Chương 16: Mật Ong

Chương 16: Mật Ong
4.9 (97.07%) 41 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 16: Mật Ong

 

Trans: Lelouch

 

Edit: VampireKingW

 

◇      ◇      ◇

 

Thời gian vụt trôi.

 

Ba năm đã qua kể từ thời điểm ấy.

 

 

Lúc này tôi đã 15 tuổi rồi.

 

Sau vụ mùa lúa mì, số cư dân tại ngôi làng tăng lên thành 70.

 

Chúng tôi đã thêm được 40 người. Không chỉ những đứa trẻ nhỏ, mà lớn hơn cũng có … Tình hình thực phẩm khá tệ bởi lượng trẻ 10 tuổi rất đông.

Ba năm tới sẽ không xảy ra nạn đói, nhưng có vẻ các cặp cha mẹ bỏ rơi con cái vì sưu thuế nặng, và dân số hiện tại đã lên tới 100. Không thể cười được đâu.

Theo ý kiến của tôi, chẳng quốc gia nào đông dân cư cả.

 

Dẫu tôi nghĩ rằng tỷ lệ sinh mỗi năm không quá cao…

Chẳng phải chuyện này khá tệ sao?

 

Bọn trẻ bị đẩy đi trong khu rừng này, dĩ nhiên, cũng có những đứa bị bán làm nô lệ nữa.

 

Nhân đây, trong số 100 người này, thì 30 thuộc độ tuổi từ 12 đến 15, 40 từ 8 đến 11, và 30 từ 8 tuổi trở xuống.

 

Tôi đốn hạ cây cối và bắt đầu mở rộng diện tích ngay khi những cánh đồng trong làng không còn đủ nữa.

 

Vật nuôi trong nhà gồm 4 con con bò và sau đó là dê, thêm 10 con gà.

 

Tôi muốn đưa ra thêm cả lợn nếu còn chỗ …

 

Những ngôi làng xung quanh càng từ chối tôi hơn nữa.

 

Ban đầu, tôi có được những loài này vì vài cuộc thương lượng cưỡng ép đã diễn ra.

 

Oops, tôi không nên quên mất vụ động vật.

 

Dạo gần đây Soyon đã nhặt được 3 con diều hâu con (ấu trùng).

 

Tôi nghe nói rằng có vẻ em ấy đã mang lũ chim con về nhà từ chiếc tổ mà cặp chim bố mẹ đã biến mất.

 

Diều hâu dường như thuộc về một loài rất lớn, tôi sẽ bị ăn thịt mất, vì chúng là chim săn mồi với kích cỡ khủng bay lượn theo bầu trời.

 

Tôi bảo em ấy vứt chúng đi vì sẽ phải cần đến rất nhiều thịt, vẫn chưa thể biết liệu em ấy có thể nuôi được nó không, nhưng Soyon nói [Chúng hơi khác ta một chút, vì cha mẹ không thể bỏ rơi đứa con không phải của mình.]

 

Cuối cùng tôi miễn cưỡng chấp nhận khi nhờ những đứa trẻ khác giúp đỡ.

 

Nếu tôi vứt chúng đi thì quả là một bài học không tốt cho bọn trẻ.

 

Soyon, Tetora và một nhóc khác với cái tên Lulu đã bắt đầu bộc lộ tài năng trong hắc thuật.

 

Chính vì thế, đặt linh hồn vào con diều hâu là hoàn toàn khả thi…

 

Có cả động cơ kín đáo ấy nữa đấy.

 

Nhân đây, theo kế hoạch thì ba diều hâu sẽ đi săn cùng ba người.

 

Nếu kết quả tốt thì tất cả đều tuyệt vời.

 

Thêm vào đó, cuộc điều tra toàn bộ khu rừng đã kết thúc trong quãng thời gian 3 năm này và tôi tìm thấy vài ngôi làng không còn sự sống.

 

Chúng được thành lập sớm hơn làng của chúng tôi, nhưng dù đã hoàn toàn hư hại, sử dụng chúng vẫn tốt hơn là phải thực hiện cày bừa lại từ đầu.

 

Nếu dân cư thậm chí tăng thêm nữa thì kế hoạch đưa mọi người tới đó sẽ được triển khai.

 

Thêm nữa, mối quan hệ với Điểu Sư vẫn tiếp tục.

 

Chúng tôi định kỳ đánh chén và nói chuyện với nhau.

 

Tôi muốn được bảo vệ đề phòng trường hợp khẩn cấp.

 

Vì thế lúc này, tôi định đi gặp một người, Julia.

 

Tôi sẽ tới cuộc gặp mặt với tất cả bọn trẻ để Julia huấn luyện phép thuật với chúng.

 

Thế nhưng dạo gần đây, cô ấy nói chúng tôi có thể gặp nhau 3 lần một tuần.

 

Tôi không hiểu rõ lý do.

 

Khi trở lại, tôi cố gắng lắng nghe nguyên nhân từ mấy cô gái.

 

Hãy đừng cố gắng hiểu điều bạn không thể nhé…..

 

 

“Nè, Julia. Tôi vừa tới đây…”

 

 

Julia vụt hiện ra trước mặt tôi khi tôi đang phát quang đám cỏ.

 

Hoàn toàn khỏa thân.

 

“CÁ, CÁI GÌ, ALMIS Á!?”

 

Julia luống cuống nhảy xuống hồ.

 

Đáng buồn là chỉ có phần lưng bị lộ ra.

 

Quả là một tấm lưng trắng ngần đầy xinh đẹp.

 

Có một điều đáng bận tâm.

 

 

“Naa, kí tự nhỏ trên vai cậu là cái gì vậy?”

 

“E!? Oh, đây là một loại thánh tự.”

 

 

Thánh tự và kí tự được dùng trong nghi lễ là một… Trông như là một bức tranh vậy. Cảm giác vào khoảng 70% tranh và 30% chữ. Hình dáng vô cùng phức tạp.

 

 

Chẳng hề mang tính thiết thực chút nào.

 

 

“Đó là bùa sao?”

 

“Đúng vậy. Mọi người đều khắc lên mình khi bước sang tuổi thứ. Tuy nhiên, nó có rất ít hoặc không có tác dụng nào cả. Nhân tiện, hình xăm thì lại khác vì nó tỏa sáng khi được con người xăm lên.”

 

“Tuy nhiên, không ai trong số bọn trẻ có chúng đúng không?

 

“Lý do bởi chỉ một vài pháp sư mới có thể xăm lên được. Cậu phải là người nắm uy thế trong tay.”

 

 

Tôi hiểu rồi.

 

Nói cách khác, người nào được xăm lên thì có nghĩa là xuất thân của hắn mang địa vị khá cao đúng không nhỉ?

 

 

“Ước gì mình cũng có một cái.”

 

“Ahahahahaha. Nếu Almis đến đất nước của mình thì mình sẽ biến nó thành sự thật đấy.”

 

“Đó là một lời đề nghị bất khả thi đấy.”

 

 

Tuy nhiên, tại thời điểm này đã vốn là vậy rồi.

 

Một ngày nào đó, ngôi làng cần được sửa sang lại nếu dân số của làng cứ gia tăng. Việc tôi gắn bó với một đất nước lớn mạnh nào đó sẽ là điều tệ hại đấy.

 

Sẽ có nguy cơ bị lừa gạt vào thời điểm lúc này nữa.

 

Nếu nghiêm túc suy xét đến chuyện tới nơi ở của Julia thì tôi phải tạo nhiều mối quan hệ.

 

 

“…Mà thay vào đó, cậu còn định nhìn chằm chằm vào mình bao lâu nữa vậy?”

 

“Ah, cho mình xin lỗi.”

 

 

Tôi liền quay lưng lại.

 

Tiếng nước và âm thanh quần áo cọ xát vào da vang lên trong khoảng vài phút.

 

Julia đã ra dáng một người phụ nữ ở độ tuổi 15 rồi đấy.

 

Đặc biệt là bộ ngực.

 

Gần đây thằng nhỏ của tôi bắt đầu bộc lộ vài phản ứng rồi.

 

Nhân tiện, ngực của Tetora mới là đỉnh nhé. Không còn ngực nhỏ nữa rồi. Không còn chỗ cho tội lỗi nữa. Tôi sẽ bị giết nếu phạm tội đấy.

 

 

 

“Almis, mình đã thay đồ xong rồi. Cậu có thể quay lại rồi.”

 

 

Cuối cùng, cô ấy đã cho phép rồi.

 

“Này, tại sao cậu lại tắm ở đây vậy hả?”

 

“Không phải, mình đã phạm một sai lầm vì cậu tìm thấy mình hôm nay. Có vẻ như nó đã trở thành một trò chơi đuổi bắt. Mặc dù đã cố tiếp cận theo một cách nào đó, nhưng cậu đã đẫm mồ hôi rồi. Mình cảm thấy phải gặp mặt Almis như thế này thì thật là, cậu biết đấy…”

 

 

Khá nghiêm trọng rồi đấy.

 

Ý tôi là không bị tìm kiếm trong ba năm qua còn kỳ lạ hơn đúng không?

 

Sự cảnh giác của tôi đúng là quá kém.

 

 

“Sau chuyện này, mình sẽ không  được gặp cậu thêm nữa, tiếc thật đấy?”

 

“Ổn thôi mà. Xin hãy cẩn trọng nhé.”

 

Khi nghe tôi nói vậy, một biểu cảm có chút cô đơn thoáng qua trên khuôn mặt Julia.

 

Tôi đã quá lỗ mãng rồi sao?

 

 

“Nhìn này, đây là bánh mì.”

 

“Hoan hô! Chắc chắn ngon lắm đây.”

 

 

Julia vui sướng nhận chiếc bánh mì mà tôi tặng.

 

Julia vốn nằm ở tầng lớp cao hơn, nhưng thức ăn thì vẫn có vẻ chưa được ngon.

 

Chẳng khác được vì họ đâu có phương pháp kĩ thuật.

 

Bánh mì của tôi được làm từ trứng, sữa dê và lên men.

 

Nó chắc chắn là loại bánh mì ngon nhất trong thế giới này.

 

 

“Còn nữa này.”

 

 

Tôi trao cho Julia một cái lọ nhỏ.

 

 

“Cái gì đây? Đây là!!”

 

“Mật ong.”

 

 

Julia tròn mắt.

 

 

Trong thế giới này…Vẫn còn quá sớm để định giá mật ong quá cao, ít nhất là trong khu vực xung quanh.

 

Rõ ràng, phương thức thu thập mật ong của họ là mang tổ ong về từ khu rừng.

 

Đây là điều rắc rối nhất đấy.

 

Vì thế, tôi quyết định làm một nhà nuôi ong.

 

Loài ong có thói quen xây tổ tại địa điểm nhỏ.

 

Không cần thiết phải đi kiếm ong nếu bạn đã làm một cái tổ.

 

Nhân tiện, liệu ong có đốt hay không vẫn là một dấu hỏi, nhưng cụ già quản lí trại trẻ mồ côi đầy dũng cảm đã thoát khỏi một tổ ong bắp cày khổng lồ mà không cần đồ bảo hộ và chiên lũ ong lên làm bữa ăn.

 

Tôi nắm rõ được bản chất khi quan sát từ xa.

 

Liệu sốc phản vệ có an toàn không vẫn là một mối nghi ngờ, nhưng xử lí nó thì lại chẳng khó khăn gì cả. Bởi vì tôi đã từng bị ong đốt hai lần trước khi có ý định làm nhà nuôi ong rồi.

 

Nghĩa là cơ thể này không có vấn đề gì với ong cả.

 

Như một điều tất yếu, tôi không cho phép bọn trẻ làm điều này. Tôi không biết rằng liệu chúng có đề kháng lại được hay không nữa.

 

 

“Ngon quá!! Tuyệt thật. Cậu tình cờ kiếm được rất nhiều đúng không?

 

“Không nhiều lắm. Mặc dù mình chỉ có một lượng nhất định thôi.”

 

 

Chắc chắn cần phải phá vỡ tổ ong để lấy mật và tập hợp từng con ong một lại thêm lần nữa.

Dường như có một phương pháp chỉ lấy mật mà không phải phá vỡ tổ ong trong thời hiện đại…

Nhưng tôi lại chẳng nắm được nó.

 

Bởi vì bọn họ thật sự dùng đến máy móc tân tiến, nhưng tôi thì không thể tạo ra bằng cách bắt chước theo được.

 

Giá mà tôi chịu xem nhiều chương trình liên quan đến mật ong hơn nữa thì có thể có ích trong tình huống này rồi.

 

Mặc dù tôi không hề nghĩ mình sẽ trông mong vào nó trong một thế giới khác…

 

Tôi sẽ kiểm chứng lại trên Internet nếu biết trước.

 

Mặc dù vậy, thực sự chẳng ích gì nếu như tôi cứ giữ những suy nghĩ ngu ngốc này.

 

Dù sao đi nữa, mật ong sẽ trở thành một thứ vũ khí.

 

Mặc dù lại phụ thuộc vào tâm trạng con người.

 

Kiến thức này được nhìn nhận như sự cứu rỗi sinh mạng vậy.

 

 

“Nè nè, cậu sẽ dạy cho mình chứ?”

 

“Không đời nào. Bọn mình không thể sinh tồn nếu chỉ biết chút ít kiến thức như vũ khí phòng thân.”

 

 

Mặc dù thực sự rất tệ, nhưng việc truyền thụ cho kẻ có khả năng trở thành đối địch với mình là vô cùng quan trọng.

 

Ờ, tôi đã nói khá nhiều với Julia rồi.

 

 

“Vậy thì, hôm nay chúng ta nên bàn về gì đây?”

 

“Về chính quyền của Vua Rosaith ….hệ thống chính trị của nhà nước cậu. Mình sẽ cân nhắc lắng nghe tình hình khu vực một cách chậm rãi.”

 

 

Ừ thì tôi có thể tưởng tượng ra trong một vài phạm vi nào đó.

 

 

“Vậy à. Có vẻ như là một chính quyền liên minh của các nhóm quyền lực được lãnh đạo bởi Vua Rosaith. Mọi quốc gia đều giống nhau. Bởi vì đất nước bọn mình sở hữu sức mạnh khá lớn, vì thế thay vì quan hệ đồng mình, thì đây giống như là mối quan hệ thuộc hạ – thượng cấp nhiều hơn. Hiện tại, Vua Ferme không nằm trong số đó.”

 

“Đất nước của Vua Ferme mới được độc lập đúng không?”

 

“Đúng vậy. Khoảng bốn năm trước, khoảng thời gian khi mình gặp cậu. Các khối bất mãn với nhóm quyền lực mạnh nhất vào thời điểm bấy giờ, gia tộc Asu do nạn đói, đã tự giành quyền điều khiển vùng đất đó. Từ đó, họ tuyên bố độc lập khỏi Vua Rosaith. Ông ta đều cống nạp cho cả Vua Rosaith và Vua Domorgal. Đó là lí do mà bọn mình chưa hề hành động gì hết. Bọn mình sẽ bị hủy diệt nếu đấu đá với quốc gia của Vua Domorgal.

 

Julia nhún vai.

 

Có vẻ như là sự khác biệt về sức mạnh giữa đất nước Rosaith và Domorgal là ba lần.

Dễ hiểu thôi nếu tôi nghĩ về sự có mặt của đồ sắt.

 

“Lúc này Vua Rosaith đang lâm bệnh. Chiến tranh là điều bất khả thi. Haa…………”

 

 

Julia thở dài buồn bã.

 

Cô nàng pháp sư này có vẻ phiền muộn.

 

“Tuy nhiên, Vua Ferme gần đây dường như mang vẻ rất nguy hiểm. Dù nhà vua có thay đổi, thì kĩ thuật trồng trọt vẫn không hề thay đổi. Sự bất mãn đang bị kiểm soát bằng vũ lực. Còn gì nữa không nhỉ?….Cái nhìn tốt nhất của mình rồi.”

 

“Không, vậy là đủ rồi. Nếu có thể mình không muốn bị cuốn vào việc giết chóc nếu có thể.”

 

 

Tôi đã giết năm người trong ba năm qua.

 

Khi sống sót và quay lại, bọn chúng sẽ kéo lực lượng đông đảo đến.

 

Tôi cần phải giết chúng để cảnh cáo.

 

Nhiền người đã chết dưới tay tôi…Tôi không muốn bọn trẻ làm một việc như vậy.

 

Tôi không biết liệu điều đó có trở thành hiện thực không nữa.

 

 

“Nhân tiện, Almis này. Cậu sẽ gặp phụ thân mình chứ?”

 

“Mình không muốn nộp thuế đâu. Cậu hiểu mà.”

 

 

Bạn phải trả thuế nếu bạn nằm dưới trướng họ. Tôi ghét như vậy.

 

Dẫu đó là một định mệnh không thể tránh được vào một ngày nào đó, tôi vẫn muốn trì hoãn càng lâu càng tốt.

 

 

“Are? Cậu vừa nói về phụ thân mình à?”

 

“Không, làm gì có. Tuy nhiên, phụ thân cậu là người có quyền lực. Vậy thì nhiều khả năng chuyện đó tất yếu sẽ xảy ra đấy. “

 

“A, là vậy à. Ahaha. Đúng rồi. An toàn mà. Là liên quan đến thuế sao? Mình nghĩ mình đã đủ hài lòng nếu được cung cấp mật ong có chất lượng thế này vào mỗi thán nếu cậu chịu đóng góp. Thêm vào đó, chẳng phải khi cần thiết thì điều đó được xem như một lợi ích sao, cậu không nghĩ vậy à?”

 

“Ừ, có lẽ thế.”

 

 

Đây là cắt đứt liên lạc để không kết giao với bất cứ ai theo đúng nghĩa của nó.

 

Vì dân cư đã trở nên đông đúc hơn, nên nhu yếu phẩm cũng sẽ gia tăng.

 

Ví dụ như là vật nuôi.

 

Tôi muốn tăng thêm nữa, nhưng cần phải liên hệ các thương gia lớn để thực hiện điều này.

 

Bên cạnh đó còn có quần áo, muối ăn và dược liệu nữa.

 

 

“Vậy thì mình sẽ gặp ông ta một lần vậy.”

 

“Yay! Vậy thì mai nhé. Gặp nhau ở hồ này. Bởi vì mình sẽ mang quần áo đến cho cậu mặc, nên đừng có lo lắng quá.”

 

 

Tôi sẽ gặp phụ thân của Julia theo cách này đấy.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel