Chương 16 : Lại Phải Cô Đơn

Chương 16 : Lại Phải Cô Đơn
4.98 (99.58%) 570 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

 

“Này, đứa trẻ đó chẳng phải là…”

“Chắc là con trai thứ 8 của lãnh chúa, Wendelin-sama đấy mà.”

“Chẳng biết dạo này cậu ta đang làm cái gì nữa…”

“Ai biết được. Đến một đứa trẻ cũng có thể trở thành một nguồn nhân lực quý báu cho chúng ta, vậy mà… mặc dù gần đây có tin đồn rằng cậu ta chẳng làm gì nhiều lắm.”

“Dẫu sao thì vẫn là cậu ta là con trai của lãnh chúa mà. Chẳng thể làm gì được khi cậu ta không gây ra những điều phiền toái với chúng ta.”

 

Đã được một tháng sau khi Kurt-niisan và Helman-niisan kết hôn, tiếp theo đó thì cả Erich-niisan cùng những người anh khác cũng đã rời đi.


 

Tôi đang chạy băng qua một cánh đồng cỏ rộng lớn, do lớp cỏ cũng khá cao nên chúng đã được lên kế hoạch để bị dọn sạch đi.

Trong lúc đang chạy, tôi chợt nghe những người nông dân bàn tán về mình.

Còn về nội dung thì chắc là :“Nó là một thằng bé ích kỷ, đến cả công việc của gia đình nó cũng không thèm màng đến, bla bla… ”… biết thế nào cũng như vậy cho xem.

Ờ thì, đến cả Cha và Kurt-niisan cũng không dám nói vậy đâu.

 

Có thể tôi là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng tôi lại có thể làm ra mấy cái kênh đào thủy lợi và khai hoang mấy vùng đất đai canh tác bằng Ma thuật rất ư là nhanh đấy nhé.

Thật ra thì đến những Phép thuật cấp cao tôi cũng đã gần như có thể kiểm soát được hết rồi, nên mấy việc như thế kể ra cũng chẳng lâu lắc cho lắm.

 

Chỉ một số ít người có thể làm điều đó, nhất là những Ma pháp sư cấp cao.

Khá khó cho cha và những người khác khi phải do dự khi giao nhiệm vụ cho một đứa trẻ như tôi trong khi chẳng biết năng lực Phép thuật của nó thế nào.

Bọn họ chắc đã nhận ra rằng :“Chỉ những người sử dụng Phép thuật mới có thể sử dụng Phép cường hóa cơ thể đơn độc mà săn được mấy con gà Guinea đó trong rừng.”

 

Do thế nên tôi đã được cho phép ra ngoài thoải mái mỗi ngày.

Hay thậm chí cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi đi lang thang ở những nơi khác cả.

Vùng lãnh địa Baumeister Knight này rất rộng lớn.

Theo lời cha với những người khác xác nhận, tại đây có ba ngôi làng với dân số vào khoảng 800 người nằm rải rác dọc theo chân núi phía Tây Bắc, chỗ này cũng có khá nhiều đất trồng và rừng rậm mà người dân có thể khai thác để kiếm sống.

 

Tuy vậy vùng đất phía Đông Nam hiện tại lại là một vùng đất kém phát triển. Chỗ đó là tại vị của khu rừng Bóng đêm cùng với đường bờ biển trải dài ra tới phía ngoài.

Lãnh địa Baumeister Knight này có tiềm năng trở thành một trong những Quý tộc có quyền lực lớn nhất tại những vùng phía Nam nếu như vùng đất đó được khai hoang và phát triển.

Nhưng khoảng cách để đạt được điều đó đến giờ vẫn còn xa vời lắm…

 

Cha từng nói rằng vùng biển gần đây rất quý giá.

Khu rừng bóng đêm không thể nào băng xuyên qua một cách dễ dàng, ngoài ra cũng chẳng có nhà Quý tộc nào muốn bắt đầu một cuộc chiến với mấy thứ trong đó cả. Vậy nên việc độc chiếm nguồn cung cấp bởi cá và lập ra một hai thương cảng để giúp cho việc trao đổi và vận tải biển gần như… chỉ là một giấc mơ.

 

Việc có thể tự làm ra muối bởi chính sức mình mới thật tuyệt vời…

Dù lãnh địa này giáp thẳng mặt với biển nhưng họ lại mua muối từ những đoàn lữ hành đến từ những phương núi.

Với những phương tiện và cách thức vận chuyển của họ thì giá của nó cũng bình thường thôi, nhưng… với người dân ở đây thì lại rất đắt đỏ.

Đó là lý do tại sao mà món súp luôn có vị không quá mặn.

 

Ừ thì lãnh địa Baumeister Knight của tôi là một nơi như thế đấy, nhưng giờ thì tôi phải quan tâm đến lãnh vực của mình thì hơn.

Thức dậy vào buổi sáng, theo thói quen mà dợt vài đường kiếm nhẹ và nhận lấy hai ổ bánh mì nâu nhỏ để thay thế cho bữa trưa vì cả ngày hôm nay, tôi sẽ không ở nhà.

 

Dù sao thì nghĩa vụ phải đi ra ngoài săn bắn và hái lượm của tôi giờ đã được miến giảm.

Bước đầu của việc phát triển đất canh tác và thủy lợi theo tỉ lệ với dân số đã được hoàn tất. Vậy nên một số người đã được đưa vào rừng để thực hiện chuyện đó thay cho tôi.

Trong nhà tôi thì cũng tương tự vậy, Cha và Kurt-niisan giờ thì cũng thay phiên nhau mà vào rừng.

Quả thật, mỗi ngày thưởng thức con gà Guinea nướng của một đứa trẻ 7 tuổi mang về, chắc chắn danh dự của một Quý tộc không cho phép họ chấp nhận điều đó rồi.

Mà cũng phải nói rằng kể cả với những thợ săn dày dạn kinh nghiệm thì bắt được gà Guinea cũng là một việc hết sức khó khăn.

Thậm chí có nhiều ngày tôi cũng không thể bắt được nó, những lúc như thế tôi thường hay mang hai ba con thỏ rừng về thay thế.

 

Quay lại với chuyện chính nào, phía Nam lãnh địa Baumeister Knight có rất nhiều chốn rừng rú hoang dã và những vùng đồng cỏ rộng lớn.

Hay nói đúng hơn là chẳng có thứ gì ngoài mấy thứ đó.

Vậy nên sẽ có rất nhiều vật phẩm tôi có thể thu thập được trong đó.

“Để xem… hôm nay ghé qua cánh rừng Bóng đêm chơi vậy…”

 

<<Bay>> và <<Dịch chuyển>> là hai phép thuật mà tôi đã tập luyện rất kĩ càng gần đây.

Bay là một dạng Ma thuật khá quen thuộc trong mấy bộ manga và game nhập vai, hay đôi lúc là trong Anime nữa.

Đồng thời tôi cũng có thể sử dụng nhiều Phép thuật cùng một lúc…

Trong một lúc không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lại nâng tốc độ bay của mình lên… Nó chẳng phải là một kỉ niệm hay ho gì mấy vì tôi không thể bảo vệ mình khỏi áp lực của không khí.

Tôi không gặp vấn đề gì với tốc độ bay bình thường của mình cả, cùng lắm tôi chỉ có thể bay nhanh ngang với một chiếc xe hơi đang chạy trên đường cao tốc thôi.

Ngoài ra <<Dịch chuyển>> không thể giúp tôi tốc biến đến một địa điểm mà tôi chưa từng đến.

Đó là lý do tại sao mà tôi không thể nào biến thẳng đến bãi biển được.

Cũng vì chẳng có cái bản đồ của vùng nào khác trừ nơi tôi đang sống nên tôi đã phải tốn cả tuần lễ để vẽ ra sơ đồ của mấy vùng đất này; nói luôn là cái chỗ này bự ngang với quần đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Kết quả của ba tuần nỗ lực sau đó là tôi đã gần như nắm được toàn thể những khu đất hoang này. Kích thước của cánh rừng Bóng đêm vào khoảng một phần tư của Hokkaido, dựa vào đó mà tôi đã vẽ ra ba phần tư những vùng còn lại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã biết trước những điểm đến, vậy nên tôi đã viết chi tiết vào trong bản đồ những vùng đất có khả năng an toàn để tôi hạ cánh khi dùng <<Dịch chuyển>>.

Khi sử dụng kĩ năng đó, để đảm bảo an toàn tôi phải tưởng tượng ra trong đầu sơ lược hình ảnh của vị trí định hiện hình.

Nhưng hiện tại tôi vẫn còn gặp vài vấn đề với loại phép đó nên bây giờ bay đến đó trước có lẽ hay hơn, vẫn còn cơ hội sử dụng nó mà.

 

Và trong suốt ba tuần đó, một trong những điều tôi tìm ra là những vùng đất hoang này là cả một mỏ vàng.

Có rất nhiều vùng đất có thể dùng để cày cấy. Thậm chí cả việc điều tiết lũ cũng không phải là một vấn đề to tát gì lắm bởi quanh đây có rất nhiều con sông.

Còn những cánh rừng thì nằm rải rác với nhau, còn trong mỗi cánh rừng là mỗi một kho tàng với cực nhiều những khoáng sản quý báu như sắt, đồng, vàng, bạc,… hay có thể là một vài thứ có thể sử dụng như đồ trang sức, hoặc thậm chí là những mỏ quặng Orichalcum hay Mithril cũng không hề thiếu trong đó.

Nếu chúng ta có thể khai thác và phát triển được những vùng đất đó, lãnh chúa của lãnh địa Baumeister Knight này có thể thay đổi chức danh mà trở thành Hầu tước, hay nếu muốn thì cũng có thể tách ra mà tạo nên một quốc gia độc lập cũng được.

 

Nhưng bây giờ thì nó vẫn chỉ là một giấc mơ thôi.

Thậm chí ngay cả nửa phần trung tâm của Vương quốc cũng chưa thể hoàn thiện công cuộc phát triển. Còn về phần của những Quý tộc thì họ đã được chia cho những vùng đất của riêng mình ở phía Nam, nhưng giờ thì họ cũng đã tổ chức nhiều cuộc khai hoang đất đai để phát triển lãnh địa của chính mình.

 

Ngoài ra, ngay cả nguồn tiền quỹ và số dân nhập cư đến lãnh địa Baumeister Knight này cũng là không đủ.

Nói không chừng thì đợi cả trăm năm chưa chắc nơi này đã có thể phát triển như ý muốn.

 

Quay trở lại với cái bản đồ, nhờ nó mà giờ thì tôi có thể thoải mái mà bắt hai con thỏ rừng lúc lúc tới đây lần thứ hai, bắt thêm và nướng thêm vài con cá biển mà ăn, lợi dụng điều này cũng là để tập luyện thêm những Phép thuật mới.

Đặc biệt là tại một nơi kém văn minh như thế này, tôi có thể tự do thực hành những Ma pháp tấn công cấp cao mà không sợ ai làm phiền.

 

Và nếu muốn thì tôi cũng có thể tập luyện những Ma thuật hệ Thổ đặc biệt sau đó…

Tại những mỏ vàng, tôi có thể tạo ra những thỏi vàng miếng từ những nguyên liệu được tách ra từ các mỏ quặng và bụi vàng.

Sư phụ gọi đây là phép <<Chiết tách>> và <<Tái tổ hợp>>, chúng là những Ma pháp căn bản để có thể trở thành một Luyện kim giả.

Nếu là Ma thuật cấp cao, chúng có thể được ép vào nguyên liệu bạc để trở thành Mithril. (*Chú thích: Mithril là một loại kim loại viễn tưởng có tính chất cứng hơn cả thép và lấp lánh ánh bạc, thường hay gặp trong Game)

Bằng cách đặt một lượng Phép thuật mạnh vào một lượng nhỏ Mithril cũng có thể dùng để thực hành Phép thuật để tăng lượng Ma lực.

 

Sang một chủ đề khác, số quân binh của lãnh địa Baumeister Knight chỉ bằng một nửa của Bá tước Brihendar.

Dù với số quân đông như thế nhưng họ lại có thể di chuyển với khoảng cách ngắn nhất đến khu rừng Bóng đêm.

Sẽ rất tốt nếu như một vài mỏ khoáng sản được tìm thấy, nhưng nếu xem lại thì rất khó khăn để điều người đến một vùng đất xa xôi như thế này. Thế nên lòng tham của con người đã tạm thời bỏ qua những nguồn nguyên vật liệu quý hiếm trong cánh rừng này.

 

“Khu rừng hoàn toàn tối thui… Chẳng biết có cái gì trong đó nữa…”

Tôi cuối cùng đã có một cái nhìn bao quát tổng thể cả khu rừng.

Dù cho bây giờ đang là ban ngày, nhưng chỗ này thì lại chẳng thấy thứ gì giống như thế trong đó cả. Cả một khu rừng rộng lớn tỏa ra một luồng khí u ám sởn cả sống lưng, ngay cả một tiếng chim kêu cũng không có, kể cả những tiếng kêu rống hay gào thét của mấy con Quái thú… tĩnh lặng như tờ…

Chắc chắn chỗ này chẳng phải là một nơi mà một đứa trẻ nên dạo chơi bên trong.

 

“Hơ, chắc từ giờ đến khi lớn lên mình không nên bén mảng vào trong đó…”

Dẫu cho Phép thuật của tôi có “thần thánh” đến mức nào đi chăng nữa, chỉ một bất cẩn trong khu rừng này cũng có thể giết chết chính tôi ngay lập tức.

Dù sao thì tôi cũng chưa có dự định mạo hiểm cái mạng trẻ này đâu.

 

Thế giới này tuyệt nhiên không phải là một trò chơi.

Chết một cái là khỏi có thời gian chờ để mà đếm số nữa đâu.

 

Đến khi tôi lớn thêm chút nữa, đến mức mình có thể luyện kiếm và những loại võ thuật khác.

Lúc đó tôi sẽ sử dụng Ma pháp Dịch chuyển mà quay lại chỗ này.

 

Thậm chí cả Sư phụ cũng đã phải bỏ mạng trong đó bởi hàng đàn nhung nhúc lũ quái vật.

Vậy nên tôi không chắc chắn rằng mình có thể vượt qua nó dù có cẩn thận đến đâu đi nữa…

 

“Cái khu rừng này sao ngăn ta đến với biển được…”

 

Một tuần sau khi cái sự kiện đó xảy ra, tôi trở lại khảo sát khu rừng Bóng đêm trên không bằng Phép <<Bay>> và Ma pháp Định vị.

Sở dĩ khu rừng này là nơi tiếp giáp gần với biển nhất, đồng thời cũng chẳng có con Quái thú biết bay nào lẩn quẩn gần đây.

 

Tôi có thể phát hiện ra nếu có một con rồng nào đó quanh đây, tốt nhất là nên như thế bởi tôi có thể bay một mạch từ bìa rừng tới bãi biển vừa cạn Ma lực.

Trong suốt một tuần, bằng một cách nào đó mà tôi đã tìm ra một nơi nhỏ hẹp có thể bay băng qua khu rừng để đến được bãi biển.

Thật may là bọn quái vật không bao giờ bước chân ra khỏi lãnh địa của bọn chúng, còn với những con rồng thì nếu dùng toàn lực mà bay thì… nếu may mắn, tôi sẽ trốn được nó.

 

“Hề hề… Cá biển rất ngon… Và muối do chính tay ta làm ra…”

Tôi đã chán ngấy mấy món ăn nhạt thếch rồi.

Thậm chí nếu không có nước tương hay miso thì ít ra cũng phải làm gì đó để mấy món ăn đậm đà hơn chút chứ?

Nếu có thể băng qua cánh rừng này, một kho muối chưa từng được khai thác sẽ hiện len trước mắt tôi.

-Chỉ một chút nữa tôi…

 

“Max speed nào! Bãi biển thẳng tiếnnnnn!!!”

Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác “bùng cháy” này. Có thể xa hết những gì mình tích tụ trong người bằng cách bay hết tốc lực qua một khu rừng rộng lớn… còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

***

Một vài phút sau đó, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy nó…

“Làm được rồi! Mình đã tới được bãi biển!”

 

Một khung cảnh những luồng sóng bạc cứ thi nhau ập lên những bãi cát trắng tinh, để rồi sau đó lại trở thành những dải bọt rồi hòa dần với làn nước biển trong suốt như chưa từng chảy qua bất cứ bàn tay của con người nao,… Nói tóm lại, một bức tranh thiên nhiên mà một chữ “tuyệt đẹp” chắc cũng không đủ để khắc họa nổi.

Tuyệt hơn nữa, đường bờ biển lại nằm lệch với đường biên của khu rừng nên có vẻ sẽ chẳng có gì xấu xảy ra dù cho tôi có ngừng sử dụng Ma pháp định vị đi chăng nữa.

Có một vài lời đồn về sự xuất hiện của những loài cá lớn xuất hiện tại vùng biển này, riêng cá nhân tôi thì nghĩ đó là cá mập.

Nhưng miễn là tôi chơi ở vùng nước nông, mấy con vật đó sẽ chẳng thể nào làm hại đến tôi được.

 

“Lo bữa trưa trước thôi…”

Tôi nhanh chóng tạo nên vài dụng cụ câu cá “handmade” của mình và đến ngồi trên tảng đá sát mép biển với mồi câu là những… miếng bánh mì là bữa ăn trưa mà gia đình cho tôi.

Khuấy động lũ cá ở chốn này chẳng phải là một việc dễ dàng gì, dẫu vậy tôi vẫn có thể bắt chúng dù chẳng có chút kinh nghiệm nào từ trước cả.

 

Vì là một thằng F.A trước giờ nên tôi rất khá trong mấy vụ nấu nướng. Sau khi sử dụng Phép <<Chẩn đoán>> để kiểm tra chất độc của con cá nhìn khá giống như cá thu, tôi tiện tay xài luôn bình thuốc <<Thanh tẩy>> lên con cá rồi nướng nó lên.

Dẫu cho gia vị chỉ là… nước biển nhưng tôi mặc kệ. Ai mà lại từ chối một con cá nướng sau một khoảng thời gian dài không được ăn chứ?

Khi còn ở nhà Baumeister, đôi lúc có thể bắt được vài con cá diếc hay cá chép Koi tại… mấy kênh tưới tiêu cho đồng ruộng, vậy nên vị của chúng dị hết chỗ nói. Thịt của chúng có hơi mùi… bùn, nói trắng ra chẳng có gì để gọi là ngon cả.

 

Và sau khi làm thêm một con, tôi lại tiếp tục thêm một con, hai con, ba con nữa… cứ thế và tôi ăn như chưa bao giờ được ăn…

“Chắc nên bắt thêm mấy con sò hay tôm cua gì đó.”

 

Tại một tảng đá khác…

Tôi tìm ra vài loại ốc nhìn khá giống hàu, bào ngư và rất nhiều tôm hùm, cua cỡ lớn… và không phải nói nhiều……. tôi bắt tất.

Tôi thui, tôi nướng, làm đủ trò trên đời để chúng trở nên ăn được… Chẳng mấy chốc cả bãi biển sạch sẽ trong lành giờ đây… đã sặc mùi hải sản nướng.

“Ngon quááaaa…! Cám ơ… ợ .. n… về bữa ăn…”

 

Nằm thẳng cẳng trên bãi biển trong khi miệng vẫn đầy thức ăn.

Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, lần đầu tiên tôi đã có thể thư giãn đã đời như thế này… và hơi… no quá…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel