Chương 17 : Biển Là Nơi Chứa Đựng Vô Vàn Ước Mơ

Chương 17 : Biển Là Nơi Chứa Đựng Vô Vàn Ước Mơ
4.98 (99.68%) 558 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

 

“Sao có thể chỉ dừng lại ở đây được cơ chứ…”

 

Vài ngày sau khi tìm ra bãi biển, tôi chợt nảy ra một sáng kiến khi đang nằm phơi nắng tren bãi cát.

Chẳng có luật lệ hay quy tắc nào được đặt ra ở đây cả, vì thế nên tôi có thể thoải mái ăn bao nhiêu hải sản tùy thích, và cả…

“…Có quá nhiều muối ở đây mà…”

Tôi đang định thử áp dụng một loại Phép thuật căn nguyên thuộc tính Thổ mới.

Nhìn trước, nhìn hai bên, ba bề đều được bao bọc bởi biển. Vậy nên tôi có tiến hành thử nghiệm bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chả nhằm nhò gì cả.


 

Loại Phép thuật này được viết trong cuốn sách do Sư phụ để lại trước khi đi.

Khi một người Mạo hiểm giả tiêu thụ hết lượng muối trong người mình, họ có thể tìm nguồn cung từ những cái xác của động – thực vật, lâu lâu còn của cả Quái vật nữa. Còn nếu túng quá nữa thì tìm trong lòng đất và từ những viên đá tảng cũng không phải là một ý tồi đâu.

Chúng chứa đựng bên trong một lượng khá nhỏ muối và tùy trường hợp, chúng có thể được tinh chế lại bởi Ma thuật.

 

Con người là một loài sinh vật kì lạ. Dù cho có bày đủ thứ thức ăn trước mặt họ thì họ vẫn có thể chết đói chỉ vì… những món ăn không đủ mặn, nhạt nhẽo làm họ… mất đi cảm giác thèm ăn mà chẳng thèm đụng đến chúng nữa.

Nói chung, muối là một thứ quan trọng không thể thiếu với con người.

 

Trở lại với việc chính, nhờ những ghi chép trong cuốn sách của Sư phụ mà tôi đã có thể tinh chế ra muối nhanh hơn và với số lượng khá lớn cho mỗi lần.

Dẫu cho số muối đó không có đến 99,9% là natri clorua nhưng tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng giữa muối trắng mịn với những phần có hơi pha chút màu vàng vo viên trông giống như… cục đá. (*Natri clorua [NaCl] là công thức hóa học của muối ăn (cho bác nào hỏi :v))

“Nội số tiền bán muối cũng đủ sống hả hê cả đời rồi ấy chứ…”

Tuy nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm tôi lại có chút không hài lòng chỉ với những thứ này.

Tôi đang định chế ra vài loại gia vị mới với nguyên liệu là chính mớ muối này đây.

 

“Bắt đầu mới miso nào.”

Trong lãnh địa, đậu tương là một trong những loại cây được trồng khá phổ biến.

Chúng có thể được dùng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, hay nếu muốn thì cũng có thể đem nấu chung với canh mà ăn chúng với cháo lúa mạch như… một loại ngũ cốc vậy.

Vì giá của chúng cũng khá là bèo bọt nên tôi có thể tự xoay sở được một bao đầy đậu tương từ những người dân trồng nó xung quanh nhà họ.

Cái giá để họ trao đổi là những bộ lông và thịt thỏ mà tôi săn được.

Giờ thì tôi đã có đủ nguyên liệu để làm miso: đậu tương và muối.

Người trong thế giới này chẳng biết thứ nào gọi là miso cả, thế nên tự tôi phải làm ra nó một cách hoàn hảo nhất. Công đoạn chế biến có thể khó khăn nhưng may là tôi có sự giúp sức từ Phép thuật…

 

Lái sang chuyện khác tí, có vài cựu Pháp sư có khả năng chưng cất rượu nho bởi vài giống nho do chính tay họ chuẩn bị.

Vài loại rượu khác thì có thể được làm từ lúa mạch lên men, đường thì có thể đem ủ làm rượu Rum, đôi lúc còn có thể gặp được rượu mật ong nữa.

Thế giới này có biết đến cơ chế của việc tinh bột sẽ biến đổi thành rượu cồn khi được điều chế đúng cách, và những Ma thuật sư sẽ đảm nhận công việc đó.

Quá trình lên men thường tốn một thời gian rất dài, nhưng với những Pháp sư thì họ có thể hoàn thành quãng thời gian đó ngay tức khắc.

 

Và nếu như bạn nghĩ rằng sẽ thật vô lý khi sử dụng nguyên liệu nấu bia để nấu rượu thì bạn không sai đâu.

Tại sao ư? Đó là vì rượu được chưng tại những hầm rượu sản xuất chuyên nghiệp luôn là nhất. Đôi lúc có vài Pháp sư đã làm cho những chuyên gia nấu rượu phải cảm thấy xấu hổ khi đem so với rượu của họ. Tôi cũng muốn được như thế lắm chứ nhưng lần này chắc không được rồi.

Bọn họ làm rượu vì thú vui là chủ yếu, phần còn lại là vì họ muốn thưởng thức, nhậu nhẹt nó cùng với người thân.

 

Thế nên việc làm cho rượu có thể uống được ngay lập tức giờ đã chẳng có gì là lạ tại nơi này cả.

Vậy, chắc miso cũng như thế chứ nhỉ?…

 

“Đầu tiên là miso, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lên men Tamari, và cuối cùng là sản xuất nước tương đại trà bằng Ma thuật… Và rồi giấc mơ của ta sẽ trở thành hiện thực, HAHaha…” (*Chú thích: Tamari là một loại nước tương, xì dầu nổi tiếng ở Nhật Bản)

Và tôi sắn tay áo mà bắt tay vào làm miso…

***

“Hahaha… Mình chưa từng nghĩ là nó lại khó đến mức này…”

Trước khi hoàn thành số miso và nước tương “handmade”, một vài kí ức mệt nhọc năm nào chợt ùa về tâm trí tôi…

 

Cứ tưởng với Ma thuật thì sẽ dễ dàng hơn chứ?

Chẳng cần nhiều nhặn gì, chỉ cần đủ phần cho riêng tôi cũng không được sao?

Nếu được thì tôi muốn quay lại quá khứ mà nhắc nhở “tôi” lúc đó lo chú tâm mà học kĩ hơn về mấy thứ này…

 

Tôi có một người bà sống tại một nơi khá xa nơi tôi từng sống, còn bà thì đã tự làm miso một mình từ lâu lắm rồi.

Tôi đã từng giúp bà một vài lần nên mới có thể biết sơ qua cách làm ra nó.

Tôi chẳng quen luộc đậu bằng Phép thuật chút nào.

Nếu không thì nó cũng đỡ hơn đôi chút rồi…

 

Trong quá khứ, vào một tiết sinh học của tôi, người giáo viên đã đặt ra một câu hỏi nêu sự khác biệt giữa lên men và sự thối rữa.

Có rất nhiều câu trả lời được đưa ra, nhưng tất cả đều trật lất hết cả.

Câu trả lời đúng là như thế này:

Sự lên men và thối rữa chung quy cũng đều là một hiện tượng.

Chỉ khác một điều rằng lên men là có lợi, trong khi đó sự thối rữa, hư hỏng là gây hại cho con người.

 

Do đó tôi đã tiêu tốn một lượng lớn đậu tương một cách vô ích, lãng phí cả công sức mà tôi bắt mấy con thỏ. Để giờ số lần mà tôi đem chúng đi đổi nhiều đến mức mà người ta con nhìn tôi với một con mắt kì lạ.

Dẫu vậy, sau vài… ngàn lần thất bại, bằng cách nào đó tôi đã chế biến thành công được miso.

Và rồi sau đó là một chuỗi dài những thất bại với mớ nước tương…

Hừ. Tôi – một Pháp sư mà những Ma thuật cấp cao trong những cuốn sách mà Sư phụ đưa tôi cũng có thể thực hiện dễ dàng, cả việc sáng chế ra những loại Phép thuật mới thì tôi cũng không tệ, chỉ có điều… Sao mà cái đám miso với nước tương này lại khó làm đến thế chứ???? Có lẽ nào Ma pháp thượng cấp còn thua cả một lọ nước tương á?

 

Còn một điều nữa, do trao đổi quá nhiều đậu tương cho tôi mà giờ đây mấy món ăn làm từ đậu đã biến mất trong thực đơn của mấy gia đình trong lãnh địa từ đời nào rồi.

Thay vào đó, họ lại có thịt thỏ và heo rừng từ những vụ trao đổi của tôi với họ.

 

May là gia đình chẳng nói gì về chuyện đó.

Đến cả tôi cũng sẽ cảm thấy khó xử cơ mà.

 

Bù cho những thất bại của mấy thứ kia, có vẻ như việc sản xuất rượu đang diễn ra khá thuận lợi.

Trở lại với những gia đình nông dân có vài mảnh đất trồng quanh nhà kia, tôi đang có vài vụ trao đổi mấy chú Guinea với lúa mạch của họ. Những thứ đó sẽ được phục vụ cho việc lên men rượu Shochu của tôi. (*Chú thích: Shochu là một loại rượu trắng được làm từ lúa mạch tại Nhật Bản)

Ngoài ra những loại trái cây dại như nho hoang và dâu dại cũng nằm trong danh sách những nguyên liệu chế biến của tôi kể từ khi tôi thành công trong việc tạo ra rượu vang.

Đáng buồn là cái cơ thể này vẫn còn là của một đứa trẻ nên ngoài việc nếm thử ra tôi chẳng thể làm được gì khác. Tuy vậy nó vẫn khá là ngon nên tôi đã tạo ra vài cái lọ cứng cáp bởi Thổ Ma thuật, cho tất cả rượu vào trong đó rồi niêm chúng lại trong túi.

 

Những loại đất có chứa những thứ giống như Silic dioxit hay Oxit nhôm dùng đem đi nung cũng khá tốt. Quy trình làm cũng khá đơn giản, chỉ cần loại bỏ hết nước còn tồn đọng trong đất sét, tạo hình thành một cái lọ và đem bỏ vào lò nung với nhiệt độ cao.

Cái suy nghĩ nung món đất sét đó lên bởi Hỏa Ma pháp chợt hiện lên trong tâm trí tôi… nhưng duy trì một ngọn lửa nhiệt độ cao suốt cả tuần lễ là một ý tưởng gần như… điên rồ. Vậy nên tôi rũ bỏ ngay cái sáng kiến ngu ngốc đó ngay khỏi đầu.

Lúc đầu những chiếc bình “nguyên thủy” rất mỏng manh và dễ vỡ, đôi lúc còn rò rỉ nước nghiêm trọng,… điều này đã làm tiêu tốn của tôi khá nhiều đất sét vô ích. Nhưng sau khi cái điệp khúc “thử nghiệm và thất bại” được bật lên cả chục lần, cuối cùng chiếc lọ hoàn hảo có thể được sử dụng để đựng rượu, miso và nước tương của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành.

 

Tôi cam đoan rằng sẽ chẳng có ai thèm bỏ tiền mà mua mấy cái lọ của tôi đâu, sở dĩ là vì… tôi chẳng có con mắt nghệ thuật chút nào cả.

Nhưng tôi chẳng cần quan tâm đến điều đó.

Nó được tạo ra với mục đích lữu giữ những thứ lên men do tôi làm ra nên miễn là nó không bị rò rỉ hay dễ nứt nát do nhiêu đó cũng đủ để có thể cho nó vào túi rồi.

***

Chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi quá, và trong suốt quãng thời gian đó tôi lại dành cho… mấy thứ nồi niêu xoong chảo, lọ đựng, miso và nước tương.

À mà thêm nữa, sau khi tôi đã có thể lọc sạch được muối, đột nhiên tôi lại phát hiện ra thêm mấy bụi mía tự mọc ở phần đảo phía Nam, sau vài cố gắng khai thác, gia đình mấy món gia vị của tôi giờ đã có thêm một thành viên…

 

Đường có vẻ như được buôn bán khá phát triển tại những quần đảo và lục địa phía Nam tại Vương quốc Helmut này.

Dĩ nhiên, do Thánh chế Urquhart nằm tại phần phía Bắc nên họ thường xuyên nhập đường cát về nước của họ cũng chẳng có gì là lạ; nhưng vấn đề là ở lãnh địa Baumeister Knight này – một vùng đất nằm ngay tại phía Nam lục địa hẳn hoi, thì tôi lại chưa một lần thấy thứ gì giống như thế ở đây cả.

Vì dù có thế nào đi nữa, do số đường sản xuất ra thấp hơn so với như cầu của người dân nên giá thành của chúng luôn cao áp đảo hơn cả so với với muối.

Còn đối với một nhà Baumeister đang thiếu thốn về mặt tài chính như thế này thì khỏi phải nói, đường có thể được gọi là một thứ xa xỉ vì giá tiền một cân đường có thể bằng cả chục cân muối.

Do thế nên để thay đường, những thứ như mật ong và trái cây thu được trong rừng đã được sử dụng để lấp vào khoảng trống của đồ ngọt trong bữa ăn.

 

Đề tài này có thể kéo dài hơn, nhưng nếu “chuyện này” cứ tiếp tục thì, chẳng mấy chốc tôi sẽ có thể làm ra vài món cực ngon cho xem…

Còn cái “chuyện này” là thế nào thì… tại con sông nối liền với biển, vì một lý do nào đó mà bọn cá hồi bây giờ đều bơi về phía thượng nguồn. Nếu lợi dụng được điều này thì có lẽ bữa ăn tiếp theo sẽ có món cá hồi chiên ăn kèm với dưa chua và món nước tương mới của tôi…

 

“Nhưng mình lại cần nhiều hơn như thế này…”

Lương thực chính yếu không thể thiếu của một người Nhật: Gạo và cơm.

Tôi đã từng có suy nghĩ về việc tự trồng lúa ở đây vì nơi này nằm tại phần lãnh thổ phía Nam, có khí hậu khá thích hợp cho việc trồng lúa, nhưng quanh đây lại chẳng có ai trồng chúng cả, ít nhất là tại lãnh địa Baumeister Knight này…

Chắc chắn nó phải có ở đâu đó chứ…

Theo vài thông tin mà tôi lục được trong mấy quyển sách, có vẻ như lúa gạo được sản xuất và kinh doanh tại những vùng lãnh địa phía Nam khác.

 

Khi tôi biết được điều này, tôi lại chắc rằng cha tôi ấy, ông ta là một tên ngốc…

Nước ở đây đâu có thiếu thốn cái gì đâu? Thậm chí là cả việc trồng gạo còn đem lại nhiều lợi nhuận hơn cả trồng lúa mì nữa kìa.

 

Chắc chắn rằng việc làm ra một cánh đồng lúa cho riêng mình chẳng phải là điều dễ dàng gì, nhưng thôi kệ, làm nhiều rồi cũng sẽ quen tay thôi
Trong bất cứ trường hợp nào, vì những rắc rối từ việc khai khẩn đất đai, tôi nghĩ rằng mình nên tự tạo ra một vùng đất mà trồng lúa cho bản thân…

Thật ra, những lời nói của một đứa con hoang đàng như tôi dường như chẳng có kí lô trọng lượng nào trong nhà, dù cho những lời đề nghị đó có ý giúp ngôi nhà này trở nên phát triển hơn đi chăng nữa.

Vậy nên tôi chẳng cần phải mong đợi vào họ quá nhiều, nếu như trồng chúng ở phía Nam, có thể tôi sẽ riêng lúa gạo để xài.

Dĩ nhiên là tôi có thể mua chúng ngoài chợ như thường, nhưng sẽ cần phải có một địa điểm bên ngoài mà tôi từng đến thì mới có thể dịch chuyển đến được.

“Mục tiêu đầu tiên sẽ là tư dinh của Bá tước Brihendar tại thành phố thương mại lớn nhất phía Nam, Breithburg.”

Breithburg là thành phố thương mại lớn nhất tại những vùng ven biên giới phía Nam Vương quốc Helmut. Và nhìn sơ qua thì có vẻ như nền kinh tế và vị thế của họ chẳng lung lay chút nào dù cho phải chịu cái thảm cảnh nặng nề của việc gửi quân sai lầm cái của năm đó.

Hầu hết những Quý tộc có lãnh địa tại phía Nam đều có vài văn phòng chi nhánh ở đây, kể cả người dân xung quanh cũng thường hay đến đây để tham quan và sắm sửa.

Và trên hết, những chi nhánh của nhiều Mạo hiểm giả Đoàn khác nhau cũng đã được thành lập tại đây.

“Đành phải cuốc bộ tới đó vậy… Lần sau mình sẽ dịch chuyển tới đó.”

 

Nói về việc mua gạo thì, trong cái túi của tôi có sẵn khá nhiều những thứ như thế.

Chúng một phần là tài sản riêng của Sư phụ, một phần là quân lương của quân đội Bá tước Brihendar đời trước. Trong số đó có rất nhiều nguyên vật liệu là rớt ra từ bọn Quái vật.

Ngoài ra, bên trong cái túi đó giờ đã được đầy thêm bởi những món đồ ăn lên men, gạo, muối mà tôi đã làm ra được trong suốt khoảng một năm nay.

Theo sau đó, con số những chiếc lọ bảo quản được lưu giữ trong túi do tôi tạo ra gần như… đã qua cả chục vạn chiếc rồi.

Nghe thì có vẻ nhiều quá nhỉ, nhưng mục đích chính của tôi khi làm chúng chỉ là nâng cao khả năng Phép thuật của mình thôi.

Ngoài việc làm giảm lượng Ma lực khi tiêu thụ Phép thuật, lượng Ma lực trong cơ thể của tôi còn có thể tăng, dù chậm chạp nhưng là có. Quá lời cơ mà.

Ma thuật công kích bình thường thì được thôi, nhưng chẳng ai muốn thấy rằng có một cái Hỏa cầu hay một cơn lốc xoáy đang phá tan hoang một con đập giống như ở đây cả, dù cho nơi này có là một vùng đồng bằng trống trải không có ai sinh sống đi chăng nữa.

Vì lý do đó, những bài tập Pháp thuật của thôi thường là những Thổ Ma pháp dùng để hỗ trợ.

 

“Mai sẽ là một ngày dài… Về ngủ sớm thôi…”

 

Sử dụng phép <<Dịch chuyển>>, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel