Chương 16 : Trang Bị Phá Đảo Dành Cho Mạo Hiểm Giả Gà Mờ

Chương 16 : Trang Bị Phá Đảo Dành Cho Mạo Hiểm Giả Gà Mờ
4.5 (89.57%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

||| Dịch thuật: Nekko.    |||

||| Biên tập: Lam Sói.    |||

||| Tạo bảng: Lam Sói.   |||

 

[Edit]

‘We build it up to break it down
And then we’re lost until we’re found
And when we’re high further from the ground’

 

Ngày khởi hành…

Thánh nữ xuất hiện với một đống đồ lỉnh kỉnh.

Trước khi tôi kịp hỏi nó xem cái đống đó là gì thì nó đã rải hết tất cả ra bàn.

Đôi giày da, một bộ lễ phục, và một khối hộp nhỏ.

 

“Đống này là…?”

 

Thánh nữ giang rộng tay ra và đáp.

 

“Của ngài~ cả đấy! Miễn phí hết nhé!”

Không đời nào.

 

Chẳng có gì trên đời này là miễn phí cả.

 

Tôi kiểm tra thông số của đôi giày thay vì đáp lời con nhỏ đó.

Chúng có màu đen và trông khá giống mấy đôi giày bộ đội. Đế giày có vẻ được làm bằng cao su.

 

[Giảy vẩy rồng] – Cấp: D+

– Đôi giày được làm từ da của [Rồng Đen Balmuto]. Độ bền của nó đủ để chịu được chuyển động nhanh hơn vận tốc âm thanh. Khả năng kháng nhiệt của đôi giày chịu được cả nham thạch. Đôi giày được tạo ra từ sợi và búi cơ của rồng, được buộc lại với nhau bằng lạt làm từ vỏ cây thế giới. Đế giày được làm từ da và vuốt rồng.

– Bảo vệ chân khỏi bị hư hại và nhiễm độc.

– Thay đổi kích cỡ tùy vào cỡ chân người sử dụng.

 

Da rồng à.

Vậy mà đôi giày này vẫn chỉ ở cấp D+ thôi sao?

Tiêu chuẩn xếp loại của Lời Sấm xem ra khá là khắt khe đấy.

Có vẻ đôi giày này không có tên gọi đặc biệt nào, và nó cũng chẳng tăng chỉ số nữa…

Ngay cả điểm phòng thủ của tôi cũng không hề tăng.

Ờm… Dù sao thì, thế giới này cũng đâu phải là một trò chơi.

Không phải cứ xỏ giày vào là sức phòng thủ của tôi sẽ tăng lên đâu nhỉ.

 

Và phần này của đôi giày thì…

 

Tôi thử ấn ấn vào phần gót giày.

Một lưỡi đao xương rồng xuất hiện ở phần đáy chiếc giày.

Trông cứ như vuốt mèo ấy.

 

“Hừm ~ ”

“Sao ngài lại có cái kiểu nhìn nghi ngại đó vậy? Ngài còn nhìn tôi như thế nữa là tôi đâm ngài đấy…”

 

Tất nhiên là tôi sẽ ngờ vực rồi.

Trên thị trường, đôi giày này dễ có khi phải được bán với một cái giá cao ngất ngưởng.

Dù chúng tôi có là đồng đội đi nữa, không đời nào con nhóc đó lại tặng cho tôi một món quà như thế này được.

Trừ khi nó có ý đồ đen tối.

 

“Tại sao lại tặng tôi?’

“Đó là quà mừng cho người thắng trận tử chiến đấy.”

“Cả bộ vest luôn à?”

 

Chỉ là một bộ vest đơn giản.

Nó không có bất kì hiệu ứng ma thuật đi kèm nào.

 

“Ngài không định mặc bộ đó cả đời đấy chứ?”

“Thế thì đã làm sao?”

 

Cái áo bó đã được Necro đem đi.

Quần áo tôi đang mặc hiện giờ là áo thun và quần jean.

Chúng khá rộng, nên tôi có thể cử động thoải mái.

Tôi đã phải bỏ ra tầm bốn mươi đô để mua chúng.

Thánh nữ thở dài.

 

“Ngài cứ nhận đi rồi lúc nào rơi vào tình huống nguy hiểm thì hẵng mặc. Đây chỉ là một món quà thiện chí thôi.”

 

Quà sao…

Phiền phức thật đấy.

Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết sau này mình nên trả lại thánh nữ một vật phẩm có giá trị tương đương.

 

“À quên, tôi e rằng mình buộc phải ép ngài mặc bộ đó vào, để xem nó có vừa với ngài không?”

 

Tôi lắc đầu quầy quậy.

 

“Để sau đi.”

 

Thánh nữ mìm cười ‘rạng rỡ’ trước lời từ chối của tôi.

 

“Cởi. Đồ. Ra. Ngay. Hay là… Lẽ nào ngài muốn trải nghiệm cảm giác quần áo của mình bị một cô gái xé tan ra thành từng mảnh?”

 

Tôi tưởng tượng ra cái khung cảnh rùng rợn đó và quyết định cởi đồ ngay lập tức.

Chỉ tại nguyên tố thánh quang của con nhóc đó…

Nếu không vì cái thực tế rằng ‘tôi đã từng thua nó’ thì…

 

Một lát sau.

Tôi phàn nàn với thánh nữ về sự chật chội của bộ vest.

 

“Chật quá.”

 

Tôi có thể cảm nhận được một ánh nhìn kì quặc từ phía bên trái.

Khi quay người lại, tôi có thể thấy thánh nữ đang nhìn tôi với đôi mắt bốc lửa.

 

“Gi! Gi! Giờ thì nhìn ngài giống hệt như con người rồi đó! Tôi biết tỏng là nó sẽ hợp với ngài mà? Ehehe!”

 

Vậy ra trước đây tôi còn chẳng phải là người à…?

Tôi dùng ngón tay nới lỏng chiếc cà vạt.

Cái mẩu vải vụn vô dụng này chỉ là một biểu tượng cho thế giới hiện đại và sự trưởng thành thôi.

Tôi không cần đến nó.

 

“Phiền phức.”

 

Tôi cởi bỏ chiếc cà vạt rồi bỏ nó lại vào trong túi giấy.

Tôi cố cởi bộ vest ra để mặc lại quần áo cũ của mình, nhưng thánh nữ đã kịp đá vào mông tôi một cái.

 

Lực của cú đá gần như có thể sánh ngang với cú đá của một Quán Quân Muay Thái.

 

Tôi nhìn ra phía sau trong khi đang xoa chỗ đau trên mông mình.

Tôi có thể thấy thánh nữ đang nhíu mày và cố hết sức để kiểm chế sự giận dữ.

 

Bộ vừa nãy của tôi thoải mái hơn nhiều đấy…

 

Chắc chăn tôi sẽ bị thanh tẩy nếu dám nói ra cái câu đó.

Tạm thời tôi cứ mặc bộ này vậy.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

 

“Hừm…”

“Tôi sẽ đâm ngài thật đấy.”

 

Thấy thánh nữ giơ tay lên, tôi buộc lòng phải dừng việc chĩa ánh nhìn nghi hoặc vào người nó.

 

“Xem ra ở đây có một sự hiểu lầm không hề nhẹ, nhưng không phải là chúng tôi có ý đồ gì khi đưa cho ngài đống trang bị này đâu. Tôi chỉ đưa cho ngài những trang bị mà chúng tôi không dùng nữa thôi. Có hiểu không vậy?”

 

Ờm, nếu nhóc đã có thành ý đến thế thì…

 

(Edit: chúng ta xin thành tâm trả lời :v)

 

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Chỉ cần sau này ngài dùng cái mạng của mình để trả là được. Với cơ thể của ngài thì tôi nghĩ ngài sẽ trả được thôi.”

“……”

 

Tôi liền xỏ đôi giày vào và bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì với bộ vest này.

Tôi có thể bán nó, nhưng như vậy thì không hay cho lắm.

Có một kĩ năng tên là [Kho Tiền] trong mục tài chính…

Tôi có nên sử dụng nó không?

Tôi tập trung và kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng.

 

Shaa!

 

Quang cảnh xung quanh biến thành màu trắng.

Khi mở mắt ra, tôi thấy một vùng đất trải dài bát ngát.

 

Vậy ra đây là kho tiền…

 

Tôi chẳng thấy ai trong này hết.

Mọi thứ đều trắng xóa.

 

Tôi nên mua vài cái thùng chứa hàng đặt ở đây.

 

Tôi đặt bộ vest xuống sàn rồi bỏ kích hoạt kĩ năng.

 

Shaa!

 

Xung quanh lại tràn ngập màu sắc.

Tôi trở lại thế giới ban đầu.

 

“Ngài Sát Nhân~ Ngài Sát Nhân~”

 

Thánh nữ đang khám xét chiếc ghế sô pha như thể nó đang cố tìm kiếm một con thú nuôi vậy.

Mông con nhỏ đang lắc qua lắc lại trước mặt tôi.

 

“Tôi ở đây cơ mà.”

“Hếế!”

 

Thánh nữ giật mình nhảy dựng lên.

Con nhỏ quay lại nhìn tôi.

 

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ngài biến mất như thế đấy! Tôi lo lắng tới nỗi suýt chút nữa thì đã gọi cho trung tâm y tế đấy!”

 

Trung tâm y tế à…

 

“Xin lỗi, tôi đang thử dùng kĩ năng mới ấy mà.”

“Phải báo trước cho tôi chứ!”

“Xin lỗi, xin lỗi mà.”

 

Tôi cũng không biết rằng điều đó sẽ xảy ra.

Rằng tôi sẽ di chuyển tới một chiều không gian khác…

Có phải kĩ năng này khiến tôi hơi bị vô đối quá không?

Nó cũng khá tốt nếu được dùng để né đòn.

Được rồi. Tôi sẽ thử nghiệm sau.

Trước mắt tôi nên kiểm tra hết đống quà cái đã.

Tôi nắm lấy khối hộp nhỏ trên bàn.

Một cái bảng hiện lên trước mặt tôi

 

[Lịch Sử của Cái Ác = Sát Nhân] – Cấp: S+

– Một vũ khí tân tiến từ một thế giới khác. Thứ này được sử dụng bởi [Đai Ảo Vọng].

 

Ngay phần mô tả nhìn đã có vẻ nguy hiểm.

 

“Cấp S+?”

 

Giày vẩy rồng đã ở cấp D+. Vậy cấp S+ thì mạnh cỡ nào…

Nghiêm túc mà nói, thứ này rất là đáng ngờ đấy.

Thánh nữ nhanh chóng gạt đi mối hoài nghi của tôi.

 

“A! Đừng có nghĩ nhiều vế cấp bậc bởi chúng phụ thuộc vào thời đại. Nếu giải thích cặn kẽ ra thì, có thể nói, vật phẩm cấp thấp thì cổ lỗ sĩ còn vật phẩm cấp cao thì tân tiến hơn chăng?”

 

Điều đó khiến cho việc xác định chất lượng vật phẩm trở nên khá khó khăn, phải không nhỉ.

 

“Chẳng phải Đai Ảo Vọng là quỷ vương sao? Lỡ thứ này có lời nguyền thì…”

“Đã loại bỏ lời nguyền rồi.”

 

Vậy là quả thực thứ này đã từng bị nguyền…

 

“Thế cái phần ‘tân tiến’ nó nằm ở đâu vậy?”

“Nó chỉ là một thanh kiếm thôi mà. Mà chả hiểu sao nó lại có tên gọi như thế nữa.”

“Thanh kiếm hả?”

 

Liệu nó sẽ giống một con dao bướm (balisong) hay một con dao bấm (OTF – Out The Front) đây ta?

 

<Nhận được [Sát Nhân].>

 

Tôi cầm ‘Sát Nhân’ trên tay và quan sát nó.

Nó là một khối lập phương.

Một khối lập phương nhỏ vừa khít bàn tay tôi.

Màu đen chủ đạo với một đường kẻ đỏ chạy dọc qua khiến nó trông như một thiết bị điện tử.

Một mặt của nó có khắc dòng chữ [Lưu Trữ Lịch Sử]. Có vẻ là dù tôi cố cào cỡ nào thì dòng chữ đó cũng không hề biến mất.

 

“Sử dụng như thế nào?”

 

Tôi chẳng thể tìm thấy cái nút nào .

Phải có cách nào đó…

 

“Ngài hãy đặt nó trên tay rồi nói ‘kích hoạt’.”

“Nó được kích hoạt bằng giọng nói à?”

“Đúng thế.”

 

Tôi làm theo hướng dẫn của con nhỏ dù không tin tưởng lắm.

 

“Kích hoạt.”

 

Ngay khi vừa nói xong, tầm nhìn của tôi bị lấp đầy bởi những con số.

Trông tôi gần giống như mấy con rô bốt giết người ở trong phim vậy.

 

  • (Trans: Chắc là ám chỉ series ‘The Terminator’)

 

<Xác nhận Thông Dịch. Thay đổi ngôn ngữ gốc. Xác nhận sinh lực sống có giá trị -52,6. Xác nhận nghiệp chướng có giá trị -10,285.8. So sánh mẫu Anima. Khác biệt 78.5%.>

 

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.

 

<Mất tín hiệu. Thoát khỏi quỹ đạo thông thường. Vui lòng nhập tọa độ bằng phương pháp thủ công.>

 

“Nó đang bảo tôi phải nhập tọa độ à?”

 

Thánh nữ lắc đầu.

 

“Tôi cũng chả biết nữa.”

<Đã tiếp thu. Thẩm quyền hiện tại: 1. Chuyển sang hình thái vật chất mặc định.>

 

Ánh sáng tỏa ra dọc theo đường kẻ màu đỏ trên khối lập phương.

Chengchengcheng.

Khối lập phương bắt đầu kéo dài ra.

Những hạt nhỏ màu đen dần lấp đầy khuôn mẫu phát sáng trên không trung và bắt đầu tạo hình.

Cuối cùng thì một thanh quỷ kiếm đã được tạo ra.

Một bóng đen chạy dọc qua lưỡi đao dài, và phần cán của thanh kiếm sáng lên như nhựa cứng.

 

<Khôi phục 0.00002%. Hiện không có kĩ năng nào có thể được sử dụng.>

 

Khôi phục? Có phải thanh kiếm này đã bị hư hại không? Tôi thực sự không biết…

Tôi thấy tò mò về chỉ số tấn công của mình nên liền mở bảng trạng thái ra xem.

 

 

Điểm kinh nghiệm vẫn ở mức 0%.

Những chỉ số khác cũng không thay đổi.

Còn điểm tấn công của tôi thì…

 

“Chỉ tăng có mười thôi à?”

“Dù sao thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm thôi mà.”

 

Có vẻ đối với con nhóc thì điều này khá hiển nhiên.

 

“Nhưng mà… một vật phẩm cấp S+…”

“Những thanh kiếm luôn luôn được đặt giá trị tấn công là mười, trừ khi chúng lớn hơn, nặng hơn, hoặc cùn hơn.”

“Vậy thì mười là…?”

“Nhiều mạo hiểm giả và học giả đã đặt mười làm chỉ số sinh lực cơ bản của một người bình thường.”

 

Thánh nữ dùng Lời Sấm để vẽ ra một sơ đồ.

 

[Sử dụng một vũ khí có mười điểm tấn công để tấn công một người có mười điểm sinh lực và không điểm phòng thủ -> Tỉ lệ tử vong cao.]

 

Quá đơn giản.

Nó đã được thiết lập theo công thức mà một người dù chỉ biết cách cộng và trừ cũng có thể tính toán để tránh được hiểm nguy.

Kẻ tạo ra Lời Sấm hẳn phải là một người khá nhân từ.

Nhưng mà…

Thánh nữ nói tiếp.

 

“Giờ thì, tôi sẽ đưa ra một câu đố~! Nếu một người mặc giáp nặng với năm mươi điểm phòng thủ bị đánh vào đầu bởi một người cầm thanh kiếm có mười điểm tấn công thì anh ta sẽ phải nhận bao nhiêu sát thương?”

 

Đó là một câu hỏi mẹo.

 

“Chả cần xét đến sát thương, gã đó sẽ chết ngay lập tức.”

“Chính xác!”

“Vậy thì… Giả sử một người dùng vũ khí sở hữu mười lăm điểm tấn công để đả thương một người chỉ có mười điểm phòng thủ thì sát thương tối đa gây ra sẽ là năm điểm, phải không?”

“Ừmm… tính toán của ngài chính xác đấy. Nhưng cũng có thể sát thương gây ra sẽ là sáu điểm, hay thậm chí là mười điểm. Xét cho cùng, đây không phải là một trò chơi điện tử!”

 

Đây chính là tác dụng phụ của Lời Sấm.

Cuộc sống thì có quá nhiều biến cố, và lòng người thì khó đoán.

Nếu một kẻ chỉ biết dựa dẫm vào Lời Sấm, thì không biết chừng kẻ đó  sẽ phải chịu những thương tật nghiêm trọng, hay thậm chí là bỏ mạng.

 

“Nhân tiện, làm thế nào để biến thứ này lại thành khối lập phương thế?’

 

Nó khá nhẹ, nhưng cứ cầm nó thế này thì phiền lắm.

Mà có vẻ nó cũng chẳng hữu dụng là bao.

 

“Ngài hãy cầm nó trong tay và nói, ‘khởi tạo’.”

“Khởi tạo.”

 

Giọng nói máy móc một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

 

<Đang khởi tạo lại dạng vật chất.>

 

Thánh kiếm tự phân giải trở lại thành một khối lập phương.

 

“Hừm… Quả thực thế giới này có rất nhiều điều thú vị đó.”

 

Một vật thể ba chiều lại có thể được gấp lại như một tờ giấy.

Một điều như vậy sẽ là không tưởng nếu không có sự đột phá trong ngành khoa học không gian.

 

“Ta thì nghĩ rằng hiện tại chẳng có thứ gì thú vị hơn cậu đâu.”

 

Necro nói khi vừa bước vào phòng. Hắn ta đang cầm một chiếc túi màu xanh lam.

Một món quà khác chăng?

Hắn mặc một chiếc áo choàng màu lam sẫm, và đội một cái mũ trùm đầu có bốn con mắt.

Những chiếc sừng ở trên đỉnh chiếc mũ dễ khiến người ta nhận ra đây là thứ mà chẳng thể hợp gu với bất kì người nào khác ngoài Necro.

 

“Ta biết là cậu sẽ không mặc bộ vest, nên ta lấy cho cậu thứ này.”

 

Tại sao mấy người này lại muốn mặc đồ cho tôi thế nhỉ?

 

“Ờm, cảm ơn.”

“Sao lại ’Ờm’ như thế? Cứ cảm ơn rồi nhận lấy nó đi! Chẹp, chep. Ồ! Ê, ê, Morto, ta nghĩ ngươi nên là người mặc nó cho cậu ấy. Dù sao thì ngươi cũng đâu có bận lắm.”

 

Necro đưa đống quần áo cho Morto.

 

“Tôi mà mặc quần áo cho ngài ấy thì sẽ hơi kì cục đấy, ông có nghĩ thế không? Dù sao thì hẳn là ông đã nhìn thấy hết cơ thể của người ta lúc quấn băng rồi còn gì.”

“……”

 

Thì ra là thế.

Thánh nữ liếc nhìn tôi sau khi nhận đống đồ và bắt đầu tiến lại gần.

 

“Ngài Sát Nhân, vui lòng bước ra đây nào.”

 

Tôi đã nghĩ đến việc từ chối nhưng rút cục lại đi ra chỗ con nhỏ.

 

“Ngồi xuống đây một lát nhé.”

 

Tôi hạ thấp người xuống.

Một chiếc mũ trùm đầu…

Hai người này muốn che giấu thân phận của tôi chăng?

Sau khi khoác áo choàng và đội mũ, hóa ra trông tôi cũng ngầu phết.

Dù sao thì có vẻ đống đồ này chả có gì đặc biệt vì chúng không được hiển thị trên bảng trạng thái.

 

“Ồ~ Trông cậu bảnh đấy chứ. Chắc chắn là nhìn ổn hơn so với lúc cậu để lộ mặt.”

 

Tôi ngẫm nghĩ khi nghe lời khen của Necro.

Thái độ của hắn đối với tôi đã thay đổi.

Chắc là vì những thứ đã xảy ra tại trận tử chiến.

 

Nếu không phải là vì kĩ năng mà tôi mới nhận được thì…

 

Kết quả là tôi lại bật cười.

Vậy là xét cho cùng, những kẻ bất tài thì chẳng có giá trị gì sất?

Đúng như tôi nghĩ.

Trở thành nạn nhân của mớ lôgíc này khiến tôi nhận thức được những lời lẽ đó đáng sợ tới mức nào.

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel