Chương 17:『Sức mạnh・Quan hệ・Được đem ra・Thử』

-17-Sức mạnhQuan hệĐược đem raThử

Pháp sư hồi phục xuất hiện từng người một trong nhà thờ đấng sáng lập. Ban đầu, trong nhà thờ, có thông tục là phải bước vào lĩnh vực với tư cách là 『Hồi Phục Sư Vô Danh』để tham gia hành trình huấn luyện, nhưng từ góc nhìn xã hội những người đó thường bị đối xử như kiểu vừa có thêm một người chạy việc vặt.

Cũng có cả những sự kiện mà khi đang bày tỏ lòng thành kính trước cổng nhà thờ vào ngày cố định, ngay khi vừa đứng thẳng dậy và rời đi, họ bị bắt giữ bằng vũ lực bởi một vài cố vấn pháp luật đã mai phục từ trước.

Có rất nhiều người làm công việc săn đón học sinh từ phía quân đội và nhân lực bệnh viện, trợ lí bác sĩ thành phố, đến cả các nhóm mạo hiểm giả, bởi vậy ngay cả sau khi rời khỏi nhà thờ, họ cũng không gặp khó khăn trong việc tìm việc.

Những cô gái và chàng trai có tài năng được giáo dục và huấn luyện sống trong kỉ luật nghiên khắc nhưng vẫn không đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng, do đó ít nhiều họ có thể chịu đựng được cả những môi trường khắc nghiệt nhất, bởi vậy họ là nguồn nhân lực hàng đầu.

Nhà thờ ở Error Knife cũng không ngoại lệ và có tham gia vào cuộc thi tài năng năm nay. Căn phòng ở góc trong bên phải của nhà thờ nhỏ―― Trong văn phòng, một cô gái cảm thấy ngán ngẩm trước đống thư mời gửi tới từ Linh Mục Hoàng Gia những người nắm giữ cấp bậc cao nhất.

Tên cô là Rosariel. Cô là một người phụ nữ trẻ ở độ tuổi 35, cô mặc một chiếc áo choàng linh mục Shinto trang trí hơi quá mức dựa trên gam màu hồng sáng. Tóc cô cắt theo kiểu đầu nấm, không một cọng nào cong ra ngoài. Cô không dùng đồ dưỡng da gì cả, nhưng da cô cũng chẳng hề có độ ẩm.

Ánh mắt cô trống rỗng và cô mệt rã rời như một cái xác chết. Điều này không ngạc nhiên, bởi cô đang mệt mỏi với việc quyết định xem nên đi hướng nào. Tuy đã trải qua đủ các loại công kích từ tiếp nhận cho đến quyên góp, cô vẫn chưa có đủ nhân sự cần thiết.

“Haizz, sao lại có nhiều thư mời thế nhỉ? Tuy là kì này chỉ có đúng ba học sinh thôi mà.”

“Hãy bình tĩnh lại, thưa Rosariel-sama. Kem nền sẽ vỡ ra và để lộ vết nhăn của ngài mất.”

Aramiel đang chờ ở bức tường gần đó, vội vã lại gần và cố gắng phủ phấn nền để che đi những vết nhăn quanh mắt Rosariel. Bột trắng phủ vào, và những vết nhăn trở thành màu giống màu da và biến mất.

Aramiel tóc xanh lá cây mang dòng máu tộc Elf, cũng là một Thượng Linh Mục 25 tuổi, nhưng cô đã chọn không xuất ra vào lĩnh vực mà sống như một giáo viên ở nhà thờ. Nói đơn giản, con người này chỉ thích những bé trai dưới 12 tuổi, nhưng sự thật thì không ai biết ngoại trừ nạn nhân ra, cùng với vài ngoại lệ.

“Fuaaaa…. Độ ẩm, ta không có đủ độ ẩmmm.”

Tuy sở hữu ma pháp hồi phục―― Tuy cô có trong tay ma pháp hồi phục thần thánh, nó cũng không thể ngăn chặn sự lão hóa. Nỗi lo của Rosariel đó là cô không thể từ bỏ nhân lực của mình cho bên cố vấn pháp luật vừa mới nhận được một làn quyên góp lớn.

Nhà thờ được làm ra bằng quyên góp, tượng trưng như là một lễ vật dâng lên Chúa―― Nhưng theo tự nhiên, đích đến của những khoản đó là để chu cấp cho chi phí hoạt động và sinh hoạt.

“Ta phải làm gì đây, Aramie? Ai cũng thiếu rèn luyện, không có đủ tình thương cho ta, và mới đây Gunnel lại còn cho ra mắt một cái túi mới, mà ta thì muốn mua nó.”

Rosariel úp mặt xuống bàn than thở. Thân là một Linh Mục Hoàng Gia cấp bậc cao nhất trong giới hồi phục sư, nhưng cô không có phẩm giá.

“Hãy bình tĩnh lại, Rosariel-sama. Hãy thử nhặt ra một đứa trẻ tài năng khác từ phía cô nhi viện.”

“Phải mất 10 năm để trở thành một người hoàn toàn trưởng thành. Cho dù ta có tự tay đưa một đứa về chăm sóc và nuôi nấng nó thành một con người đẹp trai tuấn tú qua bao chông gai, thì cũng chỉ nhận về những lời nói rác rưởi kiểu như ‘Con chỉ coi Rosariel-sama như một người mẹ thôi’, ít nhất cũng gọi người ta là Onee-san đi chứ hả?”

“Đúng là chẳng ích gì thật. Mà nhé, tất cả bọn con trai trong nhà thờ đều nói chúng nó thích em, một elf trẻ trung với vẻ đẹp không phai mờ theo năm tháng.”

“Ơ?”

“Hở?”

Cả hai người lườm nhau bằng ánh mắt có thể làm nguội lạnh cả tình yêu kéo dài cả trăm năm. Suýt chút nữa thì lộ ra cả hai đều nhắm đến cùng một con mồi.

Tuy nhiên, cho dù có lườm nhau thì vấn đề vẫn không được giải quyết, cả hai bèn quay mặt đi và hắng giọng. Họ bình tâm trở lại và tiếp tục cuộc thảo luận.

“Đưa Alistia tới 『Đường Ma Thử Thách』.”

“Con bé đó hả? Có vẻ hơi khó lắm không?”

Alistia là một cá nhân xuất sắc trong giới『Hồi Phục Sư』, nhưng tính cách thì có hơi―― Mà không, có gì đó rất lạ ở con bé, con bé là một đứa không thể ra mặt trong nhà thờ.

Aramiel đã nghĩ đến đủ mọi cách để có thể thoát khỏi rắc rối, nhưng để đưa vào thử nghiệm thì vẫn là chưa đủ.

“Con bé hạ được khoảng 30 con ma là được rồi. Nâng mức tinh linh trung bình lên, và khi trở lại, thì tức là con bé đã tốt nghiệp.”

“Chỉ mình con bé thôi á? Nó sẽ chết mất… Chẳng mấy chốc là nó sẽ bị bao bây thôi.”

Đúng là một câu chuyện khủng khiếp khi mà một người phải đối đầu với một thứ thường phải cần đến một tổ đội năm người. Tuy đúng quan trọng linh mục cần phải được kiểm tra kĩ năng để được thừa nhận như là đã đủ lông đủ cánh, song chưa ai từng nghe đến chuyện đi một mình cả.

“Vậy là tức là chúng ta đã cố gắng vì các tín đồ rồi, đúng không? Thì nhé ta đang cố để cho chúng nó tự lập còn gì.”

“Vâng, thật vậy, phải. Vậy chúng ta sẽ làm theo cách đó…”

Nữ linh mục thực tập sắp sửa bị hai con già vô tâm này đẩy vào chỗ chết hiếm khi ra mặt, nhưng Aramiel đã sắp xếp trong đầu rằng âu đây cũng là tiếng gọi của Chúa. Bản thân cô không có sức mạnh hay sự trợ giúp để thách thức Chúa Trời.

Đứa trẻ càng tội nghiệp đến đâu, thì Chúa càng muốn ép nó phải quỳ xuống.

 

 

△ ▼ △

 

Guild Mạo Hiểm Giả thường được coi là nơi làm việc. Công việc chủ yếu là tiêu diệt ma thú, nhưng nếu có yêu cầu, họ cũng có thể làm các công việc dạng vệ sĩ chẳng hạn như thế người vào đơn vị canh gác vận chuyển.

Những nhóm chủ yếu thâm nhập vào các tàn tích để tìm kho báu thì thường lẩn khuất, và người ta cũng không công khai nói về mấy chuyện đó.

Thông thường, dân chuyên họ thường kiếm sống bằng cách kiếm lông, vảy cứng, thịt ăn được, dầu, máu, nội tạng vân vân và bán chúng ra chợ để kiếm tiền. Một số vật liệu có thể được bán với giá cao, và để lọc ra sao cho tươi và nguyên vẹn thì cũng cần đòi hỏi kĩ năng, bởi vậy nên ít tổ đội có người làm nghề thợ thuộc da.

Cũng khá lâu rồi Shouji mới lại ghé thăm Guild Mạo Hiểm Giả, không khí trong phòng nồng nặc mùi đám bợm rượu đến đây uống từ rạng sáng và mùi thuốc lá lơ lửng trên trần nhà. Những chiếc bàn dài xếp thành hàng, và người người trò chuyện rôm rả. Có người mặc đồ làm bằng da hoặc kim loại nhưng cũng có người mặc đồ bằng vảy. Diện mạo chả ai giống ai, toát lên ấn tượng như kiểu một nhóm lính đánh thuê được hội tụ lại.

Vài tay lính kì cực mặc những bộ giáp cổ, và mấy thằng ngu đeo lủng lẳng những thanh gươm báu vốn dĩ không hề phục vụ cho mục đích khoe khoang.

Khi nữ tiếp tân mặt baby đã làm việc ở đây trong thời gian dài, Lyril trông thấy Shouji, cô ngay lập tức hiểu rằng cậu là một vị khách không mời mà tới, và liền bí mật rung chuông báo động.

“Chào buổi sáng. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời.”

“Công Tử Bồng Bột-san, anh bị cấm ở đây ạ. Phải chăng anh đã nhầm nơi này với một guild ngầm nào khác?”

“Tôi nghĩ trời sẽ trở lạnh sớm thôi.”

Tuy đơn đăng kí đã bị xóa bởi lí do hành vi không chuẩn mực, nhưng tội ác giết quý tộc thì vẫn bám dính lấy như một vết nhơ không thể được gột rửa. Hai năm đã trôi qua kể từ lúc đó. Đôi khi cậu nghĩ có thể người ta đã quên đi rồi, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

“À không, xin đừng lo lắng. Anh đã bị cấm cửa vĩnh viễn. Chúng tôi không chấp nhận những kẻ phá rối đâu.”

Shouji suy sụp khi bị cô tiếp tân xua tay đuổi như đuổi một con chó hoang.

“Nhưng bây giờ thì tình hình nó lại khác rồi. Dù thế nào tôi vẫn xin được giải thích.”

“Ê, lính gác, đây nàyyy.”

Cô tiếp tân gọi vào hai kỵ sĩ mặc giáp của guild. Nghe chuông gọi họ xuất hiện từ phía phòng sau. Những kỵ sĩ không mang cảm xúc, từ đầu đến chân bọc trong giáp bạc ma thuật. Từ chỗ các khớp phát ra tiếng leng keng ngày một lớn khi họ lại gần. Shouji chỉ nhún vai chào.

“Yô, mấy anh Lính Đồ Chơi-san. Đừng bảo người lịch sự thế này mà lại định đuổi đi đấy nhé?”

“Xin hãy rời đi cho.”

“Đừng ép chúng tôi phải dùng vũ lực.”

Những lời máy móc được tuôn ra không thương xót và không để người ta nói lại gì cả. Đây là cách thức đúng để xử lí bọn mạo hiểm giả gian manh.

“Ái chà, có vẻ tôi gặp rắc rối rồi. Vậy xin hãy thử nhìn vào ngực tôi đây. Tôi tự hỏi liệu những người vô học và vô giáo dục như các ngài có hiểu ra được điều gì đó không?”

Trong lúc đám đông xum tụ lại, Shouji trơ trẽn khoe ra cái huy hiệu bạc trước ngực. Đám kỵ sĩ mặc giáp bạc có vẻ đã có câu trả lời đúng dựa trên kiến thức của mình và rùng mình. Mặc cô tiếp tân thì hoài nghi, còn đám mạo hiểm giả xúm lại xem thì chỉ đứng nhìn từ xa.

Shouji xoa cằm như thể một lão quan tham đang hống hách.

“Xúc phạm đến bầy tôi của Điện Hạ đồng nghĩa với việc… Là một cuộc bạo động, đúng không ta? Xem chừng tôi phải bẩm báo lên Bộ mất thôi.”

“Xin thứ lỗi.”

“Chúng tôi sẽ báo với cấp trên.”

“Ôi tôi cần rượu để chữa lành trái tim vỡ nát này. Ê, gì đi từ từ thế hả? Mau cái chân lên!”

Đám kỵ sĩ guild đang đi bộ từ từ chợt chạy biến vào trong với vẻ mặt khó chịu. Cô tiếp tân Lyril thì nhìn trân trân vào tấm biển vàng của guild và hai người sĩ quan đáng sợ kia đi mất.

“Ngoan ngoãn đi nào. Có biết tôi là một viên chức cấp cao không? Nhìn cái huy hiệu này đi.”

“D-Dối trá! Dũng Giả Đầu Đường Xó Chợ tồi tệ nhất trong lịch sử mà được bổ nhiệm trở lại ư?!”

“Ơ nhưng nó lại là thật. Cứ yên tâm. Tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho cô vì đã dám bắt nạt tôi. Nhẹ nhất thì ở mức khỏa thân nhảy múa, thấy thế nào?”

“N-Nếu thế thì… T-Tôi sẽ bỏ việc.”

“Có chắc không đấy? Có thực sự ổn không? Cô có biết tỉ lệ thất nghiệp ở Error Knife không vậy?”

“Địt! Anh đúng là thằng rác rưởi khốn nạn!”

“Cả bọn kia nữa, đừng hòng nghĩ đến việc chống lại tao. Nếu muốn tao dư sức gạch tên cả bọn cho ra làm nhà thám hiểm không giấy phép luôn đấy nhé.”

Tất cả đám đàn ông vừa định đứng lên bênh vực trinh nữ yếu ớt bị dọa sợ vãi đái bèn ngoảnh mặt hết đi cùng một lúc. Chẳng ai muốn cuộc sống yên bình hiện tại của mình bị phá hủy bởi những thứ nhỏ nhặt cả. Họ không muốn dính líu vào những rắc rối không cần thiết ở chốn làm việc.

Shouji gật đầu hài lòng với thái độ như bầy cừu của họ. Sự thật cậu chỉ như là tay sai cho Holly, một quan chức có cấp bậc, nhưng danh hiệu quan chức có hiệu quả hơn mong đợi của cậu.

Nếu mà phải nói ra sự thật. Những điều khả thi Shouji có thể làm với tư cách『Trợ Lý của Nhà Khảo Cổ Học』là cậu có thể phong tỏa một phần mê cung với lí do bảo vệ tính văn hóa hoặc để điều tra, nhưng chẳng ai cấm cậu trộn lẫn giữa thật và giả.

Từ góc nhìn của Guild, trong trường hợp không may xảy ra tổn thất thật, thì sẽ có một sự mất mát đáng kể. Mê cung và tàn tích mà các mạo hiểm giả thường lui tới là tài sản quốc gia, và cực kì yếu đối với chính quyền địa phương bởi để có được vị trí khai thác trung gian thì phải cần đến giấy phép nghiên cứu thực địa.

“Rượu của ngài đây.”

Một kỵ sĩ guild mang khay tới rồi cúi lưng nhã nhặn đưa ra một cốc thủy tinh. Shouji nhận lấy chiếc cốc hổ phách và uống nó một cách khoan khoái.

“Ngon phết đấy… Tôi sẽ lấy làm vui nếu mỗi ngày đến đây đều được phục vụ đồ uống như thế này.”

“Vâng.”

“Tuyệt lắm. Ngày xưa tôi từng bị đối bị đối xử như loài rận loài chấy, nhưng giờ thì tôi muốn tới đây mỗi ngày. Thỉnh thoảng có gì không hiểu lắm là tôi lại nói linh tinh, nhưng xin thông cảm nhé.”

“Vâng.”

“Mà trong người anh bạn bị sao vậy? Mặc giáp trắng toàn thân như con sò điệp thế này có thấy xấu hổ không? Nếu là tôi chắc tôi đi sẽ đi tự tử vì xấu hổ mất.”

“Vâng.”

“Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ gọi anh là Kỵ Sĩ Kem Hầm. Anh có vui không? Nói là anh vui đi.”

“Tôi rất vui.”

Shouji huých vai chàng kỵ sĩ guild nói giọng rô-bốt vừa làm tròn trọng trách, cậu nhìn quanh trong tâm trạng tốt, và nhìn về phía cô tiếp tân đang vừa ngồi vừa nghiến răng.

“Oi, oi, tiếp tân guild Lyril-chan của chúng ta đang không cười kìa. Có hiểu thế nào là thái độ chuyên nghiệp không vậy trời? Con bé này đúng là chả được giáo dục gì hết. Ê, mau cười đi!”

“Ha, hahihi… hihii.”

Tuy đang giận nhưng cô cười như không, làm mặt méo mó và nhìn một cách dữ dội. Các cơ trên mặt cô di chuyển đủ mọi kiểu đến mức cậu nghĩ dưới da mặt cô ta có thể có một con sâu róm. Trông thấy khuôn mặt xấu xí chả còn tí gì đẹp đẽ, đến Shouji cũng thấy hối hận vì đã đi xa đến mức này, nên cậu đành đặt cốc lên khay.

“Thôi được rồi, không trêu cô nữa, viết giấy chứng nhận gia nhập cho tôi đi.”

Giấy chứng nhận gia nhập guild của mạo hiểm giả cũng tương đương như quyền cho phép nhận yêu cầu. Ngoài ra, khi mua bán hàng hóa ở chợ trong thị trấn, giấy chứng nhận này cũng cho phép phân phối qua các kênh chính thức, và cũng góp phần quản lí số lượng động vật hiếm và ma thú. Chưa hết, tờ giấy này còn cho quyền bước vào cơ ngơi của người khác và quyền mua bảo hiểm tài sản do guild chỉ định.

Bảo hiểm y tế có giá trị rất lớn ở những vùng nổi tiếng. Thông thường, người ta trả những khoản tiền đắt đến mức lố bịch để được 『Hồi Phục Sư』chữa lành thân thể, và một khoản nhỏ trong số đó có thể được chi trả cho bởi bảo hiểm.

Ngay cả với Shouji, cậu cũng vui vì nhận được quyền lợi mua thuốc hồi phục ở chợ chính trong thị trấn với giá thấp hơn bình thường. Thông thường, mức hạng khi mới khởi đầu là ở hạng E thấp nhất, nhưng cậu đã dùng biện pháp mạnh tay để chui được vào hạng S cao nhất.

Shouji, người chưa hề làm được gì hay đạt được bất kì thành tựu gì cả, lại trở thành một hình tượng dẫn đầu trong Guild Mạo Hiểm Giả đồng nghĩa với việc được thưởng bữa ăn đặc biệt vốn chỉ dành cho các thứ hạng cao hơn―― cậu đang khoan thai ăn chùa.

“Món này… ngon thực sự.”

Shouji xuýt xoa huy hiệu bạc bên ngực trái và thầm cảm ơn năng lực chính trị của Holly. Chắc cô ấy sẽ không thích kiểu cảm ơn như thế này, nhưng dù thế nào thì cậu cũng biết ơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ có thể đạt được đến vị trí như ngày hôm nay. Sức mạnh quan hệ của dòng dõi quý tộc đúng là một điều tuyệt vời.

Shouji đang vừa đánh chén vừa nhìn như điên dại, cảm thấy hoàn toàn tốt hơn và quên tiệt đi mất đúng ra mình đến đây để làm gì. Trong lúc thản nhiên dùng dĩa chọc vào viên thịt viên, cậu quan sát đám người xung quanh. Vẫn là vẻ sống động của Guild Ngầm như mọi khi, nhưng từ đám lông bông không toát ra vẻ gì đặc biệt đen tối.

Từ tận đáy lòng, cậu thích nhậu cùng người khác. Thật thoải mái khi mà có thể bỏ mọi phiền não lại sau, và cậu không cần phải sợ sẽ bị bắt bởi một toán lính nào đấy.

Cậu mở tấm giấy chứng chỉ mạo hiểm giả bằng da thuộc được đưa cho ra. Chữ S to tướng, lời chứng nhận sát nhập và tên cậu được viết, và nó cũng có thể được dùng thay cho chứng minh nhân dân.

“Ngày trước, tôi đã từng chỉ leo tới hạng B và bị ép phải rời đi…”

Cậu đã ở trong Guild Mạo Hiểm Giả một khoảng thời gian ngắn chừng 2 3 tháng sau khi được ra tù. Cậu không muốn trở thành một mạo hiểm giả đến mức thèm khát nó, nhưng lại thấy thất vọng khi nó trở lại tay mình một cách dễ dàng như vậy. Vả lại, cũng có khả năng cậu sẽ bị khước từ, nhưng lần này nó được đích thân chính phủ ủy quyền.

Nếu cậu không làm gì quá, thì có khi nó lại tốt đẹp. Nói là vậy, cậu không còn muốn cái cuộc sống hàng ngày phải bước đi trên những con đường máu me và đánh quái vật sâu trong hang động trong khi người đầy vết xước nữa. Cậu thích đánh nhau, nhưng dẫu người hùng có tuyệt vời đến mức nào, anh ta cũng có thể ngã cầu thang, đập đầu, và tử nạn. Hiển nhiên ăn chơi và bán thuốc hồi phục đắt tiền là một việc dễ dàng hơn.

Ngay cả vậy, việc dựa vào những mối quan hệ xưa cũ để biết được tình trạng hiện thời của tổ chức mang tên Guild Mạo Hiểm Giả cũng không phải là tệ.

Khi cậu bước tới chỗ Liryl hỏi quyền cho xem danh sách những người gia nhập, cô làm thế phòng thân và đặt cả đống sổ đăng kí lên bàn tiếp tân cái rầm một cái. Cô chỉ vào nó và bảo cậu tự đi mà xem, nhưng Shouji chỉ vào huy hiệu trên ngực mình. Lyril phải khuất phục trước sức ép, đành bặm môi trong cay đắng.

“Tôi muốn biết tình hình hiện tại của Uruud Lóc Da và Giai Kiếm Desmond.”

“Rồi rồi… Đây, cả hai người họ đều là thành viên của 『Đá sao Mộc』. Desmond-san mất một năm trước trong một đợt lặn xuống một mê cung dưới biển. Uruud-san vẫn còn hoạt động.”

Lyril lật giở những trang giấy sờn và đọc chú thích trên giấy nhớ trả lời một cách máy móc. Cái chết của người quen, tuy chỉ là đối tác làm ăn cũng khiến Shouji hơi sốc nhẹ. Cậu quyết định sẽ viếng mộ và đi uống rượu sau.

“Cho tôi biết màu đá liên lạc ở Nhà Uruud. Tôi muốn liên lạc với anh ta.”

“Tôi không thể cho anh biết bởi đó là thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có dịch vụ truyền tin. Tuy là sẽ mất một khoản phí.”

“…Được rồi. Gửi tin nhắn thế này: Uruud. Quikk đây. Tôi muốn nói chuyện làm ăn có lợi cho cả hai bên. Nếu cảm thấy hứng thú, thì mình hẹn nhau ở guild cuối tuần này.”

“Đã nhận. Tuy không phải việc của tôi, nhưng『Đá sao Mộc』là một liên minh có đồn lũy và người đứng đầu là một quý tộc. Tôi không nghĩ biến họ thành kẻ thù là việc hay ho gì đâu.”

“Ojou-chan, nghe tôi nè. Những người theo thánh không phải là thánh. Ai đứng ra mặt trời thì cũng có bóng đằng sau cả thôi.”

“Uwaaa, bốc mùi quá.”

Lyril bóp mũi làm vẻ xua đi mùi tởm. Shouji giữ bình tĩnh giãn thân trên.

“Rồi một ngày tôi sẽ hiếp cô cho xem.”

“Vậy cứ cẩn thận bà cắn đứt cu mày đấy.”

Sức mạnh tinh thần của Lyril phải cỡ gấp hai lần người bình thường. Cô cố tình nghiến cả hai hàm răng, Shouji hốt hoảng trước sự rắn của cô nàng và nhớ lại nỗi sợ nguyên thủy của người đàn ông, bèn quay gót mau chóng cút khỏi. Bởi cô ta có hai chiếc răng nanh lởm chởm nhô ra, nên thỉnh thoảng cậu cứ liên tưởng mình bị kẹt vào đấy.

Khi cậu quay trở lại ghế ngồi như một thằng thất bại, có ai đó ngồi cạnh chỗ cậu. Tuy rằng chỗ bàn này một lát rồi chưa có ai vào ngồi.

“Xin chào, Shouji.”

Tiếng chào nhẹ nhàng nghe thật êm tai. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Dưới chân cô có cái mu giày màu vàng sáng lấp lánh, nhưng nửa trên lại mặc áo jacket đàn ông. Từ vẻ ngoài cứng cáp, có thể thấy nó được làm bằng vải chống dao kiếm. Giày cô có bánh xe và được trang trí bằng lông vũ, nhưng phần mũi nhọn và đế dưới được gia cố bằng kim loại.

Tóc cô màu vàng nhưng sáng hơn của Percibell, và nó nghiêng về một bên.

“Thì ra là Resquia.”

“Đã lâu không gặp. Vậy là anh đã trở lại.”

Danh tính thật của thiếu nữ đang mỉm cười là『Anh Hùng Đôi Chân Nhảy Múa』Resquia. Cô là một trong số những Anh Hùng Đầu Đường Xó Chợ. Một con quỷ đội lốt người sở hữu sức mạnh thần thánh băng qua những con hẻm xấu xí. Tuy mang vẻ bề ngoài có phần hơi rắn và nghiêm trang, cô là một mạo hiểm giả nổi tiếng là dễ gần và thân thiện.

Họ không thường tương tác, nên cả hai chỉ gọi là quen biết. Shouji nghe nói cô ta sống bằng cách tìm kho báu trong hầm ngục. Quả như mong đợi, một đối tác khó nhằn cho Shouji. Tuy là một người được chọn, cô lại là kiểu người không chọn vinh quang, cô quyến rũ, nhưng Shouji ngại cái thái độ mặt dày và tỏ ra quen biết của cô ấy.

“Dạo này thế nào? Việc anh có mặt ở đây là thất thường đó.”

“Gió đổi chiều rồi.”

“Tôi có nên đãi anh không?”

“…Không, tôi ổn.”

Cậu từ chối, nhưng cô vẫn kêu bồi bàn và gọi rượu cho hai người. Cô chỉ nháy mắt ngụ ý là đã nghiện còn ngại.

Theo như cậu biết, Resquia là người có tiếng tăm. Đối với cô đám mạo hiểm giả khác chỉ như kiến bâu cục đường, đứa nào cũng lăm le hòng chiếm đoạt Nữ Chiến Binh vĩ đại xinh đẹp. Về khoản đó thì Shouji hơi ghen tị, và sự ghen tị của cậu là một kí ức cay đắng như ngọn lửa âm ỉ.

Cậu nghĩ nếu mình còn là『Dũng Giả』thì chắc cũng phải được cái phúc gì đó khác. Xét cho cùng, thân là một người từng bị tổn thương trong quá khứ, cậu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài bị trục xuất và biến mất khỏi Guild Mạo Hiểm Giả. Còn cô thì là một người khám phá nổi tiếng.

“Ngồi xuống đi. Anh có bận gì không?”

“Tôi sắp có việc rồi.”

“Vậy hả? Nhưng đi uống cùng tôi một chén thôi. Hôm nay tôi nghỉ.”

“Cho dù không phải tôi thì cũng sẽ có người khác nếu cô muốn thôi.”

“Tôi muốn uống cùng anh.”

Cô khẽ nhấc chén lên làm cử chỉ mời mọc. Nếu chỉ một chén thôi thì chắc không đến nỗi nào. Chưa kể lại còn là lời mời từ một người phụ nữ xinh đẹp nữa, nên càng phải suy nghĩ.

Shouji khẽ lẩm bẩm thì chỉ một chén thôi, cậu ngồi xuống và hỏi về tình hình hiện tại của Resquia. Chủ đề chung duy nhất là về chuyện thám hiểm. Cô ấy nói về việc chinh phục vài hầm ngục, đánh bại vài con quái truyền thuyết và cứu vài thị trấn. Không hề là câu chuyện phóng đại một chút nào. Mà đúng hơn, cái cảm giác cô đã có quãng thời gian khó khăn được nhấn mạnh. Giọng kể của cô về quãng thời gian đấu tranh nhẹ nhàng và dễ nghe.

Nếu cảm thấy mình đang hơi nói quá hay làm cử chỉ phóng đại, cô sẽ giải thích phương pháp để lần ra quái vật một cách chuyên nghiệp, và cách trộn thuốc để đuổi quái vật đi. Những kiến thức mà Shouji không có sẽ tạo đà cho cuộc trò chuyện. Khi cậu hỏi, cô vẫn đủ tốt bụng để chỉ cho cậu từng li từng tí. Cậu có thể hỏi bao nhiêu thông tin tùy thích mà chẳng mất một đồng nào. Từ chỗ để lột da đồ sống, cho đến những cửa hàng dụng cụ nổi tiếng trong ngành.

Trong lúc nghe, mới đầu cậu chỉ định uống một chén, nhưng rồi nó thành hai thành ba. Khi xong xuôi, Resquia nhấc cái chén lên từ phía trên và thúc khuỷu tay vào Shouji.

“Lúc khác lại chơi nhé. Tôi muốn đến một hầm ngục tử tế và nhìn anh tay không đấu với một con Minotaur lớn gấp năm lần người anh một đấu một một lần nữa.”

“Thì cô tự đi đi. Có nhiều kinh nghiệm đánh quái vật thế thì chắc cô mạnh hơn tôi còn gì.”

“Eeee, gì thế hả? Tôi là một người con gái chân yếu tay mềm nhé, okê?”

“Biết sao được.”

Cậu vừa nói đùa vừa đặt chén xuống. Đã đến lúc phải đi rồi. Cho việc kinh doanh thuốc hồi phục, Resquia là một đối tượng khó nhờ vả. Cậu biết cô là một người con gái nghiêm túc với cảm thức mạnh mẽ về công lí, và là người con gái nhạy cảm với xã hội.

Nếu chẳng may cuộc trò chuyện chuyển biến xấu và trở thành đánh lộn, thì cô sẽ trở thành kẻ địch khó nhằn nhất. Cậu không phải là một thằng cuồng đánh đấm đến mức muốn tay đôi với một người ngang ngửa mình, và nó cũng chẳng cần thiết. Thật đáng sợ khi mà phải đấu với một đối thủ mà đánh xong mình cũng sống dở chết dở.

Vì vị thế của cô còn chưa rõ ràng, cậu nên giữ khoảng cách với cô ta. Việc cô là anh hùng quý tộc thì đành chịu thôi, cứ để mắt đến những thứ không hay là đủ tốt rồi.

“Xin lỗi, nhưng tôi còn việc phải làm.”

“Ừ. Hứa là lúc nào lại chơi nhé.”

“Ừ, sớm thôi. Lần sau để tôi đãi.”

“Ừ, cảm ơn. Hẹn gặp lại.”

Tay cô đang vẫy vẫy. Cô nghĩ cũng vui nên gửi một nụ hôn gió, có lẽ vì nghĩ chỉ vẫy tay thôi thì hơi lạnh nhạt quá. Khi cậu cười to thành tiếng trước hành vi trẻ con ấy, Resquia quạu và nhếch vai lên.

Shouji vừa ôm bụng cười vừa rời khỏi Guild Mạo Hiểm Giả.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel