Chương 16 – Hoa Nở Dọc Theo Mỗi Bước Chân

Song, việc tìm ra gốc rễ của sự khó chịu không làm vấn đề được giải quyết một cách thần kì.

Ngày hôm sau là Thứ Bảy, và Kai rời khỏi nhà với một đích đến có sẵn trong đầu. Có một công viên kế bên một dòng sông lớn, và có vẻ như không ít những gia đình đang dành cuối tuần của họ ở đó. Cậu bước thẳng qua công viên về phía một trung tâm hội nghị đa năng mà thành phố xây dựng để thúc đẩy phát triển công nghiệp. Nhiều sự kiện khác nhau diễn ra ở đây, và theo tài khoản mạng xã hội Kai tìm ra trong công cuộc mày mò của mình, ngày hôm nay có tổ chức mội hội chợ doujin lớn.

Không như công viên, sảnh lớn mà Kai bước vào tràn đầy một bầu sôi nổi lặng lẽ. Vài cái bàn dài được kê ra với doujinshi chất ngang ở mỗi quầy. Cậu tính nếu đến quá sớm thì sẽ làm phiền đến người khác, nên đã đến vào khoảng chừng hai tiếng trước khi kết thúc sự kiện, và kết quả cậu không phải lách qua một biển người để di chuyển xung quanh.

Trước khi đến cậu đã đánh dấu sẵn một quầy, và khi bước về phía nó, có một cô gái đang bận trò chuyện với nhóm người mới vào. Kai đứng cách một khoảng chờ đến khi họ giao dịch xong, rồi mới tiếp cận.

Cô gái mặc một chiếc váy đen, dài và khoác áo khoác hờ trên vai; nếu mà mặc cẩn thận thì đúng ra cổ tay áo chỉ chùm ra ngoài áo cánh một chút. Có lẽ do chất vải mỏng hơn áo khoác đồng phục thông thường, bộ ngực khủng của cô đặc biệt được làm tôn lên, và cặp tai nghe quen thuộc trông thoải mải nằm lên chúng.

Nhận thấy Kai, cô liền làm quả mặt đanh nhất có thể để bày tỏ thái độ cực kì không tốt của mình. “Và tại sao cậu lại ở đây?”

“Kuroba-san,” cậu lịch sự chào. “Tớ đã kiểm tra tài khoản trên blog hội họa của cậu, và nó nói cậu sẽ tham gia sự kiện hôm nay… Nhân đây tớ có điều muốn nói.”

“Ồ, còn tôi thì không,” cô vặc lại.

“Nhưng tớ thì .” Tình huống chuyển hướng thành một trận đấu mắt, nhưng giờ Kai không thể chùn bước được.

“Có biết cậu đứng ở đây chắn đường chắn lối lắm không?” cô hỏi cạnh khóe.

“Vậy tớ sẽ chờ ở ngoài đến khi nào cậu xong.”

“…Lạy chúa, thích làm gì thì làm.”

Thực sự, quầy của Eru khá nổi, và trong lúc hai người đang trò chuyện, có người đã đến để xem qua các hàng mẫu. Kai suy luận đó là điều hiển nhiên thôi khi xét đến chất lượng vẽ của cô. Trông có vẻ như cô vẫn chưa bắt tay vào thực hiện các tác phẩm chuyên nghiệp, nhưng trình độ của Eru thì đã đạt đến đẳng cấp đó. Dẫu thế nào, việc cậu gây cản trở ở đây là có thật.

“À quên,” cậu nói.

“Hả?” Eru. “Cậu vẫn còn chuyện với tôi cơ à?”

“Cho mỗi thứ một bản đi.” Kai mua một bản của tất cả mọi cuốn sách Eru bán trong khi cô lườm đểu cậu, rồi rời khỏi tòa nhà. Để giết nốt hai tiếng còn lại cho đến khi sự kiện kết thúc, cậu quay trở lại công viên đã đi ngang qua trên đường tới đây. Cậu dành một tiếng để lật qua những cuốn sách trên băng ghế dài và đi bộ quanh công viên, rồi lại hướng về trung tâm hội nghị.

Tuy nheine, thay vì đi vào lối cửa trước, cậu lại ra cửa sau. Sau khoảng mười lăm phút, không ngoài dự đoán, Eru bước qua cánh cửa, rõ ràng cô đã có ý định lẻn về nhà.

Cô nheo mắt bực tức nói, “Lạy chúa, cậu là một thằng bám đuôi hả?”

“Tớ có điều muốn nói,” Kai nhắc lại.

“Tôi chắc chắn mình đã bảo là chúng ta không có gì để thảo luận rồi cơ mà!” Eru bơ cậu và bắt đầu bỏ đi, nhưng Kai dí chặt sang bên cạnh và bước sánh vai cô. Từ góc nhìn người thứ ba, có lẽ trông cậu giống một thằng bám đuôi thật (như Eru nói), nhưng Kai không rảnh để quan tâm người khác thấy thế nào về mình.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt và Kai theo bước cô lên. Eru ngồi vào chỗ ghế hai người ngồi và để đồ của mình bên cạnh để Kai không ngồi xuống được. Cậu thì không có thì giờ để bị ngớ ra bởi hành động đó. Cậu nhặt đồ của cô lên bỏ vào lòng chính chủ còn mình thì ngang nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Là về Nanaka-san,” Kai bảo cô.

Ngay khi cái tên được nhắc đến, ánh mắt Eru nín bặt. Đừng nhầm lẫn, đó không phải là một ánh nhìn điềm tĩnh; đôi mắt cô giống như một ngọn lửa trắng xanh, được thổi bùng bởi cơn thịnh nộ trong câm lặng.

“Tất cả là lỗi của cậu,” cô buộc tội.

“Điều đó… có lẽ đúng,” Kai thừa nhận.

“Tôi tin là mình đã bảo cậu sẽ lại làm Nanaka yêu dấu của tôi khóc nữa với cái cách xử lí mọi thứ của cậu.” Để bộc lộ ra là mình không muốn lắng nghe tới mức nào, Eru hất mắt ra ngoài cửa sổ và đeo đôi tai nghe trên cổ vào.

Nếu thính giác không có tác dụng, Kai nghĩ, thì phải thử thị giác. Cậu đẩy một tờ giấy nhớ có ghi, ‘Tớ muốn nói chuyện’ vào tầm mắt của cô và cứ giữ như vậy trong khi cô kịch liệt phớt lờ cậu.

Chiếc xe buýt băng qua vài cột đèn giao thông. Khoảng không lâu trước khi đến điểm dừng cuối cùng, cuối cùng Eru cùng phát mệt và thở dài thườn thượt bỏ tai nghe ra.

Cô rút ra một tấm thẻ doanh nghiệp từ trong ví. Trên nó có tên một công ty xuất bản lớn tới nỗi không một ai là không nhận ra nó.

“Tôi đã nhận được yêu cầu vẽ minh họa cho light novel từ khá lâu rồi,” cô nói. “Tính đến thời điểm này, tôi đã từ chối đề xuất của họ, với lí do ưu tiên hoạt động câu lạc bộ… nhưng giờ, tôi quyết định sẽ nhận lời. Bởi vậy, tôi coi như xong với cái câu lạc bộ này. Câu chuyện này không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

“Và… cậu có thực sự ổn với việc ‘xong với nó’ không?” Kai hỏi.

Eru lườm cậu, và Kai chuẩn bị tinh thần ăn đấm bất cứ lúc nào. Nhưng thay vào đó, chiếc xe buýt dừng ở Ga Niigata và Eru thoát ra khỏi chỗ ngồi với đủ lực để hất Kai ngã ngửa. Cô nhanh chóng bước qua sân ga, hoàn toàn không đếm xỉa đến Kai.

“Kuroba-san, có điều tớ muốn nhờ vả!” Theo nghĩa đen cả hai người đang chạy khi Kai sánh bước bên cạnh cô lần nữa. “Xin hãy, dạy Nanaka-san cách vẽ!”

“……Hở?” Eru dừng bước.

Kai bước qua cô một chút và quay người lại để nói chuyện mặt đối mặt. “Tớ muốn nhờ cậu kèm cậu ấy vẽ để cậu ấy có thể trở thành một minh họa viên giỏi hơn,” cậu giải thích.

Kể từ lúc nói chuyện với Misako hôm qua, đây là giải pháp duy nhất Kai có thể nghĩ ra. Không bao giờ có chuyện một người lên kế hoạch bị đẩy vào vị thế phải tự mình gánh vác trách nhiệm; thông thường một người lên kế hoạch tiền nhiệm sẽ núp bóng và chỉ bảo cho tới khi họ đủ khả năng làm việc một mình. Sự dạy bảo của Akane là thứ đã uốn nắn Kai thành một người lên kế hoạch đàng hoàng.

Mảng lập trình viên cũng hoạt động theo một quy tắc tương tự. Lập trình viên hậu bối sẽ thực hiện một loạt ôn luyện mã lập trình với người tiền nhiệm cho đến khi trở thành một thành viên đủ lông đủ cánh của đội, cậu biết. Việc minh họa viên đi theo con đường tương tự chắc cũng sẽ không có vấn đề gì cả.

“Nanaka… giờ là một người lên kế hoạch rồi,” Eru cay đắng nói.

“Giờ chúng ta có một người lên kế hoạch khác rồi,” Kai nói. “Là tớ đây.”

“Thế cậu ấy có bảo cậu là cậu ấy muốn trở thành minh họa viên không? Không có mà, phải không?”

“Thì, chắc không phải bây giờ, cơ mà…”

“…Tại sao tôi phải hợp tác với một người thậm chí còn chẳng muốn làm?” Eru muốn biết.

“Điều đó… sai rồi.” Không thể nào có chuyện như vậy. “Chỉ là cậu ấy không nói ra được thôi! Ngoài ‘Tôi muốn vẽ’ ra thì còn lí do nào khác nữa có thể khiến cậu ấy khóc?!” Kai hỏi.

“…” Nhìn Eru như muốn cãi lại cậu, nhưng liền đó, cô lại quay gót bỏ chạy.

Kai vội bám theo sau. Họ chạy qua một biển dừng và cầu cho người đi bộ, và rẽ ở ngã có bưu điện lớn; Eru vẫn tiếp tục chạy, còn Kai đuổi theo bằng tất cả sức lực của mình.

“Trời đất, cậu còn định bám theo tôi đến lúc nào nữa?!” cô hét về phía cậu.

“Đến khi có được câu trả lời!” Kai hú lại.

“Tôi sắp về đến nhà rồi!”

“Thì tớ sẽ đợi bên ngoài!”

“Nghe cho rõ đây!”

Sau khi chạy qua khu dân cư khoảng vài phút, Eru đột nhiên dừng lại. Kai tưởng cô đã đến nơi, nhưng ngay lập tức có vẻ lại không phải là như vậy. Mặt trời lặn đang ở ngay trước mặt và không có gì chắn nó chiếu thẳng vào mắt Kai. Trong cái thế giới tối tăm, rực lửa này, bóng một con người trải ra về phía họ.

Đứng giữa đường, trước ngôi nhà với bảng tên đề, ‘Aoi,’ Nanaka phỗng người ra cùng với túi ni lông trong tay.

“…Hai cậu đang nói chuyện gì vậy?” cô hỏi, bối rối ra mặt.

 

“Xin… phép,” Kai nói không chắc chắn.

“Tớ đã phải dọn vội, nên xin lỗi nếu có hơi bừa bộn chút,” Nanaka bảo họ.

Dẫu vậy, Kai nghĩ căn phòng sạch sẽ và đẹp đẽ. Có một chiếc giường đôi, hai kệ sách, và bàn cùng laptop để trên nó.

“…….Nanaka, tablet cậu đâu?” Eru hỏi.

“Ồ… Ờm, tớ vừa cất đi lúc dọn rồi,” Nanaka bẽn lẽn thừa nhận.

Eru càu nhau cau có trong lúc lườm về phía cái tủ Nanaka chỉ. Eru ngồi trên giường như đang ở nhà, còn Kai kì quặc bất động ngồi trên tấm thảm xanh.

Kai không cần phải kiểm tra lại để biết đây là lần đầu tiên mình bước vào phòng con gái. Cậu để ý một cái nến thơm khi liếc nhìn bàn Nanaka, và xác nhận mùi hương dễ chịu không phải là do cậu tưởng tượng ra; nơi đây hoàn toàn khác so với phòng của chị cậu.

Nanaka kéo ghế ra từ bàn và ngồi xuống. Bầu không khí căng thẳng trong lúc Kai tự hỏi ai sẽ phá vỡ sự im lặng trước, thì rồi, “Thằng đần này dám bảo tớ nên dạy cậu cách vẽ,” Eru mở lời.

“Ý… Ý cậu ấy là gì?” Nanaka hỏi.

Kai giải thích quá trình suy nghĩ của mình, từng bước một. Cuộc trò chuyện với Misako của cậu hôm qua, và điều cậu nhận ra—hay đúng hơn là, nhớ ra—trong lúc đó. Việc không giỏi giang, thất bại, và bị chỉ trích vốn chỉ là lẽ thường. Rằng, nếu điều Nanaka thực sự muốn làm là vẽ, thì cậu muốn cô làm một minh họa viên cùng với Eru. Và cuối cùng, nó dẫn đến việc cậu nhờ Eru hợp tác.

Sau khi lặng lẽ nghe cậu giải thích, Nanaka đặt tay lên ngực và lắc đầu. “Cảm ơn cậu…” cô buồn bã nói. “Nhưng, giờ thì tớ thôi cái đó rồi.”

“Thôi?”

“Tớ nghĩ… Mình sẽ từ bỏ việc làm minh họa viên,” Nanaka thừa nhận.

Tiếng tõm của một viên sỏi bị ném vào mặt nước lặng bao phủ căn phòng theo lời thông báo của cô. Nhưng tất nhiên, sự tĩnh lặng chỉ duy trì chừng nào viên sỏi vẫn còn trong không trung. Khi nó va chạm vào mặt nước, một tiếng thô ráp ngân lên, và khoảng nước lặng vỡ ra thành từng đợt sóng.

“Đó là kết luận cuối cùng của cậu hả?” Eru hỏi, lập tức đứng dậy. Trái với giọng nói bình tĩnh, cô đang run còn tay thì cuộn tròn lại.

Nanaka hướng mắt đi chỗ khác và khẽ gật đầu.

“Cậu không phiền nếu tớ rời khỏi câu lạc bộ chứ?” Eru hỏi.

“…Eru, cậu có yêu cầu làm việc từ các nhà xuất bản lớn mà, phải không? Khoảng một thời gian trước, tớ có thấy một tin nhắn trong email hỗ trợ người dùng của MiSt,” Nanaka nói. “Có một phản hồi bảo là cậu không thể vì bận hoạt động câu lạc bộ, nhưng có lẽ cậu có thể hỏi lại họ lần nữa.”

“T-Tớ không hỏi vì lợi ích của cá nhân mình!” Eru bảo cô.

“Vả lại tớ… tớ, thì, cũng đã năm hai rồi. Tớ cần phải sớm học hành cẩn thận cho bài kiểm tra đầu vào,” Nanaka thừa nhận. “Eru, không như cậu và Ah-chan… và Kai-kun, tớ không có cơ hội nào để lên chuyên cả. Tớ nghĩ, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để… Có lẽ đã đến lúc ngừng mơ mộng rồi.”

Nanaka cúi gằm mặt xuống suốt, nối những từ ngữ vào nhau như để tự trấn an mình. “Bởi vậy… tớ xin thôi. Xin lỗi, mọi người. Ah-chan, nữa… Tớ cần phải xin lỗi con bé đàng hoàng. Khi Eru đi rồi, câu lạc bộ sẽ không còn nữa.”

“Cậu nghiêm túc ư?”

“………Ừ.”

“Nghiêm túc một cách nghiêm túc?” Eru khăng khăng hỏi “Đó thực sự là cảm xúc của cậu ư?”

“Xin lỗi… Tớ không thể giữ lời hứa,” Nanaka xấu hổ nói.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Cậu thực sự nghĩ như thế hả?!” Eru hét.

“Gh! Kuroba-san!” Kai gằn giọng. Mặt Eru đỏ như gấc trong lúc xấn tới cổ áo Nanaka, và cậu chỉ vừa vặn ngăn được cô lại.

Cậu hiểu tại sao cô lại giận; rõ ràng nhìn mặt là biết Nanaka đang không thành thật với bản thân mình. Nhưng giờ có chỉ ra là cô nói dối cũng không thể khiến cô thừa nhận. Cho dù đó là lời nói dối, cho dù nó không phải sự thật, Nanaka vẫn muốn đẩy nó lên trên tất cả và kết thúc mọi thứ ở đây.

“Tôi chán phải khinh bỉ cậu thế này lắm rồi,” Eru nói, lạnh lùng xúc phạm bạn mình.

“…Không… sao cả,” Nanaka nói ngắc ngứ.

“Ôi, lạy chúa tôi! Thôi được rồi, vậy thì tôi không để cậu níu kéo lấy bất cứ mảnh vụn nào dù là nhỏ nhất của cái giấc mơ này nữa!” Lực đẩy sau cơn bột phát của Eru đưa cô tới chỗ tủ đồ. “Cậu không cần tablet của mình nữa đâu! Tôi sẽ đập nát nó tại đây, ngay và luôn, để cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện vẽ vời nữa!”

“A, không! Đừng mở—”

Ngay khi Eru mở tủ đồ… một trận sạt lở tuyết xảy ra.

Một núi giấy vẽ được nhồi nhét vào trong tủ đồ bất thình lình lũ lượt tuôn ra từ buồng niêm phong vào trong phòng. Hàng trăm, hàng ngàn—mà không, hàng chục ngàn tờ giấy vẽ chính là căn nguyên của trận sạt lở. Khác biệt duy nhất so với tuyết đó là giấy thì không có màu trắng xóa.

“…Cái quái…”

Tất cả mọi tờ đều có ghi ngày tháng.

Kai nhặt một tờ rớt dưới chân mình. Nó có ghi ngày ở lúc cậu đang cùng Nanaka viết tài liệu chi tiết cụ thể. Bức vẽ đã được thực hiện trong cái ngày Nanaka thức nguyên đêm, đọc sách giáo khoa để tự viết tài liệu của mình.

Cậu nhặt một tờ giấy khác. Nó là bức vẽ một nhân vật trong MiSt, cùng với ngày tháng hôm nay. Nanaka vẫn đang vẽ, ngay cả hôm nay.

“Đến hôm nay cậu vẫn còn vẽ…” cậu nói. “Tại sao… Tại sao cậu lại nói muốn thôi?” cậu hỏi.

Không có câu trả lời. Nanaka dường như mất trí trong lúc lung lay ngồi trên đống giấy tràn ra. Cô nhặt lên từng tờ một, chỉ để rồi lại quẳng từng tờ xuống đất. “Ahaha,” cô khúc khích cười cái giọng khô khốc, vô cảm và vùi mặt vào tay mình.

“Vì… chả ích gì cả,” cô lẩm bẩm.

“…Nanaka-san?”

“Tôi… vô ích. Dù có vẽ nhiều đến đâu, dù có tập luyện nhiều đến mức nào, tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi từng giỏi hơn Eru, nhưng giờ tôi không thể vẽ tốt chút nào cả… Tôi không thể vẽ,” Nanaka khốn khổ bảo họ. “Tôi vẽ và vẽ và vẽ và vẽ và vẽ… nhưng không khá hơn chút nào cả! Tôi còn phải làm gì khác đây?! Liệu tôi có khá hơn nếu được ai đó dạy, dù đã tập luyện nhiều đến mức này?! Tôi không cần nghe người khác nói mình kém cỏi đến mức nào! Tôi hiểu điều đó hơn bất cứ ai! Thích thì cứ bảo tôi tập luyện nhiều hơn, nhưng tôi không còn bất cứ thời gian nào trong ngày nữa! Các người bảo tôi phải làm gì để trở nên khá hơn đây?! Câu trả lời là không gì cả! Tôi sẽ không khá hơn đâu…! Tôi… Tôi không có ích gì nữa cả!”

Nanaka ngẩng đầu lên đối mặt họ, và mắt cô chĩa thẳng về phía Kai. Lệ chảy ra từ chúng nhỏ xuống những lớp giấy và trở thành các vệt nhàu hình tròn.

“Tất cả, tớ đã chủ tâm vẽ tất cả những bức này ra giấy. Tớ có tablet để vẽ, nhưng… nếu không để lại gì đó để chứng minh với bản thân là mình đã cố… tớ sẽ bị bất an đến mức không thể bước một bước nào nữa,” cô nói. “Nhưng tất cả… giờ chỉ còn là quá khứ… Xin lỗi… Xin lỗi… Hãy tha thứ cho tớ. Tớ không thể được như Eru, tớ không thể được như Ah-chan, tớ không thể được như Kai-kun—tớ không thể là gì cả… Hãy tha thứ cho tớ.”

Trong mắt Nanaka không còn nước mắt nữa, nhưng trông vẻ mặt trống rỗng còn đau đớn hơn cả khóc. Eru không biết phải nói gì và đứng chết trân tại chỗ.

Nói là vậy, Kai lại nắm lấy những lời Nanaka quẳng ra và lắc đầu. “…Cậu sai rồi,” cậu nói.

Cậu sai rồi, Kai thầm nghĩ. Cậu tuyệt đối sai. Tớ không đến đây để bắt cậu phải nói, ‘Tha thứ cho tớ.’

“Có lẽ tớ không thể nói bỏ cuộc tức là sai,” cậu thừa nhận. “Tớ không ở vào vị trí để nói một điều như vậy.” Chính xác cậu có mặt ở đây bởi vì ngay từ đầu cậu đã bỏ cuộc và trốn chạy. “Hồi tớ còn ở Tsukigase, mọi thứ khắc nghiệt hơn ở đây rất nhiều, và có rất nhiều người… Có rất nhiều người có tài năng phi thường. Nhưng trước tất cả mọi lục đục nội bộ và chỉ trích từ bên ngoài… thì số lượng người không chịu nổi áp lực và bỏ đi cũng tương đương thôi. Có những người chuyển sang loại câu lạc bộ khác, có những người quyết định tự mình tiếp tục phát triển game… Cũng có cả những người không bao giờ động vào những thứ này nữa.”

“…Ra vậy. Hợp lí thôi,” Nanaka thầm lẩm bẩm. “Chắc là… Tớ cũng như vậy.”

“Nhưng!” Kai thốt lên. Hiện tại, cậu lại ở đây, trở lại câu lạc bộ game xã hội. Nếu chỉ có một mình, thì cậu đã không ở đây: cậu biết đó là sự thật. Cậu vẫn sẽ là con người như khi mới chuyển trường, sống một mình qua những tháng ngày ảm đạm. Cậu sẽ không làm phiền ai, không bị tổn thương, không bị phản bội, không bị kiệt quệ—cậu sẽ không có gì cả.

Nhưng ngay cả thế, ngày hôm đó Nanaka lại mang cậu tới đây. Vậy nên, nếu cô tự nhốt mình trong phòng và cảm thấy không thể bước đi được nữa… thì lần này, đến lượt cậu dìu cô đứng dậy và lôi cô đi.

“Tớ muốn làm game với cậu, Nanaka-san!” Kai không chờ câu trả lời mà bắt đầu đào bới đống giấy rải khắp nền đất. Cậu xác nhận ngày tháng ghi trên giấy và nhặt lên vài bức vẽ. “Kuroba-san! Hãy nhìn bức vẽ này đi!”

“Hở?” Eru nói vẻ tự vệ. “C-Cậu muốn gì?”

“Mau! Nhìn!” Kai nhấn mạnh. “Có gì không ổn với bức vẽ này?! Nói đi!”

“Cái này bây giờ thì quan trọng gì?!” Eru thắc mắc.

“Nó quan trọng thì người ta mới hỏi! Mau lên!”

Eru có hơi bị ngợp khi nhận lấy tờ giấy. “…Nói một cách đơn giản, cậu ấy không hiểu cấu tạo con người,” cô nói. “Có những bộ phận chắc chắn sẽ không bẻ cong theo kiểu này nếu xét đến cấu trúc xương khớp và cơ, nên thành ra cả bức vẽ trông mất tự nhiên.”

“Okê, tiếp cái này!” Kai nói, dúi cho Eru một bức vẽ khác.

“Cái này thì… Dáng người thì ổn, nhưng điểm nhìn lại kì quặc. Bố cục này chủ yếu dựa vào chiều sâu, nên góc nhìn không đúng chuẩn dẫn dến việc cả bức minh họa nó kiểu phẳng lì và không có sức hút.”

“Tiếp!”

“…Cái này không tệ nếu xét về cấu tạo cơ thể và điểm nhìn, nhưng bố cục cốt lõi của bức vẽ lại không phù hợp. Cái này đúng ra không nên vẽ theo hình O, mà hình S để tạo cảm giác chảy trôi.”

“Rồi, tiếp—”

“Dừng lại!” Nanala kêu lên, túm chặt lấy tay Kai khi cậu định với lấy một tờ khác.

“Không dừng! Tớ sẽ không để cậu dừng đâu…!” Kai xòe ra ba bức vẽ cho Nanaka thấy. Cô đau đớn ngoảnh mặt đi, như thể không còn muốn nhìn tranh vẽ của chính mình nữa. “Nanaka-san,” cậu bảo cô, “những bức vẽ này theo thứ tự từ cũ nhất tới mới nhất.”

“…Thế, thì sao?”

“Kuroba-san, khi nhìn những bức này—theo cậu có phải những bức mới đã tiến bộ hơn không?”

Nanaka ngẩng đầu lên khi nghe lời cậu. Ở cuối ánh nhìn sướt mướt của cô, Eru lặng lẽ —nhưng chắc chắn—gật đầu. “…Chúng đã tiến bộ hơn,” cô bảo Nanaka. “Sau khi đã vẽ nhiều thế này… Bạn thân mến, không thể nào có chuyện cậu lại không khá hơn đâu.”

Kai nhìn vệt kéo dài, xếp lớp dưới chân Nanaka. Cho dù cô vẫn còn vẽ dở, điều đó không có nghĩa cô đang không tiến về phía trước; ngay cả bằng con mắt không chuyên môn, cậu cũng thấy được. Cậu biết chắc Eru cũng nhìn ra điều đó.

Sự thật là những bức vẽ của Nanaka không tuyệt vời xuất sắc. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ rằng tác phẩm của cô chẳng là gì so với của Eru; chẳng thể làm được gì để thay đổi điều đó cả. Như trong cuộc đua giữa rùa và thỏ, có những người chỉ đi được những bước nhỏ, và có những người có thể bay vút lên bầu trời cao rộng như chim chóc. Chắc hẳn đó là cái người ta gọi là ‘tài năng.’ Dẫu vậy, Kai cũng sẽ không để những bước nhỏ dày công trở thành sự vô nghĩa.

“Tớ… Tớ…” Nanaka không nói thêm được lời nào nữa. Cô quay sang phải, rồi trái, nhìn quanh phòng: mọi ngóc ngách đều ứa ra tranh minh họa của cô. Một số tờ chỉ là một bức vẽ tô màu đơn, còn lại những bức lồng ghép nhiều nhân vật. Từng bức từng bức một chính là minh chứng cho từng bước cô đã đi để tới được đây.

Như để chặn lại dòng nước mắt lại trực chào của Nanaka, Eru kéo cô lại gần, và tiếng khóc thút thít của cô là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng lặng lẽ.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel