Chương 16: Độ quan trọng của Người tiên phong (1)

 

Dù họ đều là một phần của Trung đoàn số 24, quân bộ binh hiếm khi thấy đội kỵ binh trong thực chiến.

Đội kỵ binh khá kiêu ngạo và được xem là hàng quý hiếm. Phần lớn thời gian, những kỵ sĩ ở lại để phòng thủ bên cánh của trại chính cho đến phần sau của trận chiến. Lúc đó thì đội bộ binh đã ở sâu trong lòng địch rồi, và không có cách nào họ có thể biết liệu đội kỵ binh đang lao vào chiến trường hay chỉ đang quậy phá lung tung thôi.

Trải nghiệm duy nhất của họ với kỵ binh là khi đối đầu với đội kỵ binh kẻ thù lao vào họ với tốc độ kinh hồn. Kết quả là, quân bộ binh sợ thậm chí việc ở trên cùng chiến tuyến với những đội quân cưỡi ngựa này.

Với họ, hiếm khi nào có cơ hội thấy kỵ binh lao lên mà không lo sợ cho mạng sống bản thân. Do đó, bộ binh tự nhiên mà ghé thăm sân tập của đội kỵ binh hạng nặng mỗi ngày để xem có thấy được chút gì không.

“Chà. Thấy điều này làm tôi hiểu vì sao mấy tên kỵ sĩ lại kiêu ngạo vậy rồi.”

“Cậu có tưởng tượng được đội quân chặn đường họ phải nếm trải gì không?”

Việc tập huấn tấn công của đơn vị kỵ binh chứng minh rõ ràng vì sao họ được biết đến như những bông hoa của chiến trường. Cú lao lên của họ đơn giản là hoa mỹ và mạnh mẽ đến mức đó đó.

“Nhưng sao mấy ngày này họ luyện tập dữ vậy? Họ sắp được điều động à?”

Bộ binh thắc mắc vì sao mà đội kỵ binh hạng nặng, những người thường kiếm cớ để tránh luyện tập, đột nhiên lại làm om sòm lên như vậy.

“Lao lên!”

Có một đám đông lớn đứng xem, nhưng không một kỵ sĩ nào chú ý đến họ cả. Không, chính xác hơn thì không một người nào có thể bỏ thời gian ra để làm vậy cả.

“Kỵ binh ở đầu, tách ra!”

Buổi huấn luyện căng như thực chiến vậy, nơi mà thậm chí những kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng có thể gãy cổ hay mất chi với một sai lầm nhỏ nhất.

Chết tiệt. Đáng ra không có như thế này.

Những kỵ sĩ đang tập luyện đều có cùng một cảm giác nuối tiếc. Họ đơn thuần chỉ là muốn tên tân binh biết vị trí của mình, nhưng sự phát triển nhanh chóng của hắn ta tạo nên sự dữ dội của buổi huấn luyện. Giờ, gần như là quá sức chịu đựng của họ rồi. Họ mong ai đó sẽ bảo kết thúc buổi huấn luyện, nhưng thay vào đó là bị buộc phải cười tươi với tên tân binh sốt sắng vì lòng kiêu hãnh của bản thân.

Thực tại đó đã phát triển thành thế này. Phần tệ nhất là thậm chí giờ, buổi huấn luyện đang trở nên dữ dội hơn nữa. Những kỵ binh ở phía trước tăng tốc để vẫn ở phía trước tên tân binh, và những người phía sau thúc ngựa của mình để không tụt lại phía sau.

Ở trung tâm của toàn bộ chuyện này là tên tân binh, Kim Seon-Hyeok.

Tên khốn chết tiệt đó.

Những kỵ binh có thể nói thế dù tầm nhìn của họ bị mũ chắn mất. Họ biết rõ hơn ai hết là tên tân binh chết tiệt sẽ cười và hét lên là, “Nữa đi! Dữ dội hơn nữa!”, vào đúng lúc đó.

“Giữ vững đội hình trong khi giảm tốc độ!”

Những kỵ binh thầm thở phào với lệnh của Đội trưởng Clark. Họ đã quá kiệt sức đến nỗi tay chân đang run lên không thể kiểm soát nổi.

“Dừng lại. Xuống ngựa và kiểm tra lại mọi thứ! Chăm lũ ngựa trước.”

Đội kỵ binh lo cho ngựa của mình hơn mọi thứ khác, và vì vậy, họ kiểm tra tình trạng thú cưỡi của mình thậm chí trước khi kiểm tra cơ thể mình nữa. Trong số toàn bộ các kỵ sĩ đang bận rộn kiểm tra móng và yên ngựa là một người đang đứng thẳng.

Bên dưới mũ, Clark cau mày vì cảnh này. Mặc cho sự thông thạo trên lưng ngựa mới có của mình, tên tân binh không biết gì về việc chăm sóc ngựa cả. Đồng thời, hắn ta là người duy nhất trông như mình đã sẵn sàng để tập thêm.

Điều này chính xác là thứ khiến Clark thắc mắc. Lúc đầu, buổi huấn luyện là một cách để kiềm tên tân binh, với ý tưởng là để uốn nắn lại kỹ năng lao tới vụng về của hắn dần dần. Tuy nhiên, đến một lúc, tình hình thay đổi. Dường như họ, những người kỳ cựu, mới là người đang làm chậm sự phát triển của tên tân binh.

Điều đó đang khiến cậu ấy phát điên lên.

Họ là những người đã học ngồi trên lưng ngựa từ khi mới biết đi. Thậm chí nếu họ không đủ tài giỏi để trở thành hiệp sĩ như gia đình mong đợi, họ vẫn cố gắng không ngừng nghỉ để đảm bảo sự ưu việt trên lưng ngựa của mình. Vậy mà, họ đã bị vượt mặt bởi tên tân binh này người mà thậm chí còn không thể leo lên ngựa cho tới gần đây.

Họ không cảm thấy mất mát mới là lạ. Tuy nhiên, Clark lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ khó chịu này.

Giống như họ điên cuồng trên lưng ngựa, tên ngoại nhân đó điên cuồng với việc tập luyện của mình. Hắn ta không thể bị loại bỏ vì thiếu kinh nghiệm, xét tới niềm đam mê và sự tập trung của hắn ta.

Những kỵ sĩ khác biết rõ việc này, và do đó, họ buộc phải che giấu biểu hiện méo xệch của mình và đứng thở dốc dưới mũ.

“Mình phải làm gì với hắn ta đây?”

Clark tự hỏi. Cậu chính thức chỉ là đội trưởng của trung đội số 3, nhưng những đội trưởng của 2 trung đội trước là những hiệp sĩ tập sự với ít kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường. Vai trò của họ không phải là dẫn dắt đội kỵ binh, nhưng thay vào đó là giúp Frederick ngăn chặn hiệp sĩ của kẻ thù mà có thể sẽ xuất hiện trên chiến trường. Trên thực tế, Clark bản chất là dẫn dắt toàn bộ lữ đoàn kỵ binh.

Vì vị trí của mình, cậu ấy cần đưa ra quyết định về tên ngoại nhân. Nếu họ tiếp tục với việc tập huấn hiện tại, cảm giác mất mát của những kỵ sĩ khác sẽ phát triển thành sự thù ghét, và nó sẽ hủy hoại sức mạnh của toàn bộ lữ đoàn. Cậu ấy cần tìm ra giải pháp – không phải cho tên ngoại nhân, mà là cho những thuộc cấp khác của mình.

Kết quả là Clark gọi riêng Kim Seon-Hyeok ra một khi buổi tập huấn trong ngày kết thúc.

“Có vấn đề gì à?”

Kim Seon-Hyeok có biểu hiện bất mãn sau khi bị triệu tập, bị quấy rầy khi đang tập luyện cá nhân. Clark cuối cùng cũng đưa ra quyết định sau khi thấy cậu.

“Tập huấn ngày mai làm hết mình đi.”

“Hở?”

Kim Seon-Hyeok, bối rối, nghiêng đầu với câu nói bất ngờ.

“Đừng có giấu giếm năng lực bản thân nữa và thể hiện toàn lực đi.”

Mặt Kim Seon-Hyeok đơ ra như thể dần hiểu ra Clark đang nói gì, nhưng rồi biểu hiện của cậu chuyển sang tự tin.

“Tôi được làm thật hả?”

Bị đơ, Clark chỉ cười trừ.

“Tôi thật sự được làm thế hả?”

Thấy biểu hiện của đội trưởng, người ngoại nhân hỏi lại.

***

“Ồ, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được ra ngoài lần nữa!”

Những kỵ sĩ khác cũng có giọng phấn khởi như Hansen.

“Này đội trưởng, cậu giải quyết ông chỉ huy đại đội nghiêm khắc thế nào vậy?”

“Không phải là quân lính cần một cái cớ để luyện tập thêm. Tôi chỉ bảo ông ấy là các cậu có thể sẽ gây rắc rối nếu chúng ta không xả bớt hơi nóng một chút.”

Đó là một cái cớ chỉ có tác dụng vì họ là những kỵ sĩ cộc cằn và đầy tự hào.

“Kiềm chế chút đi. Chúng ta không phải ở ngoài này để dạo chơi đâu – hôm nay chúng ta sẽ làm hết mình.”

“Thậm chí là thế, chúng ta có thể ghé thăm thị trấn lân cận một khi tập huấn kết thúc. Không phải là ngày mai chúng ta phải trở về chứ?”

“Phụ thuộc vào cách các cậu làm. Nếu không cố gắng cật lực, chúng ta sẽ về chốt ngay.”

Với những lời này, những kỵ sĩ vỗ ngực và giả vờ thể hiện niềm tự hào quân ngũ với biểu hiện thái quá.

Kim Seon-Hyeok là người duy nhất không chia sẻ bầu không khí hân hoan này. Lời nói đột ngột của Clark ngày hôm qua cứ vang lên trong đầu cậu.

‘Tôi không thể hiểu cậu đang lo lắng điều gì vì tôi không phải ngoại nhân như cậu. Nhưng hãy nhớ điều này: người có những suy nghĩ phức tạp như cậu thường gặp cái kết sớm trên chiến trường.’

Lời của Clark nghe như trù ẻo.

‘Tôi không quan tâm tới tương lai mà cậu đang lo lắng hay việc thăng chức mà chỉ huy đại đội cố hết sức để nhận được. Điều quan trọng nhất với chúng ta là chiến đấu và sống sót.’

Tuy nhiên, lời của Clark quá bình tĩnh và thực tế.

‘Nên đừng nghĩ quá nhiều về việc này. Cứ hỏi nếu cần gì. Nếu cậu đang cố che giấu năng lực của mình, đó không phải vấn đề. Những kỵ sĩ khác và tôi có thể giữ bí mật cho cậu với chỉ huy đại đội.’

Thành thật mà nói, Kim Seon-Hyeok không định đi xa đến mức giấu sức mạnh của mình. Cậu đơn giản chỉ là thấy áp lực bởi số lãi có thể phát sinh từ gia đình hoàng tộc và sự gia tăng về số nợ không tránh được của số nợ của mình. Đó là lý do duy nhất cậu kiềm lại, và hành động của cậu trông không ổn với vị đội trưởng nóng tính.

Vị đội trưởng cho cậu một lựa chọn, nói là cậu ấy không thể đồng hành cùng một người có mục đích ẩn.

“Chuẩn bị lao lên. Gom đội hình.”

Clark ra lệnh một khi những kỵ sĩ đến địa điểm thích hợp để luyện tập.

Đội kỵ binh sắp xếp đội hình cách điêu luyện và cầm chắc thương và khiên. Tuy nhiên, lần này có cái khác.

“Kim Seon-Hyeok sẽ dẫn đầu.”

Clark đã giao vai trò tiên phong cho Kim Seon-Hyeok.

“Đội trưởng!”

“Này, cậu đùa thôi đúng không?”

“Sao tên ma mới có thể dẫn đầu được!”

Kim Seon-Hyeok thở dài khi thấy những kỵ sĩ khác hoảng loạn phản đối. Clark đã bảo cậu làm hết sức, nhưng dường như đây là dự tính thật sự của cậu ấy. Với lại, nếu cậu đứng ở đầu, cậu sẽ có thể thể hiện hết sức mạnh của mình mà không cần lo về đồng đội của mình.

Cậu lắc đầu và dẫn ngựa lên đầu.

“Này, điên à? Mày nghĩ mình là ai mà lại cố đi tiên phong hả!”

“Ra sau đi! Ở đây không phải chỗ cho tên tập sự như mày đâu!”

Những kỵ sĩ, dù gần đây có đối xử với cậu tốt hơn, chửi thề và thô bạo nắm vai cậu. Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok lơ hết và ngoan cố đứng ở đầu.

“Kim Seon-Hyeok ở đầu. Hansen và Jonasson, ở phía sau và bên hông cậu ta. Những người còn lại, ở phía sau như bình thường.”

“Đội trưởng! Cậu không biết là cả đội hình sẽ loạn hết nếu tiên phong không thể làm được việc của mình à? Tôi biết là chỉ là tập luyện thôi, nhưng chúng ta có thể chết ở đây đó!”

“Quyết định của tôi là cuối cùng. Nói gì thêm nữa sẽ bị xem như không tuân lệnh.”

Đội kỵ binh ngậm miệng lại hết trước lời cảnh báo của Clark. Tuy nhiên, sự phẫn nộ và bất mãn của họ vẫn còn, và những cảm xúc này rất rõ ràng với Kim Seon-Hyeok.

Ugh. Khó chịu thật.

Kim Seon-Hyeok cười cay đắng sau khi cảm thấy ánh mắt dữ dội nhắm vào lưng mình. Cơn giận của họ là có thể hiểu được.

Tiên phong là quyền chỉ được trao cho kỵ sĩ can đảm và tài năng nhất, và thật không thể chấp nhận được việc tên ma mới được giao cho vị trí này.

‘Nếu tiếp tục việc mình đang làm, cuối cùng cậu sẽ ở vị trí khó chịu. Cậu sẽ không bao giờ được đội kỵ binh chấp nhận, nhưng cậu cũng sẽ không thể hoàn toàn đứng ngoài. Thay vào đó, thể hiện sức mạnh của mình và khiến họ không thể than trách được.’

Vai Kim Seon-Hyeok cảm thấy nặng trĩu khi nhớ lại lời của Clark.

“Áp lực quá.”

Không đùa được. Suy nghĩ rằng những kỵ sĩ sẽ lao lên sau lưng mình là gánh nặng rất lớn. Cậu có thể cảm thấy ý định giẫm đạp lên mình nếu ngã của họ, dù đây không phải thực chiến.

Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok lơ đi hết và từ từ bắt đầu tăng tốc. Cậu nhìn khung cảnh lướt qua trước mắt và nghe tiếng vô số ngựa sau lưng. Điều này khác hoàn toàn với tầm nhìn khó chịu, giới hạn mà cậu có ở phía sau, và cậu không thể không cười khi cảm thấy cơn gió phía trước.

“Hiyah!”

Kim Seon-Hyeok đập gót chân vào thân ngựa và hạ thấp người xuống. Stella thở ra dữ dội trong khi mạnh bạo đạp xuống đất, và tầm nhìn của Kim Seon-Hyeok mờ đi.

Cậu không thể từ bỏ vị trí tốt như vậy được. Sự do dự cậu cảm thấy cho đến phút cuối hoàn toàn biến mất vào lúc đó, và cậu bắt đầu hoàn toàn tập trung vào cơn gió thổi vào mình.

“Cậu đã yêu cầu việc này đó.”

Cơn gió phía trước trở thành năng lượng của Kim Seon-Hyeok, và sức mạnh thuộc tính bao quanh mũi thương của cậu.

“Tôi sẽ cho cậu thấy.”

Khi Stella đạt đến tốc độ tối đa, Kim Seon-Hyeok thì thầm.

“Xé Gió.”

Một tia sáng rực rỡ tỏa ra từ mũi thương của cậu và bắt đầu trở thành một với cơn lốc. Luồng năng lượng dữ dội bao trùm cậu và Stella.

Họ trở thành một ngọn thương khổng lồ. Đây là khoảng khắc cậu cuối cùng cũng thể hiện năng lực lao lên đáng kinh ngạc của riêng kỵ sĩ rồng của mình.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel