Chương 16: Quán trọ

Chương 16: Quán trọ
4.9 (97.73%) 88 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khi Rio rời khỏi cửa hàng chính của Hãng buôn Rikka thì mặt trời cũng đang dần khuất bóng nên cậu hướng bước chân mình đi đến khu quán trọ.

Quãng đường đi từ chợ đến đó cũng không xa cho mấy.

Những hàng quán xung quanh đã bắt đầu huyên náo các hoạt động khi những người dân tụ lại các quán bar và nhà hàng phục vụ cho buổi chiều tối.

Rio nhìn quanh quẩn các tòa nhà xung quanh hòng kiếm ra một quán trọ đáp ứng được sở thích của cậu.

 

(ít nhiều gì mình cũng muốn được ở trong một cái quán trọ có bồn tắm.)

 

Tuy là văn hóa tắm bồn cũng có mặt ở hai vương quốc Bertram và Galark nhưng muốn tìm cái bồn chứa nước đến ngập người thì chỉ có mỗi khu vực suối nước nóng mới được vậy mà thôi

Việc tạo ra được nước nóng cũng rất tốn kém.

Thế nên, việc tắm táp gì đó thì cũng chỉ đến mức lấy một thùng gỗ với bán kính chừng một mét đổ đầy nước được làm ấm lên bằng lượng nhiệt tỏa ra từ ấm đun nước là cùng. Muốn tắm thì cứ múc nước ra từ cái thùng gỗ ấy và xối lên người thôi.

Còn trong trường hợp những nhà giàu có thì họ sẽ có một ma cụ dùng để hâm nóng nước rồi từ hơi nước đó họ lắp đặt được cả một phòng xông hơi trong nhà luôn.

 

Nhà trọ giá rẻ không có được cái bồn tắm thì muốn tìm nơi nào cũng có nhưng nói thế không phải là không có nhà trọ với phòng xông hơi.

Rio hiên giờ thì chỉ đang nhắm tới những quán trọ có bồn tắm mà thôi do lúc này cậu chưa có hứng phòng xông hơi cho lắm.

 

“Nà~ Nà~ Onii-san tóc đen ở đằng kia ới ời!”

 

Trong khi Rio vẫn đang lục lọi cho ra quán trọ đáp ứng được nhu cầu của bản thân thì một giọng nói kêu cậu chợt vang đến.

Quốc gia này ít ai có mái tóc đen lắm mà.

Đoán rằng người đang bị gọi chỉ có thể là mình, Rio quay người lại và nhìn thấy một cô gái kiểu thành thị điển hình đang mặc chiếc tạp dề với phía trong là một chiếc váy dài quấn quanh phần đùi.

Cô nhóc này chắc hẳn là nhỏ hơn cậu chừng 2 đến 3 tuổi gì đó.

 

“Etou, em đang gọi anh sao?”

“Yup, đúng thế ạ! Có phải anh đang tìm phòng trọ không?”

 

Hòng không để cho vị khách hàng tiềm năng chạy thoát, cô gái bám chặt lấy một bên tay của cậu.

 

“À phải? Chỗ em có bồn tắm không? Anh đang muốn tắm bồn một phát đây này.”

“Yup, có ạ!”

 

Cô bé hớn hở trả lời cậu.

 

“Oh, ngon. Vậy anh muốn ở lại một đêm nhé.”

“Yay! Một khách hàng, hoàn thành! Ở đằng này này anh! Nhanh nào, nhanh nào!”

 

Cô bé hối hả lôi kéo Rio đến một quán trọ gần đó.

Đó là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ. Chỉ cần nhìn sơ qua là ai cũng thấy căn nhà này cũng đã có tuổi rồi.

 

Bước vào bên trong , chào đón họ là một quầy thu ngân với một chiếc cửa nằm phía bên phải dẫn đến khu nhà ăn và bar.

Rio có thể nghe thấy những giọng nói ầm ĩ phát ra từ bên kia cánh cửa.

Tiếng ca hò vui vẻ cùng tiếng cãi vã ồn ào, những tạp âm này đã nói lên những kẻ ở trong kia đã say khướt cả rồi.

 

“Một đồng bạc cho một đêm còn trọn gói luôn cả bữa ăn tối và sáng ấy nhé. Nước nóng và khăn thì em sẽ tính thêm 10 xu nữa cho anh. Phí trọ lại thì anh phải trả trước đấy cho em đó nha!”

 

Rio thì đang cười méo xệch với tiếng náo động nhức tai kia trong khi cô bé vẫn cứ vui cười mà nói giá cả.

Quả là một nhân viên quán trọ có nghề.

 

“Vậy, phiền em, một đêm cùng nước nóng và khăn nhé.”

 

Đã có dự tính đi tắm nên Rio trả lời ngay tắp lự và trả cho cô bé 1 đồng bạc và 10 đồng xu.

 

“Rõ ạ! Cảm ơn anh đã ủng hộ nha~! Tiện đây thì anh tên gì ấy nhỉ?”

 

Cô bé hưng phấn hỏi cậu.

Quả là một cô nhóc năng động, Rio nghĩ.

Một đôi mắt làm khuây khỏa lòng người, thật trái với hết thảy cái nhìn hậm hực khi cậu còn ở cái chỗ Học viện Hoàng gia kia.

 

“Là Rio.”

“Rio a. Em là Chloe, chúc anh từ giờ luôn gặp được hanh phúc! ”

 

Chloe nở nụ cười ngọt ngào.

 

“ Ừm, em cũng thế nhé. ”

 

Đối ngược với một Chloe vui vẻ và tươi sáng là một Rio với biểu cảm khá là sát phong cảnh.

 

“ Muu~ sao anh cứ giữ cái mặt ủ dột vậy chứ, anh phải cười nhiều hơn nữa! Cười! Cười! ”

“ Haha… ”

 

Rio cười khô khốc.

 

“ Muu~ thôi, thế cũng được rồi. Em sẽ dẫn anh đến phòng nha! ”

 

Nói đoạn, Chloe liền nắm lấy tay Rio rồi kéo cậu đi.

 

“ Phòng của anh đây. Nhà vệ sinh thì ở phía kia kìa.Cái giếng nằm bên ngoài anh cứ sử dụng tự nhiên. Khi nào anh cần nước nóng và khăn thì gọi  em nhé! Và cuối cùng, chìa khóa cho anh này. Nhưng em khuyến nghị anh đừng nên để bất kỳ vật có giá trị nào trong phòng mình nhé. Anh có gì cần hỏi em không? ”

 

Bằng thế nào đấy mà cả một câu như thế mà cô bé này có thể dứt điểm trong một hơi.

 

“ Được rồi, anh không có thắc mắc nào hết. ”

 

Dáng bộ làm ấm lòng người khác của cô bé khiến cho Rio phải thực lòng mà nở nụ cười.

 

“ O—có phải là chuyện gì tức cười đâu chứ! Muu~ onii-san khi cười thì lại càng thêm cuốn hút đấy nhé! Cơ mà, bất kể giờ giấc nào mà anh có cần gì thì cứ thoải mái yêu cầu nha! Khi anh xử lý xong hành lý của mình thì anh hãy xuống dưới lầu liền đấy vì đã đến buổi ăn tối rồi ạ. Chỗ nhà ăn thì nằm ngay bên phải quầy tiếp khách ấy. À, và xin anh đừng gây hấn với các du hành giả khác nha anh. ”

“ A—em là đang ngăn ngừa trước mấy chuyện đó đấy à? ”

 

Không mang theo dự định khiến bản thân gặp phải rắc rối, Rio tính sẽ chấp hành theo yêu cầu của cô bé.

 

“ Um, anh có thể nói là chuyện đó ở quán trọ gần như là cơm bữa đấy ạ. Rất nhiều tên đến đây để sinh sự lắm, đặc biệt là với những người trẻ tuổi ấy. Đám người lớn thật chỉ toàn lũ thiểu năng không hà! Bị khiêu khích có chút là cứ sùng máu trẻ trâu lên… ”

 

Rio trông thấy vẻ ảm đạm choáng lên khuôn mặt của cô bé trong khi lời càm ràm ấy đang phát ra.

 

“ Ma~, anh sẽ tảng lờ bọn họ mà nên đừng lo lắng gì nhé. ”

“ U~m, cố lên anh nhé ? Không hiểu sao mà giọng anh nói không thuyết phục người ta lắm đâu á…”

 

Bỏ đi với khuôn mặt lo âu, Chloe nhún nhảy người trở xuống tầng một.

Rio mở khóa phòng, đi vào trong để quẳng đống đồ trên người xuống trước khi bước xuống khu bar.

Khi cậu mở cửa phòng bar thì mùi cồn và những âm thanh ầm ĩ liền đổ ập đến.

Phần đông đám người trong phòng chuyển ánh mắt sang nhìn cậu.

Thấy Rio ngập ngừng không biết ngồi đâu nên Chloe liền dẫn cậu đến ngay ghế quầy.

 

“Em sẽ đưa món ăn lên cho anh ngay. Anh có muốn uống gì không? Và chỉ có cốc mở hàng là em không lấy tiền thôi nhé.”

“Em có đồ uống gì vậy?”

 

Do cậu đã tới nên nên chắc là cậu nên uống chút đồ có cồn đi—

 

“Bia, rượu vang và rượu mật ong, đồ uống có cồn thì chỉ miễn phí cốc đầu tiên thôi. Còn trà và sữa thì mấy cốc sau em vẫn sẽ không lấy một cắc đâu nhá.”

 

Chloe đọc ra những món nước miễn phí.

 

“Vậy lấy cho anh bia đi.”

 

Dù là cậu có hứng thú với những thức uống phải trả tiền hơn nhưng lúc này cậu vẫn quyết định chọn một thức uống miễn phí.

 

“Ue~, anh uống được thứ đắng nghét đó à?”

 

Có vẻ như Chloe vẫn chưa đủ tầm để hiểu được cái chất của bia rồi.

Nhân tiện đây nói luôn, ở thế giới này thì ngay cả là trẻ em cũng được uống thức uống có cồn đấy.

 

“Thì là thế đấy. Oh, và bụng anh đã muốn biểu tình rồi nên anh muốn gọi món liền bây giờ.”

“Rõ ạ! Anh có thể ngồi hóng đặc sản hôm nay của mẹ em được rồi đấy.”

 

Chloe tung tăng quay lại phòng bếp.

Và rồi, như thể một ám hiệu, 3 gã đàn ông vạm vỡ nom như du hành giả nghiêng ngả bước đến.

Tuy phát giác ra có người đang áp sát mình nhưng Rio còn chẳng thèm liếc nhìn qua một cái.

 

“Gahahahahaha! Ooi, Nii-chan à. Anh kêu bia rồi có uống được không đấy? Chỗ này hông có chỗ cho mấy thằng nhóc không biết uống đâu nhe anh~”

“Chuẩn, chuẩn. Uống vào không tốt cho mày đâu nha! Sao mày hem quay về nhà mà bú sữa mẹ đi hả~?”

“Thui, thui nào mấy chú. Mấy chú hù dọa thằng nhóc quá làm nó câm như hến luôn rồi kìa.”

 

Dường như ba tên này đã say quắc cần câu rồi.

Những người khách ngồi ở bàn khác thì đang cười mỉa quan sát Rio.

Hơi thở hôi thối sặc mùi cồn của đám người này khiến cho đôi mày của Rio phải cau lại.

 

“Này! Không được bắt nạt Rio. Rio, của anh đây, phần ăn thêm của bánh mì và súp sẽ được miễn phí đấy! Chỗ bánh mì là do em tự tay làm đó anh!”

 

Chloe đem thức ăn ra cùng với vẻ mặt lo lắng.

Trên chiếc đĩa gỗ là một nùi thức ăn được chất chồng lên nhau.

 

“Vậy sao? Cảm ơn em nhé. Vậy xong là anh sẽ xin thêm một mẩu bánh nữa đấy nha.”

“Gì đây, hey thằng Rio khốn kiếp. Sao mày lại để cho một cô gái nhỏ như này nói đỡ cho mày và vẫn dám nói mình là một thằng đàn ông được hở.”

 

Làm ngơ lời khích bác của đám du hành giả kia, Rio lấy ra một bộ đồ dùng của riêng mình và bắt đầu bữa ăn của mình.

Thức ăn được làm khá ngon miệng nên dao, nĩa và muống của Rio được dịp hoạt động liên tục.

 

“*tch* mày còn có cả bộ đồ dùng riêng nữa cơ à. Đúng là một tên quý tộc đại nhân tự cao tự đại ha.”

 

Với xung quanh là những vị khách ăn uống bằng tay không thì dáng ăn dùng dụng cụ đúng cách đầy tao nhã của Rio lại đập ngay vào mắt bọn họ.

Lũ người xung quanh lại càng thêm ngứa mắt.

 

“Oi, mày đéo nghe tao nói à!?”

 

Tuy rằng Rio vẫn đang thưởng thức chiếc bánh của mình, đám du hành giả xung quanh đã bắt đầu mất bình tĩnh trước sự thản nhiên của cậu.

Chloe đứng từ phòng bếp lo lắng nhìn quan cảnh đang diễn ra trước mắt.

 

“ Oi ! ”

“ Đừng có mà bơ tao ! Nhìn tao này !!! ”

 

Một tên trong đó hét lên và nắm lấy cổ áo của Rio để thúc cậu đứng lên.

Chiều cao hiện tại của Rio vẫn chưa đến 160 cm trong khi đám người đối diện rất rõ ràng là đã vượt ngưỡng 2 mét rồi.

 

“ Uwa, miệng ông hôi rình luôn đấy. Ông muốn sao đây ? ”

 

Rio cau có nói.

 

“ Mày vừa nói cái éo gì đấy !? ”

“ Nhìn đây này anh bạn. Mặc dù tao đã rất tốn công sức đi trò chuyện với mày rồi, thế mà sao mày lại ngó lơ tao ? Mày không có gì để nói với tao sao !? ”

 

Xung quanh rơi vào tĩnh mịch trong chớp mắt vì mọi người đều đang bận coi trò huyên náo này.

 

“ Kìa, trước hết là tôi không hề biết qua các ông là ai cả nên tôi cứ nghĩ là mấy ông đang nói chuyện với ai đó mà thôi. Còn nữa, hơi thở của ông thối lắm nên ông có thể đừng nói… à không, đúng luôn thì ông có thể ngừng thở luôn đi được không hả ? ”

 

Khi Rio biểu hiện sự khó chịu của mình, vai của ba người kia liền run run cả lên.

Cả quán bar cười ồ lên trước câu phê bình của Rio.

 

“ Ahaha. Oi. Oi. Thằng nhóc đó đang coi thường bọn chúng kìa~ ”

“ Phải, phải. Jean ! Mày thấy đã quá không hả~ ”

 

Khách hàng xung quanh giễu cợt đám người đã sinh sự với Rio.

Như mong đợi, gã đàn ông tên Jean đỏ sạch cả mặt.

 

“ Đ-ĐỒ KHỐN KIẾP ! ”

 

Thấy Jean toan giơ nắm đấm lên, Rio mau chóng lấy lòng bàn tay của mình trấn một phát vào hàm của đối thủ.

 

“ Gah ”

 

Cú va chạm đã làm cho não của Jean bị chấn động khiến cho hắn ngã khuỵu gối trên mặt đất.

Có lẽ phải mất vài phút thì hắn ta mới tỉnh lại được. Tất cả thực khách quanh đó đều bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra và chỉ có thể ngây người trong bất ngờ mà nhìn Jean ngã xuống.

Rio lại ngồi xuống và tiếp tục bữa ăn.

 

“ Oi ! Mày làm gì với Jean vậy hả đồ khốn !? ”

 

Một trong những tên đồng bọn với Jean quát vào mặt Rio.

 

“ Ai biết đâu ? Chắc là ông ta uống nhiều quá nên bị ngộ độc cồn rồi không biết chừng. ”

 

Đã trả xong mối thù bị phá bĩnh bữa ăn ngon, Rio giả lơ trước câu hỏi của tên đồng bạn của Jean và nhanh chóng ăn ngấu nghiến hết phần còn lại trên đĩa.

 

“ À, Chloe, phần ăn thêm, phiền em nhé. ”

“ V—Vâng ạ ! ”

 

Dù đang bị choáng trước sự việc lúc này nhưng khi nghe thấy tên mình thì Chloe liền hồi thần trở lại.

Bối rối đáp lại cậu, cô bé nhanh chân chạy vào trong phòng bếp.

 

“ Oi ! ”

 

Đám đồng bọn của Jean lại gào lên lần nữa.

 

“ Cảm ơn em nha. Bánh mì ngon lắm đấy. Em nên quay vào phòng bếp đi, đồ đạc chỗ này có thể sẽ hơi lộn xộn xíu đấy. ”

 

Gửi lời cảm ơn Chloe đã mang ra phần bánh mì và súp thêm cho mình, Rio đứng dậy thở dài một hơi.

 

“ Đ-Được. Không sao ạ ”

 

Lưu tâm đến lời cảnh báo của Rio, Chloe sợ sệt quay người lại đi vào phòng bếp.

 

“ Mày không nghe tao nói à !? ”

 

Gã đàn ông nổi điên trừng mắt nhìn Rio trong lúc với tay chạm vào con dao ở ngay thắt lưng của mình.

Rio ngẩn người nhìn hắn ta.

 

“ Nếu tôi là ông thì tôi sẽ dại dột vậy đâu. Tôi sẽ không nhẹ tay với ông nếu như ông định dùng cách đó đâu đấy. ”

 

Rio lạnh lùng nhắc nhở hắn ta bằng một giọng nói không mang chút độ ấm.

 

“ Vậy mày thử tao xem coi nào !!! ”

 

Xui thay, gã đã quá say rồi nên chẳng thông được lời của Rio nữa. Hắn ta điên tiết rút thanh dao trên thắt lưng ra.

Ở tên còn lại tuy cũng đã bị ma men nhập nhưng nghe được lời của Rio mặt gã liền tái nhợt.

Song, hắn ta đã không còn đường tháo lui khỏi sự tình mà gã và đồng bọn là người đã khơi dậy nữa khi mà bị tên đồng đội lại còn đẩy lên cao trào ngay vào lúc con dao ấy được rút ra.

Rio đạp vào chân trước của đối phương và theo đó, gã ngoạn mục té thẳng xuống đất.

Cầm lấy thanh dao của hắn, Rio liền đâm một nhát vào bắp đùi của một gã khác vẫn còn đang đứng.

 

“ GUAAAAA !!! ”

 

Tên vừa ngã xuống liếc nhìn đồng bọn của mình trong sự kinh hoàng và đảo mắt lại phía Rio với khuôn mặt xám xịt.

 

“ A—Ashil ! O—Oi ! Mày đang làm cái trò gì thế hả !? ”

 

Nhìn con dao nhô ra từ đùi của Ashil, gã quắc mắt tức giận nhìn Rio.

 

“ Gì ? Chỉ là một hành động tự vệ chính đáng thôi. Ông ta đang tính chơi tôi nên tôi đâm cho ông ta một nhát ấy mà. ”

 

Rio thản nhiên nói.

Cậu đã học được cách để luôn giữ được sự bình tĩnh khi phải đối mặt với những loại người này sau một thời gian phải dính dáng với tụi ở kinh đô hoàng gia kia rồi.

Rio cũng thấy được những ai đi tìm kiếm sự vui sướng bằng việc hãm hại người khác thì thật là bọn hạ tiện không ai bằng.

Đám người hoàn toàn sai quấy này lại đi tấn công cậu.

Rio làm chai cứng tim mình đi và bỏ ngoài tai những lời cay cú của gã đó.

 

“ Mày nói cái đéo gì thế ? Nhìn xem chuyện mày vừa làm kìa ! ”

 

Thế mà, gã vẫn không chịu lọt tai câu trả lời của Rio và phát cáu với cậu.

 

“ Không phải đó là dao của ông sao ? Ông đáng ra phải hiểu hậu quả khi rút dao ở chỗ đông người rồi chứ. Là do ông rút dao mình ra rồi chém tôi nên tôi phải thực hiện quyền phòng vệ của mình mà thôi. ”

 

Rio nói trong khi dùng ánh mắt băng lạnh nhìn gã.

 

“ Chẳng lẽ tôi nên đứng im đó chờ bị đâm sao ? ”

 

Với câu hỏi đó, Rio ra dấu kết thúc cuộc trò chuyện.

 

“ Ờ– Ờm không… nhưng… ”

 

Có lẽ hắn đã tỉnh ra được một chút song sắc mặt của gã vẫn còn trắng toát như ma.

 

“ Chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng tôi khuyên ông nhanh dừng máu cho hắn đi. Hắn ta sẽ không chết đâu nhưng ông không nên cứ để mãi như thế. ”

 

Rio quay mắt đi và ngồi xuống chỗ quầy để lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Không chút bất ngờ nào khi những vị khách xung quanh khi trước còn châm biếm Rio nay đã im thin thít.

 

“ A—Ashil ! Anh không sao chứ !? ”

 

Một người phụ nữ với vẻ mặt xám ngắt chạy nhanh đến.

Cô ấy là một người phụ đẹp ở cái tuổi gần 30 của mình nhưng trên người cô ấy có vẻ mệt mỏi quấn quanh.

 

“GAAA!”

 

Không thể nói nên lời đáp, Ashil ôm bắp đùi liên tục gào khóc và quằn quại trên sàn nhà trong đau đớn.

 

“E-Em sẽ rút con dao ra và ngừng máu lại. Sẽ đau đấy nhưng anh cố chịu nhé.”

 

Nói đoạn, người phụ nữ rút con dao ra khỏi đùi của hắn ta và bắt tay vào chăm sóc vết thương.

 

“ĐAU QUÁ ĐI!”

 

Tuy là cô đã lập tức quấn băng quanh vết thương, máu từ vết thương vẫn cứ phun ra, trong chớp mắt một đỏ đã nhuộm kín cả miếng vải.

Nhìn người phụ nữ đã rơi vào hoảng loạn, Rio thở dài một hơi và bước đến.

 

“Phiền cô, đứng qua một bên.”

“Ế?”

 

Rio làm ngơ giọng nói lúng túng của người phụ nữ.

Mang theo tên Ashil vạm vỡ đi đến góc phòng xong, Rio gỡ băng gạc ra.

Những vị khách chung quanh tròn mắt khi nhìn thấy cậu không tốn chút công sức nào lại có thể nâng hắn lên.

 

“『Hồi phục』”

 

Ánh sáng phát ra từ bàn tay đang xòe ra hướng đến chỗ vết thương của Rio khi cậu đọc thầm câu chú trong miệng.

Thứ cậu đang dùng không phải là ma thuật, mà là tinh linh thuật.

Trong khi niệm ma thuật thì sẽ có những đường nét hoa văn xuất hiện nhưng đối với trường hợp của tinh linh thuật thì điều này lại không xuất hiện.

Rio lấy người mình giấu đi sự chữa trị để sự bất thường này không bị chú ý.

Khép lại vết thương đang mở toang, Rio chỉ chữa trị tối thiểu ở mức căn bản để không làm nảy sinh nghi hoặc.

 

“Tôi đã làm ngưng máu chảy ra rồi đấy. Tuy nhiên, cần tránh cho ông ta vận động mạnh trong mấy ngày tới.”

 

Rio nói thật lớn để mọi người đều có thể nghe được nhưng họ đều đang quá choáng váng để phản ứng lại lời của cậu.

 

“Th-Thiệt đó à…?”

“V-Vừa nãy, là 『Phục hồi』đúng không…? Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy…”

“Cậu nhóc đó là một pháp sư đấy…”

“Có thể nào cậu ta là quý tộc không?”

“ V—Vậy không phải chết toi rồi sao… ? Đụng tới quý tộc là ăn cám luôn đấy. ”

 

Cuối cùng đã hiểu ra việc Rio vừa làm, những khách hàng quanh đó bắt đầu hoảng sợ bàn tán với nhau.

Trong khi có rất ít thường dân có thể dùng ma thuật thì số người có thể dùng 『Phục hồi』lại càng đặc biệt hiếm vì độ khó cao trong việc khống chế ma thuật của phép thuật này.

Thêm vào đó, chứng kiến một cậu trai còn chưa tới tuổi trưởng thành vô tư sử dụng nó như thế khiến cho mọi người đều phải ngây ngốc.

Rio cảm thấy khó chịu với không khí ồn ào này.

 

“ Chloe. ”

“ V—Vâng ạ ! ”

 

Rio gọi Chloe để hỏi về chuyện bồn tắm để cậu có thể nghỉ ngơi tối nay, nhưng giọng của cô bé khi vang lên lại mang theo sự sợ hãi rất rõ ràng.

Đôi mắt của cô bé bây giờ đã không còn giữ được cảm giác thân thiện như khi nãy nữa rồi.

 

“ Xin lỗi. Không gì đâu. Đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn em. ”

 

Cảm ơn cô bé xong, Rio liền rời khỏi phòng ăn và quay trở về căn phòng của mình.

 

 

~~Cảm thấy một sự cảm thương nhẹ cho Rio  (╥﹏╥) ~~


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel