“Shh”
Không hề do dự, cũng như phạm phải sai sót nào, thanh gươm của Will chém lìa đầu tên shinigami giáp đen.
“Gaaaaaah!”
Dẹp đi hết sự thận trọng đã để tâm cho tới giờ, cậu chỉ đơn giản là xông thẳng về trước một cách điên cuồng. Cậu chém bất kì kẻ nào dám cản đường mình.
“Uh, Darah!”
Cậu không có thời gian theo đuổi chiến thắng tuyệt đối (Trans: với Đại đội trưởng á) mà cậu đã chuẩn bị cho đến giờ. Cậu chỉ có thể chạy băng qua kẻ thù của mình thật nhanh mà thôi. Chính vì thế mà cậu liên tục dính thêm nhiều những vết thương ngoài da và người cậu thì bị nhuốm máu văng ra từ kẻ địch và cả máu từ chính cậu.
Willian phóng thẳng về trước bằng cách sử dụng những kĩ thuật vừa thanh lịch, thầm lặng và cũng vừa tàn nhẫn, thô bạo của mình.
“Mày, đừng có giỡn mặt tao! Cá-?”
Mặc cho tất cả mọi chuyện, sức mạnh của thanh kiếm được làm ở Rushitania lại cực kì hữu dụng trong việc chém đầu. Những chuyển động mà Willian đã thực hiện trước giờ đều giúp cậu có thể chém kẻ địch chỉ bằng một thanh gươm đơn giản mà không cần đến sức mạnh từ thanh gươm của cậu.
Nhưng ngay lúc này, cậu đang sử dụng toàn bộ tiềm năng của thanh gươm ấy.
“Tên đó, mạnh thật đấy!”
Một kẻ nào đó với sự xuất chúng không thể bàn cãi đã đập tan sự tự tin của Will và khiến cho [bản chất thật] của cậu xuất hiện.
“Ta mạnh, ta xuất sắc, ta thông minh, ta mạnh, ta-“
Ranh giới của cậu đang dần dần biến mất. Có cảm giác như thể Willian và [bản chất thật] của cậu đang bị tách rời ra.
Ngay từ đầu, cậu đã không còn ý định liều mình trong trận chiến này nữa. Sau cùng thì điều đó thật vô nghĩa. Chừng nào cậu còn chưa lấy được thủ cấp của chỉ huy địch, thì tất cả những hành động này sẽ chỉ là vô nghĩa. Một Wilian bình thường sẽ không đời nào làm những chuyện như thế này. Một Willian bình thường, người sẽ luôn chuẩn bị kĩ càng thì khi cậu càng cần phải liều lĩnh như bây giờ…
“Ta mạnh lắm, ngươi biết không~”
Cậu gục ngã. Chỉ với sự xuất hiện của tên chỉ huy tối cao Strakules, một người chỉ biết hành động như một cái máy như cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy vậy…
“Thấy chưa, sau cùng thì ta cũng là hiệp sĩ của nee-san. Phải không, nee-san~”
Chính bởi vì cậu đã gục ngã, và giờ đây cậu đã phô bày [bản chất thật] của mình, rằng cậu đúng thực là một kẻ kinh khủng.
“Các người không thể đùa giỡn với những kẻ mạnh hơn ta được. Ta sẽ ăn tất cả những kẻ đó…”
Con bạch thú đang tô thắm chiến trường trong biển máu.
○
“Ta hiểu rồi.”
Khung cảnh mà ông thấy ngay trước mắt là một nơi hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại ở chiến trường. Người dẫn dắt cuộc tấn công ở nơi đó là một con quái thú tóc trắng có thể thấy được kể cả ở phía xa.
“Ta có thể hiểu vì sao Haian lại bị nuốt chửng. Hắn ta ở một đẳng cấp khác hẳn.”
Haian là thuộc hạ của ông. Hắn ta là một Đại đội trưởng xuất chúng. Nhưng đó là giới hạn của hắn. So với cậu nhóc tóc trắng trông có vẻ như đã quen với cảnh hòa bình, thì khi cậu giải phóng [bản chất thật] của mình, lại tạo ra một sự khác biệt không hề nhỏ. Cậu ta có những bước di chuyển và sơ hở thừa thãi, nhưng cả khi những điều đó là điểm trừ của cậu, thì Haian vẫn không thể so bì với cậu nổi.
“Ân tượng của hắn với các binh sĩ không tệ đâu, ta đoán thế.”
Cậu trở thành người lãnh đạo không đơn giản là bởi cậu cứ chạy như điên về phía trước. Lý do vì sao mà cậu nhóc tóc trắng ấy không bị bỏ mặc một mình là vì có kẻ theo sau sự dẫn dắt của cậu. Cũng như cậu, những kẻ đó cũng đã mất đi lý trí. Họ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi người dẫn dắt họ, và giờ đây họ là một nhóm những kẻ tâm thần sẽ điên cuồng chiến đấu cho tới chết.
“Hm, ta thắc mắc rằng đây có phải là điều mà hắn đã che giấu suốt thời gian qua không.”
Mọi người nơi chiến trường này đều bị ảnh hưởng khi nghe [giọng nói] của Strakules. Tiếng nói đó không phân biệt ai là bạn ai là thù. Đó chính là sức mạnh của một tổng tư lệnh, sức mạnh của Strakules, thanh gươm của vương quốc. Một khi các chiến binh nghe thấy tiếng nói của ông, họ sẽ tràn đầy sức lực, và những kẻ yếu đuối hơn sẽ mất đi sức mạnh của chúng. Nhưng đôi khi, vẫn sẽ có kẻ sẽ chịu ảnh hưởng ngoài hai nhóm trên.
“Dù ngươi có là một tên điên hay là một chiến binh thiên tài, ta cũng sẽ bắt ngươi phải thể hiện điều đó trước mặt ta.”
Willian, cậu bé tóc trắng. Đó là ấn tượng của người đàn ông đối với cậu.
“Đội kỵ binh đang tiến tới từ phía tây! Chắc hẳn là…”
“Strakules, hẳn rồi.”
Một người đàn ông to lớn từ từ bước ra khỏi ghế. Ông đang vận một bộ giáp trắng. Đó là ngoại hình của một anh hùng chiến tranh. Trong những bức họa, ông sẽ được lột tả như một vị chiến thần. Đó chính là hình dáng của người đàn ông này.
“Thưa Tư lệnh Baldius, chúng ta phải khởi hành thôi.”
Kẻ bất di bất dịch Baldias.
Đó là người mang lại ấn tượng mạnh mẽ rằng sẽ luôn xuất hiện trễ giờ, và kể từ khi trận chiến nổ ra, ông ta đã mất đi thế chủ động để có một chiến thắng tuyệt đối. Ông là một kẻ sẽ để đối thủ đi bước đầu và khiến hắn lộ ra yếu điểm, và rồi, ông sẽ đánh phủ đầu chúng, làm nên thương hiệu chiến thuật [chiến tranh hạng nặng] của mình. Chính vì lối đánh đó mà Baldias sở hữu tước hiệu tổng tư lệnh của vương quốc Arcadia.
“Vàng đen. Như mọi khi, hắn đúng là một kẻ vô tư.”
“Này, tên khốn lì lợm nhà ngươi chỉ như mấy thằng già ảm đạm mà thôi.”
Ai mà nghĩ rằng cả hai tư lệnh của hai bên quân đội lại đang đối mặt với nhau từ trên lưng ngựa trong khi cuộc đột kích vào lâu đài đang diễn ra. Thông thường, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Lý do mà cả hai tư lệnh mong chờ điều này từ đối thủ của họ là vì cả hai đều là người quen với nhau.
“Kẻ dưới trướng ngươi không có đây. Ta chắc rằng hắn chính là người đang chỉ huy quân đội ỏ Raconia.”
“Umu.”
Baldias trả lời cụt lủn. Kể cả thế, ta vẫn có thể nhận thấy bầu không khí nặng nề quanh họ.
“…Ostoberg sẽ bỏ mặc Raconia sao?”
“Ai mà biết? Ta chỉ đơn thuần là một người phục vụ cho quân đội thôi. Chúng ta có chính sách là không can thiệp vào chuyện chính trị.”
“Bởi vì ngươi quá tài, đáng lý ngươi nên nhận ra rằng chúng không hề có ý định chiến thắng, Strakules à!”
Lực lượng cả hai bên đang chiến đấu rất kịch liệt. Tổng lực lượng hai bên có ít hơn một trăm kỵ binh. Kể cả vậy, sĩ khí nơi đây cũng giống với cuộc đột kích vào lâu đài. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Không thể so sánh được về độ tàn bạo giữa hai cuộc chiến.
“Ổn thôi, miễn là ta có thể lấy được đầu của ngươi, Baldias!”
Cả hai cùng lúc xông vào nhau. Đội kỵ binh gồm toàn những kẻ với thân hình đồ sộ di chuyển với tốc độ cao. Baldias dùng một cây trường thương còn Strakules thì dùng một thanh đại đao.Cả hai đều vung những thứ vũ khí mà người thường thậm chí chẳng ai mang nổi.
Cả hai người lướt qua nhau trong chớp mắt.
“Ku-ooh!?”
Chính tiếng gầm đó đã khiến cho lực lượng cả hai bên bị chững lại.
“Guhah!”
“Nm!”
Cả hai đối thủ liên tục trao đổi chiêu thức. Tốc độ và sức nặng của những đòn tấn công mạnh tới khủng khiếp. Sự gọn ghẽ trong kĩ thuật của họ khác biệt hoàn toàn so với những tên lính quèn kia.
Hai vị tư lệnh trắng và đen cùng khiêu vũ. Cả hai không nhận ra rằng, cuộc đấu đã trở thành một trận tay đôi. Điều này cũng là chuyện thường ngày, Baldias và Strakules đang chiến đấu với nhau. Sẽ thật thô lỗ nếu phá đám họ lúc này. Không một ai trong trận chiến thiếu đi những thường thức như vậy. Nếu mà họ dám chen ngang thì đây sẽ sớm trở thành một cuộc hỗn chiến mà hai bên xác chết chất đống. Tất nhiên, những kẻ thiếu ý thức như thế sẽ bị giết ngay lập tức.
“Ngươi dám!”
“Tử tế thật, ngươi không thể bỏ qua cho ta chỉ vì điều đó. Có nhiều chuyện xảy ra mà, ngươi biết đấy.”
Mạnh mẽ và kiên cường. Thông minh tựa thiên tài. Nặng nề tới cực đỉnh.
“Chà, đã xong xuôi hết rồi. Giờ thì tận hưởng nào, Bất di bất dịch à!”
“Nếu ngươi cứ tiếp tục đùa giỡn, thì ngươi, kẻ làm dơ bẩn chiến trường này, sẽ chết đấy!”
Với sức mạnh thậm chí còn lớn hơn, cả hai xông thẳng vào nhau.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.