Chương 16: Tôi tạo nên chúng – 3

Chương 16: Tôi tạo nên chúng – 3
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 16: Tôi tạo nên chúng – 3

“Tôi làm cái gì cơ?”

[Bố trí Hầm Ngục ]

Để chắc mình không nghe nhầm, IlHan hỏi lại lần nữa. Nhưng không, không hề. Cậu lại hỏi Ertha lại với đôi mắt lo lắng.

“Cô có sao không vậy?….. Tôi biết nấu cháo yến mạch đấy, cô ăn không?”

[Tôi hoàn toàn bình thường! Theo yêu cầu từ Thiên đường! Tôi giao cho cậu! Nhiệm vụ giúp đỡ tạo ra hầm ngục!]

Yu IlHan thở dài. Sau đó cậu ấy liếc mắt hỏi Ertha.

“Nhiệm vụ này không phải của tôi, nó là trách nhiệm của mấy người, đúng chứ?”

[…. Ờ thì, nhiệm vụ này mang lại lợi ích cho Trái Đất, nên nó cũng dành luôn cho cậu mà?]

“Việc cố tỏ ra dễ thương không lừa được tôi đâu.”

Không phải là hôm qua cậu đã nghe câu chuyện của cô ấy rồi sao? Đống bẫy đó, nói cách khác, những hầm ngục được Thần tạo ra trước đó đã thất bại trong việc lùa đám quái vật.

“Sao tôi có thể làm những việc mà Thần còn không làm được chứ?”

[Chúng tôi đã suy nghĩ về việc hầm ngục không hoạt động thành công. Đó là do hầu hết đám quái vật đều đã bị sức mạnh của Thần quét qua khi Ngài ấy ngưng đọng thời gian trên Trái Đất. Vì vậy, lũ quái đã sinh ra sự đề kháng với nguồn sức mạnh này. Chúng chắc chắn sẽ không tới gần các hầm ngục, nơi mà sức mạnh của Thần vẫn còn hiện hữu rất mạnh mẽ.]

“Cô đang nói tất cả mọi chuyện đã diễn ra đều là do thời gian trên Trái Đất bị dừng lại, đúng không?”

[Đúng thế!]

Cô ấy mặt dày đến nỗi làm IlHan suýt ngã ngửa.

[Ngược lại, dù chỉ là người Trái Đất, cậu đã học được tất cả các loại kỹ năng trong hơn 1000 năm thời gian ngưng đọng kia. Do vậy, kỹ năng rèn của cậu đạt đến mức mà cả những tồn tại cấp cao như chúng tôi cũng khó mà tin nổi. Điểm trừ duy nhất ở đây là cậu không thể sử dụng mana, nhưng chế tạo mana sẽ giải quyết việc đó nên….. Cậu chính là sự tồn tại duy nhất trên Trái Đất này có thể kiến tạo nên các Hầm Ngục.]

Những lời khen ngợi nhiều đến mức khiến IlHan cảm thấy khó chịu, đôi mắt của cậu ta ngày càng nheo lại. Bản năng của kẻ cô độc, thứ cực kì nhạy cảm với kẻ có ý định lợi dụng mình, đang cảnh báo IlHan.

Rằng cô nàng thiên thần này sắp đổ một đống công việc lên đầu mình.

“Giờ thì cô đổ hết việc lên đầu tôi à?”

[Đôi bên cùng có lợi thôi. Chúng tôi làm nhiệm vụ của mình, còn cậu nhận nhiệm vụ phù hợp với khả năng của bản thân và thậm chí còn nhận được phần thưởng phù hợp nữa mà! ]

“Dù là một kẻ lừa đảo, nhưng lời cô nói thật sự có lí đấy.”

Tuy nhiên, phải chăng Yu IlHan muốn làm tất cả những điều đó vì biến cậu thành một kẻ dị hợm?
Liệu một cái đầu mang theo tư tưởng lập dị như thế có thể được ngụy trang bằng ‘tinh thần đấu tranh’ hay ‘ tự tin’ không?

Khoan đã, dù thế nào đi nữa thì chúng cũng đã biến cậu thành một kẻ lập dị hay sao?

Yu IlHan nhẹ nhàng hỏi.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm?”

[Thiên đàng sẽ tạo ra một loạt hầm ngục khác. Tất nhiên vì sức mạnh của Thần ở trong đó, khả năng thất bại sẽ cao hơn, và do đó, nhân loại sẽ phải sống trong một môi trường hoang dã hơn.]

“Nếu tôi làm, liệu bọn quái vật có thật sự sẽ đi vào đó không?”

[Ít nhất, tỉ lệ thành công của nó sẽ cao hơn so với hầm ngục do Thần tạo ra.]

“…. Đó chính là câu hỏi quan trọng nhất …”

IlHan nhìn lại cơ thể không có gì đặc biệt của mình, và cái xưởng chỉ chứa vài đồ dùng cơ bản.

Thế rồi, cậu quay đầu lại nhìn Ertha với đôi mắt sáng ngời.

“Tôi có thể tạo ra Hầm ngục sao?”

[Dĩ nhiên. Nếu có bản thiết kế và đầy đủ nguyên liệu. Và chúng tôi có những thứ đó.]

Yu IlHan mỉm cười.

“Tốt thôi, tôi sẽ làm”

[Vậy hãy bắt đầu ngay nào.]

Từ trong hư vô, Ertha lấy ra rất nhiều ống kim loại cỡ lớn rồi để vào xưởng.

Trong đó có vài khối kim loại ‘Harkanium’ nguyên chất – thứ phát ra thứ ánh sáng đen kì lạ; một vài khối ‘Fecinom’, phát ra một nguồn năng lượng mạnh màu đỏ; sau đó, một chai chứa chất lỏng màu xanh nhạt tên ‘El Hazra’ và cuối cùng là những dụng cụ như là búa, đe, đục…. Chúng có vẻ nhẵn nhụi, nhưng lại cực kì cứng cáp.

[Đây là ba thứ kim loại đến từ các thế giới có hệ thống cấp cao hơn. Nếu Trái Đất hiện tại lên cấp thêm hai lần nữa, đâu đó trên Trái Đất sẽ xuất hiện một lượng cực nhỏ những kim loại này.]

“Vậy cái chất lỏng này cũng là kim loại à? Vậy thì có thể tôi cho rằng nó giống như thuỷ ngân, được không?”

[……Có vẻ như nãy giờ cậu không hề nghe tôi nói gì cả.]

Kế đó, cô ấy đổ ra một đống ma thạch để làm nguyên liệu cho việc chế tạo mana, nhưng chúng lớn và sáng hơn rất nhiều so với viên đá thuộc về Bạo Lang.
Đây là ma thạch của các ‘tồn tại cấp cao’ mà Ertha rất thích nhỉ? Yu Ilhan hỏi với giọng cẩn trọng.

“Ý chí của người thợ rất quan trọng trong việc chế tạo mana, đúng không? Tôi không có kinh nghiệm cũng như không biết cách để tạo ra một hầm ngục. Có ổn không khi cô đưa tôi những hòn đá trông quý giá này?”

[ Các thiên thần sẽ hỗ trợ cậu trong quá trình thực hiện. Không lẽ cậu nghĩ rằng mình sẽ tự làm hết mọi việc à?]

“Đúng là vậy.”

Những kẻ cô độc luôn làm tất cả một mình, vì họ ghét giao tiếp cũng như làm việc chung với người khác! Yu IlHan đang lên kế hoạch để tự làm hết mọi việc, nên cậu có hơi bất ngờ khi Ertha gợi ý về việc sẽ làm chung.

[Ngoài những nguyên liệu sử dụng để chế tạo, những dụng cụ còn lại đều là đồ cho mượn, nên cậu sẽ phải trả chúng lại. Còn về phần thưởng, chúng tôi sẽ chuẩn bị thứ khác.]

“Nếu là phần thưởng thì cô cho tôi cái túi bốn chiều mà cô đang dùng được không?”

[Cái túi đó là ma thuật đấy.]

“Đậu xanh….”

Đây là khoảnh khắc gây thất vọng nhất từ khi cậu nghe được rằng giường là khoa học. (Trans: ACE – một công ty làm giường đã nói rằng đó không phải là đồ nội thất mà đó là khoa học, và cách nói này đã trở nên phổ biến ở Hàn Quốc.)

Tuy nhiên, cậu bỗng giật mình khi dẹp cái đe hiện tại (nó cực nhẹ) và cố định cái đe mà Ertha mang tới (cái này cực kì nặng). Một bậc thầy sẽ không bao giờ nghi ngờ về dụng cụ của mình, nhưng Yu IlHan thì khác.

Từ búa hay đe, thậm chí là mấy cái kẹp sắt, tất cả đều đến từ một chiều không gian khác. Cậu lên quyết tâm rằng mình sẽ kiếm cho bằng được những dụng cụ không hề thua kém gì mấy thứ trên.

[Quá trình chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, vậy nên chúng tôi cần cậu làm ra phần khung và thực hiện công đoạn khảm trổ. Bọn tôi không vô tâm đến mức để cậu làm hết tất cả mọi việc đâu. ]

“Nguyên liệu thì đã đủ, nhưng làm sao tôi có thể tạo ra Hầm ngục trong cái xưởng này? Cô nhờ tôi làm hầm ngục chứ đâu phải đồ gốm đâu?”

Yu IlHan hỏi ngay khi cậu nhìn thấy đống nguyên liệu. Cũng hợp lí thôi, bởi khảm trổ có nghĩa là bạn phải khắc lên bề mặt và đổ vào chỗ đó một loại nguyên liệu khác.

Trong số chúng, khảm kim loại là kỹ thuật phức tạp và đẹp mắt nhất, nhưng căn bản nó cũng là một công việc cực kỳ khổ sở và khó chịu.
Làm thế nào để có thể tạo ra một hầm ngục chỉ với đống đồ này? Có lẽ họ định đùng phép thuật nào đó để khiến mấy con goblin hiện ra bằng việc khảm này sao?

[Hầm ngục là một không gian rất rộng lớn. Không có cách nào để trực tiếp tạo ra chúng, đúng không? Nói rõ hơn, thứ cậu cần làm là tạo ra một ma cụ có khả năng thu hút đám quái vật và thay đổi môi trường xung quanh để tạo ra một hầm ngục. Nó được gọi là Cạm Bẫy Hủy Diệt.]

“Vậy sao không nói luôn từ đầu! Vậy thì việc khảm kim loại có lẽ….”

[Nó có thể được gọi là một dạng ma thuật chuỗi. ]

Ertha lôi ra một tờ giấy được làm từ loại nguyên liệu kỳ lạ nào đó. Sau khi nhìn thấy thứ đó, mặt của IlHan tái nhợt vì hoảng sợ. Khi nghe thấy đó là một dạng ma thuật chuỗi, cậu cứ tưởng việc chế tạo này sẽ không quá khó, nhưng suy nghĩ đó cực kì sai lầm.

Lấy một khối lập phương làm tâm, vô số vòng kim loại bao bọc, và không chỉ trên khối lập phương, trên mỗi vòng kim loại đều có các ngôn tự bí ẩn.
Nếu ai đó chứng kiến được ma cụ này được hoàn thành giống trong bản thiết kế, chắc họ sẽ thốt lên rằng ‘Nó giống như những tạo tác thường xuất hiện trong các tập cuối của những bộ tiểu thuyết giả tưởng!’

Đây chắc chắn là thứ có độ khó cao nhất mà cậu từng chế tạo. Ngoài kỹ năng của người thợ rèn, có vẻ như sự khéo léo cũng sẽ đóng vài trò rất quan trọng… Cậu thậm chí còn thở dài trước khi bắt đầu.
Yu Ilhan nghiến răng và thì thầm.

“Phần thưởng cho nhiệm vụ này….. Hẳn phải tốt lắm, nhỉ……?”

[Tôi hứa. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu vài thứ khá bất ngờ đấy. Dựa theo thành tích đạt được trong yêu cầu này, cậu sẽ nhận được phần thưởng phù hợp nhất.]

Ertha nghiêm giọng xác nhận. Cô biết rất rõ độ khó của việc này
Vậy ổn rồi. Chỉ cần xét lấy Vĩnh Hằng Chi Hỏa, IlHan cũng biết rõ phần thưởng của thiên đường dành cho yêu cầu này sẽ rất lớn. Về mặt này, có thể tin tưởng họ được.

Yu IlHan nhận định rằng công việc này sẽ có độ khó vượt qua khỏi trí tưởng tượng của mình ở những phần mà bản thân không hề nghĩ đến, và chấp nhận nó.

Cậu mang một miếng vải có thể hút mồ hôi trên trán, và lấy một chiếc kẹp kim loại trông hơi thô, nhưng độ cứng của nó thì ai cũng cảm nhận được. Sau đó, IlHan nhấc một khối Harkanium màu đen lên, đẩy nó vào trong lò luyện kim và thì thầm như thể đang cổ vũ chính mình.

“Bắt đầu nào”

Đây là lần đầu tiên, Yu IlHan với Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng nhau làm việc.

Ertha từng thấy được vào ngọn thương Yu IlHan tạo ra nên cô biết kỹ thuật của cậu khủng khiếp đến nhường nào. Tuy nhiên cô chưa từng tận mắt chứng kiến quá trình làm việc của cậu.

Mặc dù thế, thần thái, sự tập trung vào khối kim loại lẫn ngọn sau lửa khi vào việc khiến IlHan hoàn toàn khác biệt so với mọi khi. Điều đó khiến cô có hơi bất ngờ.

“….. Ngọn lửa vẫn còn hơi yếu. Nếu cho ma thạch vào thì nó có mạnh hơn không?”

[Có]

“Hm…. Tốt. Được rồi”

IlHan chỉ từng làm việc với các loại quặng tồn tại trên Trái Đất trước Đại Biến Động. Hơn nữa, các kim loại như titan rất khó để thao tác trong một cái xưởng nhỏ thế này, nên chắc phải có một giới hạn rõ ràng về số lượng quặng cậu thực sự đã làm. Bằng chứng nằm ở chính tuyệt tác của cậu ấy – cây thương kia, rốt cuộc chỉ làm từ “thép”.

Tuy vậy…

Làm thế quái nào mà cậu ta có thể làm ra những hành động như thể mình là một bậc thầy đã có hơn 100 năm kinh nghiệm với Harkanium được?

“Fuu….. Hap!”

Khi harkanium đã nóng lên vừa đủ sau khi nhiệt độ của Vĩnh Hằng Chi Hỏa tăng cao nhờ việc hấp thụ ma thạch, cậu bắt đầu hàn với một vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

Hiểu rõ độ cứng của kim loại khi ở nhiệt độ nóng chảy, ngay từ đầu cậu đã dùng hết sức mình để nện búa. Khoảnh khắc cây búa và harkanium va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh hung tợn, cậu cảm nhận được nó.

“Mình có lẽ sẽ làm được”

Sức mạnh của cậu có lẽ sẽ không đủ, nhưng hình như cây búa có khả năng tạm thời tăng sức mạnh của người dùng. Dần quen với cảm giác gõ búa sau vài lần thử nên IlHan bắt đầu nện khối kim loại harkanium với lực vừa đủ.

Keng, Keng, Keng.

Thanh harkanium như cố kháng cự lại sự thay đổi về hình dạng, nhưng trong cái xưởng nhỏ này, mọi thứ đều đã được chuẩn bị để xử lí điều đó. Vĩnh Hằng Chi Hỏa, cây búa, cái đe và cuối cùng là, một thợ rèn đặc biệt.

Nên rốt cuộc, dù có chậm chạp, nhưng chắc chắn nó sẽ tự sụp đổ.

Thanh kim loại đang biến đổi. Yu IlHan cũng đã ghi nhớ hoàn toàn bản thiết kế sau khi nhìn qua một lần – Cậu thay đổi vị trí của cái kẹp, đun nóng thanh kim loại và tiếp tục gõ búa.

Một chuyển động trái ngược nhau –  hỗn độn nhưng mạnh mẽ, không hề kiềm chế nhưng vẫn trong tầm kiểm soát – đó là điều không thể làm được, ngay cả với máy móc. Đôi lúc, thanh harkanium như bị chơi đùa theo ý muốn của  Yu IlHan.

Người nào có thể tin được đây là harkanium cơ chứ? Việc này là do Ngọn Lửa Vĩnh Cửu làm? Hay cây búa? Hay là do cái đe?

Không, công cụ không thể tạo ra kì tích. Đó là do con người. Một người mà ngay lúc này đây, cực kì mong muốn loại kì tích mà chưa từng xuất hiện trong quá khứ, không thể xuất hiện lần nữa trong tương lai.

Erta nín thở nhìn cảnh đó

‘Liệu mình có nhầm không? Đáng lẽ người này nên trở thành thợ rèn thay vì thương kị sĩ chứ? Nếu vậy….. anh ta có thể trở thành người thách thức được Thần. Đúng vậy, thách thức được cả Thần đấy.’

Vì lý do gì mà những cô nàng thiên thần đều trở nên “báng bổ” sau khi tiếp xúc với Yu IlHan chứ. Ngay lúc này, Ertha biết rằng Yu IlHan có tiềm năng để vượt qua cả Thần. Chỉ là trong kĩ thuật rèn, chứ không phải sức mạnh.

Phần tạo hình được hoàn thành không lâu sau đó. Khi khối lập phương đã thành hình, vô số vòng kim loại được nối với một sợi dây kim loại mỏng , Yu IlHan lấy một cái đục nhỏ do Erta chuẩn bị. Đây là giai đoạn khảm trổ.

Dù đã có quyết tâm rất cao, nhưng khi tiến hành quá trình này, cậu vẫn thở dài.

“Má nó. Chả biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu mình thất bại đây.”

[Nếu thất bại, cậu chỉ việc nung chảy nó ra và làm lại thôi. Dĩ nhiên là việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian.]

Hoàn toàn lờ những lời của Ertha, cậu đưa con dao vào cái ‘Cạm Bẫy Huỷ Diệt’ giờ đã thành hình.

Đây là khoảnh khắc mà một đợt “dữ liệu” khủng khiếp không gì miêu tả nổi,  được chạm khắc lên thế giới này.

 

Ghi chú của tác giả

1.Công đoạn thuộc da, xử lí lần da hay xương, rồi xử lí kim loại, thuật luyện kim,… đều là những gì tôi nghiên cứu được. Chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót hay sai số. Tôi sẽ cố chỉnh sửa, nhưng xin hãy bỏ qua nếu tôi không sửa được.
2. Việc quản lý Hầm ngục chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra!? Chắc chắn không, bởi tôi đã nói rõ ràng là mình sẽ không làm thế, đúng chứ? Đây là câu truyện về Yu IlHan, người trở nên cực kì OP trên nhiều lĩnh vực để thích nghi với thế giới đã thay đổi này! Đây không phải là câu truyện về quản lý Hầm ngục!
3.Ertha đã nói ra cái ngày mà Yu IlHan có thể sử dụng mana, bằng chính sự tồn tại của mình! Và nhiệm vụ của cô ấy là khiến đôi bên cùng có lợi! Nên việc đó chắc chắn có ích cho Yu IlHan!! Thiên thân không phải chỉ là những kẻ lừa đảo cơ mà!

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel