Chương 16 : Dưới ánh nắng mặt trời và bầu trời đầy sao

Translator: Tường

Edit : Edsama

(Eng chú thích: góc nhìn của ai đó. Có thể của Violet, của Krievol, của thần, cũng có thể là của Morgan freeman!

Trans: đại khái là trong chap này góc nhìn chuyển lung tung mà chẳng báo trước, và  Morgan freeman là một trong những diễn viên hay nhất mọi thời đại, người mỹ gốc phi, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết thì GG-sama nhá. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D)

Sau khi nhận được tin cầu cứu từ pháo đài Ưng Trang, một đội giải cứu lập từ nhiều thần đội đã được điều đến đó.Và khi chúng tôi tới nơi thì đêm cũng đã tận.Trong màn sương sớm, cảnh vật hiện ra trước mắt chúng tôi là một đống hoang tàn.Nội thất lộ ra bên ngoài và đâu đâu trong pháo đài cũng là cảnh đổ nát.Có rất nhiều ngôi mộ xung quanh pháo đài. Những con ngựa chuyên dành cho thần đội thì đi lang thang ở kế bên.

Nhận ra rằng quân cứu viện đã tới, Yuusuke và đội của cậu ta bước ra mà không có một vết sước nào.Họ kể lại những chuyện đã xảy ra và đưa hai người còn sống cho các thủy thuật sư chữa trị.Trước khi chúng tôi dọn dẹp đống đổ nát này thì họ dẫn chúng tôi đến tầng hầm, nơi duy nhất còn nguyên vẹn.

Những mảnh đá vỡ ở khắp pháo đài.Khi Yuusuke dùng kĩ năng tùy chỉnh của mình, vì các mảnh này được tính như một phần của Item nên anh có thể lùa chúng gọn gàng vào một góc của lâu đài.Nhiều vật dụng của Phong đoàn cũng được tìm thấy tại các hố còn lại ở phía sau pháo đài.

3 người bị đè chết trong pháo đài cũng được đào lên và hồi phục cơ thể nhờ tùy chỉnh.Tuy rằng họ không thể sống lại nhưng dẫu sao cơ thể họ cũng được phục hồi như cũ.Thi thể của họ sẽ được chuyển lại cho Blue Garden sau.

10 xác chết của Phong đoàn đã được tìm thấy bởi đội của Yuusuke nhưng sau khi họ tiếp tục tìm kiếm ở sau pháo đài thì phát hiện thêm 5 thi thể nữa,nâng số người thiệt mạng của Phong đoàn lên 15.

Giống như các thần đội của Floncanc, lực lượng tinh nhuệ của Blue Garden khi làm nhiệm vụ sẽ thành lập một trung đội gồm khoảng 20 người.Và tất cả 20 người đó đều đã bị tiêu diệt.

Những thi thể bị chất đống ở tầng hầm là quá khó để đưa đi an táng nên họ đành phải dùng hỏa táng. Pháo đài được xây rộng ra thêm một tí và một nơi trong đó đã được dành ra để xây một đài tưởng niệm để tưởng nhớnhững người đã hi sinh.

Lễ an táng cho các nạn nhân cũng được thực hiện ngay tại đây. Thông tin về các nạn nhân cũng được hoàng cung gửi về gia quyến.

 

*******

~~ 4 ngày sau thảm kịch ~~

<<Một nhóm người được vũ trang từ Blue Garden tấn công công pháo đài Ưng Trang đã bị xóa sổ bởi sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo của Hắc thần đội>>

Chủ đề này đã trở thành tin sốt dẻo ở Sanc Adiet sau khi cung điện thông báo <<Người tạo ra tòa tháp đã một mình cân tất cả lực lượng tinh nhuệ từ>>. Tin nóng này được bàn luận hằng ngày tại thành phố .

Do sự cố lần này, Yuusuke đã “bị” vua Esvobus phong làm Anh hùng vì những đóng góp to lớn và kì công của mình. Nhờ đó ông đã thành công trong việc giảm bớt ấn tượng rằng Floncanc là một quốc gia yếu đuối. Việc gọi Yuusuke là Anh hùng là để che dấu đi những thiệt hại và đó cũng là một kế hoạch để trấn an sự bất bình của người dân và tránh những cuộc nổi loạn.

Blue Garden cũng đã đưa ra thông báo chính thức về việc này “Chúng tôi không hề ra lệnh tấn công pháo đài, Phong đoàn đã tự ý làm điều này.”, sử dụng điều này như một lý do, Blue Garden phủ nhận tất cả sự liên quan của mình đối với việc tấn công pháo đài. Do đó, vụ việc được xem như là hành động tự tiện của một nhóm lính tinh anh của Blue Garden.

“Mẹ kiếp.”

Trong căn phòng của trụ sở tổng bộ nằm dưới thành phố Paula, trong số những nhà lãnh đạo của Blue Garden, Tổng tư lệnh Izapnar đang nguyền rủa và chửi thề.

Do sự cố lần này, Blue Garden được cho là có liên quan đến nó, bọn họ phải đã và đang gấp rút phải sửa đổi vài thứ cần thiết, từ nhân dân, lực lượng quốc phòng đến những tài liệu, thông báo, tất cả mọi thứ đó đều được các nhóm chuyên trách hoàn thành. Có vẻ như các quốc qia khác đang vu khống rằng “Quốc gia này thậm chí còn không thể quản lý nổi quân đội của mình” khiến chính phủ Blue Garden không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sự thay đổi này.

Những câu hỏi về sự hiệu quả của các hành động gây rối và hệ lụy của việc bị tiêu diệt của Phong đoàn cũng được đưa ra trong hội đồng.Vì Blue Garden chỉ có vài hỏa thuật sư nên đội quân chủ lực nhất là những phong thuật sư tinh nhuệ.

Tất cả bọn họ biết nhiều mánh để mà khiêu khích Fonclanc, thế nên đây mà một mất mát to lớn.Dù rằng Phong đoàn vẫn hoạt động nhưng 1/5 lực lượng đã mất trong cuộc tấn công ở pháo đài Ưng Trang.

Chỉ trong vài thập kỷ, Blue Garden, một quốc gia mới thành lập, phát triển một cách nhanh chóng.Chính sách của họ là bình đẳng tất cả mọi người nhưng các quốc gia láng giềng thì không nghĩ thế.

Nếu không đủ tiềm lực quân sự, thì khi chiến tranh với Fonclanc thì rất có thể nước Nosusentesu và Gazetta sẽ tấn công từ phía sau. Do họ không đủ khả năng để chia quân và triển khai Phong đoàn cho cả 2 mặt trận, nên từ giờ việc tấn công Fonclanc là quá nguy hiểm.

Tổng tư lệnh Izapnar không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chính sách đối ngoại của đức vua Esvobus.

 

*********

Trong khi các nhà lãnh đạo của Blue Garden đang bó tay ngồi trong phòng thì Zeshald đang hướng dẫn các học viên trong một cơ sở đào tạo thánh thuật ở thành phố Paula. Ông cũng đang nghĩ về cái tin đồn được lan truyền gần đây về “Người anh hùng Ưng Trang”.

Chỉ mới 2 tháng từ khi Yuusuke được triệu hồi đến thế giới này và 16 ngày từ lúc Zeshald đến Blue Grden, vậy mà cậu đã là một hiệp sĩ hoàng gia. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, cậu đã quét sạch nhóm Phong đoàn tấn công pháo đài. Nhờ chiến tích lẫy lừng này, cậu đã được tôn vinh thành Anh hùng.

“Vậy tin đồn này là để Yuusuke thành Anh hùng sao, chắc đây là điều mà Esvobus muốn nhỉ… ”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Zeshald thấy lạnh xương sống khi ông tưởng tượng ra viễn cảnh một “Ác Thần” được tôn vinh là Anh hùng vì sức mạnh bá đạo của mình. Dù chính ông là người đã khuyến khích cậu bằng chính những hiểu biết của mình và bảo cậu học thêm nhiều điều về thế giới này.

Trong các tài liệu cổ và những bài thơ dân gian cũng có nói về sự thức giấc của Ác Thần, chúng cũng nói rằng khá khả thi việc kiểm soát ham muốn phá hủy thế giới của Ác Thần. Nhưng mọi thứ chỉ là đống lý thuyết trên giấy.

“Nhưng nếu mọi thứ mình làm bị phản tác dụng thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tệ lắm.”

— Ta đã hiểu quá rõ về bản chất của thế giới này rồi. Vậy thiết nghĩ sẽ tốt hơn khi ta hủy diệt thế giới này chăng.— Đôi mắt đen vô cảm của Yuusuke hiện ra trong đầu ông.

Zealand thở dài và cố loại bỏ cái cảm giác sợ hãi đó.Nhờ ơn những sự kiện gần đây mà những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong m ông.Ông cười giễu cợt chính mình. Yuusuke sẽ thay đổi thế giới này như thế nào trong tương lai đây, mình phải dõi theo cậu ta mới được.

“Erm, thầy ơi…, em làm không đúng ạ ?”

“Huh? À không không, thầy chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi.”

Người học viên trẻ tuổi trông rất lo lắng khi thấy ông thở dài.Zealand liền nói “Không sao đâu, thầy xin lỗi” và bảo rằng thủy thuật của cô không có vấn đề gì cả.Những điều ông nói về kĩ năng thủy thuật của cô làm cô nhẹ nhõm hẳn ra, cô mỉm cười.Cô là ứng cử viên đầy tiềm vọng để tham gia Thủy đoàn.

“Tuy nhiên, nếu em có thể phát huy hết thủy thuật của mình như thế này thì thầy nghĩ sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cản trở em trở thành thành viên của Thủy vệ.”

” Cảm ơn lời khuyên của thầy. Nhưng em vẫn muốn gia nhập Thủy đoàn vì… như thế em mới có thể giúp ích cho chị em được.”

Mặc dù hiện tại chị cô đang trực thuộc lực lượng tinh nhuệ nhưng dẫu sao 2 người vẫn quân nhân của Blue Garden.Và dẫu cho hai quân đoàn khác nhau về vị trí và vai trò thì có vẻ cả hai cũng chẳng có bất kì xung đột nào cả.

Vì chị cô là một thành viên của một đoàn tinh nhuệ nên cô rất hay đi làm nhiệm vụ và thường xuyên không về nhà.

“Sau nhiệm vụ lần này, chị ấy sẽ được nghỉ một thời gian.”

“Ừ, trong các đoàn tinh nhuệ thì ngọai trừ Thổ đoàn, các đoàn khác trông rất bận nhỉ.”

Cô vẫn có thể gặp chị của mình trong cùng một căn cứ kể cả khi hai người thuộc hai đơn vị khác nhau. Do đó cô đã kiên nhẫn chờ chị mình nghỉ phép và về nhà.

“Cứ làm những điều em muốn đi nhưng thầy sẽ giám sát em. Dù sao thì chị em thuộc đơn vị nào vậy?”

“Phong đoàn ạ ”

Zealand liền kể cho cô những sự kiện gần đây và sau khi nghe xong mặt cô lập tức tái mét.

 

******

Sanc Adiet~~

Một buổi chiều êm ả, trong một tầng cao của cung điện Volance, Violet đang liếm môi sau khi ăn xong những quả rara được tùy chỉnh. Sau đó, cô giới thiệu vài loại rượu trái cây cho Yuusuke, người đang ngồi đối diện.

“Nope, tôi không uống đâu”

“Gì chứ? Anh hùng mà không biết uống rượu thì còn gì là anh hùng.”

Dù Violet đang rất vui vì đã khiến cho Yuusuke thành Anh hùng. Nhưng trong thâm tâm, anh nghĩ chuyện này thật rắc rối.Sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra ở pháo đài, Yuusuke cảm thấy tâm trạng của Violet rất khác những gì mình nghĩ vì thực tế cô không hề biết chi tiết về chuyện đó.

“Anh hùng à… suy cho cùng cũng chỉ là kẻ may mắn sống sót trong khi vô số người khác phải chết thôi.”

“Ôh, lần đầu tiên ta thấy ngươi cư xử khiêm tốn như một anh hùng đấy.”

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của Violet, Yuusuke cảm giác hơi chút mất mác.Nên anh thấy rất khó chịu khi nhìn thấy vẻ phè phỡn của cô, ‘Dù gì thì cô ấy vẫn là công chúa mà.’

[“Mà thôi, mình cũng chẳng cần quan tâm nữa.”], Yuusuke thầm nghĩ.

Kreivol, người cận vệ của Violet đã luôn nói rằng cô là một “Công Chúa”, vì thế cô khác với những tầng lớp thấp kém khác, cô cũng chẳng cần phải quan tâm những người dân hay binh lính.

Dù rằng phải biết rõ về những người dưới trướng mới là một người cai trị đất nước đúng cách. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô sẽ trở thành nữ hoàng trong tương lai nên điều cô cần làm hiện giờ là làm “một cô công chúa thuộc dòng dõi hoàng gia khỏe mạnh” để sẵn sàng chờ đợi người kế vị.

Có lẻ tương lai của Violet đã được lên kế hoạch ngay tại chốn này.Nếu như vai diễn của một ai đó đã được quyết định từ khi bắt đầu thì vai của Violet sẽ là “Công Chúa”.Nếu là vậy thì chắc mình chỉ cần diễn tròn vai của mình là được nhỉ.

Kết luận điều đó, Yuusuke, người đã biết vai diễn của mình, bắt đầu dùng sức mạnh của mình lên quả rara trong tay.

“Cô thích vị gì tiếp theo nào? Vẫn là cay tiếp à?”

“Yuusuke…?”

Violet là người rất nhạy cảm về những việc xung quanh cô.Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh Yuusuke có sự thay đổi và nhìn chằm chằm vào vẻ giễu cợt của cậu.Đôi mắt đỏ thẵm của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của cậu không hề chớp mắt.”Sao thế?”Yuusuke nghiêng đầu hỏi và mỉm cười.

“Khôôônnnnnggggggg, dừng lại đi”

Bất ngờ, Violet nhảy dựng lên và la lên. Theo phản xạ Yuusuke làm rớt quả rara trên tay mình.

“Chuyện – chuyện gì vậy….?”

“Ánh mắt đó, xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó…”

Khuôn mặt cô đỏ cau và hiện tại cô rất bực tức, những giọt nước mắt đã ứa ra tại khóe mắt cô.Yuusuke chỉ có thể đứng ngây người nhìn cô gái tóc 2 bím này quay lưng chạy đi cho đến khi màu đỏ của chiếc váy cô đang mặc biến mất vì khoảng cách.

Yuusuke quay đầu lại vì nghe một âm thanh do tiếng kéo ghế bởi Kreivol người đang đứng ở góc phòng. Anh ta có biểu hiện rất khó chịu khi giữ nắm đấm trước ngực mình và nhìn chằm chằm vào cậu.Sau một lúc, anh bình tĩnh lại và thở ra một hơi thở nặng nề.

“Thực sự thì tôi đang muốn đấm vào mặt cậu ngay bây giờ nhưng xét về tầng lớp thì tôi không đủ thẩm quyền để làm vậy.”

“…”

“Tôi chẳng cần biết cậu đã điều kinh khủng gì đã xảy ra ở pháo đài,…… nhưng giễu cợt người còn không biết điều đó thì chẳng khác gì cậu là một kẻ tự phụ cả.”

“Ý tôi không phải …”

Vẫn chưa nói hết câu nhưng anh đã tự chất vấn chính mình.Bởi việc trải qua những điều rất khủng khiếp và anh vẫn chưa tiếp nhận được điều đó nên anh thấy hơi ngứa mắt trước sự vui vẻ hàng ngày của Violet.

“Cậu là một con người thật thà…”

Krievol bắt đầu kể về “Câu chuyện chỉ được kể tại đây”. Violet là cô bé tăng động luôn thích nghe những câu chuyện về những con người đến từ nhiều nơi khác nhau. Vì bị coi là một “cô công chúa chẳng biết gì”, cô muốn xóa bỏ định kiến đó đi nhưng không biết phải làm sao.

“Theo quan điểm của tôi, công chúa chẳng cần phải biết những chuyện đã xảy ra ở pháo đài. Nhưng… ”

Từ phương diện tình cảm cá nhân của một người vừa bảo vệ vừa dạy dỗ cô, anh nhận thấy sự thông minh của cô, cô có những hiểu biết về những chính sách của các nhà lãnh đạo.Và nếu có thể anh cũng muốn cho cô biết nhiều hơn nữa về thế giới rộng lớn bên ngoài.Krielov thổ lộ. (Đã edit tới đây)

Yuusuke cũng được khuyên nhủ bởi chính cảm xúc của mình.Giọng nói của Zeshald vang lên trong đầu anh làm anh tĩnh tâm hơn.Cậu vẫn không bỏ cái ý nghĩ rằng mỗi người đều có một vai diễn lúc nhưng có lẽ có những vai diễn cho một số người mà chỉ có họ mới làm được.

Đó là câu trả lời của riêng anh mà cậu đã tạm thời tích nhặt được. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, cậu sẽ suy nghĩ và lựa chọn con đường cho riêng mình

“Nhận được thứ gì đó từ người nào đó, không có nghĩa là điều này đã được quyết định từ lúc bắt đầu” (xem lại câu này)

Nhưng hiện tại, Yuusuke không đủ mạnh mẽ để chống lại “định mệnh” của mình.

 

******

Yuusuke, người đang đi tìm Violet, đi đến chốt vận chuyển, nơi đó cậu hấy một gương mặt thân quen.

“Chào đội trưởng, anh đến đây chi vậy?”

“Fonke, cậu có thấy Violet ở đâu không?”

“Công chúa sao ạ? Hình như cô ấy mới lẻn ra ngoài một lúc rồi”

“Vào thành phố à…”

Yuusuke bảo Fonke đi cùng cậu vào thành phố khi anh rời khỏi chốt vận chuyển.Anh đã đoán ra được nơi có thể tìm thấy cô.

Dưới danh nghĩa là thuộc hạ của “Anh hùng Ưng Trang” và đã cùng tổ đội của anh hùng đi đến pháo đài, đây là một chủ đề rất hot của mọi người, nên Fonke đã dùng điều này để trở nên nổi tiếng trong các quán rượu cậu thường lui tới ở thành phố.

Khác với cậu, Vormal, Shayd và Eisha không thể tỉnh bơ đi lại được, do đó họ rất hạn chế việc đi đến khu thường dân.

“Vậy là anh đi bắt công chúa về đấy à?”

“Uk, đại loại vậy.”

Lúc Violet đến và nhảy lên xe ngựa một mình, các lính gác\hiệp sĩ xung quanh ngay lập tức trở thành vệ sĩ tạm thời cho cô khi cô ra ngoài. Trong khi những người ở lại lại thảo luận rằng liệu có thêm vụ việc chấn động nào ở khu thường dân nữa hay không.

Sau khi cô băng qua 2 cánh cổng quận (trans: district gates là cổng chia cắt 2 quận với nhau), cuối cùng cô cũng đến được đích. Tháp quan sát được đặt gần cổng của khu thường dân.

Bình thường thì khi hoàng hôn đến, các quầy hàng hai bên con đường chính sẽ bắt đầu dọn dẹp hàng quán của họ. Nhưng kể từ khi những quầy hàng gần tháp được phê duyệt thành những quầy hàng đặc biệt thì những quầy hàng của các thương nhân may mắn được chọn này đều cố giữ cho đến tia sáng cuối cùng của hoàng hôn.

“Vậy đến đây thôi nha đội trưởng, bây giờ tôi phải đi tuần tra các quán rượu đây.”

“Đừng uống nhiều quá đấy”(Yuusuke)

Sau khi bỏ lại Yuusuke, Fonke thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ là “tuần tra” quán rượu. Nếu có Eisha ở đó, chắc chắn anh sẽ ăn mắng ngay lập tức vì thái độ quá bộc trực của cậu đối với một hiệp sĩ hoàng gia như Yuusuke. Nhưng nếu là vậy thì Yuusuke cũng sẽ bị rầy la bởi anh không có “nhận thức như một người đội trưởng”.

“Để xem nào…”

Sau khi tống cổ Fronke, cậu nhìn về tháp quan sát. Xác nhận rằng có một chiếc váy đỏ nổi bật đang tung bay ở trên cao đó, cậu tiến thẳng đến tháp quan sát.

“Này, chẳng phải đó là… Anh hùng Ưng trang sao?”

“Đúng là anh ta đang mặc trang phục dành cho hiệp sĩ hoàng gia thật, lẽ nào đúng là hàng thật?”

“Nhưng nếu thế thì một người như anh ta mần gì ở đây?”

“Ờ thì chắc anh ta đến để kiểm tra tòa tháp chăng…?”

Những người đang xếp hàng chờ đến lượt mình lên tháp bỗng nhìn thấy Yuusuke và bắt đầu truyền miệng nhau.Cách đây không lâu thì cô công chúa, người lẻn ra ngoài cũng đã vào tháp. Họ xì xầm vì sao không có lấy một người tùy tùng đi theo cô.(Trans chỉ là bọn nhân vật quần chúng tám chuyện thôi đừng có care)

Sau khi thấy Yuusuke, người canh cổng lập tức bước đến và hành lễ với cậu.

“Cảm ơn vì cống hiến to lớn của ngài, công chúa đã vào tháp từ sớm rồi, nhưng…”

“Ờ, tôi đến đây để đón cô ấy đây.”

Khi Violet lên tháp, không ai được phép vào tháp nữa, do đó hàng người chờ đợi cứ mãi dài ra. Sau khi nghe tin Yuusuke đến đây để đón cô, người canh cổng thở phào nhẹ nhõm.Như cậu nghĩ, việc này đã gây ra một chút rắc rối.

Đứng trước cổng tháp, Yuusuke nhìn lên cao và suy ngẫm. Đây là lần đầu cậu leo lên tháp. Sự thật là vào lần trước lúc cậu tạo ra tòa tháp này, nhớ lại lúc cuốc bộ xuống là cậu lại thở không ra hơi.

Hiện tại, Yuusuke đang được trang bị quần, áo khoác, áo choàng, những món này đều là trang phục của Hắc thần đội. Cậu đã buff cho chúng khả năng kháng vật lý, kháng thánh thuật, kháng hỏa, kháng băng, kháng hiệu ứng bất thường. Cậu cũng nghĩ về việc trang bị thêm vài trang bị tăng sức mạnh vật lý và tốc độ di chuyển, cậu kiểm tra lần nữa để đảm bảo không bỏ sót món đồ nào.

“Những chiếc nhẫn đó, bán cho tôi 4 chiếc nhé.”

“Eh? Vâng, tất cả là 16 Fyolnar ạ.”

(Trans: Fyolnar là ngọc shouka đơn vị tiền tệ của thế giới này “Một viên shouka Volnar đỏ bằng 5 viên shouka Shalnar xanh, 10 viên shouka Zalnar vàng hoặc 30 viên shouka Fyolnar lục” cho bạn nào không nhớ. Mà mình cũng chả nhớ, nhớ chi cho mệt :v)

“Tôi đang vội lắm nên khỏi thối nha.”

“C-cảm ơn ngài ạ”

Cậu mua 4 chiếc nhẫn khá rẻ khoảng 3 viên Shalnar (Trans: à thì một phép tính đơn giản thôi 5 viên Shalnar = 30 viên Fyolnar -> 16 viên Fyolnar=2,667 Shalnar. Đơn giản mà nhỉ?). Sau đó, cậu buff cho chúng hiệu ứng hồi phục thể lực và tăng tốc độ di chuyển. Vì giá của chúng khá rẻ nên, hiệu ứng cũng chẳng cao, nhưng cũng không sao nếu chỉ dùng chúng cho việc lên xuống cầu thang.Cậu đeo 2 chiếc vào và nhận được hiệu ứng buff, sau đó chạy thẳng một mạch từ cổng tháp.Dĩ nhiên, 2 chiếc còn lại là cho Violet lúc đi xuống.

Bình thường, nếu leo lên một tòa tháp 50 tầng thì họ sẽ bị khó thở và đầu gối sẽ bị đau nhức. Đúng là Yuusuke có thấy khó thở đôi chút nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục dễ dàng đi lên tiếp.Bằng cách đi chậm một chút, cậu đã có thể hồi phục lại thể lực. Phương pháp  này cho phép cậu leo liên tục mà không mệt. Thậm chí trong suốt quá trình leo tháp cậu không hề dừng lại nghỉ ngơi và tiếp tục cho đến tầng cao nhất.

Cảnh vật tầng thượng hiện ra trước mắt.Bầu trời bị chia cắt thành hai nửa.Một bên bị nhuộm trong sắc đỏ hoàng hôn, bên còn lại là những ngôi sao mới mọc.

“Cô thật sự rất thích những nơi cao ráo nhỉ.”

“…”

Thở dốc một hơi, cậu nhìn về phía Violet, người đang đặt cằm mình trên lan can của tháp. Chiếc váy đỏ của cô lượn sóng cùng với chiếc khăn choàng cổ và hai bím tóc bay bay trong gió. Cô nàng vẫn cứ tiếp tục đứng đó, không thèm quay đầu lại.Yuusuke đến gần và chạm nhẹ vào vai cô.

“Nhìn tôi này.”

“Bỏ tay ra khỏi người ta ngay đồ thô lỗ.”

Violet cố gắng gạt đi cái bàn tay trên vai mình. Nhưng những hành động và lời nói của cô là vô nghĩa, Yuusuke vẫn giữ chặt vai cô và xoay người cô đối diện mình.Không muốn chạm mặt cậu, cô cúi đầu mình xuống đất.

“Ngẩng mặt lên nào.”

“Không muốn.”

“Nhìn lên đây này.”

Cậu đặt hai tay mình vào hai má cô ấy để làm cô ngẩng mặt lên. Với những  giọt nước mắt đọng trong đôi mắt đỏ của cô, cô chống cự bằng cách liếc nhìn”kẻ thô lỗ” và ngay lập tức cô quay cái nhìn giận dỗi của mình đi hướng khác.

280

“Nhìn thẳng vào mắt tôi này”

“………………”

(Trans: và sau đó Violet  hát lên “đừng nhìn em nữa đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu…”  ……..đùa thôi, ahihihi)

 

Violet rụt rè nhìn sâu vào mắt Yuusuke, sự “xa cách” mà cô thấy lúc trước không còn nữa, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì nó.

“Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.”

“Ngươi……”(Violet)

Violet bất ngờ trước lời xin lỗi của Yuusuke. Cậu giải thích rằng đó là do sự sai lầm của mình vì đã suy nghĩ lung tung lúc còn ở cung điện. Vẫn không thật lòng với suy nghĩ của mình, cậu đưa cho Violet một đáp án đơn giản.

“Tôi nghĩ rằng nếu cô có ý định trở thành nàng công chúa tuyệt vời và cao quý, thì quả thật nên hiểu thêm về dân chúng.”

“Thiệt hông?Ngươi nghĩ như thế thiệt à.”

Mắt của Violet trở nên lấp lánh khi cô nghe thấy lời xác nhận của Yuusuke. Ai ai cũng bảo với cô rằng “là một quý tộc cao quý thì ta chẳng cần phải quan tâm đến bọn thường dân thấp kém làm gì cả” trong khi Zeshald và Yuusuke lại nói “hãy đi khắp nơi và trải nghiệm tất cả mọi thứ của thế giới này” với nụ cười trên môi.

“Lúc ta còn nhỏ, cha ta đã nói với ta như thế.”

“Ừm…tôi hiểu, người nắm quyền cũng có nỗi khổ của người nắm quyền.”

Yuusuke nghĩ rằng chỉ có những người hiểu được những nỗi khổ đó thì họ có thể dễ dàng thấu hiểu được mọi người mọi người xung quanh.

“Thậm chí chính tôi cũng không thể hiểu hết về những con người tự cho mình là quan trọng kia, không hề biết gì về thế giới này cũng như chính bản thân tôi.”

“Ta cũng giống ngươi thôi.”

“Nếu vậy thì tại sao hai ta không cùng nhau chu du và khám phá thế giới rộng lớn này”, họ gật đầu đồng tình với nhau.

Nhưng vì Violet không thể tự do đi lại ngoài cung điện nên Yuusuke sẽ thay cô làm việc này. Anh sẽ khám phá khắp nơi, nghe và nhìn mọi thứ rồi sẽ thuật lại cho cô khi trở về. (Trans: tặng nhẫn với ước định lun rùi kìa. Có ai ship cặp này hok nhỉ?)

Dưới quyền trực tiếp của mình, Violet sẽ giao nhiệm vụ đặc biệt cho Hắc thần đội, qua đó Yuusuke trở thành hiệp sĩ hoàng gia duy nhất được phép hoạt động bên ngoài cung điện.

“Nhân tiện nà Yuusuke…”

“Sao cơ?”

“Ngươi có biết là ngươi đang làm gì không?”

“…Ể”(Yuusuke)

Kêu lên 1 tiếng , anh trở về với hiện tại. Anh nhận ra rằng 2 bàn tay anh đang chạm vào cả 2 bờ má của Violet trong khi những giọt nước mắt của cô từ từ chảy xuống. Cả hai đang đứng dưới bầu trời đầy sao, trên tầng thượng của tòa tháp quan sát (Trans: lãng cmn mạn). Và đằng sau cánh cửa, những người lính đang lén nhìn họ.

“Hóa ra đây là một buổi hẹn hò à?”

“Chắc trong cung điện không có nhiều chốn riêng tư cho họ nhỉ.”

“Nhưng tôi có nghe thấy có thông báo nào nói rằng anh ta là vị hôn phu của công chúa đâu?”

“Nhưng dù sao thì anh ta cũng là Anh hùng mà.”

Yuusuke ngay lập tức buông tay ra và giải thích với những người lính vì sợ sẽ có tin đồn nào đó truyền ra ngoài.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel