Chương 16: Sự kiện: Ác quỷ khuấy động (Hạ)

Chương 16: Sự kiện: Ác quỷ khuấy động (Hạ)
5 (100%) 2 votes

Sự kiện: Ác quỷ khuấy động (Hạ)

 

Nếu vấn đề chỉ là số lượng thì các kỵ sỹ có thể giải quyết.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi không còn thứ gì khác kèm theo. Những undead sẽ không ngừng sống dậy bất kể bao nhiêu lần bị các kỵ sỹ giết. Không có cách nào để họ thắng những kẻ địch như thế.

Biết được rồi cũng chẳng còn cách nào khác, những xác sống đến cũng đã đến rồi. Như dự kiến, bọn undead bò lên trên mặt đất. Nhưng biết thôi thì cũng thể làm gì hơn.

Rion và các kỵ sỹ hoàn toàn buông xuôi. Họ vẫn có thể kiềm chân chúng nhưng họ cũng gần thấm mệt rồi. Một vài kỵ sỹ tới giới hạn, chuyển động của họ trở nên chậm chạp, do đó họ không thể ngăn mình bị kéo vào một đám đông bất tử.

「Gyaaaaaaaaaaaah!!」

Họ nghe  thấy tiếng hét to đến mức không nghĩ đó là của một con người. Họ cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng ra cảnh chuyện gì xảy ra đối với người trong đám đó.

Một lúc sau. Một số undead mặc giáp xuất hiện, những kỵ sỹ bị giết bởi undead hóa thành bọn chúng.

“J-Jason… không … “

Một kỵ sỹ run run lẩm bẩm. Cái tên kia chắc hẳn thuộc về một người chết hiện tại đã sống lại và chống lại họ.

Họ có thể đã từng thân thiết nhưng hiện tại không có chỗ cho tình cảm đan xen.

Rion chĩ suy nghĩ điều này chứ không nói ra. Nhưng thật không may những kỵ sỹ khác thì không như vậy.

Nhận ra những chiến hữu của mình hóa thành undead khiến các kỵ sỹ mất bình tĩnh làm cho tình hình chiến trận trở nên tồi tệ hơn. Họ do dự khi vung kiếm vào những người bạn bị cấu xé không thương tiếc, bị hóa thành undead.

Mỗi lần có người ngã xuống, là số lượng bọn undead lại tăng thêm. Đối diện với viễn cảnh sẽ là một trong số chúng, những người còn sống bắt đầu mất đi sự tỉnh táo. Không thể chịu đựng được sự sợ hãi, họ như hóa cuồng và liều lĩnh lao lên.

Và đương nhiên, như vậy chỉ khiến số lượng undead ngày càng nhiều hơn.

“Vô vọng thật…”

Một vài kỵ sỹ còn sống sót lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

“Khốn nạn thật. Tên nào nghĩ ra cách đánh như này đúng là vừa khốn nạn vừa hèn hạ”

Khác với bọn họ, Rion nói lên như thể chọc cười người nào đó.

“Cậu vô tư thật đấy?”

Một kỵ sỹ còn giữ lại lý trí hỏi. Giáp của ông, Giáp của ông bóng bẩy mỹ lệ hơn so với phần còn lại, chứng tỏ ông là lãnh đạo của những kỵ sỹ, nhưng Rion không nhận thức được điều đó.

“Vô tư…? Chắc vậy, tôi không suy nghĩ nhiều cho lắm”

“Làm sao cậu có sức chịu đựng cao đến vậy thế?”

“Luyện tập chăm chỉ thôi”

“Haha, hâm mộ thật đấy, Nhưng cậu cũng đến giới hạn rồi”

“Đúng vậy thật”

Rion nói đùa để những kỵ sỹ cảm thấy thoải mái hơn và ông rất xem trọng điều này. Rion cũng chấp nhận sự thật rằng mọi người sắp tiêu đời hết rồi.

“Kể cả có biết vậy nhưng chúng ta vẫn thiếu thứ để tiêu diệt chúng vĩnh viễn”

“Bởi vì kẻ địch của chúng ta là một kẻ hèn nhát! Một con quỷ được mọi người con là nỗi sợ hãi của các kỵ sỹ lại trốn trong góc tối trong lúc đánh nhau”

“Cậu vẫn ổn chứ? Cậu đang lảm nhảm gì thế?”

Rion bỗng nhiên hét lên khiến người kỵ sỹ hoang mang.

“Chỉ châm chọc một tên hèn nhát mà thôi! Ta biết ngươi có thể nghe ta nói! Tên khốn!”

“Chuyện này là…?”

Rion bỏ qua người kỵ sỹ và tập trung nhìn vào một nơi. Dường như mục tiêu của cậu ấy đã xuất hiện.

“Đằng đó”

“…Đó là gì? Là con người sao?”

Từ nơi Rion nhìn, những kỵ sỹ phát hiện rằng có một bóng người vô tình lên tiếng. Kẻ mới xuất hiện khoác lên mình một áo choàng đen và bất ngờ là khá giống con người.

Tuy nhiên, đây không phải con người. Thứ vừa lộ diện là thứ mà Rion đã tìm kiếm nãy giờ. Nó là con quỷ điều khiển đám undead trong lâu đài.

“Oh! Xem kìa! Tên khốn nạn xuất hiện rồi!”

Kể cả khi kẻ thù thật sự đã xuất hiện, Rion vẫn tiếp tục lời lẽ công kích.

“…Quả là một tên nhóc kiêu căng”

“Hắn còn lắm lời nữa”

“Không cần phải khích tướng. Ngươi thật sự nghĩ có ai sẽ mắc bẫy những lời như vậy à?”

“Ờ, ngươi nói vậy mà chẳng phải cũng hiện thân rồi sao”

“…Ta biết tỏng kế hoạch của ngươi. Cái đang chờ đợi ngươi chỉ là sự tuyệt vọng và sự xuất hiện của ta sẽ làm mọi thứ càng thêm mỹ vị, càng thêm áp đảo”

“Ta chẳng cần quan tâm, dù sao ngươi cũng xuất hiện rồi”

“Thì sao?”

“Đánh bại ngươi thì mọi thứ sẽ kết thúc”

“Vậy ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao, nhóc con?”

Rion không xem xét chuyện này. Thất bại đồng nghĩa thất hứa với Ariel, do đó cậu buộc phải hạ gục hắn bất kể quá trình thế nào, trả giá ra sao.

“Không phải là ta! Mà là những kỵ sỹ quả cảm này! Một khi họ tiếp cận và giết ngươi, sau đó lũ undead sẽ bị vô hiệu và thử thách sẽ kết thúc!”

“Hả?”

“Đến lúc rồi mọi người! Kẻ thù thực sự đã xuất hiện! Hãy tận dụng cơ hội này!”

Đây cũng là một phép khích tướng. Nhưng, lần này không phải nhằm vào con quỷ mà là những kỵ sỹ đang chiến đấu cùng Rion. Họ được trao cho cơ hội tuyệt vời là băng qua đám undead để giết kẻ cầm đầm. Dù rằng trong tâm trí của họ việc này là bất khả thi, nhưng họ không thể cưỡng lại sự cảm giỗ của một cơ hội để kết thúc cuộc chiến vô vọng này.

“Đám nhân loại ngu ngốc! Tới đây và chết dưới những con rối của ta nào!”

Con quỷ không hề lo lắng một chút nào về chuyện những kỵ sỹ có thể chạm tới hắn. Nếu họ thực sự có thể làm vậy thì họ đã sớm phá khỏi vòng quây và chạy khỏi nơi đây rồi.

Nhưng nó đã tính sai. Nó không biết rằng, ngoại trừ hai người quan trọng với Rion nhất, cậu không hề quan tâm đến mạng sống của kẻ khác. Vì vậy, cậu luôn chuẩn bị và sẵn sàng thí mạng họ một cách tàn nhẫn nếu điều đó làm cho cậu có thể giữ lời hứa với người thân thương của mình.

“Cái gì?”

Con quỷ kêu lên vì kinh ngạc.

Vì bỗng nhiên, một đám lửa nổi lên và thiêu rụi hoàn toàn một đám undead. Không dừng lại ở đó, ngọn lửa lao về phía con quỷ, biến mọi thứ cản đường nó thành đống tro tàn.

Bây giờ những kỵ sỹ đã chết cả rồi, Rion không cần phải che dấu sức mạnh của mình nữa. Cậu có thể dùng hết khả năng để dành chiến thắng.

“Thẵng nhãi! Vậy ra ngươi có thể tạo ra lửa?”

“Ta có nói rằng mình không thể à?”

“Đừng có mà tự phụ!”

Rõ ràng là con quỷ đang dao động và Rion biết lý do tịa sao. Nếu nghĩ về undead thì đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến điểm yếu của chúng là lửa, ánh sáng và thánh thuật rồi. Kẻ thù của cậu sẽ không cho phép Rion biết được sự thật trong trường hợp này.

Ngay cả khi kẻ điều khiển có nói ra điểm yếu của đám rối thì vẫn còn một vấn đề. Nhưng chỉ là vấn đề về thử nghiệm.

Ngọn lửa được tạo ra bởi Rion hóa thành hàng đống tiểu hỏa long lượn vòng xung quanh kẻ thù của cậu.

“Đừng có mà kiêu căng!”

Sự khinh bỉ hiện rõ trong lời nói của con quỷ cho thấy rằng hắn đã có biện pháp ứng phó. Và như để xác nhận điều đó, rất nhiều tia nước hóa thành lưỡi kiếm trong lòng bàn tay của nó. Nước khắc lửa, một câu trả lời thuyết phục.

Những lưỡi dao nước bắn ra tấn công vào ngọn lửa xung quanh con quỷ nhưng…

“Làm như ta để ngươi làm vậy đó”

“Không thể nào!”

… Tất cả những lưỡi dao nước đều bị thủy cầu của Rion bao bọc. Điều này khiến kẻ địch của Rion mất đi bình tĩnh.

Cậu chop lấy cơ hội của mình, vung kiếm và cưa đôi đầu của kẻ thù.

“Thằng nhãi khốn khiếp…”

Cái đầu lăn lăn xuống đất trong miệng còn lẩm bẩm câu chửi thề.

Dù đã bị chặt đầu, con quỷ rõ ràng vẫn còn sống. Rion lạnh lùng nhìn vào cái đầu của nó.

“…thật ngu ngốc”

“Sao mày dám?”

“Nếu ngươi chịu im miệng thì ta cũng sẽ nghĩ rằng ngươi đã chết và rời đi nơi này”

“Thì sao? Ta là undead, ta là Quỷ vương bất tử. Kẻ như ngươi không thể giết ta được”

Những từ này gợi lên những ký ức mơ hồ xuất hiện trong tâm trí Rion.

“Ngươi…ngươi là Lich, đúng không?”

Dựa trên hiểu biết của Ryou từ thế giới cũ, thứ được gọi là quỷ vương bất tử thường thường là lich – một ma thuật sư tự biến mình thành undead  bằng ma thuật của chính mình.Nhưng Rion không thể nhớ thêm được gì nữa.

“S-Sao ngươi…”

Vậy là đúng. Nhưng gọi tên này là lich vẫn quá gượng gạo. Thú thật thì hắn chỉ là một kẻ thảm hại.

“Để ta nhớ xem…cách để giết một Lich là ấy nhỉ?”

Thật không may, làm đối phương hoang mang là thứ duy nhất mà Rion biết. Còn kiến thức để giết lich thì hoàn toàn trắng xóa.

“Ngu sao nói”

“Đó là câu hỏi tu từ thôi. Giờ thì…”

“Đi chết đi! Thằng nhãi!”

Khi Rion vẫn còn đang bận suy nghĩ, một lưỡi kiếm nước bắt đầu thành hình trong lòng bàn tay của cơ thể tên Lich không đầu. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào người Rion thì nó đã bị một bức tường băng ngăn cản.

“Ngươi đúng là ngốc thật. Người thông minh làm sao lại đã đánh lén còn hét lớn cơ chứ?”

“Th-Thằng nhãi ranh…”

Không giống như cậu phòng ngự được vì tiếng hét của tên lich. Biết trước thể nào cũng bị đánh lén, cậu đã chỉ thị Diane đề phòng từ trước.

Cậu chỉ chế giễu để chọc tức hắn mà thôi.

“Hmm, nếu ta không biết cách chính xác nào để giết ngươi thì thử từng cách vậy. Sarah, Diane, đến lượt bọn ngươi!”

Cái đầu bị chém rơi của tên Lich bị Rion lấy kiếm xuyên thủng và bị thiêu bởi ngọn lửa của Sarah. Đồng thời, hàng đống lưỡi dao nước chém cơ thể hắn thành từng mảnh nhỏ.

“Ngu ngốc! Ta không bao…”

Đó là những từ cuối cùng của tên quái nhân. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn cái đầu và chẳng còn lại gì nền đất.

“Không bao giờ chết sao? Có lẽ là thế. Nhưng lý do ngươi thua là do ngươi xuất hiện quá sớm.”

Rion nói ra những lời này dù cho đã không còn ai nghe thấy cậu. Cậu cho rằng lý do cậu có thể thắng vì đây chỉ là một con boss hướng dẫn mà thôi. Một sự tồn tại không bao giờ có thể đe dọa đến nhân vật chính, hẳn chỉ là một tảng đá lót đường cho cô ta có thêm kinh nghiệm thôi.

Nhưng thực tế, cậu đã hiểu lầm mọi chuyện. Sự kiện này không như những gì cậu nghĩ.

Cuộc gặp mặt trong lâu đài này kết quả được được sắp đặt là pary của nhân vật chính sẽ thua, và điều đó khiến họ kiên định trở nên mạnh hơn. Chứ không như các cốt truyện bình thường khác.

Trong game, khi đánh nhau với tên lich, nhóm nhân vật chính đã không thể cứu sống người nào cả và họ bất lực vì sự yếu đuối của mình. Do đó, họ quyết tâm trở nên mạnh hơn để chuyện này không xảy ra lần nào nữa.

Đây là sự kiện mà đáng ra Rion đã phải chết.

 

◇◇◇

Cùng lúc đó, nhóm của nhân vật chính…

Arnold và những người khác đã tìm ra lối thoát khác và thoát khỏi lâu đài bị bỏ hoang này. Dù vậy họ vẫn không thể rời đi vì bị cản trở và phải đánh nhau với rất nhiều undead dọc đường.

Trong lúc tẩu thoát, Arnold có thể cảm giác được tất cả kỵ sỹ đã bỏ mạng.

Cơ thể cậu run rẩy trong nỗi thất vọng khi đang tiến đến cổng sau của lâu đài và tái nhập với những thành viên khác ở ngoài trông xe.

Khi họ đến đó, một cuộc cãi vã nổ ra. Ariel muốn chờ Rion quay lại, Lancelot cãi lại muốn ngay lập tức quay lại thủ đô hoàng gia báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và phái một lực lượng chinh phạt đến đây.

Và cuộc bỏ phiếu giữa các quý tộc diễn ra với bốn phiếu chống lại Ariel. Thất vọng, cô cố chấp ở lại nhưng Arnold ra lệnh phải đi theo.

Và rồi, họ khởi hành về lại thủ đô. Những con ngựa bị thúc chạy nhanh nhất có thể mặc cho chúng sớm cần phải nghỉ ngơi bất kể họ có muốn đến nơi nhanh như thế nào đi nữa. Sự vội vàng này là vô nghĩa, nhưng nó cho họ một lý do để càng xa lâu đài này càng tốt.

Tình trạng trong xe bây giờ là, biểu cảm trên mặt từng người ai nấy đều trầm trọng làm cho bầu không khí rất nặng nề, không ai nói với nhau gì cả.

Người ở giữa bầu không khí đó là Ariel, với khuôn mặt hệt như đeo mặt nạ Noh đầy sự vô cảm và cứng nhắc. Khiến ai cũng nghĩ, bên trong cô, cơn giân dữ và sự sợ hãi mất đi  Rion đã trộn lẫn và hóa thành một biểu cảm không thể hình dung.

 

Những tinh linh cộng hưởng với cảm xúc của Ariel, chạy tán loạn trong cỗ xe làm không khí lạnh buốt. Nhưng dù không có chuyện đó, hào quang cô tỏa ra cũng đủ đông lạnh tim can của bất cứ người nào.

“…Ariel”

Người duy nhất có thể gọi tên cô trong trường hợp này là Arnold, một người đàn ông can đảm. Người có lẽ bị thôi thúc bởi ý thức trách nhiệm của một vị hôn phu.

Nhưng mà, sự can đảm của cậu không hề được đáp lại. Kể cả thế, Arnold vẫn cố nói tiếp

“…Đây là lỗi của ta. Nếu ta mạnh hơn…”

Không rõ những từ này của Arnold là xuất phát từ cốt truyện của game hay là từ chính thâm tâm của cậu.

Tuy nhiên, vẫn có người xem đây là một dấu hiệu của cốt truyện vẫn đang tiếp tục.

“Arnold-sama không phải là người duy nhất có lỗi. Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này”

Người nói là Maria, cô ngay lập tức tiếp lời của Arnold. Sau khi cô nói, bầu không khí trong xe dường như thay đổi.

“Đúng vậy. Ta cũng có lỗi. Ta không thể làm gì được cả”

Lancelot cũng nói ra suy nghĩ của mình.

“Tôi cũng như vậy”

Charlotte tiếp nối.

Mọi người đều nghiền ngẫm sự bất lực của bản thân mình…

“Hãy trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức chúng ta không để mất điều quý giá nào nữa”

Nhân vật chính nói rằng phải mạnh mẽ hơn.

“Maria nói đúng. Chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Để mạng sống của những người giúp chúng ta trốn thoát không trở nên vô nghĩa”

Lancelot đáp những lời y như những gì Maria nhớ trong game.

“Đúng. Sau cùng chúng ta đều phải có trách nhiệm”

Đó là lời Charlotte.

“Còn cậu, Arnold?”

“Arnold-sama”

Bây giờ, cả Maria lẫn Lancelot đều hối thúc Arnold làm theo

“…Ta biết, ta cũng hiểu. Ta sẽ trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức để không một ai bên cạnh ta phải đối mặt với tuyệt vọng này lần nữa”

Những từ ngữ của Arnold dường như ngoài sự kỳ vọng của họ. Đã luôn như thế này đối với bốn người bọn họ.

Nhưng mà, lần này không giống những lần khác. Ánh mắt của thái tử nhìn vào Ariel và không chút dao động. Câu nói trên không phải dành cho bọn họ mà là lời thề với hôn thê của mình.

“Tất cả mọi người, hãy cố gắng hết mình! Chúng ta — !”

Maria không thể nói hết. Một cơn gió mạnh thổi phà vào mặt cô ngăn cô nói giữ chừng.

Nó khác với hào quang lạnh lẽo của Ariel mà bắt nguồn từ cánh cửa của chiếc xe đáng ra phải đóng kín trong suốt chuyến đi.

“Ariel!”

Giọng nói của Arnold vang vọng trong không gian chật hẹp này.

Trước khi họ nhận thức được. Cô ấy đã đứng trước cánh cửa đang mở toang và hoàn toàn ngó lơ lời của Arnold. Cả cơ thể cô rõ ràng đang vui mừng rạng rỡ.

“Ariel!” “Wha!?” “Không thể”

Hành động không lường trước của cô khiến Arnold và những người khác thốt lên kinh ngạc”

“EH!!?”

Nhưng thứ khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là vì nhìn thấy Rion, người đang cưỡi một con ngựa đen cố chạy theo cỗ xe.

Và rồi, Ariel nhảy bổ vào người hầu của anh trai mình.

Và điều gì đến cũng đến, không thể cản lại định luật động lượng, Rion ngã nhào khỏi yên ngựa với một cô gái đang ôm trong lòng. Cậu ôm Ariel theo cách để cô không phải bị thương khi ngã xuống đất.

「Guah!!」

Lực tác động khủng khiếp khiến cậu thở không nổi. Nhưng thậm cậu không thèm chống đỡ cú ngã mà còn đưa lưng tiếp đất. Cậu nghĩ rằng mình khá may mắn khi chỉ lộn vài vòng dưới đất.

“…Ngươi có bị thương không?”

Ariel, vẫn ôm lấy Rion, nhìn vào cậu.

“…T-Tôi không thở–”

Thông thường, trong trường hợp này, mặt Rion sẽ đỏ như gấc, nhưng lúc này thì không.

“Cần ta thổi hơi vào miệng ngươi không?”

“E-eh! À…không…không cần!”

Nằm phía trên Rion, Ariel lén nhìn khuôn mặt của Rion ở trên cao. Điều bất ngờ đó khiến gương mặt Rion đỏ tới mang tai và tim thì đập dữ dội.

Ngay lúc này, cơn gió thổi nhẹ nhàng xung quanh Rion. Đó là phép thuật của Ariel.

“Eh?”

Rion nhận ra mình hiểu lầm to lớn tới cỡ nào.

“Như vầy đã đủ chưa?”

“…À đủ…đủ rồi thưa tiểu thư”

“Ta hiểu rồi. Thật may quá”

Lúc trước Ariel thật tâm lo lắng, còn bây giờ thì cô đang cười rạng rỡ.

Cậu đã về nơi cậu thuộc về. Nhìn vào gương mặt của cô, cậu cảm thấy sự bình yên đến từ sâu trong linh hồn.

“…À, giờ tôi đang tỉnh táo. Tôi có thể yêu cầu tiểu thư một chuyện không?”

“Là gì thế?”

“Lần sau làm ơn đừng có nhảy ra từ một chiếc xe đang chạy nhanh đến một con ngựa đang phi nhanh nhé”

“Ta tin chỉ nhiêu đó Rion đủ sức giải quyết à”

“Nhưng…thôi bỏ đi…”

Tin tưởng tuyệt đối. Đó là mối quan hệ giữa bọn họ

Rion đã giữ lời hứa. Ariel vẫn giữ niềm tin. Đó là lý do cô không bao giờ cảm thấy bỏ cậu ở trong lâu đài đồng nghĩa với việc bỏ rơi cậu. Rion có thể sống sót trong tình huống đó, Ariel vẫn luôn tin tưởng điều đó.

Chỉ là, dù cho cô có tin tưởng việc này trong tình huống đó đi chăng nữa, cô vẫn hối hận vì sự dại dột của chính mình.

 

Nhưng không sao cả, Rion cũng đã quay về. Ariel không thể kiềm nén được niềm hân hoan.

Còn đối với Rion, được nhận niềm tin tuyệt đối của cô khiến cậu cũng rất vui. Cậu sẽ cố chấp đáp trả lại sự tin tưởng của cô còn hơn cả việc chống lại số phận đã định đoạt của cô. Đó là cảm xúc của Rion.

Hai người tiếp tục mỉm cười và nhìn chằm chằm vào nhau.

Có hai người cau có khi nhìn họ tình tứ như vậy.

Đó là Thái tử Arnold. Cậu khao khát nụ cười mà Ariel đang thể hiện trước Rion. Cậu không thể chịu được nụ cười đó dành cho một người con trai khác.

Và người thứ hai là Maria. Rion đáng ra phải chết đi thế mà có thể quay về. Như vậy, dựa trên những gì cô kết luận, đồng nghĩa với việc Rion là một tồn tại không thể loại bỏ khỏi cốt truyện.

Với điều này, Rion không còn là mục tiêu chinh phục nữa, cậu ta bây giờ là kẻ thù ngăn cản cuộc chinh phục của cô.

Sự kiện đã hoàn tất. Mặc dù có chút thay đổi, nhưng cốt truyện vẫn còn nguyên vẹn.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel