rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục mối quan hệ này trong tương lai.”

“Nghe nói ngài đang định mở một khu mỏ ở gần đây có phải không? Nếu vậy thì chúng tôi cũng muốn giúp một t—”

Và vô số lời nịnh hót khác nữa.

Người đại diện từ gia tộc khịt mũi.

“Hừ… mới gặp mà chúng đã nịnh bợ ghê thật.”

“Có lẽ họ nói vậy là để có thể dễ vận động tử tước trong tương lai hơn. ‘Đi kiếm chút quyền lợi và giao kèo nào’, chắc họ đang nghĩ kiểu như vậy.”

Gael kết luận. Dù đang nịnh bợ như vậy nhưng trong mắt đám thương lái kia chẳng có chút tôn trọng nào cả. Hay đúng hơn là trông mắt họ chẳng khác gì khi cho một gia đình có một quý cô xinh đẹp được vay nặng lãi cả. Đầu tiên là dùng lời lẽ để nịnh bợ tử tước, thâu tóm nền kinh tế của lãnh thổ và nắm lấy dòng lưu chuyển tiền vàng của nó. Kể cả nếu lãnh chúa có thay đổi hay bị vương quốc bắt giữ đi nữa, chừng nào những lĩnh vực buôn bán mà họ đầu tư vẫn còn hoạt động tốt thì họ vẫn sẽ không bị mất đi nguồn thu nhập dài hạn.

Trước âm mưu đó, tên tử tước.

“Thôi nào, giờ chúng ta đang cùng nhau ăn mừng mà—”

Từ chối nó bằng cách nói vậy.

“—Nào, nào, cái quan trọng là mọi người hãy cùng thưởng thức món ăn đi kẻo nguội. Như mọi người đã thấy, hôm nay chúng ta có rất nhiều món được đặt từ Canales đến đây. Dù có vài người ở đây xuất thân từ đó và không còn lạ gì với những món này, nhưng xin mọi người hãy cùng nhau thưởng thức hương vị ẩm thực tại gia này.”

“Đ, Đúng vậy.”

“Nếu ngài từ tước đã mời vậy thì…”

Vậy là hắn ta vẫn có thể khôn ngoan né tránh như vậy. Nhưng nếu vậy thì tại sao hắn lại không dùng cái trí khôn đó trong lúc chào hỏi ban nãy? Kể cả Gael cũng phải thấy khó hiểu trước điều đó.

“Tiện thể. Chẳng phải giờ ngài phải hoàn thành nghĩa vụ của một người đại diện sao?”

“Ta biết rồi, không cần phải nhắc… Ta đi đây.”

Sau khi bị nhắc như vậy, gã đại diện nhanh chóng giấu bản mặt rầu rĩ đi và đến chào chủ tiệc.

Thấy vậy, Gael lại một lần nữa nghĩ thầm rằng làm quý tộc đúng là khó thật đấy. Không như mạo hiểm giả chỉ cần hoàn thành tốt công việc là xong, xã hội quý tộc bị gò bó bởi quá nhiều quy tắc. Nhưng ngược đổi lại nó ổn định và không bấp bênh như giới mạo hiểm giả.

Và trong khi anh đang mải nghỉ vậy.

“Thưa quý khách.”

Có ai đó lên tiếng gọi Gael và đồng đội.

Tim anh đập loạn nhịp ngay khi quay đầu lại. Có một cô gái đẹp như tượng đang đứng đó, khuôn mặt cô điềm tĩnh đến nỗi suy nghĩ của cô không ai có thể đoán được. Và trên cổ cô gái là một chiếc vòng cổ bằng bạc, đồng thời cũng là nguồn gốc tên gọi của cô.

‘S, Sói Bạc……!?’

Trên khắp vùng Marlin này, cô ta là người mà anh không muốn gặp nhất.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là “Sói Bạc.” Dù vẫn còn trong tuổi thiếu niên nhưng cái hình bóng mà anh đã không thấy suốt mấy năm qua nay đã cao hơn trước kia, và dù cho cô ta đã trở nên nữ tính hơn trước, thân phận cô gái này vẫn không thể nhầm vào đâu được.

“C, Có chuyện gì vậy?”

Trong khi cố tỏ vẻ bình tĩnh, Gael lấy khuỷ tay thúc thúc đồng đội mình sau khi họ cứng người vì sốc.

‘Sao cô ta gọi bọn mình làm gì? Không lẽ cổ nghi ngờ chúng ta đến đây để điều tra sao?’

Khi Gael đang bắt đầu ngầm lo lắng dưới cái nét mặt bình tĩnh, Uni nói.

“…Liệu quý khách có muốn thưởng thức đồ uống không?”

Cô ta đang bưng một chiếc khay có một chai rượu cùng với số lượng ly bằng với số lượng người trong đội mạo hiểm giả của Gael.

Hai vai anh trùng xuống thấy rõ.

“A, không… không cần đâu. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ một người. Chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra trong dinh thự của Đức Ngài đâu, nhưng để đề phóng thì tốt nhất là chúng tôi không nên đụng đến rượu.”

“Ra vậy. Thế thì cho tôi xin phép.”

Uni cúi đầu sau khi nói vậy và đi ra chỗ khác.

Trong khi nhìn cô ta đi khuất, Gael và đồng đội trong “Green Squad” sung sướng thở phào nhẹ nhõm.

“Giật cả mình. Hoá ra cô ta chỉ đang mời đồ uống……”

“Cơ mà… Cô ta đúng là hầu gái thật nhỉ.”

“Lúc nào đi làm nhiệm vụ mạo hiểm giả cô ta cũng toàn mặc tạp dề và váy. Tôi cứ tưởng đấy là do cô ta có sở thích kỳ cục nào đó…”

“Thường thì chẳng ai có thể nghĩ rằng cô ta thực ra chỉ là một hầu gái đi làm mạo hiểm giả bán thời gian.”

‘Cơ mà. Mạo hiểm giả chỉ là nghề tay trái mà cô ta vẫn còn đứng ngang thứ hạng với chúng ta, còn khả năng và kỹ thuật thì ăn đứt. Cứ mỗi lần nghĩ vậy là mình lại cảm thấy tất cả công sức từ trước đến giờ của chúng ta chỉ là vô nghĩa.’

“Nhưng mà—”

Pháp sư của cả đội mở miệng.

“Đã được gần ba năm kể từ khi cô ta đảm nhận nhiệm vụ cuối cùng. Nếu như suốt thời gian qua cô ta chỉ tập trung vào việc làm hầu gái thì sẽ rất tốt cho chúng ta.”

“Vì cô ta đã nghỉ việc sao?”

Đúng vậy. Mạo hiểm giả cũng chỉ là con người. Dù ta có cải thiện kỹ năng đến thế nào đi nữa, nếu ta mà không còn cơ hội vận dụng những kỹ năng đó thì sớm muộn gì chúng cũng bắt đầu phai mòn. Giống như ngựa suốt ngày bị nhốt trong chuồng sẽ không thể chạy được, mạo hiểm giả không đi thám hiểm cũng sẽ xuống cấp theo thời gian.

“Này. Ta đã nói là ly của ta hết rượu rồi nên đem một chai lớn đến đây, sao mà lề mề vậy?”

“Dạ, xin thành thật xin lỗi.”

“Rót nhanh lên… Hầy, quan tâm đến quý tộc trước thường dân lẽ ra phải là chuyện hiển nhiên cơ mà.”

“Đúng như ngài nói. Em xin lỗi vì sự yếu kém của mình.”

Gael và đồng đội tròn mắt nhìn.

Cô gái đó, cô gái với danh hiệu “Sói Bạc” từng vang danh khắp kinh đô, hiện đang cúi đầu lia lịa trước một gã quý tộc tục tĩu rõ ràng đang kiếm cớ gây chuyện. Trước kia đã có một gã mạo hiểm giả chân ướt chân ráo từng gây chuyện tương tự để rồi bị chém bay đầu. Vậy nhưng chuyện gì đang diễn ra trước mặt họ đây? Cứ như thể cô ta chỉ là như vậy, một hầu gái không hơn không kém.

Nhưng rồi họ lại còn ngạc nhiên hơn nữa.

“Hửm? Ngươi có thật sựựự xin lỗi không đấy?”

“HAA!?”

Ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt, Gael đã kinh ngạc đến nỗi bất cẩn la lên.

Khi thấy Uni không có vẻ chống đối gì, gã quý tộc gây sự dùng bàn tay béo như lợn của mình và bóp mông cô, bộ mông mà ai nhìn qua cũng biết nó tròn trịa đến thế nào đù đã được giấu dưới tà váy dài.

Hắn bóp hăng đến nỗi phát ra cả tiếng. Gael chỉ có thể nghĩ đây chắc hẳn là một sở thích bạo dâm biến thái nào đó của gã quý tộc kia. Anh phải công nhận rằng cô ta cũng rất dũng cảm khi không phản kháng trước những tiểu tiết nhỏ nhặt, nhưng trong trường hợp này việc cô ta không phản kháng lại là một quyết định sai lầm. Gã quý tộc trung niên nở một nụ cười thô bỉ trong khi hắn đưa miệng lại cắn tai Uni.

“Nếu ngươi thật sự muốn xin lỗi thì tí nữa cứ từ từ mà nói? Rõ chưa? Trong căn phòng mà chủ nhân của ngươi đã chuẩn bị cho ta… Rõ chưa? Rõ chưa?”

Dù không nghe được gì, nhưng Gael chắc chắn hắn đã nói gì đó kiểu vậy. Chỉ cần đọc môi gã đàn ông là biết. Rồi hắn thậm chí còn lấy tay nhéo mông cô rồi lay lay xung quanh nữa.

“……”

Uni không phản ứng gì. Cô ấy chắc hẳn đang tức lắm. Tuy nhiên, địa vị của Uni lại khiến cô không thể dễ dàng phản kháng gã quý tộc. Đó chính là ý nghĩa của chiếc vòng cổ bạc mà cô đang đeo. Có thể nói là cái cách hành xử hồi cô vẫn còn là mạo hiểm giả mới là khác thường. Đến tận bây giờ Gael mới nhận ra điều đó.

‘Mình có nên dừng việc này lại không?’, Gael nghĩ trong giây lát.

Kể cả những vị khách xung quanh đều đã biết chuyện những vẫn không có ai ngăn cản. Liệu có phải là vì họ không muốn dính vào chuyện này? Hay liệu việc một cô hầu gái ưa nhìn bị khách khứa sờ soạn đã là một cảnh tượng quá đỗi bình thường rồi? Dù sự thật có là thế nào đi nữa, đám người đang khinh miệt tử tước này không có lý do gì phải can thiệp cả. Chỉ có duy nhất Gael và đồng đội của mình mới có thể hành động.

Dù nghĩ rằng cô ta là kẻ mà mình không muốn đụng độ nhất trong nhiệm vụ này nhưng Gael vẫn không muốn thấy “Sói Bạc” tụt dốc hơn nữa. Dù anh phải công nhận rằng bọn họ đều không đọ được với cô ta đi nữa, cô ta vẫn từng là một đồng nghiệp làm cùng việc với anh. Kể cả nếu anh có không biết về những thành tựu của cô, với tư cách là mạo hiểm giả anh không thể đứng nhìn cô bị làm nhục bởi một thằng đàn ông hành xử như một con chó động dục kia. Anh có thể cảm thấy mình đang bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, chút lý chí mách bảo anh đừng vướng vào rắc rối đang dần lụi tàn. Kể cả người chiến binh hạng nặng đứng cạnh anh cũng đang cau mày lại.

Nhưng ngay trước khi sự kiên nhẫn của anh kịp tan biến hết,

“Anh đang làm gì vậy?”

Chủ nhân của cô, Tullius Shernan Oubeniel, đã vào cuộc.

Gã quý tộc ngay lập tức rút bàn tay vừa mới bóp mông Uni lại.

“A, aaah, không có gì đâu. Chỉ là cô gái này vừa mới bất cẩn mắc lỗi một chút thôi mà.”

Hắn nở một nụ cười ngọt sớt, như để ngăn không cho bản thân tặc lưỡi.

‘Bất cẩn mắc lỗi cái quái gì chứ’, Gael nghĩ thầm trong khi tặc lưỡi. Chẳng phải đó chỉ là một gã dâm dê cố tình kiếm cớ gây chuyện với cô ta sao?

“A, vậy sao? Thế thì cho tôi xin lỗi.”

Oubeniel ngay lập cúi đầu sau khi nghe câu trả lời của hắn. Những vị khách quanh đó ngay lập tức rầm rộ hẳn lên.

“N, Ngài Oubeniel! Không phải vậy đâ…”

“Không, chủ nhân cần phải có nghĩa vụ dạy dỗ người hầu của mình. Nếu đúng là cô ta đã mắc sai lầm với khách thì dĩ nhiên là tôi cần phải dạy dỗ cô ta rồi. Liệu anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi và tha lỗi cho cô ta không?”

“C, Cậu…!”

Lời xin lỗi của Tử tước Oubeniel làm gã quý tộc nhăn mặt lại. Chủ tiệc vừa mới đích thân xin lỗi hắn rồi. Nếu tiếp tục phàn nàn thì chẳng khác nào tuyên bố với mọi người xung quanh rằng hắn là một kẻ không có lòng rộng lượng cả.

Cứ như để bồi thêm một cú chốt, Uni quỳ rạp xuống và cúi đầu trước hắn. Ép sát mặt xuống đất là hình thức xin lỗi cao nhất. Nếu chủ nhân của cô ta đã đứng cúi đầu như vậy rồi thì nô lệ cần phải cúi thấp hơn nữa.

“Em xin một lần nữa xin lỗi vì sự láo xược của mình. Xin ngài hãy chấp nhận lời xin lỗi của chủ nhân.”

“N, Nếu ngài đã làm đến vậy thì…”

Gã quý tộc làm ngơ Uni và quay sang Oubeniel.

“L, làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi ngài Tử tước. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài mà. T, Tôi cũng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bữa tiệc tốt lành này chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt, thành thật xin lỗi.”

“Vậy là anh chấp nhận sao! Chà, cảm ơn nhiều!”

Tử tước Oubeniel nở một nụ cười thật tươi ngay khi ngẩng mặt lên.

Và thế là vấn đề đã được giải quyết. Dù gã quý tộc vẫn còn chưa hài lòng nhưng hắn đã chuyển sang một bàn khác, và những vị khách quý khác cũng quay đi và bắt đầu trò chuyện về những điều không liên quan đến vụ việc vừa rồi. Chỉ còn duy nhất tử tước và Uni, người vẫn đang quỳ rạp xuống, là vẫn còn nán lại ở đó.

“Em có thể đứng dậy được rồi, Uni.”

“Không, em đã làm tổn hại danh dự của Chủ nhân trong dịp trọng đại này—”

“Ta nói thật đấy. Ta đã bảo em là không sao rồi mà. Ta không giận đâu.”

“…Vâng. Em thực lòng cảm kích trước lòng từ bi của Chủ nhân.”

“Quan trọng hơn, em cứ đứng yên tại đấy nhé. Rõ chưa?”

Sau khi Uni đứng dậy, Oubeniel tự tay phủi bụi khỏi váy của cô. Trong một dinh thự được lau dọn cẩn thận như thế này, Gael nghĩ chắc hẳn trên đó chẳng có bám chút bụi nào đâu. Nhưng dù vậy, anh vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của hành động đó.

“Giờ thì ta làm nốt việc cuối cùng thôi. Quay lưng lại đây nào.”

“Quay lưng lại sao ạ?”

Và rồi cậu ta nhẹ nhàng vỗ——cái chỗ vừa bị gã quý tộc thô bỉ kia bóp, cứ như thể cậu đang phủi sạch nó vậy. Bàn tay cậu cử động một cách vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.

“Ahn……”

“Đã hết bụi bẩn chưa vậy, Uni?”

Trước những lời đó, Uni kính cẩn cúi đầu trước chủ nhân của mình, mặt trông có vẻ đã hiểu chuyện.”

“……Vâng. Em xin cảm ơn Chủ nhân nhiều.”

Từng lời biết ơn của cô đều chứa đựng vô vàn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

“…”

“…”

“…”

“…”

Gael và đồng đội sững người trước cảnh tượng kia.

Cái giọng đó là gì vậy?

Cái giọng khe khẽ và hơi run run, như để che đậy tiếng trái tim đang đập loạn nhịp đó?

Liệu có đúng là “Sói Bạc” vừa mới nói giọng đó không?

“Này thủ lĩnh.”

“Sao vậy.”

“Chúng ta có nhận nhầm người không vậy?”

“Nếu đúng vậy thì tốt quá……”

“Nhưng cái mặt đó đích thị là cô ta rồi……”

“Chưa kể cô ta cũng có cùng tên nữa…”

Cú sốc của anh bây giờ khác với khi cô ta đang im lặng chịu đựng bị gã quý tộc quấy rối.

Lúc đó thì anh vẫn còn có thể nghĩ rằng cô ta đang chịu đựng vì đang phải làm việc.

Nhưng vừa nãy thì khác hẳn.

Dù có nhìn kiểu gì đi nữa, cô ta đã mừng rỡ khi được Chủ nhân quan tâm đến. Mừng ra mặt luôn.

“Biết nói thế nào nhỉ, cứ như thể cô ta thực lòng hạnh phúc vậy, như mọi hầu gái bình thường…”

“Cơ mà chẳng phải đây là chuyện tình ngang trái với chủ nhân của cô ta sao——”

“Đừng! Nếu mấy cậu mà nói nữa thì hình ảnh “Sói Bạc” trong đầu tôi sẽ—!”

“Nếu có ai bảo rằng đó chỉ là người khác có cùng tên với cô ta thì tôi còn dễ tin hơn.”

‘Thiệt tình’, Gael gật đầu.

Khi họ một lần nữa liếc nhìn Uni, cô hầu gái đã quay trở lại làm công việc của mình mà không hề nhận ra kế hoạch điều tra của họ. Mặt cô vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng bước chân của cô thì đã nhẹ nhàng hơn trước kia. Những ai không có đôi mắt chuyên môn thì sẽ khó mà thấy được, nhưng bất kỳ ai từng đụng độ cô ta vài lần và biết rõ bản chất của cô đều có thể thấy rõ rằng cách cô ta bước đi giờ có đầy sơ hở.

“’Sói Bạc’ đã tụt hậu rồi….. Ta cứ cho là vậy đi có được không?”

Gael không tìm được lời nào để phản bác lời nhận xét của cậu pháp sư.

Và kể cả sau khi nghĩ thêm một lúc nữa, anh vẫn không thể nghĩ ra lời nào.

Gael mở miệng trong khi lòng vẫn đang rối bời.

“Nhưng dù vậy, đừng quên là vẫn có khả năng cô ta sẽ quay trở lại như trước kia nếu có tác động nào đó. Quan trọng nhất là chúng ta không được phép bất cẩn hơn cả một người đã tụt hậu như vậy.”

“Đúng vậy. Và hắn ta vẫn còn có một mạo hiểm giả khác nữa phải không?”

“Kiếm sĩ từ St. Gallen, ‘Song Cự Kiếm’.”

“Không lẽ anh ta được thuê vì ‘Sói Bạc’ đã thành ra như thế này sao?”

“……Có lẽ vậy.”

Chẳng biết tự lúc nào, đêm khuya đã tới. Bữa tiệc giờ đã sắp tàn, và thời điểm Gael và đồng đội bắt đầu công việc của mình cũng đang đến gần.

“Nói tóm lại thì đừng có bất cẩn. Chúng ta sẽ làm công việc này đến cùng.”

Sau khi nói vậy, anh và mọi người cùng chuẩn bị tinh thần.

‘Đợi đến khi mọi người trong dinh thự đi ngủ rồi lợi dụng đêm khuya để điều tra mọi ngóc ngách trong dinh thự. Vì những khách mời đều đang nghỉ lại tại đây nên khả năng cao là an ninh sẽ bị thắt chặt. Dù vật cản lớn nhất là ‘Sói Bạc’ đã yếu đi đến mức này rồi, mình vẫn không nghĩ công việc lần này sẽ dễ dàng đâu……’

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel